Đang cho thằng bé ăn bánh kẹo bỗng có 1 cơn gió mạnh từ đâu thổi đến làm thằng bé sợ hãi biến mất. Kèm theo cơn gió là 1 bàn tay ma quỷ bóp chặt lấy cổ tôi làm tôi nghẹt thở, lúc nãy cho thằng bé ăn bánh kẹo ko phòng thủ đã để kiếm thất tinh xuống đất giờ ko làm được gì.
Liếc nhìn sang thì thấy thứ đang bóp cổ tôi là 1 con ma nữ tóc dài, 2 mắt nó chảy máu ra đầy mặt nhìn rất hung tợn. 2 mắt tôi sắp trợn trắng lên, tôi sắp gục rồi thì bỗng nhiên con ma dừng tay lại vứt tôi xuống đất. Nó nhe hàm răng dính đầy máu và lè cái lưỡi dài nhiễu nhão lại gần mặt tôi rồi biến mất. Dường như con ma nữ này ko muốn lấy mạng tôi, nó chỉ cảnh cáo tôi thôi.
Cổ tôi lúc đó đau nhức lắm, chạy ra ngoài sân thì thấy rất nhiều chuồn chuồn bay, dưới đất có rất nhiều xác chuồn chuồn nữa, nhìn lên mặt trăng thì thấy mặt trăng đỏ như máu vậy. Mình đã đụng phải ác quỷ rồi.
Nhìn đồng hồ lúc này là 2h sáng rồi, làm sao để giúp anh Phước và chị Kiều đây khi trong nhà họ ko chỉ có 1 con Kumanthong mà còn có thêm 1 con ma nữ quá mạnh như vậy. Tại sao con Kumanthong kia lại nói mẹ nó là chị Kiều, tôi chạy lại phòng thờ Kumanthong thì cửa phòng lúc này đã mở ra.
Cầm 1 linh bùa trấn hồn tôi dán lên trán con Kumanthong rồi sau có nhấc nó lên và xem bên trong con búp bê này có xác chết của thai nhi hay ko. Thật lạ là bên trong con búp bê này ko có xác thai nhi. Bên trong nó chỉ được ếm bằng 1 cục đất nghĩa trang và rất nặng mùi dầu nam man rai (dầu từ mỡ người chết). Nhục thân ko có nhưng tại sao nó lại mạnh như vậy, tháo bùa trấn hồn con búp bê ra, tôi đóng cửa phòng thờ lại và dán 2 linh phù khác lên cánh cửa rồi cắn tay mạnh lấy máu mình vẽ lên 2 linh phù trên cửa để phòng tránh con ma nữ kinh khủng kia lại xuất hiện.
Tất cả đã xong tôi đứng trong phòng thờ đọc chú gọi hồn con Kumanthong lên lần nữa:
Ná mô bút tha dá.
Ná má phá thá.
Cha phá ca sạ.
Ná má a ụ.
Sụ sĩ sụ sẵn….
Rồi rung chuông đốt thêm 1 linh bùa chiêu hồn tức thì hồn thằng bé lại xuất hiện. Lúc này vẻ mặt nó có vẻ sợ sệt: chú…chú…con sợ wá.
Tôi cầm nắm tro của linh bùa mới đốt còn hơi ấ. xoa dầy lòng bàn tay mình rồi dùng tay xoa lên vai nó: cháu bé, đừng sợ, cho chú biết con sợ gì, tại sao trong con búp bê ko có xác con.
Nó kể: nó chính là con ruột của chị Kiều, ko phải chị Kiều bị sảy thai mà là do chị Kiều phá thai khi thai được 5 tháng. Có 1 ông pháp sư thái lan đem linh hồn nó nhốt vào con búp bê này, còn thân xác nó bị gắp ra từng mảnh trong bụng chị Kiều nên ko còn nữa.
Thật tội nghiệp cho thằng bé. Thì ra nó là con ruột chị Kiều chứ ko phải 1 con Kumanthong xa lạ nào đó mà anh Phước thỉnh bên thái lan về.
Cháu sợ gì: con sợ cô Hằng, nó chỉ tay dưới gầm bàn tôi mò xuống thì thấy có 1 tấm hình của 1 cô gái. Phía sau tấm hình có ghi họ tên ngày sinh và ngày mất. Dùng linh lực tích tụ Thái Dương tôi nhận ra cô gái này chính là con ma nữ kinh khủng kia.
Tại sao lại có hình cô ta ở đây ngay tại phòng thờ Kumanthong này. Đang suy nghĩ thì có tiếng động đập mạnh cửa phòng thờ. 1 luồng âm khí lớn lại xuất hiện.
Tiếng rên rất rùng rợn buốt đến tận óc..