Bạn đang đọc: Nàng Mía Dị Truyện

Chap 3

25/12/2023
 
 

Gã thảng thốt ngước mặt lên nhìn thì ra đó là bà Hoa chủ nhà trọ nơi gã đang ở, thấy Can có vẻ hoảng sợ bà khó hiểu buộc miệng hỏi

—- “Ơ nè, là tao đây mà, mày làm cái gì thấy tao sợ dữ vậy hả?”

—- “Ớ, là dì Hoa à? Sao dì hông lên tiếng tự nhiên dì đứng ở sau lưng đập vô cái vai tui hông giật minh mới lạ đó”

Bà Hoa nghe gã lằn nhằn thì không để ý liền thò tay trong túi xách lấy ra một cuốn sổ tay xem lướt qua bên trong rồi nhìn gã nói

—- “Nè, hôm nay đến hạn trả tiền trọ rồi đó. Tháng vừa rồi với bữa nay nữa là 2 tháng. Đây nè mày coi đi”

Vừa nói bà Hoa vừa đưa cuốn sổ nợ đến trước mặt của gã, tuy có chút bực bội vì bị bà ta giục trả tiền trọ nhưng rồi gã cũng móc trong túi ra một xấp tiền đã bán được bức tranh đếm đi đếm lại rồi trả cho bà ta. Trước khi rời khỏi bà Hoa nhìn gã mỉm cười thân thiện khác với vẻ mặt cau có ban nãy, Can thoáng nghĩ tính tình bà này gã còn lạ lẫm gì những lúc bà ta thu được tiền thì lời nói lúc nào cũng nhỏ nhẹ ra vẻ quan tâm đến mọi người lắm còn không thu được tiền thì bà ta làm mình làm mẩy gương mặt nhăn nhó khó chịu lời nói cũng có phần khó nghe hơn nếu là người khác khó tính chắc nghe bà ta hằn học thể nào cũng xảy ra chuyện cãi vã chỉ riêng gã tuy chưa hề xích mích gì với bà ta trong việc thuê trọ nhưng được một cái là gã ta ăn ở sạch sẽ trả tiền trọ đầy đủ mặc dù phải nghe bà cằn nhằn vì không ít lần gã khất tiền trọ.

Bà Hoa vừa đi thì ông Tính cũng vừa mang tô hủ tiếu mì ra đặt lên bàn cho gã rồi nói

—- “Hủ tiếu mì của mày nè, từ từ ăn nha”

Can nhìn tô hủ tiếu mì trước mặt còn đang bốc khói nghi ngút thì không cầm lòng dạ dày được liền cầm muỗng đũa lên gắp một miếng thịt heo bỏ vào miệng nhai một cách sung sướng vì xe hủ tiếu gõ của ông Tính được xem là ngon nhất ở trong cái hẻm này, ông bán từ sáng cho đến chiều chạng vạng rồi mới nghỉ cho nên khách ăn hủ tiếu của ông một phần là những người dân ở trong hẻm còn lại thì cũng có nhiều khách bộ hành đi ngang qua ghé vào ủng hộ nên ông mới có thể bán hết nhanh như vậy.

Can ăn được chừng nửa tô thì đột nhiên cửa sổ căn nhà phía sau lưng gã từ từ hé mở ra âm thanh kêu ken két làm cho gã thấy khó chịu quay đầu lại nhìn thì lạ thay sau ô cửa sổ căn nhà thì tối đen như mực dù rằng đang là ban ngày gió cũng không lớn lắm để có thể thổi cửa sổ bung ra được, gã nhìn qua bên cửa ra vào thì thấy cửa vẫn đóng im lìm có gắn thêm ổ khoá bên ngoài, đang chăm chú nhìn lại cửa sổ mở toang một bên ra thì bất ngờ một con chuột cống to lớn từ trong nhà nhảy qua cửa sổ phóng thẳng tới chỗ gã đang ngồi làm cho gã giật mình đứng bật dậy lách qua một bên để tránh con chuột ấy. Một vài người ngồi bàn bên cạnh đang ăn thấy Can đột nhiên hốt hoảng đứng lên thì cảm thấy khó hiểu lắm không biết gã bị cái gì, bất chợt có một bà thím dáng người gầy gộc miệng đang nhai hủ tiếu tò mò hỏi

—- “Nè cậu gì ơi? Đang ăn mà sao cậu tự nhiên giật mình đứng lên dậy? Có gì hông cậu?”

Can đang hoang mang nhìn con chuột chạy vọt xuống dưới cống lại nghe tiếng người đàn bà hỏi minh gã quay sang nhìn bà ta rồi đáp

—- “Ờ, tui hông sao? Tại mới nãy có con chuột nhảy từ trong cái nhà này ra chạy tới chỗ tui nên giật mình vậy thôi”

Bà thím kia nghe vậy thì ngơ ngác hỏi lại

—- “Cái nhà nào? Làm gì có con chuột nào tui có thấy gì đâu?”

Thấy bà ta nói không có con chuột nào vừa chạy ra trong nhà Can thấy lạ lắm vì rõ ràng nó nhảy từ trong nhà chạy ra kia mà lại thêm trời đang là ban ngày nên gã khẳng định mình không nhìn nhầm được, đoạn gã quay sang định chỉ vào căn nhà đối diện chỗ mình ngồi cho bà thím xem lập tức gã khựng lại vì ở trước mặt gã ngay cái cửa sổ đá được ai đó kéo vào đóng im lìm rồi, gã cảm thấy hơi lạnh sống lưng không giải thích được gì liền lật đật móc tiền ra trả tô hủ tiếu mì rồi khoác cái túi chạy về phòng trọ của mình mặc cho những người đang ngồi ăn hủ tiếu nhìn gã cũng có chút hoang mang khó hiểu.

Ở dãy nhà trọ của bà Hoa khi này bà đang ở trong phòng thờ đốt nhang khấn vái vừa cắm 3 que nhang vào cái lư hương thì từ bên ngoài tiếng chân vội vã của Can vang lên làm cho bà có chút khó chịu vội bước ra ngoài xem ai làm ồn như vậy thì bà thấy gã đang chạy vào sân, đoạn bà Hoa chống nạnh hai tay cất giọng nói vọng ra

—- “Nè thằng Can, mày làm cái gì chạy như bi ma đuổi vậy hả? Có biết tiếng chân của mày gây ồn ào hay hông?”

Nghe giọng nói chí choé của bà Hoa gã vừa chạy vừa quay sang nhìn nhưng không đáp lại lời bà cứ cắm đầu chạy thẳng vào trong căn trọ của mình. Bà Hoa thấy vậy thì mặt mày cau có đứng tần ngần nhìn gã chửi rủa một lúc rồi cũng quay lưng đi vào trong nhà đóng cửa lại. Lúc này Can vừa chạy vào căn trọ của mình thì đóng chặt cửa lại khoá chốt ở bên trong đoạn gã bước đến ghế ngồi xuống thở hồng hộc vì mệt, được một lúc thấy tinh thần đã ổn hơn gã quẹt mồ hôi còn đọng lại trên trán liền móc trong người ra một xấp tiền của bức tranh gã bán được đem ra đếm lại nhưng khi gã vừa móc tiền ra thì thấy trên tay của mình toàn là tiền âm phủ gã hốt hoảng tay run run hất tung xấp tiền cầm trên tay rồi chạy lên căn gác trùm mền kín mít, ngay tức giây phút này đây gã mới có cảm giác sợ hãi đến như vậy bất chợt trong tiềm thức gã nghĩ đến cô Thơ, cái người con gái xấu số mà gã đã nhẫn tâm sát hại cách đây hơn 2 tháng, gã bỗng hoảng sợ hơn cho là vong hồn của cô có thể đã hiện về hù doạ gã, nghĩ vậy Can run rẫy nằm trong cái mền hai tay chấp lại miệng cầu khẩn cô tha cho mình, gã cứ khẩn lập đi lập lại nhiều lần cho đến khi mệt mỏi hai mắt gã lờ đờ khép lại thiếp đi lúc nào không hay.

Không biết gã ngủ được bao lâu đến khi tỉnh dậy thì xung quanh gã không gian tối đen mực không một tiếng động nhỏ nào, chỉ duy nhất âm thanh từ tim của gã hồi hộp đập lên thình thịch, vì mới choàng mở mắt thức dậy nên trí óc của gã vẫn chưa tỉnh táo hẳn đoạn gã đưa hai tay lên đứng dậy mò mẫm trong bóng tối để tìm công tắc đèn, khi tay gã vừa chạm xuống cái chiếu để lấy đà ngồi dậy tức thì gã Can giật thót người ngã ra đằng sau miệng thét lên một tiếng là vì tay gã vừa chạm vào một cái thứ gì đó đang nằm cứng đờ lại rất nhơ nhuốc, trong cơn hoảng loạn gã bật vùng dậy chạy theo cảm tính đến góc căn gác mò mẫm cuối cùng gã cũng thấy được công tắc đèn vội mở lên, lúc này khi bóng đèn dây tóc vàng óng vừa bật sáng soi roi quanh căn gác nhỏ gã nhìn xuống cái chiếu ban nãy thì không thấy gì ngoài cái gối dài đang nằm ngay vị trí mà gã mò mẫm khi nãy, gã Can bèn thở phào nhẹ nhõm cho là mình thần hồn nát thần tính chỉ là cái gối dài vô tri thôi mà làm cho bản thân thấy khiếp sợ đến như vậy rồi. Khi đã ổn định tinh thần lại gã cảm thấy cổ họng mình khô rát đến khó chịu liền từ từ đi xuống nhà lấy nước uống cho đỡ khát, đang cầm ly nước trên tay chưa kịp đưa lên uống thì gã Can đứng chết trân ly nước từ trên của gã cũng rớt xuống mảnh thủy tinh vỡ ra vương vãi khắp sàn nhà, sau vài giây điếng người thì gã cũng cử động lại được liền từ từ lùi về phía sau chân gã giẫm phải thủy tinh đến chảy máu mà vẫn không có cảm giác đau đớn gì, gã lùi ra xa cho đến khi lưng chạm vào vách tường bên hông cửa sổ là vì ở trước mặt gã từ bao giờ bức chân dung hình của cô Thơ xuất hiện trên bức tường như được ai đó treo sát vách bên kệ bếp, không dừng lại đó gương mặt bức vẽ bỗng trở nên u ám nhỏ 2 hàng lệ máu từ khoé mắt dần dần làn da trên gương mặt ấy chảy xệ đi hai mắt trợn lên trắng dã đầy dữ tợn liếc nhìn Can oán hận.

Ngay lúc này đây Can mới cảm nhận được cơ thể của mình chợt đông cứng lại không thể di chuyển đôi chân được ngay cả khi gã muốn nhắm mắt lại vì sợ nhìn cái hình ảnh trước mắt nhưng không được, gã cứ đứng đó mở to mắt nhìn vào bức chân dung do chính mình vẽ ra mà sợ hãi, chốc chốc hình ảnh của cô Thơ như cuốn phim tua chậm đường nét trên gương mặt dần dần bong tróc ra máu hai bên khoé mắt bắt đầu loang lỗ khắp nơi thấm ướt cả bức vẽ. Trước cảnh tượng kinh dị ấy gã Can toàn thân ướt đẫm mồ hôi gương mặt trắng bệch miệng gã lắp bắp

—- “Hông..hông thể nào như vậy? Rõ ràng mình đã bán nó đi rồi mà. Hông phải là sự thật. Hôngggg”

Lời nói vừa dứt thì có một tiếng cười chợt vang lên làm cho hoảng loạn tim như ngừng đập, vừa lúc đó từ trên đầu của gã có một thứ gì đó nhiễu xuống từng giọt gã Can rùng mình từ từ ngẩng đầu lên nhìn trong giây phút ấy gã kinh hoàng la hét thất thanh rồi nhanh chóng im bặt đi trả lại không gian của màn đêm tĩnh mịch.

Qua hôm sau người dân trong hẻm phát hiện ra gã Can treo cổ chết ở trong căn trọ của mình khi một người sống trong dãy trọ vô tình nhìn vào lúc đi ngang qua thấy cửa phòng hé mở, qua điều tra xem xét người ta không phát hiện được gì khả nghi ngoài những tờ tiền âm phủ nằm khắp nơi dưới sàn nhà ngay cả bức vẽ chân dung nghệ thuật trên vách tường cũng đã không còn ở trong căn trọ nữa. Sau cái chết của gã Can người dân trong hẻm sống gần khu trọ ấy dần dần chuyển đi nơi khác vì ai nấy đều bị cái chết của gã làm cho ám ảnh mặc dù mỗi đêm xung quanh căn trọ đều yên bình không có gì bất thường xảy ra….

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...