Bạn đang đọc: Mảnh đất cuối làng

Phần 10

25/12/2023
 

P10
Bà Thơm dẫn hai người về đến nhà của mình thì cũng đã trưa muộn. Bấy giờ thì chị Hợi đang nấu cơm ở dưới bếp. Anh Nghĩa ở ngoài bờ sông còn anh Tài chị Thu thì đi ăn cỗ ở mãi huyện bên ở nhà của một người bạn. Đứa con gái út của chị Thu đang chơi thơ thẩn ngoài sân, nó trông thấy bà Nội thì reo lên rối rít

“A… bà về.. bà về!!!”

Bà Thơm đón lấy đứa cháu gái, bà nhìn ngó thấy không có ai thì gọi to

“Cả nhà đâu… cả nhà đâu rồi..!!”

Chị Hợi mặt mũi lấm lem ngó đầu ra khỏi bếp. Trông thấy bà Thơm đi về cùng một nhà sư và một bà cụ già là mặt thì không hiểu chuyện gì mà chỉ chào rồi tiếp tục chui vào bên trong. Sư ông vừa bước đến trong sân.. sư chưa cần hỏi ông Tuấn đang nằm ở đâu thì đã chỉ ngay vào gian buồng ngủ đóng kín mà nói

“Con quỷ trong này..!!!”

Bà Thơm gật đầu lia lịa như sắp khóc… sư cụ vội vã đi đầu bước lên bậc hiên rồi mở cửa tiến vào bên trong thì chợt ngừng lại… sư cụ im lặng mấy giây, thế rồi sư tái mặt quay đầu lại hỏi

“Thằng bé con này… là ai..!!!”

Bà Thơm chưa tiến vào bên trong buồng. Thấy sư đứng ở trong đó mở mắt trừng trừng thì không hiểu ý của sư nói là sao. Bà Thơm rón rén bước lên.. sư ông đưa tay ra dấu im lặng rồi chỉ tay về phía chiếc giường của ông Tuấn… bà Thơm ngó đầu vào nhìn… bà hoảng hốt

“Là… là thằng Bốp… thằng Bốp cháu tôi…!!”

Sư cụ không nói ra lời… sư bước từng bước chậm dãi.. nhẹ nhàng tiến lại gần giường nơi ông Tuấn đang nằm thì lúc này chẳng hiểu vì sao. Thằng Bốp con anh Tài đang nằm ở trên giường cùng với ông nội nó. Thằng Bốp đang nằm ngủ say.. cơ mà chẳng biết sao hôm nay nó lại mò lên để mà ngủ ở bên cạnh ông Tuấn. ông Tuấn vẫn đang nằm ngửa không chút động đậy… thế nhưng ngay lúc này đây thì bàn tay của ông đang nắm chặt lấy cổ tay bé xíu của thằng Bốp vô cùng kì dị… sư ông nét mặt thoáng sợ hãi.. sư quay đầu nhìn bà Thơm và bà cụ già rồi tiến thêm một bước sát lại… bà Thơm như nín thở… bà căng mắt nhìn ở trong gian buồng ngủ tối om thì kinh sợ đến mức suýt thì hét lên là bởi vì trông thấy bàn tay của ông Tuấn…không biết từ bao giờ… ở những đầu ngón tay của ông thì móng đã mọc dài ra rõ rệt… mấy cái móng tay dài và đen xì… ông Tuấn vẫn đang nằm há mồm thở khồng khộc và nhắm nghiền đôi mắt trũng xuống sâu hoắm… thằng Bốp đang ngủ ngon lành lắm. Sư ông quan sát vài giây.. thế rồi sư đi men xuống chỗ cuối giường, với tay mở bung chốt cửa sổ và đẩy mạnh ra nghe đánh “cộp” một tiếng rất lớn… ánh sáng ùa vào bên trong, gian buồng đang tối om như lỗ hút bừng lên sáng quắc… bà Thơm giật nảy mình…bà chưa kịp phản ứng gì thì sư ông đã nhanh như cắt giằng mạnh tay thằng Bốp giật ra khỏi tay ông Tuấn rồi cứ thế một tay ôm chộp lấy nó ngã ngửa ra đất… thằng Bốp giật mình tỉnh dậy. Bàn tay của ông Tuấn bấy giờ đang nắm chặt tay thằng Bốp khiến cho lúc tay nó bị giật ra thì cả cơ thể của ông cũng bị kéo mà ngồi bật lên…. bà Thơm kinh hãi.. bà hét lên

“Ối dồi ôiiiii!!!!”

Sư ông ngã lăn ra rồi vùng dậy kéo thằng bé bò ngược ra sau… chỉ thấy ông Tuấn ngồi dựng lên rồi lại theo đà nằm huỵch một tiếng xuống chiếc giường tre cót ca cót két…. ông Tuấn bất thình lình choàng mở mắt… ông ngay lập tức bị ánh sáng ở bên ngoài cửa sổ chiếu vào thẳng mặt thì trợn trừng trừng mắt lên mà tay chân thẳng đừ ra run lên bần bật… thằng Bốp khóc váng. Chị Hợi đang ở dưới bếp nghe thấy trên nhà có động cũng vội chạy lên, trông thấy cảnh tượng này thì kinh hãi chết sững… ông Tuấn nằm đó, toàn thân của ông run lên càng lúc càng mạnh… ông há to cái mồm và mở đôi mắt đen xì ra mà thở khằng khặc từng tiếng

“Khặc khặc… khặc khặc!!!”

Sư ông đứng dậy đẩy thằng Bốp ra chỗ bà Thơm. Sư lấy từ trong túi áo ra một cái lọ nước gì đó mở nắp rồi vẩy tứ tung về phía ông Tuấn… sư quát

“Nam mô a di đà phật… nam mô a di đà phật… con quỷ kia… xuất ra cho ta.. xuất ra cho ta… a di đà phật…!!!”

Ông Tuấn đột nhiên rú lên… bấy giờ thì ông cong cả người lên mà cào cào mười đầu ngón tay xuống chiếc giường tre nghe đến roàn roạt… rin rít rin rít ghê người. Sư ông vội chắp tay lại nhắm mắt đọc kinh… cảnh tượng lúc này ở trong gian buồng khiến cho bà Thơm bịt mồm mà khóc không còn ra tiếng…một mùi xú uế thối hoắc ở đâu tràn ra…ông Tuấn đang dãy dụa, cái bụng ông đang to tướng tròn xoe bỗng dưng tóp lại rồi ông cứ thế trợn mắt ngừng dãy và không còn một chút động đậy nào nữa. Ông Tuấn im bặt, đôi mắt mở trừng trừng… cái mùi thối kinh dị này làm ai cũng phải bịt mồm quay đi còn sư ông thì vẫn đứng nhăn mặt mà niệm kinh không ngớt… sư ông niệm kinh được thêm một lúc thì dừng lại hẳn… chị Hợi và bà Thơm thấy ông Tuấn nằm im thân thể tóp teo, giống hệt một cái xác chết lâu ngày thì quay qua nhìn nhau sợ hãi. Chị Hợi nói

“Chuyện này?? Bố?? Sao thế mẹ?? Thế này là sao mẹ!!!”

Ông Tuấn đã hoàn toàn bất động.. từ trong thân người ông tự dưng nhểu ra một thứ dịch gì đó nhờ nhờ.. sư ông bấy giờ mới quay đầu lại … sư nói

“Mô phật.. may mà vừa đến kịp lúc.. con quỷ xuất ra rồi… ông nhà bà đã chết từ lâu… chẳng hiểu vì lí do gì lại bị con quỷ này nó chiếm được xác…. tai hại… suýt chút nữa thì không cứu kịp…”

Bà Thơm thấy ông Tuấn đã không còn thở và cử động thì oà lên. Bà định lao lại chỗ ông nhưng mà cảnh xác chết kinh dị và cái mùi thối khủng khiếp đó khiến cho bà không cả dám lại gần. Chị Hợi mặt mũi xám xanh, chị nghe những lời sư ông nói khó tin quá nhưng chứng kién cảnh này tượng này thì không biết nên phải giải thích thế nào cho phải…. một hồi sau… anh Nghĩa, anh Tài và chị Thu trở về nhà. Chứng kiến cảnh xác ông Tuấn kì dị thối um, ông đã không còn thở và cơ thể co quắp thì anh Tài nói

“Ông… ông giết bố tôi rồi?? Bố tôi còn thở cơ mà?? Bố ơi.. bố ơi???”

Anh Nghĩa sợ hãi.. anh nhìn thấy ông Tuấn đã tắt thở thì không biết nên phải làm sao… anh đi đi lại lại… mặc dù ông Tuấn có biểu hiện lạ lắm… thế nhưng anh vẫn mong là bố anh sẽ tỉnh lại vào một ngày nào đó chứ sao lại có thể chết như thế này được… sư ông và cụ bà kia nán lại giải thích cho gia đình anh về hiện tượng quỷ nhập tràng chiếm xác hồi lâu. Bà Thơm và chị Hợi cũng kể lại đầu đuôi cho hai người nghe tường tận thế nhưng chuyện này quả thực là khó tin quá… anh Tài rối bời rồi như không chấp nhận được sự thật.. anh chẳng cả cảm ơn rồi cắn răng xua tay bảo sư ông và bà cụ kia ra về mặc cho bà Thơm hết lời khuyên can. Sư ông thấy không giải thích cho anh Tài hiểu được thì lắc đầu cùng với bà cụ lặng lẽ bước ra khỏi cổng… anh Tài vật vã kêu khóc… anh Nghĩa thì cứ ngồi thần mặt ra ở ngoài hiên cửa vì những gì xảy ra với gia đình anh quả thực là quá đỗi dị thường……

Sáng hôm sau… tiếng kèn đám của đám ma ông Tuấn não nề vang lên… người làng người xóm kéo đến phúng viếng thì người ta cũng chỉ biết là ông Tuấn sau một thời gian sống trở lại lại nhưng không tỉnh thì cũng yếu quá mà không qua khỏi… vậy là lần này đám ma đã diễn ra thật sự … lần này thì ông đã chết hẳn rồi chứ không còn ho khồng khộc lên dị thường được nữa… sự vụ nghi là quỷ nhập tràng chiếm xác kia được gia đình anh Nghĩa coi là bí mật. Mọi người giữ kín mồm miệng tuyệt nhiên không kể ra với ai để tránh sự đàm tiếu linh tinh…. sư ông với bà cụ kia đúng sai thế nào vẫn còn chưa biết… thế nhưng ma chay xong xuôi thì câu chuyện về ông Tuấn coi như là đã chấm dứt và các thành viên trong gia đình đều không muốn nhắc lại để tránh ghê sợ… những tưởng mọi chuyện kinh dị đối với cái gia đình nhỏ này tới đây là xong… thế nhưng thời gian yên bình chẳng kéo dài được bao lâu thì sóng gió lại một lần nữa ập đến … và nó tiếp tục xảy ra vào khoảng 2 năm sau đó….

Hết phần 1….

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...