Bạn đang đọc: NGHIỆP BÁO LÃO THẦY BÙA

Chương 2 – Nhà lão Hà!

25/12/2023
 
 

Sau khi lão Tứ rời đi thì lão Hà ở lại căn nhà của lão Tứ bên mé sông và tiếp tục công việc hàng ngày của mình, hàng ngày lão vẫn điều độ thăm khám bốc thuốc chữa bệnh và làm những việc liên quan đến tâm linh. Ở được một tháng thì lão quyết định chuyển hẳn về bên làng mạ để tiện cho việc giúp đỡ lão Nam. Ban đầu lão chọn một mô đất trống ngoài nghĩa địa của làng để dựng một con chòi nhỏ, lão Nam lý trưởng hay tin lão Hà đã sang bên làng và dựng chòi ở ngoài nghĩa địa thì liền tức tốc đến tìm. Sáng sớm ngày hôm sau, lão Hà đang lúi húi bện cỏ tranh lại thành từng mảng lớn để lợp mái thì nghe có tiếng của lão Nam từ đằng sau vọng tới.

– Ối giời ơi thầy sang bên này ở sao không nói cho tôi biết một tiếng đặng tôi cắt cho thầy miếng đất mà xây nhà, chứ hà cớ gì mà thầy lại ra cái chỗ mồ mã mà tranh đất với người chết như thế.

– Ờ thì…..

– Thôi thôi….thầy không cần phải nói cái gì cả….đi đi theo tôi, tôi dẫn thầy đi xem đất nhà tôi. Chỉ cần thầy đừng nhắm vào miếng đất tôi đang ở thì chỗ còn lại thầy thích miếng nào tôi cho thầy miếng đó.

Vừa nói lão Nam vừa bước nhanh tới nắm tay lão Hà mà lôi đi, chân thì bước mà miệng thì nói không ngừng khiến cho lão Hà cũng không thể mở miệng nói được câu nào mà chỉ im lặng mỉm cười mà đi theo chân lão Nam.

– Này thầy có thấy cái gò đất kia không, đó đó cái gò đất cao cao cạnh cái ao to tướng đó. Thấy sao thầy có thích không?

Lão Nam vừa nói vừa chỉ tay về phía một gò đất trống đã được sang lấp bằng phẳng cách chỗ hai người đứng không xa, lão Hà hướng mắt nhìn theo hướng tay chỉ của lão Nam rồi trầm ngâm. Lão Hà còn chưa kịp mở lời thì lão Nam lại lên tiếng rồi bước đi tiếp.

– À mà thôi, miếng đất đó nhỏ quá không được không được. Thầy đã chịu giúp tôi bày mưu tính kế, sắp tới tôi sẽ đá đít lão Điếu ra đường và leo lên cái ghế chánh tổng của lão ta, tới lúc đó tôi sẽ là người giàu nhất cái làng này và bao nhiêu thứ của cải đất đai trong tay lão Điếu đều sẽ thuộc về tôi, mà bây giờ tôi lại cho ân nhân của mình một miếng đất bé tẹo như lỗ mũi gà sao được. Đi đi một tí nữa, ra ngoài kia ngoài đầu làng tôi còn một miếng to hơn…đi thôi để tôi dẫn thầy đi xem.

Hai dáng người một béo tốt bụng bự ngực đeo một đồng tiền xu to bằng bàn tay người lớn, quần áo bóng bẩy lượt là ục ịch đi đằng trước mồm nói liên tục đến nổi không kịp nuốt cả nước bọt. Còn một kẻ thì không béo cũng không gầy, dáng người cũng không đến nỗi cao mà cũng không thể nói là lùn. Nhìn chung thì cũng thuộc dạng to con ngon độ, trên người chỉ khoác đúng một chiếc quần bà ba nâu sòng đầu cột đuôi gà lặng lẽ nối bước theo sau tên mập to béo. Cứ như vậy lão Nam dắt lão Hà đi lòng vòng quanh làng hết chỗ này đến chỗ khác, từ trong làng ra đến đồng ruộng mà cũng không thể chọn được một miếng đất nào ưng ý cho lão Hà xây nhà.

Đi lanh quanh cả nửa ngày cuối cùng lão Hà cũng chọn được một mảnh đất ở cuối làng, thấy lão thầy bùa đã chọn được đất lão Nam liền cho người lên trên tỉnh chọn mua những khối gỗ tốt nhất mang về. Sau đó lại điều động gia nô đi gọi hết những người làm nghề mộc và thợ xây tập trung lại để mà xây nhà cho lão Hà. Ngay ngày hôm sau lão Nam sai thằng Nô là thằng hầu thân cận bên cạnh lão cầm cái loa đi khắp nơi từ đầu làng đến cuối làng, vừa đi nó vừa chỏ mỏm vào trong cái lỗ nhỏ mà la lớn.

– Loa loa loa…bà con chú ý bà con chú ý. Ngày hôm nay cụ lý cho tất cả mọi người tạm ngừng công việc tập trung về nhà cụ lý có việc gấp, bà con chú ý nghe rõ cụ lý Nam ra lệnh tất cả tạm dừng công việc tập trung về sân nhà cụ lý có việc gấp. Nhanh chân đến sân nhà cụ lý Nam cụ dặn chuyện không một ai được chậm trễ, ai mà chậm trễ cụ tăng thêm tiền thuế, đứa nào chống lệnh giết không tha.

Thằng Nô cứ như vậy mà đi la ó khắp làng, cứ hễ chỗ nào có ruộng có đất của lão Nam và bà con đang làm công cho lão là nó lại la om xòm hết cả lên. Một vài người đang gánh lúa dưới ruộng nghe thằng Nô nó rao như vậy thì lấy làm lạ liền xầm xì to nhỏ với người bên cạnh.

– Lạ nhể, lão Nam từ khi lên làm chức lý trưởng đến giờ có khi nào lão hà hiếp đám dân đen chúng ta bao giờ đâu. Mà sao hôm nay thằng nô nó lại bảo ai chống lệnh thì lão giết thế nhể.

– Thì chắc là lão ấy có việc gấp thật nên mới dọa vậy thôi chứ lão có bao giờ nói mà đánh người bao giờ đâu. Thôi thì cứ về nhà lão xem sao rồi vẫn tính.

Nói rồi hai người đàn ông nọ cũng hô hoán những người làm cùng gần đó kéo nhau về nhà lão Nam. Chẳng mấy chốc mà đã có đến mấy chục người đứng kín cả khoảng sân trước nhà lão lý trưởng, lão Nam lúc bấy giờ đang ngồi cạnh cái bàn nhỏ trước hiên nhà rít thuốc lào, lão thấy đám dân đen đứng bu đông bu đỏ trước mặt thì liền đứng dậy đảo mắt nhìn qua một lượt rồi nói.

– Nhìn vậy mà cũng đông quá nhể, thôi thì thế này. Cũng không có gì to lớn cả đâu, chỉ là thầy Hà bên làng bên thì chắc bà con ở đây ai cũng biết rồi chứ hả. Chẳng qua là thầy ấy mới chuyển sang làng mình sống, và tao Nam lý trưởng thanh liêm mẫu mực thương dân như con thấy ai khó khăn thì liền ra tay giúp đỡ, ông cho chúng bay vay tiền không lấy một đồng lời, cho thuê đất cũng không thu thuế cao…nhà ông giàu như thế cơ mà hề hề…thôi không có nói nhảm nữa. Ngày hôm nay tôi tập trung bà con là có hai việc thế này. Việc thứ nhất là tạm ngưng tất cả các công việc ngoài đồng, việc thứ hai là ra miếng đất ngoài mé sông phụ giúp mỗi người một tay xây cho thầy Hà một căn nhà để có chỗ cho bà con đến để mà khám bệnh bốc thuốc. Xong việc ông thưởng cho mỗi đứa năm đồng, còn bây giờ ông cho mỗi đứa năm đồng coi như là tiền tạm ứng có được không.

Lão Nam nói vừa dứt lời thì đám người đứng dưới sân nhao nhao đồng thanh hô lớn…” được được..” loáng thoáng có vài người còn vui mừng mà nói.

– Cụ lý Nam tốt bụng quá bà con nhể.

– Chứ còn cái gì nữa, cụ lý thương dân như con như cháu trong nhà chứ đâu phải như lão chánh tổng vừa tham lại vừa ác.

Lão Nam ngồi trên ghế tóp má rít thuốc lào nghe được những lời kia thì cười tít hết cả mắt, lão thầm nghĩ trong đầu.

– Đúng là cái bọn đen đúa ngu dốt bị ông lừa vào tròng mà còn ca ngợi, rồi chúng mày sẽ thấy hối hận vì đã tin lời tao. Số tiền mà ông cho là ông ghi vào sổ nợ hết cả rồi, ông giàu chứ ông đâu có ngu đâu mà mang tiền đi cho không chúng bây. Hơn năm lưới đứa mỗi đứa mười đồng cộng lại cũng cả trăm chứ đâu có ít.

Và thế là một đám gần trăm người được lão Nam béo lý trưởng huy động đi xây nhà cho lão Hà, chỉ trong một thời gian ngắn chưa đến ba tháng mà đám người đã dựng xong một căn nhà gỗ ba gian tương đối rộng lớn. Sau khi căn nhà được xây xong thì lão Nam bàn giao ngay cho lão Hà căn nhà cùng với xấp giấy tờ đất đứng tên lão Hà, đồng thời còn cẩn thận chọn lựa cho lão vài đứa gia nhân những lão lại không chịu nhận. Lão nói chỉ nhận nhà nhưng không nhận người ở, cùng với đó là vô vàn những cái lí do khiến cho lão Nam không thể nào ép buộc được mà chấp nhận theo lão Hà. Và thế là ngay ngày hôm sau lão Hà bắt đầu bài trí căn nhà từ trong ra ngoài, bên ngoài thì lão tận dụng khoảng đất trống sau nhà để trồng vài loại cây ngải. Bên hiên nhà thì lão trồng những cây thuốc nam như là cây xả, hà thủ ô, bạch mã đề, trinh nữ hoàng cung, ngải cứu, cỏ ngũ sắc và nhiều loại cây thuốc nam khác. Bên trong căn nhà lão Hà giành riêng một gian để lão làm nơi chứa những loại thuốc nam làm từ cây cỏ và cũng là nơi để lão châm cứu bắt mạch chữa bệnh. Ở gian nhà giữa thì lão làm nơi tiếp khách và cũng là nơi mà lão chọn để làm một cái điện thờ và chữa trị các bệnh về tâm linh, ở gian nhà thì lão bày biện bố trí cơ man nào là những thứ liên quan đến tâm linh. Tại đây lão bài trí một cái ban thờ lớn với ba bậc từ thấp đến cao, ở ban cao nhất thì lão thờ ông bà cha mẹ tổ tiên một bên, bên còn lại thì tách biệt dùng để thờ tổ và tượng của các vị thần. Đến ban thứ ở giữa thì lão thờ những bức tượng gỗ với những hình dáng quỷ dị cùng với đó là những bức họa vẽ lại những khuôn mặt quỷ, bên cạnh đó là những chiếc lư hương lớn bên trong chứa đầy tro cốt và vài cái lọ nhỏ bằng nắm tay chứa mỡ người. Ở gian thờ thứ ba cuối cùng và cũng là ban thờ thấp nhất thì lão đặt ở hai đầu là một cặp chuông đồng và mõ gỗ, còn lại những vị trí còn trống thì lão đặt những chiếc lư hương nhỏ bằng bàn tay. Bên trong mỗi chiếc lư hương đều được lão đặt một mảnh giấy vàng có viết chữ nha và những con số, cùng với đó là tro và xương người giã nát. Hàng ngày cứ mỗi buổi sáng và tối lão sẽ thắp nhang vào các ban thờ và tất cả những thứ có trên ban thờ đều được lão đặt một chiếc lư hương ở phía trước. Lại nói đến gian nhà còn lại thì đây chính gian nhà nguy hiểm và cũng là an toàn nhất, vi đây là nơi mà lão Hà dùng để làm nơi lão nghỉ ngơi cũng như cho những người đến trị tá túc ở lại trong ngày hoặc là ở đó để chờ đến lượt của mình. Tại gian nhà này lão Hà dùng mười tám tấm quách ghép với nhau để làm vách tường và ngăn cách giữa buồng ngủ và ba cái bộ ngựa cho người bệnh nằm nghỉ bên ngoài, ở vị trí ba cái bộ ngựa bằng ván gỗ dày và to thì lão để cơ man nào là các loại thuốc đã được kê đơn và bốc thành từng thang một. Cùng với đó là những chậu cây cao quá đầu gối xanh tốt vô cùng được lão đặt ở bốn góc tường, bên dưới gốc của bốn chậu cây lão cắm đầy những chân nhang đã cháy hết và vỏ của những quả trứng gà được vẽ nét phù chú bằng chu sa bên ngoài. Trên cột nhà thì lão Hà treo những khúc xương và đầu lâu động vật, ban ngày nhìn vào thì trông chúng rất bình thường và chẳng có gì ghê gớm. Ấy thế đêm đến thì từ hai hốc mắt của những cái đầu lâu đó phát ra những tia ánh sáng xanh đỏ lập lòe, những cái đầu lâu mà lão Hà đã treo lên trên các cây cột gỗ ấy cũng đã không ít lần dọa cho vài người đến trị bệnh phải ở lại qua đêm trong nhà lão sợ đến xanh mặt. Những người nào mạnh bạo thì nghĩ đó chỉ là lũ ma trơi được lão Hà thu phụ rồi cho trú ngụ trong đó cho nên cứ đến tối là chúng nó lại bốc cháy và phát ra ánh sáng xanh đỏ như lửa, còn những kẻ nhát chết quả gan chỉ to bằng hạt bắp hạt gạo thì nửa đêm đang ngủ mà mắc tiểu bật dậy vô tình nhìn thấy thì la hét hoảng loạng, có người thì sợ quá mà đái cả ra quần rồi khóc lóc bù lu bù loa mà chạy luôn về nhà không dám ngoảnh mặt lại, còn người nào yếu bóng vía nhát gan hơn nữa thì vừa nhìn thấy chưa kịp la lên tiếng nào đã ngã lăn ra bất tỉnh cho đến sáng. Tiếp đến là cái buồng ngủ của lão Hà, phía bên kia của vách tường chính là nơi mà lão ngủ nghỉ và cũng là nơi mà lão dùng để luyện bùa. Bên trong này ngoài chiếc chiếu cối, một đôi gối và một cái chăn mỏng để lão đắp mỗi khi trời đông lạnh giá, và những cái đầu lâu trâu trên tường để lão móc đồ ra thì chẳng còn vật dụng cá nhân nào khác ngoại trừ một cái ban thờ lớn. Bên trên cái ban thờ này lão Hà thờ một tấm bài vị bằng gỗ được chạm khắc những đường nét hoa văn tinh xảo và tên của lão, đi kèm theo tên là danh xưng và cấp bậc của lão. Kế đến là một cái ban thờ khác thấp hơn lão đặt năm cái hủ sứ đi kèm là năm bát hương, bên trong mỗi một cái tiểu sành kia là một bộ hài cốt và năm cái đầu lâu đi kèm theo được lão đặt lên trên và dán bùa phong ấn. Tất cả năm cái tiểu sành ấy là món quà mà sư phụ quá cố của lão đã tặng trước lúc lâm chung, và bây giờ những thứ đó được lão thờ cúng và hương hỏa mỗi ngày để phục vụ cho việc trả thù rửa hận.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...