Ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang tới gần, tất cả các ban ngành an ninh và quân đội đang náo nức tập luyện để chuẩn bị cho cuộc diễu binh lớn của đất nước, và tất nhiên là ĐNQP cũng không nằm ngoại lệ. Toàn bộ các biệt đội và bộ phận của ĐNQP đều háo hức tập huấn và ai cũng vui mừng khi lần đầu tiên họ chính ra mắt với dân chúng. Trong cái không khí hăng say tập luyện diễu binh và phô trương thế lực của toàn bộ ban ngành ĐNQP, chỉ riêng có biệt đội D1 là không tham gia, có thể vì sự tồn tại của họ là một bí mật quốc gia, và nhiệm vụ chính của họ trong ngày mùng 2 tháng 9 này không chỉ đơn thuần là diễu hành cho dân chúng tung hô, mà họ có trách nhiệm phải đảm bảo an ninh, trật tự cho suốt buổi lẽ cũng như là sự an nguy của đoàn điễu hành ĐNQP. Một chiếc xe dài 36 chỗ sơn đen đỗ tại sân sau của trụ sở ĐNQP, rất nhiều lính D1 trang bị vũ trang đeo AK47 đứng canh gác xung quanh. Một lúc sau, một đoàn người mặc đồ bình thường bị chúp mũ đen và xích lại với nhau được một đồng chí áp tải lên chiếc xe. Sau khi mọi việc xong xuôi, đồng chí này tiến tới trước mặt Hưng và nói:
– Báo cáo anh, mọi việc đã xong.
Hưng gật đầu và hô lớn:
– Lên đường.
Hưng ngồi trên một chiếc xe SUV đen dẫn đầu xe bus đen đi ra khỏi trụ sợ ĐNQP. Chiếc xe này cửa kính đã được sơn tối nên người đi đường không biết chở ai, chỉ biết là xe dẫn đoàn khi mà cả xe 36 chỗ và xe SUV đen này đều quay đèn và có còi báo hiệu.
Chiếc SUV dẫn đầu chiếc xe 36 chỗ sơn đen tiến thẳng ra ngoại thành Hà Nội và dừng lại ở trước một lò mổ heo cũ. Một loạt các chiến sĩ D1 bịt mặt cầm súng tiểu liên quân dụng đứng tứ phía của lò mổ heo cũ. Hưng ngồi tại một cái bàn mổ heo, K9 lệ mệ bưng một cái hộp sắt cũ đặt lên bàn và đứng nghiêm mình bên cậu. Từ bên ngoài, lần lượt từng nghi phạm một bị áp giải vào. Tên đầu tiên bị còng cả hai tay hai chân vào cái ghế sắt có tựa lưng trước mặt Hưng. Khi tên này bị lột tấm vải chùm đâu ra, hắn vô cũng ngơ ngác khổng hiểu vì sao mình lại bị áp giải tới đây. Hưng mặt vẫn không biết sắc ngồi lặng lẽ nhìn nghi phạm nam mới tầm ngoài 30 tuổi này. Cậu móc bên hông ra một khẩu côn bạc sáu viên đạn và đặt lên bàn sắt cái “cạch”. Hưng nhìn nghi phạm nói:
– Luật chơi rất đơn giản, tao hỏi, mày trả lời. Trả lời đúng mày được sống, còn sai thì…
Vừa nói Hưng vừa cầm khẩu côn bạc lên và đẩy chỗ lắp đạn ra xoay xoay và nói:
– Khẩu côn này có tất cả là 6 viên, nhưng tao sẽ chỉ cho năm viên đạn vào. Năm viên đạn này tượng chưng cho tứ chi và cái đầu của mày. Mỗt một viên đạn là 20 phần trăm thương tật….
Hưng mở cái hộp sắt nhỏ mà K9 đặt trên bàn, cậu tra đủ năm viên đạn vào băng. Sau khi cho đạn vào, Hưng xoay mạnh băng đạn và cầm khẩu côn hất nghiêng để tra lại băng đạn vào vị trí cũ. Cậu ta tiếp lời:
– Đừng lo, vẫn còn một ô trống nên mày vẫn có cơ hội thoát chết. Ta bắt đầu nhé.
Nói rồi Hưng kéo ghế ra ngồi cạnh nghi phạm, K9 cũng quay nghi phạm ra ngồi đối diện với Hưng. Hưng chống tay lên đầu gối nhìn nghi phạm hỏi:
– Mày làm việc cho ai?
Nghi phạm lúc đầu vẫn cương, không thèm trả lời. Hưng không đợi lâu, cậu cầm khẩu côn dí nòng vào đầu gối tên này cước cò. Một tiếng nổ vang lên kèm theo tiếng khớp đầu gối vỡ, nghi phạm hét lên trong đau đớn, máu bắt đầu chảy ra. Hưng hỏi lại lần nữa:
– Mày làm việc cho ai?
Nghi phạm lúc này vừa rên rỉ vừa nói:
– Ai … ai cho mày có quyền được làm như thế này?
Hưng lạnh lùng đáp:
– Sai.
Thế rồi cậu ịn nòng khẩu súng sang đầu gối bên kia, một tiếng nổ khác vang lên, tiếng nghi phạm đau đớn hét toáng lên. Hưng hỏi lại:
– Mày, làm việc, cho ai?
Tên nghi phạm do quá đau đớn đã bật khóc, giờ thì hắn nhũn như con chi chi rồi. Nghi phạm nhìn Hưng lắc đầu:
– Em xin anh … em chỉ làm trong sới bạc thôi.
Hưng đưa khẩu côn lên cao dí sát vào bả vai phải và nổ súng, một tiếng nổ nữa vang lên và tiếng hét của nghi phạm thì to hơn nữa. Hưng hỏi:
– Mày làm việc cho ai?
Nghi phạm vẫn lắc đầu kêu khóc mà hỏi:
– Anh hỏi ai mới được chứ?
Hưng nhìn nghi phạm đáp:
– Cái kẻ muốn giết tao.
Nghi phạm khóc lóc giọng yếu ớt van xin:
– Em xin anh …. Làm sao… làm sao em biết anh là ai? Và làm sao… em biết được ai… ai muốn giết anh cơ chứ?
Hưng đưa súng qua bả vai trái, cậu cước cò, thế nhưng một tiếng “clack” phát ra. Hưng từ từ dí súng lên chán tên này và hỏi:
– Mày làm việc cho ai?
Nghi phạm giọng yếu ớt van xin:
– Em xin anh … em không…
Nghe đến đây, Hưng cước cò, một tiếng nổ nữa vang lên, không còn nghe thấy tiếng nghi phạm hét lên trong đau đớn nữa.
Cứ lần lượt như vậy, Hưng đã giết chết mười chín tên và kết quả vẫn là con số không. Tên nào tên nấy nếu không khai nhận là mình không biết thì bọn chúng cũng một mực nói là mình chỉ làm trong quán bar, sòng bạc, hay vũ trường v.v, không kẻ nào đả động gì tới “KB” cả. Kẻ cuối cùng được áp giải vào ngồi trên một vũng máu, thịt, và não vụn. Nghi phạm cuối cùng khi bị lột tấm vải bịt mặt ra thì là một cậu nhóc chưa đến tuổi vị thành niên, thế nhưng điều đáng nói nhất ở đây đó là khi nhìn vào đôi mắt của cậu nhóc này thì Hưng có thể cảm nhận được một cái gì đó lạnh lẽo hơn những tên đàn anh đàn chị kia. Hưng từ mở hộp tra đạn của khẩu côn và đổ toàn bộ năm viện đạn đã có sẵn ra mà vứt lại vào hộp chỉ giữ lại một viên, bất ngờ cậu nhóc kia lên tiếng:
– Mày không phải nương tay với tao đâu, tao biết mày là ai.
Hưng như đứng hình, cậu không nói gì chỉ lắng nghe. Cậu bé kia tiếp lời:
– Mày cuối cùng đã bắt đúng người rồi đấy, tao chính là kẻ đưa tin cho cái người mà mày đang tìm kiếm…
Cậu nhóc này hướng mắt ra nhìn xác chết của 19 nghi phạm khác đang để ngộn ngang trên nền đất lắc đầu tặc lưỡi nói:
– Chỉ tiếc là mày đã giết phí 19 mạng người mà vẫn không thu được kết quả gì… bọn chúng quả thật chỉ được gặp gỡ tiếp xúc với ba của tao thôi… chứ chúng nó nào có làm việc cho ba tao…
Hưng nghe đến đây thì chợt trên miệng cậu nở một nụ cười mãn nguyện, Hưng cho lại đủ năm viên đạn vào khẩu súng côn. Cậu ta xoay băng đạn “xẹt xẹt” và tra lại cả băng đạn xoay vào khẩu súng, Hưng lặng lẽ đặt khẩu súng vào giữa. Thằng nhóc này cười khểnh nói tiếp:
– Tao biết mày cũng thuộc dạng không vừa đâu, vì chắc chắn mày phải biết thuật trong âm dược kinh thì mới tìm ra và bắt được tao, tao nói vậy có đúng không?
Hưng gật đầu hài lòng đáp:
– Coi bộ cái thằng “ba” của mày phải là thứ “dữ” lắm mới có được một thằng con “cứng” như mày, thấy chết mà vẫn không sợ.
Thằng nhóc này mỉm cười:
– Ba tao hơn mày là cái chắc…
Hưng lắc đầu cười thành tiếng nói:
– Đừng nói vậy chứ, mày chưa biết rõ tao là ai mà..
Thằng nhóc này nói giọng đầy khiêu khích:
– Mày hơi bị nhầm, tao biết rất rõ là đằng khác… mày chính là kẻ được nhắc tới trong lời sấm truyền….
Hưng nghe đến đây thì vô cùng lạ lẫm, cậu ta trau mày ngửng lên nhìn thằng nhóc này. Thằng nhóc tiếp lời:
– Nói cho mày rõ, chính mày là kẻ sẽ đảo lộn càn khôn, đổi trắng thay đen… mày là một con quỷ dữ sinh ra bởi tham vọng của loài người…
Nói đến đây, Hưng mỉm cười quay ra bảo K9:
– Cậu ra ngoài đóng cửa lại, hãy đảm bảo không một ai vào đây.
K9 vâng lệnh ra ngoài, đợi cho K9 ra ngoài rồi Hưng hỏi:
– Coi bộ mày còn bé mà biết khá nhiều, thế cái lời sấm truyền đó là sao?
Thằng nhóc này nghe Hưng hỏi đến đây thì phì cười:
– Cái gì? Mày không biết đến lời sấm truyền đó sao?
Tiếng thằng nhóc cười vang cả lò mổ lợn, còn Hưng vẫn ngồi im mặt không biến sắc nhìn nó. Thằng nhóc cười một trận hả hê, thế rồi nó nói:
– Cởi trói cho tao, rồi tao sẽ nói cho mày.
Hưng mỉm cười, tay phải của cậu nổi lên những vằn vện mầu đen ngòn, Hưng vẩy tay, tức thì toàn bộ còng, xích, và dây trói khi không biến thành tro bụi. Thằng nhóc này đặt hai tay lên bàn xoa xoa cổ tay. Nó nói:
– Có thuốc không?
Hưng cầm bao thuốc với cái bật lửa vứt cái “độp” lên bàn. Thằng nhóc này làm điếu thuộc nhả khói, thế rồi nó nói:
– Lời sấm truyền có nói rằng “kẻ thứ ba sẽ xuất hiện, hắn đã từ bỏ cõi sống, và cũng không còn thuộc về cõi chết… một mầu đen bao chùm lấy hắn, rồi cả cái nước Đại Nam này sẽ không còn nhìn thấy mặt trời. Tiên, phàm, thần, phật, hay như quỷ, tất cả đều dưới tay hắn…”
Hưng ngồi nghe những lời sấm truyền đó mà không thể tin được, kể đến đó thì thằng nhóc này dừng kể, và ngồi đó dít thuốc rồi nhìn Hưng cười đểu. Hưng hỏi:
– Sao không kể tiếp đi?
Thằng nhóc nói:
– Tao biết dù tao có nói hay không thì cuối cùng mày cũng sẽ giết tao. Thế cho nên chúng ta hãy chơi một trò chơi đi?
Hưng nhìn chằm chằm vào mặt thằng nhóc này, chỉ trong nháy mắt, hai con mắt của Hưng bỗng hóa đen và bốc khói. Hưng mỉm cười làm điếu thuốc hỏi:
– Chơi sao?
Thằng nhóc này ngồi thẳng người, nó với lấy khẩu súng và nói:
– Mày có bao giờ ngờ được rằng, ba của tao đã biết được sẽ có ngày mày lần ra và tóm được bọn tao chưa?
Hưng ngồi im không nói gì, thằng nhóc tiếp lời:
– Ba tao biết là vũ khí bình thường không thể giết mày, và kể cả phép thuật thông thường. Thế cho nên bã tao đã chuẩn bị sẵn…
Nói rồi thằng nhóc này vén một bên tay áo lên cao và nói:
– Trong máu của bọn tao có một thứ dung dịch mà kể cả thần tiên hay ma quỷ cũng đều không cưỡng lại được, một thức độc được có sức mạnh không lường.
Hưng mỉm cười hỏi:
– Rồi sao?
Thanh niên này đẩy băng đạn qua một bên, cậu ta quay quay nói:
– Trong này có tất cả năm viên đạn, bây giờ tao sẽ cắt tay và rưới máu lên năm viên đạn này. Mày có thể bỏ bớt đạn ra. Chúng ta sẽ chơi trò hên xui, chúng ta lần lượt quay băng đạn và bắn vào đầu mình. Cứ mỗi lần mày không ăn đạn, tao sẽ tiết lộ cho mày một thông tin.
Hưng hỏi:
– Làm sao tao biết mày nói dối hay nói thật.
Thằng nhóc mỉm cười:
– Tao cho mày biết, ba tao không chỉ đơn thuần là thầy tà hay thầy phù thủy đâu. Mà ba tao còn học được phép thuật và có được tiên khí đó.
Hưng mỉm cười móc bên hông ra con dao bấm đặt lên bàn mỉm cười:
– Vậy chơi thôi.
Thằng nhóc này vô cùng ngạc nhiên và mừng thầm vì không ngờ Hưng mắc lừa dễ vậy. Nó lấy con dao bấm rạch một đường dài trên tay, thằng nhóc này nắm tay lại và nhỏ máu vào thẳng băng bạn. Để một lúc, thằng nhóc xoáy nhanh băng đạn rồi tra lại vào súng. Nó đặt khẩu súng lên bàn và nói:
– Ta quay súng để tìm ra kẻ nào phải bắn trước nhé.
Hưng không trần trừ mà với tay cầm lấy khẩu súng để ngang thái dương, cậu ta cước cò. Một tiếng cạch vang lên. Hưng mỉm cười đẩy băng đạn qua và xoáy mạnh, sau đó cậu đặt lại khẩu súng xuống mặt bàn. Thằng nhóc mỉm cười nói:
– Ba của tao có một thứ giúp cho ông ta có sức mạnh như bây giờ, đó là hai viên cẩm thạch hình tỵ và long, đó chính là hai viên cẩm thạch trong huyền học pháp đồ. Mày biết huyền học pháp đồ chứ?
Hưng mỉm cười nhìn, thế rồi thằng nhóc này đưa khẩu súng này lên ngang thái dương và cước cò, một tiếng cạch khác vang lên. Thằng nhóc xoay lại băng đạn và đặt lên bàn:
– Nếu mày thoát lần này, thì tao sẽ giải thích thêm cho mày về huyền học pháp đồ.
Hưng cầm lấy khẩu súng đặt lên ngang thái dương, lần này một tiếng vô vang trời và nửa đầu kia của Hưng vỡ toạc ra văng cả óc. Thằng nhóc ngồi đó nhìn mà nó phì cười, một cái nụ cười thỏa mãn, khoái chí. Nhưng có lẽ thằng nhóc này không cười nổi nữa khi mà từ cổ Hưng bắt đầu xuất hiện những mạch máu đen bắt đầu bơm lên não, và chỉ trong có vài giây thì đầu của Hưng đã tự động lành lại. Hưng bẻ cổ nhìn thằng nhóc đang đứng hình nhìn mình kia, sâu thẳm trong mắt nó là sự sợ hãi đang lớn dần. Hưng bẻ cổ “răng rắc” nhìn nó và nói:
– Có nên chơi tiếp không nhỉ?
Nói đên đây cậu đẩy lại khẩu súng về phía nó. Thằng nhóc nhìn khẩu súng có hơi trần trừ, và toàn thân nó như khẽ rung lên “Không thể nào… làm sao mà nó lại…” thằng nhóc nghĩ thầm. Thế nhưng rồi nó mạnh dạn cẩm khẩu súng lên mở băng đạn ra và bắt đầu căn đạn. thằng nhóc tra lại băng đạn nhìn Hưng nói:
– Có lẽ tao đã đánh giá thấp mày, nhưng mày yên tâm, sớm muộn gì thì ba tao cũng sẽ tìm đến mày, vì khi tao chết, ba tao sẽ biết ngay.
Nói dứt câu, thằng nhóc để súng vào mồm và cước cò, một tiếng nổ khác vang lên. Hưng đứng dậy bước ra ngoài, cậu ta làm điếu thuốc và nghĩ ngợi, “lời sấm truyền? tại sao cậu ta chưa hề được biết đến bao giờ”.
… Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám…
Có lẽ đến giờ này, huyền học pháp đồ không chỉ là thứ duy nhất khiến Hưng vô cùng ngỡ ngàng trước sự thiếu hiểu biết của mình, lời sấm truyền mà người thiếu niên kia nhắc tới cũng làm cậu vô cùng tò mò không kém? Phải chăng lời sấm chuyền nói về cậu và sự diệt vong là có thật? vậy mà tại sao giờ này cậu vẫn chưa hề được nghe tới? hay phải chăng đó chỉ là bịa đặt? Mà nếu như là có thật đi chăng nữa, thì không lẽ nào danh tính Hưng thực sự đã bị bại lộ? Nhưng nếu bị bại lộ rồi thì tại sao cậu ta vẫn chưa bị tiêu diệt cơ chứ? Những câu hỏi đó như làm cho Hưng phải điên đầu, và cậu đã chọn giải pháp cuối cùng đó là đối đầu với sự thật. Trên đời này, cậu ta biết rất rõ chỉ có một người có thể cho cậu biết rõ được câu trả lời về lời sấm truyền đó mà thôi, và lần này đích thân cậu sẽ hỏi người đó.
Hưng một mình rảo bước tới thẳng gian nhà chính bên trong Văn Miếu Quốc Tử Giám, hai bên lối đi bộ là một vài ánh đèn đường hiu hắt. Hưng đẩy cửa vào thẳng gian chính, không hề có ánh điện sáng rực rỡ như mọi khi, mà toàn không gian chỉ độc có mấy ánh đèn điện đỏ trên bàn thờ. Hưng có một cái cảm giác lạnh lẽo đến lạ thường, khác hẳn với những gì mà cậu cảm nhận được trong những lần khác có mặt ở đây. Còn đang nhìn quanh như thể tìm kiếm thì một giọng nói thánh thoát vang lên:
“…Thần tiên rồi sẽ về trời,
Gió không ngừng thổi thêm vào mưa rơi.
Tuyết đen phủ kín bầu trời,
Giá băng lan tỏa, nắng vàng lặn tăm.
Sinh linh đổ gúc nơi nơi,
Đắm mình trong rét tiến về nơi xa.
Giờ thì mọi thứ đã ra,
Thần, yêu, thánh, quỷ, lộ ra nguyên hình.
Ranh giới giờ đã rành rành,
Vết xe ngựa đổ, vần còn đâu đây.
Ngỡ rằng lịch sử trước đây,
Hóa ra hậu vận lập lại y nguyên.
Lầm than, chết chóc, tan hoang,
Tay nhuộm máu đỏ, ngỡ mình thần linh…”
Hưng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, khi không cả căn phòng chìm trong một thứ ánh sáng đỏ rực, nữ hoàng chí tuệ từ từ bước ra ở cánh cửa bên hông bàn thờ cầm quạt phe phẩy, bà nói:
– Đó chẳng phải là điều mà người đang khao khát được nghe đó sao? tương lai phơi bầy ngay trước mắt. Đó chính là một phần của lời sấm truyền đó.