Bạn đang đọc: MỘ BÀ NĂM

Chương 2

25/12/2023
 
 

MỘ BÀ NĂM
Chương 2: Bá hộ Tuất

Nói đến bá hộ Tuất, hắn ta chính là em trai của một tên tướng cấp cao làm cho thực dân pháp ở trên huyện, khi hắn về làng này cứ ngỡ rằng hắn sẽ yêu thương người dân nơi đây nhưng không, những ngày đầu về hắn tỏ ra là một người hiền lành, nhưng sau đó bộ mặt gian ác của hắn dần dần lộ ra, hắn vơ vét hết ruộng xủa người dân làm của riêng, đóng cọc chăng dây, ai mà đi đi đòi lại ruộng thì hắn xử lý luôn, một là đánh què giò hai là tìm cách hại họ cảnh mất cha mất mẹ nhiều gia đình hắn còn cho lính đến bắt, chụp lên đầu họ tội làm phản…. Đời sống nhân dân ngày càng cùng cực, đặc biệt lão Huân còn có tính rất là dâm loạn cực độ, từ khi về làng, đã có vai người phụ nữ, kể cả có chồng và chưa chồng đều bị hắn làm hại, đến cả trẻ em hắn cũng không tha. Nhớ có đợt nhà chú Tư ở gần nhà hắn, cô vợ chú tư cũng được gọi là có nhan sắc trong làng, nhà chú Tư có hai đứa con, không may trong nạn đói chết cả hai, còn chú Tư thì bị bạo bệnh cũng chết dạo gần đây, lão Tuất nắm được tình hình, nhiều hôm hắn trốn mấy bà vợ lần mò đến nhà chú Tư nhằm gạ gẫm để ngủ với vợ chú Tư

Tuy nhiên thì nhiều lần nhưng không thành, vì cô Xuyên vợ chú Tư rất cảnh giác, ban đêm thường đóng cửa rất sớm, cài then cẩn thận, nhiều hôm phát hiện lão Tuất thì cô chạy đi chỗ khác trốn. Nhưng những việc làm của cô càng làm cho lão Tuất thêm khát vọng thèm muốn. Cô xuyên không thuê ruộng của lão Tuất làm mà cô đi làm mướn cho mấy nhà trong xã, vì còn có một mình nên cô cũng chẳng cần dư giả gì, đủ đổi bữa ăn qua ngày là được, hôm đó do nhà hàng xóm có việc nên nhờ cô ra đồng làm cỏ giúp một hôm, gặp đúng hôm trời bỗng nổi giông, làm được một chút là mưa nhủ trút nước, cả khu đồng vắng có mỗi mình cô trú trong một cái lều trú của người dân cũ ngoài đồng, trên trời thì mưa và sấm chớp lóa lên liên hồi, trời càng ngày càng tối.

Chẳng biết vì sao cái thằng Lục gia đinh nhà lão Tuất, hắn đi ra đồng là gì đó, và hắn phát hiện cô Xuyên đang trú mưa ở ngoài cái lều rách ngoài đồng, tính ưu xu nịnh lão Tuất nên hắn chạy về tìm lão Tuất.

— Ông ông, con có chuyện này nói cho ông nghe này.

Lão Tuất đang ngồi ngắm mấy con chim cảnh của lão, nghe thằng Lục thập thò lão nói.

— Chuyện gì thì nói đi, không thấy tao đang chơi chim à.

Thằng Lục nói.

— Con nói cho ông biết chuyện này, lúc nãy con đi ngoài đồng gặp cô Xuyên đang trú mưa một mình ngoài đó đó ông.

Lão Tuất đang vắt vẻo huýt gió chơi chim, nghe thằng Lục mách như vậy hắn bật dậy.

— Thật à, sao không nói sớm, để tao ra.

Thằng Luci gãi gãi đầu chưa kịp đáp thì lão Tuất đã chạy đi, một lúc sau lão chạy lại chỗ thằng Lục, dúi vào tay nó hai đồng tiền rồi dặn.

— Tao cho, cấm bép xép cho bà nghe chưa, bà mà biết bà vặn cổ tao với mày

Nói rồi lão Tuất vội lấy cây dù và cá áo mưa của bọn pháp mà anh hắn cho, khoác vội rồi hấp ta hấp tấp chạy đi, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm.

— Chết mày với ông, để xem hôm nay mày chạy đằng nào.

*****

Nói về vợ lão Tuất một chút, hắn độc ác hoang dâm vô độ cho nên vợ hắn cũng nhiều, hắn có tận năm người vợ và sáu đứa con, nhưng mà người ta nói cây độc không trái vậy, năm bà vợ mãi mới sinh được cho hắn được đứa con trai cho nên hắn rất chiều con, và hắn cũng hay sợ mấy bà vợ của hắn, nói là sợ vì mấy bà ấy cấm hắn léng phéng thêm ở bên ngoài, nhưng mà tính hắn thì làm sao chịu ở yên. Thế cho nên cuối cũng những người con gái bị lão Tuất làm nhục, hay hãm hiếp mấy bà vợ của hắn biết được đều tìm cách thủ tiêu họ. Một là đánh đập họ đuổi họ đi nơi khác, hai là gán cho họ cái mác ve vãn lão Tuất thế là tìm cách làm hại họ, đã có không biết bao nhiêu người vì như vậy mà kết liễu đời mình

*****

Quay lại với lão Tuất khi nghe tin cô Xuyến ngoài đồng, Lão Tuất vừa chạy đi vừa lẩm bẩm, trên trời những loạt chớp vẫn giật đì đùng. Cô Xuyên ngồi co ro trong cái lều dột nát, đã lâu lắm rồi chưa có ai sửa chửa nên khiến cho mưa tuôn vào trong, ngồi ở trong cũng chỉ đỡ được một phần mà thôi, cô tính chạy ra ngoài rồi chạy ù về nhà, vừa định mở cái cánh cửa làm bằng mấy liếp tre đan ra thì bỗng sét đánh ầm một cái, một tia sét to không biết đánh xuống nơi nào khiến cho đinh tai nhức cả óc, cô Xuyên sợ quá hét lên một cái rồi chạy vào trong lều đóng cửa lại, lão Tuất đang đi bị loạt sét đó đánh cho cũng giật mình một cái. Nhưng lão nghĩ đến cô Xuyên, nghĩ đến cảnh cô ấy van xin lão thì tính cuồng dâm càng nổi lên man rợ.

Kia rồi chiếc lều trú mưa đã xuất hiện ngay trong tầm mắt lão Tuất, hắn đi mạnh bạo lại chỗ chiếc lều, nhìn qua một cái khe rách của cái lều vào trong, thấy co Xuyến đâng còn ngồi co ro bên trong, lão Tuất nở một nụ cười dâm tà rồi hắn đi đến trước cái cửa của căn lều, hắn giả bộ kêu lên.

— Có ai ở trong không, có ai ở trong không.

Cô Xuyên ở trong nghe thấy tiếng gọi thì giật mình bất giác đưa mắt nhìn ra cửa rồi khẻ lên tiếng.

— Có có tôi….ai…ai kêu cửa vậy.

Lão Tuất cười hí hửng trong lòng, hắn đáp lại.

— Tôi đây, tôi Tuất đây, tôi đến đưa cô về.

Cô Xuyên nghe tên Tuất thì càng sợ hơn, đồng vắng một mình cô cộng với trời mưa nữa cô càng thêm sợ, giọng cô run run, cô định đứng lên chạy ù ra mở cửa rồi chạy đi, nhưng giường như lão Tuất đã đoán được ý đồ của cô vậy, lão chận ngay cửa, khi cô Xuyên vừa mở cửa ra là hắn đẩy mạnh một cái, cái cánh cửa mục nát cũ kỹ chỉ là cho có nó bị văng ra khỏi cái chốt, ngã xuống kèm theo cô Xuyên bị lực đẩy của lão Tuất ngã lăn vào bên trong căn lều, cô Xuyên vội vàng đứng dậy, định chạy đi tiếp thì lão Tuất cười khà khà nắm được người cô lại rồi ôm vào lòng hít hà, cô Xuyên kinh hoảng la lên.

— Ông làm cái gì vậy ạ, tránh ra cho tôi về nhà, không tôi kêu lên bây giờ

Lão Tuất nghe cô nói vậy thì cười lên hà hà rồi nói

— Hà hà, để ông xem hôm nay em chạy đi đàng nào, la lên, kêu lên, kêu to lên, trời mưa thế nào để ông xem hôm nay bố con thằng nào cứu được em

Lão Tuất vừa ôm cô Xuyên vừa lao vào trong căn lều, tay hắn hấp tấp ném cái dù và cái áo mưa qua một bên, ánh mắt dâm tà rồi hắn bắt đầu hôn ngấu nghiến lên mặt cô Xuyên mặc cho cô la hét van xin.

— Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra tôi xin ông, xin ông thả tôi ra, thả tôi ra, có ai không cứu tôi với, có ai không.

Tiếng của cô xuyên la lên thật to nhưng ngoài trời đang còn mưa tầm tã, tiếng mưa át đi tiếng kêu cứu xé lòng của cô, lão Tuất thì được đà cứ cười lên khặc khặc, rồi chuyện gì đến cũng đến, tiếng kêu cứu im bặt chỉ nghe tiếng lão Tuất văng tục bên trong lều.

— Đị*t m*ẹ con này được tao chiều là phúc phận của nhà mày, còn dám cắn ông mày à, mày cắn đi, cắn ông mày đi, cái thứ như mày gặp tao là may lắm rồi.

Bên trong lều cứ thế vang lên tiếng chửi của lão Tuất kèm theo tiếng vả bốp bốp, trời đã tạnh mưa, nhưng trên trời vẫn còn những áng mây mờ, trời đã về đêm, nó đen tối như cuộc đời của cô Xuyên vậy, lão Tuất sau khi thỏa mãn đã vội vàng chạy đi, bỏ mặc cô Xuyên nằm ở trong lều, quần áo rách nát, thân thể khắp nơi đều là dấu móng tay cào cấu, trên má hai bên đều in lên những dấu bàn tay tím lịm và rướm máu. Mắt cô Xuyên trợn trừng trừng nhìn lên trần nhà, chẳng biết qua bao nhiêu lâu, cô Xuyên cố gắng ngồi dậy, nhặt lại bộ quần áo rách nát mặc vào trong người, dép cũng không thèm đi, cô cứ thế đi, cô đi theo cái bờ ruộng theo hướng về nhà cô.

Về đến nhà, đốt vội chiếc đèn hoa kì lên, cô thắp vội nén hương lên bàn thờ chồng con cô rồi khóc lóc vừa khấn.

— Mình ơi, con ơi em có lỗi với mình, mẹ có lỗi với con, mình em thân thể em không còn trong sạch nữa, mình và con chờ em, chờ em, em trả thù xong em sẽ đến với mình và con, một mình em sống trên cõi đời này không còn ý nghĩa gì nữa

Sau khi hãm hiếp cô Xuyên thỏa mãn, lão Tuất đi bộ về nhà, trên người có nhiều dấu cào cấu, khuôn mặt bị xước một đường rất to rướm máu, người lão lấm lem bùn đất, vừa vào đến cửa nhà thằng Lục không biết từ khi nào đã đứng đó đợi sẵn, nó thấy lão Tuất liên kêu lên.

— Ông…ông…lại đây con bảo này, bà cả đi tìm ông, ông xem làm sao chứ bà mà biết ông đi bậy về bà cạo đầu ông.

Lão Tuất nghe thấy thế thì e hèm lên rồi nói dõng dạc.

— Kệ mẹ nó, để xem dám làm gì, hôm nay láo nháo tao xử luôn.

Lão Tuất nói rồi đưa cái áo mưa với cây dù cho thằng Lục cầm, rồi lão đi phăm phăm vào nhà chính, vừa vào thì có tiếng nói lanh lảnh vang lên.

— Ông lại thậm thụt với con nào mà giờ mới về, mà sao người ngợm như chui ở ruộng vệ vậy, kìa cái mặt làm sao thế này….ối giời ơi là giời tiên sư nhà nó ông đi đâu về, nói mau ông ve vãn con nào mà nó cào ông ra thế này, ở nhà lắm vợ thế này mà chưa thỏa mãn à, trời ơi là trời sao tôi khổ thế này hả trời.

Lão Tuất dang tay tát bốp một cái vào má bà vợ cả rồi quát.

— Mày câm cái mồm cho tao, oang oang lên làm gì, tao thích tao đi đâu kệ tao, nhà này của tao, tao có quyền, láo nháo t bỏ luôn, đừng có mà tinh tướng nghe chưa. Lần sau mà còn ầm ĩ thì biết tay ông.

Nói xong lão đi vào trong buồng, một lúc sau thì lão đi ra, quần áo sạch tinh tươm, thấy vợ cả còn ngồi đó khóc thút thít lão quát.

— Còn không biến vào mà đi ngủ đi, ở đó ăn vạ ông lại đá cho mấy đá bây giờ.

Bà vợ lão sợ quá ôm má, khóc thút thít đi vào trong ngủ, chuyện lão hãm hiếp cô Xuyên chỉ có mình lão và thằng Lục biết, bà vợ cả hôm sau tìm thằng Lục dấm dúi cho nó chút tiền rồi bắt nó khai ra, cũng may thằng Lục kín miệng nên khpong nói. Một tuần trôi qua, lão Tiaats hình như ăn quen bén mùi thì phải đêm nay hắn ăn mặc chau truốt, tay cầm theo mấy bánh lá rồi ra cửa sau nói nhỏ với thằng Lục.

— Lục, Lục mày đi với ông vào nhà con Xuyên canh cho ồn, tí về tao cho tiền.

Hai người đi trước, không ngờ bà vợ cả và mấy bà bợ kia cũng rình nên đi theo, mấy hôm nay cô Xuyên ốm nằm liệt giường, cũng may có hàng xóm giúp đỡ, cô không muốn chết vô ích, cô muốn trước khi chết cũng phải trả thù kẻ đã hãm hiếp cô, hôm nay đang nằm teong nhà bỗng nhiên có người gõ cửa, cô nằm trên giường, khó nhọc lắm mới đứng dậy hỏi.

— Ai đấy, ai mà giờ này còn gõ cửa nhà tôi đấy.

Lão Tuất ở bên ngoài hí hửng.

— Anh đây, anh Tuất đây Xuyến ơi, mở cửa cho anh đi.

Nghe tên Tuất đôi chân cô Xuyên run lẩy bẩy, nước mắt trực trào ra ngoài, cô đang muốn giết hắn không ngờ hắn lại đến, sau một lúc rụng rời cô lấy lại bình tĩnh rồi nói vọng ra.

— Ông đợi em một chút, em ra ngay.

Cô Xuyên chạy vào trong nhà, lấy con dao nhỏ dắt vào trong cạp quần, đợi thời cơ sẽ giết lão Tuất rồi tự tự theo, sau khi chuẩn bik xomg cô ra mở cửa, vừa mở cửa ra lão Tuất đã xông vào, miệng cười không ngậm được mồm nói.

— Ôi Xuyên sao không gặp em mấy ngày mà em ốm yếu như vậy, em bị ốm hay sao, sao không nói anh, anh mua thuốc cho uống, anh đém bánh đến cho Xuyên này.

Nói rồi lão Tuất đặt mấy chiếc bánh lá lên bàn, mắt lão nhìn đăm đăm vào người cô Xuyên như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, miệng lão nuốt nước miếng ừng ực, cô Xuyên thấy vậy nói.

— Mời…mời ông ngồi tôi đi rót nước.

Cô Xuyên định quay đi thì lão Tuất nhanh như cắt ôm vòng tay sau lưng cô qua bụng rồi nói.

— Ôi người Xuyên thơm quá, cho anh ôm một cái.

Cô Xuyên vẫn giả bộ nói.

— Kìa ông buông tôi ra, cửa đang mở, người ta thấy lại không hay.

Lão Tuất nghe vậy thì mở cờ trong bụng, thả cô ra rồi chạy lại đóng cửa, nhưng khi hắn vừa quay lại tjif thấy cô Xuyên cầm con dao đâm về phía ngực hắn, miệng cô quát lên.

— Dsi chết đi thằng ác ôn nhà mày, mày là cầm thú không phải là người.

Lão Tuất nhanh như chóp né nhát dao đó nhưng cũng bị đấm một cái ngay vai, máu chảy đỏ ướt đẫm cả cái áo lão đang mặc, lão hét lên trong đau đớn.

— Á….á…m*ẹ mày cái con ranh này, hôm nay ông giết chết mày.

Vừa lúc đó thằng Lục chạy vào gọi vội vã.

— Ông ….ông ơi bà cả và các bà tìm tới rồi ông ơi.

Nhưng lão Tuất lúc này hăng máu lên vì đau, hắn cứ nhè cái đầu cô Xuyên và đánh đấm loạn xa, thằng Lục thấy lão chảy máu, dưới đất có con dao nên hiểu ra ngay, hắn cũng lao vào, tay đấm chân đá, lão Tuất lấy cái ghế dài cạnh cái bàn đập mạnh vào đầu cô xuyên, máu chảy ra ướt đẫm khắp người, cô Xuyên gục ngã xuống đất, giờ đây chỉ còn thở thoi thóp, cùng lúc đó các bà vợ của lão Tuất xông vào, thấy lão Tuất và thằng Lục đang đánh cô Xuyên bà vợ cả hỏi.

— Kìa sao hai người đánh nó.

Thằng Lục đạp thêm mấy cái nói.

— Nó muốn giết ông.

Mấy bà vợ nghe thấy thế thì thi nhau đánh cô Xuyên, sau cùng đánh chán chê, không biết cô Xuyên còn sống hay đã chết cả nhà hắn kéo nhau ra về, bỏ mặc cô Xuyên nằm đó, độc ác hơn lão Tuất sai thằng Lục châm lửa đốt căn nhà, thiêu luôn cả cô Xuyên, khi hàng xóm phát hiện ra, căn nhà đã chìm trong biển lửa. Bố mẹ tôi khi đó chạy qua dập lửa, sau này kể lại, sau khi lửa tàn, người ta nhìn thấy bộ thi thể của cô Xuyên, đang nằm giữa nhà, cháy đen thui khét lẹt.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...