Bạn đang đọc: MỘNG MỊ

Phần 11

25/12/2023
 
 

Ngày nào cũng vậy, đợi cho lúc bố mẹ ngủ là bé Nấm liền lẻn ra ngoài mà bắt gà, bắt cho mà hút máu ăn thịt.
Cả đầu trên xóm dưới hoang mang khi chó , gà , mèo nhà mình cứ mất dần mất mòn đi.
Họ đồn thổi nhau về 1 con quỷ nhỏ chuyên đi ăn gà cắn chết chó.
Cho dù con chó nhà họ có dữ đi như thế nào chăng nữa , thì cũng bị cái thứ đồn là ma quỷ cắn cho chết rồi hút sạch máu không để chừa lại giọt nào cả.
Bà Bông tức điên người khi đàn gà thân yêu nhà mình cứ không cánh mà nộp cho con quỷ.
Trong bữa cơm bà lải nhải với cậu con trai :
“ Mẹ cha tiên sư nhà nó…
Nuôi mãi mới được đàn gà mà mày thấy không?
Nó ăn sạch còn trơ lại mấy con gà con nhỏ , hỏi thế có tức không đấy chứ???”
Cậu con trai đang gắp miếng thịt bỏ vào miệng mà cũng oán giận mà nói:
“ Tức chứ… ông là ông nhắm mấy con để mời bạn bè đến nhậu mà lại cúng cho chúng nó…
Tông môn nhà nó…!”
Bà Bông suy nghĩ rồi bảo:
“ Hay mày rủ thêm thằng bạn nữa mà canh cái chuồng gà, bắt rồi đánh cho nó chết cha tiên sư nhà nó đi…!”
Cậu con trai ăn xong bát cơm rồi bước ra đằng sau chuồng gà, anh thấy trong chuồng trước có hơn chục con to béo nhưng giờ chỉ còn lại 2-3 con gà nên cũng điên tiết mà nói:
“ Ông là tối nay ông rình , mày có là cái thứ gì đi chăng nữa. Ông cũng đánh cho mày lòi gà ông ra mới thôi…”
Nói rồi anh gọi điện cho bạn thân của mình là thằng Ất , thằng này gần to, khét tiếng lì lợm, nên anh yên tâm mà gọi nó đến tối nay cánh với anh. Vì anh đoán chắc tối nay cái con được coi là quỷ nhỏ nó sẽ đến.

10 giờ tối, hai thằng mắc cái võng gần chỗ gốc cây ổi to mà ngồi đợi, Ất lên tiếng hỏi:
“Này mày …mày đã thấy con quỷ ấy chưa?”
Can là con của bà Bông lên tiếng:
“ Tao á? Không thấy, chỉ có mẹ tao bả thấy. Mẹ tao bảo nó nhỏ lùn chừng bằng đứa nhỏ 1-2 tuổi thôi. Đôi mắt nó đỏ rực và rất nhanh nhẹn, nên tí nữa mày phải thật nhanh gọn lẹ đấy.
Ất vỗ vào ngực mình mà nói:
“ Tưởng gì chứ nhanh gọn lẹ anh mÀy là cao thủ.”
Cân cũng vỗ vỗ vai thằng bạn mình mà nói:
“ Nên anh mới cầm đến chú mày, yên tâm công việc anh đãi mày đi ăn lẩu dê.”
Thằng Ất cười cười vuốt cái hÀm râu dê của mình mà nói:
“Hè hé… anh mày chỉ thích con dê cái thôi… hehehe…”
Can cũng gật đầu mà nói;
“ OK … mãi bên nhau bạn nhé!”
“Ăn nồi lẩu với con dê béo
Ta cùng nhau bắt dê , bắt dê….”
Hai thằng vừa hát vừa cười rồi nhìn nhau đắc ý.
Bỗng ‘răng rắc’ tiếng chân dẵm lên cành lá cây kêu răng rắc, hai đứa ra hiệu là núp kĩ sau cây ổi to tướng mà nhìn ra chuồng gà.
Một người nhỏ bé tí xíu, đầu được nửa cái cửa chuồng gà nhưng nhảy vọt lên 1 phát thì đã vào trong được chuồng gà.
Thằng Ất định lao vào thì Can ngăn lại nói nhỏ:
“ Mày để im, nó cắn vào con gà thì mới bắt quả tang được chứ!”
Thằng Ất mặt mũi đỏ bừng, tay chân như chuẩn bị muốn lao vào mà cắn xé cái đứa lùn bé trong chuồng gà ấy.
Đứa bé cầm con gà lên , vạch vạch mấy sợi lông ở cổ rồi đưa lên miệng cắn kêu một cái ‘sột ‘
Khiến cho thằng Can nghe mà rợn hết da gà, da vịt. Riêng chỉ có thằng Ất là đủ lí trí lao vào mà hét to:
“Bố cha tiên sư nhà mày ông tóm được mày rồi nhé!”
Thằng bé quay lại cùng cặp mắt đỏ rực như hai ngọn lửa bừng bừng cháy cùng với gương mặt trắng bệch, miệng đang dính vài giọt máu đang rớt xuống cả cằm làm cho thằng Ất đứng hình vài giây . Nhưng cái thằng gan lỳ cũng lao đến đòi túm đầu thằng bé, miệng nó hét lên mà lao đến thằng bé.
Thằng bé nhanh như cắt mà lao lên cổ của thằng Ất cắn một phát vào cổ kêu cái ‘ soát ‘ rồi tiếng thằng Ất cũng lặng im. Thay vào đó là tiếng mút chùn chụt của bé Nấm.
Lúc này Can kẻ sau gốc cây miệng mồm há hốc, mặt cắt không còn giọt máu, mắt đang mở chừng chừng mà nhìn vào chuồng gà. Tay chân thì cứng đờ khi nhìn thấy chỉ trong chốc lát cái thân thể to béo của thằng bạn mình bị teo lại hơn phân nửa rồi đổ gục xuống đất.
Bé Nấm đứng trên người thằng Ất mà mắt hướng về phía thằng Can.
Can lúc này hai chân như đeo chì nặng trịch mà ngồi im đó há hốc miệng nhìn thằng bé đang tiếng về phía mình.
Nó cách thằng Can không xa thì từ xa bà Bông chạy đến đem cái bô để đầu giường của bà mà hất sạch vào người thằng bé nhỏ.
Bé Nấm ngơ ngác mà nhìn bà Bông, nó bỗng gầm gửi lên vài tiếng. Rồi đổi mục tiêu định tấn công bà Bông.
Nhưng có tiếng của những người hàng xóm vì nãy họ đã nghe thấy tiếng thằng Ất kêu la.

Tiếng bước chân chạy lại ầm ầm và tiếng hỏi han của những người hàng xóm làm đứa bé vội chạy vào trong màn đêm sau cái chuồng gà mà biến mất.
“ Có việc gì vậy bà Bông ơi…?”
Lúc này bà Bông mới hoảng hốt tột độ mà la lên:
“ Ôi…cha mẹ ơi… có quỷ… có quỷ , nó giết chết người rồi!!!”
Mọi người nghe tiếng kêu của bà Bông mà vội chạy ùa ra đằng sau nhà.
Họ thấy bà Bông đang đứng gần chuồng gà mà không ngừng kêu la là có quỷ.
Gần đấy dưới gốc cây ổi thằng Can đã nằm đấy mà bất tỉnh lúc nào không ai biết.
Họ nháo động khi xác thằng Ất nằm trong chuồng gà khô như que củi, vẻ mặt còn đang sợ hãi . Há miệng , trợn mắt, chắc là trước khi chết anh đã thấy việc gì kinh khủng lắm vậy đấy.
Họ bất đầu gọi công an đến điều tra phong tỏa hiện trường và đưa Can đi bệnh viện.
Bà Bông được lấy lời khai tại chỗ từ mấy anh công an.
Bà kể lại toàn bộ những gì mình biết, bà con làng xóm cũng xác nhận là lời đồn con quỷ giết hết chó, mèo, gà của bọn họ.
Bà còn tiết lộ 1 bí mật kinh dị khiến nhiều người không tin và cho rằng bà sợ quá nói bậy.
“ Lúc …lúc thằng … con quỷ ấy quay lại chỗ tôi…tôi thấy rõ ràng là thằng bé Nấm. Là bé Nấm!”
Một số người bảo bà Bông là sợ quá mất khôn, chứ bé Nấm năm nay 1 tuổi và họ nhận xét là ngoan hiền thì làm sao có thể đi ăn gà và uống máu người được cơ chứ.
Chỉ có những bà hàng xóm mà hôm ấy chứng kiến ánh mắt và nụ cười nhếch mép của nó thì mới tin là bà Bông nói thật.
Anh cảnh xác hỏi lại:
“ Ý bà nói là bà nhìn thấy bé Nấm sao?”
Bà Bông gật đầu lia lịa mà khẳng định:
“ Là nó đó… nó là quỷ đấy chú à!
Chính nó cắn chết thằng Ất đấy chú ơi… không có bà con làng xóm chắc là nó còn xơi luôn cả tôi rồi!
Hu…hu…hu…”

Phê đang đứng đó, anh bức xúc mà lên tiếng:
“ Này bà Bông, bà nói cái gì vậy? Tôi có thù hằn gì với bà mà bà đổ tội lên thằng con trai tôi vậy?”
Bà Bông vẫn đứng đấy mà khóc nức nở, sợ hãi đáp lại:
“ Là mày….hu…hu…hu… mày… chúng mày yêu đương nhau khi chưa đủ tuổi rồi đẻ ra ma, ra quỷ. Giờ nó hại cái làng này rồi bà con ơi… là ông trời ơi…”
Phê tức giận, anh quay về nhà để bế bé Nấm ra cho mọi người xem để họ biết con mình vô tội.
Gạt đám người ra thì anh thấy vợ anh đã đứng đó mà bế thằng bé, cô đang khóc, nước mắt cô lăn dài trên hai đôi má đỏ ửng.
“ Em đừng nghe ai nói hết…!”
Phê lại ôm lấy con trai mình mà định đưa lại chỗ cảnh xác để họ biết là đứa trẻ vô tội.
Bỗng vợ anh can lại mà nói:
“ Về nhà… nhanh đi… đủ rồi…quá đủ rồi…”
Nói rồi cô giằng lấy bé Nấm rồi bế con về nhà.
Phê thì vẫn đang cơn tức giận.
Anh chạy lại chỗ bà Bông thì nghe mọi người sầm xì, bảo con anh là đồ ma quỷ, ăn thịt người.
Vì họ kể là cái xác của Ất được khám nghiệm đã không còn giọt máu, ý nói là chính bé Nấm là đồ ma quỷ, hút sạch máu thằng Ất.
Mọi người nhao nhao mà chỉ chỏ vào mặt Phê nói những lời thô tục , chửi rủa.
Phê lùi tránh, anh vội chạy về nhà và đằng sau lưng vẫn văng vẳng tiếng chửi rủa của mấy bà miệng mồm chua ngoa.
“ Mẹ chúng mày…mai ông mày sang đốt hết sạch nhà chúng mày.
Cho chúng mày thành ma, thằng quỷ chứ con tao mà chúng mày chửi rủa như vậy…”
Phê nhìn quanh nhà nhưng không thấy vợ với con mình đâu, vội chạy vào trong phòng thì thấy Nhị đang gấp quần áo đầy trong giỏ. Mặt mũi cô đỏ ửng, bé Nấm đang ngồi một bên ngơ ngác nhìn mẹ rồi lại quay sang nhìn bố.
Phê lên tiếng:
“ Ơ kìa… em đi đâu đó?”
Anh chạy đến giằng lấy cái áo mà ném xuống giường.
Nhị gắt lên:
“ Đi tìm thầy chữa cho con chứ đi đâu nữa!”
Phê ngơ ngác anh hỏi lại:
“ Thầy gì? Sao phải chữa cho con? Con mình bị làm sao hả em?”

********************* còn **********************

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...