Tháng 12 năm 1982…
Tại một khu xóm lao động nằm ở ngoại ô Sài Gòn dạo gần đây có rất nhiều người đến xe nước mía của bà Khiết để mua nước mía uống, không phải chỉ riêng khu vực này có mỗi xe nước mía của bà mà là do xe của bà có dán một bức ảnh chân dung nghệ thuật hình của một cô gái trẻ trung với mái tóc ngắn xoăn bồng bềnh mang nét gì đó thu hút lắm trên tay cô cầm một ly nước mía như mời gọi moi người đến uống vậy, giữa buổi trưa thời tiết oi bức mặc dù đã chuyển sang đông nhưng xe nước mía của bà lúc nào cũng nườm nượp khách bộ hành và công nhân lao động đến mua chẳng mấy chốc đến gần chiều thì nước mía cũng đã bán hết, vì là lần đầu tiên moi người thấy xe nước mía có dán hình vẽ của một cô gái kỳ lạ này mà sao không phải là hình vẽ khác, khi đó có một anh thanh niên thường xuyên uống nước mía của bà mỗi khi đi làm về thấy thắc mắc liền tò mò hỏi
—- “Bà Khiết ơi, ai vẽ cho bà tấm hình này vậy? Nhìn nó cứ như thật đó. Bà mua bức vẽ này ở đâu vậy chỉ cho con đi? Con cũng muốn đổi nghề bán nước mía giống bà luôn nè”
Bà Khiết đang loay hoay dùng sức kéo tay cầm xay cây mía lấy nước cho khách đến khi nghe anh hỏi thì bà khựng lại lấy khăn quấn trên cổ lau đi những giọt mồ hôi rồi đáp
—- “Tao có mua của ai đâu, hồi hôm tao đi ngoài đường lấy cây mía vô tình nhìn thấy ai vứt nó ở giữa bui cây ven đường, tao tò mò lụm lên xem thấy đẹp nên đem về dán lên cái xe nè. Mà nói chứ dù tao có chỗ bán đi nữa thì ngu sao tao chỉ mày để mày tranh giành mối với tao à? Thôi lo mà uống lẹ dùm tao đi, mày kêu có một ly mà ngồi uống từ nãy đến giờ chưa xong nữa. Uống lẹ lên cho người khác còn ngồi nữa mày”
Dứt lời bà lại quay sang tiếp tục dùng sức ép cây mía, anh thanh niên nghe bà thúc giục như vậy thì cũng mau mau uống cho xong ly nước mía còn dang dở rồi nhanh chóng đứng lên bước đi vì sợ bà Khiết khó chịu lại quay sang chửi rủa mình bởi ở cai xóm lao động này bà Khiết được mệnh danh là cái loa phát thanh, mỗi khi trong xóm có chuyện gì bất thường thì bà chính là người đầu tiên chạy đến nghe ngóng để có đề tài mà buôn chuyện với mọi người mặc dù những chuyện đó không nghiêm trọng gì nhưng chỉ cần qua cái miệng của bà thì bé đến mấy bà cũng xé ra to làm cho câu chuyện tương chừng như đơn giản lại trở nên phức tạp hơn. Cho đến một lần cũng chỉ vì những lời nói xúc xiểm của bà mà đã gián tiếp gây ra cái chết cho một cô bé khi tuổi vừa 16.
Chuyện là cách đây 1 năm ông bà Tường nhà ở trong xóm lao động đón nhận một cái tin động trời rằng con gái của mình bị làm nhục dẫn đến mang thai với một gã thanh niên nào đó mà chính con bé cũng không biết thủ phạm là ai vì thật sự lúc bị hãm hại con bé đã bị những gã đồi bại bỏ thuốc mê vào ly nước uống khi được bạn mình mời đi ăn sinh nhật. Bấy giờ ở trong nhà tiếng của ông Tường không ngừng la hét chửi bới cô con gái nhỏ dại của mình
—- “Tại sao vậy hả? Tại sao mày ngu quá vậy Phượng? Tao đã nói rồi sao mày hông nghe để bây giờ mày coi đi. Nhục mặt cả nhà này chưa…”
Chửi đoạn ông vớ lấy cây roi tre giơ lên định đánh con bé tức thì bà vợ bước đến can ngăn ông lại, ở bên ngoài những nhà hàng xóm nghe động thì liền hiếu kỳ chạy qua hóng hớt trong số đó có bà Khiết, hôm sau chuyện con bé Phượng nhà ông bà Tường không chồng mà có thai trở thành đề tài bàn tán ở bên quán nước mía của bà Khiết, những người đứng đắn thì chỉ nghe qua loa rồi bỏ đi còn những người nhiều chuyện thì ở lại nghe bà Khiết dặm mắm thêm muối cho câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn, cứ đến đoạn nào quan trọng thì bà liền khựng lại giở quẻ mồi chài mọi người uống thêm ly nữa sau đó mới hào hứng kể tiếp. Đang kể giữa chừng thì từ bên hông con hẻm nhỏ con bé Phượng đầu đội nón lá đi ra đến tạp hoá gần đó mua đồ cho mẹ mình thì vô tình ngang qua quán nước mía nghe thấp thoáng được câu chuyện trong đó có nói về mình, con Phượng liền kéo vành nón xuống thấp che mặt mình lại rồi vờ bước đi từ từ, do moi người mải nghe bà Khiết kể nên khong để ý con Phượng đã ở sau lưng từ bao giờ, chẳng hiểu bà ta kể ra làm sao khi lắng tai nghe con Phượng mới ngỡ ngàng trước câu nói của bà ta
—- “Mấy người biết hông? Con Phượng nó làm gái đó, mấy ngày trước tui thấy nó lén lút đi với thằng nào trên chiếc xe máy vào buổi tối đến gần sáng mới về. Mà hổng chừng tui đoán cái thai trong bụng là của mấy người đàn ông kia đó”
Đám người kia nghe vậy thì có một bà nữa chen vào
—- “Bởi mới nói đâu có khi không mà nó lại hông biết cha của cái thai trong bụng nó chứ. Haiz, con gái con lứa gì hông có đàng hoàng tí nào cả”
Bà Khiết lấy lời đó mà nói thêm
—- “Thì đó gặp ông bà Tường dễ dãi chứ đó mà là con gái của tui đi. Tui đập cho què giò đuổi ra khỏi nhà luôn chứ đó mà cho nó ở lại”
Cứ thế từng câu nói mỉa mai liên tục phát ra qua miệng của đám người nhiều chuyện kia, con Phượng thấy vậy thì đau buồn hông nán lại nữa liền xoay người bước đi như kẻ thất thần và suốt ngày hôm ấy không còn ai thấy con bé đâu nữa. Những người tốt bụng thì giúp ông bà Tường đi tìm kiếm con bé còn những người vô tâm thì cho là có thể con Phượng đã bỏ nhà theo trai rồi hoặc chí ít nó tự cảm thấy xấu hổ không còn mặt mũi nào nhìn cha mẹ và bà con hàng xóm nên mới lặng lẽ rời khỏi nhà đi mất biệt. Nhưng dù ai có nói gì đi chăng nữa thì chuyện con Phượng bỏ cha bỏ mẹ ra đi cho đến bây giờ vẫn không một ai biết được tung tích của con bé ở đâu.
Trở lại thực tại buổi tối đó tại một căn nhà cũ kỹ ọp ẹp nằm khuất sâu trong con hẻm tăm tối không một bóng đèn soi sáng mặt đường, bà Khiết đang mải mê đếm tiền xem hôm nay lời lỗ hết bao nhiêu thì bất giác bà nghe tiếng gõ cửa cộc cộc ở bên ngoài, thoáng giật mình vội bỏ xấp tiền vào trong cái bọc đoạn bà từ từ đứng lên buộc miệng hỏi
—- “Đứa nào vậy? Giờ này tối rồi còn qua nhà tao chi nữa bây?”
Lời nói vừa dứt thì bà khựng lại lắng nghe tai nghe ngóng nhưng đáp lại bà chỉ là không gian tĩnh lặng trong màn đêm không một tiếng gió hoặc một tiếng động nào khác. Nghĩ là mình lẩn thẩn nghe lầm bà bèn mặc kệ tiếp tục lấy tiền ra ngồi đếm đang đếm giua chừng thì tiếng gõ cửa lại vang lên lớn hơn như thuc giuc bà mau ra mở cửa, lúc này bà Khiết có chút bực bội liền lẩm bẩm chửi rủa rồi đứng lên tiến lại cửa sổ nhìn đưa mắt nhìn ra bên hông cửa xem người đó là ai. Tức thì bà vừa ngó ra bên hông cửa thì thấy ở bên ngoài có nhân dáng đen ngòm của một cô gái với mái tóc xoăn ngắn màu đen đang đứng lặng trước cửa ra vào đầu thì cuối đầu xuống đất không nói một lời nào. Bà thấy lạ lắm vì giờ này rồi mà còn có ai đến nhà quấy rầy bà như vậy, bà Khiết chống nạnh hai tay vội chép miệng mở cửa ra định chửi cái người ở bên ngoài một trận nhưng khi cửa vừa mở ra thì cái người bên ngoài đã không còn ở đó nữa, bà khẽ nheo cặp mắt bước hẳn ra trước cửa ngó nghiêng xung quanh trước mặt đường nhỏ hẹp bên cạnh là chiếc xe nước mía của bà. Đứng tần ngần được một lúc bà Khiết thở dài khó chịu miệng chửi xì xầm vài câu rồi chán nản quay người bước lại vào trong nhà. Khi tiến lại bàn bất chợt bà hoảng hốt khi thấy trên mặt bàn những tờ tiền âm phủ nằm ngổn ngang như thể có ai đó cố tình vứt ở đây hù dọa bà, sực nhớ ra cái gì bà liền vớ lấy cái bọc trên bàn thò tay vào lấy xấp tiền ban nãy mình đang đếm dở ra thì một lần nữa bà thảng thốt vứt luôn xấp tiền mình cầm trên tay là bởi đó cũng là xấp tiền âm phủ.
Ngay phút này đây tâm trí bà Khiết bắt đầu loạn lên không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình thì bất ngờ cánh cửa sổ bà chưa đóng lại chợt đập vào cái song sắt nghe một tiếng gầm làm cho bà giật mình quay lại nhìn, tim bà lúc này đập mỗi lúc một nhanh hơn vì sợ vừa lúc đó bà nghe bên tai mình có một giong cười lanh lảnh của người con gái vang lên rờn rợn, bà mất bình tĩnh hai mắt mở to ra nhìn trong căn nhà khắp lượt cho đến khi ánh mắt của bà dừng lại trước bức tường có dán bức vẽ hình một cô gái, vừa nhìn lướt qua thì bà nhận ra ngay đó là hình vẽ được dán trên chiếc xe nước mía của mình, bà nhớ rõ mình chỉ có một bức vẽ dán trên xe thôi mà sao bây giờ nó lại xuất hiện ở chỗ này. Đang trong dòng suy nghĩ chợt nét mặt của cô gái trong bức vẽ dần dần thay đổi một cách quỷ dị u ám đến đáng sợ, bà Khiết thấy hình ảnh ma quái trước mắt mình bà sợ hãi muốn thét lên nhưng cổ họng bà cứ ư ử không phát ra thành tiếng được.
Trưa hôm sau cả khu hẻm náo động ai cũng hoang mang bàn tán xôn xao khi nghe tin bà Khiết bán nước mía bị trúng gió chết ở trong nhà của mình. Nhiều người tò mò chen vào theo dõi vụ việc khi chứng kiến hình ảnh cái chết của bà Khiết ai cũng phải tái xanh mặt mày quay đi không muốn nhìn lại thêm lần nữa vì quá ám ảnh những người không thấy thì được nghe kể lại xác của bà ta hai mắt trợn ngược lên trắng dã, mồm há to lưỡi thè dài ra ngoài, tay chân cong vặn vẹo trong thật dị hợm có vẻ như trước khi chết bà ta đã thấy cái gì đó khủng khiếp lắm. Nhưng rồi sau những lần điều tra khám nghiệm xác chết thấy không có gì khả nghi cho đến thời gian sau cái chết của bà cũng chìm dần vào quên lãng thế nhưng người dân trong con hẻm lao động không biết được rằng bức vẽ hình cô gái được dán lên chiếc xe nước mía của bà Khiết đã biến mất từ bao giờ…