Suốt chặng đường ở trên xe Giang không nói một lời nào, trong đầu gã dường như ẩn chứa một âm mưu nào đó mà chỉ có một mình gã biết được, đoạn ả thấy gã không chạy hướng về nhà của mình mà lại quẹo sang một con đường đất tương đối nhỏ nhưng cũng đủ để cho chiếc xe hơi của gã chạy vào, lúc này ả ta mới thấy kỳ lạ bèn hỏi
—- “Ủa anh ơi, mình đang đi đâu đây? Con đường này dường như không phải đường về nhà mình, anh ơi em…”
Ả ta chưa nói xong thì liền bị gã nạt
—- “Mày câm mồm dùm tao được không? Lải nhải miết mày không thấy mệt hả? Khi nào đến nơi rồi mày sẽ biết, giờ thì im lặng dùm tao một cái”
Ả ta thảng thốt vì đây là lần đầu tiên ả bị gã nạt như vậy, từ trước đến giờ gã dù có hung dữ, nhẫn tâm đến như thế nào gã cũng không bao giờ nói nặng nhẹ với ả dù chỉ một câu nhưng từ lúc ả ta thấy gã từ ở trong xưởng mộc đi ra, gã dường như là biến thành một con người khác, đôi mắt lạnh lùng không nói lấy một lời. Nhớ khi trước bản thân của ả vốn là con gái của bà Giáo chuyên bán thịt heo ở trong chợ huyện, ả ta tên là Ngoan sống với mẹ mình từ nhỏ cho đến lớn, mọi việc trong nhà đều được một tay bà Giáo quán xuyến hết, ả ta chỉ có việc ăn rồi ngủ, còn không thì tụ tập với mấy cô gái đỏng đảnh ở trong chợ đi ra quán cà phê ngoài thị xã tán tỉnh với đám trai ở ngoài ấy, bà Giáo tuy tính cách có phần so đo độc đoán nhưng bà lại rất quan tâm đến con gái của mình, không muốn Ngoan tiếp xúc nhiều với đám con gái lẳng lơ ở ngoài kia vì một phần Ngoan có nhan sắc phải gọi là hoa khôi ở khắp cái huyện này, trai tráng từ khắp phố huyện ai cũng muốn ngắm nghía, làm quen với Ngoan, trong số đó có gã Giang, chồng của ả ta bây giờ. Chả là có một hôm hai mẹ con sau khi dọn dẹp mọi thứ ở trong chợ xong trên đường đi về bà Giáo mới hỏi
—- “Nè con gái, hình như năm nay con được 21 tuổi rồi phải không?”
Ngoan tay đang xách túi đồ bước đi, nghe mẹ mình hỏi thì ả quay sang bà đáp
—- “Dạ mẹ, 4 ngày nữa là con 21 tuổi rồi, bây giờ con chỉ mới 20 thôi, mà sao tự dưng mẹ lại hỏi chuyện này?”
Bà Giáo liền chép miệng rồi nói
—- “Haiz, con gái người ta 17,18 tuổi đã lấy chồng hết rồi, mày cũng sắp ngoài 20 rồi lại còn lông bông không mau lấy chồng đi cho tao được nhờ vả, đợi đến lúc ế chỏng là không có ma nào lấy đâu nha, lúc đó mày đừng có trách bà già này không nói trước”
Ngoan chợt bật cười thành tiếng rồi nói
—- “Hihi..mẹ khéo lo xa, nhan sắc của con như thế nào chẳng lẽ mẹ lại không thấy, tại con chưa tìm được người thích hợp mà thôi. Nếu không lấy thì thôi mà đã lấy thì chồng con phải là người giàu có, ngoại hình không quan trọng chỉ cần cung phụng cho con sống sung sướng là được rồi”
Bà Giáo nghe con gái luyên thuyên thì bất ngờ hỏi lại
—- “Là sao? Con nói như vậy chẳng lẽ con tìm được một người thích hợp rồi sao? Thằng đó là ai vậy? Mẹ có biết hay không?”
Ngoan ngửa cổ nói bằng giọng tự tin
—- “Người đó là ai à? Hàhà..là ông Giang đó, đừng nói với con là mẹ không biết ảnh nha”
Bà Giáo nghe đến tên gã Giang thì đứng khựng lại trố mắt nhìn con gái rồi hỏi
—- “Cái gì? Mày định lấy cái thằng suốt ngày ăn chơi quậy phá ở khắp cái huyện này hả? Thôi đi, không được đâu, thằng đó tao thấy nó sao sao ấy”
Ngoan nhíu mày nhìn mẹ rồi giải thích
—- “Mẹ này, chuyện của con cứ để cho con lo, nhà của nó giàu nhất ở cái huyện này đấy, con mà lấy được nó thì thời gian sau này mẹ con mình không phải lo nghĩ gì nữa hết, với lại con thấy nó mê con lắm, những món đồ đắt tiền con đem về đều là nó mua cho con cả đấy, con gái của mẹ đâu phải là mấy cái loại tầm thường ở ngoài kia đâu. Mẹ yên tâm, đến lúc đó mỗi tháng con sẽ gửi về cho mẹ thật nhiều tiền không phải tốt hơn sao..híhí”
Bà Giáo nghe con gái phân tích thấy cũng có lý, cả 2 mẹ con vừa đi vừa thủ thỉ với nhau rồi bật cười lên ha hả giữa buổi chiều chạng vạng. Sau một thời gian Ngoan và Giang qua lại với nhau cuối cùng thì cả 2 gia đình cũng tổ chức một lễ cưới lớn nhất ở cái huyện này cho hai người, mặc dù trước đó ông Đức cũng không mấy hài lòng lắm với Ngoan phần vì ông có nghe mọi người nói về những cuộc sống không mấy tốt đẹp của ả phần vì Giang con ông quá si mê ả ta nhưng vì ông mong muốn Giang sau khi lập gia đình rồi sẽ tu chí làm ăn mà không lêu lổng chơi bời nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, sau khi cả 2 lấy nhau được vài năm, gã vẫn ngựa quen đường cũ, cả 2 vợ chồng hết ăn rồi lại chơi hết chơi rồi lại ngủ, cứ vậy mọi sinh hoạt của cả 2 cứ như thời khoá biểu lập đi lập lại như thế không một chút thay đổi như ông mong đợi, cuối cùng ông cũng đành để mặc cả 2 vợ chồng gã không muốn nói đến nữa. Dù vậy Giang rất cưng chiều vợ mình, mỗi khi ả nói một gã không nói hai, ngược lại nhiều lần Ngoan rất tức giận hay nói nặng nhẹ mỗi khi gã làm việc gì không vừa ý mình, gã cũng không bao giờ dám lớn tiếng với ả, cho đến hôm nay ả thấy thái độ của Giang có phần lạnh lùng dứt khoát hơn mỗi khi quyết định điều gì mà không bàn với ả. Lúc này trời cũng đã quá trưa, chiếc xe vẫn đang chạy bon bon trên con đường nhỏ hẹp, hai bên xung quanh bây giờ nhà cửa thưa thớt dần đổi lại là từng hàng cây um tùm, phía trước mặt là một dãy núi được bao bọc bởi hàng cây xanh thẳm, chiếc xe chạy được hơn 30 phút thì đã đến được bên kia biên giới của Campuchia thoáng phía trước có đồn bốt của quân đội biên phòng đang canh giữ, gã cho xe chạy vào một góc khuất có bụi rậm bao phủ, gã bước ra xe khi thấy xung quanh không có người Giang mới mở cửa bảo vợ đi ra ngoài rồi cả 2 đi ngược vòng lên con đường mòn thẳng dốc dẫn vào một cánh rừng già ít ai biết đến, đi bên cạnh Giang, ả ngơ ngác nhìn khắp xung quanh thấy nơi đây ngoài cây cối, núi dốc ra thì không thấy bất cứ nhà dân nào, chợt ả khẽ rùng mình đưa tay nắm lấy vạc áo của chồng mà đi theo sau, càng đi vào sâu trong rừng ả thấy xung quanh tối dần cũng vì những hàng cây dày đặc cùng với tàn lá phủ xuống ngăn hết ánh sáng mặt trời khiến cho cảnh vật xung quanh càng tăng thêm vẻ âm u và rùng rợn. Đi được thêm một đoạn thì Giang chợt reo lên vì trước mặt gã là một căn nhà tranh vách lá nằm lạnh lẽo giữa một cánh rừng hoang vu không hề nghe được âm thanh nào đang phát ra, khi cả 2 đứng trước căn nhà, gã mới gọi vào
—- “Ông Ta-Pun, tôi đến rồi này”
Vài phút sau bên trong nhà vang lên tiếng lẻng kẻng của những tiếng chuông rồi cánh cửa liền được hé mở ra, từ bên trong ông Ta-Pun nói vọng ra ngoài giọng lơ lớ
—- “Ừ, vào đây đi”
Hai vợ chồng Giang liền chậm rãi bước vào trong, ả Ngoan khi vừa đặt chân vào thì ả bỗng chết khiếp nghiêng người đưa hai tay ôm lấy cánh tay của gã khi trông thấy bên trong chi chít các bức hình kỳ quái cùng với những hũ kính đựng xác các thai nhi chưa thành hình, ở giữa nhà là một gian thờ khá lớn nhưng rất kỳ dị, rùng rợn hơn nữa, ở giữa gian thờ hai vợ chồng gã thấy có một cái đầu lâu đã đen đúa được đặt 2 cây đèn cầy hai bên. Ông Ta-Pun thấy sắc mặt có vẻ hoang mang sợ hãi của hai người thì liền cất tiếng trấn an
—- “Hàhà..hai người yên tâm, những thứ này đã được ta trấn yểm lại rồi, không có gì phải sợ hết. Hôm nay hai người đến tìm ta có việc gì không?”
Vừa nói ông vừa ra hiệu bảo cả 2 bước lại ngồi xuống bàn lễ, cả 2 nghe ông nói thế thì cũng an tâm, bớt lo lắng được phần nào, vừa ngồi xuống Giang nói ngay
—- “À thưa thầy, tôi muốn thầy làm cho tôi một loại bùa ngải càng nguy hiểm càng tốt, tiền bạc với tôi không thành vấn đề, tôi sẽ lo được hết, thầy yên tâm”
Ả Ngoan ngồi bên cạnh nghe gã muốn thỉnh bùa thì thắc mắc khẽ hỏi gã
—- “Nè anh, anh đến đây thỉnh bùa để làm gì vậy?”
Liệu có tin tưởng được ông thầy này không?”
Giang đưa mắt khó chịu nhìn ả, ả nhin sắc mặt của gã thì im lặng không nói nữa. Lúc này ông Ta-Pun mới lên tiếng
—- “Hềhề..cô yên tâm, xưa nay bùa chú mà ta luyện chỉ có hiệu nghiệm mà chưa một lần thất bại nào cả”
Ả Ngoan ngạc nhiên khi thấy ông ta nghe được câu hỏi lúc nãy của mình, ả nhìn ông ta khắp lượt thì thấy ông ta tóc tai rủ rượi, trên cổ đeo một sợi dây vải màu đỏ được vẽ loằn ngoằn, ăn mặc kỳ quái không giống với những trang phục của người dân tộc nào mà ả biết, ả Ngoan đang quan sát ông ta thì chợt ông ta nhìn ả cười, nụ cười quái dị với những chiếc răng đen ngòm bất giác làm cho ả rùng mình, ông Ta-Pun quay sang Giang sắc mặt u tối rồi nói
—- “Tôi có một loại bùa ngải nó có thể giúp cho cậu được như ý muốn nhưng hậu quả của nó để lại sẽ rất khủng khiếp, không biết cậu có muốn dùng hay không? Tôi nói trước loại bùa này giá không hề nhỏ đâu”
Giang nghe thế ánh mắt gã chợt loé sáng, nhếch miệng cười nham hiểm rồi nói bằng giọng tự tin
—- “Hừ, được rồi, bao nhiêu ông ra giá đi, chỉ cần bùa có hiệu nghiệm thì bao nhiêu tôi cũng mua”
Ông Ta-Pun nhìn gã cười rồi nói
—- “500 ngàn chắc giá, không bớt được”
Gã kinh ngạc khi nghe ông ta nói đến số tiền lớn như vậy, ban đầu gã chỉ nghĩ rằng bùa chú chỉ có tác dụng làm người ta mụ mị mà nghe theo lời của mình nhưng xác thực như thế nào thì gã chưa thấy được vì gã cũng chỉ nghe những đứa bạn kể lại thôi. Đoạn lưỡng lự được một lúc thì gã chớp mắt nhanh nhìn ông nói ngay
—- “Thôi được, tôi mua”
Dứt lời gã tháo hết những trang sức trên người ra cùng với số tiền còn lại của hai vợ chồng đặt trước mặt ông rồi nói
—- “Đây, tất cả số trang sức tiền vàng này hơn 500 ngàn của vợ chồng tôi, ông kiểm tra rồi làm bùa cho tôi đi”
Ông Ta-Pun nhìn đống tài sản trước mặt mình thì bật cười khè khè rồi đáp
—- “Thôi được, cậu đi theo ta, cô ở lại đây di, khi tôi luyện bùa không muốn có người thứ ba ở bên cạnh”
Gã quay sang nhìn vợ rồi nói khẽ
—- “Em ở đây chờ tôi, xong việc thì tôi sẽ ra ngay”
Ả Ngoan lo lắng nhìn gã gật đầu, sau đó Giang bước theo sau ông Ta-Pun vào nhà sau đến một căn phòng âm u, ánh sáng từ trong căn phòng mà gã nhìn thấy được là những ánh đèn cầy leo lét, ông ta bảo gã bước lại ngồi trước gian thờ, ông ta cũng ngồi xuống theo rồi nghiêm sắc mặt lạnh lùng không kém phần ma mị rồi nói
—- “Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa, như tôi đã nói lúc nãy hậu quả của thứ bùa để lại sẽ rất kinh khủng nhưng đổi ngược lại nó sẽ giúp cho cậu được như ý muốn tiền tài, danh vọng những thứ mà cậu cần nó đều đáp ứng được. Nhưng trước hết để trì chú loại ngải này cần đòi hỏi sự gan góc của cậu, một khi cậu đã sử dụng nó thì chỉ khi cậu chết đi nó mới mất tác dụng thôi. Cậu có thể suy nghĩ lại trước khi tôi bắt đầu…”
Giang nghe những lời nói của ông ta thì cũng có chút bàng hoàng lo sợ nhưng gã nghĩ đến những lợi ích của nó mang lại sau này thì trong chốc lát gã bị tiền tài vật chất làm mờ con mắt, chợt gã thở hắt ra như lấy lại tinh thần rồi đáp một cách dứt khoát
—- “Đuoc rồi, ông làm đi…”
Ông Ta-Pun gật đầu rồi cười một cách quỷ dị không nói, ông ta liền đứng lên bước vòng qua phía sau gian thờ rồi lấy ra một cái hộp gỗ được quấn lại bằng một sợi chỉ đỏ, ông ta cầm đến bước lại chỗ gã ngồi rồi đặt xuống, đoạn ông ta lấy một cái chén bên cạnh đưa lên trước mặt gã rồi nói
—- “Cậu hãy chích ngón tay cho máu chảy vào đây, vài giọt là đủ rồi”
Lúc này chợt gã thấy tâm trí mình như bị một ai đó thôi miên, ông ta bảo Giang làm cái gì thì gã làm theo cái đấy, sau khi nhỏ vài giọt máu vào trong chén, ông Ta-Pun mới đưa hai tay cầm cái chén lên xoay lòng vòng trước gian thờ miệng đọc khấn những câu chú của người Cam cổ, đột nhiên trong phòng vang lên những tiếng sột soạt, vài phút sau từ trong khe rãnh của căn phòng những con bò cạp, con rết, con tằm ngải từ đâu bò ra khắp lượt, gã Giang mặt mày thất kinh định bỏ chạy nhưng ông Ta-Pun kịp thời ngăn lại
—- “Đừng cử động, nếu cậu không muốn bị bọn chúng cắn chết thì ngồi im đi, không có sao đâu”
Gã khi này mặt cắt không còn hột máu vì đây là lần đầu tiên gã mới chứng kiến cái hiện tượng rê gợn này, ngồi im quan sát gã thấy những con côn trùng chúng chỉ bò quanh vòng bên cạnh hai người mà không làm gì cả, bất chợt ông Ta-Pun miệng vừa đọc chú vừa đưa tay chụp lấy một con rết đen ngòm khá lớn, những đôi chân nhọn hoắc tựa như móng vuốt đang báu chặt vào tay ông, nhưng ông lại không hề run sợ, bèn bỏ con rết vào trong một cái hũ gỗ ngay sau đó ông lại bắt thêm con bò cạp và một con tằm ngải sần sùi ụt ịch cho chung vào một cái hũ, đưa tay sang bên cạnh ông lấy một cái chày rồi giã nát bọn chúng vào trong cái hũ, đoạn ông cho cả vào cái chén máu, đoạn ông ta đưa cho gã rồi bảo
—- “Bây giờ cậu hãy mở cái hộp gỗ ra rồi rưới tất cả vào bên trong sau đó tôi mới trì chú được”
Tay gã run run đỡ lấy cái chén của ông ta rồi mở cái hộp ở trước mặt mình, bất giác gã hoảng hốt định thét lên khi thấy bên trong là cái đầu lâu của một con mèo, ông ta thấy vậy bèn ung dung giải thích
—- “Đó là sọ của một con linh miêu đã thành tinh, mười năm trước tôi phải vào tận sâu trong rừng tim kiếm mới bắt được nó về đây, đây là giống mèo có linh khí rất tốt thích hợp cho việc luyện ngải mà ta sắp làm cho cậu đây. Nhưng cậu nên nhớ một điều một khi đã sử dụng nó thì mỗi tuần một lần cậu phải ăn một con rết hoặc là bò cạp để duy trì công hiệu của loại ngải này cho đến khi cậu chết mới thôi, còn nếu không cậu sẽ bị ngải mà cậu gieo quật ngược lại mình chết ngay lập tức đó. Cậu rõ chưa”
Giang nhìn ông ta giải thích mà toát cả mồ hôi lạnh, gã chỉ biết nhìn ông ta mà gật đầu lia lịa, sau đó theo lời ông, gã rải những thứ máu thịt bầy nhầy trong cái chén vào, gã kinh ngạc khi thấy những vết máu nhầy nhụa thấm trọn qua cái hộp sọ chỉ còn vương lại những lớp da, lớp thịt đã khô quắc lại. Ông Ta-Pun nhìn vào bên trong hộp thì hài lòng gật đầu đoạn ông ta bảo
—- “Đuoc rồi, bây giờ cậu hãy cho ta biết cái người mà cậu muốn yểm đó là ai? Ngày tháng năm sinh và tóc của người đó nữa thì ta mới đưa ngải vào được”
Gã vừa nghe câu hỏi của ông ta, trong phút chốc mặt gã đanh lại, hai cằm bạnh ra lộ vẻ nham hiểm đến độ độc ác…