Truyện : Nghiệp Báo Trừ Vong
Tác giả : Thuhuyen Tran
#12
Nói rồi ,anh ta vẫn ôm lấy người kêu đau . Nhưng lại trở ra và đi về phía hẻm nhà mình . Về đến nơi , tôi đã thấy ông Hướng và ông Tiến đứng đó từ khi nào , trên tay là cành dâu còn nguyên lá . Vong ma nữ ẩn trong người anh ta thấy thế liền cúi gầm mặt rồi vội bước vô nhà . Chợt anh ta níu níu tay cô An:
– Con là con của mẹ chứ không phải vong ma nào đâu.!Bữa nay sao …nhà mình lại nóng quá vậy?
– Mẹ ..biết mà ! Giờ đợi mẹ ..lấy cho ly nước mát nghen !
Anh ta gật đầu rồi ngồi xuống dưới gốc cây thị đợi . Cô An mang ly nước anh ta cuống lên mà đưa lên miệng nhưng liền hét toáng :
– Mẹ..mẹ cho cái gì vô nước thế hả ?
” Phụt..Phụt..”
Tiếng roi dâu bất ngờ từ phía sau khiến cho vong nữ giật mình mà gào khóc :
– Tôi..tôi là con..con mẹ An..! Là con mẹ An thật mà ! Đừng có đánh nữa huhu .
Ông Hướng nghiêm giọng :
– Giờ có chịu nói tên tuổi hay không?
– Tôi ..tôi là con mẹ An! Các ông là thầy nên nhìn đâu cũng ra ma là sao chứ ?
Ông Tiến liền cho nước tiểu thấm vô cành dâu , mùi của nó khó chịu thiệt ! Dù đánh vong bằng âm binh nhưng nhìn con lăn lộn đau đớn trong lòng cô An thương xót vô cùng . Cô vừa khóc vừa nói :
– Xin hãy tha cho con tôi! Ma với người..là khác nhau..
Giọng vong nữ trong anh ta thều thào :
– Là ..là con đây mà! Mẹ đừng có tin mấy ổng..
Ông Hướng nhìn vong nữ trong thân xác người khác kia một mực chối bay biến mà tìm tới cách phải quy phục cho bằng được . Nghĩ rồi , ông mang cành dâu được thấm nước tiểu , thoa lên đó nhọ nồi rồi chà tay thật mạnh .Lúc này , vong nữ không chịu nổi đau đớn mà gấp gáp quỳ xuống :
– Xin thầy ..đừng..đừng có đánh nữa ! Con ..con..ở biên giới Lào ..
– Tại sao lại theo người ta về đây ?
– Bữa đó…con đang tắm bên suối . Thầy anh ấy hành quân ngang qua ! Con thầm..yêu..và đi theo ! Con..con yêu ảnh !
– Trời đất ơi ! Hồn ma sao lại có thể yêu người?
Vong nữ lí nhí đáp :
– Con..con..đợi..đợi..ảnh xuống ! Ảnh gần..gần hết vía..vía rồi !
Ông Hướng nghe và vụt mạnh cành dâu xuống đất :
– Quá lộng hành ! Không còn coi luật âm dương của thế giới này nữa ..
– Người ta nói ..Con thành tinh..nên có thể làm được tất cả . Ngay cả việc như thế này..ha ha ha
Nói xong vong nữ vụt lao tới đá văng hũ nước tiểu rồi bẻ cành dâu mà giẫm chân lên. Nhanh chóng ông Tiến bưng ống bã trầu hắt thẳng vô hắn . Vong nữ ôm mặt kêu la lối :
– Ôi..không..hu hu có ai cứu tôi với ! Mắt của tôi huhu!
Cô An khóc nghẹn giọng :
– Thầy..thầy.. Vong là ma quỷ nhưng thể xác là con của con ..
Ông Hướng xua tay :
– Chị chớ có lo ! Tôi đã ngừa tình huống này ! Vong ma thành tinh .Xảo quyệt thật.
Cả người bị trói bằng sợi dây ảo , vong nữ ráng sức quỳ lạy gập người :
– Thầy hãy tha cho con! Con biết tội rồi.. huhu con không dám không dám như vậy nữa! Con là Phi Phi . 23 tuổi..
– Từ này buộc mãi mãi không được theo làm hại người ta ! Hãy quay về nơi mà ngươi đã trú ngụ . Nếu không giữ lời đã nói . Thì sẽ hồn tan phách tán!
– Con..con..con không muốn về! Xinthầy..thầy..nhận con làm..đệ..tử….
Ông Hướng lắc đầu :
– Ta không có nhận đệ tử!
– Con cầu xin thầy..!! Cầu xin thầy!!
Lúc bấy giờ, Ông Tiến mới ra dấu cho em trai rằng mình đồng ý nhận hắn . Ông lấy màu đỏ của nước trầu đánh dấu đằng sau gáy vong nữ rồi nói :
– Từ nay vong là đệ tử của ta sai khiến ! Kể từ giờ phút này vong không thể theo áp người đàn ông kia nữa. Vong có nghe rõ?
– Thưa thầy ! Con đã rõ ..
Ông Tiến viết tên của vong nữ trên tờ giấy dán vô một bát nhang nhỏ xíu nhẩm trong miệng một hồi rồi cất vô giỏ xách . Phía đối diện vong nữ vật vã sau đó lịm dần..
Ông Tiến quay sang nói với cô An :
– Chị để cháu nằm nghỉ một lát, khi dậy sẽ tỉnh táo nhưng cần có thời gian để phục hồi sức khoẻ và trí nhớ. Tôi thấy khi vong kia thoát đi trong cháu chỉ còn có hai vía. Đàn ông con trai thường là bảy vía , khi bị bắt mất năm coi như gần..chết . Tôi mới trấn hồi !
– Trời ơi! Mong mong thầy giúp gia đình con ..hic hic
Đưa cho cô An một hộp nhỏ, ông Tiến cất lời :
– Mỗi ngày vào lúc mười giờ sáng chị đốt một bịch tôi đã đánh số ngày một ngày hai..Đốt đến bảy bảy bốn mươi chín ngày sau tôi sẽ quay lại ..
– Dạ dạ! Gia đình con cảm ơn các thầy..!
Ở lại đó thêm một lát là vợ chồng tôi cùng các ông cũng ra về . Những cảnh bắt ma khi nãy tôi không còn lạ gì. Có dễ có khó. Vong thành tinh thì tinh quái lật giọng không thể tin nổi ! Nhưng Tại sao ma lại có nhiều đến thế? Tại sao ma lại luôn muốn theo người để bắt xuống âm gian ? Tôi nhớ có lần ông Hương nói rằng: là vì họ là ma đói mà khát nên mới quanh quẩn nơi dương gian để mong nghe mùi nhang . Hơn nữa giờ mọi người còn nghèo , chuyện thờ cúng chưa được đầy đủ . Cả năm chỉ có ngày rằm tháng bảy mới cho cô hồn được nồi cháo loãng .. Nghe là nghe vậy thôi nhưng thực lòng tôi thấy mâu thuẫn quá ! Lúc ngoại tôi chưa mất , ngoại kể : người chết là chết , có biết gì nữa đâu mà về mâm cao cỗ đầy để ăn . Rồi nào là khi linh hồn lìa khỏi xác thì đã bị tên đầu trâu mặt ngựa đưa về âm phủ giam cầm để định tội rồi . Nếu như thế , những Vong ma mà ba anh em ông Hướng quy phục …họ chết đi không bị giam giữ định tội ư? Cho nên mới đi lên trần gặp người yếu bóng vía thì hù dọa Haiz …
– Vừa đi vừa nghĩ gì vậy trời !
Giọng nói của Hùng ở sát bên khiến cho tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ . Tôi cười cười rồi bước nhanh hơn một chút . Gần ngang qua có căn nhà đang sửa chữa. Tôi nhận ra đó là nhà anh Kiên khu ngoài đầu hẻm . Kịp lúc Kiên ở trong nhà đi ra , anh liền chào hỏi :
– Nay các ông đi cúng về sớm vậy ?
Ông Hướng dừng bước rồi đáp lời :
– Lâu không gặp , bữa nay cháu mập ra hen ! Mà sửa lại nhà hả ?
– Dạ ! Gần đây làm đêm ăn khuya nên cháu mập lên mấy ký ông ah . Nay cháu xây thêm cái cổng ngoài..
– Ở ngoài có chút xíu mà cũng xây tường sao.?
– Dạ! Cháu làm cổng cho có phong thủy , nhà phải có cổng chứ không cứ tan hoang sao ấy .
Ông Hướng lặng yên giây lát, nhìn vô trong rồi ngập ngừng :
– Kiên này ! Cháu nên ..phá tường ngoài đi, đừng có xây cổng nữa!
Kiên nghe mà vội hỏi:
– Sao vậy hả ông? Cháu đặt cửa nhà anh Cường sắt rồi ! Qua đó lấy liền bây giờ ah ..
– Nhà cháu bốn cửa thông nhau, cửa nhà tắm cửa buồng dưới cửa chính cửa cổng như này không ổn.. Các cụ bảo : tứ là tử.
– Ông nói gì không ah ! Tứ tử là sao chứ?
– Cháu không tin thì coi như ông lỡ lời ! Cho ông xin lỗi !
Nói rồi ông Hướng cùng chúng tôi bước đi , bỏ lại sau lưng ánh mắt khó chịu của Kiên vì mới sáng ra gặp chẳng được gì ,mà chỉ toàn lời nói xui xẻo không ah .
Về tới nhà , cất giỏ xách là tôi bắc chảo chiên cơm . Còn ít heo quay hồi hôm cùng ăn với cải chua thì ngon phải biết . Được một hồi thì anh hai đi làm về, bỏ bao mùn cưa vô góc bếp rồi nói :
– Nhà Cường sắt không biết có vụ gì mà nhiều người tụm lại vây kín ah .
– Nhà chú Cường sắt hả anh?
– Ừ. ! Anh vừa đi qua thấy đông lắm nhưng vướng bao mùn, người dơ dáy nên không có đứng lại coi .! Nghe đâu như có ai chết ah .
Tôi nghe mà tò mò vội chạy đi , mới qua hẻm quẹo vô nhà ông Bửu đã thấy mọi người nhốn nháo rì rầm bàn tán . Lại còn có cả công an tới nữa.
Nghĩ tới chuyện hồi sáng , tôi hỏi một chú đứng kế bên :
– Ai..ai bị sao vậy chú ?
– Thằng Kiên ở hẻm ngoài vô lấy cửa sắt có chỗ chưa ưng ý nên lấy máy hàn tự mình làm. Chẳng biết đi đứng kiểu gì mà té vô dây điện hở . Anh Cường ra ngắt điện nhưng không kịp . Giá mà để cho thợ nó làm thì đâu có đến nỗi..
Chợt có tiếng bên công an cất lên :
– Mọi người giãn giãn cho chúng tôi làm việc nha !
Chắc có ai đó đi báo tin , lúc này thấy chị vợ chạy về . Len qua đám đông mà khóc nức nở rồi sau hồi quyết định đưa xác chồng về thay vì chuyển đến nhà tang lễ .
Xóm giềng mỗi người một chân một tay cuối cùng Kiên cũng được đưa về nhà. Bức tường tính lắp cổng ngoài vẫn còn dang dở vì chờ cửa sắt về .
Thầy khâm liệm cho Kiên là ông Hướng . Bởi Hùng không dám đi một mình vì lúc sáng dường như đã đoán được sẽ có chuyện xảy ra..
Bốn cái cửa thông thống nhau mà nhìn ra hẻm đường đi . Căn nhà chật chội mà quá nhiều cửa . Người trong hẻm đổ ra xem mà bàn tán giá như này giá như thế khác . Khiến cho những ai đi ngang cũng hiểu kì dừng lại hỏi thăm .
Ông với Hùng đảm nhận việc khâm liệm cho Kiên nên ra ngoài đó chuẩn bị từ rất sớm. Lẽ ra người mất ở ngoài đường ngoài chợ thường sẽ đưa vô nhà tang lễ lo hậu sự . Nhưng với Kiên thì lại khác . Cũng bởi thế nên khâu khâm liệm phải thật cẩn thận và đầy đủ mọi hủ tục .
Sau khi sắp xếp đồ nghề , chỉ còn chờ tới giờ là bắt đầu . Ông Hướng nói với người nhà của Kiên:
– Gia đình trông xác cho cẩn thận. 3 giờ chiều chúng ta bắt đầu . Chú ý đừng cho mèo lại gần..
– Dạ . Gia đình con sẽ cử người cẩn thận chú ý .
Trưa đến mà bên ngoài vẫn còn đông đúc người Hiếu kì ngó nghiêng nhìn vô trong . Trên chiếc giường , cái xác được che bởi tấm mền mỏng, trên mặt phủ lên bằng giấy tiền vàng mã . Còn phần bụng một con dao mới với lưỡi sắc bén để ngang .
Đột nhiên có tiếng mèo kêu ! Con mèo đen tuyền , kêu từ trên bờ tường có cây ổi phía đối diện ..
Hùng ở đó vội chạy ra huơ đuổi , đám người bên trong cũng chạy ra theo mà gấp gáp đuổi con mèo đi!
Như hiểu tiếng người, con mèo ngoái lại nhìn . Nó rướn cái cổ mà ngao ngao dài thườn thượt .
Sau tiếng kêu ngao đó cũng có hai con mèo tam thể ở đâu lững thững đi tới. Chúng nối nhau kêu đến inh cả tai .Dù xua xua tay đuổi hay ném dép thì chúng cũng không chịu rời đi. Bất chợt con mèo đen tuyền vụt chạy vô nhà ..
Tất cả mọi người nín thở :
– Con mèo chết tiệt ! Làm sao bây giờ?
Ông Hướng khe khẽ :
– Đừng có làm gì cả ! kẻo..nó nhảy qua cái xác mất ! Tụi nó thính nhất là mùi người mới mất ..
Ông Hướng còn chưa kịp nói hết thì con mèo bước gần xác của Kiên ngửi ngửi rồi dụi chỗ mặt phủ giấy tiền vàng mã khiến cho xấp giấy xộc xệch muốn rơi xuống . Nó lấy chân cào xấp giấy tiền vàng mã làm lộ ra khuôn mặt tím ngắt môi thâm đen của xác chết. Tôi nhìn..mà như thấy đôi mắt của anh Kiên chớp chớp vậy . Những ai có mặt đấy đều không dám đến gần bắt nó. Con mèo lại gần con dao đặt ngang bụng cái xác mà liếm liếm. Thình lình con mèo vụt nhảy qua , chạm trúng bức tường rồi nó chạy xuống gian bếp ..
Xác của Kiên bỗng bật dậy! Ngồi lù lù ,mắt trợn ngược toàn lòng trắng..
” Ma ma ma…”
Ở bên ngoài , mọi người la hét bỏ chạy hỗn loạn. Nhưng ngay sau đó cái xác nằm lại vị trí cũ ,tay được bọc trong đôi vớ buông thõng..
Ông Hướng nói lớn:
– Tất cả bình tĩnh ! Không sao rồi..!Người nhà tìm cho tôi cái mùng quây giường lại.
Người nhà của Kiên lên tiếng :
– Gần đến giờ khâm liệm rồi ông ah !
– Gần đến giờ cũng quây ! Lỡ để mèo nhảy thêm lần nữa thì khó mà lường được !
Mùng được quây lại, bên ngoài chẳng còn ai ra ngó nhìn . Cảnh tượng khi nãy sợ đến bạt hồn bạt vía. Ai còn tâm trí đâu ra mà coi khâm liệm nữa..
.
——
Nay mẹ chồng tôi mua được mớ thịt ba rọi ngon nên nói tôi sang cô Hưng mua ít hủ tíu nấu đổi món cho cả nhà . Cô Hưng mới sinh em bé nên tôi cũng muốn qua lấy vía mong sớm nhất sẽ có lấy mụn con . Cô Hưng đặt thằng bé nằm xuống võng rồi quay nói với tôi :
– Cháu chớ có suy nghĩ nhiều ! Con là trời cho nhưng khi thoải mái tư tưởng cũng dễ đậu ! Mà sao cháu không xin đi làm ?
Tôi đáp giọng buồn :
– Ở vùng xa thì có việc liền nhưng xa nhà , anh Hùng không đồng ý nên ..
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì thằng bé ho ứ ứ trong cổ họng rồi toàn thân trở nên tím tái .
Cô Hưng hoảng hốt vội tìm cách sơ cứu nhưng không được . Đang lúc như vầy mà không có ai ở nhà . May mắn có người hàng xóm chạy xe qua
đã đưa hai mẹ con cô đến bệnh viện..
Vị bác sĩ sau khi thăm khám , ông lắc đầu :
– Cháu bé không qua khỏi ! Gia đình nên cho về …
Cô Hưng mặt cắt không còn giọt máu:
– Tại sao .. lại như vậy ? Con tôi.. bị gì hả bác sĩ ?
– Nơi cổ họng nghẹn nghi cháu bé bị sặc bởi tuyến nước bọt .Chúng tôi chỉ có thể kết luận như vậy! Mong gia đình hãy chuẩn bị tinh thần ..
——
Thằng bé được đưa về nhà . Nằm đó toàn thân tím ngắt . Thương con nhưng chẳng thể làm gì . Cô Hưng khóc nhiều lắm và mong muốn tự tay mình sẽ đi lựa áo tiểu sành cho con ..
Tôi với cô Hưng đến chỗ người ta bán tiểu sành ! Ráng gạt nỗi đau qua một bên mà vô lựa . Vừa bước vô thì không may đụng trúng người đi ngang qua . Người phụ nữ này ăn mặc như mán mường . Cô Hưng vội vã :
– Dì cho con xin lỗi..hic hic
Bà mán nhìn rồi đáp lời :
– Như gia đình con đang xảy ra chuyện phải không ?
– Con của con không cứu được ! Con tới đây ..lựa áo sành..
Nói tới đó cô Hưng lau nước mắt mà bước vô chỗ bán tiểu sành . Bất chợt người phụ nữ mán đó giữ tay lại :
– Đợi đã..! Hay là cho thằng bé uống lá thuốc của dì đi. Biết đâu sẽ cứu được thằng bé !
Cô Hưng há miệng ngạc nhiên :
– Dì .. dì ..nói sẽ cứu được sao ?
Bà mán gật đầu và lấy trong giỏ xách một bịch lá :
– Mang về nấu lấy nước cho thằng bé uống . Cứ mang về đun uống nếu khỏi thì 3 ngày sau mang trả tiền cho dì . Còn nữa : nếu khỏi mà không hoàn trả số tiền đó thì coi như chúng ta không có cuộc gặp này ..
Nói đoạn bà mán đưa cho gói thuốc đó cho cô Hưng rồi tiếp lời :
– Cứ ba chén nước cho vô nấu cạn lấy một chén .
Mỗi lần chỉ cần một dúm , ngày uống sáng trưa tối. Giờ về nấu liền cho thằng bé mong là còn kịp !
Tôi và cô Hưng rối rít cảm ơn bà và mau chóng về nhà. Vế tới , sân nhà ông Bửu đông đúc họ hàng tới chia buồn. Thấy hai cô cháu , ông Bửu vội lên tiếng :
– Rồi không lựa được áo tiểu sành nào hay sao mà về tay không vậy ?
Cô Hưng vừa khóc vừa nói :
– Con..con..có thuốc! Chúng ta còn nước còn tát..
Nhìn gói thuốc ông Bửu không nói gì, trong lòng ông cũng hi vọng có một phép màu giúp cháu của ông có thể tỉnh laị. Tôi vội vã vô bếp thổi lửa để nấu lá thuốc nhanh nhất . Chén thuốc nóng để trước quạt cho nguội.Cô Hưng nâng đầu đút từng muỗng từng muỗng cho đứa con tội nghiệp cho tới khi hết chén đó . Dù đã hết chén thuốc đó nhưng thằng bé chưa có dấu hiệu sẽ sống lại. Ông Bửu mắt đỏ vì khóc nói tuyệt vọng :
– Bác sĩ đã trả về nói không qua khỏi rồi mà con còn làm thế sẽ càng thêm đau lòng! Để ba nói em Toán đi mua về còn kịp tới giờ lo hậu sự..
Một lát sau, chú Toán đi về cùng với áo tiểu sành, nó được đặt kế bên đứa bé xấu số..