Chương 12
Ở tại một nơi khác, trong ngôi nhà khang trang cũng không kém gì một cái biệt thự cao cấp, thằng Tùng mõm từ trong nhà bị ba nó giáng cái đùng cho một cái tát vào mặt, nó nằm lăn quay từ trong nhà ra đến ngoài cửa, đầu nổi cả đom đóm, hoa mắt chóng mặt. Lão Mai nhìn thằng con trai mà tức đến ứa gan ứa phổi, lão giận đến tím mặt run người chỉ tay vào thằng Tùng mõm mà quát như tát nước.
” *** Mẹ mày thằng kia… Mày ăn no rửng mỡ thì lên mạng mà lai chim… Mà bốc phét đi cho tao nhờ thằng kia… Mày tự dưng nổi điên lại đi sờ vào đồ của tao làm gì hả? Mày có biết mày vừa mới gây ra hoạ gì hay không? ”
” Thôi được rồi… Ông đánh nó thì cũng chả giải quyết được gì… Việc bây giờ nên làm là phải tra cho rõ rốt cuộc nó đã thả quỷ Dạ Xoa đi hại đứa nào… Như thế mới biết được nguồn gốc của người đã giết con quỷ Dạ Xoa là ai… ” Ở trên ghế sopha, lão thầy tà ngồi vắt chéo chân, trên mặt đeo một cặp kính đen nhìn hai cha con nhà này làm trò hề một lúc mới lên tiếng nói.
” Dạ sư phụ nói chí phải ạ… Thằng kia, còn không mau lăn qua đây nói rõ mọi chuyện cho tao… Lằng nhằng tao đánh bỏ mẹ bây giờ…” Lão Mai lại gân cổ lên mà quát.
Thằng Tùng mõm bụm má rón rén đi đến chỗ ghế sopha rồi ngồi tụt xuống đối diện lão thầy tà, lão Mai thấy vậy thì lại trợn mắt, hàm răng nghiến ken két cái mồm như muốn phun ra lửa mà quát đến nổi lão thầy tà cũng phải giật thót mình muốn bật ngửa. ” Thằng kia… Ai cho mày ngồi ở đó hả thằng kia… Trời ơi con ơi là con… Sao mày ngu thế hả con… Tao là thằng cha mày đây mà tao còn đứng để nói chuyện… Thế mày ngồi ở đó thì hoá ra mày to hơn cả tao à? Hả…? ”
Thằng Tùng vẫn bụm mặt mà mếu máo. ” Thế này cũng không được, thế kia cũng không được… ”
“Mày còn dám láo hả thằng trời đánh… ”
” Thôi… Nhìn hai cha con nhà mày tao nhức đầu quá… Cứ mặc kệ nó, để yên cho nó nói đi… ” Lão thầy tà lại đưa tay day day trán ngao ngán nói.
” Được rồi, vậy mày nhanh nói đi thằng ranh con… Mày thả quỷ Dạ Xoa là muốn đi hại người nào… ” Lão Mai xách lỗ tai thằng Tùng mõm mà hỏi.
” Là… Là thằng con trai của ông Đỏ… Chủ tập đoàn đá quý… ”
Chỉ một câu ngắn gọn mà làm cho cả lão thầy tà và lão Mai phải giật mình trợn mắt, mẹ nó cái thằng ôn con này đầu nó có vấn đề hay sao, hay nên gọi nó là tuổi trẻ tài cao. Nó lại dám thả quỷ đi hãm hại quý tử của nhà đó. Lại thêm một cái tát giáng vào mặt thằng Tùng.
” Tao nuôi mày đúng là tốn cơm tốn gạo… Cút ra ngoài cho khuất mắt tao… ” Thằng Tùng phụng phịu ôm mặt chạy ra ngoài, trong lòng nó càng thêm hận thằng Thái đến sôi máu. Càng nghĩ chân nó càng nhấn ga cho chiếc xe lao đi vun vút.
Không gian lúc này chỉ còn lại lão Mai và lão thầy tà, lão Mai thở dài một tiếng rồi mới lên tiếng hỏi. ” Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo hả sư phụ…? ”
Lão thầy tà ngồi xoa xoa cằm, nhớ lại chuyện hôm trước tuy vẫn còn sợ hãi, nhưng nhiều hơn là ghi hận. Tổn thất một con quỷ Dạ Xoa sáu mắt và hao tổn tu vi, cục tức này lão mà không trả lại thì nuốt không trôi được. Lão nói.
” Không cần vội… Nhà đó có cao nhân yểm trợ… Chúng ta không thể chính diện đối đầu với chúng, nhưng vẫn có thể hợp tác với lũ ma quỷ để quấy phá chúng… Tao đã có cách rồi… ”
Thế là lại bắt đầu một âm mưu mới, hai kẻ tà tu bắt đầu chung tay đứng đằng sau mà giật dây cho đám ma quỷ làm loạn.
Trở lại với nhà của ông Đỏ, bà Hường sau khi biết Tử Linh lặn lội từ dưới miền tây lên đến Sài Gòn, hiện tại không có nơi ở, không có người thân thì bà lại càng như mở cờ trong bụng, bà ngay lập tức chớp lấy cơ hội mà lôi kéo cô gái ngờ nghệch này về nhà mình. Nói cái gì mà cứ về nhà cô ở, thằng Thái nó xem con như người nhà, mà đã là người nhà thì cùng ở chung một nhà cũng không sao, mà những lời nói này nếu như nói với người khác thì người ta lại còn nghi ngờ về hành vi lôi kéo lộ liễu của bà. Thế nhưng đằng này nó lại lọt vào tai của người đẹp ngáo ngơ, trong đầu của Tử Linh thì suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần được ở cùng một chỗ với thầy giáo là được, còn ở đâu thì không quang trọng. Bởi thế Tử Linh cũng không có nửa điều suy nghĩ mà gật đầu cái rụp, thế là bị bà Hường tức tốc bế về nhà ngay.
Mà Thái lúc này thì đang ngồi ngơ ngẩn mà nhìn cô gái trước mặt. Hắn thật không dám tin đây lại là cô gái diêm dúa mà mấy ngày trước mình đụng phải, lúc này nhìn đúng là khác một trời một vực, người con gái này hiện tại trên mặt không có một chút son phấn nào, nhưng làn da lại đẹp hơn cả con em của mình khi đã bôi phấn đến ba lớp.
Tuy nhiên do lần trước đã lỡ làm quá với người ta biểu lộ kiểu hót boy lạnh lùng cho nên đâm lao thì phải theo lao, vì mặt mũi vì sĩ diện, quyết không được mũi lòng trước vẻ đẹp nghiêng thành này. Ấy thế mà con mắt vẫn không ngừng láo liêng mà liếc nhìn người ta.
Thủy Tiên và bà Hường ngồi ở một bên mà che miệng cười, Thủy Tiên hơi ho khang một tiếng nói. ” Èm anh hai… anh nhìn gì ghê vậy… Kiểu như muốn nhìn đến bay hết cả áo quần của người ta ra vậy…? ”
Thái lúng túng, quê quá hoá mất dạy, hắn đứng phắt dậy giọng điệu vùng vằn nói. ” Gì…? Ai thèm nhìn cô ta… Anh chỉ muốn hỏi là tại sao cô ta lại xuất hiện ở trong nhà mình mà thôi… ”
” Là mẹ mang con bé về đó… Con có ý kiến gì không? ” Bà Hường cười tủm tỉm nói.
Ổng Đỏ ở đằng sau thò tay kín đáo giật giật áo con trai, ý bảo. ” Ngồi xuống đi con… Đừng có manh động, để cho bà ấy điên lên thì tội nghiệp ba lắm… ”
Thái hiểu ý cũng ngồi xuống, miệng đáp. ” Thế thì tùy mẹ… Cũng chả liên quan đến con… ”
” Thế à… Thế mà mẹ cứ tưởng con bé đẹp người đẹp nết… Đang tính đến chuyện có nên tìm hiểu rồi cho con bé về làm dâu nhà này hay không đấy, nếu con không thích thì thôi, để mẹ tìm đứa khác vậy… ”
Thái há mồm định nói lại cái gì đó, đột nhiên Tử Linh lại hồn nhiên chen vào hỏi bừa một câu. ” Làm.. Làm dâu là cái gì thế ạ… Có phải làm dâu rồi con sẽ được ở bên cạnh thầy hay không? ”
Cả nhà bốn người mắt tròn mắt dẹp nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn Tử Linh y như là nhìn con khỉ đột ở trên núi mới xuống. Thế nhưng bà Hường vẫn rất vui vẻ tiếp nhận giải thích.
” Làm dâu có nghĩa là con sẽ thành con gái của chúng ta… Được phép gọi chúng ta là ba mẹ… Và cũng sẽ trở thành vợ chồng với thằng Thái, ý là thầy Thiệu theo cách nghĩ của con ấy… Con đã hiểu chưa…? ”
Tử Linh nghe đến đây thì ngượng ngùng gật đầu, làm cho bà Hường ngạc nhiên cùng khó hiểu, có vẻ như con bé này nó hiểu được đoạn nhân sinh này thì phải. Chỉ nghe cô nàng liếc mắt nhìn Thái rồi giọng lí nhí nói. ” Cái này con biết… Hồi trước thầy cũng đã từng dạy con rồi… Thầy bảo khi hai người trở thành vợ chồng với nhau thì sẽ được ngủ chung… Còn… Còn được giao phối rồi sinh con nữa… ”
Cả nhà bốn người lại được thêm một phen nữa cạn lời, họ lại càng thêm khẳng định cái con ngáo ngơ này đúng là ở trên núi mới xuống thật rồi. Cái gì mà giao phối sinh con, nghe nó giống như ở thế giới động vật vậy trời.
Bà Hường ngoài mặt thì tươi cười, nhưng trong lòng thì thầm mắng thằng Thiệu đúng là mất nết. Nó phổ cập kiến thức cho con người ta kiểu gì mà lời lẽ cứ y như là vượn cổ vậy không biết. Bà lại hỏi. ” Vậy từ trước đến giờ ngoài thầy Thiệu ra thì con có tiếp xúc với ai nữa không? ”
Tử Linh hơi nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ nói. ” Không có ai… Chỉ có mỗi thầy và lão sư phụ thôi à… ” Bà Hường nghe vậy thì vui mừng, nhìn sang con gái mình mà hất hàm, nháy nháy mắt, Thủy Tiên hiểu ý liền kéo tay Tử Linh chạy lên lầu, bắt đầu công đoạn tẩy não và trau nhồi thêm kiến thức cho cô ngáo này.
Trước khi chạy lên lầu, vậy mà Tử Linh vẫn còn cố ngoái đầu lại để thốt cho được một câu làm cho Thái sợ hết cả hồn. ” Thầy ơi em đi một lát… Chút nữa em qua chỗ thầy ngủ nhen, dựa vào thầy ngủ rất ấm hi hi…” Nói còn chưa hết câu thì cô nàng đã bị Thủy Tiên bịt mồm lại lôi tụt vào phòng. Đúng là hết nói nổi, con gái con lứa kiểu gì vậy trời, lại chủ động dâng mỡ đến miệng mèo, thật sự ngại cái bụng mình nó phẳng quá hay sao.
Hai vợ chồng ông Đỏ bà Hường cũng liếc mắt nhìn nhau mà thở dài, cô gái này tuy có chút hơi ngáo ngơ một chút, thế nhưng nếu không phải hai ông bà đã biết trước cô nàng có quan hệ với Thiệu và lão sư phụ thì họ cũng không dám lỗ mảng đem cô về nhà sớm như vậy. Đây cũng xem như là sự tin tưởng đối với hai người bọn họ, huống hồ nhìn thái độ thì có vẻ con bé rất yêu quý Thiệu.
Một ngày rất nhanh chóng trôi qua, Tử Linh trong vòng một ngày đã được Thủy Tiên gần như tẩy não hoàn toàn. Từ việc giao tiếp lễ nghi cho đến lối sống sinh hoạt, và đặc biệt là vấn đề về nhu cầu của phụ nữ, như phấn son, quần áo trang phục giày dép. Càng học Tử Linh càng trợn mắt, cô có cảm giác như cuộc sống của con người quá phức tạp, nhất là hai cái thứ đồ con con mặc ở bên trong, nó khiến cho cô cảm thấy không có chút không quen.
Sau một ngày được trau chuốt từ đầu đến chân, Tử Linh vốn đã đẹp thì nay lại càng lộng lẫy, chỉ có điều vẽ ngáo ngơ ở trên mặt vẫn không thay đổi chút nào, đây chắc có lẽ là vì bản tính đơn thuần quá cho nên mới thành ra như vậy.