Trời vẫn còn mưa, cô Phượng về vì lớn tuổi rồi sẽ rất nguy hiểm cho cô khi ở đây. Tôi dùng cơm tối với anh chị xong ngồi nói chuyện tầm xàm ba láp giết thời gian. Đến 8 giờ tối anh chị lên phòng nghỉ tôi đưa cho anh chị lá bùa trừ tà của sư phụ tôi cho. Và kêu anh chị ở ngoài đây nếu nghe tiếng động gì cũng đừng mở cửa.
1 mình tôi nằm ở ngoài phòng khách tôi ko mở đèn mà đốt 7 cây nến, lập 1 thế trận hàng ma xung quanh căn nhà. Kế bên là phòng thờ Kumanthong. 10h đêm tôi cầm kiếm thất tinh đi vào phòng thờ đóng cửa lại lập 1 kết giới phong ấn ma quỷ lại để phòng tránh cho con Kumanthong này gọi thêm các ma quỷ khác đến…
Tôi đọc chú. Ná mô tà sa, pha kha qua tô a rá hạ tô….
Rung chuông và đốt 1 đạo bùa sau đó cắn ngón tay lấy máu mình rồi vẽ 1 chú lên trán Kumanthong để phong ấn linh hồn nó lại.
Vừa đụng ngón tay lên trán nó thì thấy sau lưng có ai khều. Quay sang thì ko thấy nữa, quay lại nhìn con Kumanthong thì thấy cái đầu nó quay ngược lại sau.
Nghĩ đoạn chắc nơi đây còn 1 con ác ma khác nữa, nó ko cho mình phong ấn con Kumanthong này.
Đúng là như vậy luôn, cánh cửa phòng thờ tôi đóng ban nãy bỗng nhiên mở ra, 1 bóng người vụt ngang qua trước mắt. Tôi chạy theo thì biến mất, chạy lại phòng thờ thì tự nhiên phòng bị khóa trái bên trong mở ko ra.
Ngồi bên ngoài xem có biến chuyển ko thì bỗng nhiên buồn ngủ, ngủ thiếp đi lúc nào ko hay. Tự nhiên nghe tiếng nói giật mình tỉnh dậy: chú ơi, dậy chơi với cháu. Ahihi, chú ơi, chơi với cháu.
Người thường thấy chắc tè ra quần. Trước mắt tôi là 1 đứa bé trai xanh lè trần truồng, hai mắt nó đỏ như máu.
Nó đang lay lay kéo cái chân tôi, bỗng nhiên nó há cái miệng rộng toát ra định đớp lấy chân tôi nhưng tôi phản ứng kịp rút chân lại và dùng kiếm thất tinh chém nó.
Chém trúng tay nó và có lẽ chém quá mạnh nên nó khóc lên. Tiếng khóc của no thì nghe như muốn bể não, tiếng ma khóc thì mang 1 tần số đặc biệt ko nghe bằng tai được mà xuyên thẳng vào đầu nghe nhức nhối.
Cắn tay lấy máu rồi vẽ 1 ấn triện trên không khí sau đó đọc chú tức thì cơn nhức đầu giảm hẳn.
Tôi dùng chú ngữ cõi âm nói chuyện với nó : cháu bé đừng sợ, ta ko có ý muốn hại cháu. Sao cháu lại phá gia đình này. Có thể cho ta biết để ta giúp cháu ko…
Tôi móc túi ra có chút bánh kẹo thủ sẵn dụ nó ăn. Nó ăn thật và mặt nó vui. Nó há mồm to ngoạm lấy hết bánh kẹo trong tay tôi…
Nó vừa ăn vừa nói: cháu ….nhoan lắm… Cháu hõng có phá âu… Cháu ở đây bảo dệ mẹ cháu.
Tôi hỏi: mẹ cháu là ai. Nó nói: mẹ cháu tên Kiều..
Ơ hay cái thằng bé này, ko phải cháu được chú Phước mang về từ thái lan sao. Quay sang nhìn nó thì nó cười hì hì. Thằng bé dù là ma nhưng vẫn chỉ là 1 đứa con nít hồn nhiên….
Haizzz. Ko nỡ bắt nó.
Bỗng có 1 cơn gió mạnh từ đâu thổi đến. Cơn gió này mang 1 luồng âm khí lớn khiến thằng bé bỏ chạy….
Gió tạt thẳng vào mặt tôi, kèm theo gió là 1 bàn tay ma quỷ bóp cổ tôi…. Tôi nghẹn họng ko biết làm gì để thoát….