Thôn Kinh Hương, tại Phú gia giàu nhất vùng này, đã có một bi kịch xảy ra, đứa con gái út của nhà này đã bị té cầu thang và chết trước sự chứng kiến của cậu con trai cả Phú Doãn. Cậu bé đứng sững như tượng, khi nghe tiếng hét của cô con gái Ông Phú, Bà Phú chạy ra đến chỗ Phú Doãn và xác của Phú Nhi. Bà Phú vừa khóc, vừa đánh vào mông Doãn:
– Con chăm em thế nào mà để nó bị té đến nông nỗi này…
– Con không biết, là do có một ông già chống cây gậy xô té em con, rồi biến mất chứ không phải do con…. – Doãn khóc oà và nói.
– Ông già đó như thế nào? – Ông Phú hỏi Doãn.
Doãn chỉ tay về phía tấm ảnh chân dung được treo trên tường. Đó là ảnh của ông nội của Phú Doãn.
– Là người trên đó đó ba..
Nói đến đây cả nhà đều sửng sốt nhìn về phía tấm ảnh. Một cảm giác lạnh người bao quanh gia đình họ. Ông Phú cho người làm đám tang cho con gái và bỏ ra số tiền lớn để thuê pháp sư về trừ tà. Lão pháp sư nhận tiền, mừng rỡ trong lòng vì vừa nhận được “mánh lớn”. Lão ta mặc đồ pháp sư như bao người khác, mang theo túi đeo chéo lớn và 1 thanh kiếm gỗ đến nhà Ông Phú yêu cầu gia chủ chuẩn bị cho một bàn cúng thịnh soạn và một bàn cao hơn để riêng cho Lão. Những vật cần thiết như: nến, lư hương đặt trên 3 tấm bùa, một chén máu, ba ly rượu, ba chén gạo, ba chén muối, và một đĩa trái cây được đặt lên bàn dưới đấy là một tấm trải bàn màu vàng có ấn thái cực. Bàn làm phép được đặt trước bàn thờ của Ông nội Phú Doãn
Ba nén hương được thắp lên cùng với nến. Lão ta bắt đầu làm phép lá bùa được đặt trên đầu lưỡi kiếm và đặt lên nến đốt cháy.
– Vong linh nơi đây hãy tan biến dưới lưỡi kiếm của ta.
Những nhát kiếm được vung ra đủ nơi. Phú Doãn bắt đầu chỉ tay và nói.
– Ông ấy ở phía bên trái kìa ông.
Nghe thế Lão pháp sư liền chém sang bên trái. Cậu bé tiếp tục chỉ qua phía bên phải, phía sau lưng của pháp sư; Lão pháp sư bắt đầu hoảng sợ, vung kiếm theo hướng chỉ của Doãn, đốt hết những tấm bùa còn lại.
– Ta… ta không sợ nhà ngươi đâu…
Bàn làm phép bị đổ xuống, cả bàn thờ cũng bị hất đổ hết xuống đất. Lão pháp sư hoảng sợ bỏ chạy. Ông Phú cho người dọn dẹp nhưng chẳng ai dám lại gần bàn thờ cả, chén máu trên bàn bị văng đầy tấm ảnh. Ông Phú đích thân lau tấm ảnh và thắp hương:
– Bố ơi, con gái con có tội tình chi mà bố lại lấy nó ra khỏi con.
Nói xong trên má mặt của Ông Phú chảy dài những giọt nước mắt. Ít hôm sau, Ông Phú dẫn theo Doãn và Bà Phú đi xem thầy bói vì những người hầu trong nhà đều bảo rằng, cậu Doãn cứ chỉ vào người chúng con và nói có ai đó đứng sau lưng hoặc bên cạnh. Như thường lệ phải đặt tiền cúng để xem bói, chiếc đĩa đầy ắp tiền và đôi mắt sáng của thầy bói. Thầy nhận lời, sau khi nghe thuật lại lời kể của Ông Phú, Thầy đã nhận ra và nói rằng:
– Trẻ con thường hay dễ thấy người âm hơn người lớn chúng ta, sau này chúng lớn lên sẽ không thấy nữa đâu.
– Sau lưng ông có một cô nào đó đang ôm cổ của thầy kìa. – Doãn cất lời.
Thầy giật bắn mình, liên tục van xin.
– Vợ… vợ…ơi anh không dám đi nhăn nhít với ai nữa đâu, a sẽ ở nhà xin em hãy tha cho anh, tha cho anh….
Thấy vậy, ông Phú hoảng sợ dẫn cả nhà ra về mặc kệ Thầy bói đang van xin với “người” không có ở đây. Kể từ ngày đó, Doãn đi đến đâu đều chỉ ra những “người” mà người khác không thấy, mỗi lần như vậy người ta đều hoảng hốt nhận ra người thân của mình và liên tục van xin tha lỗi. Nhiều người cũng thấy sự phiền phức của Doãn, nên không lâu sau đó họ đều gọi cậu là đồ xui xẻo vì chỉ thấy những thứ không đáng thấy.
Một hôm nọ, cậu vẫn đi khắp phố và chỉ tay vào người khác, từ người này đến người kia đều hoảng sợ cho đến khi Doãn chỉ tay vào Yuu thốt ra câu nói làm Yuu giật mình:
– Chú ơi có cô nào đang dựa đầu vào vai chú kìa.
Yuu ngạc nhiên nhìn sang phía vai của mình và hỏi lại cậu bé:
– Con thật sự thấy mắt âm dương sao? Con có thể thấy cô ấy à?
Nói rồi anh khụy gối xuống để nói chuyện với Doãn.
Doãn mỉm cười còn gật đầu mà thủ thỉ:
– Đúng ạ, cô ấy còn nhìn cháu nữa kìa!
– Nếu vậy tại sao cháu không nhìn thấy một đứa bé gái đầu đầy máu đang đứng sau lưng của cháu?
Nói dứt câu Yuu nhìn ra sau lưng của cậu bé, làm cậu bé ngơ ngác, trợn tròn 2 mắt mà dần dần quay ra sau lưng mình và thấy em gái của cậu máu chảy từ đỉnh đầu xuống mắt, mặt và cả tay của cô bé đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu bật khóc, té ngã về phía sau hét lớn và ngất xỉu tại đường.
– Oán hận của con cũng không nhỏ, nói ta nghe tại sao con lại theo cậu bé này.
Phú Nhi ngạc nhiên khi Yuu đã nhìn thấy cô bé và nói:
– Con tên là Phú Nhi, đó là anh của con. Anh của con đã giết con, khi con đang bước xuống cầu thang thì ở phía sau, anh con đã đẩy con xuống và con chết, nhưng anh của con đã đỗ lỗi cho ông nội đã mất nên con đi theo anh của con bấy lâu nay nhằm tìm cách trả thù.
– Con nên đi chịu tội đi không nên ở lại dương giang quá lâu, oán hận của con sẽ trực tiếp khiến con thành ác quỷ và không thể quay đầu lại được đâu.
– Có ông kia bảo với con rằng nếu ‘cháu có thể trả thù anh con được thì con có thể thanh thản lên trời mà không phải chịu khổ hình của địa ngục’.
– Làm như thế là không đúng, khi con chết con phải đi chịu tội, con không được quấy phá ở nhân gian. Con có biết nhà của ông ấy không, ccon có thể dẫn đường cho ta không?
– Dạ con biết, để con dẫn đường.
Vượt qua nhiều hẻm hóc Yuu cũng đã đến được nhà của người đó. Những âm khí nặng nề bao trùm nơi đây, ắt hẳn có rất nhiều quỷ dữ.
– Con cứ ở ngoài này để ta vào trong.
Yuu tiến đến được vài bước thì có giọng nói cất ra từ phía trong ngôi nhà.
– Ngươi từ đâu đến, tìm ta có việc gì?
– Tại sao lại dụ dỗ cô bé đi vào con đường sai trái, ông hẳn thừa biết những việc đó sẽ khiến nó thành quỷ cơ mà, đúng không pháp sư.
– Ra là Hắc Sắc trong lời đồn đại cơ à, ta chỉ dẫn dụ cô bé để trở thành thức ăn cho những đứa con của ta mà thôi, khi linh hồn trẻ con mà hoá quỷ thì sẽ càng bổ dưỡng cho những đứa con của ta, tiện đây ta tên là Dương Như. Ngươi không định xưng tên hay sao Hắc Sắc.
Yuu bình thản mà nói:
– Cứ việc gọi ta là Hắc Sắc, kẻ sắp chết không cần phải biết tên ta.
Lão Dương Như bực bội mà hét lên:
– Ngươi ngạo mạn quá rồi đấy Hắc Sắc.
Yuu lại cắt máu của mình nhuộm đỏ thanh đoản kiếm, 3 lá bùa được rút cùng một lúc và bốc cháy. Dương Như cầm trên tay những lọ có dán bùa phong ấn rồi lần lượt ném húng xuống đất, những chiếc lọ vỡ ra, các làn khói đỏ bốc ra từ chiếc lọ, lần lượt những con Quỷ hiện lên với những màu sắc tuy tương tự nhưng màu càng đậm chứng tỏ con quỷ ấy càng mạnh và con lớn nhất được đặt tên là Dương Nhi. Việc đặt tên cho loài quỷ sẽ khiến cho con quỷ ấy mạnh mẽ hơn, khả năng phục tùng tuyệt đối với chủ nuôi nhưng lại hao tổn rất nhiều sinh lực, pháp lực và tuổi thọ cho mỗi lần đặt tên. Chúng đứng thành vòng tròn xung quanh Yuu.
Lão ta cười phá lên:
– Khi ngươi bước đến đây thì nơi này sẽ là mồ chôn của ngươi rồi Hắc Sắc, Cửu Quỷ Trận. Ta chuẩn bị đến nước này cũng chỉ để hạ ngươi và tận dụng cơ thể ngươi để gia tăng pháp lực cho ta.
– Từng con một thì lâu lắm, tất cả hãy vào đây đi.
Những con quỷ từ to đến bé đều là những con quỷ được cho ăn máu của chủ, dẫn hồn và hút linh hồn yếu ớt bằng thuật. Những cái răng đều nhọn, răng nanh thì mọc dài , mắt đen sâu, móng tay đều màu đen dài, miệng vẫn còn những vết máu. Dương Nhi:
– Xé xác hắn ra…
– Nếu như làm được thì cứ việc. Nhân danh Pháp sư toàn năng, hôm nay ta sẽ thanh trừng toàn bộ nơi này, hỡi máu của ta hãy trở thành lưỡi kiếm sắc nhọn chém tan thế lực nơi này.
Yuu cầm ngược thanh kiếm, lưỡi kiếm hoá đỏ máu, cậu ta lấy một tấm bùa che đi mắt phải, sau khi lá bùa cháy lên mí mắt trên của anh ta được tô đỏ, con ngươi hoá màu vàng kim. Ngay lập tức, vết chém của anh ta lao vào con quỷ đầu tiên rồi lần lượt đến những con tiếp theo, chúng đều la hét trong đau đớn từng bộ phận của chúng bị cắt lìa từ ngón tay, chân, bàn tay, thậm chí cả đầu, nửa người… Mọi thứ diễn ra rất nhanh làm chúng không kịp phản ứng cho đến khi Dương Nhi bắt được tay của Yuu và định ăn thịt ngay lập tức thì ngọn lửa màu xanh bừng lên quanh cơ thể của anh ta, Tay của con quỷ nhanh chóng bị thiêu đốt mất cả cánh tay.
Quỷ Dương Nhi la hét trong đau đớn:
– Ngươi sẽ phải trả giá Hắc Sắc…….
Con Quỷ ấy dùng cả miệng của mình há to đến nỗi muốn nuốt chửng Hắc Sắc, nhưng lại bị một kiếm đâm xuyên đầu.
– Không tệ đâu nhỉ? Quỷ hồn tán…
Đồng loạt những con quỷ đều bốc cháy và tan biến, thế trận bị mất. Dương Như vừa thấy sợ vừa thấy mình không còn đường lui nên đã rút dao lao thẳng đến Yuu:
– Tên khốn, ta liều chết với ngươi.
Yuu đã né tránh được nhát dao ấy và thanh đoản kiếm của anh ta đã đâm thẳng vào ngực của Dương Như.
– Phong ấn toàn lực.
Tấm bùa được rút ra được đặt lên mắt của Dương Như và ẩn đi, thanh kiếm được rút ra kèm theo những làn khói đỏ và vàng được dẫn theo vào lưỡi kiếm, đó là pháp lực và một phần ảnh hưởng của việc nuôi Quỷ. Vết đâm của thanh kiếm khi được nhuộm máu không ảnh hưởng đến sát thương cơ thể thực nên sẽ không có máu và vết đâm nào trên cơ thể của Dương Như. Sau khi những pháp lực của Dương Như biến mất lão ta ngã gục trên mặt đất. Yuu tra kiếm vào vỏ quay đầu về phía Phú Nhi:
– Từ hôm nay, con hãy đi chịu tội ở phía bên dưới của thế giới này, con hãy thôi thù hận anh của con, chú sẽ giải quyết giúp con việc này.
Phú Nhi mắt ướt lệ chạy đến ôm Yuu:
– Con có được giảm nhẹ tội nếu bây giờ con đi.
Yuu mỉm cười, một nụ cười hiền hậu và nói rằng:
– Được chứ, hãy theo đường chú dẫn lỗi, chịu tội và đầu thai ở gia đình tốt hơn nhé. Tuy dương thọ con chưa tận nhưng ta có thể giúp con về với cõi âm để không bị chịu khổ nơi trần gian nữa.
– Vâng ạ.
– Hỡi những người cai quản cánh cổng ấy nghe lệnh ta nói mà mở cửa ra, mở đường dẫn lối người này, cho về phía ấy mà chịu tội ngay.
Một tấm bùa khác được rút lên khi Yuu niệm chú, sau khi đọc xong lá bùa bốc cháy. Bỗng dưng nơi này bị bao phủ bởi màn đêm, một cánh cổng hiện lên và chỉ mở nhỏ cho Phú Nhi đi qua. Phú Nhi lau nước mắt và mỉm cười với Yuu:
– Tạm biệt và cảm ơn chú rất nhiều. Con đi đây ạ.
Phú Nhi đã đi qua cánh cổng đó, cánh cổng lập tức được đóng lại, màn đêm cũng biến mất.
Quay về khu phố, vì Phú Doãn được xem là đồ xui xẻo nên người dân cũng làm lơ không ngó ngàng gì đến cậu. Yuu búng vào trán cậu ta, vì đau quá nên cậu ta ngồi bật dậy. Ngơ ngác nhìn Yuu. Yuu bảo rằng:
– Nhà của cậu ở đâu đưa ta về đi.
Khi đến tận nhà của Ông Phú Doãn, Yuu kể lại vụ việc mà Phú Nhi đã kể cho cậu nghe, Bà Phú nghe vậy mà khóc lần nữa, còn Ông Phú thì tức giận đi về phía của Phú Doãn. Yuu thắp lên bàn thờ ba nén hương và nói với ba của Ông Phú:
– Mong ông hãy tha lỗi cho sự dại dột của cháu ông, vì muốn trốn tránh trách nhiệm và sợ ba mẹ đánh thì Doãn đã nói dối cả nhà và đỗ lỗi cho ông. Hãy thứ lỗi và phù hộ cho gia chủ này.
Những quả trên bàn cúng tuy mới được dâng lên nhưng đã bắt đầu chín mùi nhưng lời chấp thuận của ông ấy. Hành trình của Yuu lại tiếp tục sau sự cảm ơn nhiệt tình của nhà ông Phú.