Chương 11
Lại chuyển cảnh quay về phía bên này, lúc bấy giờ Thái đã lại lăn quay ra bất tỉnh, mà mấy thằng kia thì mặt vẫn còn nghệt ra chưa hồi phục tinh thần. Bỗng nhiên ở từ bên ngoài bãi xe vang lên tiếng còi xe cảnh sát hú lên in ỏi, hai thầy trò cụ Chí liếc mắt nhìn nhau, nhân lúc không ai để ý liền lặng lẽ chuồng mất dạng.
Bốn người cảnh sát tuần tra đổ ập vào, trên tay mỗi người đều cầm đèn pin và một cây côn pha. Nhìn thấy một đám thanh niên đang ngồi giữa đất, khuôn mặt thằng nào thằng nấy đờ đẫn như phê thuốc, còn có cả một thằng nằm lăn quay chỏng chơ giữa đất. Mấy anh cảnh sát cho là đám thanh niên này trốn ở đây chơi đồ, hiện tại đang phê thuốc cho nên mặt mũi thằng nào thằng nấy cứ lờ đà lờ đờ.
Thế là cả đám đều bị gô cổ lôi hết lên xe cảnh sát chở về đồn. Cho đến khi bị tống vào buồng giam thì chúng nó mới sực tỉnh lại, riêng Thái thì được đưa trực tiếp đến bệnh viện. Thằng Cường hai tay nắm trên song sắt, miệng mếu máo mà khóc.
” Mấy anh cảnh sát ơi… Tạo sao lại bắt bọn em… Tại cái con quỷ cây kia nó lùa bọn em chạy vào trong đó mà… Bọn em đâu có chơi đồ gì đâu… ”
” Đúng vậy đó… Em cũng suýt chút nữa bị nó nhai sống đây này… ” Thằng Vượng cũng chồm lên chổng mỏ ra ngoài mà kêu lên oai oái.
Mấy anh cảnh sát nghe vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu, cho là mấy thằng thanh niên này nó chơi thuốc quá liều cho nên vẫn còn ngáo đá, sinh ra ảo tưởng mà nói liêng thiêng. Thôi thì mặc mẹ chúng nó, cứ nhốt một đêm cái đã, đợi đến sáng mai chúng nó tỉnh rồi lại lôi cổ từng thằng ra mà tra khảo sau.
Trời về khuya, ở bên ngoài trời vẫn mang nặng một màu u ám, hai mẹ con bà Hường lại phải tất bật chạy đi lo cho Thái đang hôn mê. Trong cơn mê sản tối tăm, Thái nhìn thấy mình đang trôi nổi vật vờ như một hồn ma, ở trước mặt là một hành lang tối đen như mực, Thái nhìn thấy ở đằng xa, lẫn sâu trong bóng tối đó dường như có hai chấm đỏ lúc ẩn lúc hiện, nó cứ lập là lập loè tiến sát lại gần phía mình.
Thái hỏi trong vô thức. ” Ai đó… Ai đang ở bên đó đấy… ”
Thế nhưng trả lời Thái cũng chỉ có mỗi âm thanh của chính mình vọng lại và bóng tối lạnh lẽo. Hai điểm đỏ kia nó vẫn cứ tiến sát lại gần, khi thì nó nằm dọc theo vách tường, khi thì treo ngược trên trần nhà, lúc thì lại giống như một đôi mắt của một người đang đi trên sàn nhà.
Thái vốn chưa bao giờ biết sợ cái thứ gọi là ma quỷ, ngay cả khi đối mặt với con quỷ Dạ Xoa và con quỷ cây cũng vậy, thế nhưng lúc này Thái rõ ràng cảm nhận được từ hai điểm đỏ này nó có cái gì đó âm u rất đáng sợ. Cho đến khi cả hai bên còn cách nhau độ một mét thì Thái mới hoảng sợ nhận ra, thì ra thứ đó chính là một đôi mắt hung ác đang nhìn trừng trừng vào mình.
Nhìn làn da xám xịt nhăn nheo y như vỏ cây kia mà hồn phách của Thái không ngừng run lên. Lần đầu tiên Thái cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng khi đối mặt với cái thứ chưa rõ lai lịch này, một thân áo quần rách nát, làn da đen xám, tay chân có móng dài ngoằn đen bóng, đầu chỉ có lưa thưa vài sợi tóc, khuôn mặt hốc hác, hai má hóp lại, đôi mắt trũng sâu đỏ rực.
” Mày mày là thứ gì? ” Thái lắp bắp hỏi.
Chỉ là đứng trước câu hỏi của Thái, kẻ dị hợm kia lại không có trả lời vào vấn đề, nó chỉ nhấc một ngón tay mà chỉ về phía Thái, miệng phát ra thứ âm thanh âm u đục ngầu nói một cách trống không. ” Tao sẽ lấy nó… Tao sẽ móc nó ra… ”
Thái đứng ngây người không hiểu và cũng chưa kịp hiểu thì cái thứ kia loáng một cái đã đi đến trước mặt Thái. Một tay túm lấy linh hồn của Thái mà nhấc lên, muốn dùng thêm sức để bóp nát. Rồi không biết từ đâu có cái âm thanh khò khè vàng lên, chỉ thấy tay của cái thứ kia vừa động thì đã có một cái đuôi rắn quấn đến, đem cánh tay kia siết chặt gắt gao giữ lấy.
Kẻ kia gầm lên một tiếng thả hồn của Thái ra, nó nắm lấy cái đuôi rắn mà lôi tụt về phía mình, để lộ ra toàn bộ thân hình một con rắn màu trắng to lớn dài thường thượt. Con rắn lao qua chắn ở trước bóng hồn của Thái, nó há miệng táp mạnh về phía kẻ tà ác kia ra chiều rất hung dữ lắm.
” Là một con rắn tinh nho nhỏ… Vậy thì tao sẽ cắn nuốt mày trước để tẩm bổ thân thể… ” Cái thứ đó gầm lên, hai mắt bạo liệt hung quang đáng sợ, thân ảnh nó chớp nhoáng nhanh thoăn thoắt vọt về phía con rắn, mười móng tay sắc như dao găm muốn xuyên thủng thân con rắn. Thế nhưng con rắn tuy không nhanh bằng thứ kia, nhưng phản ứng nhậy bén và thân thể dẻo dai lại phối hợp rất tốt, rất dễ dàng liền có thể tránh né được những ngón tay kia.
Con rắn bắt được thời cơ liền quấn chặt mấy vòng lên thân của thứ kia rồi ra sức mà siết lại, cái đầu rắn thì cắn chặt vào đầu của thứ đó mà ngấu nghiến không buông.
” Đáng chết… Mày chết đi… ” Thứ đó gầm lên giận dữ, mười móng tay găm vào thân rắn ra sức mà sâu xé, muốn kéo con rắn ra khỏi thân mình, con rắn bị cào xé thân thể, nó đau đớn mà gầm lên dữ dội, cái miệng càng cố ngoạm chặt lấy đầu của thứ kia, cho đến khi cắn lìa ra cả một mảng, ở bên trong phun ra những thứ dịch đen bốc mùi hôi như chuột chết, nhìn nhơ nhớp muốn nôn mửa.
Thứ đó nó đau đớn tột cùng mà gào thét dữ dội, ánh mắt vằn vện dữ tợn, nó cũng há miệng cắn ngập vào thân con rắn một mảng lớn mà xé ra, sau đó túm lấy đầu con rắn mà lôi tụt ra khỏi thân mình rồi ném đi.
Chỉ là con rắn kia vừa mới rơi xuống tiếp đất thì nó lại ngóc đầu dậy lao về phía cái thứ ấy, cái miệng không ngừng táp lia lịa mà cắn xé tơi tả. Khiến cho thứ kia trong phút chốc thân thể bị xé cho rách tả tơi, có lẽ nó biết nguyên nhân là vì nó vừa mới thức tỉnh cho nên còn rất yếu, không thể chống lại được con yêu xà trước mặt, nó há mồm gầm lên một tiếng rồi xoay người nhảy tọt vào trong bóng tối mà biến mất, chỉ còn vang lên âm thanh văng vẳng của nó đầy tức giận. ” Chúng mày nhớ đấy… Tao sẽ còn quay lại… ”
Con rắn đứng đó dè chừng một lúc, thấy không còn nguy hiểm gì nữa thì nó cũng buông lỏng, nó ngoảnh đầu nhìn về phía Thái nói. ” Em sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ thầy…” sau đó nó cũng lủi thủi chui vào trong bóng tối biến mất.
Lúc bấy giờ Thái từ trên giường ngồi bật dậy, hai mắt mở trừng trừng, mồm miệng cứng đơ ra không thốt được nên lời. Giấc mơ vừa rồi quả thật quá kỳ lạ, cái thứ ghê gớm kia hình thái không rõ ràng, còn cả con rắn lớn màu trắng đó nó quá là chân thật.
Đến sáng ngày hôm sau, khi bác sĩ đến kiểm tra cho Thái thì ngạc nhiên, bởi vì Thái đã hoàn toàn khoẻ lại như người bình thường, không hề một chút dấu hiệu suy yếu nào. Mà ngược lại Tử Linh ở bên kia thì làm cho người ta nghi hoặc hơn, bởi vì cô lúc này cũng đã tỉnh lại, thế nhưng trên người lại có những vết thương bầm tím, có chỗ thì đến rách cả da thịt, tình trạng cứ như là cô ấy mới đi đánh nhau quằn quại cả đêm về vậy.
Những người khác thấy tình trạng của Tử Linh tuy trong lòng có nghi vấn, nhưng không biết nên phải nói như thế nào, chỉ đành lắc đầu cho qua chuyện, duy chỉ có bà Hường là sấn sồ lên mà luống cuống. Hiện tại bà đang xem Tử Linh còn hơn cả vàng bạc châu báu, sức miếng nào thì bà đau miếng đó, ấy thế mà cái đứa trời đánh nào nó lại dám làm cho cô con dâu tương lai của mình nó thành ra thế này, có mà để bà biết được ý à, thì… thì bà dùng tiền vả cho bay mẹ hết cả răng.
Từ lúc mới nhìn thấy Tử Linh, cái dây chuyền mà cụ Chí đưa cho đột nhiên sáng trưng cả lên làm cho bà Hường mừng đến nổi muốn lao vào mà ôm lấy cô như bắt được vàng. Ngay cả cô con gái diệu cũng bị bà ném sang một bên, làm cho cô ấy nghi ngờ rốt cuộc giữa mình và cô gái kia thì ai mới là con của bà đây.
” Này thế đêm qua có cái chuyện gì mà con lại thành ra thế này thế hả con…? ” Bà Hường vừa xoa nắn tay cho Tử Linh vừa lo lắng hỏi.
Tử Linh lim dim hai mắt cảm nhận được một loại cảm giác ấm áp khó nói thành lời, loại cảm giác mà những sinh mệnh như cô chưa bao giờ cảm nhận được từ khi sinh ra đến nay. Đến khi nghe bà Hường hỏi thì Tử Linh mới từ từ mở miệng thật thà nói. ” Dạ là đêm hôm qua có người tìm đến muốn hại thầy Thiệu ấy… Con sợ nó làm thầy bị thương cho nên đã đánh nhau với nó… ”
Bà Hường và Thủy Tiên nghe vậy thì giật mình, cả hai cùng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhau, bởi vì đêm hôm qua cả hai mẹ con đều chia ra ngủ ở hai nơi để canh chừng cho Thái và Tử Linh, nhưng mà từ đầu tới cuối nó đâu có xảy ra cái sự gì đâu. Với lại khi nghe đến hai chữ thầy Thiệu thì Thủy Tiên càng thêm nghi hoặc, bởi vì cái tên này từ lúc tỉnh dậy cho đến bây giờ Tử Linh đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, mà đương nhiên cái tên Thiệu ở đây là ý chỉ Thái anh trai của cô.
Còn bà Hường vừa nghe vào tai thì lập tức hiểu ra, bà biết thầy Thiệu ở trong lời nói của Tử Linh là ai. Thiệu là anh em song sinh với Thái, mà cô gái này chắc chắn là đã nhận nhầm giữa hai người, trong lòng bà cũng có chút rối bời. Cô gái này chắc hẳn là có quan hệ gì đó rất đặc biệt đối với Thiệu, nhìn trong lời nói có vẻ rất quan tâm lo lắng cho Thiệu.
Chỉ là những chuyện này hiện tại bà tuyệt đối không thể nói ra, trong lòng bà thầm nghĩ. Chỉ có thể để cho thằng Thiệu nó ấm ức thêm một lần nữa vậy… Cô gái này chính là phao cứu mạng duy nhất dành cho hai đứa con của mình, mà nó chỉ phát huy tác dụng khi Tử Linh và Thái ở chung một chỗ, vì sự sống của con cho nên nước đi này bà đành phải đóng vai ác thêm một lần vậy. Bà tươi cười niềm nở vuốt tóc của Tử Linh mà nói.
” Cảm ơn con đã quan tâm cho thằng Thiệu… Mà Thiệu là cái tên ở ngoài của nó, còn ở nhà thì nó tên là Thái… Sau này con cứ gọi nó như thế cho dễ nhé… ”
Tử Linh ngây ngô nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi lại gật đầu đáp. ” Dạ vậy thì sau này con sẽ gọi theo tên ở nhà của thầy là Thái… ”
” Ừ vậy mới ngoan, trẻ con đúng là dễ dạy… Còn nữa, sau này cũng đừng gọi Thái là thầy nửa, phải gọi là anh nghe không.. ”
Tử Linh không nói gì vẫn gật đầu đồng ý, rồi bà Hường lại bắt đầu hỏi chuyện về gia đình của Tử Linh, thế nhưng cô lại tỏ ra chẳng nhớ gì, chỉ nhớ mang máng là từ lúc vừa sinh ra thì cả gia đình đã chia ra mỗi người đi một ngả, về sau cũng chưa từng gặp lại. Bà Hường vừa nghe liền hiểu, bà cho rằng Tử Linh là trẻ mồ côi cho nên bà vừa cảm thấy tội nghiệp vừa vui vẻ tính chuyện làm thế nào để lừa được cô con dâu này về tay. Chứ càng nhìn bà càng ưng cái bụng lắm rồi.