Liễu Thi thấy cậu vẫn không đáp lời, cô sợ cậu đi mất thì vội víu lấy tay áo của cậu, một lần nữa gọi cậu:
– Cậu Nam ơi!
Gọi tên cậu xong không biết nước mắt từ đâu tuôn ra, ướt đẫm cả gò má của cô, trông thấy cậu thế này cô quá đỗi hạnh phúc, dù là trong mơ thôi cô cũng mãn nguyện rồi.
Chàng trai thấy có một cô gái lạ đột nhiên bám lấy mình, còn nhìn mình rồi dàn dụa nước mắt thì thấy tội, tuy nửa khuôn mặt của cô gái này bị hủy nhưng vẻ linh động trong đôi mắt không cách nào che lấp được, cậu không vội vã hất tay cô gái ra mà chỉ khẽ nói:
– Cô nhận lầm người rồi. Tôi tên là Nguyễn Liêu, không phải tên Nam.
Bấy giờ Liễu Thi mới tỉnh táo lại một chút, gắng kìm nén nỗi xúc động đang trào dâng trong lòng, nheo mắt nhìn lại Nguyễn Liêu thật kỹ. Khuôn mặt này rõ ràng là cậu mà, thật sự trên đời này có người giống người đến vậy sao? Nhưng chỉ tiếc người đứng trước mặt là người bằng da bằng thịt, mà cậu là quỷ, không thể nào là cậu được, cô thật sự lầm người rồi!
Liễu Thi vội buông tay Nguyễn Liêu ra, áy náy nói:
– Xin lỗi, tôi vô lễ rồi.
Nguyễn Liêu đưa cho Liễu Thi một cái khăn tay, bảo:
– Cô lau nước mắt đi đã, lem luốc hết mặt rồi kìa.
Chợt Nguyễn Liêu cảm nhận được gì đó, bấm bấm đốt ngón tay rồi nói:
– Tôi còn có việc, đi trước, khăn tay cô cứ cầm, nếu có duyên gặp lại thì trả.
Liễu Thi còn chưa kịp đáp lời thì người đàn ông đã nhanh chóng chạy đi xa.
Liễu Thi cầm chiếc khăn tay mà Nguyễn Liêu để lại, thơ thẩn về đến phủ như người mất hồn. Đêm đã khuya, người trong phủ đã đi ngủ hết cả. Liễu Thi về phòng mình, lấy từ trong hòm ra một lá bùa.. Bùa này gọi là bùa Lạc Hà mà Liễu Thi mới luyện được gần đây, gọi là bùa Lạc Hà bởi bùa này chỉ dành riêng cho nữ luyện, khi vẽ bùa Lạc Hà thì chỉ có 2 dòng chú, Lạc Chú như sông, mềm mại không dính vào nhau tạo thành hình khuôn mặt thiếu phụ. Hà chú ở bên dưới, là hình hoa văn thiên can.
Để vẽ được một lá bùa Lạc Hà, Liễu Thi phải tốn rất nhiều tâm sức, cô không đem bán cho Lưu chủ tiệm mà để lại, khi nào có dịp quan trọng sẽ dùng.
Sau đó cô lại lấy ra một cái bọc có chứa bột máu chó mực, bột này giống như tên gọi của nó, Liễu Thi rưới máu chó mực lên đất đỏ, rồi đen phơi sau, sau đó lại dùng cối xay để nghiền, nó có công dụng trừ tà như máu cho mực, cô làm thế này để những lúc có việc gấp cần dùng đến thì sẽ dễ dàng hơn.
Liễu Thi cầm chúng đến phòng của Liễu Nhan thì thấy bà cả đang tựa vào thành giường, tay nắm chặt chiếc khăn đặt trên trán Liễu Nhan không buông. Cô cho bà cả ngửi một ít hương an thần, sau đó dìu bà ấy nằm sang một bên.
Xong xuôi cô lấy ra một cái chén nhỏ, bỏ vào một ít bột máu chó mực sau đó dùng nước đã hoàn tan bột, chỉ một lát sau dung dịch trong bát để đổi thành màu đỏ tươi như máu.
Liễu Thi cầm lấy bàn tay của Liễu Nhan, khẽ buộc sợi chỉ đỏ vào cổ tay của cô ấy rồi thả đầu chỉ còn lại vào chén canh máu chó mực, cô vừa giữ chặt tay Liễu Nhan vừa khẽ lẩm bẩm:
– Trời cao có đức hiếu sinh, mau trả lại dương thọ cho chị gái ta.
Mỗi lần Liễu Thi đọc một câu là máu trong chén vơi đi một ít, cô đọc tới lần thứ chín thì máu trong chén cạn sạch, chỉ còn lại chút cặn máu. Mà sắc mặt Liễu Nhan đã hồng hào trở lại, làn da đã không còn tái xanh nữa, Liễu Thi trông thấy mà vui mừng.
Cô định đặt bàn tay của Liễu Nhan vào trong chăn thì Liễu Nhan dường như mơ thấy ác mộng nào đó, cào tay lấy tay Liễu Thi, hét quýnh lên:
– Đừng, tôi mới là con gái của mẹ, là vị hôn thê của cậu Vũ! ĐỪng cướp của tôi!
Liễu Thi nghĩ bụng chắc hẳn chị ấy đã bị lão thầy bói kia dọa cho không ít thế nên mới hoảng sợ, nói lăng lung tung như vậy, cô khẽ an ủi:
– Đừng sợ, em đã lấy lại dương thọ từ lão thầy bói cho chị rồi, lần sau chị nhớ đừng xem bói toán gì nữa đó, tự dọa người dọa mình thôi.
Xong việc cả người Liễu Thi đã mệt lừ, cô vẫn cẩn thận lấy mền đắp cho cả bà cả rồi mới quay về phòng mình. Liễu Thi đặt lưng xuống giường mà thấy cả người nặng trĩu, chỉ mong có vòng ngực chắc chắn của cậu để tựa vào mà thôi. Chiếc khăn tay mà người đàn ông kia đưa cô để riêng vào một cái hộp, cất vào hộc tủ cẩn thận, định nếu có dịp gặp lại thì sẽ trả anh ta.
Cũng may việc của Liễu Nhan xong xuôi nên cô có thể yên tâm ngủ được rồi. Tuy nói là yên tâm ngủ nhưng kể từ ngày cậu mất, Liễu Thi chưa đêm nào được ngủ ngon giấc, cô cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của cậu với toàn thân đầy máu me nằm dưới đất, khiến Liễu Thi ngồi bật dậy trong cơn kinh hãi. Lại nghĩ đến chàng trai cô gặp hồi nãy, thật giống cậu cả quá, nhưng Liễu Thi biết rõ đấy không phải là cậu, cậu sẽ không nhìn cô với ánh mắt xa lạ như vậy, càng không thể từ quỷ biến thành người bằng da bằng thịt được, điều này đi ngược lại với quy tắc Thiên địa, Liễu Thi đã xem vô số sách vở ghi chép lại, chưa từng thấy trường hợp này xảy ra bao giờ.
Hôm sau Liễu Thi dậy sớm tới thăm Liễu Nhan. Liễu Nhan đã tỉnh lại, khuôn mặt lại tươi tắn, xinh đẹp như mọi ngày khiến cho trên dưới phủ họ Liễu ai nấy đều vui mừng.
Con Gấm nịnh nọt:
– Đều là đại tiểu thư lương thiện, phúc đức nên thần linh phù hộ, mới qua một đêm đã khỏe lại mà chẳng cần thuốc thang gì.
Liễu Nhan nghe con Gấm nói thế thì cười vui vẻ:
– Em nói gì vậy, đều là nhờ mẹ không uổng đêm hôm sương gió vất vả chăm tôi, nhờ mọi người trong phủ lo lắng nữa.
– Cả đêm qua em cầu nguyện Phật tổ độ trì đại tiểu thư mãi, chắc hẳn Người nghe thấy tiếng lòng của em rồi.
– Em cũng vậy…
Liễu Thi nghe vậy thì chỉ cười, cô tiến lại gần giường Liễu Nhan, hỏi thăm chị ấy:
– Chị thấy trong người thế nào rồi chị?
Liễu Nhan trông thấy Liễu Thi thì khuôn mặt xinh đẹp hơi nhíu lại một chút, xong vẫn đáp:
– Cảm ơn em, chị đã khỏe lại bình thường rồi.
Con Gấm trông thấy Liễu Thi thì không vừa mắt, nó nghĩ mọi việc đều do Liễu Thi gây ra, nếu hôm qua Liễu Thi can ngăn đại tiểu thư của nó, không để cô ấy đi xem bói thì đã chẳng có cơ sự này. Dù sao thì nhị tiểu thư cũng chỉ là con vợ lẽ! Gọi sang một chút thì kêu tiểu thư, chứ nếu tính ra con vợ lẽ cũng ngang với tụi người hầu chúng nó mà thôi, huống chi nó còn lại người hầu thân cận bên người đại tiểu thư nên tự cho mình cao hơn Liễu Thi nửa cái đầu, nhìn Liễu Thi bằng nửa con mắt nói:
– Còn tới đây giả bộ, hôm qua lúc đại tiểu thư nằm ốm vật giường, nhị tiểu thư là người về phòng mình sớm nhất chứ ai!
Liễu Nhan nói đỡ cho Liễu Thi nhưng giọng nói không che được sự thất vọng thở dài:
– Chắc hôm qua em ấy cũng mệt. Con Gấm mà còn nói bậy thì đừng trách chị!
– Đại tiểu thư còn bênh cô ta, chả xứng tẹo nào!
Liễu Thi cũng không cãi lại, chỉ yên lặng đứng một góc mà thôi, trông cô như vậy có chút cô đơn, lại tách bạch với mọi người.
– Tới thăm con bé thì ngồi xuống đi, đứng đó làm gì.
Bà cả đã có lệnh, Liễu Thi liền ngồi xuống, hôm qua cứu Liễu Nhan đã tiêu hao không ít khí lức của cô, đến tận hôm nay vẫn chưa phục hồi được, lại còn phải dậy sớm tới đây, vì thế Liễu Thi thấy mệt mỏi vô cùng, ngay cả đứng cũng khó khăn.
Bà cả thấy sắc mặt Liễu THi không tốt, hiếm hoi quan tâm cô một lần:
– Cô tới thầy thuốc sắc thuốc bổ đi, nhà họ Liễu không bạc đãi cô.
Bà cả tuy lời nói lạnh lùng nhưng Liễu Thi có thể cảm nhận được chút ấm áp từ đó, cô cười tươi đáp:
– Dạ con đã biết thưa mẹ cả.
Liễu Thi ngồi thêm được một lát thì bà cả nói:
– Các ngươi lui hết đi, ta có chuyện muốn nói riêng với con bé.
Chờ Liễu Thi và đám người hầu đi hết, chỉ còn lại mình Liễu Nhan với bà cả, Liễu Nhan ôm lấy cánh tay mẹ mình làm nũng:
– Mẹ có chuyện riêng gì muốn nói với con gái ạ?
Bà cả nghiêm mặt:
– Ta hỏi con ai là người dẫn đi xem bói? Là con hay nó?
Liễu Nhan nghe vậy thì hơi chột dạ nhưng nhớ tới con Gấm đã nói đổ hết lỗi lên người Liễu Thi, Liễu Thi cũng không khai ra cô là người dẫn nó đi xem bói, vì vậy Liễu Nhan giả bộ bình tĩnh đáp:
– Sao con nghe kể con Gấm đã nói với cha mẹ rồi ạ? Là em gái đã dẫn con đi…
Bà cả nghe vậy thì nhíu mày, lạnh giọng nói:
– Lần này con làm mẹ thật thất vọng, từ bé mẹ đã dạy con ra sao? Có gan làm thì phải có gan chịu tội, không được đổ lỗi cho người khác! Tạm thời con ở trong Nhan viện bảy ngày đóng cửa hối lỗi đi, ai đến cũng không được gặp!
Đêm qua khi Liễu Thi tới phòng Liễu Nhan, những việc cô làm bà đã chứng kiến tất cả, bà cả vốn dòng dõi thầy pháp, tuy từ bé bà ấy không theo nghiệp làm thầy nhưng cha và anh thương con gái, đã cho bà cả thử qua không ít thuốc độc, mê hương trên đời, vì vậy cơ thể bà ấy gần như bất độc xâm phạm, chút mê hương kia của Liễu Thi làm có nhằm nhò gì.
Vì vậy bà cả thấy được sự hi sinh âm thầm của Liễu Thi, thấy tính cả cô có phần giống mình, nói ít làm nhiều, so với đám người hầu trong nhà nịnh nọt, bà cả lại càng thích cá tính này hơn.
– COn ở đây dưỡng bệnh đi, cần gì thì kêu con Gấm tới nói với mẹ.
Liễu Nhan nhìn bóng lưng bà cả rời đi mà trong lòng dâng lên niềm bất an mãnh liệt, cô ấy nhớ lại lời lão thầy bói:
– Chim tu hú đẻ nhờ ổ chim chích.
– Thứ gì thuộc về cô, nhất định sẽ là của cô. Còn thứ gì không thuộc về, thì phải biết cách cướp lấy. Rõ chưa?
– Tu Hú sinh ra đã mạnh hơn, to hơn và thủ đoạn hơn. Dù là chim chích còn sống thì cũng không phải là đối thủ. Có câu, nhỏ cỏ phải nhổ tận gốc. Cô hiểu ý của ta chứ?
Cộng thêm cơn ác mộng đêm qua, đối với Liễu Nhan là sự giày vò lớn nhất trong mười chín năm qua. Cô ấy nắm chặt bàn tay, chặt tới nỗi ngón tay nhọn xuyên thủng cả tấm mền, cắn răng nói:
– Không thể mất tất cả như thế được! Liễu Thi, tại sao cô không ở mãi nơi xứ mù đó đi, về đây gây chuyện cho ta làm gì?
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý