Bạn đang đọc: Hạ Bông Lúa

Phần 5

25/12/2023
 
 

[5]

Sau khi đọc hết cuốn sách của ông cố , Thảo Linh bắt đầu đi tìm bóng ma Diệp hạ , Thảo Linh cần gặp cô ấy để xin lỗi vì sự hiểu lầm vừa rồi , thứ hai là muốn nói chuyện với cô để hiểu rõ hơn về những thứ quá khứ của Diệp Hạ .

Còn cả chuyện Minh Thành là tuyền kiếp trước của chồng Diệp Hạ , hèn chi cô ta cứ ở đây chờ đợi đến bây giờ không đi đầu thai trong suốt thời gian qua .

Tôi ngồi trên ghế suy ngẫm những chuyện vừa rồi được nghe mẹ kể , mà cùng với tụi bạn đi đến làng bông lúa gần đây , làng bông lúa lúc bấy giờ đã đổi tên theo thời gian đã qua thành ấp Hiệp Vinh .

Nhiều khi cái tên bông lúa hiện giờ vẫn còn có người hay gọi nhưng chỉ là một trong số ít .

Tôi cùng với anh hai tuấn đi đến chỗ nghĩa địa chơi ma lon hôm qua để tìm Diệp Hạ , theo sau là thằng Hiếu , Minh Thành , Gia Kiệt, Hồng Phương .

Bốn đứa đó vừa đi theo vừa trò giỡn cợt với nhau , họ trò chuyện kể lại chuyện chơi ma lon hôm qua , đứa nào đứa nấy kể lại khoảnh khắc đáng sợ đó , giờ thì nó đã tin là ma có thật trên đời .

– Hiếu : ” Công nhận tao chạy nhanh vậy mà còn bị dí cở đó , mà cái thằng Kiệt nữa hôm qua mắc mớ gì chạy bỏ tao thế !

– Kiệt : ” Ừm ! Không chạy đặng đứng đó cho bị kí dò à ?

– Hiếu : ” Vậy mày nhìn coi chân mày có an toàn không hay đang bị bó cục như thế này hả ?

Kiệt : Ờ ! Thì sao hả , tại xui thôi mà .

Đã đi đến nơi nghĩa địa chơi ma lon hôm qua , mà tụi thằng Kiệt , hiếu vẫn còn cự lộn ìn xèo , đến mức đến miệng con phương can ngăn .

– ” Hai thằng bây im miệng lại coi, cãi lộn hoài ồn muốn chết !

Bị la vậy mới vừa lòng tụi kia mà im miệng , thấy im lặng ổn thỏa rồi Linh mới bắt đầu giơ tay lên cầm theo cái chuông lắc , cô vừa lắc theo gió vừa réo tên Diệp Hạ .

Cô cứ lắc như vậy đến khoảng hai ba phút sau vẫn không thấy Diệp Hạ xuất hiện , cô băng khoăn không biết tìm cô bằng cách nào khác , thì ở sau lưng Minh Thành thét lên .

– ” Diệp Hạ .

Linh quay qua hỏi .

” Diệp Hạ đâu ?

Minh Thành đứng đó nhìn vào không trung không có người nào cả mà chỉ ra hướng của cô gái.

” Cổ đứng đây nè Linh .

Mọi người nhìn theo hướng tay của Thành mà không hề thấy ai đứng đó cả , bởi Diệp mặc là một hồn ma làm sao mà họ thấy được , chỉ có Minh Thành , là chồng của Diệp Hạ mới thấy được .

Thảo Linh bây giờ không thể nào mà thấy được Diệp Hạ thì sao mà nói chuyện cô bực nhọc nói trong không khí có thể cho Diệp Hạ nghe .

– ” Diệp Hạ , tôi muốn giúp cô tìm lại cái đầu theo lời hứa từ ông cố , mà trước tiên cô phải hiện ra cho tôi thấy chứ , chứ có một mình thằng Thành làm sao tôi giúp cô được. ”

Nghe nói giúp mình , Diệp Hạ vui mừng hiện ra cho Linh thấy , bây giờ chỉ có một mình linh với thành là có thể thấy Diệp Hạ thôi , chứ những người còn lại như hai tuấn , kiệt, hiếu với phương vì là người thường nên không thể, những người họ chỉ đành đứng đó nghe chỉ dẫn từ linh mà làm theo.

Linh lúc này cũng bất ngờ với sự xuất hiện của Diệp Hạ , cô bây giờ như một người bình thường có điều cô là ma , cô xuất hiện với thân hình xin đẹp làn da trắng mịn mặt hồng hào với bộ đồ bà ba hồng cánh sen, với bên mái tóc là một nhánh Bông Lúa mà cô yêu thích .

Minh Thành cũng không thể nào mà không ngừng đứng nhìn Diệp Hạ , một vẻ đẹp hồn nhiên ngây thơ từ cô , nhưng anh lại buồn thay cho cô đoãn thọ quá sớm , còn thêm là cái chết kinh khủng cho cô, một cái chết không toàn vẹn đến bây giờ cô vất vưởng mà tìm kiếm cái đầu do Đỗ Mạnh đánh cắp .

Thấy được Diệp Hạ rồi , Thảo Linh đứng đó lắng nghe những câu chuyện tâm tư của cô , càng nghe Thành với Linh cũng buồn cho cô mà tức tối với Tên Đỗ Mạnh .

– ” Khi tôi chết rồi , anh Thành bị tên đó vu oan mà ở tù , tôi đã theo ám hắn ta suốt thời gian qua , để đòi lại cái đầu của tôi bị hắn ta giấu , ngày qua ngày làm hắn ta không ăn không ngủ tôi tưởng sẽ lôi hắn ta theo . Nhưng không ngờ hắn ta đã thỉnh bùa xua đuổi tôi đi còn yếm cả trong mộ tôi làm tôi không thể đi đâu ngoài chỗ này .

Diệp Hạ nhìn xung quanh , ở đây là một cánh đồng lúa xanh mướt rộng lớn , nhưng chỉ có một khu đất nhỏ mà đã là nghĩa địa , nghe đến Diệp Hạ bị yếm ở đây Thảo Linh cũng liền hỏi chuyện .

” Vậy mộ cô ở đâu , chỉ hướng tôi đi ?

Diệp Hạ bắt đầu dẫn bọn họ đến mộ mình , cách chỗ họ ba ngôi mộ , là một ngôi mộ lâu năm , đến nơi rồi mọi người liền nhìn vào tấm bia thầm đọc . ” Diệp Hạ , hưởng dương mười chín tuổi .

Đọc đến đó ai cũng hét lên bất ngờ khi biết cô lại chết trẻ như vậy , tội cho cô buồn thay cho cô .

Nhưng chỉ có Thảo Linh là đang chăm chú nhìn vào ngôi mộ , niệm đọc gì đó đi vòng quanh rồi dừng chân tại phía dưới đầu ngôi mộ cô liền cuối xuống dùng tay đào bới đất lên như tìm kiếm thứ gì , hai Tuấn thấy cô vậy liền lại kêu cô đứng lên để anh làm , sức anh con trai đào nhanh một phút là tìm thấy , đúng thật anh đã đào trúng một miếng giấy màu vàng trên đó vẽ một thứ gì đó bằng máu vì nó đã bốc mùi tanh.

Anh đưa Thảo Linh coi , cô tức giận vì Đỗ Mạnh ác độc thật đã giết người rồi còn giấu đầu người ta đến mức này còn yếm bùa không cho người ta đi đâu kể cả đầu thai , Linh nhìn vào tấm bùa rồi móc từ trong túi ra một que diêm rồi đốt lá bùa đó đi , trước khi đốt cô cũng đã vô hiệu hóa lá bùa giờ Diệp Hạ đã được tự do .

Cô thấy mình có thể đi lại được Diệp Hạ muốn mọi chuyện giải quyết thật nhanh , cô dẫn mọi người đi đến nhà của tên Đỗ Mạnh , nhà của hắn chính là ngôi nhà của bà út Hiền giàu nhất xóm của Linh , cô cũng không ngờ đến đều này .

Cả nhóm đứng trước cổng nhà của hắn ta , thằng Hiếu cũng nhận ra một đều gì đó mà chỉ chỏ cho cả nhóm biết.

– ” Ê tụi mày nhìn coi , đây là ngôi nhà mà tụi mình đã ăn trộm đồ cúng lúc mới về nè !

Mọi người nhìn theo lời Hiếu nói cũng được coi là sự trùng hợp ngẫu nhiên , lúc đầu mơi về đã ghé ở đây rồi nhưng mọi người cũng không thể ngờ đây là nhà của Đỗ mạnh .

Diệp Hạ đứng nhìn vào ngôi nhà mà nói thêm cho mọi người biết về hắn ta .

– ” Thảo Linh hắn ta không còn lấy tên là Đỗ Mạnh nữa , từ khi hắn yếm tôi hắn đã thay tên đổi họ mà lấy vợ khác sinh sống ở đây đến nỗi người ta không còn nhận ra hay nhớ hắn ta nữa .

Đứng trước cổng nhà hắn bàn chuyện khá lâu đến mức tên Đỗ Mạnh đi từ đâu trở về nhà thì ông ta thấy nhóm thành mà quát .

– ” Nè các cậu là ai mà lại tụm năm tụm bảy trước nhà tôi vậy ?

Tiếng của tên Đỗ Mạnh cũng đã khan già đi theo thời gian cũng đã năm mươi năm rồi còn gì , hắn ta giờ cũng gần bảy mươi rồi , mà gương mặt với hình dạng vẫn còn nham hiểm như ngày nào , cặp mắt sắt lạnh láo lia nhìn bọn họ ông ta cọc càng quát từng tên biến ra khỏi nhà mình .

– ” Các cậu là ai vậy hả , đứng trước nhà tôi làm gì định ăn trộm ăn cắp gì à , biến ngay không thì tôi báo công an giờ !

Mọi người nhìn nhau không biết nên nói gì đi nữa , chỉ có Thảo Linh nhìn vào hắn ta với một cặp mắt đề cao về sự nguy hiểm của hắn .

Minh Thành lúc này đứng nép vào Diệp Hạ để thì thầm vào câu như , hắn có phải là Đỗ Mạnh không , giờ hắn cũng phải thay đổi đến mức chính cô cũng không nhận ra , giờ hắn cũng đã già rồi .

Hắn ta quát mắng từng người đứng trước nhà mình bảo bọn họ hãy đi ra tránh ra cho xe hắn chạy vào nhà , ai nấy cũng chạy cũng né tránh hắn ta , cho đến khi hắn ta nhìn xéo ngang mặt của Minh Thành thì hắn lại mở chặt mắt nhìn chăm chú anh .

Anh lúc này cũng không hiểu chuyện gì mà cũng chỉ nhìn theo hắn ta thôi , nhưng sự việc hôm nay cũng làm cho tên Đỗ Mạnh cũng sợ sệt hoang mang chuyện gì đó .

Khi hắn ta đi vào nhà rồi , mà hắn vẫn không ngừng liếc mắt nhìn về phía cổng nhìn Minh Thành , hắn cứ nhìn chằm chằm anh khoảng mấy phút rồi lại tự đi lên phòng mình tìm kiếm thứ gì đó.

Bên cạnh phía tên Đỗ Mạnh , hắn ta đã trốn tránh thay tên đổi họ suốt mấy chục năm qua để tránh né đi việc chính mình đã giết Diệp Hạ.

Đến giờ ông vẫn nhỡn nhơ sống một cuộc sống giàu sang phú quý , từ khi gia đình ông Diệp chết hết , Minh Thành chồng của Diệp Hạ bị xử tử , thì ông đã ôm hết số tiền trong gia tài mình mà đi xứ khác làm ăn , cho đến im xuôi chuyện của Diệp Hạ thì ông mới về , khi về rồi ông đã thay đổi nhiều cũng đã đổi tên lại là Phạm Hiền .

Người trong làng lúc này cũng gọi ông là ông út Hiền , vì sau này ông lấy vợ là con út trong một gia đình đơn sơ , bà ấy hiền lắm lương thiện khác với bản tính của ông , lúc chưa cưới ông vẫn như cách giả tạo lừa gạc con gái nhà người ta , sau này ông cười được bà út lại thì khác không còn hại gái nhà lành , mà ông lại sinh ra một cái tính gia trưởng bạo lực vợ mình .

Nhiều khi bà út Hiền muốn ly hôn nhưng lại không được , vì suy nghĩ cho con cái mình có một gia đình hạnh phúc thì bà phải nhịn ông . Bà ở với ông có hai đứa con trai mà một cô con gái , ba đứa con bà đến giờ thì cũng mười tám đôi mươi , trai lớn của bà thì đã gần hai mươi hai , trai kế hai mươi và gái út năm nay chỉ tròn mười tám .

Ba đứa con bà nhiều khi cũng tận mắt thấy ba đánh đập mẹ mà cũng không thể nói gì vì phận con cái , có anh hai có lần lên tiếng khi mẹ bị ba la đến nỗi ăn một cái ly trà vào đầu , ông ta đánh con mình không thương tiếc , ông ta xây dựng hình ảnh trước mặt mọi người là gia đình hạnh phúc con cái tài hoa giỏi giang , khi về nhà lại khác gia đình lục đục đến nỗi gây sự đánh nhau.

Cả gia đình cố gắng nhịn ngày qua ngày chỉ mong cách nào để thoát khỏi sự bao phủ, sự giam cầm của ông ta .

Cả gia đình ai cũng không hiểu vì sao , ông út Hiền lại có một cái hộp gỗ đem theo bên mình , nó bị khóa ở ngoài hộp không thể mở ngoài ông ta , không biết trong đó có gì , nhiều khi bà út với người làm dọn dẹp phòng cho ông lỡ tay làm rớt hay dời đi , thì đều nhận lấy một cái kết đau đớn , bà út lại bị ông đánh mạnh bạo , còn người làm bị đuổi việc ngay và lập tức .

Người trong nhà ai cũng thắc mắc về cái hộp gỗ đó mà không tài nào nghĩ ra được , ông ta đã đem cái hộp trong mình suốt thời gian qua , từ khi ông bỏ xứ đi rồi quay về , lúc cưới vợ lập gia đình thay đổi theo thời gian , thì cái hộp gỗ đó vẫn bên ông .

Chỉ có đều , cái hộp gỗ nào củ hoặc bị mục nát đến nỗi người trong nhà nhằm khi đi ngang đó thấy một cái gì có màu trắng xám, nhìn nó quái dị sao ấy , thì qua ngày hôm sau ông ta liền mua một cái hộp mới bỏ vào thay cho cái hộp cũ đi .

Nhiều khi người nhà thấy ông bỏ cả ngày nhốt mình trong phòng riêng để nói chuyện với cái hộp gỗ đó.

Phạm Thái , tức là con trai thứ hai của ông Phạm Hiền . Phạm Thái có lần đi vào phòng ông tìm tài liệu cho anh hai , khi trong lúc lục lọi Thái có để ý đến cái hộp được cất giữ trong kẹt tủ .

Thái vô tình để ý đến , rồi dùng tay ôm cái hộp đó ra định mở mà không được , nó đã được cái ổ khóa, khóa lại rồi .

Anh nhớ đến cảnh mẹ mình với người làm trong nhà bị hành hạ từng ngày vì cái hộp quái gỡ này , thế là sự tò mò thôi thúc anh phải mở cái hộp cho bằng được .

Anh lục lọi dưới gầm , với cả hộp tủ cuối cùng cũng thấy được chìa khóa . Anh liền râm vào mở ổ khóa ra , nhưng khi mở ra rồi anh lại muốn hét lên nhưng sợ ba mình nghe được rồi lại bị ổng đánh .

Anh chỉ dám đứng đó nhìn kĩ vào cái hộp gỗ đó thì lòng anh muốn chết điếng cả đi , trong cái hộp gỗ đó là một cái đầu người , cái đầu đó đã rất lâu năm rồi thịt đã rã ra chỉ còn xương sọ , cái xương sọ đó lâu ngày không được bảo quản kĩ , nên nó rất dơ với chỉ bảo quản bằng xác trà nên rất là đen thêm mùi hôi tanh nồng máu khô lâu năm .

Thái không còn lời nào tả được cảm xúc hay giờ , anh cứ hỏi tại sao , tại sao ba mình lại luôn giữ cái hộp chứa đầu người này suốt mấy năm nay , anh cũng muốn biết đây là đầu của ai tại sao lại ở đây .

Lo sợ, thắc mắc đủ đều nhưng anh cũng nhanh trí để đại vào chỗ củ , cất luôn cả cái hộp chứa đầu người . Vì lúc sợ hãi anh đã vô tình nghe được tiếng bước chân của ông Phạm Hiền đang tiến lên lầu , thế là anh cũng nhanh trí cho quay lại chỗ củ để không bị phát hiện .

Cũng từ đó anh đã giấu việc mình tìm thấy được cái đầu trong hộp gỗ của ba mình không cho ai biết kể cả mẹ mình .

Hôm nay ông Phạm Hiền đang trên đường dạo quanh đám lúa chuẩn bị thu hoạch xem xét vài đều , xong xui hết thế là ông cùng với thằng con trai lớn về nhà , vì là gia đình giàu có với đất đai đường đi bây giờ đã làm lộ rộng có thể cho xe hơi đi được luôn.

Con trai lớn ông ” Phạm Trung ” , cầm lái chở ông về nhà , thì hai người lại thấy một đám người cỡ trạng thanh niên sinh viên đang đứng tụ hợp trước nhà .

Ông dần trở nên quạo quọ bước xuống xe mắng bọn họ , mắng xong ai cũng né tránh ra cho ông chạy xe vào nhà , khi ông lên xe ngồi rồi chở vào nhà trước khi vào tới cổng ông cũng đã phải ngoáy ngược đầu ra sau để rõ một người .

Nhìn rõ rồi xem xét coi rằng có phải người đó không tại sao lại giống vậy , người này những năm về trước ông rất ghét , ông ghét đến mức đã khiến hắn ta lìa đời mới hã dạ , mà nhưng sao người đó lại ở đây .

Vào đến nhà , có người làm cất đồ dùm mà ông vẫn đứng đó ngó nhòm nhìn chăm chú vào một tên thanh niên cùng tuổi với đám người mà nhìn ông có vẻ sợ hãi ra sao .

Ông dần sợ toát ra cả mồ hôi mà chạy nhào lên phòng bỏ cả buổi ăn trưa cùng gia đình , ông chạy vào rồi chốt luôn cửa phòng không cho ai vào , chỉ một mình ông ở trỏng .

Ông lôi cái hộp gỗ ra , mở khóa để đó rồi lại tự mình ngắm nghía cái đầu người miệng không ngừng lẩm bẩm trong cơn tức giận .

-” Tại sao , tại sao Minh Thành lại ở đây ? Nó chết lâu rồi mà .

Ông nhớ lại tên thanh niên lúc nãy rồi lại suy nghĩ đến một người không ai khác là Minh Thành , đúng thằng nhóc đó rất giống Minh Thành , giống từ gương mặt hình hài cả cách thằng nhóc nhìn ông .

– ” Không thể nào được , dù gì cũng đã năm mươi năm rồi , tại sao nó có thể giữ mãi hình hài năm hai mươi chứ . Không thể nào được , vậy thằng đó là ai mà lại giống Minh Thành như vậy ?

Ông ngồi xuống cái ghế xoay , ngã ngửa đầu ra sau suy ngẫm lại những gì nhìn thấy hôm nay , rồi ông ôm lấy cái xương đầu đó, ông cười thầm .

– ” Diệp Hạ ! Em đã là của tôi rồi , mãi mãi vẫn là của tôi , không là của ai hệ chỉ một mình tôi . Thằng Thành là hôn thê của em , chính nó còn bị tôi trừ khử , để có được em tôi bất chấp tất cả .

Ông ta yêu Diệp Hạ , mà tình yêu của ông rất điên dại , biết Diệp Hạ đã đính hôn rồi mà ông vẫn muốn đều đó với cô , phá hủy thanh xuân con người giết luôn chồng của cô , đến khi chết ông vẫn không tha cho cô , muốn cô mãi bên mình ông chọn cách chặt đầu Diệp Hạ rồi giữ nó , ông luôn nghĩ nếu mình giữ đầu của cô thì cô sẽ mãi mãi bên mình .

Khi thời gian đầu giữ đầu của Diệp Hạ , ông luôn bị ảo giác , rồi tự cảm nhận xung quanh mình luôn có người theo dõi nhìn trộm mình vậy .

Khi ông ở nhà một mình , ông luôn cảm thấy chén bát ly nhợ đều đổ bể mà không một ai chạm vào, ông còn thấy cả cái bóng ma không đầu lãng vãng xung quanh mình .

Cái bóng đó cứ ám ảnh ông ngày này qua ngày nọ , nó cứ đeo bám hù dọa bảo ông hãy trả cái đầu về cho nó , nó luôn xuất hiện với hình ảnh đầu máu me , một thân hình thon thả đầy máu từ cổ chảy ra , không có một cái đầu phía trên , nó đi bằng cơ thể dưới , máu từ cái cổ bị đứt chảy ròng xuống bộ đồ bà ba hồng cánh sen , từ màu hồng thì giờ thành màu đỏ máu .

Bóng ma cứ đi theo ông dù ông ở đâu để lấy lại được cái đầu của mình , nó đi đến đâu từng miếng thịt bị cắt dang dỡ trên cổ rớt tới đó , vòi bọ trên đó cũng đang lúc nhúc bò tới lui ăn thịt trên cổ của Diệp Hạ .

Những hình ảnh này đã làm ông muốn điên loạn cả đi, không chịu được nữa ông bèn đi kiếm thầy thỉnh bùa về yếm vào mộ của Diệp Hạ để cô không phá ông nữa, rồi dán ở trước cửa nhà mình một cái cho bình an vô sự .

Đó cũng là lý do khiến Diệp Hạ bị nhốt ở một chỗ không đi đâu được , nên cô muốn tìm người trợ giúp bằng cách hù dọa từng người.

Ngày qua ngày , năm qua năm đến lúc gặp được ông Lượn , thế là cô nghe lời ông gán đợi Thảo Linh giúp mình , giờ thì cô tự do thật rồi .

Quay trở lại với ông Phạm Hiền , ông ôm cái đầu của Diệp Hạ mà ngồi đó ngủ quên tới chiều tối. Khi cái chuông lắc đồng hồ đã reo lớn vào sáu giờ tối , lúc này ông cũng quên đi luôn việc hồi sáng , mà trong lòng lại nhớ đến Diệp Hạ ông muốn đi đến mộ thăm cô .

Ông cất cái đầu vào lại hộp gỗ rồi để vào hộp tủ , ông ra khỏi phòng bước xuống nhà rồi tiến thẳng ra cửa chính , nhưng vừa bước chân ra cửa bà út từ trong nhà chạy ra bảo .

” Ông đi đâu đấy ?

Ông Hiền bực nhọc đáp .

“Đi công chuyện có gì không !

Bà Hiền thắc mắc giờ này tối rồi còn công chuyện gì nữa bà hỏi lại .

” Công chuyện gì giờ này , ông định không ăn cơm tối à , hay thì để tôi kêu tụi nhỏ đưa ông đi giờ này tối rồi liệu đi một mình được không ?

Ông Hiền bây giờ bị cản trở quá nhiều về bà út mà quạo quọ quát bà .

” Tao đi đâu thì kệ tao , mày quan tâm làm gì mà hỏi nhiều vậy , đi công chuyện thôi còn không yên có tin là tao vố mày một bạt tay không .

Bà Hiền thấy ông ta giận dữ cũng không đoi co làm gì , bà im lìm để cho xui chuyện .

” Dạ , vậy thì ông đi đi !

Ông Hiền cũng đáp trả mà quay qua bỏ đi một bạch mất hút , thấy ông đi rồi bà Hiền cũng đóng cửa rào lại đi vào nhà , bà trợt giật mình khi thấy Phạm Trung con trai lớn của mình đứng đây từ bao giờ , gương mặt anh ta đang khóc , vừa khóc vừa tức giận khi nhìn vào hướng đi của ông Hiền .

” Ổng lại chửi mẹ nữa hả ? Con từ trong nhà ra là nghe tiếng ổng chửi bới rồi .

Bà Hiền thấy con mình vì thương mẹ mà khóc lóc , bà cũng biết tính tình của Trung rất nóng bà sợ anh canh ba mình về rồi lại gây sự nên giải thích cho anh bớt nóng .

” Thằng này , tự nhiên khóc có gì đâu , tại mẹ hỏi ổng nhiều quá ổng bực vậy thôi có gì đâu mà chửi với bới , thằng khờ này !

Phạm Trung nghe mẹ lại nói tốt cho ông ta mà anh không cam lòng .

” Mẹ à ! Mẹ định bao che như vậy bao giờ , mấy chục năm rồi đó , tụi con lớn hết rồi tụi con cũng hiểu rằng bao năm qua ông ta đối xử với mẹ như nào mà . Mẹ định chịu đựng đến bao giờ , tụi con thương mẹ tụi con sẽ đem mẹ ra khỏi căn nhà này , con không để mẹ ở đây nữa đâu . ”

Nghe con trai lớn mình nói ra những đều này bà cũng ấm lòng ôm thằng con mình vào lòng an ủi .

” Rồi mẹ biết rồi , mẹ sẽ theo con chịu chưa , mà con phải hứa không được gây sự với ba con nữa nha , mẹ muốn gia đình mình êm ấm thời gian rồi con muốn đi đâu cũng được . ”

Phạm Trung hiểu ý mẹ mình mà gật đầu nghe lời cho mẹ vui rồi chuyện gì sau này anh sẽ tính tiếp , nhất định một ngày sớm nhất anh sẽ đem mẹ cùng với hai đứa em mình ra khỏi ăn nhà giam cầm này để sống một cuộc sống tốt hơn .

Hai người họ đi vào nhà , khóa cả cửa kiến lại không còn ai ở đó nữa . Thảo Linh đứng ở ngoài cửa rào nhìn vào nhà trong hình như cô đang tìm kiếm gì đó , theo lời Diệp Hạ cô đã nhìn thấy lá bùa còn lại đang dán trên tường giữa căn nhà ông ta .

Đó là lá bùa còn lại của Diệp Hạ , một cái bùa yểm , còn bùa này trừ ma tránh nó vào nhà , không biết Thảo Linh đang suy nghĩ gì mà cô dùng phép của mình phá bỏ lá bùa đó .

Cô chỉ cần nhìn vào lá bùa đọc chú giải , thế là lá bùa trong vòng vài giây tự cháy xém vô hiệu hóa . Thảo Linh đã làm xong theo lời Diệp Hạ cô bỏ đi quay về nhà , rồi chuyện gì sau đó thì chính Diệp Hạ sẽ giải quyết ân oán vào căn nhà đó .

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...