Chap 2
Thấy con đã về ông Xuân đang ngồi uống nước chè vội vã chạy ra tay cầm cái quạt nan phe phẩy cho con hỏi
-sao sao rồi con , thế nào bài thi có khó không mệt không vào đây ngồi
Nghĩa quệt mồ hôi trên trán bảo bố tất cả đều tốt
Ông Xuân xin hạ đĩa xôi trên ban thờ xuống còn lấy ở trong tủ ra miếng giò bò còn âm ấm cắt ra cho vào đĩa lấy thêm bát xôi vun thật đầy cho con ăn , cậu ta thấy có giò bò thì khoái lắm vì đấy là món mà mình thích định cắn một miếng to nhưng lại thấy trên đĩa còn đúng một miếng giò liền gắp hai miếng đặt vào bát của bố
-ăn đi bố , con ăn xôi sáng vẫn còn no lắm . Nào ta ăn thôi bố không xôi nó cứng mất ngon ạ
Hai bố con vừa ăn vừa trò truyện , ông Xuân pha một ca nước chanh đá mát lạnh cho hai bố con uống cho mát ruột . Xong đâu đấy Nghĩa lại ngồi miệt mài học bài . Những ngày tiếp theo Nghĩa lên trường thi bài vở cậu ta làm rất tốt . Cái ngày đợi điểm cũng đến Nghĩa dậy từ sớm lắm ăn uống qua loa xong đến trường nhận điểm , cầm tờ giấy đạt số điểm cao tuyệt đối để vào trường Y Nghĩa mừng phát khóc bởi vì mười hai năm ăn học giờ đã có kết quả mặc những người bạn xung quanh có người vui cười gào rú lại có người ôm mặt khóc nức nở vì trượt đại học . Nghĩa hồ hởi trèo lên xe đạp hết tốc lực về nhà miệng cười ngoác không ngậm mồm lại được , vừa tới cổng nhà liền vứt cái xe đạp xuống đất mồm gào tướng lên
-bố ơi . Con đỗ rồi con đỗ đại học rồi bố ơi
Ông Xuân từ bếp chạy ra khi nghe tin con đỗ đại học , giọt nước mắt của người cha mang bao hạnh phúc tràn ra khoé mắt
-đỗ . Đỗ rồi hả con .. ôi con tôi giỏi quá nó đỗ đại học rồi ., huu đỗ rồi . Phải thắp hương ngay . Vào nhà thắp hương cho mẹ con ơi
Hai bố con khéo nhau vào nhà nước mắt ngắn nước mắt dài họ khóc vì niềm vui sướng hân hoan . Đứng trước ban thờ ông Xuân thẳng lưng chắp tay khấn
-con cảm tạ trời phật , tổ tiên và cảm ơn mẹ nó đã phù hộ cho thằng Nghĩa được trúng đại học .. xin trời phật gia tiên phù hộ độ trì cho con của con mạnh khoẻ được quý nhân phù trợ vvvv ..
Nghĩa đứng bên cạnh chắp tay khấn gì đó cùng bố , hai bố con cắm hương vào bát hương xong ra ngồi ghế ông Xuân lấy cặp kính ra dò điểm của con mà nước mắt còn chảy . Ông bảo hôm nay phải khao con trai bằng con gà luộc mới xứng đáng , nói xong ông chạy vào trong tủ bới bới tìm tiền . Cầm tờ tiền trong tay ông vội đi ra chợ mua con gà với ít gạo nếp về . Hai bố con bận bịu làm một cái lễ xôi gà rượu bày ban thắp hương khấn vái cảm tạ gia tiên , sau đó hạ lễ xuống cùng ngồi ăn mới nhau . Ông Xuân còn không quên dặn con sang gọi chú Toàn sang ăn cùng chung vui , ba người ăn uống truyện trò vui vẻ chú Toàn nói với hai bố con có gì khó khăn chú sẵn sàng giúp đỡ . Nghĩa cảm ơn chú đã luôn giúp đỡ hai bố con lúc khó khăn , chú Toàn cười bảo tình làng nghĩa xóm có gì đâu thôi ăn uống đi xong cho ông Xuân còn nghỉ ngơi . Ba người ăn uống no say chú Toàn ngồi chơi uống chén trà , Nghĩa bê mâm cơm xuống bếp rửa dọn trong lòng vui mừng không tả định bụng rửa bát xong là sang ngay nhà Thoa cái người con gái mà Nghĩa đã dành tình cảm lâu nay .
Rửa bát xong Nghĩa vào bảo bố ra ngoài tí rồi về ông Xuân ừ sau đó quay ra nói chuyện tiếp với chú Toàn , ông Xuân hơi lừng khừng định nói gì đó sau lại thôi . Chú Toàn như hiểu ý nên gặng hỏi
-bác có gì cứ nói ra đi . Em giúp được sẽ giúp bác
Ông Xuân mắt nhìn ra cửa khi thấy con đã đi xa ông mới nói
-chú Toàn ạ , tôi biết chú rất tốt với bố con tôi .. thực ra thì .. chú biết đấy cháu nó đỗ đại học là mong ước của tôi và tương lai của nó nhưng .. tôi thực sự lo mình không đủ kinh tế cho cháu nó ăn học trên đó .
Chú Toàn nhấp chén trà xong nói
-bác Xuân ạ . Em biết gia cảnh bác gà trống nuôi con khó khăn bội phần em rất quý hai bố con bác , em gần đây làm ăn cũng khá em có dư giả một khoản không dùng đến . Em cho bác mượn tạm thời cho thằng Nghĩa lên hà nội học trước để đòn học phí rồi chi tiêu trên đó . Còn bác ở đây khi nào có trả em sau không vội
Ông Xuân ngập ngừng định nói gì đó sau ông lại thôi vì cơn ho đang kéo đến khiến ông ho đỏ cả mặt , qua cơn ho nặng ông liền xin mượn và cảm ơn chú Toàn . Chú Toàn cười hai tay nắm lấy tay ông Xuân dúi vào cái phong bì bảo là mừng cho cháu nói xong chú vội chạy về ngay sợ ông Xuân giả lại . Ông Nhìn theo bóng lưng người hàng xóm lòng thầm nghĩ
-trên đời này quả thực hiếm có người tốt như chú , chí đúng là quý nhân phù trợ cho hai bố con ông suốt bao năm qua , phải luôn nhắc nhở thằng Nghĩa qua lại với nhà chú .
Còn Nghĩa đang hồ hởi phóng xe đến nhà Thoan đứng ở ngoài cổng định gọi Thoan ra để báo tin mừng của mình thế nhưng chưa kịp cất tiếng gọi đã nghe trong nhà cô ấy có tiếng mắng lớn
-bao năm ăn học đến giờ thi đại học mày cũng trượt , ở nhà lấy chồng đi cho xong việc đỡ tốn tiền của nhà tao
-con gái cứ học cho có cái chữ là được , tìm thằng nào giàu có gả đi cho xong . Xinh như mày giai phố nó chết thèm .
Đó là tiếng của bố mẹ Thoan đang mắng cô ấy , trong nhà Thoan không dám cãi lại câu gì chỉ ôm mặt khóc nức nở . Nghĩa nghe thế liền phát bực vội mở cửa rào đi vào sân vẫn phải giả vờ niềm nở
-cháu chào cô Miền chú Tý ạ . Bạn Thoan có nhà không cô chú .
Bố mẹ Thoan đang phát cáu nghe tiếng thằng Nghĩa con lão Xuân thì vùng vằng quay lại gắt gỏng
-nó không có nhà . Mày về đi
Nghĩa mặt dày cứ dấn chân bước vào nhà mồm vẫn nói chuyện
-cháu sang rủ bạn Thoan đi đến họp lớp chia tay cô chủ nhiệm ạ . Kìa Thoan đứng lên vào rửa mặt đi không các bạn với cô chờ
Thoan biết Nghĩa đang giải vây mình liền xin phép đứng lên vào buồng trong . Nghĩa ngồi đó nói chuyện linh tinh . Ông Tý hỏi
-thế mày có đỗ đại học không
Nghĩa cười đáp
-có . Đại học Y luôn ạ
Ông Tý cười nham nhở
-kinh nhờ thằng này giỏi . Thế tao hỏi thật nhớ nếu không đỗ thì mày làm gì , làm thợ xây giống bố mày hay gì
Nghĩa cảm thấy câu nói của ông Tý có phần xỏ xiên nhưng vẫn nhịn
-ôi chú cứ nói thế , nhỡ mà không đỗ thì sang năm thi lại ạ
Bà Miền nói chêm vào
-không đỗ thì đi làm mà nuôi thân đéo ai nuôi nổi nữa mày , mười mấy năm ăn học thủng cả túi tiền bố mẹ ra rồi còn đòi thi lại . Mà cô cũng nói thật chứ , ừ thì thằng đàn ông con trai thi trượt thì thi lại . Chứ đàn bà con gái thì lấy chồng cho xong , tìm thằng nào giàu mà gả là ấm no cả đời việc đéo gì phải khổ
Nghĩa nói luôn
-ây bác thời buổi hai nghìn mười (2010) mà bác có suy nghĩ thế ạ .. bây giờ học hành rồi đi làm mới quan trọng chứ ạ . Còn nếu không đỗ thì sang năm thi lại ạ .
Ông Tý cười khảy
-nói thì nghe hay lắm , thế tao hỏi mày ví dụ ngay cái bản thân mày mà trượt thì ông già mày có đủ tiền nuôi mày ăn không . Có khi mày có đỗ đại học Y đai học Ỳ gì đi chăng nữa cũng đéo có tiền mà nuôi mày học hết ngần ấy năm đâu con ạ . Liệu mà đi làm nuôi cái thân chứ mày nhìn xem Sức dài vai rộng mà vẫn phải bám vào bố già
Nghĩa cảm thấy bị xúc phạm liền nổi đoá lên
-bác là người lớn mà bác nói chuyện với lớp trẻ đằng con đằng cháu bác thế mà nghe được ạ . Cháu xin lỗi bác một câu ừ thì nhà cháu nghèo thật nhưng chưa hề ngửa tay xin đồng hào nào nhà bác . Bác là người lớn rồi suy nghĩ kỹ trước khi nói
-Á à cái thằng ranh con này mày vừa bảo gì , mẹ tiên sư cái loại mất dậy thằng bố mày dạy mày thế . Thằng bố mày thằng Xuân già đâu mày sang đây mà lôi thằng mất dạy này về không tao đấm chết con mày bây giờ
Nghĩa đứng bật dậy nói
-bác hãy biết cư xử cho đúng mực , đừng có lôi bố cháu ra đây để chửi văn đấy cùn lắm rồi .
Ông Tý điên máu rồ lên lao vào thằng Nghĩa đinh đánh nó , con Thoa với bà Miền chạy vào can ra mãi . Con Thoa thấy người yêu bị bố đánh nó sợ lắm nươc mắt chảy dài van xin
-con xin bố bố tha cho anh ấy . Con xin bố .
Ông Tý đang rồ lên nghe con gái xin tha cho thằng ôn thần này lại càng rồ dại
-mày có thích tha không mày theo phe nó hả
-Bố ơi con yêu Nghĩa con xin bố
-Cái gì . Mày yêu nó mày điên à Thoan . Đường to khônh đi mày lại đâm vào bụi rậm .. con Ngu con Ngu
Tiếng bà Miền mẹ Thoan quát lên sau sấn sổ vào chỉ tay vào mặt nghĩa
-thằng kia mày làm gì con tao rồi
Nghĩa bị ông Tý đấm mấy phát bị lôi khéo xộc cả áo , liền kéo lại áo nói
-cháu và Thoan yêu thương nhau trong sáng không có chuyện gì hết .
Bà Miền thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn gân mồn
-mày mà làm gì con gái tao , thì á tao ra công an kiện cho mày đi tù mọt gông đó mày cứ liệu hồn .
Nghĩa nói bằng giọng nói chân thành
-cháu xin lỗi vì rồi đã nói hỗn nhưng cháu xin hai bác cho Thoan thi lại .
Ông Tý lôi áo Nghĩa định kéo ra ngoài mồm nói
-không có học hành thi lại gì hết . Lấy chồng cho xong . Mày cút ra khỏi nhà tao
-Cháu xin bác . Nếu bác muốn Thoan lấy chồng xin hãy gả cho cháu
Ông Tý đang kéo áo Nghĩa bỗng dừng khựng lại , mặt ông ta từ nhăn nhó lại chuyển sang trạng thái cười hô hố
-mày nói gì . Gả con tao cho mày á . Ố hố hố . Ô hố hố . Ối dồi ôi bà nghe thấy gì không cái thằng nghèo mạt này hỏi cưới con Thoan nhà mình . Hố hố đây là chuyện nực cười nhấy trong đời tao .. há há há
Nghĩa nhìn thẳng vào mặt ông Tý nói
-Xin bác hãy cho cháu cưới Thoan làm vợ
Ông Tý càng cười to hơn , ông quay sang nhìn vợ nói
Tôi đồng ý thế bà thế nào
Bà Miền cười hùa theo chồng .
-Được thôi mày thích thì tao cho cưới . Nhưng tao thách cưới hai trăm triệu và hai cây vàng ta , cỗ phải đãi trăm mâm . Nhà năm tầng con nhớ . Thế nào mày mang sang đây tao cho cưới luôn và ngay .
Thoan van xin
-Con xin bố mẹ đừng mang anh ấy ra làm trò đùa
nữa để anh ấy về đi con xin bố con xin mẹ .
Nghĩa giận đỏ mặt nói hỗn
-ông bà ..ông bà khinh thằng này nghèo đúng không
Ông Tý càng cười to .
-nghèo như mày tư cách gi lấy con tao mà hỏi xin với chả không xin . Kể cả tao có cho không mày con Thoan đi nữa thì mày lấy gì nuôi con tao . Lấy Ngữ như mày chỉ có bốc đất mà ăn thôi con ạ . Cút mẹ mày về đi
Nói xong ông còn giơ chân đá Nghĩa một cái . Nghĩa đứng dậy định lao vào đánh cho lão kia một trận thì Thoan lao vào đẩy ra .
-Về đi . Em xin anh đó Anh về đi đừng sang đây nữa huu về đi anh
Nghĩa tức giận giật cái xe đang dựng ở ngoài cổng nhà Thoan trèo lên xe đạp thẳng ra bờ đê gào thét trút giận
-aaaaaa . Aaa nghèo là cái tội hay saoo aaaa .
Ngồi vật xuống đất nước mắt của sự uất hận hèn tủi muốn tràn ra nhưng cậu lại kìm lại . Cậu tự hứa phải học thật giỏi làm bác sĩ để có tiền để có chức vụ cao để người ta không còn dám coi kinh bố con mình nữa . Nghĩa nằm đó mệt nhoài mắt nhắm lại một giọt nước mắt khẽ chảy ra đuôi mắt tự bao giờ
-nghèo không phải là cái tội . Không phấn đấu đổi đời mới là cái tội .
Nghĩa nằm đó một lúc cho bớt giận sau mới lữnh thững dắt xe về nhà . Nhìn thấy bố đang ngồi đợi mình ăn cơm chiều cậu ta thương bố đến nghẹn cả lòng .. giá như cậu có thể làm việc đỡ đần cho bố , giá như bệnh ho của bố truyền sang người mình thì tốt biết bao . Ông Xuân thấy con về liền gọi con vào ăn cơm , ăn xong hai bố con truyện trò một lúc cũng leo lên giường đi ngủ
Nói là ngủ nhưng thực chất không có ai ngủ mỗi người mang một suy nghĩ trong đầu . Nghĩa nằm đó nghĩ về lời của bố mẹ Thoan nói , lại nghĩ đến bản thân mình . Đỗ đại học cũng là một nỗi lo bởi vì tiền đâu mà ăn học trên đó ngần ấy năm , cái ngành Y mà cậu theo đuổi nó thực sự rất tốn tiền đâu phải thích học là được .
Bên trong màn phía kia của ông Xuân ông đâu nào có ngủ được , trong đầu ông đang nghĩ phải làm sao để đi làm có tiền nuôi con ăn học trên Hà Nội . Rồi thì cái thân già này bây giờ đi làm có ai nhận không . Mỗi người một nỗi lo âu nhưng đều không thể nói với người kia được . Bởi vì càng nói càng phải lo nghĩ thôi thì đến đâu tính đến đấy vậy .
—-vài tháng sau . Không hiểu cuộc đời này là do vô tình hay hữu ý cái ngày Thoan lấy chồng trước một ngày Nghĩa đi lên thành Phố . Ở cuối con đường làng đó là đám cưới của Thoan nó rất hoành tráng rầm rộ , đúng như lời bà Miền mẹ Thoan nói bà ta thách cưới con gái rất cao bởi vì Thoan xinh đẹp với dáng người cao dỏng chân tay nhỏ nhắn đâu nở thì nở đâu eo thì eo Thoan khác gì hoa hậu làng đâu . Bao mối dòm ngó Thoan mà bà Miền không chịu bởi vì theo bà đứa con gái xinh đẹp như thế phải gả cho nhà giàu . Và đúng như vậy Nhà Tý Miền nghe mai mối ở đâu không rõ , nhưng chỉ biết là cái thằng Chồng của Thoan nó giàu lắm nhà ở Hà Nội có gia đình nhà đó mở tiệm vàng gì đấy , thằng Chồng tuy già già một tí nhưng nó có tiền rất nhiều tiền . Chẳng cần phải yêu đương tìm hiểu gì cho mất thời giờ , bên nhà trai họ mang đồ đạc tiền thách đến xin dẫn cưới là xong . Bà miền cho rằng cứ ở với nhau khắc có tình cảm cái gì cũng cần bồi đắp là được. . Trước cái ngày Thoan lấy chồng hôm đó Thoan trốn đi tìm Nghĩa cô ấy khóc đến sưng cả mắt chỉ muốn bỏ chạy cùng nhau . Nghĩa nhìn người con gái mình yêu thương cũng muốn bỏ chạy cùng nhau , nhưng Nghĩa lại nghĩ đến bố đến nhiều thứ lắm thì cậu ta giằng tay Thoan lại khuyên nhủ cô ấy nhiều điều Nghĩa nói
-bản thân anh còn không biết tương lai ra sao anh còn chưa phụng dưỡng được bố . Theo anh em làm sao chịu được . Em về đi có lẽ chúng ta có duyên mà không có phận , đừng để hai bác lo lắng dù gì mai là ngày cưới rồi . Anh không thể đến dự đám cưới của em được . Anh xin lỗi Thoan .
Thoan nhìn Nghĩa bằng con mắt như vừa trầm lặng vừa như vụt mất hy vọng duy nhất , cô ấy khóc trong nghẹn ngào không nói năng gì nữa lặng lặng quay đầu chạy về .