Bùa ngải được xem là một trong những huyền thuật có từ rất lâu đời nhưng khởi nguồn của cái gọi là bùa ngải này từ đâu mà ra thì không ai có thể biết chính xác được, mặc dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ tôn giáo nào, dân tộc nào cũng đều có bùa ngải và thế mạnh về loại bùa này của riêng mình. Ban đầu việc luyện bùa ngải chủ yếu là để tránh tà ma, chữa bệnh, gia hộ cho gia chủ được bình an, công việc phát triển nhưng cũng có không ít người có tâm địa gian ác lợi dụng điều đó mà luyện bùa ngải thành một thứ bùa hại người, lúc đầu chỉ là thôi miên, răn đe cảnh cáo để rồi về sau nó có thể trù ếm lấy mạng của người khác hoặc của cả một dòng họ. Đó được xem là một trong những tà thuật mà giới thầy bùa chân chính ra sức ngăn cản không bao giờ sữ dụng, những loại ngải hại người như ngải linh nhi, ngải kinh nguyệt, bùa yêu, bùa thiên linh cái và một số ngải được luyện từ những loại thực vật có sát khí như ngải đen, ngải huyết tán và tàn độc hơn nữa là ngải huyết linh, một trong những tà thuật luyện ngải cổ xưa của các thầy tà người Miên âm thầm tu luyện nhằm để mưu cầu danh lợi tiền tài cho người luyện cũng như người sử dụng nó, người bị yểm loại bùa này sẽ chết dần chết mòn một cách rùng rợn nhất mà không có phương cách gì có thể hoá giải được…
Câu chuyện tôi sắp viết dưới đây xảy ra vào năm 1962 trong một gia đình có truyền thống làm thợ mộc tại tỉnh Kon Tum giáp với biên giới Campuchia, bây giờ mời độc giả cùng tôi bắt đầu vào câu chuyện Huyết Linh Ngải
Kon Tum 1962
Tại huyện Đăk Sút gia đình ông Đức thuộc 3 thế hệ có truyền thống làm thợ mộc điêu khắc gỗ giỏi nhất ở cái huyện này, mỗi năm gia đình ông thu về cho mình hơn 3 triệu đồng, số tiền rất lớn dưới thời chính quyền cộng hoà lúc bấy giờ, nếu tính thu chi mọi thứ ra thì gia đình ông Đức vẫn còn ngót ngét hơn 2 triệu đủ cho gia đình ông sống thoải mái trong một cái tỉnh còn nghèo đói vì chiến tranh, gia đình ông Đức có một người vợ và 1 trai, 1 gái đều đã lập gia đình riêng, ông năm nay đã gần 60 nhưng sức khỏe của ông tốt lắm, dáng người cao to vạm vỡ, đi đứng cử chỉ giao tiếp linh hoạt làm cho những ai khi lần đầu tiếp xúc với ông đều cảm thấy thoải mái vui vẻ, hơn một nửa cái hợp đồng trong công việc đều là do sư giao tiếp lịch thiệp của ông mang về cho gia đình, tính cách của ông ôn hoà tốt bụng luôn giúp đỡ những người chẳng may gặp hoàn cảnh khó khăn, hành động của ông được xem là tấm lòng nhân ái với người cùng dòng máu của đất nước mình là điều thật đáng quý, chỉ có một điều làm cho ông luôn cảm thấy lo lắng và bất lực đó là người con trai truởng tên Giang năm nay hơn 30t dù đã có vợ rồi nhưng gã lúc nào cũng chỉ biết ăn chơi, tu tập những đám bạn xấu quậy phá khắp nơi khiến cho ông không ít lần phải đứng ra giải quyết mới êm xuôi được, dù cũng có nhiều lần ông răn đe, mắng chửi hoặc thậm chí muốn từ mặc gã nhưng vì ông luôn nhớ đến lời của người xưa rằng “hổ dữ cũng không ăn thịt con” nên ông yếu lòng mà không từ bỏ gã được huống chi gã lại là con trai trưởng của dòng họ, biết được tinh cách của cha mình như vậy nên gã càng phóng túng không xem ai ra gì nhưng điều mà làm cho gã chú ý đến là cái gia sản của gia đình mình, bản thân gã muốn độc chiếm toàn bộ cái cơ ngơi này mà không muốn cha mình chia cho bất kỳ ai trong cái nhà này dù người đó có là máu mủ của gã đi chăng nữa. Có lần trong một buổi họp mặt gia đình, ông Đức bày tỏ ý định của mình sau khi ông trăm tuổi, ông sẽ để lại số gia sản này cho chia cho hai người con và một ít để dành cho vợ ông dưỡng già, Giang nghe như vậy thì gã liền đập bàn chỉ tay vào em gái mình rồi nói
—- “Cái gì? Cha muốn chia phần tài sản này cho con Xuân à? Cha nghĩ sao vậy, đầu óc nó không được bình thường, cha cho nó như vậy lỡ nó bị người khác lừa rồi chiếm hết thì làm sao? Chi bằng cha để lại hết cho con đi, con sẽ chăm sóc nó và mẹ cho tử tế, thế có phải tốt hơn không”
Cô vợ của gã ngồi ở bên cạnh cũng hùa theo gã
—- “Dạ thưa cha với mẹ, chồng con nói đúng đấy, em Xuân mấy năm nay tâm trí không được ổn định cho lắm, như chồng con vừa nói, lỡ chẳng may em nó bị người ngoài lừa gạt thì biết làm sao đây, con mong cha mẹ suy nghĩ kỹ lại ạ”
Ông Đức không nói gì quay sang nhìn vợ chồng đứa con gái tội nghiệp của mình ánh mắt u buồn, ông nhớ đến cách đây 3 năm cô Xuân khi ấy đã hơn 20t xinh đẹp giỏi giang, luôn phụ giúp cha mình quán xuyến một nửa công việc trong cái xưởng mộc của gia đình, năm ấy cô đang mang thai đứa con đầu lòng, chẳng may trong một lần đi nhà thương khám thai trở về, vợ chồng cô bi mấy tên thanh niên say xỉn va quẹt phải làm cho vợ chồng cô ngã ra đường, anh Hiền thấy vợ mình nằm rên rỉ đau đớn, dưới hạ bộ máu chảy ra không ngớt, anh hốt hoảng lo lắng quên mất cả vết trầy xước đang guớm máu trên người đưa cô trở lại nhà thương, cũng may là tính mạng của cô không sao duy chỉ có đứa con là không cứu được, từ khi biết con mình đã mất tâm trí của cô lúc bình thường có lúc ngơ ngơ ngác ngác, anh Hiền phải bớt công việc của mình lại để chăm lo cho cô, ông Đức nhìn con gái mình lúc ấy vừa đau xót vừa tức giận, cho người tìm lại những cái đứa say xỉn khi trước làm con ông ra nông nỗi này nhưng người báo tin cho ông biết nói rằng cái người đụng trúng con ông khi ấy đã chết trên đường đến nhà thương, những tên còn lại thì đã trốn đi đâu không rõ. Trở lại với thực tại, ông Đức đang nhìn con gái ngồi thơ thẩn bên anh Hiền thì ông cất tiếng
—- “Xuân, con ơi, có nghe cha nói gì không con?”
Cô Xuân nghe ông gọi thì quay sang nhìn ông với gương mặt ngơ ngác chợt cô bật cười rồi nói
—- “Hìhì, dạ cha gọi con”
Anh Hiền tay đang choàng vai cô thấy vậy thì đỡ lời
—- “Dạ thưa cha, vợ con không được khoẻ cho lắm, mọi chuyện tụi con xin nghe theo sự sắp đặt của cha ạ”
Ông Đức nghe con rể nói vậy thì cũng gật đầu thở hắt ra, đoạn ông quay sang nhìn vợ chồng Giang rồi đáp
—- “Thôi được, chuyện chia gia sản chúng ta tạm gác lại, để khi nào con Xuân tỉnh táo hơn một chút rồi ta sẽ bàn lại tiếp, được rồi, mấy đứa lui xuống hết đi”
Vợ chồng gã Giang nghe cha mình nói thế thì liền tỏ thái độ hậm hực đứng lên bước đi về phòng của mình gã cũng không quên đưa ánh mắt căm tức nhìn ông Đức, cha của mình rồi nhanh chân bước đi, ông khi này đang gác tay lên trán lộ vẻ buồn rầu nên không để ý đến ánh mắt nham hiểm của thằng con mình, vợ chồng cô Xuân cũng đứng lên trở về phòng mình, ngoài này chỉ còn vợ chồng ông, bà Đào năm nay ngoài 50 ngồi ở bên cạnh thấy ông ủ rũ thì đưa tay đặt lên vai ông rồi an ủi
—- “Thôi mà ông, chuyện gì đến nó cũng sẽ đến, ông đừng suy nghĩ nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, gia đình cần ông, con cái cũng cần ông nữa mà”
Ông Đức nghe vợ nói thì ngước mặt quay sang nhìn vợ nở nụ cười yếu ớt, đoạn ông nắm tay vợ rồi nhẹ giọng đáp
—- “Ừ, bà nói phải, chung sống với nhau bao năm nay, nếu không có bà động viên, an ủi thì tôi không biết tính làm sao. À mà thôi, bà ở nhà bảo người làm lo cơm nước đi, tôi đi ra xưởng gỗ một lát rồi quay về cả nhà cùng ăn cơm, bà nhớ pha cho tôi một bình trà lài luôn nha”
Bà Đào gật đầu, dặn dò ông cẩn thận rồi tiễn ông ra ngoài, sau đo mới vào nhà sau chuẩn bị cơm nước cho gia đình. Mấy ngày sau, buổi sáng anh Hiền đang ở xưởng mộc giám sát công nhân hơn 10 người đang làm việc, tiếng máy cưa gỗ, máy cắt, dụng cụ đục khoét đồng loạt vang lên tạo ra một thứ âm thanh hỗn hợp nghe đinh tai nhức óc, những bụi tro từ những tấm ván gỗ, bức tượng điêu khắc bay khắp nơi bám vào người nhếch nhác, anh Hiền cũng một tay phụ giúp đám công nhân làm cho ai nấy cũng kính trọng anh lắm, mọi thứ trong xưởng đang diễn ra êm xuôi thì từ bên ngoài một chiếc xe hơi mới cóng được gã mua ở Saigon chạy đến đậu trước xưởng mộc bóp kèn inh ỏi, anh Hiền ở bên trong đang làm dở tay vội ngước đầu trông ra thì thấy vợ chồng anh vợ mình, anh liền phủi tay qua loa rồi nhanh chạy ra ngoài, gặp vợ chồng gã, anh cười tươi hỏi
—- “Dạ, anh chị hôm nay đến xưởng không biết có gì chỉ bảo ạ”
Gã Giang nhìn thằng em rể nhếch miệng nói
—- “Thôi, tao không dám chỉ bảo vợ chồng mày, kẻo ông già lại nói tao cố tình làm khó dễ cho vợ chồng mày nữa rồi ổng đem hết gia sản cho tụi mày rồi sao”
Anh Hiền nghe gã nói xéo vợ chồng mình như vậy thì dè dặt giải thích
—- “Dạ, thưa anh, vợ chồng em không có ý tranh giành tài sản với anh đâu ạ, em chỉ cần có một công việc ổn định để có tiền chăm sóc cho vợ em thôi, xin anh chị đừng có nghi kỵ mà hiểu lầm cho vợ chồng em”
Lúc này vợ gã mới lên tiếng chen vào giọng mỉa mai
—- “Hừ, vợ chồng mày cao thượng quá ha, mày định làm như vậy để cho ông thương xót mà chia cho vợ chồng mày được nhiều hơn chứ gì? Ôi trời, toàn là những chiêu bài cũ, tao biết tỏng hết rồi, giả vờ làm gì không biết”
Anh Hiền im lặng không biết giải thích ra sao mới xin phép vợ chồng gã mình vào làm việc tiếp, vợ chồng gã nghe vậy thì xua tay đuổi anh vào trong, đoạn gã quay sang bảo với vợ mình
—- “Nè, em ở ngoài chờ tôi, tôi đi vào lấy thêm tiền rồi mình đi mua sắm thêm đồ”
Cô vợ nhìn gã cười tươi rồi giục
—- “Ừ, ừ anh đi nhanh đi, em ở ngoài này chờ, vào trong đó bụi bẩn tùm lum quá, em chịu không có nổi”
Gã Giang không nói gì chỉ gật đầu rồi bước nhanh vào trong, khi đi ngang đám công nhân, gã nhìn bọn họ với ánh mắt khó chịu, chợt có một đứa công nhân còn trẻ mới vào làm, tò mò nhìn gã lúc này khoác lên người bộ quần áo thời trang, cổ đeo sợi dây chuyền vàng, chân đi giày sang trọng, gã nhìn thấy được ánh mắt lén lút của nó nhìn gã, gã liền nạt
—- “Mày nhìn tao cái gì? Ba đời nhà mày không biết có mua nổi những thứ tao đang mặc trên người hay không nữa, lo mà làm việc đi, nếu không tao đuổi cổ mày ra bây giờ”
Nó bị gã quát thì hoảng sợ cúi đầu tiếp tục công việc của mình, gã liếc nó một hồi thì cũng nhanh chân bước vào một căn phòng mà không gõ cửa, bên trong mọi vật dụng tuong đối đầy đủ tiện nghi, nơi cô kế toán đang ngồi viết sổ sách thu chi trong tháng này, gã vừa bước lại bàn cũng vừa lúc cô ngẩng lên nhìn gã, đoạn gã bảo
—- “Nè cô em, đưa cho 100 ngàn nhanh lên, tôi có việc cần dùng đến”
Cô kế toán không còn xa lạ gì với sự xuất hiện của gã ở chỗ này mỗi khi gã ăn chơi, nhậu nhẹt hết tiền rồi mò lại đây, có đợt gã lên tỉnh cùng với đám bạn ăn chơi đến thiếu tiền không đủ trả cho quán cà phê vì trong quán người những người phục vụ ra còn có mấy em gái ăn mặc hở hang, xinh đẹp phục vụ cho bọn gã nữa, lúc tinh tiền chủ quán bảo gã còn thiếu đến 8 ngàn, gã vét sạch túi thì chỉ còn ngót ngét 3 ngàn, gã nhìn đám bạn thì cả đám vét lại cũng có vài trăm đồng không thấm vào đâu, chủ quán thấy vậy tỏ vẻ khó chịu ra mặt nhưng vì biết gã là khách quen thường xuyên ghé quán của mình nên chủ cũng chấp nhận cho gã thiếu những khoản còn lại rồi gã ký tên vào sổ nợ hẹn hôm sau sẽ đến trả. Chiều hôm đó đường quay trở về gã ghé đến xưởng mộc của gia đình, vào trong phòng kế toán gã dùng thân phận con trai của ông chủ ép buộc cô đưa cho mình 200 ngàn, cô sợ hãi khi thấy lần này sao gã lai cần đến số tiền lớn như vậy, cô mếu máo nói
—- “Dạ cậu ơi, những lần trước cậu lấy có vài chục ngàn thôi, ông chủ không đồng ý rồi, bảo tôi không được đưa cho cậu nữa, sao lần này cậu lấy nhiều vậy, ông chủ biết được tôi sẽ bị đuổi việc mất, xin cậu thương cho hoàn cảnh khó khăn của tôi ạ”
Gã Giang nghe vậy thì hất hàm
—- “Tao không cần biết, hôm nay mày phải đưa cho tao 200 ngàn nhanh lên, mày sợ cha tao đuổi mày được còn tao không đuổi mày được à? Biết khôn thì đưa tiền cho tao, nếu không tao phá nát cái xưởng này lên bây giờ. Nhanh lên”
Cô kế toán bắt đầu hoảng loạn không biết làm gì, đành van nài thì gã hứa sẽ không đuổi cô nếu đưa tiền cho gã, cô do dự một hồi rồi cuối cùng cũng mở ngăn bàn lấy xấp tiền đếm đủ 200 ngàn đưa cho gã, gã cầm cọc tiền lên cười khoan khoái rồi quay lưng bước đi ra ngoài. Khi gã đi được một lúc thì ông Đức cũng vừa đến, sau khi quan sát những người thợ làm việc thì ông bước vào phòng kế toán, thấy cô vò tóc mặt mày tái mét ông thắc mắc
—- “Ủa? Dung, con làm sao vậy? Sao gương mặt xanh xao thế kia, có đau yếu chỗ nào không? Nếu con không khỏe thì về nghỉ đi, ở đây có bác lo rồi”
Cô Dung nghe giọng ông Đức thì ngước lên nhìn, mắt cô rưng rưng
—- “Dạ bác ơi, cậu Giang mới đến lấy tiền đi nữa rồi, con ngăn mãi mà không được, cậu còn hăm doạ sẽ đuổi việc con nữa, con sợ quá nên mới nghe theo lấy tiền đưa cậu rồi”
Ông Đức chép miệng, gương mặt giận dữ, ngồi xuống ghế ông hỏi
—- “Hừ, sao tôi lai sinh ra thằng con trời đánh này chứ? Nó lấy hết bao nhiêu vậy con?”
Cô Dung rụt rè đáp
—- “Dạ thưa ông, hai..hai trăm ngàn ạ”
Ông Đức nghe xong thì nhắm mắt lại, trầm ngâm giây lát ông liền mở mắt ra rồi dặn
—- “Từ nay về sau, con nhất quyết không được đưa tiền cho nó nữa, nếu nó mà làm loạn lên, con mau về báo cho bác biết. Rõ chưa?”
Cô Dung vâng dạ liên tục rồi cũng thở phào nhẹ nhõm vì cô sợ sau khi nói cho ông biết, ông sẽ giận dữ mà đuổi cô đi. Trở lại hiện tại, sau khi cô nghe gã nói đưa cho mình 100 ngàn, cô liền can ngăn
—- “Dạ thưa cậu, ông có lời dặn là bảo tôi không được đưa tiền cho cậu nữa, nếu không ông sẽ đuổi việc tôi mất, xin cậu hãy quay về đi”
Gã nghe cô ta nói những lời như vậy thì chợt tức điên lên, cầm ghế đưa lên đập mạnh xuống đất làm cái ghế vỡ toang ra, từng khúc gỗ văng ra nằm ngổn ngang khắp sàn, cô Dung bất ngờ trước hành động của gã thì mặt mày tái mét chạy nhanh ra ngoài gọi những người công nhân lại giúp đỡ, gã quay ra sau thấy đám công nhân bắt đầu tụ tập lại theo dõi sư việc, gã chột dạ quay bước ra cửa nhìn đám công nhân rồi quát
—- “Tụi bây nhìn cái gi? Không có cái gì mà nhìn đâu, quay lại làm việc tiếp đi”
Đám công nhân thấy thái độ hung dữ của gã thì liền tản mác ra hết ai làm việc nấy, thấy mọi người tản ra hết gã mới quay sang đưa ánh mắt sắc như dao nhìn cô như con thú chuẩn bị săn mồi, cô Dung nhìn gã lo sợ thụt lùi lại đề phòng, gã ngó nghiêng xung quanh một lần nữa rồi không nói không rằng bước nhanh ra khỏi xưởng mộc, vợ gã ở trong xe chờ đợi, thấy gã đi ra liền hí hửng mở cửa xe chạy đến định mở miệng hỏi nhưng ả ta thấy gương mặt đằng đằng sát khí của gã thì cũng đoán được phần nào sự việc, ả cũng im lặng, lặng lẽ quay trở lại vào trong xe, vừa lúc gã cũng bước nhanh vào trong xe rồi rồ ga phóng đi.
Ở trong xe cô vợ ngồi bên cạnh nhìn gã có chút lo lắng nhưng không dám hé miệng một câu, riêng gã hình như trong lòng gã đã nghĩ ra được cái điều gì bí hiểm lắm, tay gã cầm vô lăng, đôi mắt liền nheo lại miệng nhếch lên cười thầm, ánh mắt vẫn hướng về phía trước…