Bạn đang đọc: Mảnh đất cuối làng

Phần 1

25/12/2023
 

Anh Nghĩa và chị Hợi lấy nhau được 8 năm nhưng không có con. Từ độ những năm 1998 gì đó và tới năm ấy là năm 2005 ( Năm câu chuyện bắt đầu xảy ra) . Cả hai sống trong một ngôi nhà nhỏ ở giữa làng Hương Xá, một ngôi làng thuần nông thuộc vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ cùng với ông Tuấn bà Thơm là bố mẹ của anh Nghĩa và vợ chồng anh Tài chị Thu là ông anh ruột. Tức là kiểu ba hộ sống chung trong một mái nhà từ thời các cụ để lại. Bà Thơm không hợp với chị Hợi lắm. Bởi vì chị Hợi về làm dâu đã 8 năm mà theo lời bà là vẫn không biết đẻ. Đã thế mẹ chồng con dâu lại khắc tuổi cho nên cuộc sống hằng ngày, lời ăn tiếng nói qua lại bất đồng với nhau nhiều. Gia đình đã chẳng mấy thuận hoà, đã thế cảnh chị dâu em chồng giữa chị Hợi và chị Thu cũng không được êm xuôi cho nên không khí ở trong ngôi nhà lúc nào cũng cảm thấy ngột ngạt, căng thẳng. Cũng có thể vì lẽ đó cho nên chị Hợi bị ảnh hưởng , ức chế tâm lý không nặn ra nổi một mụn con. Ông Tuấn bố của anh Nghĩa là bộ đội giải ngũ, ông Tuấn tính tình ôn hoà, lại là người hiểu chuyện cho nên thường là người cầm cân nảy mực mỗi khi trong nhà xảy ra bất đồng chính kiến.

Cuối năm 2005 mưa bão về nhiều và nước sông lên cao. Đận ấy đê điều bao quanh làng Hương Xá còn tạm bợ sụt lở lắm chứ chưa được kiên cố kè đá , kè bờ như bây giờ. Gia đình anh Nghĩa ngoài cái mảnh đất mà 3 hộ sống chung đó ra thì còn có một mảnh đất rất rộng ở gần bãi sông để mà làm nghề gạch. Con sông này là sông Cầu, một trong những con sông cổ và lớn nhất ở khu vực miền Bắc. Miếng đất làm lò gạch này rộng, thế nhưng vì là nơi cuối làng…lại ít có người qua lại cho nên nhiều lần anh Nghĩa và chị Hợi đã xin ông Tuấn cho ra ở riêng tại đây nhưng mà ông vẫn chưa có đồng ý. Chắc là anh Nghĩa muốn tách ra ở riêng để đỡ nhức đầu, nhưng ông Tuấn thì lại muốn có con có cháu ở gần thì vẫn đông vui hơn.. thực ra thì trong lòng ông muốn mua cho anh Nghĩa một mảnh đất gần gặn trong làng để mà xây nhà chứ ra bờ đê ở thì vắng vẻ quá….

Hôm đó là một buổi chiều đông lạnh đến cắt da cắt thịt. Ông Tuấn ở ngoài bãi sông một mình để đốt mẻ gạch mới đóng ban sáng mà mãi chưa thấy trở về. Cái giống tiết trời cuối năm, gió mùa đông bắc mưa rét thì trời nó tối nhanh lắm. Nom muộn rồi mà chẳng thấy ông Tuấn đâu, bà Thơm nóng ruột bảo anh Nghĩa chạy ra lò gạch tìm ông về ăn cơm thì độ hơn một tiếng sau 2 bố con trở về người ngợm ai nấy đều ướt sùng sũng. Ông Tuấn quần áo bê bết bùn đất từ đầu đến chân, mặt như người mất hồn. Anh Nghĩa thì cứ nhìn ông tỏ vẻ ngơ ngác. Bà Thơm thấy làm lạ, bà hỏi hai bố con có chuyện gì xảy ra nhưng ông Tuấn không nói được gì hết cả. Ông mở mắt trừng trừng như sợ hãi rồi đi vội vào bên trong buồng đóng sập cửa lại quấn chăn run lên lập cà lập cập.. anh Nghĩa cũng chẳng khác bố là bao. Nghe bà Thơm hỏi đến mấy lần thì anh mới nói là anh cũng không biết gì hết… lúc anh đi đến bờ sông thì thấy ông Tuấn đang đứng một mình dầm mưa ở ngoài ấy. Chân tay ông Tuấn lạnh toát, ông cứ chỉ tay ra chỗ rìa sông rồi nói được một câu lắp ba lắp bắp là cái gì mà

“Thằng Cò… Thằng Cò”

Ngoài ra thì chẳng nói được thêm điều gì nữa. Hai cô con dâu đang nấu cơm trong bếp thấy có chuyện lật đật chạy ra. Ai nấy nghe anh Nghĩa kể xong thì nhìn nhau vì chẳng hiểu ông Tuấn đã gặp phải việc gì. Không biết thằng Cò là thằng nào. Chị Hợi bê mâm cơm lên nhà gọi ông Tuấn ra ăn cơm thì ông cứ rên hừ hừ mà đắp chăn kín mít. Quần áo chân tay ông bẩn như thế nhưng cũng chẳng rửa chẳng thay. Mọi người nghĩ ông bị trúng gió nên cũng không nghĩ nhiều rồi bà Thơm luộc cho ông quả trứng để mà đánh cảm. Nói qua về ông Tuấn. Ông Tuấn vốn là người theo binh nghiệp, thế nhưng ông là người khá “tín và khá tin”. Ông hay tin vào những chuyện tâm linh, ma quỷ hay như là thế giới bên kia, thế giới vô hình. Thi thoảng trong những cơn say, ông có từng nói với vợ con là số ông được quý nhân phù trợ, gia đình ông có cơ ngơi như ngày hôm nay cũng một phần là do được vị quý nhân đó giúp sức….cơ mà vị quý nhân đó là ai thì ông chưa từng kể ra, vợ con ông nghe xong cũng chỉ nghĩ là ông mê tín quá cho nên nói linh tinh vậy thôi rồi cũng chẳng mấy để tâm làm gì…

Đêm hôm ấy ông Tuấn vẫn nằm đắp chăn trong buồng. Vì là lò gạch của gia đình ông có nhiều đồ nghề cho nên 3 bố con phải thay nhau ngủ ngoài đó để mà trông nom. Hôm đó tới lượt anh Nghĩa. Anh Nghĩa đi ra tới nơi, đốt một đống lửa nhỏ trong căn chòi đất vừa sưởi vừa ngủ cho ấm thì cũng đã độ 11-12 giờ đêm gì đó . Cái kiểu căn chòi bằng đất nhà không ra nhà, lán không ra lán. Nó là mấy bức vách bằng tre đan, chát đất sét dựng làm tường rồi được lợp bằng lá cọ. Lũ về làm cho nước sông dâng cao, bấy giờ mép nước chỉ cách căn chòi anh Nghĩa nằm một quãng không còn xa lắm. Anh Nghĩa đang nằm thiu thiu ngủ, tự dưng anh nghe thấy những tiếng gì đó như là tiếng chân người đi lại xột xà xột xoạt ở bên ngoài cửa. Giật mình tưởng rằng có trộm…anh Nghĩa vùng dậy, anh rút một thanh củi đang cháy làm đuốc rồi mở cửa ra kiểm tra xem nhưng không hề thấy có ai. Tiếng bước chân biến mất… Trước mắt anh lúc này chỉ là khung cảnh bờ sông làng hoang vắng tĩnh lặng trong một đêm mùa đông mưa gió mịt mù. Anh Nghĩa nhíu mày

“Quái lạ…??”

Đảo mắt một lượt, nghĩ rằng mình ngủ mơ hoặc đã nghe nhầm, anh Nghĩa đóng cửa lại trèo lên chõng định bụng ngủ tiếp.. hồi nãy ở nhà anh có uống một chút rượu cho ấm người cho nên bây giờ đôi mắt cứ nặng trìu trĩu. Anh tự nghĩ có lẽ bởi vì men rượu nặng quá cho nên anh tưởng tượng ra như vậy hay sao?? Bốn bề xung quanh hoàn toàn im ắng.. anh Nghĩa nằm thêm một lúc không thấy có điều gì bất thường thì mới đắp chăn mà từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ ngon lành… thế nhưng mà anh chẳng ngủ được bao lâu… vừa mới chợp mắt được thêm một lát thì đôi mắt cay xè của anh lại phải choàng mở ra thêm một lần nữa bởi những tiếng đi lại kì lạ ngoài kia lại tiếp tục cất lên xột xoạt..

“Ràm rạp. Ràm rạp….”

Buổi đêm yên tĩnh khiến cho Nghĩa nghe thấy rõ lắm, lần này thì nó còn lịch bà lịch bịch kiểu như tiếng của những bước chân đang chạy… Anh Nghĩa bực mình ngồi dậy, anh nhẹ nhàng tiến lại chỗ cái khe cửa. Ghé mắt nhìn ra bên ngoài xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, hay là có đứa nào cố tình trêu anh thì trong thoáng chốc, anh giật mình đánh thót…Ở chỗ cái lò gạch của gia đình anh… nơi miệng lò đang đỏ than còn bốc khói nghi ngút. Anh Nghĩa thấy mập mờ là lố nhố cả chục bóng người đang co ro túm tụm lại với nhau như thể ngồi sưởi ấm vậy. Trông mấy người đó lạ lắm, bởi vì trời tối quá, đã thế lại còn đang mưa và nơi anh đứng lại cách lò gạch chừng 2 chục bước chân nên anh chẳng thể nhìn rõ được họ là ai…mấy người đó lớn có, bé có…. bọn họ ngồi xổm quây quần lại với nhau nói chuyện trong đêm và phát ra những tiếng rì rà rì rầm. Nghĩ là người trong làng đi đánh dậm đêm gặp mưa rét quá cho nên mới tạt vào đây. Anh Nghĩa đưa tay rút chốt cửa đẩy ra, định bụng cất tiếng hỏi chuyện xem họ là ai thì trong giây lát anh dừng sựng lại….

“Kétttt….!!!”

Tiếng cánh cửa sập xệ vang lên ken két…. trong tích tắc… anh Nghĩa đứng ngây ra như người mất hồn… những bóng người kia biến mất… Anh Nghĩa ú ớ

“Ơ.. ơ…”
…..
Giữa khung cảnh tối đen… vừa mới một giây trước thôi, cả chục con người còn đang ngồi quây quần với nhau ở quanh lò lửa vậy mà ngay khi anh Nghĩa mở cửa ra thì họ đã biến mất đi đằng nào. Anh Nghĩa đưa tay lên dụi dụi vì không tin được vào mắt của mình… cái lò gạch trống trơn, bếp lửa đỏ than vẫn đang cháy âm ỉ không hề có gì khác lạ… nghĩ rằng mình nhìn nhầm. Anh Nghĩa chạy vội ra bên ngoài tới chỗ cái lò gạch kiểm tra xem thì quả thật không hề có bóng dáng ai. Ở trên mặt đất dưới chân anh toàn bùn là bùn giống như đã bị ai đó vầy dẫm ra cho nhão nhoét. Một cơn gió lạnh phía ngoài bờ sông đột nhiên thổi lên làm cho anh Nghĩa đang đứng ngây người chợt cảm thấy lạnh cứng… đang lúc anh còn lơ ngơ chưa hiểu xảy ra chuyện gì …. bất thình lình

“Ùm oạp… ủm ủm…”

Có tiếng quẫy nước rất to cất lên từ phía ngoài dòng sông tối tăm, mặt nước đục ngầu đang lừ lừ chảy im phăng phắc bỗng nhiên động lên dữ dội giống như vừa có người nhảy xuống nghe đến um ủm um ủm…. anh Nghĩa lạnh gáy… sống lưng của anh bất giác tê rần cả đi. Anh thoáng nghĩ tới một điều gì đó rồi bước vội ra chỗ cây hương của gia đình mà bới bới trong cái hốc ra được mấy que nhang vụn… ở giữa mảnh đất lò gạch nhà anh có một cây hương nhỏ cũ kĩ bong tróc nham nhở. Cái kiểu cây hương xây lộ thiên, có cái bát hương lúc nào cũng trụi lủn, trơ trơ vài chân nhang đỏ mà ở quê thường có… anh Nghĩa chạy về trong lán châm hương rồi đứng hướng mặt ra cửa vái vái tứ tung..những tiếng sóng nước động lên ở ngoài bờ sông cứ um ủm như vậy được thêm một lúc rồi từ từ im ắng. Gió bắc thổi rin rít từng cơn… Anh Nghĩa đứng run lẩy bẩy một hồi lắp bắp khấn vài câu vớ vẩn rồi vội cắm luôn mấy que hương xuống dưới mặt đất đóng chặt cửa lại…. không biết những tiếng động nước vừa cất lên đó là gì… cũng không biết những người anh Nghĩa vừa nhìn thấy qua khe cửa kia có phải do anh tưởng tượng ra hay không?? Đầu óc anh Nghĩa bỗng cảm thấy ù tịt cả đi, anh vừa khó hiểu, vừa sợ rồi trùm cả cái chăn lên đầu đắp cho kín mít… đêm hôm đó là một đêm kì lạ… nó tối tăm, nó mờ mịt… Ở
ngoài bờ sông, lúc lúc trong đêm hôm khuya khoắt , lại có tiếng của nhưng con sóng vỗ vào bờ và cả những tiếng gì đó như là tiếng động nước … nghe cứ ì à.. ì oạp…

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...