Bạn đang đọc: KẺ TRỘM MỘ

Chương 2 – Mộ trong mộ

25/12/2023
 
 

Sau khi ăn cơm xong quan và ông Tần ngồi ở phòng khách uống nước nói chuyện, ông Tần hỏi quan.

— Bác có địa đồ khu đất chôn cất ông cụ nhà bác không cho tôi xem thế đất một chút. Nếu không có thì không sao, bác nói khu đó giờ nước ngập hết rất khó nhìn ra thế đất, muốn bốc cũng phải nhìn xem hướng nào tốt để mà đào trước. Nhà bác tôi thấy phúc khí đang vượng có lẽ là do mộ chôn tốt.

Quan nghe ông Tần nói thì lật đật đi vào trong phòng làm việc của quan, lục lọi một lúc lâu thì đi ra, trên tay cầm theo muộn cuộn da dê cũ đã ố màu vàng nhạt, quan đưa về phía ông Tần nói.

— Đây là địa đồ khu đất chôn cất cho ông cụ nhà tôi, không biết là ai vẽ ra, vì khi ông cụ nhà tôi còn sống, ông đã tìm được một người chuyên coi phong thủy vẽ ra cho ông cái địa đồ này, trước khi chết ông cụ nhà tôi còn dặn phải giữ gìn thật tốt không được để mất tấm địa đồ này.

Tiếp tấm địa đồ từ tay quan đưa qua, ông Tần khẽ nhận lấy, nhẹ nhàng lột sợi dây cột tấm da ra, mở nó ra, đập vào mắt ông Tần là những hình thù ngoằn nghèo của thế núi, thế đất, thế sông được vẽ rõ ràng trong tấm da dê này, ông Tần nhìn một lúc thật kỹ, mắt chăm chăm vào tấm da không rời mắt, càng nhìn ông càng kinh ngạc lần vui mừng, ông nhận ra được bút tích của người vẽ là ai, ông hỏi quan.

— Bác đã gặp người vẽ địa đồ này chưa.

Quan trả lời.

— Có tôi từng gặp ông ấy một lần, khi tôi còn bé xíu thôi nhưng vẫn nhớ rõ khuôn mặt ông ấy.

Ông Tần hỏi tiếp

— Có phải ông ấy tóc dài râu dài, trước mặt có một cái nốt ruồi to và tướng tá cao to đúng không.

Quan giật mình thốt lên.

— Đúng rồi bác à, tôi lần đầu nhìn thấy ông ấy cũng khiếp sợ bởi vì cái bộ dạng cao to lực lưỡng của ông ấy. Mà sao bác biết hay vậy.

Lần này ông Tần nghe quan hỏi thì cười lớn rồi vỗ vai Quan mấy cái.

— Haha không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy, người bác gặp năm ấy chính là cha tôi, ông ấy là một thầy phong thủy giỏi cũng là người bốc mộ rất là giỏi, dòng họ nhà tôi có ông ấy là nổi bật nhất, văn võ song toàn, chỉ có đến đời tôi và con tôi thì trở nên ngu dốt hơn ông ấy rất nhiều.

Nghe ông Tần nói như vậy thì Quan đứng bật dậy, bắt lấy tay của ông Tần, miệng liên tục nói.

— Ôi không ngờ bác là con của cố nhân ư, tôi thật không ngờ chúng ta hữu duyên như vậy, tôi thật không ngờ lại gặp được bác như thế này.

Sau khi hàn huyên một hồi thì hai người đi vào vấn đề chính, chuyện bốc mộ cho ông cụ nhà quan, sau khi xem xét tấm địa đồ thì ông Tần phát hiện ra khu đất mà trước kia cha của ông đưa ra làm nơi chôn cất cho cha của quan là một khu đất có thế mộ trong mộ.


Mộ trong mộ, đó chính là ngày xưa khi các quan chức, nguyền thần quốc thích, hoặc dòng dõi vua chúa, cũng có thể là vua chúa, khi họ chết đi, họ muốn để lại thịnh vượng cho đời sau, giữ được cái hưng thịnh của dòng tộc mình vĩnh cửu, thì họ nhờ thầy xem phong thủy, tầm kim định huyệt, nơi nào thế đất đẹp nhất, long mạch, phong thủy tốt nhất để cho con cháu hưởng cái phúc khí đó thì họ lựa nơi đó làm nơi chôn cất, trải qua bao nhiêu thăng trầm, có khi vì lịch sử lụi tàn của triều đại, cũng có thể vì chiến tranh loạn lạc mà khu mộ bị lãng quên, đến các đời sau, đời sau nữa cũng chẳng biết ở đâu, cho đến hiện tại, những vị quan trong triều đại mới, cũng muốn cho con cháu hưởng hồng ân của mình để lại, họ cũng tìm những bậc thầy phong thủy về coi đất, nhưng tìm được khu đất ưng ý thì nơi đó đã có mộ cổ từ đời nào, cho nên họ chọn cách chôn lên phía trên của ngôi mộ cổ đó, để có thể hưởng một phần phúc khí từ khu đất và từ khu mộ đó, vậy cho nên mới có thế mộ trong mộ”

Quan nghe ông Tần giải thích xong, không phải người trong nghề nên câu hiểu câu mất, đại loại ông chỉ hiểu nôm na là khu mộ của cha ông đang chôn, chính là nằm trên một phần mộ khác đã chôn cất từ lâu rồi, quan hỏi ông Tần.

— Bác này thế tình hình ngày mai tôi dẫn bác ra chỗ mộ ông cụ nhà tôi bác tính kế bốc lên giúp tôi với, lũ đang về khu đó vùng trũng nên ngập nhanh và lâu rút, tôi e đợt này không bốc lên thì coi như mất luôn.

Sáng ngày hôm sau khi mới vừa sáng, ông Tần dậy tìm hai đứa con trai của mình hoài nhưng không thấy, quan phải nhờ gia nhân đi tìm, cuối cùng tìm được hai đứa con nhà ông Tần đang chơi lắc xúc xắc ăn tiền, tiếng hô đặt đặt, chẵn lẻ vang um lên cả một góc phố, ông Tần thấy hai con như vậy thì rất tức giận, ông lao lên, túm lấy đầu của hai đứa con rồi vỗ vào đầu chúng tới tấp, miệng không ngừng mắng chửi.

— Ai cho chúng mày chơi cái này, tiền ở đâu mà chúng mày chơi cái này, ai cho, ai cho.

Vỗ cái nào là ông Tần quát lên câu đó, hai đứa con chỉ cúi đầu im lặng không nói năng gì ông Tần cũng không biết được rằng tiền chúng chơi cá cược đó chính là tiền thu khi ra lấy thư đưa vào trong làng, dẫn hai đứa con quay về nhà quan ông Tần vừa đi vừa mắng. Đây cũng là bước khởi đầu tai họa cho anh em thằng Tử và thằng Tế.

— Chúng mày còn bày trò chơi ăn tiền này kia nữa thì từ giờ trở đi đừng bao giờ bước chân ra khỏi làng nữa nghe chưa, nói không nghe thì coi chừng với tao, đi vào chuẩn bị đồ làm việc.

Hai anh em nhà Tử và Tế đi vào trong căn phòng mà quan sắp xếp cho ba cha con ở, vừa đi thằng Tế vừa nói.

— Anh đấy nha, đã nói đặt chẵn không chịu, tích cóp bao lâu giờ mất hết rồi, bắt đền tiền cho em đi.

Tử đáp.

— Hết thì hôm nay bốc mộ kiểu gì mà chả có, yên tâm đi hôm sau tao với mày trốn ra ăn lại cả vốn lẫn lời, lấy lại những gì đã mất hôm nay.

Tế vẫn sợ ông Tần nên nói lại

— Lỡ cha mà biết cha đánh què giò anh em mình đấy.

Tử gạt phăng lời thằng em nói, vỗ ngực cam đoan

— Xời mày cứ yên tâm đi, anh mày mà làm thì không có ai biết đâu, thôi dọn đồ để chuẩn bị làm việc nào.

*****

Hai đứa con ông Tần tuổi còn trẻ nhưng chúng có kinh nghiệm bốc mộ khá nhiều, ngày xưa khi thằng Tử mới năm tuổi, còn thằng Tế ba tuổi, vợ ông Tần hay đi xa xem phong thủy cho khách có khi cả tuần mới về, ông ở nhà coi hai đứa vừa đi bốc mộ kiếm tiền, không biết gửi con ở đâu, ông Tần đành đem hai đứa con theo, chúng cứ quấn quýt bên chân ông, đi đâu cũng theo, riết rồi chúng cũng học cách làm của ông, cũng chẳng sợ sệt cái gì cả, làm mãi thành thạo, nhớ có năm khi thằng Tử lên mười, còn thằng em lên tám, ông Tần nhận bốc mộ cho một gia đình phú hộ ở một trấn khá lớn, lại đúng hôm ông bị cảm hàn, nằm một chỗ mà run lên bần bật, nhớ tới việc phải làm ông cố gắng đứng dậy, mặc quần áo, nai nịt gọn gàng nhấc đồ nghề ra đi đi, nhưng vừa ra cửa đã ngã lăn ra đất, làm cho hai đứa con gọi ầm lên, cũng may hàng xóm qua giúp ông mới tỉnh, ông nói.

— Đã nhận cho người ta thì phải làm bằng được, ngày tháng, giờ giấc họ đã coi hết rồi, nếu không đi họ lại trách mình thất hứa.

Hàng xóm khuyên ông không nên đi, nếu đi bệnh tình càng nguy hiểm hơn, bỗng thằng Tử nói.

— Cha cứ nghỉ đi, mấy năm nay hai anh em con theo cha nhiều rồi, cha cũng vất vả nhiều rồi, lần này cha để hai anh em con thay cha làm chuyện này.

Thằng Tử nói xong không cần đợi ông Tần đồng ý hay không, nó xách đồ nghề của ông Tần, kéo thằng Tế chạy thẳng ông Tần chẳng nói được câu gì, ông chép miệng thở dài nằm xuống hai hàng nước mắt chảy ra. Hai anh em thằng Tử và Tế chạy phăng phăng ra khỏi làng trên cây cầu dây quen thuộc, vừa sang đến đầu bên kia đã thấy có một đoàn người đứng sẵn, xe ngựa chỉnh tề, thằng Tử hỏi.

— Xin hỏi các bác ai là bác Lư, cần bốc mộ cho bà cụ thân sinh ạ.

Tử vừa nói xong thì có một người đàn ông béo lùn đi ra nói.

— Ta là Lư đây, hai cậu là ai,tìm ta có việc gì.

Tử đáp.

— Bọn cháu là con của Ông Tần mà bác thuê bốc mộ, cha cháu bị cảm hàm, chân tay đau nhức, không thể bước xuống giường được, cho nên hai anh em cháy sẽ thay cha bốc mộ cho nhà bác. Phiền bác dẫn hai anh em cháu đến nhà.

Ông Lư nhìn hai đứa bé, mặt mũi vẫn còn tèm nhem ra mà đòi đi bốc mộ, không biết thấy xương người có khóc thét lên không, tuy nghĩ vậy ông chẳng dám nói ra, ông Lu nói.

— Thế làm sao được, hai cháu bé thế này thì làm sao mà bốc mộ, thôi nói cha cháu gắng giúp bác đi, bác trả thêm tiền.

Ông Lư vừa nói xong thì có tiếng người nói từ xa vang lên.

— Ông xem thường hai đứa con của tôi à, nó giỏi như chồng tôi đấy, đừng thấy chúng nhỏ mà khinh thường.

Người vừa nói là một người phụ nữ rất là đẹp, tay đang đeo một chiếc tay nải, hai anh em nhà thằng Tử và Tế vừa nhìn thấy người phụ nữ đó thì chạy lại ôm lấy bà không ngừng gọi.

— A mẹ, a mẹ, mẹ về rồi may qua, cha bị ốm không đi bốc mộ được, bọn con đang lo không có ai chăm sóc cho cha, may là mẹ về rồi.

Người phụ nữ chính là vợ ông Tần, bà đi xem đất cho một người ở xa vừa về đến, nghe ông Lư không tin con bà, bà đi đến chỗ ông Lư nói.

— Bác cứ để hai cháu nó làm, tôi đảm bảo không khác gì chồng tôi, chúng nó đi theo ông ấy mấy năm nay, kinh nghiệm ông ấy đều truyền cho chúng cả rồi đấy. Nếu chúng không làm được tôi xách cổ ông Tần nhà tôi đến tạ lỗi với gia đình. Tôi là vợ ông ấy tôi nói bác cũng không tin tôi hay sao.

Vợ ông Tần rất tin tưởng vào tay nghề của chồng, cũng như tin vào kinh nghiệm mà hai đứa con học được nên bà mới dám mạnh miệng như vậy, sau khi nghe bà nói xong phía gia chủ ấp úng rồi làm hòa.

— Ấy ấy chị Tần đừng nghĩ vậy, tại tôi thấy hai cháu nó còn nhỏ nên tôi mới sợ chúng nó làm việc về đau ốm thì lại khổ thôi chị Tần đã nói như vậy thì chúng ta đi nào hai cháu, trưa nay là bắt đầu bốc rồi, nếu còn không đi là không kịp đâu.

Hai đứa con ông Tần lấy chiếc còi ra thổi, một con ngựa từ trong rừng chạy ra, tạm biệt mẹ, hai anh em mãi mới trèo lên lưng ngựa được, rồi thúc ngựa chạy đi, đi đến nhà ông Lư cũng gần kề giờ đẹp, hai anh em Tử Tế bắt đầu chuẩn bị dụng cụ đem theo, nhìn hai đứa bé lên tám, lên mười làm việc thoăn thoắt ai nghĩ chúng sẽ là người làm việc mà ai cũng không dám làm đó chứ. Sắp đến giờ đẹp, nhà ông Lư bắt đầu đi ra khu mộ, khu mộ nhà ông Lư cũng không xa, đi bộ một đoạn là đến, những người khỏe mạnh là con cháu trong nhà đã được ông Lư tập trung lại cho việc đào mộ, đúng giờ những nhát thuổng đầu tiên được đào lên, vì mộ chôn ở vùng đồng trũng nên rất là mềm, nhà ông Lư là phú hộ thời xưa, cho nên ngôi mộ cũng khá chắc chắn, ngày xưa ông Lư có đi xem để chôn cất không phải bốc, có thầy phong thủy xem là khu đất này làm ăn vượng, tuy nhiên dạo gần đây, ông Lư thường mơ thấy bà cụ về, trong mơ bà ấy bắt bốc mộ cho bà, nhiều đêm vẫn giấc mơ đó, ông Lư thấy điều lạ nên tìm thầy phong thủy đến xem, khi xem xét một vòng thì thầy phong thủy phát hiện ra một điều đó là dưới mộ bà cụ nhà ông Lư, có một mạch nước ngầm rất mạnh, nếu không chuyển đi thì càng ngày nó sẽ làm cho tài lộc nhà ông Lư ra đi sạch bách, con người ốm đau bệnh tật. Thế cho nêb bác Lư mới phải đi mời ông Tần về bốc mộ cho bà cụ.

Ngôi mộ bà cụ nhà bác Lư được đào lên nhanh chóng, hai đứa con của ông Tần cũng làm việc nhanh chóng, cẩn thận từng chút một và tỉ mỉ, thế cho nên ai nhìn vào đều cũng ngạc nhiên về sự bạo dạn của hai đứa trẻ này. Sau đám bốc mộ cho nhà ông Lư, hai đứa con ông Tần đi đâu cũng được người ta khen ngợi, nhỏ mà giỏi.

****

Quay lại ngôi mộ nhà quan, khu đất quan chôn cất cha mình đó chính là một khu đất nằm ở ngoài thành, nhưng mà rất xa về phía nam, ngày xưa quan mất kha khá tài sản để mua khu đất đó, không ngờ bao năm không lụt mà bây giờ lại bị lụt, theo quan có vài tên gia đinh, cha con ông Tần và mấy người được thuê để cho ông Tần sai vặt. Vừa đi đến nơi, đứng từ trên cao nhìn xuống, cái nơi chôn mộ cha của quan nàm lọt thõm giữa các con đồi chạy chập trùng như một con rồng đang uốn lượn, nhìn vào địa đồ, ông Tần có thể nhìn ra nơi chôn cất cha quan chính là ngay vị trí đầu rồng, mà con rồng này giống như đang thụp đầu xuống uống nước vậy. Ông tần nói.

— Mọi người đứng ở đây, tôi phải đi xem ngôi mộ có bị hư hại không, để còn tìm thêm biện pháp.

Nói rồi ông Tần nhảy ùm xuống nước, chẳng kịp cho ai nói lời nào nữa, nước phía dưới khá sây, và chảy xiết, ông Tần mất môtk lúc mới bơi ra được nơi xác định là mộ của cha quan, cũng may là trước đây chôn cất chắc chắn cho nên hiện tại khu mộ vẫn ổn, nhưng nếu để lâu chắc chắn sẽ không được, xem xét một vòng, ông Tần bơi vào bờ, vừa thấy ông Tần vào quan đã hỏi.

— Sao rồi bác ơi, thế nào, có khả quan không.

Ông Tần nói.

— Tôi đã nhận thì sẽ làm được, bây giờ bác chuẩn bị cho tôi thật nhiều cây gỗ lớn, nhưng đủ để người ôm bơi ra, và thật là nhiều tấm gỗ xẻ ra, không mỏng quá, dày vừa phải thôi, không cần phải đẹp. À con một ít cây cọc gỗ dài để đóng xuống đất nữa, càng nhiều càng tốt, cả búa nữa

Công việc chuẩn bị theo lời ông Tần được quan cho người làm rất là nhanh gọn, chỉ khoảng một canh giờ là đã chuẩn bị xong xuôi, gỗ và gỗ xẻ ra được chất đống ngay sát mép nước, ông Tần nhìn đánh giáo sơ qua một lượt, gật đầu rất là thỏa mãn, sau đó ông nói với quan.

— Như thế này là ổn rồi, bây giờ bác cho người phụ tôi chuyển những thứ này ra ngoài kia, tôi đi trước dẫn đường cho.

Cũng may quan có thể điều động được quân lính ở trong kinh thành, cho nên người rất là nhiều, ông Tần đi trước, một hàng người dài bơi theo sau chuyển gỗ và ván ra, ra đến nơi, ông Tần hụp lặn xuống nước, xác định độ rộng của ngôi mộ, quan cũng được người chèo thuyền đưa ra xem, quan vừa thấy ông Tần trồi lên khỏi mặt nước liền hỏi.

— Sao rồi bác ơi, mọi thứ ổn cả chứ.

Ông Tần đáp.

— Ổn hết, tôi muốn xác nhận thêm lần nữa mà thôi.

Nói rồi ông Tần cho lính của quan đóng cọc gỗ theo những chỗ ông bơi đến, đến khi nhìn lại cọc gỗ được đóng xuống thành một hình vuông bao quanh một khoảng rộng, sau đó Ông Tần cho mọi người đóng ván bao quanh ở phía ngoài để chặn nước, bên trong đóng thêm một hàng cọc nữa cho cây gỗ tròn vào giữa, ông dùng đất sét trộn với rơm phủ vào ở giữa lớp ván và lớp gỗ tròn, bên trong bắt đầu cho người tát nước ra, tuy chưa chặn hết được dòng nước nhưng rất khả thi, chỗ nào còn bị rò nước ông cho người đóng ván bịt lại, mấy chục người tay chân lanh lẹ, làm một tí là xong, đúng là người trong quan ngũ có khác, sức khỏe và sự lanh lẹ hiện rõ lên từng người. Nước ở bên trong đã cạn, lỗ ra một tấm bia lớn, bùn nhão nhoẹt tới đầu gối, sợ nước ngập vào quan còn sai quân lính đi tìm thêm ván đóng dày vào cái khung gỗ do ông Tần dựng lên, quan khen.

— Bác thật là hơn người, không hổ danh là bốc mộ vương, bao nhiêu người đến đây đều lắc đầu ngao ngán, chủ có bác mới nghĩ ra cách này, tôi phục bác quá, quá phục bác.

Tiếng khen của quan ông Tần cũng không quan tâm lắm, vì lời khen đó ông nghe đã quá nhiều, ông Tần cho người bắt đầu đài đất ở dưới mộ lên, hai đứa con của ông cũng đã chuẩn bị đồ nghề, quan cho người khiêng cả một chiếc bè gỗ ra cho thuận tiện để đồ dùng, những thùng đất được đưa lên trên đổ ra ngoài dòng nước đục ngầu, đào một hồi thì nắp mộ cũng đã hiện ra, vì nước lũ đã cuốn trôi khá nhiều đất nên đào không sâu lắm, sau khi dọn dẹp sạch sẽ đất cát, công việc của cha con nhà ông Tần bắt đầu, nắp mộ làm bằng đá, khá tốn sức mới bật ra được, bên trong một chiếc quan tài đỏ làm bằng gỗ lim hiện ra, vẫn bóng loáng sau bao nhiêu năm nằm sâu dưới lớp đất.

Ông Tần và hai đứa con dùng một thanh sắt lớn, trực tiếp cạy nắp quan tài ra, ngày xưa đóng nắp quan tài họ thường dùng cọc tre già vót nhọn đóng vào nên rất chắc chắn, ba cha con vận hết sức bình sinh cũng không mở được, quan đành cho thêm người vào phụ giúp, có nhiều người việc mở nắp quan tài ra rất nhanh, khi nắp quan tài vừa bật ra nhìn vào bên trong, một thân xác đang mặc đồ quan còn nằm gọn trong đó, da thịt không biết đã bao nhiêu năm nhưng chưa tan hết, chúng bám chắc vào xương và khô đét lại, trông vào rất là kinh dị, nhưng đối với ông Tần chẳng có gì khiến ông sợ hãi cả, ông hô hai đứa con.

— Giúp cha đưa cái xác ông cụ lên trên, rải mấy tấm ván ra cho sạch để rửa xương nào.

Ba cha con nhấc cái xác lên khỏi miệng huyệt cùng chiếc quan tài, một mùi hôi thối nhè nhẹ bay thoảng qua rất là khó chịu, nhưng rồi biến mất, bộ xương vừa lên khỏi huyệt được đặt lên mấy tấm ván kê sẵn và lót giấy dầu ở dưới, ông Tần nhanh chóng xử lý những lớp da còn bám trên đó, tay nhanh thoăn thoắt, còn hai anh em nhà thằng Tử và Tế thì ngồi rửa xương bên cạnh bỏ vào một chiếc tiểu làm bằng đất nung lên.

Khung cảnh đang yên tĩnh, chỉ có tiếng nước róc rách chảy bổng có tiếng la lên.

— Ai ui đau quá.

Mọi người nhìn lại thì ra thằng a Tử nó bị trượt chân té vào trong cái huyệt, chân nó bị lún xuống ngập quá đầu gối vì ở dưới đáy quan tài bùn rất nhão, cho nên thằng Tử rơi xuống bị lún sâu xuống, nhưng nó bỗng la lên.

— Ủa cha ơi dưới này có cái gì mà cứng quá, con đứng lên như một cục đá, mà cũng không phải cục đá.

Lính của quan kéo a Tử lên khỏi huyệt, ông Tần không trả lời câu hỏi của đứa con, mắt vẫn còn dán vào trong đống xương, nhưng ông biết thằng con ông nó đạp phải cái gì. Ông Tần không nói ra, thả dậy kéo thằng con lên, thằng Tử được kéo lên miệng vẫn không ngừng nói nhỏ bên tai ông Tần.

— Cha cha, ở phía dưới có cái gì ấy, con đạp lên không phải là đá đây cha ạ.

Ông Tần gạt đi.

— Lo làm việc cho xong để mà về, đừng có suy nghĩ linh tinh, mấy cái chuyện đó kệ nó.

Ba cha con lại tiếp tục công việc của mình, làm thêm một lúc nữa thì xong việc, chiếc quan tài và chiếc tiểu chứa xương được để lên bè đi vào bờ lại, còn khu vực được bao bằng gỗ thì quan nói cứ để như vậy, khi nào nước rút rồi tính sau. Cứ thế mọi người ra về, tuy nhiên có một người vẫn khó chịu đó là thằng Tử, nó ấm ức vì khi nãy nó rơi xuống huyệt, cái chỗ nó đạp phải nó chắc chắn đó không phải là đá, trong lòng nó rất bực tức ông Tần. Đi đường nó không nói không rằng, thằng Tế hỏi khẻ.

— Anh này lúc nãy anh đạp phải cái gì à, không phải đá thật à.

Thằng Tử gật đầu xác nhận, nó nói.

— Chỗ đó vẫn còn, khi nào anh với mày quay lại xem đó là cái gì.

Hai anh em nó gật đầu đồng ý mà không ai biết được.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...