[ 4 ]
Thảo Linh tiến đến gần mẹ mình dẫn bà từ từ ngồi xuống ghế gót tách trà mà hỏi chuyện .
-” Mẹ ! Mẹ biết gì về cô gái Diệp Hạ đó ?
Bà Xuân uống một ngụm trà mà tiến đến cái tủ thờ gỗ của ông cố Linh , đem ra một cái cuốn sách củ , bà lật ra từng trang sách kèm theo đó là những tấm hình nhỏ kẹp bên góc .
Bà Xuân lật từng trang sách cho đến tang hai mươi sáu bà liền quay qua cho tụi nhỏ coi rồi bà kể cho tụi nhỏ nghe câu chuyện mà bà biết từ ông mình.
– ” Cái cô Diệp Hạ từng sống ở đây mà là cách đây mấy chục năm rồi , cái lúc ông cố ông nội con linh còn sống lận , năm đó mẹ chỉ mới mười lăm mười sáu thôi , mẹ thì không rành về mấy cái thuật pháp của ông bây . Nhưng mẹ lại biết về hoàn cảnh sảy ra lúc đó !”
Linh thẳng thừng nhìn mẹ mình giây lát , cùng với tụi bạn thả hồn vào câu chuyện thật hư của cô Diệp Hạ .
Câu chuyện này xảy ra vào năm 1967 , tại một vùng quê yên bình tươi mát , người dân ở đây họ sống nhờ những mùa màng bội thu của sương lúa .
Trong đó có một gia đình cũng xếp như khá giả , mà lại vẫn thích tự mình mưu sinh làm ruộng sống qua ngày , dù họ của cải rất nhiều nhưng lại thích sống bình dị .
” Diệp Lâm ” Là tên của người đàn ông đảm đang siêng năng làm việc kiếm tiền lo cho vợ con gia đình trong nhà .
Diệp Lâm là người hiền lành nhất xóm làng bấy giờ , không chỉ hiền lành mà ông còn tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ những người hoạn nạn hơn mình , cáy lúa phụ hàng xóm khi lúc rảnh , xây giúp nhà cho người mới chuyển đến đây ở , kể đến ngày rằm ông còn hủ hỉ mở từ thiện gạo cho từng nhà trong làng .
Bản tính giàu có mà không hề khoe khoang như ông Diệp Lâm thì được mọi người yêu quý .
Y như rằng cái câu ông trời sẽ không bao giờ phụ lòng người tốt , quả thật cho đến năm ông Lâm với bà lâm sự nghiệp vững vàng nhà của của cái an nhàn thì lại có thêm tin vui Bà Diệp mang thai .
Sau khi bà diệp mang thai chín tháng mười ngày thì bà đã chuyển dạ sinh con , trong đêm tối bà mụ đến đỡ đẻ cho bà Diệp , tiếng gào thét tiếng thở gấp , tiếng vang vọng kêu ” Cố lên sắp ra rồi “. Lại làm cho ông Diệp đứng ngồi không yên ngó nghiêng xung quanh hồi hộp đứa con trào đời .
Đầu đứa nhỏ bắt đầu nhô ra từ bà Diệp , thế là bạ mụ hô hoáng bảo bà diệp rằng còn một chút nữa thôi là em bé ra rồi .
Tuy đã kiệt sức nhưng vì đứa con trào đời của mình , bà diệp bắt đầu rặn mạnh phát cuối cùng trong cơn đau rồi nằm ngã ngửa xuống giường .
Tiếng em bé ra đời bắt đầu vang vọng khắp ngôi nhà , người hầu giúp việc kể cả ông Diệp đều mừng rỡ cầu trời dái phật vì đã cho hai người mẹ tròn con vuông .
Bà mụ dùng khăn với nước ấm lau chùi sạch sẽ vết máu cho đứa nhỏ rồi quấn mền để gần bà Diệp rồi quay ra thông báo cho ông Diệp mừng .
Ông Diệp mừng rỡ khi nghe tin mẹ và con an toàn , không chỉ vậy bà Diệp được sự chăm sóc chu đáo từ ông Diệp mà sinh ra một cô công chúa dễ thương đáng yêu trong tay .
Ông bà suy nghĩ cùng nhau mà nghĩ rằng nên đặc tên con là gì bây giờ . Thì hai người lại liên tưởng đến ngày họ gặp nhau trong một lần mùa Hạ lúa nở và vì thế mà đã có con cùng nhau , thế là bà Diệp bắt đầu lên tiếng đặt tên con gái mình là DIỆP HẠ .
Sau bao năm tháng trôi qua Diệp Hạ từ một cô bé đỏ hỏm trên tay mà giờ đây đã dậy thì trưởng thành một cô thiếu nữ , theo thời gian thì ông bà Diệp cũng sẽ già theo năm tháng .
Ông bà Diệp cũng hãnh diện khi gia tài của họ lại xinh đẹp , hiền dịu , nết na , học hành xuất hết người , thông minh , hiếu thảo với cha mẹ .
Diệp Hạ càng lớn lên cô càng xinh đẹp một nét đẹp lạ thường , cô có sở thích là mặc áo bà ba hồng cánh sen , màu hồng đó đúng thật là hợp với làn da của cô , khi cô mặc chiếc áo bà ba đỏ là cô rất nổi bật trong đám đông nhất là những thanh thiếu trong làng .
Diệp Hạ còn có một sở thích khác là thích cài lên tóc mình nhánh hoa bông lúa mới nở hoặc đã chín vàng .
Cứ mỗi lần ra ruộng cùng ông ông Lâm , là Diệp Hạ đều tranh thủ thời gian đứng cùng ba mình học hỏi về kinh tế cách chăm sóc lúa hay những thứ ba muốn truyền tải cho mình , nhưng Diệp Hạ đều ngược lại với chính mình .
Diệp Hạ cứ mỗi lần đi ruộng là đều chạy nhào tới những đám lúa xanh mướt non nớt tươi đẹp đó mà ngắm nghía nưng niu chìu chuộng nó .
DIỆP HẠ RẤT THÍCH LÚA KHI NHÌN THẤY NÓ .
Vì có sở thích cài lên tóc một nhánh hoa bông lúa , mà Diệp Hạ còn được mọi người trong làng gọi với cái biệt danh gắn liền với cô gái đến sau này , kể cả khi mất .
Người dân trong làng hay gọi cô là “HẠ BÔNG LÚA “.
[••••♪••••]
Diệp Hạ khi đã đến tuổi trưởng thành trăng tròn đôi mươi , cùng đúng với câu nói rằng. ” Ai Lớn Lên Mà Không Có Một Tình Yêu ” ,trong đời .
Khi lớn lên Diệp Hạ đem lòng yêu một anh nông dân trong làng , anh nông dân này hay làm thuê cho gia đình cô vào ngày thu hoạch lúa , cũng vì cái cớ người đi làm người ra thăm ruộng mà họ cứ được đảo mắt nhìn nhau từ xa , tuy không nói chuyện nhiều nhưng chỉ được nhìn nhau hằng ngày là hai người họ cũng đã vui rồi .
Người thanh niên được Diệp Hạ đem lòng thương nhớ suốt thời gian qua là Minh Thành , Minh Thành là một thanh niên giỏi giang ngoan hiền tốt bụng Minh Thành được mọi người nhìn sơ qua là luôn bảo có nét giống ông Diệp Lâm hồi xưa vì bản tính của cậu y chang ông ấy .
Diệp Lâm được mọi người nhắc đến nhiều khi ở gần Minh Thành , ông cũng không nghĩ nhiều mà càng khen ngợi thêm về cậu Minh Thành đó , và ông từng nghĩ đến việc sẽ chọn cậu ấy là con rể nhà mình .
Khi cái tin tức ông Diệp Lâm định chọn Minh Thành về làm con rể và là chồng của cô Diệp Hạ xinh đẹp đó , liền các thanh niên trong làng không cam lòng mà luôn tìm cách phá phách cản trở anh dù anh trả có làm nên tội gì .
Ông Diệp Lâm cũng biết cái bản tính của Thành mà đã dùng tiền sai người dạy dỗ cho tụi thanh niên phá kia một trận để họ đừng bao giờ cản trở việc làm của người khác .
Nhưng sau lưng đám thanh niên phá phách đó là một người cực kỳ có quyền lực lớn hơn cả ông Diệp Lâm trong làng , còn người này thì lại ở làng bên cạnh đó.
Người đằng sau trở che cho tụi thanh niên phá phách đó không ai xa lạ là Đỗ Mạnh , Đỗ Mạnh là con trai lớn của ông huyện trong làng cái thời gian đó , bản tính thì long nhong phá phách dù anh đã gần hai mươi mấy tuổi.
Đỗ Mạnh có một bản tính rất nhiều người ghét như bản tiêu tiền , nếu là tiêu tiền thì chả sao cho đến việc mỗi lần anh vung tiền mua một thứ gì đó lại phải lăn mạ sỉ nhục họ vài câu rồi mới đi , anh ta thường sỉ nhục họ bằng những câu nặng lời như. ” Thứ Rác rưởi . ” Đồ nghèo hèn , lũ bần nông ” .
Vì mỗi lần cứ gặp hắn là mọi người đều phải lắng nghe hắn ta miệt thị đến không chịu được , mà xé bỏ tờ tiền mà hắn trả hắn đưa .
Đỗ mạnh kêu ngạo không chỉ phá phách mà hắn còn luôn dỡ trò cưởng hiếp gái nhà lành , gia thế hắn cũng không phải dạng vừa gì mà dân thường không bao giờ đụng đến .
Cứ như vậy mà hắn làm hại biết bao nhiêu nhau cô mà không hề bị bắt , mà còn long bong ngắm nghía tìm con mồi để thỏa mãn sự biến thái của mình .
May xui rủi sao Diệp Hạ lại nằm trong tằm ngắm của tên Đỗ Mạnh đó , trong một lần tình cờ Diệp Hạ ra ruộng hái bông lúa đã vô tình tên Đỗ Mạnh từ làng bên đi dạo qua mà bắt gặp nét đẹp thơ ngây tuổi xuân trong trắng của Diệp Hạ .
Thế là Đỗ Mạnh bắt đầu có suy nghĩ sẽ làm chuyện đó với cô , hắn ta nhìn cô từ xa mà miệng cứ nhớp nháp nước bọt ra vẻ thèm thùa Diệp Hạ .
Đang say mê ngắm nghía từng chi tiết của cô , liền Đỗ Mạnh lại bị phá đám tức tối khi thấy Diệp Hạ ôm ấp nắm tay với một người đàn ông khác , Đỗ Mạnh không chịu được mà quay sang hỏi người hầu kế bên thì anh mới biết rằng , Diệp Hạ đã được hứa hôn với Minh Thành trong vòng năm năm nay là có thể đám cưới .
Đỗ Mạnh câm phẫn tiếc nuối vì một cô gái đẹp đẽ xinh xắn như này, mà lại có hôn ước với người khác rồi tức sẽ làm vợ người ta . Một miếng mồi ngon sắp được dâng tới miệng mà lại bị người khác cướp mất , Đỗ Mạnh không cam tâm mà muốn cướp lại Diệp Hạ từ tay của Minh Thành , Anh không cần đám cưới xuống mối cô hay gì mà chỉ cần ngủ với Diệp Hạ một đêm thôi là mãn nguyện rồi .
Hắn ta cứ sai người theo dõi Diệp Hạ làm gì đi đâu để nhân cơ hội mà cưỡng hiếp bắt cô đi , ngày qua ngày cứ theo dõi Diệp Hạ thì hắn đã đạt được mục tiêu vào đêm trăng rằm .
Diệp Hạ có một thói quen là khi đến ngày rằm là cô luôn đi thả đèn ở ngoài bờ sông cầu nguyện .
Lần này cũng vậy , trong lúc thả đèn cô đứng chờ cho ngọn đèn trôi ra giữa sông tiến thẳng ra sông lớn thành công thì cô mới đi về .
Đèn thì cũng trôi khá xa , Diệp Hạ bắt đầu đi về trên đường đi cô còn tung tăng ca hát nâng niu cây bông lúa trên tay .
Liền tên Đỗ Mạnh từ đâu phía sau tiến đến nắm tay Diệp Hạ ôm chặt phía sau lưng cô tay còn lại thì bụm miệng Diệp Hạ lại không cho la hét , khống chế cô được khá lâu hắn ta lôi kéo Hạ vào đám lúa phía bên bờ rồi dỡ trò sằn bậy.
Diệp Hạ dãy dụa muốn chạy thoát đi , nhưng đối với cơ thể yếu đuối mong manh của cô làm được gì với cơ thể to xác của tên Đỗ Mạnh , hắn ta khoái chí cười tươi rồi ôm chặt lấy hun hít Diệp Hạ tới tấp , tay hắn cứ sờ mó lung tung trên người cô , Hạ sợ hãi kinh tởm tên biến thái này mà la hét kêu cứu , cô khóc ướt cả mắt mà luôn miệng réo tên người thương .
– ” Anh Thành ơi cứu em với ! Cứu em với anh Thành ! Anh Thành” huhu ”
Càng khóc càng la thì Tên Đỗ Mạnh càng khoái chí , hắn ta sờ lên mặt Diệp Hạ mà tỏa ra mê mang với nhang sắc này , không thể chịu đựng được nữa , tên Mạnh bắt đầu xé toạc cái áo bà ba hồng cánh sen của Hạ , rồi xé luôn cả cái áo trong lộ một thân hình trần truồng của cô .
Diệp Hạ la hét cầu xin tên Mạnh tha cho mình , nhưng cơn mê mang muốn chiếm hữu Diệp Hạ không thể nào cảng lại được mà hắn thẳng tay cưỡng hiếp cô không ngừng buông tha .
Diệp Hạ yếu ớt không thể nào la hét nữa mà im lặng cho tên Mạnh thỏa chí , nhưng tên Mạnh không ngờ trong lúc cưỡng chế Diệp Hạ làm chuyện , hắn ta đã lỡ tay bóp cổ cô mà khiến cô tắt thở lúc nào không hay .
Thấy Diệp Hạ không còn cử động nữa anh ta liền dừng lại hành động của mình mà quan sát kĩ mặt của cô .
Anh ta cũng không sợ hãi gì mà bình tĩnh nhìn lại gương mặt của cô , vì tên Mạnh này đây đâu phải là lần đầu hắn cưỡi hiếp gái nhà lành với bạo hành con người ta đến chết đâu .
Hắn cảm thấy không vui với cũng thỏa mãn được chút rồi mặc lại đồ đi về mà bỏ đại Diệp Hạ nằm đó không mảnh vải che thân , tên Mạnh quay sang bước đi nhưng chưa đi đến đâu thì hắn liền đem cái suy nghĩ man rợ tiến đến chỗ Diệp Hạ .
Hắn bây giờ đã say mê với nhan sắc tuyệt trần của Diệp Hạ mà không bỏ được , Đỗ Mạnh rút ra trong người một cây dao bấm tiến thẳng vào cổ họng của Hạ mà cố gắng khứa cắt lìa nó đi .
Cắt lìa được cái đầu của Diệp Hạ hắn ta ôm lấy cái đầu vào lòng mà cười hả he man rợ nói thầm một mình .
– ” Hehe! Diệp Hạ cuối cùng em vẫn là của anh …! hehe!
Thân hình đỗ mạnh bây giờ toàn là máu me mặt mài , trong lúc hắn khứa đầu của Diệp Hạ thì máu bắn tung tóe dính đầy mặt hắn ta nhìn hắn bây giờ y như rằng một tên biến thái bệnh hoạn giết người .
Hắn ta đã thỏa mãn không chỉ vậy còn cắt đầu của Diệp Hạ manh đi mà không biết hắn định làm gì với cái đầu của cô .
Bóng hắn dần khuất xa thì theo đó là tiếng gọi của Minh Thành , anh ta đang đi kiếm Diệp Hạ , thấy lâu vậy mà cô còn chưa về nên anh nóng ruột dì kiếm , vừa đi tới phía bờ lúa thì anh bắt gặp cái áo bà ba hồng cánh sen của Diệp Hạ yêu thích nhất đang nằm lăn lóc trên những đám lúa .
Sợ có chuyện chẳng lành anh liền bước sâu vào trong đám lúa thì phát hiện một cái xác nữ trần truồng không đầu đang nằm dất dưỡng trên đất , thành hoảng hồn không nói được lời anh đứng hình chết trân nhìn , thì từ đâu đến Đỗ Mạnh từ sau lấy cây đập mạnh vào đầu thành làm anh ngất xỉu ngã đụi xuống cái xác của Hạ.
Đỗ Mạnh buôn cây gỗ xuống hả hê cười thầm trong lòng mà quay sang ôm đầu của Diệp Hạ đi.
” Há …háhaha ! Coi như mày gánh tội thay tao vậy ! Hehe !
[ •••]
Qua ngày hôm sau những sự việc không hề mong muốn đã say với gia đình ông bà Diệp , và chàng trai tốt bụng hiền lành Minh Thành đó .
Gia đình ông Diệp không ngừng khóc lóc tiếc thương cho đứa con gái xấu số đó của mình còn trẻ còn thanh xuân mà lại bị chết thảm như vậy , mà người giết chính là hôn phu sắp cưới của cô .
Minh Thành đã bị những người công an sở cảnh vào thời đó bắt giữ , không chỉ vậy anh còn bị gán mác giết vợ sắp cưới rồi chặt đầu giấu mất . Tuy nghe hơi vô lý nhưng lại có nhân chứng đứng ra chỉ điểm Minh Thành là hung thủ dù cho anh ta la hét kêu oan mà chả làm được gì .
Cái người nhân chứng đó cũng chính là lính của Đỗ Mạnh hắn ta đã thuê người giả dạng là người phát hiện ra Minh Thành nằm kế xác của Diệp Hạ , rồi chính anh ta bày mưu tính kế để thoát tội đồ này .
Ông bà Diệp Hạ cũng nửa mớ nữa tin về Minh Thành giết con mình , nhưng khi nghe anh ấy la hét kêu oan trên xét xử thì lại muốn bải nại giảm tội cho anh , nhưng những đều ông Diệp nói cũng toàn là vô nghĩa khi trong chính phiên tòa đã bị tên Đỗ Mạnh mua chuộc xử tử Minh Thành .
Không biết Minh Thành đã làm gì nên tội mà tên Mạnh lại hại người vô tình như vậy , hay là vì sự yêu đương Đỗ Mạnh dành cho Diệp Hạ quá lớn mà lại ra tay trừ khử Minh Thành để có được Diệp Hạ .
Minh Thành là hôn phu được ông Diệp chọn nên Đỗ Mạnh lại càng tức thêm vì nhiều lần mang sính lễ qua hỏi Diệp Hạ mà lại bị ông từ chối vì đã có Thành là rễ rồi .
Đỗ Mạnh đem câu nói đó ghim vào lòng mà muốn trừ khử thằng ranh của ông Diệp và cướp đi đứa con gái ngàn vàng của ông , nhưng đều đó đối với Đỗ Mạnh thì đã là sự thật rồi . Chính anh là người cưỡng hiếp Diệp Hạ chặt đầu cô ấy đem về , cất giữ một nơi sẽ không ai tìm thấy chỉ có thể là anh mới gặp được Diệp Hạ thôi , cũng chính anh là người đánh ngất Minh Thành cho anh ta nằm trên xác Diệp Hạ, để tạo chứng cứ rằng thành là người giết vợ sắp cưới của mình .
Và chính anh cũng cho thuê người đóng giả nhân chứng , chỉ ra thành là kẻ giết người cho mọi người hay biết mà xỉa xói mắng nhiếc chửi rủa anh ta kể cả ông bà Diệp còn phải tin huống chi người ngoài .
Đỗ Mạnh một tay che trời một tay che đi sự tội ác của mình mà không ai hay cả , gia đình ông Diệp năm đó đã phải chứng kiến sự ra đi của hai người mà ông yêu quý nhất thằng con rể tốt bụng và đứa con gái ngọc ngà châu báu .
Không chịu được cú sốc nặng hai ông bà Diệp cũng ra đi sau đám tang của con gái mình cách đó ba ngày , Bà Diệp vì đau buồn thương tiếc cho con gái mình mà đã khóc ba ngày ba đêm khóc ra cả máu mắt mà bà vẫn không ngừng khóc , cho đến sáng hôm sau ông Diệp mới phát hiện bà đã khóc nhiều đến mức kiệt sức không ăn không uống gì mà lăn đùng ra chết không nhắm mắt .
Ông Diệp đau khổ vì mất con và giờ đây ông lại mất luôn cả người vợ , thế là ông vuốt nhẹ mắt cho bà nhắm lại rồi cũng tự mình treo cổ giữa nhà mà chết .
Hai vợ chồng ông Diệp chết đi bỏ lại trong ngôi làng đó một ngôi nhà lớn trống chơn không người ở , và sau những năm tháng trôi qua thì ngôi nhà của vợ chồng ông Diệp bị giải tỏa mà lấy đất lại cho nhà nước về sau .
Và cũng kể từ nghe tin gia đình ông Diệp một thời chết hết thì danh tiếng Đỗ Mạnh phá phách lúc đó cũng biệt tâm cho đến ngày nay .
Sự việc Cô Diệp Hạ từng bị chồng sắp cưới giết cũng đem đến tai tiếng về sự hiện diện tâm linh kì lạ của cô cho đến những năm sau .
Cứ lâu lâu mỗi năm lại xuất hiện trăng rằm trong tháng thì những ai sinh sống ở vùng từng là làng của ông Diệp Hạ và hiện nay đã đổi tên thành xóm bông lúa . Bông Lúa vì ở đây cứ lâu lâu lại có vài người bị cô nhát cô hù nhằm khi suýt chết vì bị cô kéo.
Diệp Hạ lúc chết còn đồng trinh nên cô rất linh thiêng , dù cho đã chết mất đi cái đầu mà cô vẫn cứ tung tăng tìm người trong đêm rằm . Nhất là mỗi lúc cô thấy người nào đi qua được đám lúa xanh mướt ào ạt giữa đồng , và thế cô luôn xoay người lại với vóc dáng thiếu nữ thon thả mà luôn hỏi họ một câu như rằng .
” ANH CÓ BIẾT MINH THÀNH Ở ĐÂU KHÔNG ?”
Nhiều lúc những người họ không biết thì họ lun trả lời thẳng thắn là không , còn với những ai háo sắc chưa thấy mặt của cô bao giờ mà lại thèm thùa khi nhìn vóc dáng , những người họ luôn luôn trả lời đại những câu như ” Ờ tôi biết ” hoặc Ờ tôi mới gặp rồi anh ta ở đâu này kia ” mà để tiếp cận với cô gái đó .
Sau câu hỏi đầu tiên kế câu tiếp theo luôn là câu hỏi khiến nhiều người khiếp vía hoảng sợ kể cả ngất xỉu tại chỗ , câu hỏi của cô như sau .
” VẬY ANH CÓ THẤY CÁI ĐẦU CỦA TÔI ĐÂU KHÔNG ? ”
Thế là tiếng hét thất thanh sở hãi kèm theo mang rợ của Diệp Hạ mà quay sang tiến đến hiện nguyên hình cho người còn lại thấy , nhằm mục đích muốn tìm cái đầu và muốn hù dọa những người xấu kia đi .
Đập vào mắt những người kia là Diệp Hạ , họ bất chợt nhìn thấy một vóc dáng thiếu nữ bỗng nhiên quay sang đối diện nhìn mình mà không có cái đầu , chỉ có trên cổ là những đường khứa rỉ thịt nhúc nhích máu me giòi bọ trên người , chiếc áo bà ba hồng cánh sen lúc này toàn nhộm một màu máu đỏ tươi tanh nồng , không chỉ vậy mà Diệp Hạ cứ năm lần bảy lượt luôn hỏi những người nhìn thấy cô rằng.
” Đầu tôi đâu ? Cái đầu tôi ở đâu ! Trả đầu cho tôi ?
Tiếng gào thét kinh dị từ Diệp Hạ khiến ai nấy sợ hãi mà không dám thăm ruộng ban đêm , nếu ai đó sợ quá mà bỏ chạy đi thì cô sẽ đuổi theo sau bằng cách là lăn cái tấm thân này theo sóng lúa là có thể đuổi kịp người họ , vì quá kinh khủng kinh tởm quái dị đi . Liền ai cũng mời thầy về coi có bắt được cô Diệp Hạ đó không thì lại nhận được là không bao giờ bắt được vì cô này thành quỷ rồi chả có thầy pháp nào bắt được cả họ đành chịu thua.
Cho đến khi ông cố của Thảo Linh lúc này cũng sắp giải nghệ về hưu vì nhà không còn ai nối nghề pháp sư nữa , thì lại được một người lạ tìm đến coi giải trừ dùm con quỷ không đầu , ông cố Linh lúc này cũng nghĩ giúp người lần này rồi nghĩ luôn cũng được .
Ông cố Linh cũng năm lần bảy lượt bài biện pháp ra mà bắt thu phục Diệp Hạ , nhưng vì được nghe con ma đó kể lại đầu đuôi sự việc và bóng ma Diệp Hạ đó còn giao ước với ông cố rằng khi nào tìm được người cô cần và cái đầu của cô ắt hẳn cô sẽ tự mình đi đầu thai và không ở trên dương gian nữa.
Nghe Diệp Hạ kể đầu đuôi sự việc và còn giao ước với mình thì ông cố cũng ra quyết định là sẽ không thu phục bắt cô nữa , nhưng ông lại giao ước lại với bóng ma rằng nếu sao này vẫn chưa tìm được cái đầu hay người mình cần thì có thể quay lại mà kiếm gia đình ông , vì ông từng tự mình gieo quẻ rằng sau này sẽ có một đứa cháu cố nối nghề và hãy đến gặp nó , nó sẽ giải quyết cho cô .
Diệp Hạ cũng an lòng vui mừng vì đều này , thì ông ấy lại ra một đều kiện là từ đây trở về sau , muốn sống ở đây tìm người thì đừng hù dọa ai nữa , nếu muốn tìm cũng có thể hiện ra nhưng không được nhát , hoặc hù dọa trêu chọc người khác còn không thì ông sẽ đánh bay hồn cô ta .
Diệp Hạ cũng đồng ý sự việc này mà đã ẩn hồn trong suốt thời gian qua , mà chỉ hiện ra đúng những ngày rằm những chỉ là vài giây phút thôi , vì cô đã giữ lời hứa với ông cố Linh rồi còn gì .
Ông cố bây giờ cũng đã dừng việc hành pháp mà ở nhà làm ruộng chăm sóc con cái gia đình , nhưng ông cũng đã từng coi rằng sẽ có đứa cháu nối nghiệp sau này, nên ông đã quyết định ghi chú sự việc của cô Diệp Hạ vào cuốn sách bí mật, để cho con cháu sau này nó biết mà dùng năng lực giải oan cho người ta đi siêu thoát .
Thế là thời gian chứ trôi thắm thoát năm mươi năm sau , ông cố đã qua đời thế là con cháu gia đình ông cũng đã lớn tuổi mà sinh cho ông thêm những đứa cháu cố trong đó có Thảo Linh .
Y như dự đoán Thảo Linh sinh ra thì có căn số cửu huyền thất tổ ông bà cố Bích Tuyền phù hộ độ trì , còn có cả thay ông cố giúp cô gái Diệp Hạ giải oan tìm đầu tìm người rồi giúp cô ấy siêu thoát.
Linh đọc xong cuốn nhật ký của ông cố mà suy nghĩ sâu xa , tiến đến gần bàn thờ ông mình mà thắp một nén hương nói lên quyết định một đều khiến bốn đứa bạn thân mình và mẹ mình ngỡ ngàng bất ngờ .
– ” Được ! Nếu đây là sự hứa hẹn giao kèo năm xưa của ông cố thì con sẽ làm theo . Con sẽ giúp cô gái Diệp Hạ đó !