Bạn đang đọc: HẮC SẮC PHÁP SƯ

Chương 1 – Cây đa làng Bách Hoa

25/12/2023
 

– Bách Hoa thuở xa xưa người dân tại làng đã trồng một cây đa nho nhỏ ở đầu làng để làm đặc trưng và lấy bóng mát, vài năm sau đó đại dịch ập đến những người nghèo đến người giàu có đều bị mắc dịch bệnh này. Những người mắc bệnh dịch đều có điểm chung là những tròng trắng sẽ hoá đen, chảy máu từ mắt, miệng; móng tay hoá đen, và cơ thể bốc mùi ôi thối, số lượng người tử vong rất cao người có tiền còn được chôn cất tử tế, còn người nghèo thì chỉ chất xác thành núi ở phía sau cây đa. Khi mà xác chết đã bị phân hủy hoàn toàn chỉ còn hài cốt thì toàn thể được chôn xung quanh gốc cây này. Sau 7 năm bệnh dịch kết thúc, nhiều người di cư tránh nạn và đến định cư tại ngôi làng, họ xây dựng nhà ở, đường xá, chợ làng, trạm xá giúp cho ngôi làng khôi phục.

Nhà và dòng họ của Duyên được xây ở đầu xóm, cách cổng làng tầm 4 phút đi bộ; phía nội của duyên gồm 6 người con tất cả với Người bác Hai đã mất, kế đến là Ba của Duyên (tên là Dũng), Chú Tư, Chú 5 đã mất từ bé, Chú sáu, và Chú út. Căn nhà lớn nhất là Nhà tổ đường đối diện nhà ở của nội và chú Út. Nhà của Duyên có 4 người ba, mẹ, Duyên là con gái lớn và 1 đứa em trai út. Kế bên nhà là Chú Sáu của Duyên, Chú Sáu vẫn còn thanh niên và ở 1 mình tại nhà. Nhà của Chú Tư và vợ ở sát cạnh nhà tổ đường.

Khi trời đang chuyển sáng, Chú sáu và Dũng dậy sớm để đi ra đồng cùng với dân làng, mỗi khi nghe tiếng trò chuyện của những người nông dân cùng làng. Một hôm nọ, cũng như thường lệ Chú Sáu nghe tiếng trò chuyện rồi thức giấc cũng đã chuẩn bị dụng cụ để ra đồng và gọi Anh Ba dậy để cùng đi, cùng lúc đó Chú Sáu đã thấy các anh các chú đã đi ngang qua khỏi nhà của hàng xóm 1 khoảng khá xa nhưng vẫn còn rõ, Nhưng đến lúc đi thì Chú Sáu lại nghe tiếng đoàn người đó quay lại, thì nói với anh của mình rằng:
– Anh đợi em tí, để em ra hỏi thăm xem sao mọi người làm ruộng nhanh đến vậy.
Vừa bước được 5 bước chân, Chú Sáu nghe 1 giọng nói bên tai:
– “Em đứng lại đó đi !” ngay lập tức Chú Sáu bị bất động và Chú Sáu ngửi thấy mùi của xác chết, và chứng kiến những người đi qua có những đôi mắt đen hốc, máu chảy ra từ miệng và mắt của họ nhưng họ vẫn thản nhiên đi, cười đùa và nói chuyện rôm rã. Khi nhóm người ấy đã đi khuất thì Chú sáu mới cử động được, Dũng chạy đến và hỏi:
– Tại sao em đứng như trời trồng cả đỗi vậy?
– Anh ơi, nhóm người khi nãy hình như không phải là con người… khi em đang đến thì có giọng nói bảo em đứng lại và em k cử động được nữa.
– Thôi chắc em hoa mắt đấy thôi, anh thấy trời vẫn còn tối lắm nếu em mệt thì hôm nay em nghỉ đi tí nữa a sẽ ra thăm đồng một mình.
Bình minh dần ló dạng, Dũng đã đi ra đồng làm việc nhưng khi thấy có rất nhiều nông dân cùng làm trong thời gian đó thì Dũng thắc mắc tại sao lúc sáng họ đã đi rồi mà bây giờ vẫn còn đông như thế này, công việc những ngày này thật không có quá nhiều để làm; trong lúc nghỉ ngơi Dũng đã thử hỏi những người nông dân làm cùng rằng:
– Không phải mọi người lúc sáng đã đi ra đồng và làm việc xong và về rồi sao? Tôi còn nghe tiếng nói chuyên cười đùa của mọi người mà.
Một chú Trung niên trong nhóm bảo rằng:
– Đâu có, sáng nay tôi là người dậy trước tiên và đi đánh thức những người khác để đi ra đồng và làm đến tận bây giờ, chứ có ai ra về đâu.
– Thế nhóm người tôi thấy lúc đó là ai, tôi và em của tôi vẫn thấy mà… Nhưng mà em tôi lại bảo những người đó có con mắt đen hết luôn, có cả máu chảy ra khỏi mắt và miệng.
Cậu chàng trai trẻ nhất trong nhóm nói rằng:
– Tôi nghe đồn rằng ngôi làng này trước đây có đại dịch làm cho mọi người chết gần hết, sau khi an táng cho tất cả, những người khác đều chuyển đi nơi khác mà sinh sống không có ai quay lại nơi này. Cho đến khi chúng ta đến.
Anh tám tiếp lời:
– Trận đại dịch đó bùng phát rất nhanh, những người bị bệnh đều không qua khỏi, đã thế còn có những biểu hiện lạ như, mắt đều hoá thành màu đen, còn máu thì chảy ở mắt, miệng, tai, móng tay thì đen xì, cơ thể thì nhanh ôi thối và chết.
– Em trai tôi đã thấy họ… Thôi thôi tôi xin phép mọi người tôi về trước nha, tôi cảm thấy bất an, tôi lo cho em tôi ở nhà.

Nhưng khi về nhà, Dũng không thấy em của mình ở đâu lập tức nhờ mọi người ở nhà và hàng xóm xung quanh đi tìm. Sau hai ngày hai đêm mọi nỗ lực tìm kiếm của mọi người đều là công cốc, vẫn k thể tìm thấy Chú Sáu được, thất vọng, buồn bã Dũng nhiều đêm thức trắng mong đợi Chú Sáu quay về nhưng vì kiệt sức quá nên đã ngủ thiếp đi. Trong mơ Dũng đã thấy em mình chỉ tay về phía cây đa rồi biến mất. Khi tỉnh giấc Dũng vội vã chạy ra phía cái cây đa với hi vọng tìm được Chú Sáu.
Một cảnh tượng kinh hoàng đã ập vào mắt của Dũng. Một nửa cánh tay đang dựng đứng trên mặt đất. Dũng hét toáng lên:
– Có ai đó không, cứu lấy em tôi
Dân làng nghe tiếng hét của Dũng liền chạy ra chỗ Cây đa, nhiều người thấy cánh tay trồi lên mặt đất thì nhanh tay về nhà cầm theo cuốc xẻng để đào xới. Chú Sáu đã bị vùi sâu trong đống đất với tư thế đứng nên việc đào xới gặp nhiều khó khăn. Khi cái xác được mang lên, Dũng vội bế cái xác đi về nhà để an táng cho Chú Sáu. Sau hai ngày kể từ đó lễ hạ thổ cũng được diễn ra dưới sự thương sót của cả nhà. Vào đêm 49 của Chú sáu, Dũng đã mơ thấy anh của mình. Trong mơ Bác Hai đã dẫn Dũng đi đến nhà tổ đường và nói:
– Chú Ba à, thằng sáu nó vẫn chưa về đây, em xem tìm nó đi chứ từ ngày đó đến bây giờ nó vẫn chưa về đây lần nào cả. Anh đã ngăn nó được một lần, nhưng lần sau anh không đủ sức ngăn nó lần nữa.
Tiếng thở dài của Bác Hai được cất lên và Dũng tỉnh giấc khi trời vừa sáng. Dũng tức tốc chạy lên Bình An Tự kể về giấc mơ của mình và nhờ trụ trì làm lễ dẫn hồn cho em của mình. Sau khi nghi lễ kết thúc, thì Dũng đã an tâm phần nào.

Cho đến nhìu ngày sau đó nhìu chuyện kì quái đã xuất hiện trong làng, hàng đêm những tiếng bước chân của rất nhiều người, tiếng trò chuyện chỉ xảy ra 2 phút mỗi đêm, nhiều người còn thấy 1 nhóm người mang cuốc, những móng tay đen xì, máu chảy trên tai của họ vừa đi vừa nói chuyện đến tận gốc cây đa rồi biến mất. Kì lạ hơn là sự mất tích của Anh Tám.Khi thấy mọi chuyện đã quá mức tưởng tượng, dân làng cùng nhau bàn tán lạ xảy ra vào ban đêm rồi cả việc mất tích không rõ lý do của Anh Tám, mặc dù đã ra sức tìm kiếm nhiều ngày nhưng vẫn không thấy. Rồi tất cả mọi người đều nghĩ rằng do cái cây đa tại đầu làng nên họ quyết định đi nhờ đến các thầy tu ở Bình An Tự làm lễ cúng bái, tụng kinh cầu siêu, tạo ấn, lập 1 ngôi miếu nhỏ tại ngay gốc cây đa. Mỗi rằm hàng tháng, mọi nhà thay phiên nhau mua trái cây và cúng viếng, tuy nhiên trái cây sau một nén nhan thì bị héo úng. Mọi chuyện đều tốt đẹp vài tháng sau đó, nhưng cây đa đã phát triển rất nhanh mà người dân không dám thắc mắc.

Trong chuyến du hành của mình, Yuu đã đến làng Bách Hoa, vừa đến đầu làng anh ấy đã nhìn chằm chằm vào cây đa rồi tiếp tục vào làng. Yuu xin tá túc 1 đêm tại Bình An Tự và đã được trụ trì cho phép. Tuy rằng a được quyền ở phòng của chùa nhưng anh lại chỉ muốn ở bên cạnh bức tượng Địa Tạng Bồ Tát.
Tối hôm ấy, có một chuyện không mong muốn đã xảy ra, có một người đàn ông đã nhậu say và ngã vào sau ngôi miếu khiến cho ấn tại nơi đó bị phá hủy. Cảm nhận được âm khí quá nặng Yuu đã tức tốc chạy ra phía gốc đa nhưng Yuu đã muộn khi anh đã chứng kiến một con quỷ đang ăn cánh tay của người đàn ông, còn ông ấy có một lỗ hổng trên tim, miệng của nó vẫn còn lộ những chiếc răng nanh nhọn và đầy máu chảy, khuôn mặt nhăn nheo mắt đen sâu thẳm cùng hàng máu chảy và hai chiếc sừng trên đầu đang lơ lửng cách mặt đất 2 gang tay và bàn tay thon dài với những móng tay nhọn hoắc. Trong sự bực bội Yuu lên tiếng:
– Ngươi sẽ vĩnh viễn bị tiêu biến, chuẩn bị tinh thần đi.
Vừa nói hết câu con quỷ đã lao thẳng vào Yuu, trong lúc ấy Yuu đã bật lùi về phía sau tay trái rút đoản kiếm, tay phải rút tấm bùa của anh. Anh tự cắt vào ngón trỏ của mình, máu chảy xuống lưỡi kiếm, Tấm bùa tự bốc cháy và niệm chú.
– Nhân danh pháp sư toàn năng, hôm nay ta sẽ thanh trừng một con quỷ, máu của ta hãy trở thành sức mạnh đém đứt thế lực ấy.
Nhanh chóng tiến về phía trước, con quỷ hung hăng liên tục chĩa móng nhằm giết luôn cả Yuu.
Dòng máu trên lưỡi kiếm đã hình thành những kí tự dọc theo kiếm và sáng lên một tí. Thanh kiếm được vung lên và chém đứt 1 bàn tay của Quỷ. Vì sợ hãi con Quỷ đã bỏ chạy về phía cây nhưng không ngờ lại bị trói chân bởi sợi dây đen đã thấm máu và bị giật về phía Yuu. Thanh đoản kiếm đâm thẳng vào ngực cùng với lời nói:
– Tán hồn.
Con Quỷ bị bốc cháy, nhanh chóng thành tro và tan biến trong không khí.
– Con Quỷ đã bị tan biến, những linh hồn còn lại hãy theo những làn khói của tấm bùa mà về với nhà của mình, ai đã mất nhà hãy theo làn khói to nhất để đi chịu tội và siêu sinh. Còn ta sẽ ở lại cây này.

Tấm bùa tiếp theo được rút ra và tự cháy thành ngọn lửa màu xanh và những làn khói kéo theo những linh hồn trở về nhà. Yuu thì ngồi lại gốc cây, cắm thanh đoản kiếm xuống đất.
– Hỡi những Oán niệm nơi này hãy thôi oán hận và hãy ban phúc cho ngôi làng này. Thân xác không còn, hài cốt thì lẫn lộn thì hãy trở thành phân bón cho cây, che mưa che nắng cho dân làng, những người ở đây họ không có tội hãy rộng lòng.

Cùng lúc ấy, Dũng và Duyên đều mơ thấy Chú Sáu đi bộ từ gốc đa về nhà tổ đường, cười một nụ cười rạng rỡ.Chú Sáu nói lại với Dũng:
– Hôm ấy, sau khi vào ngủ lại thì em nghe thấy tiếng kêu của các chú nông dân gọi em dậy đi ra đồng, trong khi em nửa tỉnh nửa mê em đáp lại tiếng gọi và bị họ dắt ra gốc đa nhưng mà em không thể nào kháng cự được, nên đành phải trốn đi báo mộng cho anh và lúc em bị bắt lại rồi linh hồn của em bị giữ lại trên cây, xác em bị họ vùi sâu xuống đất. Em chứng kiến cảnh Anh và dân làng đào xác em lên, và cả lúc Thầy dẫn hồn em nhưng em không thể về, em bị bắt lại nơi này. Anh Tám mấy ngày sau đó cũng bị bắt đi và xác của ảnh thì vùi sâu hơn cả em ở phía trước cây đa. Con quỷ ấy là hồn ma lâu nhất ở nơi này, nó mạnh hơn, nó ra lệnh cho những vong hồn nơi đây đi kéo hồn xác về cho nó. Trong lúc bị phong ấn, nó đã ăn dần những linh hồn ở đó nhằm mạnh mẽ hơn để phá kết ấn, may mắn thay em lẩn trốn được nên vẫn còn giữ được một hồn, tất cả đồ cúng của mọi người chủ một mình nó hấp thụ, cho đến hôm qua Hắc Sắc Pháp sư đến làng-
– Hắc sắc ư, anh tưởng đó chỉ là lời đồn đại vô căn cứ.
– Không ngài ấy có thật, khi đến đầu làng ngài ấy đã thấy con Quỷ và em nhưng lại làm lơ vì kết ấn vẫn còn. Con Quỷ đó đã lợi dụng một người đàn ông làng bên đã uống say, khiến ông ấy vấp ngã và làm hỏng ấn khiến nó thoát ra, giết và ăn tim của người đó… Hắc Sắc Pháp Sư đã tiêu diệt con quỷ một cách nhanh chóng và giải thoát để em có thể về nơi đây… Em không còn nhiều thời gian nữa, thật tốt khi em có thể về, mong anh vào ngày 13 tháng 7 hằng năm hãy cúng lớn tại cái cây đa đấy, thì sẽ gặp tài lộc…

Sau khi tỉnh giấc, vì muốn tận mắt nhìn thấy Hắc Sắc Pháp Sư đã thấy mờ ảo trong giấc mơ nên Duyên tức tốc chạy ra gốc đa đầu làng. Duyên có một cảm xúc bừng lên khi vừa nhìn thấy Yuu.
– Cẩn thận coi chừng dẫm lên cái xác – Vừa mở mắt ra Yuu đã thấy Duyên vừa nói.
– À cho em xin lỗi.

Yuu rút thanh kiếm lên và đứng dậy chuẩn bị cất bước đi.
– Anh có thể cho em biết tên được không?
– Yuu Ruan.
Và sau đó Yuu lại tiếp tục hành trình của mình…

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...