“An Bình.. mở mắt ra..”
Tôi ngạc nhiên vô cùng khi mở mắt ra, nhìn thấy mình đang ngồi trước TV, màn hình đang hiển hiện một dòng tiêu đề bài hát, đang ở trạng thái Pause. Ngọc ngồi cạnh nét mặt đầy lo lắng, định giơ cao tay lên tát cho tôi một cái nữa, nhưng đã kịp bị tôi chặn lại, hỏi: “chuyện gì vậy..?”
Đại Phong đưa mắt nhìn tôi, cười: “hát cho nghe mới có một bài.. đã ngủ ngay được rồi..”
Nhìn cả 2, tôi nghi ngờ, hỏi: “ngủ.. thực sự là.. chỉ vừa ngủ quên thôi sao..?”
“Chứ không ngủ thì là gì..?”
Chợt nhớ ra một việc, tôi nhỏm người đứng dậy, đi đến chỗ tủ lạnh.. không hiểu sao, vẫn có cảm giác gì đó.. rất bất an. Thấy tôi cứ đứng nhìn chăm chăm vào tủ lạnh, Đại Phong hỏi: “đói hả.. ăn gì không.. tôi đi mua cho..?”
Tôi không đáp, đi thẳng đến mở bật tung cánh cửa tủ lạnh ra. Rau củ, trái cây, sữa chua.. tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn.. vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Tôi kéo cả ngăn đông ra thì thấy.. thịt cũng vậy.
Chỉ là ngủ mơ thôi sao..?
Đại Phong với tay lấy áo khoác, đi ra cửa, dặn dò với lại: “An Bình rửa mặt cho tỉnh táo đi..”
Tưởng anh ấy về luôn, nhưng chỉ đi một lúc đã trở về, trên tay là ba ly cà phê, đưa cho tôi và Ngọc.
Tôi còn chưa tỉnh táo hẳn. Vẫn ngồi đăm chiêu cố tìm cho mình một lý do hợp lý cho tất cả những việc vừa xảy ra. Vì nó.. quá thật.. khiến tôi có chút hoài nghi, không thể tin đó chỉ là một giấc mơ ngắn trong lúc ngủ quên.
Một lúc sau, tôi nhìn cả 2 người trước mặt, nghiêm túc, nói: “nếu mục tiêu của nó là muốn giết hại hết những người xung quanh tôi.. thì 2 người.. chắc chắn, cũng đang gặp nguy hiểm..”
Ngọc và Đại Phong đều đồng thanh: “ai sợ chứ..”
Tôi cười mệt mỏi: “hai người không sợ nhưng.. tôi sợ..”
——
Nhấp một ngụm cà phê, Đại Phong kể:
“nói chuyện này chắc hơi khó tin.. cách đây 2 năm, chú tôi đã từng nói.. 2 năm sau, đúng thời điểm này, tôi sẽ gặp vấn đề lớn với một Quỷ nhi.. chỉ cần tôi cùng một cô gái vượt qua khỏi kiếp nạn này thì.. mà thôi, chuyện đó nói sau..
quan trọng là mặc dù tôi không tin nhưng chú vẫn mua một mảnh đất, xây nhà trên đó.. dặn tôi khi việc chú nói ứng nghiệm thì đưa cô gái đó đến ở căn nhà chú đã trấn sẵn.. chỉ cần cô ở đó nhất định, nó không thể quấy rầy cô được nữa..
ở tạm cho đến khi chúng ta tìm được cách diệt nó.. cô thấy có được không..?”
Ngọc tò mò hỏi: “chuyện gì mà phải để nói sau vậy..? sao không nói luôn đi mà úp úp mở mở..? có mưu đồ gì..?”
“Cô đa nghi quá vậy.. chỉ là chưa phải lúc thôi.. lúc nãy, đi mua cà phê, gặp mấy ông đang ngồi bàn chuyện mua nhà, mua đất gì đó.. mới vừa chợt nhớ ra thôi.. cô pha bột này để tắm mỗi ngày, cũng có tác dụng trừ tà ma đó.. còn bột này thì rắc quanh phạm vi sinh hoạt..”
Tôi hơi ái ngại: “bột này có gì ở trỏng mà pha vào tắm được vậy..? da tôi dễ dị ứng lắm..”
“Không gì hại đâu, thành phần chủ yếu là bột ngọc trai, vừa trắng da vừa trừ tà tốt.. nhà tôi làm nghề này bao nhiêu đời rồi, cô lo cái gì..
đối với Kumanthong, tôi cũng đã từng tiếp xúc qua không ít.. nhưng không hay xảy ra những vấn đề kiểu này.. cô biết đấy, dù gì nó cũng chỉ là trẻ con.. mà suy nghĩ của trẻ con thì đâu có thấu đáo như người lớn được.. muốn nói lý lẽ với nó, khỏi thử cũng biết kết quả, chẳng mấy khả thi rồi..
những chuyện vừa qua nếu quy hết tội cho nó.. vu cho nó tội giết người không chớp mắt.. tôi nghĩ vẫn chưa đủ bằng chứng.. tất cả mọi thứ, chỉ mới là suy luận của mọi người thôi..
trước đây, đã từng có một câu chuyện thế này..
chỉ khác ở chỗ kumanthong họ nuôi là đứa con chẳng may chết yểu được họ đem sang Thái, nhờ thầy làm phép mà tạo thành..
từ ngày mang nó về, chẳng hiểu vì lí do gì, mà người trong dòng họ đều chẳng may mắc phải những căn bệnh lạ.. nối gót nhau bỏ mạng..
đã có rất nhiều lời đồn đoán xung quanh những cái chết thảm khốc đó.. nhưng tựu chung vẫn nhằm vào con Kumanthong kia..
mặc kệ những lời bàn ra tán vào đầy ác ý, gia đình nuôi Kumanthong vẫn một mực bảo vệ nó.. họ cho rằng nó là con ruột của mình, thì không lí do gì.. lại hại chết những người cùng chung huyết thống như thế..
câu chuyện còn chưa rõ ai đúng, ai sai… thì Kumanthong kia biến mất.. không ai biết nó đã đi đâu.. vào tay ai.. hiện trạng thế nào..”
——
Tôi nghe xong câu chuyện vẫn không hiểu ý Đại Phong muốn nói gì, liền hỏi: “ý anh là..?”
“Nhà tôi đã nhận xử lý việc đó.. mọi người đều cho rằng búp bê Kumanthong kia không phải được tạo ra từ đứa con xấu số của nhà kia mang đến mà đã bị tráo bởi một ác linh khác..
trẻ con vốn không bao giờ chủ động làm hại ai cả.. đặc biệt, nếu nó là con nhà nọ, lại càng không có kiểu hại người nhà chết thảm, hết người này lại đến người kia, không chịu dừng tay như vậy..
việc biến mất của nó cũng là điều phải suy ngẫm..
kết luận cuối cùng, nhà tôi cho rằng, chắc chắn nó phải bị ai đó thao túng, chỉ bảo làm việc xấu mới hại người như vậy..
nhưng vì mất dấu Kumanthong nọ, nên nhà tôi vẫn chưa tìm ra được kẻ đứng sau mọi chuyện là ai..
và hắn ta có mục đích gì..”
Ngọc nôn nóng: “vậy giờ phải làm thế nào đây..?”
“Đến nhà chú tôi đi..”
—-
Căn nhà mà Đại Phong nói, tương đối xa.
Đến nơi, Đại Phong đập mạnh cửa 3 lần rồi mới mở cửa vào bên trong. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, liền cười, nói: “quy tắc nghề nghiệp thôi mà.. đừng quan tâm..”
“Không.. không phải cái đó.. là.. là nó.. tôi vừa thấy những thứ màu xanh.. nổi lên dưới da anh..”, nói rồi tôi sợ hãi lùi lại.
Đại Phong đưa cánh tay lên, chăm chú nhìn: “quả nhiên.. là nó..”
“Hai người đang nói cái gì vậy..? nó nào..?”, Ngọc ngơ ngác.
Tôi đang định giải thích thì bị Đại Phong ngăn lại: “Ngọc không thấy chúng.. có nói cũng không hiểu được đâu..”
“Vậy.. nghĩa là.. anh cũng sẽ chết như họ sao..?”
Đại Phong thấy tôi gần như sắp khóc, liền trấn an: “không sao đâu.. vẫn chưa có dấu hiệu gì lạ cả.. chưa thấy đau đớn hay ngứa ngáy gì..”
Bất giác, tôi cũng đưa cánh tay mình lên xem thử khắp lượt: “may quá.. không thấy gì..”
—-
Ngực và bụng Đại Phong sau đó chẳng bao lâu đã bị bao phủ hoàn toàn bởi những dải màu xanh, chảy dài từ cổ xuống vai, lan xuống cả bàn chân.
Tôi ôm lấy cánh tay anh ta, không ngừng run rẩy: “sao chúng phát triển nhanh đến vậy chứ..”
Nhìn vào nụ cười điềm tĩnh của Đại Phong, tôi đột nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng. Cho đến tận giờ, tôi vẫn chưa rõ nhà anh ta ở đâu, tên đầy đủ là gì, tên anh ta nói với tôi có phải là thật không.
Chỉ nghe Đại Phong nói rằng tôi với anh ta là định mệnh ràng buộc, anh ta sẽ luôn có mặt giúp đỡ tôi ngay khi tôi gặp phải bất cứ hiểm nguy gì. Thực tế cho thấy anh ta luôn giữ lời, tuy đang mắc bệnh, không biết sống chết thế nào, nhưng ngày nào cũng đến gặp tôi, chỉ vì cảm thấy không an tâm.
Tuy là vậy, nhưng vẻ lạnh lùng, thờ ơ, lãnh đạm của Đại Phong khiến tôi thấy giữa cả 2.. dường như luôn tồn tại.. một khoảng cách gì đó rất xa. Thà rằng anh ta tỏ ra khó chịu, sợ hãi, còn khiến tôi thấy đỡ khó chịu hơn là bộ dạng bình thường lúc này.
Vừa nghĩ đến đó, Đại Phong liền có biểu hiện gì đó rất lạ, biểu cảm bất chợt thay đổi, trở nên đơ cứng.
Hình như còn không thể cười được nữa.
“Này.. anh, anh có ổn không vậy..?”, tôi vỗ vỗ vào vai Đại Phong lo lắng hỏi.
Anh ta không trả lời, ngay cả mắt cũng đứng tròng, không di chuyển nữa. Một cơn gió lạnh thổi thốc qua, cùng lúc Đại Phong đổ gục xuống ngay trên chân tôi.
Từ phần da thịt lộ ra bên ngoài, nổi lên từng khối áp xe lớn, những sinh vật xanh lè kia đang làm tổ và sinh sản không ngừng bên trong đó, chui ra chui vào những khối áp xe đầy dịch nhầy như máu mủ, khiến chúng vỡ tung ra, văng tung toé thứ dịch nhầy kia khắp nơi.. khiến tôi không tránh khỏi cảm giác muốn nôn ọe.
Chỉ có khuôn mặt Đại Phong lúc này vẫn còn nguyên vẻ thuần khiết, trắng trẻo, chỉ ửng đỏ hơn bình thường một chút, như đang say ngủ.
Cảm xúc của tôi lúc này vô cùng hỗn độn.. khi thấy máu của Đại Phong trào ra từ những vết áp xe.. đã chuyển dần từ đỏ sang xanh.
——
Ngay sau đó, tôi quyết định sang Thái, quay trở lại cửa hàng lần trước, hỏi cho ra lẽ, không thể để Đại Phong cứ phải chịu khổ sở như vậy rồi chết dần đi được.
Chủ cửa hàng vẫn như lần trước, tiếp đón tôi bằng một nụ cười vô cùng niềm nở, hỏi: “cô muốn mua gì..?”
“Quên tôi rồi sao..?”
“Cô là.. à tôi nhớ ra rồi, là người đặc biệt..”
“Người đặc biệt..?”
“Phải.. buôn bán bao lâu nay ở cửa tiệm này.. lần đầu tiên tôi thấy Kumanthong tự chọn chủ nhân.. là cô đó.. sao rồi..? chung sống hòa bình vui vẻ chứ..?”
“Nó đã giết 5 mạng người rồi.. anh nghĩ có vui vẻ không..? anh thực ra có mưu đồ gì..?”
“Cô nói cái gì mà 5 mạng người..? là nó làm sao..?”
Bộ dạng thảng thốt của anh ta lúc này càng khiến tôi thêm hoang mang. Lẽ nào, anh ta cũng không biết gì về việc Kumanthong giết người. Rõ ràng, khuôn mặt nhợt nhạt không nói nên lời kia, chẳng phải của kẻ đang nói dối. Nhìn vào cơ thể đang run lên bần bật của anh ta, tôi càng thêm chắc chắn về điều mình đang nghĩ, nhưng biết đâu anh ta giỏi diễn trò thì sao.
Nghĩ vậy, tôi trấn tĩnh, tiếp: “anh làm ra thứ đó để hại người.. giờ lại tỏ ra run sợ trước thứ mình đã tạo ra à.. đừng vờ vịt nữa..”
“Cô tin hay không cũng được.. nhưng chính nó đã ra hiệu cho tôi, bảo nó muốn về với cô.. phải có lý do gì đó.. Kumanthong không bao giờ tự chọn chủ nhân.. giờ cô có tìm tôi cũng vậy thôi.. nếu có chuyện gì xảy ra giữa cả 2, cũng là do duyên nghiệp giữa cô và nó.. nó chọn cô, cô cũng tỏ ra vô cùng ưa thích nó kia mà.. khi nó về với cô thì cô là chủ nhân của nó.. còn quay lại muốn bắt đền, đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi là thứ lí lẽ gì vậy..?”
“Có phải vì tôi đã ném nó xuống từ tầng 16, làm nó mất đi một mảng lớn ở tay nên nó mới ghét tôi mà tức giận đi hại người không..? giờ tôi muốn phá hủy nó đi, trước khi nó hại chết những người khác thì phải làm sao..? đã 5 người phải chết rồi.. sắp có thêm người thứ 6 nữa đấy.. anh phải nghĩ cách gì giúp tôi đi chứ, sao có thể ăn nói vô trách nhiệm như vậy được..?”
Nhắc đến mạng người thứ 6, tôi hỏi thêm: “à phải rồi, anh đã ở đây lâu như vậy, có từng nghe qua bệnh gì đó như kiểu bị những sinh vật lạ có màu xanh, ký sinh trong cơ thể chưa..?”
Người chủ cửa hàng thở dài: “họ mắc bệnh này..?”
Tôi gật đầu.
Anh ta lại hỏi: “triệu chứng là gì..?”
Sau khi nghe tôi mô tả chi tiết.
Anh ta im lặng, rồi mới nói: “chuẩn bị thôi..”
Tôi ngạc nhiên: “ý anh là gì..? chuẩn bị cái gì..?”
——
“Tôi đã từng nghe một vị sư già ở đây nói về căn bệnh có triệu chứng giống như cô nói.. nhưng căn bệnh này hoàn toàn khác với Morgellons..
người mắc phải những loại bệnh về da kiểu này, thường được cho là do ăn thịt sống khiến ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể, gây lở loét da hay được chỉ định chỉ là một loại hiệu ứng tâm lý, nhiễm ký sinh trùng hoang tưởng.. chứ thực ra, không có con sâu nào cả.. theo tôi biết là vậy..
còn căn bệnh tôi được nghe từ truyền thuyết Thái Lan lại hoàn toàn khác.. chúng không phải ký sinh trùng, cũng không thể nhìn thấy được..”
Tôi cau mày: “không phải ký sinh trùng..? vậy chúng là gì..?”
“Chỉ nghe nói một khi chúng xâm nhập vào cơ thể ai đó, sẽ phát triển rất nhanh.. đến khi chúng lây lan ra, khiến toàn bộ máu trong cơ thể bị nhiễm khuẩn.. người đó.. chắc chắn sẽ chết.. thứ tôi nói cần chuẩn bị.. chính là hậu sự cho người đó.. giờ cô có tìm kiếm ai cũng vô ích thôi..”
—-
Nhưng tôi quyết không bỏ cuộc.
Theo lời chỉ dẫn của chủ cửa hàng, tôi tìm đến một ngôi chùa. Khách thập phương đổ về khá đông đúc. Gian điện thờ lớn, nơi có vị đại sư mà tôi cần gặp chật kín người xếp hàng đứng ngồi đủ cả.
Nghe nói có người đã phải chờ từ sáng sớm. Có người vào rồi bước ra, nước mắt ngắn dài, lại cũng có người tươi cười vui vẻ. Tâm trạng tôi lúc này, vô cùng nặng nề, u ám. Giữ chặt chiếc túi đựng bức tượng Kumanthong trong tay, ở bên ngoài chờ đợi đến lượt mình.
Khi bước vào, căn phòng rộng và sáng hơn tôi nghĩ. Đồ đạc cũng rất hiện đại. Còn đang mải quan sát, đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên: “Ta giúp gì được cho con..?”
Tôi hơi giật mình vì tiếng nói phát ra đột ngột.. từ bên trong. Nhanh chóng vào đến chính điện, tôi thấy một vị sư đang ngồi ở tư thế bán già. Nghe thấy tiếng chân tôi bước vào. Ông chầm chậm mở mắt ra nhìn tôi, rồi một lần nữa nhắc lại: “Ta giúp gì được cho con..?”
—-
Tôi lấy Kumanthong từ trong túi ra, đặt lên bàn.
Vừa nhìn thấy nó, ông ta đột nhiên tỏ ra vô cùng tức giận. Chộp ngay lấy, định ném đi. Tôi không hiểu gì, liền ngay lập tức giữ tay ông ta lại.
Ông ta hét: “phải tiêu diệt nó ngay, bằng không nó sẽ hại chết thêm nhiều người nữa..”
Trong tiềm thức của tôi. Một vị đại sư như ông ta không thể cư xử thô lỗ như vậy được. Tôi cũng có cảm giác, nếu làm tổn thương Kumanthong theo cách đó, chẳng những không thể phá hủy được còn khiến nó bừng bừng lửa giận mà tiếp tục làm hại nhiều người hơn nữa.
Khi Kumanthong rời khỏi tay ông ta rơi xuống đất, cũng may không bị nứt vỡ thêm chỗ nào. Trước ánh mắt ngạc nhiên và tức tối của những người hiện diện tại đó. Tôi nhanh chóng nhặt nó lên, bỏ ra ngoài, nói rằng tôi không cần giúp nữa.
Khi chạy thật nhanh ra, tôi ngồi xuống thở dốc trên một ghế đá dưới tán cây bồ đề. Ngồi nghỉ được một lúc thì thấy một vị sư già đang quét sân, cứ nhìn chằm chằm vào Kumanthong tôi đang cầm trên tay. Tôi nghĩ chắc có lẽ ông ta biết gì đó, nên quyết định bước tới và hỏi xem ông có biết lí do vì sao vị đại sư trong kia lại tức giận đến vậy không.
Ông ta lắc đầu.
Tôi lại hỏi: “ông xem giúp cháu cái này là gì được không..?”
“Vạn vật đều có kiếp số của riêng mình..”, nói rồi ông ta lắc đầu quay lưng đi.
Tôi thở dài, đứng lên ra về. Vừa ra đến bậc cửa, đã bị 2 chú tiểu giữ lại, mời quay trở vào chùa.
——
Lúc này chùa đã ngớt khách. Sự yên tĩnh làm tôi thấy đỡ lo lắng hơn. Hai chú tiểu đưa tôi đến phía sau khu vực chính điện lúc nãy.
Vào trong, tôi thấy vị đại sư trên đại điện vừa rồi, đang ngồi run lẩy bẩy dưới đất. Bên cạnh là một vị sư già, đang chỉ tay lên giữa trán ông ta, tay kia đặt trên ngực, lầm rầm đọc chú bằng một loại ngôn ngữ gì đó không rõ.. bản thân tôi cũng hơi choáng khi nghe thấy những lời chú này.. nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng bước vào.
Khi đã vào hẳn bên trong, tôi hơi ngạc nhiên, khi thấy người đang đọc kinh kia là vị sư già quét sân.
Chú tiểu nói nhỏ vào tai vị sư già: “thưa thầy.. người thầy gọi đã đến..”
Khi vị đại sư thân thể béo tốt kia vừa ngã nằm xuống chiếc gối đặt sẵn bên dưới. Vị sư già liền ra hiệu cho tôi đến gần, hỏi: “cô vừa đem gì vào chánh điện..?”
Tôi lại lần nữa lấy Kumanthong ra, đặt lên bàn.
Cầm nó trên tay một lúc, ông thở dài: “oán khí ngút trời.. hận thù sâu sắc.. cô vừa rời khỏi, thì đệ tử của tôi.. đã thành ra thế này..”
——
Bất chợt, một tiếng Xoảng lớn vang lên kèm theo sau là một mớ hỗn độn. Vị đại sư kia liên tục lẩn trốn, la hét, trốn dưới gầm bàn, đằng sau tượng Phật. Giờ tôi mới biết, hóa ra vị sư già là sư trụ trì, là người tôi đang tìm kiếm.. không phải vị đại sư trẻ tuổi kia.
Thì ra sư trụ trì này rất am hiểu về y học, đông tây kim cổ đều vô cùng thông thạo.
Theo như lời ông nói thì triệu chứng mà vị đại sư kia mắc phải còn gọi là hội chứng Alice ở xứ sở thần tiên.. là một loại bệnh lý thần kinh, ảnh hưởng đến nhận thức của con người khiến người bệnh bị mất phương hướng và sẽ gặp phải những ảo giác về biến dạng kích thước.
Vị đại sư kia sẽ nhìn thấy mọi vật xung quanh trở nên khổng lồ. Thế nên, mới sợ hãi hoảng hốt đến vậy. Có thể lấy ví dụ từ loài ngỗng, vì võng mạc của chúng không giống như chúng ta.. nên con người trong mắt chúng vô cùng nhỏ bé. Dẫn đến việc, ngỗng chẳng những không sợ con người, còn tỏ ra rất hung hãn khi gặp phải.. vì trong nhận thức của chúng, loài người chỉ là giống loài tí hon, bé xíu.
——
Tôi đã hi vọng rất nhiều vào trụ trì, trông chờ kiến thức y học của ông sẽ giúp được cho tôi và Đại Phong. Thậm chí, giải được khúc mắc giữa tôi và Kumanthong kia nữa. Nhưng ông vẫn nói với tôi câu nói lúc nãy, rằng: “vạn vật sinh ra đều có kiếp số của riêng mình..”
Trước sự khẩn cầu tha thiết của tôi, ông đành xuống tay làm phúc, phá lệ một lần.. thở dài, lấy từ trên kệ cao xuống.. một bình thuỷ tinh cỡ vừa, ngâm rễ cây gì đó bên trong, trích ra một ít đổ vào trong chiếc lọ nhỏ hơn.. bảo tôi mang về cho Đại Phong uống.
Còn chuyện sau này, cứ dựa vào anh ta là được.
Đừng quay lại đây tìm ông nữa.
—-
Tôi lập tức bay về VN, vừa xuống đến sân bay, tôi đã lập tức gọi cho Đại Phong, hỏi anh ta đang ở đâu, nhưng người nghe máy là một phụ nữ lớn tuổi: “cháu là An Bình..?”
“Dạ.. cô cho cháu gặp Đại Phong..”
“Cháu đến địa chỉ này..”
—-
Lần đầu tiên đến nhà Đại Phong khiến tôi cũng có chút hồi hộp. Vội vàng cứu người, nên tôi cũng không để ý quan sát xem nhà anh ta thế nào. Chỉ muốn nhanh gặp mặt để biết hiện trạng Đại Phong giờ ra sao rồi.
Vào phòng, thấy Đại Phong đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, đọc gì đó. Hiện trạng có khá hơn một chút so với ngày tôi đi. Nghe nói phải nhờ đến thuốc bí truyền của nhà anh ta để trì hoãn đợi tôi mang thuốc về.
Đại Phong bất chợt nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt, vẫy tay ra hiệu lại gần. Tôi hỏi gì vậy, nhưng anh ta không trả lời, chỉ nói: “ngồi xuống giường đi.. xoay lưng lại..”
Khi tôi lo sợ làm theo thì anh ta đột ngột ôm ghì lấy tôi từ sau lưng, khiến tôi bất ngờ, vùng vẫy, hét lên: “anh làm gì vậy.. buông ra.. tôi la lên bây giờ..”
“Ngồi yên đi.. cô đang gặp nguy hiểm đấy..”
——
Rồi tôi nghe anh ta lầm rầm đọc mấy câu chú gì đó, cả người liền lạnh như băng.
Vài phút sau, Đại Phong buông tôi ra, với tay lấy chai nước trên chiếc bàn kê sát giường, đổ vào đó một ít nước trong lọ nhỏ đặt ở kệ sách trên đầu giường nữa.. rồi mới lắc đều lên, thấm vào trong một góc của chiếc khăn lau mặt nhỏ.
Sau đó, nhẹ nhàng lau từ giữa ấn đường tôi, vuốt đều, hướng ra 2 chân mày. Đột nhiên, tôi thấy toàn thân ấm áp trở lại. Cả người vô cùng nhẹ nhõm, thư thái. Bao nhiêu áp lực mệt mỏi như đều tan biến hết. Tứ chi hoàn toàn thả lỏng.
Lúc này, Đại Phong mới thở ra, vỗ nhẹ vào vai tôi, nói: “xong rồi..”
“Anh vừa làm gì vậy..?”
“Bọn ma quỷ bám trên người cô.. vào được tận đây, kể ra cũng không phải dạng thường đâu.. đền chùa, bóng cây cổ thụ lâu năm đều đầy âm hồn ám chướng.. cô mang cả đám ma Thái về đây rồi đấy..”
Nhìn thấy tôi giật mình xoay ngang xoay dọc, với tay ra sau lưng xem có gì không. Đại Phong nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, không nhịn được cười, trấn an: “giờ không sao rồi.. cô còn làm trò gì nữa vậy..”
Chợt nhớ ra, tôi lấy lọ nước mang theo trong túi xách ra, bảo Đại Phong: “uống nhanh đi..”
“Gì đây..?”
“Thì anh cứ uống đi, rồi tôi kể cho nghe.. mà mấy vết thương của anh sao rồi..? để tôi coi..”.
Đại Phong mặc bộ pijama dài kín cả người, không cách gì thấy được hiện trạng da, tôi lại sợ anh ta chết, nên có hơi thái quá.. không để ý gì, liền lật áo anh ta lên định xem thử thế nào.
Đại Phong có vẻ hơi xấu hổ, vội vàng nói: “cô đổ thuốc vào ly nước đi.. pha loãng ra.. tôi không uống được thuốc nước.. trực tiếp..”
—-
Đột nhiên, một người đàn ông ngoài vườn, dí sát mặt ông ta vào, đập mạnh tay vào cửa kính phòng Đại Phong, khiến tôi hoảng hồn suýt đánh rơi cả lọ thuốc.
Trông ông ta khá nhếch nhác với những vết bẩn lốm đốm trên mặt, mái tóc đen hơi dài, che kín một bên mặt, khắp người đầy bụi bẩn.. đang định hỏi Đại Phong, thì bất ngờ có tiếng sủa lớn, tôi giật bắn mình, khi thấy một con chó lớn màu vàng cũng đang lao tới, cào mạnh vào lớp kính bên ngoài cửa.
“Không sao đâu.. ông ấy làm vườn cho nhà tôi.. là La hán phục hổ giáng thế đó.. con đó cũng không phải chó đâu.. là hổ, thú cưỡi của Ngài..”, nói rồi Đại Phong cười, xua tay ra hiệu cho người đàn ông kia dắt con chó ra ngoài, tiếp tục công việc.
“Ông ta..”, tôi định hỏi có phải ông ta có vấn đề thần kinh nên mới nhận mình là La hán không hay thật vậy.. nhưng thôi vì mẹ Đại Phong vừa đem khay nước cam bước vào phòng, nhìn tôi cười dịu dàng: “cô nghe nói cháu gặp vấn đề với Kumanthong..?”
“Dạ..”
“Cháu đừng lo lắng quá, một số Kumanthong bị đổ lỗi giết hại người vô tội, nhưng điều đó không hoàn toàn đúng đâu.. bản chất Kumanthong được tạo ra giống như một loại bùa cầu bình an, may mắn..
chỉ khi nó được tạo ra theo những phương cách biến tướng tà đạo nhằm mục đích trục lợi.. hay người nuôi nấng nó có thân tâm xấu xa, tham lam vô độ, mưu cầu quá đáng.. nó mới trở thành đứa trẻ bị tâm ma của chủ nhân áp chế.. bắt buộc phải thu hút tiền bạc thật nhiều trong thời gian ngắn.. lúc này nó không còn là Kumanthong nguyên bản nữa..
loại tác dụng tức thời này cũng chỉ mang lại một số lợi ích nhất định.. hệ quả đi kèm mới là thứ cần chú tâm.. thế nhưng, chẳng mấy ai quan tâm đến hậu quả.. người và ma sống chung, Âm-Dương chẳng thể dung hòa, giống như người ngủ trên băng lạnh lâu ngày, sẽ bị Hàn khí xâm nhập, sinh đủ thứ bệnh lạ mà yểu mạng, chết bất đắc kỳ tử lúc nào không hay biết..”
“Kumanthong có hấp thụ tinh khí của con người không cô..?”, tôi tò mò hỏi.
“Theo cô thấy thì linh hồn con người vốn không có ích lợi gì đối với một đứa trẻ như Kumanthong..
ma-quỷ-thánh-thần đều đến từ lòng tin của con người, nói cho dễ hiểu hơn thì khi ta hoàn toàn tin tưởng vào một điều gì đó.. đến khi niềm tin đủ mạnh mẽ, nó sẽ trở thành sự thật..
nếu ta thờ phụng một hòn đá mỗi ngày, một thời gian sau nó cũng sẽ bắt đầu có linh tính.. và những gì nó làm sau đó, đều đến từ chỉ dẫn của người thờ phụng đưa ra..
Kumanthong cũng vậy..
nếu người nuôi nó chính trực ngay thẳng..
mỗi ngày nói cùng nó những câu chuyện tích cực vui vẻ, cho nó nghe lời kinh tiếng kệ..
thì Kumanthong lúc này sẽ giống như tờ giấy trắng, hấp thụ dần những điều thiện lành đó và trở thành đứa trẻ có tính cách thiện lương, dễ bảo..
giống hệt như những gì nó tiếp thu được từ người nuôi nấng mình..
thế nhưng, cuộc sống này, vốn dĩ Thạch Sanh thì ít mà Lí Thông thì nhiều..
hầu hết người nuôi Kumanthong, ngoài một ít bánh trái, sữa và nước ngọt ra, thứ mà chúng nghe được từ họ.. đều là những đòi hỏi và yêu cầu, không hơn không kém.. tất cả yêu thương chúng nhận được, đều chỉ là thứ tâm lý.. nhân danh tình thương để mưu cầu danh lợi.. rằng cha/mẹ tốt với con thế này thì con phải thế kia để đền đáp..
nuôi Kumanthong cũng như nuôi một con hổ dữ.. nếu không biết cách, sớm muộn cũng bị hổ ăn thịt..
khi lòng tốt ban đầu dần bị bóp méo..
khi ta nghĩ rằng việc mang Kumanthong bên mình có thể giúp ta thay đổi cuộc đời và liên tục đòi hỏi, thì những gì tốt đẹp ta dành cho hay dạy dỗ, đều chỉ là sáo rỗng.. cũng chỉ là loại lí lẽ kiểu như cho rằng mình là kẻ tu tại gia, ăn chay, hằng ngày đều đều tụng kinh gõ mõ, nhưng cái Tâm như có chân, suốt ngày cứ chạy nhảy khắp nơi, còn khởi lòng tham sân si vậy thôi.. âu cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài hoàn hảo..
chưa kể, hiện nay Kumanthong giả còn đầy rẫy, trôi nổi khắp nơi.. suy cho cùng, cũng chỉ là một loại búp bê vô tri vô giác hấp thụ lòng tin của con người mà dần có linh tính..
còn con người đem lòng tin dâng hiến cho những thứ bất tri giác quá nhiều, vô hình chung tự biến mình trở thành những con người không bình thường, nảy sinh những cảm xúc e dè, xa lánh, hay tránh tiếp xúc với xã hội bên ngoài.. dẫn đến những bệnh tâm lý nghiêm trọng mà tự hành hạ bản thân.. hay thậm chí tự sát..
đây hầu như là thực trạng chung hiện nay của những người nuôi Kumanthong..”
“À, mải nói, cô quên mất nồi canh, sắp đến bữa cơm tối rồi, cháu ở chơi, ăn cơm rồi về ha.. còn con, nghỉ ngơi, trò chuyện với An Bình đi.. nó vừa bị kéo xuống nước đấy cháu.. may còn nhờ phúc phần ông bà, gia tiên gia hộ cho mà còn giữ được cái mạng..”, bên ngoài vọng lại tiếng ba Đại Phong gọi, nên vừa nói đến đó, mẹ Phong đã phải ra ngoài.
——
Đợi mẹ Phong ra ngoài khép cửa lại, tôi hỏi ngay: “ai kéo anh xuống nước vậy..?”
“Không có gì đâu, hôm trước đi bơi đêm với bạn.. còn chưa xuống bơi, đang đi một vòng làm nóng.. có một luồng gió lạnh thổi thốc lên dưới bể bơi, làm tôi hơi choáng.. cảm giác lúc đó.. kỳ lạ lắm.. nó khiến tôi cảm thấy cô đơn, lạnh buốt từ tận sâu thẳm trong lòng.. biết có sự chẳng lành, tôi đã cố trấn tĩnh.. nhưng từ dưới mép nước, một cánh tay nhớp nháp, bất chợt trồi lên, chụp nhanh lấy chân tôi kéo xuống..
tôi trượt ngã đập mạnh hông vào thành hồ bơi.. cũng may không đập trúng đầu.. nếu không, giờ chẳng còn mạng mà ngồi nói chuyện với cô..”
——
Tôi nghe xong, thấy hơi hoảng trong lòng, lại lần nữa nhào tới, lật vạt áo Đại Phong lên xem có vết bầm nào ở hông không, có gãy xương không.
Nhưng lần này như đã chuẩn bị từ trước, Đại Phong né nhanh qua một bên, nhăn mặt: “tôi không thích bị phụ nữ động chạm vào người..”
“Tôi có làm gì anh đâu.. chỉ muốn xem chỗ đau thôi mà, cho tôi xem đi..”, tôi vẫn cố cãi, nhất định không chịu buông tha cho anh ta.
Nhưng rồi cuối cùng cũng phải chịu thua vì sự kiên quyết của anh ta. Tôi hỏi: “rồi ai cứu anh thoát khỏi đó..?”
“Lúc chìm sâu, nước tràn vào, phổi căng tức tưởng chừng như sắp chết đến nơi.. thì tôi cảm giác toàn thân thể như bị ném ngược trở lên trên..
toàn thân lúc này bị bọc kín bởi một lớp dịch nhầy, tanh ôi, trong suốt.. nằm co giật không ngừng..
bạn tôi cố gắng làm một số động tác sơ cứu thì tôi tỉnh.. lúc này, nó mới lắp bắp chỉ vào người tôi, hét lên sợ hãi.. nhìn theo hướng nó chỉ.. tôi thấy một bàn tay trẻ con đang nắm chặt, còn dính chắc vào cổ tay tôi..
về nhà, nghe ba tôi nói là nhờ xâu chuỗi đeo tay đã được trì chú của gia tiên kịp cứu mạng tôi..”
“Nắm tay sao..?”, tôi vội vã lấy Kumanthong mang theo ra, quả nhiên đã mất đi phần bàn tay như Đại Phong đã mô tả: “nó.. nó định giết anh sao..? anh có nhớ trông nó thế nào, hay cảm nhận nó muốn gì không..?”
“Lúc đó, tôi có cảm tưởng như đang bị bọc trong một khoảng không màu trắng xoá.. từ xa.. có một đứa trẻ trần truồng.. làn da trắng xác.. khuôn mặt u sầu, tái nhợt của người chết.. đôi mắt bối rối của những đứa trẻ khi gặp người lạ.. cái miệng nhỏ xíu của nó, mở ra ngày càng to, đen ngòm, che gần hết cả khuôn mặt.. nó chầm chậm chạy về phía tôi..
khi nó nắm chặt lấy cổ tay, tôi còn chưa kịp phản ứng gì.. đã bị ném lên trên, sau tiếng thét lớn của đứa trẻ.. chỉ cảm nhận được tay nó trơn.. và rất lạnh..”
“Anh bị vậy hôm nào..? nếu không nhầm thì ngay đêm anh gặp nó.. tôi cũng chứng kiến toàn bộ sự việc.. nhưng không cách gì chạm vào anh được..
rồi khi khuôn mặt nhớp nháp, bắt đầu sủi tung lên những bọt trắng xóa, như bị axit ăn mòn, lộ cả xương của nó chạm nhẹ vào mặt.. tôi mới giật mình tỉnh lại, nghĩ chỉ là mơ do ám ảnh quá.. ai ngờ, nó thực sự kéo anh xuống nước vào thời điểm đó..
khoan đã.. tôi cũng đã thấy Ngọc bị nó đẩy ra ban công, nửa trong nửa ngoài.. sắp rơi xuống đất.. không lẽ..”, tôi ấn số gọi ngay cho Ngọc, nhưng may thay.. nó không sao.
—-
Vừa tắt máy, liền nghe thấy tiếng vòi nước xối xả trong nhà tắm. Tôi nhìn Đại Phong, ngầm hỏi ai ở trong đó vậy. Nhưng Đại Phong chỉ lắc đầu, bước xuống, đến gần, nhưng đương nhiên.. như mọi lần, khi nhìn vào, chẳng có gì bên trong.. sàn nhà vẫn khô ráo.. vòi nước không có rò rỉ nước.
“Sau này, chắc chắn sẽ gặp phải những ảo giác thế này.. vô số lần.. khi quá sức chịu đựng, nhớ, cắn ngón tay.. chảy máu càng tốt.. chấm từ giữa ấn đường, kéo một đường thẳng từ đó lên.. chạm đến đường chân tóc.. sẽ giúp được cô đấy..”, Đại Phong dặn dò.
—-
Nhờ cách mà Đại Phong chỉ, tôi đã giúp được Ngọc tỉnh táo trở lại trước khi nhảy xuống từ lầu 3 nhà nó, bằng cách cắn ngón tay nó đến bật máu.
Cũng tự giúp được mình không lăn xuống cầu thang.
Vì khi đó, tôi trông thấy ảo ảnh một đứa trẻ đáng sợ.. đang ngồi thu lu trong góc tường sau lưng.. nhưng không hề thấy cầu thang trước mặt.
Còn Ngọc nói, nó đang mải đuổi theo một tên lạ mặt vừa giật lấy chiếc vòng tay vô cùng giá trị mà ba nó tặng hôm sinh nhật.. nhưng không hề thấy ban công.
Tôi cũng dần thấy đứa trẻ đó rõ hơn.
Hình như, nó bị tật ở chân, phần cơ chân bị teo tóp, biến dạng, khiến nó không thể đi bình thường mà gần như thành hình dấu chấm-phẩy..
thế nênn, nó luôn đi rất chậm chạp hoặc ngồi hay đứng một chỗ.
Nó hại nhiều người đến vậy, nhưng dường như ngoại trừ tôi.. có lần, tôi nhìn thấy nó dần tiến về phía mình rồi loạng choạng, vấp ngã.. khi còn cách tôi tầm gần chục bước chân.
Dù rất sợ, nhưng theo phản xạ tôi lao đến đỡ nó, vừa lao ra đến nơi thì chiếc kệ sách cao, chứa đầy sách ngay sau lưng tôi, cũng vừa đổ ập xuống.
Khi tôi hoảng hốt nhìn lại thì thấy vô số bóng đen bu bám đầy trên kệ, đồng loạt phát ra âm thanh ghê rợn. Giống như chúng đang vô cùng tức giận.
——
Lần đầu tiên, tôi thấy khuôn mặt đứa trẻ kia gần và rõ ràng đến vậy. Một khuôn mặt xấu xí, quái đản..
Dù không muốn, nhưng tôi thực sự không thể phủ nhận việc mình chưa từng nhìn thấy đứa trẻ nào quái dị đến vậy trước đây.
Lớp da nó nhăn nheo, gấp nếp.. bộ dạng dị tật, dị hình dị dạng.. nhưng ánh mắt ngược lại, vô cùng ngây ngô, thuần khiết, không lộ ra chút tức giận nào khi đối diện với ánh nhìn của tôi lúc đó.. khiến tôi bất giác, thu hết can đảm, đưa tay ra.. ôm chầm lấy nó.
Cùng lúc đó, cánh tay tôi đột nhiên cảm thấy như có một lực vô hình nào đó, giống như một chiếc vòng nóng rực lửa, nóng đến cháy da cháy thịt, siết chặt lấy cả cánh tay tôi lẫn phần thân thể đứa trẻ kia, khiến nó thét lên, đau đớn, giãy giụa..
tôi hoảng hốt, lo lắng, nhưng lúc này không thể chạm tay vào nó nữa, chỉ có thể lặp đi lặp lại câu hỏi: “em.. em làm sao vậy..?”
——
Đứa trẻ biến mất trong tích tắc.. để lại trong tôi muôn vàn câu hỏi và cảm xúc ngổn ngang.
Sao nó lại cứu tôi..?