Bạn đang đọc: KẺ DÍNH BÙA YÊU

Chương 8

25/12/2023
 
 

Chiều ông bà Ba Tùng trở về nhà, nhìn thấy mấy người làm cứ đứng tụm năm tụm ba trước cửa sổ nhà mình ngó vào trong thì ngạc nhiên. Ở giữa họ là Tư Rạ đang lớn giọng khoe khang, mỗi lần gã nói gì ra là đám đó là cười lên trầm trồ. Lại gần hơn một chút, vừa vặn hai người nghe thấy gã nói:

“Tụi bây thấy chưa, giờ tao nói gì là nó nghe đó. Kêu nó đi không dám ở, mà kêu nó ngồi nó cũng chả dám đứng.”

“Hay! Sao mày làm được vậy chỉ bọn tao với?”

“Ấy ấy, việc này chỉ có mình tao được phép làm thôi.”

Tư Rạ mải lo khoe mẽ mà không để ý là ông bà Ba Tùng đã về đến. Mấy tên kế bên gã cũng thế, cứ nài nỉ gã chỉ cho điều gì đó. Chỉ đến khi ông bà đến gần sát rồi thì đám người đó mới giật mình đánh bài chuồn, cả Tư Rạ cũng cúi gầm mặt rời đi. Thấy biểu hiện lạ của họ, ông Ba Tùng mới quay sang hỏi vợ:

“Bọn nó bị gì vậy bà? Tự nhiên tui với bà về cái tản ra hết vậy?”

“Tui cũng như ông mới về thì sao biết được. Chắc bọn nó bàn nhau đi chơi hay làm gì đó, nãy nghe Tư Rạ khoe nó làm gì hay lắm.”

Dù không hiểu chuyện gì nhưng ông bà Ba Tùng vẫn chậc lưỡi bỏ qua vì nghĩ không có gì quan trọng. Đến khi mở cửa bước vào nhà thì ông bà mới thật sự hoảng hốt. Mọi thứ trong nhà bị đập phá và những mảnh vỡ thì vương vãi đầy nhà. Cháu gái của hai người thì ngồi xếp bằng giữa nhà với khuôn mặt vô hồn không chút sức sống. Sợ là có ai vào nhà làm hại cô, bà ngoại liền nhào đến sờ nắn tay chân coi có sao không, còn luôn miệng hỏi:

“Trời ơi, ở nhà có chuyện gì vậy Thảo? Sao mọi thứ lại tan hoang như này?”

“Là do các người … tất cả là do các người…”

Môi Thảo mấp máy nói ra mấy chữa nhưng giọng cô thì thều thào như cơn gió yếu ớt, khiến bà Ba Tùng không nghe rõ nên hỏi lại:

“Con nói gì vậy Thảo? Ở nhà có ai vào hại con hay sao? Con nói ngoại nghe, ngoại đi đánh cho nó chết!”

Bấy giờ thì Thảo ngẩng đầu, đôi mắt chằm chằm nhìn vào người đàn bà trước mặt mình. Tận sâu trong ánh mắt ấy, vừa oán trách vừa căm giận, chỉ hận không thể giết bà Ba Tùng đi. Cô dùng hết sức hất tay bà ra rồi rống lên:

“Tại bọn bây… tất cả là tại bọn bây? Ai cho bọn bây nhốt tao lại? Ai cho?”

Thảo đứng phắt dậy, dùng tay chỉ thẳng vào mặt ông bà ngoại mình mà lớn tiếng. Bà ngoại cô bị đẩy ngã sõng soài dưới đất, tay đập vào những mảnh vở sắc nhọn bên dưới đất. Chúng cắt vào da thịt bà, khiến máu chảy ra thành dòng quanh bắp tay. Thấy vợ bị vậy, ông Ba Tùng chạy đến xem xét rồi quát:

“Mày điên hả Thảo? Ai dạy mày cái thói mất dạy như vậy?”

“Tại bọn bây, tất cả là do bọn bây nhốt tao lại. Giờ tao phải giết bọn bây, phải giết!”

Vừa nói, ánh mắt kì dị của Thảo vừa di chuyển đến miếng vỡ của đồ gốm sắc nhọn bên dưới chân. Cô vội vàng ngồi xuống nhặt nó lên, rồi cầm chĩa mũi nhọn về phía hai người trước mặt. Gương mặt của cô lúc này tràn đầy sự hung tợn không khác gì một con quỷ đang chực chờ ăn tươi nuốt sống ông bà. Cả hai vợ chồng Ba Tùng đều ngỡ ngàng, không tin được đây chính là đứa cháu mà họ từng yêu thương hết mực.

Cứ mỗi một bước Thảo tiến lên, hai ông bà già khổ ấy lại lết lùi về sau. Họ không dám quay đầu bỏ chạy, bởi họ sợ rằng họ không chạy lại cô và sợ cô sẽ tổn thương chính bản thân mình. Nhưng họ lùi mãi như vậy không nhận ra được rằng, phía sau họ chính là bậc thềm và bức tường ngăn lại. Ông Ba Tùng ở phía trước dùng thân che chắn cho vợ mình, cố gắng cảnh tỉnh cô:

“Thảo, bây có điên không mà làm vậy? Bây muốn giết tao với bà ngoại bây hay sao?”

“Do bọn bây! Tất cả do bọn bây cả! Tao phải giết… GIẾT HẾT!”

Đáp lại ông, Thảo gào lên một cách điên cuồng. Tay cầm dao của cô vung lên, chuẩn bị giáng mũi nhọn của mảnh vỡ kia xuống người họ. Theo phản xạ, ông Ba Tùng nhoài người che chắn hết cho vợ, mắt nhắm nghiền chờ đợi nó giáng xuống. Một phút…hai phút…rồi ba phút…thời gian cứ trôi chầm chậm, khiến người chờ đợi cũng sốt ruột hơn. Ông cứ tưởng mảnh vỡ kia phải đâm vào người rồi, nhưng chờ mãi vẫn không có cảm giác gì. He hé mở mắt ra, ông nhìn thấy một người đàn ông đang giữ tay của Thảo lại.

“Mày mất dạy à Thảo?”

“Chát!!!” – Sau khi câu chửi kia vang lên thì tiếng bạt tai cũng nối gót xuất hiện. Ông bà Ba Từng bừng tỉnh, phát hiện người đàn ông vừa ra tay không ai khác chính là con rể của ông bà và cũng là ba của Thảo, là Mạnh. Lúc này một đôi tay mềm mại đã dịu dàng đỡ họ dậy, kèm theo là giọng nói quen thuộc:

“Ba má có sao không? Con Thảo làm gì ba má rồi?”

Đó chính là Tú, con gái ruột của hai người. Thời gian này lẽ ra cả hai vợ chồng họ phải ở trên thành phố bù đầu trong cồn việc, tại sao lại có thời gian mà đến đây? Tuy nhiên bây giờ thì nó không còn là chuyện đáng phải suy nghĩ nhất ở đây. Ông Ba Tùng nhìn đứa cháu của mình đang điên điên dại dại, miệng cứ không ngừng gào lên những câu kì quái thì ngao ngán không thôi. Thế nhưng sức một đứa con gái làm sao bằng với một người đàn ông, nên chẳng mấy chốc thì ông Mạnh đã đè được cô xuống đất.

“Nó bị sao thế này? Hôm qua vẫn còn bình thường mà?”

Xót cháu, bà Ba Tùng liền bật khóc nức nở. Lúc này ở bên ngoài, hàng xóm và mấy người làm ùn ùn kéo vào vì nghe ồn ào. Nhìn thấy Thảo đang vùng vẫy kịch liệt như vậy, một người hô lớn:

“Lại nữa rồi! Nó bị ếm nữa rồi!”

Cả đám người nghe vậy thì mặt mũi tái xanh, kéo nhau ra ngoài cửa mà ngó vào trong. Thảo bị ghì dưới đất, vùng vẫy điên cuồng như sắp bị cắt tiếc. Mắt cô chuyển sang một màu đỏ như máu, gân xanh nổi lên thành từng cọng lớn trên trán. Giọng của cô giờ cũng bị biến dạng, trở nên kì quái và khàn khàn như có gì đó nghẹn trong cuống họng.

Khó khăn lắm ông Mạnh mới giữ được Thảo nằm yên. Lúc này ông ấy mới vô tình phát hiện ra dưới gáy của cô xuất hiện cái hình thù kì quái màu đỏ như máu đang phát sáng. Thoạt đầu ông ấy nghĩ rằng đây chỉ là một hình xăm hay hình vẽ gì đó, cho đến khi ông nhận ra nó không chỉ phát sáng mà còn toả ra lượng nhiệt kì lạ. Với linh cảm của một người cha, ông ấy dường như biết rằng thứ này có liên quan đến hành vi kì lạ của con gái mình.

Nào ngờ trong lúc ông Mạnh suy nghĩ mà lỏng tay ra một chút thì Thảo lại thừa cơ đẩy ông ấy ra. Cô đứng bật dậy, cầm lấy mảnh vỡ vừa nãy chĩa về phía mọi người. Bộ dạng nhếch nhác lúc này của cô càng khiến tất cả sợ hãi, không dám đến gần nửa bước. Bà Tú vừa đứng phía trước che chắn cho ba má mình, vừa nhẹ giọng khuyên nhũ con gái ruột:

“Thảo, con nghe má! Bỏ cái mảnh vỡ đó xuống, ở đây không ai hại con cả!”

“Im miệng! Tôi không tin các người nữa, chính hai người đó đã nhốt tôi lại và khiến anh ấy tức giận với tôi. Bọn họ đáng phải chết!”

Thảo hét lớn, chỉa mảnh vỡ về phía ông bà ngoại của mình. Bây giờ chỉ cần có cơ hội, cô sẽ không do dự mà đâm chết họ. Bà Tú giận lắm, không tin vào mắt đây là đứa con gái ngoan ngoãn của họ. Từ nhỏ đến giờ dù Thảo có đanh đá thì đối với ông bà ngoại vẫn luôn yêu thương kính trọng. Hà cớ gì bây giờ lại đổ đốn, mất dạy và hỗn hào đến mức này? Chẳng lẽ chỉ vì một người đàn ông hay phải chăng là có nguyên nhân sâu xa nào khác?

Ông Mạnh chồng bà thì không nghĩ nhiều như vậy. Cẩn thận đứng lên từ phía sau Thảo, ông ấy định lợi dụng cô không để ý mà trấn áp cô tiếp. Tuy nhiên khi ông ấy còn chưa kịp hành động thì đã bị cô phât hiện. Tức khắc, cô liền xoay người để thoát khỏi cú tấn công của ông, đồng thời hướng mũi nhọn của mảnh vỡ về phía cổ mình.

Điều này làm cho không chỉ ông Mạnh sợ mà lui về sau không dám tiến, mà tất cả mọi người đều thất kinh mà né xa hơn. Bà Ba Tùng thấy cô như thế thì càng đau lòng, nước mắt lưng tròng mà kêu:

“Trời ơi Thảo ơi, con có ghét ngoại thì con đâm chết ngoại đi con! Chứ con việc gì phải làm tình làm tội vậy hả con ơi!”

Sợ vợ mình kích động mà ảnh hưởng sức khoẻ, ông Ba Tùng liền ôm lấy bà vào lòng rồi dùng thân che cho bà không nhìn thấy việc trước mắt nữa. Con gái ông, bà Tú cũng sợ Thảo làm gì bậy bạ nên liền tìm cách khiến cô bình tĩnh lại. Bà nói mấy câu để phân tán sự chú ý của cô, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho chồng mình.

“Con nghe má nói, chuyện gì còn có đó. Giờ con bỏ cái mảnh vỡ đó xuống thì con muốn gì má cũng cho.”

Nhận được tín hiệu từ vợ mình, ông Mạnh liền rón rén đi ra sau để khuất tầm nhìn của Thảo. Tuy nhiên dù bà Tú có nói gì hay làm gì, cô vẫn giữ một thái độ vô cùng căng thẳng. Tay cô cầm mảnh vỡ siết chặt đến mức nó cắt vào tay, máu chảy ra đầm đìa như suối. Mũi nhọn của nó cũng kề sát ngay cổ cô, chỉ cần cô mạnh tay một chút là nó sẽ đâm thẳng vào bên trong. Vậy nhưng mặc kệ tất cả, Thảo vẫn cười lên khanh khách rồi nói:

“Tao không tin một đứa nào cả! Bọn bây chỉ là một lũ miệng lưỡi dối trá! Chỉ có anh ấy mới thành thật và không lừa dối tao!”

Đúng lúc Thảo đang gào lên kịch liệt thì từ phía sau, ông Mạnh đã lợi dụng cô không để ý mà nhào đến tóm chặt lấy cô. Một tay ông ấy kẹp cổ cô, tay còn lại tước mảnh vỡ sắc nhọn từ tay cô. Cả hai cha con giằng co qua lại, mặc cho cô cứ hét toáng lên:

“Thả tao ra! Quân khốn nạn! Thả tao ra!”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...