Nhị gục xuống, nước mắt cô tuôn rơi lã chã mà nhìn về phía bé Nấm. Cô ôm lấy Phê mà nói trong nghẹn ngào:
“ Bé Nấm… bé Nấm bị con quỷ nó nhập rồi anh ơi….!”
Phê đang ôm vợ nhưng lại nghe thấy vợ bảo con mình bị ma nhập, liền đẩy vợ ra mà quát lớn:
“ Em nói gì vậy???
Em cũng bị điên như bọn họ sao? Con của mình mà em bảo ma quỷ sao?”
Nhị ôm lấy bé Nấm mà gật đầu. Cô kể hết toàn bộ đầu đuôi sự việc cho Phê nghe.
Phê như chết lặng khi nghe những lời thốt ra từ miệng vợ của mình.
“ Là thật sao? Em nói thật sao?”
Nhị gật đầu mà ngấn lệ nhìn Phê.
Phê quay sang phía bé Nấm, đứa con bé bổng của mình là quỷ thật sao?
“Trời ơi…trời ơi… tôi làm gì nên tội chứ?”
Trong đầu Phê như quay quầng, anh không tin đây là sự thật.
Vội chạy sang nhà bà Tòng mà xin miếng thịt heo đang còn đông lạnh trên tủ lạnh.
Anh mang về nhà xiên que hơ lửa cho miếng thịt tan hết đá đi.
Nhị vẫn ngồi trong phòng mà ôm lấy đứa con mình mà không ngừng khóc nức nở.
Cô ngạc nhiên khi chồng mình đi về, mang vào trong phòng hai dĩa thức ăn.
Một dĩa thịt còn tươi sống và một dĩa bánh kem mà tối nay anh mua còn dư lại đặt trước mặt bé Nấm.
Vợ anh như hiểu ra chuyện gì mà nhìn chằm chằm vào anh, cô cũng đang quan sát bé Nấm.
Như bao đứa trẻ khác con nít sẽ chọn dĩa bánh, nhưng không…bé Nấm lại chọn lấy dĩa thịt mà giằng lấy miếng thịt ăn ngấu, ăn nghiến.
Nhị không ngừng cúi mặt xuống đất mà nôn mửa. Còn Phê thì như chết lặng mà nhìn con mình, đứa con yêu quý nhỏ bé đang dần dần nhai hết miếng thịt heo sống mà nuốt chừng không còn miếng nào.
Bé Nấm sau khi ăn thì vẻ mặt tươi cười, miệng nhếch lên mỉm cười mà mắt không ngừng lộ ra màu đỏ rực mà đảo lia lịa làm cho Phê phải hoảng sợ mà kéo Nhị xích lại gần mình.
Vì lúc này anh tin 100% là con anh đã bị quỷ nhập.
“ Thịt…thịt…thịt…”
Đứa bé không ngừng kêu lên tiếng thịt… thịt… thịt…
Không gọi bố hay mẹ , chỉ là thịt.
Phê ngã ngồi trên mặt đất mà nhìn con mình, Nhị thì bật khóc mà muốn lao đến chỗ con trai nhưng bị Phê ngăn cản lại.
Trong mọi công việc gì, anh luôn là người đủ lý trí nhất, Phê ôm lấy Nhị, thủ thỉ vào tai cô:
“ Em không được sang đó đâu, anh biết em rất thương con . Nhưng giờ em phải hiểu là con mình đã chết từ khi còn rất nhỏ.
Bao nhiêu lâu nay con quỷ nó đã đội nốt trong con trai mình.
Giờ mình phải giải thoát cho con mình thôi em…”
Nhị như điên như dại mà khóc lóc nói:
“ Giải thoát… giải thoát… ý anh nói con mình phải chết sao?”
Nhị nhìn về phía Phê thấy anh gật đầu nên cô là hét:
“ Không… con em không thể chết được…
phải cứu lấy con em… em phải đi tìm thầy cứu con em…
Nấm ơi… đợi mẹ , đợi mẹ mà…!”
Nhị bước đến chỗ con trai nhanh quá làm Phê cản không được, anh đang ngơ ngác nhìn thì giật nẩy mình khi thấy con trai anh cắn 1 phát thật mạnh vào tay Nhị.
Nhị cũng đau quá nên nhẩy dựng lên mà đẩy thằng bé rút tay ra.
Cô nhìn về phía Phê thì nhanh chóng được anh kéo về phía anh thêm lần nữa.
Anh cần lấy tay cô rồi thốt lên:
“ Tay em chảy máu nhiều quá rồi…
Anh đã bảo là con mình đã chết khi tròn 1 tháng tuổi và con quỷ đang mượn xác con của mình em không nhớ sao?”
Tiếng cười khanh khách nơi góc nhà vang lên.
Một người thanh niên với cái áo sơ mi màu trắng đã nhuốm máu và đôi con mắt đỏ lừ đang lơ lửng trên sàn nhà cười to như muốn vang bể nhà đang dần dần hiện ra nhìn lấy Nhị và Phê cười lên khùng khục.
Nhị nép sát vào bên Phê, Phê cũng hoảng sợ mà nhìn hồn ma của Hà, vì lần đầu tiên anh thấy rõ ràng 1 hồn mà hiện trước mặt mình.
“ Ha…ha…ha…
Ơ kìa bé con…
Bố mẹ con còn sống mà sao con không ăn thịt đi nhỉ….?
Ha…ha…ha…”
Hà chỉ tay về phía bé Nấm, rồi hắn lại giơ tay về phía hai vợ chồng Phê khiến hai người lo sợ mà bám chặt lấy nhau.
Nhị nép sau lưng chồng nhưng vẫn cố nói:
“ Cút… mày cút đi… mày tha cho vợ chồng con cái tao đi mà…”
Hà bước đến gần bé Nấm mà xoa xoa cái đầu có vài sợi tóc của bé mà nói:
“ Thế lúc tao bị mẹ con chúng mày giết chết, bị ăn thịt rồi xác tao bị ruồi bu kiến đậu nơi bãi rác hôi thối thì sao…? Thì sao…?
Thì lúc đó chúng mày làm gì?
Chúng mày làm gì…
Ha…ha…ha….ha…”
Nói rồi Hà cười lên hăng hắc rồi dần dần, dần dần cơ thể anh như thối rữa mà thịt trở nên bày ngày rồi rơi lã chã trên mặt đất.
Ngàn vạn sâu bị chửi ra chui vào nơi hốc mắt, mũi và miệng rồi từ đây mấy ngàn tỉ con ruồi bay đến mà bu kín khắp người Hà.
Một mùi hôi thối xộc lên tận mũi Phê và Nhị khiến hai người cảm thấy khó chịu mà muốn ngất ra luôn tại chỗ.
Những miếng thịt rữa dần dần khôi phục lại mà trở thành 1 hồn ma hoàn chỉnh , bình thường lại như cũ.
Hà đứng đó, miệng than thở:
“ Đấy…đấy…chúng mày thấy chưa?
Tao chết có được êm đẹp đâu…! Chúng mày thấy chưa????
Hu…hu…hu….hu….”
Nhị gục xuống và van xin con quỷ:
“Xin anh… tôi xin anh…
Là tôi… tôi có tội… tôi… tôi đáng chết, xin anh giết chết hay hành hạ tôi đi.
Còn chồng con tôi xin anh tha cho họ, họ không có lỗi mà….”
Thấy Nhị quỳ xuống mà van xin con quỷ, Phê cũng kéo vợ đứng lên mà nói:
“Em đứng lên đi… nó làm con mình ra nông nỗi thế vậy , em vẫn xin nó làm gì!!!”
Nhị vẫn quỳ dưới đất mà không ngừng vỗ bình bịch vào lồng ngực của mình:
“ Tại em… lỗi tại em hết…
Giết tao đi… mày giết tao đi…
Tao không muốn sống nữa…
Mày hại con của tao, giờ mày giết tao luôn đi…”
Nhị lao đến chỗ con quỷ không 1 chút suy nghĩ, nhưng rồi con quỷ chỉ hất tung văng người Nhị ra, trên mặt nó lộ lên nụ cười đắt ý mà nói:
“ Haizz…mày chết thì còn gì nữa….
Ha…ha…ha… tao phải cho mày biết cái cảm giác được nhìn thấy người thân trong gia đình đau đớn chết như thế nào…
Ha…ha…ha…ha…”
Hắn vừa nói dứt lời thì bé Nấm lao đến làm Nhị chưa kịp phản khán mà đứng ngây ngốc ra đó.
Nhưng thằng bé Nấm lại lao đến hướng của Phê, đưa cái hàm răng có hai cái răng nanh sắt nhọn mà ngoạm vào cổ của Phê.
Phê bối rối hoảng sợ mà hai tay quơ loạng xoạng, rồi đưa tay lên cổ cố giằng bé Nấm ra.
Nhị cũng hoảng sợ khóc thét mà cố kéo bé Nấm ra khỏi cổ chồng mình.
Nhưng cô bị bàn tay to lớn, chắn khỏe của Hà nắm tóc mà kéo ngược lại.
“ Ha…ha…ha…
Mày thấy chưa con … chồng mày đang bị chính con mày mang nặng đẻ đau mà giết chết kìa….
He…he…he…hè…”
Nhị gào khóc thét trong vô vọng khi bên tai nghe thấy tiếng hút chùn chụt của bé Nấm đang hút cạn máu của chồng mình.
Cô gào thét rồi khàn hết cả giọng mà không kêu lên được tiếng.
Mắt nhoà đi khi thấy Phê đã ngã gục trên mặt đất, lúc này Hà thả cô ra mà đứng đấy cười lên ha hả.
Nhị lao đến khi thấy bé Nấm đang há to miệng mà định ngoạm vào đầu của Phê. Như không còn chút suy nghĩ.
Cô đưa đầu mình vào để đỡ cho chồng rồi thấy trước mắt là cái miệng khổng lồ với hàm răng sắc nhọn, giòi bọ đang chui ra chui vào nơi kẽ răng và nước dịch màu xanh vàng vương vãi khắp khoang miệng.
Mọi thứ tối sầm và một tiếng hét chói tai khiến cho Nhị giật mình mà ngồi bật dậy, mồi hôi cô tuôn ra như tắm.
Đầu óc mơ hồ mà nhìn ngó xung quanh, nhưng cô chợt nhận ra đó là nhà của mình.
Cô đang mặc trên người bộ đồ ngủ Hello Kitty, bên ngoài trời đã sáng.
Mẹ cô là Sương từ ngoài bước vào phòng cô mà nói:
“ Ôi giời ơi…con gái con đứa trưa trời nắng cháy rồi mới chịu dậy…
Không biết là có ai lấy không nữa???”
Nhị định la lên hỏi là tại sao mẹ cô chưa chết.
Thì bố của cô ông Dũng đi vào mà cười giỡn nói đùa:
“ Ôi… chứ tôi thấy xác định là nó ở với vợ chồng mình tới già rồi bà à!”
Nhị ngơ ngác mà há hốc miệng, lắp bắp:
“ Bố… bố mẹ… bố…”
Cô dùng tay nhéo nhéo vào chân mình thì đau đớn mà hét lên.
“ Bố mẹ gì… cái con dở, dậy ăn sáng đi cô…”
Nói rồi ông Dũng và cô Sương bỏ ra ngoài trước.
Nhị ngồi đó nhìn hiện tại rồi nhớ về giấc mơ kinh khủng của mình, một giấc mơ dài kinh dị có thể viết thành bộ truyện ma dài 12 phần cho mọi người đọc.
Một giấc mơ dài, một câu truyện kinh dị:
“ MẸ DẠY EM CÁCH ĂN THỊT NGƯỜI “
??????? HẾT ???????