Điều kỳ quái nhất là khi ngày về thành phố đã cận kề, Thảo lại buồn rầu không thôi. Cô hay mang một bộ mặt ảo não nhìn về phía xa xăm như chờ đợi một điều gì hay là một ai đó. Có mấy người trong làng kháo nhau rằng khéo cô đang yêu anh nào mới thế. Mà cũng ngộ, từ hồi nào về đây cô có thương hay thân với thằng nào trong làng đâu. Có người hỏi nhưng cô lại bảo không có hay không sao cả. Bởi thế người này đồn người kia vậy rồi đoán xem ai là người lọt vào mắt xanh của cô.
Thế rồi có một hôm, Thảo lên cơn sốt cao. Cả người cô nóng ran như ấm nước nấu sôi, mặt đỏ gay gắt như xôi gấc, còn có ăn gì vào thì nôn thốc nôn tháo. Bà ngoại cô lo quá mới kêu xe chở cô lên trạm xá khám. Ấy thế mà lên đến nơi thì người ta bảo cô chả sao cả, chỉ sốt vặt mà thôi nên họ lại lọ mọ quay về.
Chăm Thảo đến khoảng giữa đêm, bà ngoại cô phần vì mệt, phần vì lo cho cô nên trải một cái ghế bố nằm cạnh bên giường cô ngủ. Bà vừa đặt lưng xuống một lúc thì đã chìm sâu vào giấc ngủ, không biết động tĩnh gì xung quanh nữa. Duy chỉ có cô, do bị cơn sốt hành hạ mà không thể chợp mắt, im lặng nằm trên giường nhìn xung quanh. Bóng đêm bao trùm lấy không gian của căn phòng, chỉ nhìn thấy một ngọn đèn dầu leo lắt ở trên cái bàn cuối góc tường. Nhà ngoại cô khi ngủ luôn để nó ở đó để có đi đâu thì xách nó theo đỡ phải bật đèn. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nhìn chằm chằm nó, dường như là vì muốn đỡ chán.
“Kẹt!!!” – Một âm thanh thu hút sự chú ý của Thảo, khiến đôi mắt của cô lập tức dời sự chú ý đến nơi phát ra. Cánh cửa sổ bị gió thổi mở rộng ra ngoài, khiến không gian trong phòng trở nên lạnh hơn. Bên ngoài khung cửa, ánh trăng nhẹ nhàng bung toả những vệt sáng mờ ảo nhưng vẫn không đủ để cô nhìn rõ những thứ bên ngoài. Cô chỉ có thể dựa vào hình dạng của chúng mà đoán, ở đây là cái cây sung của ông ngoại, bên kia là bàn đá,… Mọi thứ trong màn đêm này giống như bị nuốt chửng rồi phủ lên một màu đen thăm thẳm vậy.
“Meo! Meo! Meo!” – Lại thêm một tiếng mèo kêu phá vỡ sự thinh lặng vốn có. Thảo phát hiện một con mèo mướp đang đứng ở khung cửa sổ từ bao giờ. Nó đang nghiêng đầu nhìn cô, dường như muốn nói với cô điều gì đó. Thế nhưng từ ánh mắt kì quái của con mèo ấy lại khiến cho Thảo có cảm giác sợ hãi. Cô gắng gượng chống tay ngồi dậy, định bụng sẽ ra đuổi nó đi rồi đóng cửa sổ lại. Nào ngờ vào lúc này cô mới phát hiện, con mèo không hề nhìn cô. Ánh mắt của nó… đang nhìn về phía góc tường bên cạnh giường cô mới đúng.
Thảo quay đầu nhìn theo hướng con mèo nhìn. Góc tường này bị khuất lại không có ánh sáng, vậy nên chỉ có một khoảng đen thăm thẳm. Càng cố gắng nhìn sâu vào để xem có thứ gì bên trong, cô càng cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc thân. Tựa như nó đang cảnh báo cô đừng nên quá tò mò vậy. Nuốt một ngụm nước bọt, Thảo lại quay về phía cửa sổ thì phát hiện con mèo đã bỏ đi tự bao giờ. Điều này khiến cô bớt đi nỗi lo sợ mà tự trấn an bản thân:
“Chỉ là một con mèo thôi. Mày đừng thần hồn nát thần tính nữa.”
Sau khi bình tâm lại, Thảo bước xuống đất định đi đến đóng cửa sổ lại. Cô không muốn gọi bà ngoại vì sợ phiền giấc ngủ cử bà. Nào ngờ cô vừa mới đứng dậy thì đột nhiên ngã uỵch xuống đất. Trận sốt vừa rồi đã khiến cô mất không ít sức khiến việc đứng thôi cũng khó khăn. Bà ngoại đang ngủ thì bị cú ngã của cô tạo ra tiếng động mà tỉnh giấc, lật đật ngồi dậy bật đèn đỡ cô đứng dậy. Vừa đỡ, bà vừa càm ràm:
“Bệnh thì lo mà ngủ đi cho khoẻ chứ bây còn định đi đâu vậy?”
“Con định ra đóng cửa sổ…”
Lời nói vừa nói được một nửa đã bị Thảo ngừng lại. Cánh cửa sổ vừa nãy cô còn thấy mở toang ra, bây giờ vẫn đóng kín và được gài khoá cẩn thận. Cô ngỡ ngàng nhìn nó, không tin vào điều mình đang chứng kiến. Bà ngoại cô cũng nhìn về phía cửa sổ, khó hiểu hỏi lại cô:
“Bây nói cái gì vậy? Cửa có mở đâu mà đóng?”
“Rõ ràng khi nãy con thấy nó mở ra mà? Còn có một con mèo đứng ở đó nhìn con nữa.”
Đứng trước sự nghi hoặc không chỉ của bà ngoại mà còn là của bản thân, Thảo vẫn cố gắng chống chế lại. Chỉ nhìn thấy bà ngoại cô ngao ngán lắc đầu đáp lại:
“Ở gần đây làm gì có con mèo nào? Bây sốt nên tưởng tượng linh tinh rồi.”
“Nhưng mà…”
“Thôi đi ngủ đi cho tỉnh táo lại.”
Không để cho Thảo nói thêm câu gì, bà ngoại trực tiếp cắt ngang rồi ép cô đi ngủ. Dường như bà thực sự cho rằng cô sốt đến phát sảng rồi, nhìn thấy lung tung rồi nói bậy. Thế nhưng Thảo biết bản thân không hề mê sảng, những thứ cô thấy và cảm nhận hãy còn rất chân thật. Vậy mà mọi thứ trước mắt đều như chống đối lại cô hoàn toàn vậy. Trằn trọc suy nghĩ chuyện đã xảy ra cả một đêm dài, cô thiếp đi từ bao giờ không biết.
Sáng hôm sau, bà ngoại tỉnh dậy sờ trán của Thảo thấy cô hạ sốt thì an tâm nấu cho cô nồi cháo xong đi ra thăm ruộng cùng chồng. Độ đâu đến gần trưa, cô mớu uể oải tỉnh dậy. Bởi vì còn mấy bộ đồ chưa giặt, cô ăn cháo mau lẹ rồi bắt tay vào làm.
Mặt trời giữa trưa xả xuống mặt đất những tia nắng gay gắt khiến người khác khó chịu không thôi. Vừa giặt đồ, Thảo vừa dùng tay lau đi những giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Cô nhẩm tính rằng giờ giặt xong mang ra phơi thì chắc nhanh khô lắm. Thế là cô càng hăng say giặt thật mạnh, thật nhanh.
“Rengggg!!! Rengggg!!!” – Tiếng chuông điện thoại vang lên bên trong nhà, cắt ngang sự chăm chỉ của Thảo. Theo thói quen cô đưa tay sờ vào túi áo bà ba, sực nhớ mình để quên điện thoại trong nhà. Cảm thán một chút, cô vội vội vàng vàng rửa sạch xà bông còn dính trên tay mà chạy vào nghe cuộc gọi. Một số máy lạ hiện lên trên màn hình, khiến cô không khỏi nhíu mày nghi hoặc:
“Ủa số ai mà lạ vậy cà?”
Nghĩ thế thôi nhưng Thảo vẫn bắt máy lên nghe. Cô vừa alo một tiếng, bên đầu dây bên kia im phăng phắc như tờ. Thật kì quái! Điều này làm Thảo nghĩ chắc là ai đó gọi nhầm số điện thoại mình nên cúp máy đi. Nào ngờ cô vừa quay lưng định ra ngoài giặt cho xong nốt thao đồ thì tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên.
“Reng! Reng! Reng!” – Khác với lần trước, lần này tiếng chuông trở nên ma mị hơn bao giờ hết. Chẳng còn là những hồi dài hối thúc, giờ đây nó chỉ là những tiếng ngắn như đang điểm qua một điều gì đó. Không gian xung quanh Thảo chùng xuống, nhưng cô vẫn nén sự sợ hãi trong lòng mà mở máy lần nữa. Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ ấy. Chờ một hồi lâu không có ai nói gì, cô đánh bạo nói:
“Này, muốn gì thì nói! Đừng có đùa giỡn cái kiểu đó, tôi không thích chút nào!”
“Meo! Meo! Meo!” – Tiếng mèo kêu vang lên, khiến cho chiếc điện thoại trong tay Thảo bỗng rơi xuống đất. Đôi mắt cô trợn tròn, hơi thở gấp gáp không thôi. Ở ngay phía trước mắt cô, con mèo kia đang đứng chỗ phía bờ rào nhà cô. Nó vẫn vậy, vẫn giương đôi mắt kì ảo ngắm nhìn cô làm việc.
Không biết vô tình hay hữu ý, chiếc điện thoại của Thảo rơi xuống đất bỗng tự bật loa lớn lên. Màn hình vẫn hiện hình ảnh cuộc gọi kia được tiếp diễn, nhưng lần này lại kì lạ vô cùng. Ở trong khung màn hình điện thoại ấy, một hình X được viết bằng máu xuất hiện. Đồng thời một tiếng cười man rợ phát ra, khiến cô giật bắn cả người:
“Há Há Há Há Há Há Há Há!’
Thảo hoảng loạn nhặt điện thoại lên, cố gắng tắt tiếng nó đi. Thế nhưng cái điện thoại giống như bị điên vậy, càng cố gắng tắt thì tiếng cười ấy ngày một lớn và quái dị hơn. Quá sợ hãi, cô liền vung tay một cái khiến nó rơi xuống đất rồi dùng chân đạp thật mạnh. Chẳng mấy chốc, chiếc điện thoại kia chỉ còn lại một đống vỡ nát dưới đất trong sự hoang mang của cô.
Sực nhớ đến điều gì đó, Thảo ngẩng đầu nhìn về phía hàng rào nhà mình. Giống như lần trước, con mèo kia lại biến mất không một chút dấu vết. Hơi thở của cô bắt đầu gấp gáp và khó khăn, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên mơ hồ khó hiểu. Ngồi gục xuống đất, cô ôm lấy đầu cố gắng để hiểu rõ xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với mình.
Đột nhiên bên ngoài lại có tiếng chó sủa, Thảo đành phải bỏ dở suy nghĩ của mình ra trước nhà xem là ai. Khi cô bước lên nhà trước thì phát hiện là Tư Rạ đang vác mấy bao lúa trên xe ba gác xuống. Nhìn thấy cô, đôi mắt gã như hoá thành hai hòn thỏi vàng sáng lấp la lấp lánh. Dỡ vội hai bao gạo trên vai xuống, gã lật đật chạy đến gần sát cô. Thấy thế, cô liền không khỏi sợ hãi mà kêu lên:
“Này! Đi ra xa xa chút! Đừng có lại gần đây!”
Mặc dù Tư Rạ rất khùng, nhưng gã lại cực kì nghe lời của Thảo. Chọn chỗ cách Thảo đâu ba bốn bước chân, gã thò tay vào túi lấy ra một con búp bê bằng vải đưa cho cô. Nhìn cái nụ cười hềnh huệch của gã khiến cô thật sự không muốn nhận, nhưng lại sợ khiến gã buồn nên đành cầm đại. Thấy cô chịu nhận rồi, Tư Rạ liền vui vẻ chạy ra làm việc tiếp.
Không biết Tư Rạ lấy ở đâu ra con búp bê này, nhìn vừa xấu lại vừa dơ. Nó chẳng có cái vẻ kiêu sa đài cát của mấy con búp bê mà Thảo từng có, mà chỉ có đầy những vết khâu vá chằng chịt vụn về. Ngay cả mắt mà còn không được đủ một đôi, chỉ có một con bên phải được làm bằng cúc áo nhựa. Cái đó còn chưa đáng sợ bằng chuyện từ trong người con búp bê phát ra một thứ mùi rất tởm, khiến cho người khác nghe thấy chỉ muốn nôn ra. Có lẽ vì vậy nên sau khi nhận nó, Thảo không thèm cầm nó thêm mà thuận tay vứt nó trên giường rồi đi làm cho nốt việc. Với cô thì nó chẳng qua là thứ đồ chơi rách nát mà thôi.