Bà Đào và vợ chồng anh Hiền vừa đi vào nhà thì có 2 đứa giúp việc đứng chờ sẵn trong phòng khách, bà Đào sẵn dịp tâm trạng đang phấn khởi liền lên tiếng bảo
—- “Nè 2 đứa mau vào bếp nấu thêm một vài món nữa dọn ra đây, hôm nay nhà ta ăn mừng cô 2 bệnh tình thuyên giảm. À mà thôi để bà vào phụ với 2 đứa vậy”
Nói đoạn bà Đào quay sang bảo với anh Hiền
—- “À Hiền, con mau dìu vợ lại đằng kia ngồi nghỉ đi, má xuống bếp phụ nấu một vài món rồi lên ngay thôi”
Anh Hiền đang bước theo sau lưng tay dìu cô Xuân vì sợ cô còn yếu trong người sợ vấp ngã, nghe bà Đào nói vậy thì anh vâng dạ dìu vợ đi lại ghế ngồi xuống nghỉ ngơi. Bà đứng đó nhìn con gái mình thêm một lát nữa thấy không có gì bất thường bà mỉm cười rồi ung dung đi ra sau bếp, trong lúc bà Đào đang nấu nướng bất giác bà nhìn về phía căn phòng dành cho người giúp việc bỗng bà thoáng nhớ đến con Sen, con bé giúp việc trước kia cho gia đình mình mà phút chốc bà bồi hồi xúc động, thương cho con bé hiền lành mà xấu số khi bị chính thằng con trai mình giết chết một cách thê thảm như vậy, còn bà Dần giúp việc nữa, bà nhớ cách đây lâu lắm khi vừa làm đám giỗ đầu tiên cho thằng con trai, bà Đào thấy bà Dần có những cử chỉ kỳ lạ như lấm la lấm lét nhìn tứ phía giống như sợ ai đó đang theo dõi mình vậy, sắc mặt thì tái nhợt, khi đó bà thấy vậy cũng có gặng hỏi nhưng bà Dần lại không dám nói, hơn một tuần sau thì bà xin nghỉ chỉ nói đơn giản rằng vì bà tuổi già sức yếu nên không làm việc nổi nữa, bà Đào biết được đó chỉ là cái cớ để bà xin nghỉ thôi, lúc ấy bà Đào cũng đã hết lòng van xin bà ở lại nhưng đáp lại bà Đào chỉ là sự sợ hãi muốn rời khỏi căn nhà này ngay lập tức của bà Dần, bà Đào thấy có năn nỉ bà thế nào cũng vô ích, dù không muốn vậy nhưng rồi bà cũng đành chép miệng để cho bà Dần ra đi, sau khi trả tiền công xong trước khi rời khỏi bà Dần có nói một câu làm cho bà mỗi khi nhớ lại thì cảm thấy rất khó hiểu không biết bà Dần muốn ám chỉ điều gì
—- “Bà chủ ơi, xin hãy cẩn thận…”
Vừa dứt lời thì bà Dần nhanh chân đi như chạy ra khỏi căn nhà, từ đó bà Đào không còn thấy bà quay trở lại nữa. Nhớ đến đây bỗng bà bị giật mình bởi tiếng gọi kèm theo cái đập tay lên vai của đứa giúp việc
—- “Bà..bà ơi..bà không sao chứ?”
Đoạn bà Đào quay sang thì nhận ra con Hường giúp việc, bà nhanh chóng trấn tĩnh lại rồi hỏi nó
—- “Ờ..bà không sao, mà có chuyện gì vậy con?”
—- “Dạ, bên ngoài có 2 người đến xin gặp bà, một bà tên là Diễm bảo là có quen biết với bà nhờ con chuyển lời ạ”
Bà Đào nghe đến đây thì sực nhớ lại chuyện gì vội bảo đứa giúp việc thay bà nấu nướng, rồi bà quay người bước nhanh ra trước nhà, anh Hiền ngồi ở ngoài thấy mẹ vợ mình hối hả chạy ra thì liền cất tiếng hỏi
—- “Ủa má ơi, ai ở ngoài đó vậy?”
Bà Đào vừa đi vừa đáp, ánh mắt vẫn hướng nhìn ra bên ngoài
—- “Ờ, dì Diễm, bạn của má đó con, hôm trước má có nói với con rồi đó, để má ra xem sao, con ở lại với con Xuân đi”
Đi ra đến cổng thì bà thấy mẹ con bà Diễm đang đứng bên ngoài, bà Diễm gặp bạn mình thì mỉm cười chào hỏi, duy chỉ có gã Nghiêm là mặt mày hờ hững, hai tay khoanh lại đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà ra chiều soi xét lắm, đoạn bà Diễm đưa tay vỗ lên vai như nhắc nhở thái độ bất kính của gã, hiểu ý gã cũng mở miệng chào hỏi qua loa rồi bước đi chỗ khác, bà Đào thấy gã chào mình thì cũng gật đầu, ban đầu bà Đào không hài lòng lắm bởi tính cách của gã nhưng vì thương bạn của mình nên bà cũng nhắm mắt cho qua, nói được vài câu thì bà Đào liền mở rộng cánh cửa mời 2 mẹ con vào nhà để cùng ăn uống chung vui với gia đình, bà Đào đi trước 2 mẹ con bà Diễm theo sau tay gã Nghiêm xách theo 2 túi đồ trông khá cồng kềnh, vừa vào đến phòng khách thì gã Nghiêm vô tình trông thấy Xuân, bỗng chốc trong đầu gã nảy ra một ý nghĩ đen tối, ánh mắt vẫn không rời khỏi Xuân, anh Hiền khi ấy cũng vào bếp phụ dọn chén dĩa nên không để ý đến ánh mắt thèm khát của gã Nghiêm khi nhìn vợ mình. Ngồi vào bàn bà Đào vui vẻ thuật lại sự tình về con gái cho bà Diễm biết, nghe xong thì bà Diễm cũng vui lây chúc mừng gia đình của bà. Hơn 30 phút sau những món ăn đều đã bày biện ra đẹp mắt, bà Diễm thấy vậy thì ngại ngùng nói
—- “Bà nè, thật ngại quá, không ngờ tui đến đây lại đúng lúc như vậy? Hay là…”
Chưa nói xong thì bà Đào gạt ngang
—- “Bà đó, không có gì phải ngại hết, chỗ chị em với nhau, bà mà làm vậy thì tui giận đó nha”
Nói đoạn bà lên tiếng sai con Hường chuẩn bị phòng ngủ sạch sẽ vì ngay từ bây giờ bà Diễm chính thức dọn vào ở chung với gia đình bà. Bà Diễm trông thấy tấm lòng của bạn mình thì bất giác xúc động, nước mắt khẽ lăn dài trên má làm bà Đào phải đưa bà chiếc khăn lau nước mắt, suốt cả buổi tiệc tối hôm nay ai nấy cũng đều vui mừng tin chắc rằng sau này mọi người trong gia đình sẽ có cuộc sống tốt hơn nhưng nào ngờ.
Sau khi tiệc tàn thì trời cũng gần khuya lắm, mọi người xúm lại don dep cho nhanh rồi ai về phòng nấy nghĩ ngơi. Khuya hôm đó khi Nghiêm đang ngủ ngon lành vì trong bữa tiệc gã cũng uống rượu khá nhiều, bỗng gã bị đánh thức bởi tiếng gọi thủ thỉ của một cô gái
—- “Anh Nghiêm..Anh Nghiêm ơi”
Nghe tiếng gọi gã như bừng tỉnh ngồi bật dậy, trong căn phòng bây giờ tối đen như mực làm cho gã không nhìn thấy được gì, đang cố gắng định thần lại thì từ bên cạnh một bàn khô quắc lạnh lẽo chạm vào vai làm cho gã giật mình hốt hoảng nghiêng về đằng sau tránh né, khi này từ bên ngoài cửa sổ ánh sáng của đêm trăng mới rọi vào trong căn phòng, gã mới có thể trông thấy được không gian trong phòng và nhận ra ngay đó là Xuân, vợ của Hiền, vừa nhìn thấy Xuân thì gã nhanh chóng trấn tĩnh lại bất giác vờ hỏi
—- “Ủa Xuân? Là cô sao? Sao cô lại vào phòng của tui vào giờ này?”
Cô Xuân ngồi cạnh giường đưa ánh mắt hút hồn nhìn gã không trả lời, trong cái ánh sáng mờ mờ của đêm trăng Nghiêm nhìn Xuân có chút gì đó rất bí hiểm nhưng khi nhìn kỹ lại thì trông cô rất đẹp, một nét đẹp lạ lùng làm cho gã cứ như bị thôi miên vậy, Xuân cứ ngồi đó nhìn gã mà không nói một lời nào, đột nhiên cô từ từ tiến sát lại gần đẩy gã nằm ngửa ra rồi ung dung ngồi lên người gã, Nghiêm lúc này cứ như người bị mất trí không làm chủ được bản thân của mình nữa, gã bần thần nhìn xoáy vào trong đôi mắt của cô như có một lực hút vô hình khiến Nghiêm không thể rời mắt khỏi cô được, nhanh như cắt Xuân khom người xuống hôn lên miệng gã, gã tuy bất ngờ nhưng rồi cũng choàng tay ôm lấy cổ Xuân, bất ngờ theo phản xạ Nghiêm đưa hai tay đẩy mạnh cô ra rồi choàng người ra giường nôn thốc nôn tháo, là vì khi cả 2 vừa nhắm mắt hôn nhau bất giác gã cảm thấy trong miệng của mình có những chất dịch nhơn nhớt làm cho gã thất kinh, khi mở mắt ra đập vào mắt của gã là cái nhân ảnh khô quắc đen đúa như xác ướp đến đáng sợ của Xuân, từ trong miệng của cô những chất dịch nhờn đỏ đặc như máu không ngừng chảy ra. Đến khi gã nôn ra hết những thứ kinh tởm ấy ở trong miệng thì nhìn lại gã hoảng loạn hét toáng lên khi thấy trong cái bãi nôn của mình ngoài những dịch máu nhầy nhụa đặc sệt ra xen lẫn vào đó là những con tầm ngải béo ú đang bò nhung nhúc trông thật phát khiếp, bất giác chợt nhớ ra điều gì gã quay đầu lại nhìn thì không còn thấy Xuân ở đó nữa, gã hoang mang nhìn tứ phía thì không thấy có động tĩnh gì, nhìn lại bãi nôn thì gã lại càng kinh ngạc xen vào đó là một chút sợ hãi, là vì bãi nôn ban nãy của gã tự dưng lại biến mất không có một chút dấu vết nào, toàn thân của Nghiêm bây giờ mồ hôi vã ra như tắm, tay gã quẹt mồ hôi trên trán, lặng người ngồi suy nghĩ về những hiện tượng vừa xảy ra ở trước mặt mình, đoạn gã đưa tay lên tự vã vào mặt mình mấy cái thật đau xem thử hiện tại là mình có đang nằm mơ hay không, đến khi cảm thấy má mình đau đỏ ửng lên thì gã đoán chắc đây là sự thật chứ không phải là mơ nhưng sao những gì vừa xảy ra lúc nãy nó thật đến như vậy, nghĩ đoạn gã đứng lên đi lại cánh cửa kiểm tra thì thấy chốt cửa đã khoá từ bao giờ, vậy là những gì vừa xảy ra lúc nãy chỉ là do ảo giác mà thôi, không phải là sự thật, gã nghĩ thế và gật gù như vậy. Đoạn gã lắc đầu như không muốn nhớ lại chuyện ma quái lúc nãy nữa lủi thủi bước lại giường rồi nằm xuống tiếp tục chìm vào giấc ngủ, đột nhiên từ đâu đó trong cơ thể của gã dưới lớp da thịt lộ ra những con vật kỳ lạ đang bò lúc nhúc ở bên trong mỗi lúc một nhiều hơn.
Sáng hôm sau, bà Đào cùng với bà Diễm đi lên chùa thắp hương lễ Phật, còn anh Hiền thì đã đến xưởng mộc từ rất sớm để chỉ đạo công việc cho nhanh còn kịp giao cho khách hàng, ở nhà thì chỉ còn lại Xuân và 2 đứa giúp việc, riêng Nghiêm thì đã đi đâu từ sáng sớm không thấy quay về. Khi này ở trong căn phòng bỏ trống của Giang, cô Xuân đang ngồi ở một góc khuất tăm tối của căn phòng người hướng về góc tường, từ bao giờ trên tay của cô xuất hiện một cây ngải huyết có màu đỏ như máu đang phập phồng toả ra những làn khói đen ngòm bao quanh lấy thân thể của cô, thoáng từ trong gương mặt của Xuân còn có một gương mặt khác quỷ dị đang lập loè ẩn hiện mờ ảo, bất chợt cô nở ra một nụ cười biến dạng trông thật ma mị đầy sự chết chóc…