Ở bên trong căn nhà gỗ đứa con trai của bà Diễm thằng Nghiêm đang la hét tức giận khi mà ngày nào bà Diễm cũng đều nấu món gà xé băm rừng kho xả ớt cùng với chén canh cải làm cho gã ngán đến tận cổ, gã la hét được một lát rồi đập hết dĩa thức ăn làm rơi vương vãi khắp nền đất, bên ngoài hai anh phu xe thấy vậy thì e ngại liền kéo nhau rời khỏi chỗ này, bà Diễm nghe tiếng hét của thằng con thì vội chạy vào ngăn gã lại đưa gương mặt khổ sở nói với giọng yếu ớt
—- “Trời ơi, Nghiêm ơi là Nghiêm, con đang làm gì vậy? Sao lại đập đổ hết đồ ăn như thế hả? Con có biết má phải cố gắng lắm mới mua được ít thịt gà về làm cho con ăn không hả? Ở ngoài nhiều người còn không có gì để ăn kia kìa, sao con phí phạm thế hả?”
Nghiêm mặt mày vẫn cau có hậm hực khi nghe mẹ mình nói, đoạn gã khó chịu đáp lại cho qua loa câu nói của bà rồi vùng vằng bỏ đi ra ngoài để lại bà Diễm đứng ngóng theo kêu lên mấy tiếng nhưng gã nào có chịu nghe, bà chỉ nghĩ đơn giản là có thể gã đang bực tức chuyện gì đó nên mới có trạng thái như vậy, bà Đào từ nãy đến giờ đứng ở bên ngoài nghe hai mẹ con nói mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra, lúc thấy Nghiêm đi ngang qua mình, bà khẽ đưa mắt nhìn gã có chút khó chịu, vừa định lên tiếng trách móc thì từ trong nhà bà Diễm bước nhanh ra kéo tay bà Đào vô nhà, ánh mắt não nề nói
—- “Tui xin lỗi khi để bà thấy những hình ảnh không mấy tốt đẹp này. Thui, bà lại đây ngồi chờ tui dọn dẹp một chút xíu nha”
Dứt lời bà Diễm bước nhanh đến quét dọn mảnh sứ và đống thức ăn nằm vương vãi dưới đất, bà Đào thấy vậy cũng đi lại phụ giúp bà Diễm một tay, sau khi thu dọn xong cả 2 ngồi lại bàn trò chuyện rất nhiều điều, một lúc sau bên ngoài trời cũng quá trưa trước khi quay về bà Đào có nói
—- “Bà cứ suy nghĩ kỹ đi, nếu chấp nhận thì bà hãy đến tìm tui, không có gì phải ngại hết. Thui chào bà, tui về nha”
Vừa nói xong bà Đào bước nhanh ra ngoài hai tay giơ cao che ánh nắng đang chiếu vào mặt mình, bà Diễm lúc ấy cũng đi nhanh theo sau lưng tiễn bạn mình ra xe rồi mới quay trở lại, vừa đi trong đầu của bà vẫn luôn nghĩ đến những lời nói vừa rồi của bà Đào. Vốn dĩ trước đây khi còn trẻ, cả 2 bà là đôi bạn thân thiết, nhà bà Đào khi ấy còn nghèo lắm cho đến khi gặp được chồng mình là ông Đức cuộc sống gia đình bà mới khá hơn được, còn nhà bà Diễm thì lại khác, bà vốn là con gái độc nhất của ông bà hội đồng Hưng, nhà giàu lại có của ăn của để. Cả 2 bà tuy không cùng giai cấp nhưng bà Diễm lại không chê bà Đào thấp hèn, ngược lại 2 bà rất thân thiết xem nhau như là chị em vậy. Cho đến khi lập gia đình, vợ chồng bà Diễm dọn ra riêng để ở từ đó cả 2 không còn gặp nhau nữa. sau năm 45 trong một lần cha mẹ bà Diễm đi về miền tây để dự một buổi tiệc của nhà ông bá hộ Hà, bạn của 2 người thì chẳng may hôm đó khi qua sông chiếc ghe đột nhiên bị lật úp cả 2 ông bà hội đồng đều bỏ mạng tại đó. Cơ ngơi gia đình rơi cả vào tay của lão chồng chỉ biết nhậu nhẹt, gái gú đến nỗi tiêu hết gia sản lão liền lập tức bỏ mẹ con bà mà đi tìm niềm vui mới, bà Diễm lúc ấy vừa hận mà cũng vừa thương, hận là vì bà đã quá tin tưởng lão chồng đốn mạt của mình còn bà thương cho đứa con trai mới lớn của mình, tử khi biết lão ta rời bỏ mình bà cũng đã có ý định quyên sinh nhưng vì nghĩ đến đứa con trai nên bà cố gắng nuốt nước mắt vào trong mà sống tiếp. Cho đến lúc lớn thằng con trai tên Hoàng của bà tính cách của gã không khác gì chồng của bà, luôn luôn mang đến cho bà bao nhiêu điều phiền toái, mãi đến hôm nay cả 2 mẹ con mới đành đến nơi này để mà sinh sống. Trong cuộc nói chuyện ban nãy bà Đào có gợi ý là sẽ mời 2 mẹ con bà đến nhà mình ở chung, bà Diễm nghe vậy thì có chút phân vân chưa quyết nên đành phải thoái thác bảo bà Đào cho mình có thời gian suy nghĩ lại rồi sẽ nói cho bà biết. Bà Đào nghe bạn mình nói thấy cũng có lý nên bà không gượng ép nữa.
Gần đến buổi chiều thì bà Đào về đến nhà, vừa bước vào trong nhà thì bà thấy vợ chồng anh Hiền đang ngồi trò chuyện, cô Xuân khi này tinh thần cũng có chút biến chuyển, không nói vu vơ hát hò như lúc trước nữa nhưng thỉnh thoảng bà thấy con gái mình có vài biểu hiện lạ lắm. Bà nhớ tháng trước có lần nửa đêm bà đi ra phòng tìm nước uống vừa bước ra sau nhà dưới ánh trăng đêm soi sáng, bà chợt hốt hoảng khi trông thấy một người con gái xoã tóc bù xù đứng chết lặng lưng quay về phía bà, ngay cánh cửa dẫn ra khu đất sau nhà, nghe tiếng hét của bà anh Hiền ở trong phòng giật mình thức dậy chạy ra ngoài xem xảy ra chuyện gì thì anh cũng thảng thốt khi nhìn thấy vợ mình đứng nhìn ra ngoài cửa, người giúp việc cũng nhìn thấy làm cho ai nấy đều hoang mang lo lắng không biết cô Xuân đêm hôm khuya khoắc đứng dưới này làm cái gì, anh Hiền thì gan dạ hơn, bước đều đều lại chỗ vợ mình đang đứng, vừa định đưa tay khều lấy vai của cô thì bất ngờ cô Xuân bật cười lên khanh khách nghe đến rợn cả người, tiếng cười vang vong khắp căn nhà làm cho mọi người nổi hết gai óc, cô cứ đứng tại đấy cười lên được vài phút thì bất chợt cô Xuân quay đầu lại nhìn chồng mình rồi nói
—- “Đây là đâu…sao tui lại ở đây”
Vừa dứt lời thì toàn thân của cô ngã ra sau, bất tỉnh không còn biết gì nữa, anh Hiền nhanh chân phóng đến đỡ cô từ phía sau, bà Đào thì hoảng sợ vội thét lên một tiếng rồi lo lắng nhìn anh Hiền hỏi
—- “Con Xuân sao rồi? Nó bị làm sao vậy con?”
Bản thân anh Hiền khi ấy cũng sợ hãi lắm không biết là vợ mình bị cái gì, tại sao cô lại thức dậy vào giờ này đi xuống đây mà anh không hề hay biết? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế mà xâm chiếm lấy tâm trí của anh. Nghe bà hỏi thì anh yếu ớt đáp
—- “Dạ thưa má, con cũng không biết vì sao nữa? Bình thường vợ con đâu có thức đêm đi lòng vòng trong nhà đâu. Sao tự dưng vợ con đi ra khỏi phòng mà con lại không nghe được gì hết”
Nói đến đây Hiền thở hắt ra não nề, đoạn bà Đào vội giục anh bế cô đi vào phòng, anh gật đầu làm theo lời mẹ vợ. Thế là kể từ hôm đấy bà Đào và anh Hiền thấy cô ít nói hẳn, ai hỏi gì thì mới trả lời mặc dù tâm trí của cô cũng có chút biến chuyển. Riêng anh Hiền từ cái đêm hôm ấy, ngày nào anh cũng cố gắng giải quyết xong sớm công việc ở xưởng mộc rồi lập tức quay về nhà trông chừng vợ, nhà anh bấy giờ cũng có thuê thêm người giúp việc nhưng anh lại không an tâm, nói gì thì nói có người thân trông chừng vẫn tốt hơn cả, vậy là mỗi đêm trước khi đi ngủ anh đều cẩn thận móc ổ khoá, đóng chặt cửa lại, sợ vợ lại đi ra ngoài mà mình không hay biết. Anh cẩn thận như thế cũng phải là vì trước đây khi tâm trí cô còn bất thường, ngoài việc cô nói bâng quơ, tự hát hò ru con, có bao giờ cô đi ra khỏi phòng vào lúc nửa đêm như vậy, cũng may lúc đó cửa sau đã được khoá lại chứ nếu không rất có thể cô Xuân tự ý đi ra ngoài thì lại khổ. Trở lại với hiện tại, khi vợ chồng anh Hiền đang tập nói chuyện thì bất giác anh thấy mẹ mình quay trở về, đoạn anh vui mừng đứng lên nói quên mất trong lòng của anh khi nãy định hỏi bà đi đâu mà về trễ như vậy. Anh Hiền nói
—- “Má ơi, vợ con nói được bình thường rồi nè má, má lại đây nhanh đi”
Bà Đào nghe con rể nói con gái mình nói bình thường trở lại thì nửa tin nửa ngờ nhưng rồi bà cũng tò mò bước nhanh lại xem thế nào, quả thật đúng như lời anh Hiền vừa nói, cô Xuân có thể nói một cách bình thường nhưng chỉ khác một điều là những chuyện trước kia hầu như cô không còn biết gì cả, bà Đào thấy vậy trong lòng hoang mang lắm, vừa mới nãy bà có bảo cô tên bà là gì thì nhận được cái lắc đầu của Xuân, chỉ khi bà cất tiếng nói tên mình thì cô gật đầu nói theo, đoạn bà lại quay sang anh Hiền hỏi để xác nhận lại thì anh cũng thuật lại như vậy ngoài việc cô có thể nói bình thường trở lại thì tuyệt nhiên tên của người trong gia đình cô lại không nhớ đến ai cả, sau một lúc bàn bạc bà Đào và anh Hiền ngay lập tức dẫn cô đến nhà thương trên tỉnh để xem bệnh tình của cô thế nào thì ngay cả bác sĩ khi ấy cũng lấy làm bất ngờ khi biết cô có thể nói một cách tự nhiên tuy giọng nói có một chút khác biệt nhưng không ảnh hưởng gì nhiều đến bệnh tình của cô. Trên đường quay về bà Đào và anh Hiền tuy có chút hụt hẫng nhưng rồi cả 2 không mấy bận tâm những điều nhỏ nhặt đó chỉ cần biết bệnh tình của Xuân có thuyên giảm vậy là tốt rồi, vậy là ngay đêm nay bà Đào và anh Hiền quyết định sẽ tổ chức một buổi tiệc gia đình chúc mừng cô Xuân, coi như lạy tạ ông bà tổ tiên đã phù hộ cho gia đình mình, trong khi đó suốt từ đoạn đường từ nhà thương quay trở về ánh mắt của Xuân cứ lập lờ chớp nháy liên tục thoáng phút chốc con ngươi của cô ửng đỏ lên mà 2 người lại không để ý đến. Về đến trước cổng nhà, mọi người đi vào trong tiếng cười nói vui vẻ cứ vang lên không ngớt.
Thế nhưng ở bên ngoài trời bắt đầu sập tối, sau một góc khuất u ám nơi bụi cây có một bóng người đứng lặng yên mái tóc bù xù bay phất phơ nhè nhẹ theo từng cơn gió thoảng qua, hai mắt có chút sáng hoắc đỏ ửng như mắt mèo đã biến thành tinh đang nhìn chằm chằm về phía căn nhà của gia đình bà Đào rồi bất chợt bóng người đó cười lên sặc sụa nghe thật rùng rợn…