Bạn đang đọc: KẺ DÍNH BÙA YÊU

Chương 1

25/12/2023
 

Trong làng dạo này lại thêm nhộn nhịp bởi sự xuất hiện của một người con gái. Theo như đám con nít kháo nhau, tên của cô là Thảo. Vốn dĩ là con gái thành phố mình ngọc da ngà, nay vì mới tốt nghiệp xong Đại Học nên được ba má cho về quê chơi cùng ông bà đôi tháng.

Ngay từ cái khi bóng xe hơi chở Thảo lấp ló ngoài cửa làng thì đã khiến cả làng nhốn nháo cả lên. Bởi họ sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, cả đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì làm sao biết cái xe sang của dân phố nó ra làm sao nên phải kéo nhau ra xem. Đến khi Thảo bước xuống xe thì đám trai làng lại kháo nhau đến ngắm. Một thằng rồi hai thằng, ba thằng,… bọn nó rủ đứng chật ních cả đường đi để xem xem gái phố đẹp đến nhường nào.

Mà Thảo cũng đẹp thật, đẹp cái kiểu sang sang của mấy cô tiểu thư ăn trắng mặc trơn. Da thịt nõn nà như cái bánh trôi nước, mái tóc cắt ngang vai đen như than, còn khuôn mặt thì mang cái vẻ dịu dàng đằm thắm. Chao ôi, đẹp lắm! Phải mà cô là hòn ngọc lớn thì họ cũng bỏ tiền bỏ mạng mà mua cho được rồi để trưng trong nhà mà ngắm cho thoả.

Thảo ở đây nom nửa tháng hơn rồi, mà cứ cô đi đâu thì đằng sau lại có mấy anh con trai lẽo đẽo đằng sau. Có bận bọn họ còn bị ông Ba Tùng, ông ngoại của cô, xách cây đuổi đánh khắp làng. Mà càng đánh thì bọn nó càng bạo, có bữa còn không kiêng dè mà đi theo cô vào tận nhà rồi ngồi chình ình trên tấm ván. Vợ ông đuổi cỡ nào cũng lì mặt ngồi đó, chỉ đến khi gần giờ ông đi đồng về mới lúi húi đi về. Bởi thế nên sau này vợ chồng Ba Tùng kệ bọn nó, chả để ý làm gì nữa.

Có điều là Thảo có nhiều người theo đuổi thế thôi, chứ cô chẳng để ý đến anh nào. Nhà cô vốn nghiêm, với lại cô vẫn còn ham chơi nên chưa muốn vướng bận chuyện yêu đương. Hai mươi tư tuổi nhưng trong hội chị em thì cô là đứa duy nhất không có được mối tình vắt vai nào. Có đứa còn tưởng cô không có hứng với con trai, mà hứng với con gái nữa cô. Nhưng cô thây kệ, ai muốn nói gì thì nói cho đã miệng họ đi.

Đến tháng thứ hai mà Thảo ở đây, trong nhà cô đột nhiên xuất hiện một gã đàn ông. Theo như lời của ông Ba Tùng thì gã là Tư Rạ, một người con của anh ruột ông đến phụ nhà ông trong vụ lúa. Cả người của gã gầy như cái que củi khô, gương mặt thì hóp lại với một đôi mắt nhìn khi nào cũng đỏ ngầu và thao láo. Tính cách gã thì lại dị hợm, lâu lâu lại bỏ việc chạy ra nghĩa địa ngồi cười hềnh huệch như đứa trẻ. Vì vậy mà gã đã hơn ba mươi lăm tuổi mà vẫn phòng đơn gối chiếc, không ai dám lấy. Ba má gã mấy bận đi nhờ người mai mối, cho thêm không ít tiền để kiếm vợ cho gã mà đâu ai dám nhận. Có người con gái nào mà dám lấy một kẻ đáng sợ như gã kia chứ?

Còn nhớ lần đầu Thảo gặp Tư Rạ là khi cô mới cùng mấy người con gái trong thôn đi chơi ngoài đầu làng về. Cô vừa bước chân đến cổng, một gã đàn ông gầy nhom đang khom lưng gánh hai thùng nước vừa khít đi ra. Cả hai đều không chú ý mà va phải nhau rồi ngã ra đất, mấy thùng nước kia cũng vì vậy mà đổ đầy lên người Thảo và cả ra đất. Hôm ấy cô mặc một cái áo bà ba bằng vải loan, dính phải nước nên dính sát vào da, để lộ từng mảng trắng nõn nà. Khỏi phải nói rằng Thảo điên đến mức nào, do đây là bộ mà bà ngoại mới mua cho cô hôm qua. Vừa đứng dậy, cô đã không nể nang gì mà chửi:

“Chú đi đứng cái kiểu gì vậy? Gánh nước thì phải ngẩng đầu lên chứ để đụng người mà coi được à?”

Từ nhỏ Thảo đã được cưng chiều, không ai dám làm cô phật lòng. Phần vì cô là đứa con, đứa cháu duy nhất cả bên nội ngoại, lại thêm cá tính của cô rất đanh đá. Ai mà làm cô phật lòng thì cô sẽ chẳng ngần ngại mà nói thẳng, không để ý đối phương là ai. Lần này cũng vậy, cô rất ghét chuyện ai làm dơ quần áo của bản thân nên Tư Rạ bị chửi lên bờ xuống ruộng. Giọng của cô oang oang, làm cho người ngoài nghe được còn không tin là cô chửi. Bởi cô đẹp quá mà, một nét đẹp dịu dàng thế kia thì sao mà đanh đá được?

Lạ đời ở chỗ là Thảo chửi ghê đến thế mà Tư Rạ vẫn chỉ đứng cười hềnh huệch. Hai con mắt đỏ ngầu vì tia máu của gã cứ nhìn cô chằm chằm, lâu lâu lại nuốt xuống một ngụm nước bọt. Bất giác thấy gã như thế, Thảo lại rùng mình, mấy câu chửi cũng vì vậy mà bị nuốt xuống bụng. Cái nhìn mà gã nhìn cô chẳng khác nào một con hổ đói thấy mồi ngon, chỉ chực chờ bổ nhào vào cắn xé. Đúng lúc cô không biết nên làm sao thì ông bà ngoại cô vì nghe tiếng huyên náo nên chạy ra. Ông Tùng ra đến nơi thì quát:

“Thảo, ai cho mày ăn nói kiểu đó với cậu Tư Rạ?”

“Cậu? Ông ngoại nói gì vậy?”

Thảo khó hiểu chất vấn lại ông Tùng, nhưng ông lại chỉ bảo cô vào nhà thay đồ đàng hoàng lại. Cô vùng vằng đi vào nhà, bỏ lại sau lưng đám hỗn độn vừa xảy ra. Thế nhưng đồng thời trong khoảnh khắc ấy, một ánh mắt cuồng dại và ham muốn nhìn theo bóng lưng cô. Tận sâu trong ánh nhìn đấy mang theo chút gì đó khiến người khác rợn cả tóc gáy.

Sau lần đó, Thảo cứ đi ra đi vào là lại gặp Tư Rạ. Đôi khi gã sẽ cắm cúi làm, nhưng lắm lúc lại nhìn chằm chằm cô một cách đáng sợ. Điều này làm Thảo không có cảm giác thoải mái nên đã nói với bà ngoại, nhưng đổi lại chỉ là một câu nói qua loa:

“Nó khùng khùng điên điên nên gặp ai cũng nhìn vậy đó. Bây kệ nó đi, hơi đâu để ý chi.”

Dù Thảo đã cố gắng không để tâm đến theo lời bà ngoại, nhưng dần dần mọi chuyện cứ đi xa ngoài tầm kiểm soát của cô. Nhà của ông bà ngoại không có phòng tắm bên trong, nên mỗi buổi chiều cô đều phải xách quần áo ra cái phòng tắm ở tận cuối sân để tắm rửa. Mà nói cho sang vậy thôi, chứ cái phòng này chỉ là bốn tấm tôn dựng lên cùng với một cái tấm vải bố che ở trên. Bên cạnh thì có thêm một nhà vệ sinh dùng chung, nhưng hầu như giờ cô tắm thì ít ai dùng đến.

Mấy bữa này Thảo đang tắm thì nghe bên cạnh phòng kia có tiếng mở cửa đi vào. Thoạt đầu cô không để ý lắm, nhưng về sau thì cứ lấy làm lạ là sao bên đó đi vệ sinh mà không nghe tiếng dội nước. Mấy lần như vậy khiến cô sinh nghi, lại có cảm giác ai đó đang nhìn mình lúc tắm. Có lần cô nói cho bà ngoại, bà lại mắng cô hay tưởng tượng lung tung vì giờ đó người làm trong nhà đi ăn hết rồi thì ai lại đi vệ sinh.

Thảo cũng nghĩ là do bản thân suy nghĩ lung tung, cho đến một ngày khi cô vừa tắm xong định lau người thì phát hiện cái khăn đang bị kéo về bên kia. Hoảng quá, cô hét thật lớn khiến mọi người trong nhà tá hoả chạy ra. Vậy mà đến khi họ vào đó tìm thì không có ai cả, ở chỗ đó chỉ có mình Thảo thôi. Nhưng mà rõ ràng là cô đã nhìn thấy cái khăn tắm của mình vắt trên bức tường giữa hai phòng bị kéo về bên kia. Mặc cho cô giải thích như nào, ông bà ngoại chỉ cho rằng cô trông gà hoá cuốc mà gây chuyện.

Tiếp nữa là việc Thảo liên tục mất đồ. Những món đồ mà cô yêu thích, cuốn sách mà cô hay đọc, bộ quần áo cô hay mặc,…rất nhiều thứ đột nhiên biến mất không để lại dấu vết nào. Đỉnh điểm nhất là khi cô đến kỳ và dây vào quần lót phải mang đi giặt. Vì quên mang bột giặt ra nên cô quay vào nhà lấy, nào ngờ khi ra thì cái quần lót dính máu kia đã bị ai lấy mất. Thảo sợ đến tím tái cả mặt, lật đật chạy đi khắp nơi tìm. Nhưng cô tìm đến tận chiều vẫn không thấy. Nếu là những món đồ bình thường thì cô còn bình tĩnh, nhưng cái món đồ nhạy cảm như này thì tại sao lại mất được? Ai lại đi lấy cái quần lót dính máu kinh bao giờ? Điều này khiến cô cứ lo lắng không thôi.

Ngoài những việc trên, Thảo còn gặp một số chuyện khác đáng sợ hơn. Có vài lần cô nằm mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ ấy, cô bị rất nhiều sợi dây trói chặt lại. Mặc cho cô vùng vẫy, chúng giống như hàng trăm cái vòi bạch tuộc siết vào da thịt. Và trong mỗi giấc mơ ấy, cô lại nhìn thấy một người đàn ông rất kì quái. Người đó đứng trước mặt cô, không rõ mặt mà chỉ biết là hắn gầy nhom. Điều kinh hãi là nụ cười man rợ của hắn, một nụ cười đỏ đầy quỷ dị. Khi tỉnh lại vào sáng hôm sau khỏi cơn ác mộng ấy, cả người cô ướt đẫm mồ hôi và gương mặt tái mét vì sợ hãi. Dù cô biết rõ đó là mơ, nhưng mọi thứ lại quá chân thực.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, nỗi sợ trong Thảo cũng ngày một lớn hơn. Tinh thần cô sa sút dần, thường xuyên bỏ ăn bỏ ngủ, xuất hiện nhiều ảo giác mờ ảo. Nhiều lúc vợ chồng ông Tùng đang ngủ thì cô tự dưng chui vào mùng rồi nói mình bị một người đàn ông ôm. Hai người mấy lúc đầu còn tin cô, nhưng vài lần không phát hiện ra gì khiến họ tưởng cô dở hơi. Dần dần họ khoá cửa phòng lại, không cho cô vào nữa. Mà không cho cô vào thì càng quái dị hơn.

Cứ đến nửa đêm, Thảo mang một bộ dạng vô hồn đến cào cửa phòng của ông bà Tùng đòi vào. Không được đáp ứng thì cô đấm, đá, đập đầu làm ồn ào liên tục khiến ông bà phải ra dẫn cô về phòng. Cũng có khi cô không qua tìm họ, mà xách cái đèn pin đi lung tung ngoài vườn. Vừa đi, cô vừa nhún nhảy và hát một bài hát kì quái. Tiếng hát của người con gái ấy khi thì trầm, lúc thì bổng lại mang theo sự ma quái khiến ai nghe cũng rợn tóc gáy:

“Ai tìm em?
Ai tìm anh?
Ta tìm nhau
Nào thì yêu
Nào thì cưới
Nào thương nhau.”

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...