Bạn đang đọc: NGHIỆP BÁO LÃO THẦY BÙA

Chương 1 – Thân Thế Của Lão Hà!

25/12/2023
 

Lão Hà, một gã thầy bùa nổi danh với cái tài chữa bệnh bằng thuốc nam, lá ngải và bùa chú. Tiếng lành từ những việc làm của lão không chỉ nổi như cồn ở cái làng Mạ nhỏ bé nay, mà tiếng tăm của lão còn vang xa khắp cả cái tổng trấn ruộng lúa phù xa bạc ngàn cò bay thẳng cánh chó chạy xạc đùi của lão chánh Nam cai quản không ai là không biết đến cái tài xem bói, xem tướng, làm bùa, gỡ ngải, thư ếm hay là bắt ma trừ tà…và nhất là lão thầy bùa này còn trị được căn bệnh hiếm muộn không có con, hay là cưới nhau cả chục năm trời oánh nhau đến sập cả ba bốn cái giường mà vẫn không thụ được thai thì chỉ cần đến nhà lão Hà làm bùa bốc thuốc về uống dăm bữa nửa tháng là thế nào cũng có bầu. Đến ngay cả lão Nam là chánh Tổng quyền cao chức trọng, một lời nói của lão Nam nói ra thì cứ như là rồng phun ra lửa ấy vậy mà ngay cả lão chánh cũng phải e dè và kính nể lão thầy bùa nọ đến mấy phần. Kể ra thì lão chánh Nam nể sợ lão Hà cũng đúng chứ chẳng sai vào đâu được, bởi vì lão Hà đã dùng những thứ bùa ngải mà lão học được để mà trợ uy cho lão Chánh. Nếu không có lão Hà làm bùa làm phép giúp sức thì cái ghế chánh Tổng của lão Nam hiện tại đang ngồi có đến chết lão Nam cũng không với tới. Chính vì thế cho nên lão Nam vừa làm chỗ chống lưng và cũng vừa làm tấm khiên bảo vệ vững chắc và cũng là con rối trong tay lão Hà.

Nhắc đến lão Hà thì phải nói đến chuyện của vài năm trở về trước. Năm ấy khi lão Hà vừa tròn hai mươi tuổi, ở cái tuổi mà người ta vẫn hay nói là đến tuổi cặp kê trai khôn dựng vợ gái lớn gả chồng, và tất nhiên là lão Hà cũng vậy. Lão cũng như bao chàng trai khác trong làng, lão cũng có người thương và đặc biệt là sắp làm đám cưới. Ấy thế nhưng cái niềm vui sướng khi sắp sửa lấy vợ của chàng thanh niên Hà năm ấy lại không thành, mà thay vào đó là một bi kịch đau thương được lão Lý trưởng lúc bấy giờ là lão Điếu ban tặng cho gã. Ngay trong ngày diễn ra đám cưới của lã Hà thì lão Điếu đưa người đến nhà lão Hà để mà đưa cô dâu đi ngay trong ngày cưới, và một điều quan trọng làm cho lão Hà oán hận và ghi nhớ trong lòng đó là chính cô vợ sắp cưới của lão tự nguyện đi theo lão Lý trưởng. Thấy lão Điếu làm càn lại còn cướp vợ thì lão Hà tức giận mặt đỏ phừng phừng liền tìm đến nhà lão Lý Điếu để mà đòi vợ, ấy thế nhưng một mình lão thì làm sao mà kháng cự lại được một đám gia nô của lão Điếu. Và thế là lão Hà không những không cướp lại được vợ mà còn bị lão Điếu cho người đánh một trận thừa sống thiếu chết, không những thế lão ta còn cho người đến nhà lão Hà đánh què chân cha mẹ lão Hà sau đó thì phóng hỏa đốt nhà thiêu sống ngay trong đêm. Riêng lão Hà thì sau khi bị đám gia nô đánh cho một trận bất tỉnh, chúng nó nghĩ rằng lão đã chết nên ném xác xuống sông và may thay là lão Hà được lão Tứ một gã thầy bùa ở làng bên nhìn thấy và cứu kịp thời cho nên lão ta mới thoát được kiếp nạn mà giữ mạng cho đến ngày hôm nay. Đêm hôm ấy sau khi lão Hà bị đánh bất tỉnh và ném xuống sông thì cũng vừa đúng lúc ở làng bên lão Tứ đang ra căn chòi ở bến sông để hành sự, trong lúc lão ta đang bày trận cùng với con út Liên đệ tử chân truyền của lão. Cả hai người một nam một nữ đang hí hửng vờn nhau trên một chiếc xuồng neo trước mé sông, lão Tứ vừa mới cởi cái áo còn chưa kéo cả cái quần thì vô tình con Út Liên nhìn thấy một thứ gì đó trông cứ như là khúc gỗ trong lúc cả hai đang ngồi để mag cởi áo cho nhau. Sau một hồi cố gắng nheo mắt để mà nhìn cho rõ thì con Út Liên há mồm kinh ngạc khi mà dưới ánh trăng sáng tỏ nó nhìn thấy một cái xác người đang trôi nổi dập dờn trên mặt nước thì la lớn.

– Ối thầy…thầy ơi có….có người chết trôi ngoài sông kia kìa thầy ơi.

– Này này..em đừng có mà lừa thầy, đang là mùa hạ nắng cháy da chứ có phải là mua mưa bão gì đâu mà có người chết trôi. Cả cái khúc sông này bao năm nay xác chết trôi đều là vào mùa mưa và từ trên thượng nguồn đổ về, chứ mùa này làm gì có vụ đó. Với lại cả cái làng này ai cũng biết bơi mà cũng chả có cái đứa ngu nào mà lại ra sông tắm vào ban đêm để cho lũ ma da nó kéo dò cả. Hay là mấy nay biết thằng Tũn ở làng bên nó sắp lấy vợ nên buồn rồi giờ không muốn làm nữa!

Lão Tứ đang hì hụp úp mặt vào cái bộ ngực to chà bá cứ như là hai quả dưa hấu được mùa chả con Út Liên mà vừa hôn ngấu nghiên vừa nói. Con Liên nghe lão Tứ nói vậy thì liền đưa tay đẩy lão ra rồi nói.

– Em là em nói thật không có đùa thầy làm cái gì cả. Còn anh Tũn thì ngay cái hôm mà ảnh đi cùng với thầy bu sang nhờ thầy xem ngày cưới thì em quên luôn rồi, hôm nay người ta lấy vợ rồi, giờ này chắc đang uống rượu mừng vui vẻ hạnh phúc rồi em buồn thì được cái gì chứ. Ở với thầy sanh con đẻ cái cho thầy, theo thầy học nghệ rồi cùng kiếm tiền không sướng hơn à.

– Ấy thế em không tiếc cái cơ thể cao to rắn chắc ấy của nó nữa à.

Út Liên nghe lão Tứ nói vậy thì nói.

– Tiếc thì cũng có được cái gì đâu chứ, dù gì người ta cũng có vợ rồi. Từ nay làm gì mà ra sông tắm để cho em nhìn trộm nữa đâu chứ, mà thôi không nói nữa. Thầy mau nhìn xem kia có phải là xác người hay không đi đã, em thấy nó trôi gần đến chỗ mình rồi kia kìa.

– Rồi rồi đâu rồi để thầy xem coi nào.

Nói đoạn lão Tứ ngoái đầu lại nhìn ra mặt nước sông đang có những mảng lục bình trôi nổi.

– Thôi bỏ mẹ rồi, đúng là có đứa nào nó chết trôi thật rồi.

Ngay lập tức lão Tứ liền buông tay khỏi người Út Liên mà bơi ra giữa dòng để đón đầu và kéo xác lão Hà vào bờ, sau một hồi vật lộn với dòng nước thì cuối cùng lão Tứ cũng lôi được lão Hà vào bờ. Út Liên từ nãy đến giờ vẫn ngồi im trên xuồng hướng mắt theo lão Tứ mà quan sát, thấy lão kéo cái xác vô gần tới bờ thì vội vàng nhảy xuống khỏi xuồng mà giúp lão một tay đưa cái xác kia lên bờ.

– Mệt chết tao rồi, em mau xem thử có phải người làng mình hay làng bên không. Tiện xem thử nó đã chết chưa, nếu chết rồi thì xem thử có quen mặt không đặng còn biết mà kêu người nhà nó đến đưa xác nó về rồi mình sang làm lễ kiếm ít tiền.

Nói rồi lão Tứ cũng nằm lăn ra đất mà thở dốc, lão còn chưa cả ngay lưng thì Út Liên đã lên tiếng.

– Là…là anh Tũn ở làng bên, ảnh vẫn còn sống chưa có chết thầy ơi!

Lão Tứ đang nằm há mồm thở dốc mà nghe con đệ tử nó bảo vẫn chưa chết thì liền ngồi bật dậy, lão đảo mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân lão Hà rồi nắm lấy cổ tay bắt mạch một lúc lâu. Đoạn lão bế xốc lão Hà lên vai mà chạy thẳng vào trong chòi đặt nằm trên chiếc giường tre già, sau đó với tay lấy cây đèn dầu rà soát khắp người lão Hà xem xét từng vết thương một lúc lâu rồi lẩm bẩm.

– Đúng là thằng này nó phước lớn mạng lớn mà. Bị đánh đến tơi tả hoa lá thế này, lại còn ngâm nước thế kia mà vẫn không chết đúng là mạng thăng này lớn thật.

– Hí hí…công nhận của anh Tũn cũng to thật. To thế này mà tí tởn thì sướng phải biết.

Lão Tứ đang lay hoay đắp thuốc băng bó cái vết thương trên đầu cho lão Hà chợt nghe Út Liên lí nhí sau lưng thì liền quay phắt người lại nhìn, đập vào mắt lão là cái cảnh tượng con Út Liên đang ngồi sau lưng lão tự bao giờ. Một tay thì nó cầm nắm lá thuốc vừa mới giã nát đắp lên những chỗ bị đánh đến rách cả thịt trên chân lão Hà, tay còn lại thì xoa xoa xung quanh bụng của nó hai mắt cứ nhìn chằm chằm vãi cái chỗ ngã ba của lão Hà mà lí nhí tỏ vẻ thèm thuồng. Thấy vậy lão Tứ liền với tay kéo tấm chăn mỏng phủ lên rồi gằn giọng.

– Này này, tay thì đắp thuốc mà mắt cứ nhìn đi đâu vậy hả. Bộ cái này không to hả.

Vừa nói lão Tứ vừa đứng dậy vừa kéo tuột giá quần của lão xuống mà hẩy hẩy cái cù lẳng của mình tới trước mặt Út Liên nói tiếp.

– Sao hả cái này không to hơn hả, có tin là tao mang mày ra luyện bùa không hả. Đi xuống bếp đun cho tao ấm nước nhanh nhanh cái chân lên, lề mà lề mề ngồi đó mà to với cả sướng. Tiên sư bố nó chứ, còn cái thằng này nữa trôi lúc nào không trôi lại trôi đúng vào cái lúc ông đây đang hành sự làm ông mất hết cả hứng. Biết thế lúc đó tao để cho mày chết mẹ luôn ngoài đó cho cá nó ăn mất xác mày luôn cho rồi.

Nói rồi lão đưa chân đá đá vào người lão Hà mấy cái rồi đi lấy quần áo của lão mặc vào người cho lão Hà. Lão Hà cứ nằm bất động một chỗ trong nhà lão Tứ cho đến mấy ngày sau đó mới tỉnh lại, vừa tỉnh lại lão cảm thấy khắp người ê ẩm nhìn quanh thì khắp cả người đầy những vết thương đang kéo da non. Nhìn xung quanh thấy nơi lão đang ở không phải nhà mình, còn đang định lên tiếng gọi thì lão Tứ cùng với Út Liên từ ngoài đi vào. Thấy lão Hà đã tỉnh thì lão Tứ liền kể lại đầu đuôi sự việc, sau khi biết được chính lão Tứ là người đã cứu mình thì lão Hà cảm ơn rối rít rồi vội vàng quay làng, trước lúc đi lão Tứ cũng đã kể lại việc cha mẹ lão Hà đã bị lão Lý trưởng thiêu sống và tung tin là lão Hà đến nhà lão làm loạn nên bị đánh. Đồng thời lão Điếu còn làm một cái lễ cưới thật lớn để mà rước thêm vợ bé chính là con Đen cô vợ sắp cưới bị của lão Hà, cùng với đó lão ta còn treo thưởng cho bất kỳ ai bắt hoặc giết được lão Hà và mang đến nhà nộp cho lão. Nghe xong những lời mà lão Tứ nói thì lão Hà không tin, cho là lão Tứ lừa mình. Ấy thế nhưng lão Tứ lại khẳng định vừa hứa hẹn sẽ dạy bùa phép cho lão để lão trở về làng mà báo thù nếu như lão Hà về làng để xác nhận và quay lại nhà lão Tứ. Thế là lão Hà trở về làng để xem có đúng như lời lão Tứ nói hay không, và tất nhiên ngay khi lão vừa ló mặt về đến nhà còn đang hoang mang trước cảnh tượng căn nhà của lão bị cháy thành tro, lão nhìn thấy mộ cha mẹ nhưng chưa kịp thắp cho họ nén nhang nào thì đã bị một đám người rượt đuổi vây bắt. Lúc bấy giờ nhìn thấy ai cũng hùng hổ hăng hái tay lăm lăm dao rựa, nhìn ai cũng đều muốn chém chết mình thì lão mới tin những lời lão Tứ nói là thật và chạy thụt mạng đến nhà lão Tứ. Kể từ đó thằng Tũn bị cướp vợ ngày nào đã đổi thành tên Hà và theo chân lão Tứ lên một ngọn núi ở vùng Tây Bắc tu luyện bùa phép từ chính sư phụ của lão Tứ, mãi đến gần mười năm sau thì lão Hà mới quay trở lại căn choi ngoài bến sông của lão Tứ ngày xưa. Lúc bấy giờ lão Tứ và Út Liên cũng đã có với nhau một đứa con trai và xây được một căn nhà gỗ ba gian làm nơi để xem bói và thu nhận đệ tử.

Thấm thoát mới đó mà đã gần mười năm trôi qua, chàng thanh niên hai mươi tuổi ngày nào giờ đây đã là một thầy bùa lắm tài nhiều phép và cũng đã sắp bước sang cái độ tuổi ba mươi. Người vợ hụt năm nào bây giờ cũng đã một nách hai con và làm bà chánh phu nhân ngồi mát ăn bát vàng. Sau ngần ấy năm lão khổ công rèn luyện ngày cũng chỉ vì mối thù cướp mất vợ và thiêu sống cha mẹ lão ngay trong ngày vui của lão, và giờ đây lão quay về làng dưới sự chỉ bảo và dẫn dắt của lão Tứ mà chẳng mấy chốc danh tiếng của lão Hà đã vang xa khắp cả một vùng. Tiếng lành đồn xa một đồn mười, mười đồn trăm nên chỉ trong một thời gian ngắn trở về làng mà lão Hà đã chiếm được thiện cảm của người dân. Và nhất là lão Nam lý trưởng, lão Nam vì ganh ghét với lão chánh Điếu và cũng hận lão ta vì đã cuỗm tay trên cô vợ bé của lão Nam ở trên tỉnh, lại còn bị lão chánh Điếu ép phải gả đứa con gái đầu lòng về làm lẻ cho lão nên đã lợi dụng chức quyền của mình để mà qua mặt lão chánh tổng. Đồng thời lão Nam còn tìm đến nhà lão Tứ nhờ lão Tứ và lão Hà dùng bùa phép để giúp lão leo lên ngồi trên cái ghế chánh tổng của lão Điếu. Thế nhưng lão Tứ lúc ấy vì tuổi đã già lại cộng thêm việc Út Liên muốn lão thoái ẩn không hành nghề, mà lão Tứ lúc ấy thì tuổi cũng đã ngoài bảy mươi cũng muốn lui về ở ẩn, và lúc bấy giờ thì lão Hà cũng đã về làng và rất được lòng người dân tiếng tăm còn hơn cả lão Tứ. Chính về thế nên lão Tứ để cho lão Hà giải quyết việc của lão Nam lý trưởng, còn bản thân lão Tứ thì đưa vợ và con lui về núi ở ẩn sống cuộc sống an nhàn có rau ăn rau có cháo ăn cháo. Cũng kể từ đó lão Hà ra sức giúp đỡ cho lão Nam lý trưởng bất kể việc gì mà lão muốn chỉ cần đáp ứng đủ số tiền mà lão Hà đưa ra kể cả những việc tàn ác như là yểm bùa hại người, bày mưu tính kế cho lão ta bóc lột hay thậm chí là bắt cóc con gái nhà lành cho lão Nam mua vui. Và bản thân lão cũng bắt đầu lên kế hoạch trả thù lão Lý Điếu chánh tổng, lão hận lão chánh đến mức lên sẵn một kế hoạch hoàn mỹ và tàn ác một cách man rợn đến nỗi chỉ cần nhìn những thứ lão chuẩn bị để làm bùa thôi cũng đã khiến cho những ai nhìn thấy cũng phải nổi da gà sởn cả gai óc. Cũng chính vì thù hận quá nặng mà quên mất một điều là những việc làm đó của lão nó quá man rợn và tạo nghiệp quá nặng, đồng thời những việc làm đó đã phạm vào những điều cấm kỵ của một người tu đạo. Và một điều quan trọng mà lão không thèm để tâm đến đó là những lời thề độc của môn phái khi lão mới bắt đầu bái sư học đạo, và tất nhiên một điều không thể tránh khỏi đó chính là hậu quả của những việc lão đã làm. Chỉ vì hai chữ thù hận và vì một con đàn bà mà lão Hà đã làm trái lại những lời thề độc của mình, đồng thời chấp nhận đương đầu với những quả báo từ những việc tàn ác mà lão đã làm. Và những việc làm ấy đã khiến cho lão phải hối hận không kịp về sau.

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...