Bạn đang đọc: Mối Tình Oan Trái

Chương 21: Giấy Chứng Tử.

26/12/2023
 
 

Ngay từ cái đợt tuyển quân đầu tiền của lực lượng ĐNQP, ban ngành đã tuyển được bốn gương mặt sáng giá nhất của ngành đó là Hưng, Long, Hoàn, và Khải. Có lẽ, đó cũng là số phận khi mà cả bốn người họ như gắn bó và coi nhau như anh em ruột thịt sau cái lần thử thách cuối cùng tại Quang Ninh. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã hơn mười lăm năm kể từ ngày họ nhập ngũ, và có lẽ đó cũng là định mệnh của cả bốn người khi họ đã trở thành bộ tứ siêu đẳng của đặc nhiệp quốc phòng. Hưng hiện giữ chức vụ đội trưởng đội A1, biệt đôi chuyên chịu về hồ sơ giấy tờ, thông tin, hay như sách lược, biệt đội A1 được coi là trung tâm đầu nào của ĐNQP nói riêng và của ngành an ninh Việt Nam nói chung. Long, đội trưởng đội B1, biệt đội phản ứng nhanh, chuyên chịu trách nhiệm đồng hành với các ban ngành an ninh khác để giữ gìn an ninh của nước Việt Nam, một cánh tay phải đắc lực của ĐNQP nói riêng và của ngành an ninh nói chung. Hoàn, đội trưởng đội C1, biệt đội đặc nhiệm, chuyên chịu về những vấn đề cao hơn có liên quan tới tội phạm quốc tế, khủng bố, có thể coi họ ngang hàng với C.I.A, F.B.I hoặc là S.W.A.T vậy, một tấm lá chắn kiên cố và vững chắc của ĐNQP nói chung và Việt Nam nói riêng. Người cuối cùng là Khải, đội trưởng biệt đội D1, biệt đội tử thần, biệt đội này chuyên chịu trách nhiệm ngăn chạn mầm mống có ảnh hưởng tới sự an nguy của nước Việt Nam, họ tựa như là một lưỡi dao nhọn sắc bén của ĐNQP nói riêng hay như ngành an ninh Việt Nam nói chung.

Nhiệm vụ chính của dội D1 đó là ám sát nhưng kẻ mà ĐNQP muốn trừ khử hay như lãnh đạo cấp cao yêu cầu, không thắc mắc, không cần biết thêm gì, chỉ cần biết ai là đối tượng và vào lúc nào. Mặc dù ĐNQP đã thành lập được gần hai mươi năm, thế nhưng danh tiếng của biệt đội D1 thì hầu như khộng được nhắc đến bao giờ, thậm chí là đối với các quan chức lãnh đạo cấp cao cũng ít ai biết đến. Phàm chỉ có những thành phần cực kì chủ chốt trong ngành an ninh Việt Nam mới biết được sự tồn tại của biệt đội này. Hôm đó, Hưng có tạt qua văn phòng của Khải để chủ động mở lời để nhờ biệt đội D1 ra tay, Khải nghe qua thì đồng ý ngay và cậu lên lịch họp khẩn các nhóm trưởng để chuẩn bị lên kế hoạch thực hiện sớm nhất khi có thể. Khi Hưng nói rằng còn phải đợi Hằng soạn thảo công văn gửi lên bộ trưởng bộ an ninh xin chữ kí thì Khải gạt tay đi và nói:

– Kẻ dám mưu sát đội trưởng đội A1 thì không cần phải có công văn từ trên dội xuống, đội D1 sẽ quyết lôi đầu hắn về để chịu án.

K9 sau khi đã chể ra hỗn hợp ma thuật dùng để phát hiện ra những kẻ luyện thoại thú kinh và âm dược kinh thì cậu ta bôi lên nhiều miếng vải hình vuông cỡ vừa. Những miếng vải này được dán lên găng tay của các chiến sĩ biệt đội D1. Theo như thông tin sơ bộ thì đối tượng tình nghi hay như có liên quan tới vụ mưu sát Hưng là những kẻ thuộc băng nhóm xã hội đen. Chính vì thế, việc mà biệt đội D1 cần làm là rải quân tới những tụ điểm ăn chơi, sới bạc, hay như những quán bar sàn để bắt giữ bất ngờ. một loạt những chiến sĩ thuộc đội D1 trà trộn vào các khu vực tụ điểm, và đến khi tấm vải đổi mầu, họ lần tìm ra những đối tượng tình nghi và bắt khẩn cấp tại chỗ nhưng kẻ đó. Chỉ trong vòng có một tuần mà biệt đội D1 đã bắt giữ được khá nhiều đối tượng tình nghi, thế nhưng qua tra hỏi, kẻ nào kẻ đấy cũng kín miệng như bưng, khiên cho công cuộc điều tra lại một lần nữa đi vào bế tắc.

Cảm thấy rằng nếu cứ kéo dài mãi như vậy mà lại không thu được kết quả gì thì sớm muộn gì việc bắt khẩn cấp sẽ lan chuyền và đối tượng tình nghi sẽ lẩn chốn. Nghĩ đên đây, bắt buộc cả Hưng và Long đã phải đích thân theo chân các đồng chí D1 để giúp cho việc điều tra tiến triển nhanh hơn. Thế nhưng cả Hưng và Long đều không ngờ được rằng, chuyến ra quân lần này sẽ lành ít dữ nhiều.

… Tại đường Phùng Hưng, thành phố Hà Nội…

Đã là gần mười hai giờ đêm, cái con phố được mệnh danh là cánh cổng dẫn tới âm phủ này như vắng hẳn người đi. Phía mạn gần ngã năm thì vẫn còn có một vài quán lẩu mở, tuy nhiên bàn ghế đã được thu dọn một cách triệt để, mỗi quán hiện tại chỉ còn lại tầm năm người. Điều đáng ngạc nhiên đó là vào giờ này thì dân phòng với trật tự phường bắt đầu đi lùa và bắt đóng cửa để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, thế nhưng chiếc xe phường khi đi ngang qua một số quán có tốp ba đến năm người thì lại làm ngơ, còn những quán khác thì nằng nặc bắt họ đóng. Tại sao những quán kia lại được mở? Không lẽ đa đút đậm? Thật ra thì có đút đậm đến mấy thì đến giờ vẫn phải xuống đèn và dẹp quán thôi, chả qua là những vị khách ngồi tại những quán lẩu đó là những vị khách đặc biệt. Tại một con ngõ khá rộng trên đường Phùng Hưng có một căn nhà ba tầng, nơi tập chung khá đông giới giang hồ và dân anh chị đang chìm đắm trong khói thuốc và sát phạt nhau, họa chăng họ chính là những con bạc khát nước. Sới bạc đang xôm, ước tính tiền mặt ở đây phải lên tới hơn một tỷ VNĐ. Đầu con ngõ này là một số thanh niên hổ báo xăm trổ rồng phượng đứng canh. Một thanh niên độ 30 tuổi đầu trọc đội cái mũ len với áo phông trắng đi thẳng vào ngõ. Người thanh niên này liếc mắt ngang dọc, mấy thanh niên hổ báo canh gác nhìn theo người thanh niên lạ mặt này. Người thanh niên đội mũ len đen vừa tiến vào đến nơi được mấy bước nữa thì một thanh niên xăm trổ đứng lên cản đường hỏi:

– Đi đâu?

Thanh niên mũ lên đen trừng mắt nói:

– Vào sới.

Thanh niên xăm trổ hằn giọng:

– Mật mã?

Thanh niên mũ len đen đáp:

– Bạch tượng.

Đúng mật khẩu, thanh niên hổ báo cho người này vào. Thanh niên mũ len vừa đi vào vừa móc trong túi ra đôi găng tay hở ngón đeo vào, trên mu găng phải có một tấm vải bắt đầu đổi mầu. Người thanh niên này đi một loạt từ tầng một lên tầng ba, giả vờ ngó nghiêng nhìn qua các sới, đồng thời mắt cậu ta liếc nhìn tấm vải trên mu găng phải. Nhưng đi hết cả ba tầng mà tấm vải đó vẫn không hề đổi mầu đậm lên. Ngay lúc thanh niên này đang để tay lên cạp quần gõ gửi tín hiệu morse code về cho xe tải công nghệ cao đang đỗ ở đường Phùng Hưng nhỏ thì một giọng hét lớn:

– Thằng kia!

Tất cả các con bạc đều quay qua nhìn, thanh niên này dù có hơi chột dạ, thế nhưng cậu ta vẫn bình tĩnh quay lại nhìn. Kẻ vừa hét lên là một thanh niên đầu hai mầu để mái trên dựng đứng và hai bên cạo sát. Quanh nó là hai thằng to con khác đang trợn mắt nhìn cậu ta. Người thanh niên này liếc mắt nhìn những hình xăm lộ dưới lớp áo ba lỗ của tên này thì đoán ra được ở ngực hắn xăm hình một cọp hay gì đó tương tự. Và đương nhiên, cái kẻ dám la lớn giữa sới bạc này cũng không phải là ai khác mà chính là tên chủ sới. Hai thằng to con tiến tới, người thanh niên này vẫn lặng im đứng nhìn, sở gĩ cậu ta bị gọi ra là vì từ nãy giờ tên chủ sới để ý thấy thanh niên lạ mặt này cứ đi tới đi lui, dáng vẻ rất khả nghi, sợ là công an mật, thế nên hắn phải chủ động ngay. Thanh niên xăm trổ nói tiếp:

– Ra đây tao nói chuyện riêng.

Thanh niên mũ len đen vẫn đứng im, hai thằng to con hét lớn:

– Đi.

Thanh niên mũ len đen liếc nhìn thì thấy tấm vải trên găng tay đã đổi mầu. Ngay lập tức, cậu ta một tay gõ morse code vào máy giấu bên hông, một tay đưa lên kéo cái mũ len đen xuống bịt kín mặt chỉ để lộ ra hai con mắt. Cả sới bạc nhìn cậu ta ngơ ngác không hiểu gì, thì người thanh niên này rút từ sau cạp quần ra khẩu K54. Cậu ta vung tay đập cán súng thẳng vào mặt thằng đứng bên trái khiến nó lăn đùng ra đất. Thàng bên phải hốt hoảng lùi lại thì người thanh niên này đã đưa súng lên ngang mặt hắn mà nã một viên đạn thẳng mặt. Trong tích tắc, người thanh niên này chĩa súng về phía tên chủ sới bắn liên tiếp vào vùng mềm để cho hắn không chạy được. Thế nhưng nã hết cả băng đạn mà tên chủ sới né mình một cách điêu luyện và lách xuống cầu thang. Cả sới bạc náo loạn, chen nhau chạy ra ngoài, chiến sĩ D1 thay băng đạn mới và bắt đầu chen lấn đuổi theo chủ sới. Bên ngoài con ngõ là một loạt xe ĐNQP đón lọng phối hợp với cảnh sát hình sự và cảnh sát cơ động tóm gọn tất cả các đối tượng. Một cảnh tượng náo loạn diễn ra trong đêm khiến cho cả khu phố Phùng Hưng như nhộn nhịp hẳn lên. Tiếng la ó vang vọng, rất nhiều đối tượng liều mình đã tìm cách đánh trả nhằm thoát thân nhưng tất cả đều không thành.

Tên chủ sới bạc lao ra ngoài và chẳng mấy chốc lỉnh thẳng vào nhà tang lễ, chiến sĩ D1 điện cho Hưng và báo cáo đối tượng tình nghi đã lẻn vào nhà tang lễ. Ngay tức khắc, cả Hưng và Long cũng sộc thẳng vào nhà tang lễ mà không gọi chi viện. Khi Hưng và Long lao vào giữa nhà tang lễ, họ kinh hãi khi thấy xác chiến chiến sĩ D1 nằm trên một vũng máu. Hưng và Long cầm súng áp sát lưng nhau mặt nhìn quanh như để đề phòng, Hưng để ý thì thấy có điều gì đó không phải ở đây. Thứ nhất là cửa nhà tang lễ mở toang hoang, không thấy nhân viên bảo vệ, thứ hai là tại sao ngay chính giữa gian chính của nhà tang lễ lại thắp nhiều nến như vậy. Khi Hưng hiểu ra đây là sắp đặt thì bất ngờ từ ngoài cửa là một ngọn gió thổi nhẹ vào, một thứ mùi hương kì lạ bốc lên cuốn lấy cả hai người. Hưng bắt đầu cảm thấy mơ màng, hai mắt cậu hơi nhòa đi, tay hơi rung lên. Riêng về phần Long đang cúi người nhìn chiến sĩ D1 thì cậu cũng bắt đầu bị thứ mùi hương kia làm cho quay cuồng, Long nhìn Hưng với hai cặp mắt hoa lên, đầu quay vòng vòng, chân tay run rẩy cậu hét lớn:

– Có chuyên gì thế?

Hưng hạ súng và hai chân như cố giữ thăng bằng nói lớn:

– Bẫy… đây là một cái bẫy.

Không biết từ lúc nào, xung quanh Hưng và Long là đến mười người bước từ trong bóng tối bước ra. Mười người này ai nấy cũng mặc đồ cổ trang giáp sắt, kẻ cầm kiếm kẻ cầm giáo dài lăm lăm bao vây lấy họ. Hưng cổ nâng khẩu K54 nặng như quả tạ mười cân lên run rẩy chĩa về phía trước. Long lúc này hai chân run lên cầm cập cũng cố hai tay nâng khẩu súng chĩa lên sung quanh hét lớn:

– Chúng mày… chúng mày là … là ai?!

Không một câu trả lời, cả mười người này chĩa giáp nhọn và kiếm về phía hai người và bắt đầu siết chặt vòng vây. Hưng cầm súng cố cước cò nổ phát đầu tiên thế nhưng có lẽ tay quá yếu nên độ giật của súng mạnh đến nỗi văng khỏi tay Hưng, Long thì cố dùng hai tay cước cò mà không thể vì quá cứng. Hưng trong đầu lúc này mới nhận ra rằng cái thứ mùi này rất quen, và nó chính là tà dược trong quyển âm dược kinh. Sở dĩ Hưng có thể hóa phép thoát khỏi thứ mùi hương này nhưng điều đó sẽ làm lộ danh tính của cậu vì Long đang ở đây. Cả mười tên tiến lại, một tên vung kiếm chém mạnh vào vai Hưng, Hưng đưa tay lên đỡ lưỡi kiếm, hai tên khác cầm giáo đâm vào chân khiến cậu phải khụy gối. Một tên khác cầm kiếm chém vào vai Long, rồi hắn đưa kiếm chém vào cổ chân khiến cậu ta gục xuống mặt đất la hét không kịp né đòn. Long chống tay cố bò dậy thì một tên cầm giáo phía sau tiến tới bắt đầu đâm vào người Long lia lịa. Hưng hét lớn:

– Không…!

Bất ngờ Hưng có cái cảm giác lạ, cậu ngửng đầu lên nhìn thì thấy quỷ binh đang bám trên góc trần nhà từ khi nào. Tay nó đang cầm con dao nhỏ hướng về phía Long. Hưng vừa ra lệnh qua tiềm thức cho quỷ binh vừa nhìn nó lắc đầu, bên tai là tiếng Long la hét trong đau đớn. Tên quỷ binh nhìn Hưng, hắn ta có phần do dự, thế nhưng mà khi hắn thấy có kẻ từ sau lưng đang cầm kiếm vung ngang tính chặt đầu Hưng thì tên quỷ binh đã quay đầu phi thẳng con dao găm về phía Long. Hưng chỉ kịp hét lên tiếng cuối cùng thì lưỡi dao đã găm vào đầu Long, cậu ta đổ gục trên nên đất. Hưng nghiến răng đứng thẳng người, toàn thân vằn vện đen nổi lên với hai con mắt đỏ rực. Toàn bộ giáo và kiếm găm trên người cậu gẫy hết, cả tên vung kiếm chặt đầu Hưng thì lưỡi kiếm của hắn cũng gẫy làm đôi. Mấy tên mặc giáp sắt còn chưa hết bàng hoàng thì sau lưng Hưng là một loạt vòi dài có đầu nhọn đâm xuyên mặt bọn chúng. Vết thương trên người cầu đã tự liền lại, miệng Hưng thở ra một thứ khói đen ngòm. Mấy tên còn lại thấy có biến thí ngay lập tức ù té, thế nhưng chúng nào thoát khỏi những chiếc vòi nhọn sau lưng Hưng đã vươn ra cắm xuyên đầu chúng mà lôi lại. Hưng đứng giữa mười cái xác, một vũng máu cứ thế lan rộng dần. Mùi hương đã kì lạ đã tan biến, và mười cái xác quanh Hưng không còn mặc giáp sắt nữa mà hiện nguyên hình là mười tên đầu troc với những hình xăm trổ đang bốc khói tan biến dần. Tên quỷ binh nhẩy từ trên trần nhà, hắn tiến lại chỗ Hưng thì cậu ta đã hóa ra một vòi sau lưng thành lưỡi kiếm chém bay đầu quỷ binh, toàn thân quỷ binh tan thành tro bụi.

Hưng từ từ quay người nhìn Long đang nằm úp mặt trên sàn nhà, cậu ta khựu xuống hai đầu gối đưa hai tay ra đặt lên người Long mà nghẹn lòng. Bật ngờ Hưng nghiến chặt răng, bên tay phải của cậu bỗng nổi gân đen từ năm đầu ngón tay kéo xuống tới tận khửu tay, Hưng đưa bản tay lên trước mặt rang rộng ra niệm câu thần chú gì đó, thế rồi cậu ta phả một luồng khói đen vào bàn tay phải của mình. Hưng đưa tay lên cao, thế rồi ngay khi mà cậu ta kịp vỗ thẳng xuống người Long thì một bàn tay khác đã ngăn lại. Hưng quay ra trợn mắt nhìn cái kẻ vừa ngăn tay mình lại, đó chính là K9. K9 còn đang thở dốc, tay cậu ta nắm chắc lấy tay Hưng quyết không cho đặt vào người Long. K9 cố lấy hơi, cậu ta nói:

– Đừng …. Anh đừng ….

Hưng quát lớn:

– Tại sao không?!

K9 nhìn Hưng cương quyết cố giải thích:

– Nếu như anh mang cậu ta quay lại với cõi sống, là phạm vào quy luật của tự nhiên. Như vậy thì anh sẽ bị bại lộ, rồi thần phật tứ phương sẽ tìm cách triệt hạ đanh đó.

Hưng quay đầu cố gồng tay để chạm vào đầu Long mà nói:

– Nhưng đây là Long. Anh em kết nghĩa của tao. Tao phải?

Hưng gồng tay, thế nhưng K9 đã kịp kéo lại và đẩy Hưng lùi ra. K9 quỳ một đầu gối xuống giữ chặt cánh tay phải của Hưng đang bốc khói đen mà nói:

– Anh phải bình tĩnh nghe em! Không thể vì một chút tình cảm riêng mà làm hỏng đại sự! Sau này anh vẫn có thể đưa anh ta về được cơ mà?

Hưng ngồi đó nhìn cái xác của Long đang nằm trên vũng mau hai mắt rơm rớm, cánh tay phải của cậu đã tan khói và những gân mầu đen đã lặn dần. Thấy rằng Hưng đã nghe thèo lời mình, K9 lúc này mới nhấc mày bộ đàm bên vai lên và gọi ra ngoài:

– Báo cáo đã tìm ra Hưng. Nhưng Long đã hy sinh. Yêu cầu chi viện, địa điểm là bên trong nhà tang lên Phùng Hưng.

Thế rồi K9 kéo Hưng đứng dậy, Hưng lách người đi tới chỗ Long. Cậu ta hai hang nước mắt đã tuôn rơi, Hưng đưa tay lên miệng hà hơi vào lòng bàn tay sau đó thổi về phía xác của Long. Một làn khói đen bay ra và ám lấy xác Long. Dù cho bây giờ Hưng không thể nào làm cho Long hồi sinh ngay được, nhưng thứ khí đen kia sẽ giúp giữ cho xác của Long luôn nguyên vẹn, và rồi khi thời điểm thích hợp tới, Hưng sẽ hồi sinh cho Long. Rồi bộ tứ siêu đẳng của ĐNQP sẽ lại đủ người.

Tang lễ của Long được bên ĐNQP tổ chức rất long trọng, toàn bộ anh em chiến sĩ trong ĐNQP đeo băng đỏ đến hết 100 ngày. Nhận được tin đội trưởng đã hy sinh, toàn bộ biệt đội B1 như chìm trong không khí u ám, buồn bã đến rợn người. Đối với Hưng, hình ảnh vợ và đứa con gái của Long cứ ôm nhau khóc rồi ngất lên ngất xuống níu lấy quan tài khiến cho cậu ta như muốn phát điên lên. Tấm băng tang mầu đỏ đeo trên cánh tay dù không siết chặt, thế nhưng Hưng luôn có cảm giác như chính Long đang siết chặt tay cậu ta vậy, và họa chăng, sâu thẳm trong thâm tâm Hưng luôn quan niệm rằng chính cậu là người đã giết chết Long, người anh em kết nghĩa. Sau hai lần bị ám sát bất thành và một lần bị sổng mất đối tượng tình nghi, Hưng đã không còn giữ được bình tĩnh. Số lượng nghi phạm mà biệt đội D1 bắt về cũng phải lên đến hai mười người, và do là cuộc bắt giữ lần này không hề được bên an ning thông qua nên tất cả bọn chúng đều không có giấy tờ gì. Nghĩ rằng đã đến lúc phải làm căng, Hưng nói với Hằng làm giấy tờ để cậu với Khải kí vào xác nhận là cả hai mươi tên bị bắt đều đã thiệt mạng do chống cự. Hăng nghe Hưng nói thì có phần hơi ngạc nhiên, cô nhìn Hưng giọng run run hỏi:

– Nhưng… nhưng bọn chúng đã ai chết đâu? Không lẽ nào anh … anh định tử hình chúng?

Hưng liếc mắt nhìn Hằng nói:

– Anh nói em làm thì em cứ làm đi.

Hằng nghe cái câu nói lạnh lùng đó của Hưng thì cô như khẽ rùng mình, thế rồi cô gõ lách cách soạn thảo văn bản, có lẽ đây là lần đầu tiên mà suốt mấy năm qua làm việc với Hưng mà cô cảm thấy run sợ trước cậu ta. Giấy chứng tử của hai mươi nghi phạm được Hưng kí và đóng dấu đội A1. Khi Hằng cầm qua cho Khải, cậu ta cũng không hỏi han gì, mà đặt bút kí và đóng dấu đội D1 luôn. Hằng nhìn Khải hỏi:

– Anh không thắc mắc gì sao?

Khải ngửng mặt lên nhìn Hằng và đưa giấy chứng tử lại cho co. Khải ngồi tựa lưng ra sau ghế, mặt vô cảm nói:

– Những kẻ này đã giết chết Long, đội trưởng biệt đội B1, người của ĐNQP thì đáng lẽ ra bọn chúng có bị hành quyết thì cũng không cần phải có giấy chứng từ đâu.

Hằng nói:

– Nhưng mà…

Khải đưa một ngón tay lên che miệng mình như thể ra ý cho Hằng im lặng, thế rồi cậu ta nói tiếp:

– Thứ nhất, bốn người chúng tôi đã kết nghĩa anh em từ lúc nhập ngũ. Đến giờ này, một người trong số chúng tôi hy sinh, cô nghĩ chúng tôi để yên được sao? Thứ hai, Hưng là người ra sao tôi biết rất rõ, và tôi hoàn toàn tin tưởng vào cách sử lý của cậu ta. Thứ ba, cô dù gì cũng là cấp dưới của Hưng, không nên thắc mắc quá nhiều như vậy. Bây giờ…

Khải đưa tay ra cửa:

– Mời cô đi cho, tôi cần họp đội.

Hằng không biết nói sao, chỉ cúi chào và cầm giấy chứng tử ra về.

Hằng đi bộ dọc hành lang về lại phòng làm việc của mình, trong đầu cô liên tục hiện ra hình ảnh ánh mắt lúc Hưng ra lệnh cho cô, đồng thời là hình ảnh Khải thản nhiên đóng dấu và kí xác nhận mà không hề có chút gì gọi là do dự. Hằng vừa đi vừa cầm tờ giấy chứng tử lên coi, tên của cả hai mươi người và mã số bị bắt tạm giam còn in rõ trên giấy, trong nhóm này có người thậm chí mới 18, tuổi đời còn quá trẻ. Chợt Hằng có thoáng chút lo sợ, tóc gáy cô dựng lên, “Anh định làm gì hả anh Hưng?”, cô nghĩ thầm trong đầu.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...