[ 2 ]
” Ê nè Kiệt ! Mày lấy chai rượu lại cho anh coi .
– ” Là chai này hả anh Tuấn ?
” Ừ ! Đem lại đây đi rồi chia ra nhậu ! Hehe !
Sau khi thăm ruộng và bắt cá lóc đồng thì hai Tuấn đã bắt đầu làm ra những món ăn dân dã mời những người bạn từ Sài Thành của Linh , anh cũng khéo léo trong chuyện bếp núc rồi làm ra những món như là canh chua cá lóc , cá lóc chiên nước mắm , và món cuối tất cả và cũng ai cũng thích là cá lóc nướng chui .
Nấu nướng xong hết thì trời cũng lên trăng chuyển tối , thế là họ bắt đầu dọn hết món của hai Tuấn nấu lên hàng ba nhà trước , từng món mang lên và kèm theo vài lít rượu trắng . Tất cả mọi người đều dọn lên ngồi vòng quanh cười cười nói nói vui vẻ với nhau , Thành thì ngồi kế Kiệt còn hiếu ngồi với Phương , Thảo Linh thì ngồi kế Hai Tuấn . Linh cũng ngại ngùng khi ngồi kế tuấn thì anh cũng cảm nhận đều đó liền mở lời nói trước cho có không khí vui tươi chút.
– ” Ờ nè Kiệt !
Kiệt nhìn hai Tuấn .
” Dạ anh tuấn ?
Tuấn cười tươi rồi lấy chai rượu lên rót một ly đưa cho kiệt mà đáp.
– ” Sao rồi ! Bộ đồ nông dân của anh em mặc được không ?
” Dạ được anh ! Đồ dưới quê mặc cũng thoải mái thật đó !
Khi Gia Kiệt bị Thành quơ trúng mà té lọt xuống sình , về đến nhà anh tắm rửa chợt nhận ra mình quên đem một bộ đồ mặc ở nhà , anh chỉ toàn đem đồ mới thôi , thấy Kiệt không còn đồ Hai Tuấn liền cho anh một bộ đồ bà ba nông dân của anh mặc . Thấy Kiệt mặc vừa anh cũng vui , nhìn nó lúc này y như một người nông dân thật thụ , uống lên một ly rượu mà rủ rê kiệt rằng .
– ” Nè bây ! Anh thấy bây nặc bộ này hợp lắm hay là mai bây ra cáy lúa với anh thử đi ! Cho bây thành dân quê luôn ! Hehe!
– ” Dạ được đó anh .
Khi nghe Kiệt mai ra làm ruộng thì hai thằng bạn còn lại nó phá lên cười làm thằng kiệt quê lên mà cáu .
– ” Làm gì cười tao đấy ?
Thằng Thành nghe vậy liền lên tiếng đáp , còn thằng Hiếu cũng muốn nói lắm nhưng vì cười quá chớn mà tắt cả tiếng đi .
– ” Hêhê ! Tao nghe mày đi đi làm ruộng mà tao mắc cười ghê !
-” Thì sao bộ tao làm không được hả ?
Thằng Thành nó liền đáp .
– ” Thì một thằng công tử bột như mày mà nói làm nông dân thì không thể nào tin được ! Hahaha !
Thấy Thành cứ chọc thằng Kiệt hoài , liền Hai Tuấn lên tiếng cứu giúp kiệt .
– ” Thôi mà ! Đừng chọc Kiệt nữa , hay là mai hai đứa theo Kiệt ra ruộng làm luôn he ?
Dứt câu ba đứa liền dạ một tiếng làm cho Linh và Phương chằm ngăm nhìn những người công tử này coi ngày mai sẽ làm được gì trong khi bọn nó đó giờ chưa động tay động chân mà làm ruộng cả .
Đang ăn uống say mê thì Linh liền quay sang réo một người đàn ông từ ngoài vào , người đó là chú ba Khởi chú đó năm nay đã bốn mươi tuổi rồi là người chú hàng xóm kế bên cầu gần nhà cô . Mỗi lần đi ruộng ngang nhà là chú ba hay cho Linh mấy con chuột đồng để nướng ăn chơi , nhưng từ khi Linh đi Sài Gòn rồi không về thường xuyên nên ít khi thấy chú ba lắm , hôm nay có dịp Linh thấy chú ba đang đi ngang nhà mình thì liền chạy ra réo chú mà hỏi thăm .
– CHÚ BA ?
Chú ba từ ngoài nghe kêu mình liền dừng chân đứng dòm vào nhà bà ba Xuân .
– Đứa nào réo tao đó bây ?
Hí mắt nhìn vào nhà liền chú ba mở một nụ cười tươi rói khi thấy Linh vãy tay réo mình , chú ba đi đến chỗ hàng ba trước nhà Linh mà cười tươi khi thấy Linh từ Sài Gòn về.
-” Thảo Linh hả con ?
Thảo Linh cười .
– ” Dạ con nè chú ba !
– ” Bây về lúc nào đấy ?
– ” Dạ con mới về hồi sáng chú !
Nói chuyện với Linh khá lâu thì hai Tuấn ra mời chú ba vào ngồi chung sẵn rót cho chú một ly rượu mà mời chú , mấy đứa còn lại thấy người lớn vào ngồi chung thì ai nấy cũng chào hỏi giới thiệu bản thân , chú ba thấy vậy bèn hỏi tụi nhỏ .
– Mấy đứa con là bạn của con Linh hả , mới về chơi lần đầu phải không ?
Thằng thành nhanh chóng lên tiếng .
– Dạ chú tụi con mới về đây lần đầu ạ , với lại về đây rồi mới biết ở đây thú vị thiệt !
Chú ba cười lớn.
– Haha ! Vậy he ? Thôi thì lần đầu gặp các con chú ba có bắt mấy con này , nè tuấn hay là bây mần đi rồi đem ra nướng nhậu cho vui .
Khi nghe có món mới ai cũng tò mò dòm coi là gì , sau khi nhìn thấy thì ba thằng con trai thành Kiệt với Hiếu đều đứng dậy la làng cả lên khi trên tay chú ba là một lưới chuột đồng , hai Tuấn với mọi người đều nhìn ba thằng to con đó mà phụt cười đau bụng . Nhất là thằng Thành nó sợ đến nỗi chạy luôn ra ngoài sân , con Phương bắt được nỗi sợ thằng Thành liền nói chú ba cho mượn một con chuột chạy ra nhát thằng Thành , trên tay Phương cầm con chuột đồng mà tiến đến gần Thành liền nó la toán lên .
– Tránh Ra ! Nè tránh xa tao ra , Phương tao lạy mày đừng hù tao nữa !
Thấy Thành mặt tái mét do sợ thì Phương với mọi người đều bật cười .
– Ê thằng quỷ ! Làm gì sợ giữ vậy chỉ là con chuột đồng thôi mà , nhát gan dữ vậy cu ?
Thằng Thành đứng nép qua một bên mà né cái con chuột vẫn còn loay hoay trên tay Phương .
– ” Tao lạy phương . Mày làm ơn trả con chuột cho chú ba đi ?
– ” Được rồi trả thì trả ! Đàn ông con trai gì đâu nhát như gì á .
Dứt lời phương liền quay sang đưa con chuột cho chú ba .
– ” Chú ba ! Con trả con chuột nè .
Chú ba vừa hớp xong ly rượu bèn cầm con chuột đưa cho hai Tuấn .
– ” Tuấn nè con ?
” Dạ chú ba !
– Bây với con Linh đi làm đóng chuột này đi làm sạch sẽ rồi đem lên nướng với mấy con cá lóc cho kịp giờ !
Linh với Tuấn nghe vậy liền vâng lời mà cùng nhau xuống bếp mần mấy con chuột , còn trên trước chú ba với mấy còn lại say sưa chia nhau từng cốc ly rượu đế , mà tâm sự nói chuyện với nhau không chỉ vậy chú ba còn kể chuyện ở quê cho tụi nó nghe , ai cũng mê nghe chú kế kể cho đến khi thằng Hiếu , nó cảm thấy chuyện này cũng nghe nhiều rồi liền nó có suy nghĩ táo bạo rằng , kêu chú ba kể chuyện ma cho nó nghe .
Ai nấy cũng sững sờ mà nhìn chằm chằm vào Hiếu , vì tụi nó trước giờ không thích nghe hay kể chuyện ma cả vì tụi nó không hề tin vào việc đó , thấy Hiếu đòi nghe chuyện ma thì con Phương liền quát.
– Ơ ! cái thằng này , mày điên à ! Tự nhiên cái đòi nghe chuyện ma , mà trên đời này làm gì có ma mà kể cho mày nghe .
Thằng Hiếu ngơ ngác người khi bị Phương quát mắng vài câu vô mặt ra , Hiếu liền đáp lời giải thích .
– Thì trước giờ tao cũng muốn nghe thử ma miền tây ra sao thôi ! Mà mày làm gì nạt nộ tao giữ vậy , không nghe thì để tao nghe .
Thấy cuộc sung đột của Hiếu với Phương thì ai cũng can thiệp vào mà nói ngọt lại cho hai bên , thì chú ba cũng lên tiếng nói trước hai người họ .
– Thôi đi mấy đứa ! Còn con bé Phương nữa , mai mốt con đừng ăn nói như vậy có thờ có thiêng có kiêng có lành , nếu có thì không tin thì đừng nói ra những lời đó , chuyện tâm linh không đùa được đâu nghe !
Phương nghe chú ba thẳng thắn như vậy liền cũng gật đầu nghe theo dù trong lòng cô cứ lẫm bẫm .
– ” Tào lao ! Ma cỏ làm gì có , ông bác này chỉ giỏi hù !
Phương bây giờ ngồi im lặng lắng nghe những lời thốt ra từ miệng của chú ba, kể về những chuyến đi bắt chuột khuya đến độ ông còn gặp những bóng ma loanh quanh ngoài cánh đồng , không chỉ vậy ông còn kể thêm việc từ nhỏ ông đã chơi trốn tìm lúc ban đêm và đã bị ma giấu vào cái lu nước , trong miệng thì bị nhét đầy đất không thể thét lên được , lúc đó ông nghĩ mình sẽ chết thì lại được một bà bác họ có căn số kiếm được mình nên vớt ông ra được , lúc đó tay chân ông đều quấn những rong rêu , Thếu đều lúc đó ông không cử động được dù là những cọng rong mỏng manh nhưng lại chặt chẽ không thể nào tháo ra được .
Ông chú ba còn nhắc nhở chúng nó là , không được chơi năm mười hay trốn tìm vì rất dễ bị ma giấu dù ban ngày hay đêm , ai càng nhẹ vía là rất dễ bị không chỉ vậy bị ma dấu mà không thể tìm được rất dễ mất mạng .
Trong xóm ông ba cũng từng có một đứa trẻ bị ma giấu trong lúc ra đồng chăn trâu , nhưng khi chăn đến khuya gia đình cha mẹ không thấy về , liền chạy đi kiếm đứa trẻ , nhưng khi đi kiếm thì mọi người chỉ thấy được con trâu chứ không thấy người , cha mẹ đứa bé khóc lóc ỉ oi tìm kiếm bé suốt mấy ngày nhưng bất thành , cho đến khi qua ngày thứ ba đúng ba ngày mất tích của đứa bé thì gia đình lại nghe thấy người ta tìm được đứa bé ở trong bụi tre ngay chỗ bé chăn trâu cách vài bước chân .
Khi phát hiện ra bé thì bé đã chết thân xác ốm nhom giống như là da bọc xương người trắng toát , ai nấy cũng thắc mắc rằng bụi tre đầy gai với hẹp vậy sao bé lại chui vào được trong khi bé đã gần sáu tuổi mấy cũng lớn được chút rồi không thể nào chui vô được , mà nhưng khi lấy bé ra thì ai nấy cũng thay nhau chặt bụi tre già , lấy được bé ra rồi thì ai cũng sợ gương mặt của bé cả , mặt bé hóp lại không còn giọt máu miệng toàn đất non mắt trợn ngược lên .
– ” Ôi ơi ! Ghê quá , chú ba đừng kể nữa con nổi da gà rồi nè !
Thằng Hiếu liền nhăn mặt khi nghe câu chuyện của chú ba nó liền đáp lời là chú ba đừng kể nữa nó sợ rồi , chú ba cũng hiểu mà chỉ đành cười trừ mà cho qua câu chuyện .
– ” Hehe ! Vậy là không kể nữa he , thôi uống cốc rượu đi cho qua chuyện cho hết sợ nè ?
Ai nấy cũng nâng ly cao trào uống một hớp cho qua chuyện , riêng chỉ con Phương nó cứ chằn chọc hình vào ly rượu mà không uống , thấy vậy thì thằng Kiệt liền hỏi .
– Ê ! Sao không uống đi ? Tụi tao uống cạn hết rồi .
Con Phương chằm ngăm một lát rồi ngước mắt qua hỏi chú ba .
– ” Chú ba ?
” Sao bây ?
Phương nói .
– Chú có biết trò chơi gì gọi được ma lên không ?
Ông ba liền gật đầu mà cũng lắc đầu khuyên nó rằng .
– Thôi đi ! Chú biết mấy đứa nhất là bây không tin vào chuyện này . Nhưng cũng không được đùa giỡn hay gọi người khuất mặt khuất mài đâu nha ?
Nghe chú ba dặn dò vậy con Phương liền chề môi .
– Chú không biết thì nói đại đi chứ khuyên ngăn gì được cháu ? Ma cỏ toàn chuyện tào lao , chỉ giỏi hù con nít thôi , cháu đây chả sợ .
” Phương mày ”
Cảm thấy có chút hơi men vào người thì con Phương không kiềm chế được lời nói thì một trong ba đứa còn lại vỗ vai với đùi ngăn câm miệng nó lại thì nó lại càng cố chấp hơn .
Phương càng ngày càng lớn gan thì ba thằng còn lại cũng chẳng làm được gì mà lắc đầu với nó , còn chú ba thấy phương như vậy chỉ cười trừ rồi cho qua chuyện . Nhưng cuộc trò chuyện chưa im lặng được bao lâu thì hai Tuấn xuất hiện kèm theo một cách nói thách thức con Phương .
– ” Bé phương ?
” Gì đó ?
– Hay là tụi mình chơi thử gọi ma đi ?
Phương nheo mắt.
– Mắt giống gì chơi chi ?
Hai Tuấn cười , rồi đặt lên dĩa vài con chuột rồi nói .
– ‘ em mới bảo trên đời này không có ma , em cũng không sợ vậy thì chơi không ?
Con Phương gật đầu cao hãnh chấp nhận lời mời thách thức từ Tuấn .
– Chơi thì chơi sợ gì !
Hai Tuấn cười.
– ” Vậy ha , một hồi tụi mình ra ngoài nghĩa địa phía ruộng chơi !
Con Phương gật đầu tới tấp rồi mời hai Tuấn một ly coi như là giao kèo , còn ba thằng kia nghe đến chuyện gọi ma thì lại quéo cả lên , thằng Kiệt thì thắc gọi bằng cách nào liền quay sang hỏi Tuấn.
– Anh Tuấn ! Giờ mình chơi trò gì vậy ?
TUẤN ĐÁP.
” MA LON ”
Ba thằng ngơ ngác tự nhìn nhau mà hỏi .
” Ma lon ! Mày biết không Kiệt ?
Thằng Kiệt nhìn Hiếu lắc đầu .
” Không !
Hiếu cũng liền hỏi Thành.
– Mày biết trò này không ?
Thằng Thành cũng lắc đầu , Hiếu gải đầu không hiểu trò đó là gì , thì con Phương nó lên tiếng nói chung cho mọi người nghe .
– Thôi đi ! Tôi biết trò này , có gì tối chơi rồi tụi mày sẽ biết . Nhưng giờ thì dọn ề trái cây này ra dĩa đi Linh ?
Thảo Linh liền cầm cái balo của Phương mà móc ra trong đó toàn là bom táo xoài nhản với nho một cái balo toàn là trái cây , hai Tuấn ngồi nhìn ngơ ngác , thì chú ba cũng lên tiếng hỏi Linh .
– Ủa ? Trái cây đâu ra nhiều vậy con ?
Linh định trả lời thì hhằng Hiếu đã nhảy vào giành nói .
– Hì ! Dạ cái đó là tụi con lấy ở bàn cúng á chú !
Ông chú ba bàng hoàng la trời mà hỏi tụi nó .
– Trời đất ơi ! Tụi mày lấy đồ cúng ở đâu vậy ?
Thằng Hiếu ngơ ngác mặt mà kể chuyện giấc sáng cho chú ba nghe , chú ba nghe xong cũng không còn lời nào nói với tụi này nữa rồi .
– ” Tụi bây có biết bả cúng gì không ?
” DẠ KHÔNG CHÚ ! ”
– BẢ CÚNG CÔ HỒN ĐÓ ! Bữa nay là ngày rằm tháng bảy ! Sáng tao ra chợ nghe bả nói chuyện rồi , bả chưa cúng thì đồ trên bàn mất tiêu . Ai ngờ là do tụi bây , bộ hết chuyện giỡn hay gì mà đi lấy đồ cúng cô hồn !
Tụi thằng Hiếu u rầu mà không thể nói được gì , Linh cũng hơi buồn một chút mà quay sang hỏi chú ba.
– Chú ơi ! Bộ chú ba biết bà đó hả ?
Chú ba cũng bực mình con Linh mà đáp với vẻ cọc cằn .
– ” Đó là bà Hiền ! Bả là người giàu nhất xóm đó , đất đai ở đây là của bả hết phân nửa rồi ! Sáng nay tao đi ngang chợ nghe bả than vãng là trong lúc cúng thì mâm cúng bị mất dĩa trái cây nên bả phải mua thêm lần nữa !
Ông chú ba nói xong cũng không để tâm mấy mà uống với bạn của Linh thêm một cốc rượu mà đứng dậy đi , thủ chú ba đi đâu Linh liền hỏi .
– ” Chú ba đi đâu vậy không ở chơi với tụi con chút nữa ?
Chú ba lúc này không còn bực mình nữa mà cười tươi giải thích .
– Ừm ! Chú phải về mà ra ngoài ruộng thăm chuột sáng còn mang bán kiếm tiền chứ bây . Thôi chú về trước nghe !
Cả nhóm bạn của Linh đồng thanh vãy tay chào chú ba ra về .
– Dạ chú ba về cẩn thận nha chú !
Sau khi chú ba về khá lâu thì bạn bè của Linh và linh cùng với hai Tuấn ngồi uống thêm hai ba lít rượu ăn mồi thêm , uống rượu trò chuyện với nhau khoảng mấy tiếng sau thì ai nấy đều say xỉn lăn ra hàng ba nằm ngủ ngon lành , nhưng trừ hai Tuấn ra không ngủ được , anh ta cũng say rượu nhưng lại khá tỉnh chút , hai Tuấn khá nặng đô với rượu bia nên dù uống như thế nào thì anh vẫn tỉnh táo như thường .
Tranh thủ lúc mọi người ngủ thì anh dọn dẹp lại bãi bàn nhậu lau chùi rửa chén cho gọn gàng , dọn dẹp xong xui thì anh lại chuẩn bị đồ nghề chơi ma lon mà rủ tụi con Phương đi .
Loay hoay đúng mười hai giờ khuya , hai Tuấn liền đánh thức từng người dậy kể cả nhưng anh lại để Thảo Linh ngủ trong nhà không muốn cô thức vì cô đã say lắm rồi .
Hai Tuấn kêu gọi tụi con Phương dậy mà dẫn đi chơi ma lon theo lời hứa lúc nãy , tụi nó dụi mắt rửa mặt cho tỉnh mà bước từng bước chân theo sau Tuấn ra phía xa tìm chỗ chơi.
Tiếng gió đêm khuya rủ rượi vào tai ba thằng nhóc Thành Hiếu kiệt làm tụi nó sỡn cả gai ốc , tiếng gió cứ âm thầm trong không khí như đang có tiếng nói tiếng hát trong đêm vậy , còn có cả tiếng lúa sào xạt giữa cánh đồng mênh mông như kiểu có người đang lăn đang nằm trên giữa đồng lúa.
– Anh , anh Tuấn mình đi đâu vậy anh em thấy hơi xa nhà quá rồi đó .
Thằng Thành ủ rũ xanh mặt tay chân nó lúng túng cả lên mà không thể cử động được người nó run rẩy vì lạnh của gió đêm nữa , hai Tuấn thấy thằng Thành có vẻ sợ rõ liền liên tiếng nói.
– ” Tới nơi rồi nè !
Hiếu nhìn xung quanh ngắm nghía từng góc từng ngôi mộ li ti dưới đất mà hoang mang hỏi.
– Ủa anh ! Đây là nghĩa địa mà ?
Hai Tuấn gật đầu.
– Thì nghĩa địa chứ còn gì . Thôi phụ anh đốt cây nến lên nè !
Nhìn hai Tuấn ngồi bài ra những thứ cầu ma mà tụi nó ngơ ngác nhìn , cho tới khi hai Tuấn quát vài câu rồi mới bắt tay vô phụ tiếp , thằng Thành thì đốt đèn cầy , nhưng vì trời lại trở gió như vậy làm sao mà đốt cháy cho đặng , đốt hoài chả cháy nổi thì nó liền cọc mắng .
– Bà mẹ nó ! Đốt hoài không cháy là sao chắc tao nhai mày luôn quá cây đèn cầy này .
Thằng Hiếu liền nhìn thành.
– ” Ê ! đốt có cây đèn mà cáu vậy bạn ? Haha !
Thằng Thành bị trêu chọc từ Hiếu , nó cáu đến nỗi muốn nhai luôn cây đèn , nhưng may sao cây đèn lại cháy được một cách ngon lành , chắc nó sợ lời hăm dọa từ thành nên đành bật cháy vậy .
Thằng Thành hớn hở đi lại phía Tuấn mà cắm cây đèn xuống đất , mọi thứ đã trở nên xong xui hết , tất cả mọi người đều đứng xung quanh cái vòng tròn có cái lon ở giữa , và hai Tuấn chuẩn bị đốt một nén nhang mà cấm vào cái lon đó.
– ” Anh nói cho tụi bây dễ hiểu he ! Trò chơi này không cần cầu kỳ như những trò khác , mình chỉ cần một cái hộp sữa bò rỗng , và bánh kẹo gạo muối đều nhét vào trong đó bài đèn cầy ra và thắp hương gọi lên là xong .
Bốn người họ nhìn Tuấn mà gật đầu đã hiểu , hai Tuấn thấy vậy thì liền cấm cây nhang vào cái ly hương kế bên cạnh cái lon rồi đứng hô rằng .
– ” Giờ chơi nha ! VÈ gọi hồn , vè gọi hồn , vè gọi hồn. Ma lon ơi hỡi ma lon nếu người có thật trên đời này thì hãy lên đây chơi với con !
Hai Tuấn đọc những câu này khá lâu mà không hề thấy xảy ra hiện tượng gì cả mà cái lon vẫn im ru như thường , một chút động đậy cũng không , cảm thấy không linh nghiệm con Phương quay qua quát mắng hai Tuấn .
– Đâu ma đâu ! Ông chỉ giỏi tào lao thôi , ma cỏ làm gì có mà bài đặt ma lon gọi hồn , mệt quá thôi tao đi về ngủ cho rồi .
Dứt câu con Phương quay lưng đi về hướng nhà của Linh , ba thằng kia đứng nhìn thẫn thờ hai Tuấn lắc đầu , ba đứa nó cũng chán nản tưởng được gặp ma hay gì mà không có gì hết , thì tụi nó cũng quay sang nhau mà về theo Phương , nhưng vừa bước được hai ba bước một trong ba thằng hét lên đau đớn như có thứ gì vừa đấm nó vậy .
!!Á!!
Hai thằng đi đằng trước quay lại thì thấy thằng Hiếu nằm vật vờ xuống đất mà ôm cái chân trái khóc lóc thảm thiết , nhưng thứ khiến cho hai đứa nó hoảng hồn là là cái lon sữa bò lúc nãy đang lơ lửng giữa người thằng Hiếu , hai đứa đó đứng nhìn chưa hiểu chuyện gì thì từ xa hai Tuấn kêu tới .
– Chạy nhanh đi , ma lon lên rồi !
Hai thằng , Thành và Kiệt nghe vậy liền xanh mặt dắt chân lên mà chạy nhanh , nhưng trong lúc chạy thì nó cũng quay ngược ra sao coi thì hai đứa nó càng sợ hơn vì cái lon không có một tác động buộc dây hay cầm gì cả mà vẫn lăn đều trên đất không chỉ vậy nó còn bay nhanh về phía trước theo hai người .
– Ma… Ma lon thiệt kìa !
” Má ơi cứu con , trời ơi đừng rượt theo tao mà , Nam Mô A Di Đà Phật !
Thằng Thành vừa chạy vừa niệm chú cầu trời đừng cho rượt theo mình , anh cũng quay sang thằng Kiệt thì không thấy nó đâu nữa , chắc trong lúc sợ nó đã chạy lạc qua cánh đồng khác rồi , và cái lon đó cũng không còn theo anh nữa anh thở phào nhẹ nhõm cả người mà ngồi xuống xuống đất thở vì đã kiệt sức khi chạy tới tấp né ma lon đó , nhưng khi tỉnh táo chút thì anh mới phát hiện ra mình cũng đã bị lạc mọi người và giờ anh không biết mình đang ở đâu nữa .
– Thành ơi mày đâu rồi ! Thằng khốn kiếp sao mày bỏ tao trời ơi sao cái lon nó lì vậy nè , làm ơn đừng dí tao nữa ?
Thằng Kiệt lúc này nó muốn khóc cả lên vì sợ , sợ là lần đầu tiên nó thấy ma mà lại bị trong hoàn cảnh này , sợ nữa là do bây giờ nó không biết nó đang ở đâu nữa , trời lại tối và chỉ có một mình ở xung quanh bãi lúa này thôi .
Kiệt vừa chạy vừa ngoáy đầu nhìn lại thì nó cũng dừng chạy mà nhìn cái lon không còn cử động ở trước mắt nữa, cái lon lúc này không bay lượng theo nó nữa mà nằm im ở giữa đường , nó cũng thắc mắc sao lại im không lẽ trò chơi kết thúc rồi , hay ma lon không còn hiệu nghiệm nữa .
Kiệt cũng mừng rỡ mà ngồi lại thở vài hơi lấy sức tìm đường về chỗ cũ , nhưng vừa thở được bao lâu đâu anh lại nghe tiếng lục cục bên tai , anh toát mồ hôi khi quay qua anh đã thấy cái lon từ từ và nhẹ nhàng lặn trên đất , nó lộn từng cái theo nhịp giống như đang rủ rê đùa giỡn với Kiệt vậy.
Anh lúc này không nói được lời nào chỉ ú ớ vài câu rồi lết từ từ đi chứ chân anh bây giờ rất mỏi vì chạy liên tục , anh lẫm bẫm vài câu Nam Mô trong miệng để không bị gì nhưng thật sự bất thành , cái lon hù dọa anh từ từ cho sợ đủ điều rồi lại bay lên bay xuống tiến đến cú vào chân Kiệt một cái Cốc thật lớn phát ra tiếng, thằng Kiệt cảm nhận được cái mắt cá bên chân trái anh nó đau và ê không thể nào chịu được .
“Á … ÂY DA ! Ba má ơi ! Anh hai Tuấn ơi cứu em ! Huhu!
Kiệt khóc sướt mướt trên đất anh ôm cái chân mà cứ lết tới trước , anh muốn thoát khỏi cái lon quỹ quái đang lăn lộn bay lượng xung quanh anh , cái lon cứ bay xung quanh lúc ẩn lúc hiện, có lúc nó hiện gần kế anh hụ dọa giỡn cợt với anh .
Giỡn một hồi nó lại biến mất thêm lần nữa , và lại xuất hiện đột ngột sau lưng Kiệt mà kí lên mắc cá anh lần thứ hai , lần này tiếng kí của cái lon lớn hơn thêm nữa và vết thương càng đỏ càng bầm tím , càng tụ máu đông .
Thằng Kiệt la hét đến khang cả tiếng , lần này là nó hoảng hết hồn , nó cào cấu bò lết trên đất từng bước, nước mắt nước mũi tuôn trào tới tấp nó khóc không thành tiếng mà kêu réo khang giọng.
– Thành ơi ! Phương ơi hiếu ơi , mọi người đâu rồi ! Cứu tao với tao đau lắm rồi , anh hai Tuấn ! Anh cứu em với .
” Á !!! ”
Dứt câu hét thằng Kiệt lại hoảng mình la làng thêm tiếng nữa mà nằm im một chỗ , cái lon bây giờ kí nó thêm một lần nữa mà đúng ba cái , xong rồi bay đi nơi khác , thằng Kiệt lấy tay sờ lên chân mà cảm nhận cái chân đang ướt át , nhìn xuống thì anh lại thấy mắt cá chân mình bị bể chảy máu rất nhiều.
Lúc này không chỉ đau mà còn rất rát ê chân , một cảm giác khó tả từ anh , anh lúc này không thể nào đi đứng được nữa mà nằm chịu trận giữa đồng lúa , nước mắt anh không còn giọt nào nữa mà rơi anh khóc anh hét đến sức không còn , anh định lim dim mắt chờ đợi người đến thì lại nghe tiếng nói đến gần .
– Kiệt ! Là kiệt kìa anh tuấn .
Sau vài phút tìm kiếm cuối cùng Hai Tuấn với Hiếu cũng tìm được kiệt , thấy anh đang nằm vật vờ dưới đất , họ tiến đến gần kiệt mà lay anh ta dậy .
– Trời ơi kiệt ! Em có sao không ?
Kiệt mở mắt nhìn thấy hai Tuấn mà bật khóc ôm anh như một đứa trẻ con mới vừa bị mẹ đánh vậy .
– Anh , anh Tuấn ! Sao giờ anh mới tới hả ! Em sợ lắm .
Thằng Hiếu ngơ ngác vì đây là lần đầu tiên nó thấy Kiệt như vậy , nhưng vừa nhìn thấy cái tay đầy máu của kiệt thì anh xem coi kiệt bị thương gì sao thì anh liền thốt lên khi thấy chân Kiệt bị bễ mắt cá chân rồi.
– Trời đất ơi ! Mày bị bể mắt cá chân rồi nè . Anh Hai coi nè ?
Tuấn nhìn xuống mà dùng cái khăn vắt trên vai bó chân cầm máu cho Kiệt .
– ” Không ngờ là nó kí mày mạnh tới vậy ? Thôi đưa tay đây anh vác bây về .
Ba người bước trên con đường Kiệt ở giữa Hiếu và Tuấn hai bên vác tay của Kiệt mà tiến từng bước , Kiệt bây giờ anh chỉ có thể đi được một chân còn chân nhấp nhô lên xuống từ từ , tuy khá là đau nhưng anh rất muốn thật nhanh về nhà , Kiệt nhìn hai người mà cũng muốn hỏi vài câu .
– ” Anh Tuấn ! Hiếu thì ở với anh vậy thành đâu anh ?
Tuấn nhíu mày .
– ” anh thấy hai đứa chạy đi chung mà .
Kiệt lắc đầu .
– Không anh ! Hai đứa em tách ra khá lâu rồi . Em tưởng nó quay lại chỗ anh ?
Hiếu liền suy nghĩ ra gì đó mà hoang mang .
– Không lẽ giờ ma lon nó đang kiếm Thành hả ! Hai đứa em đều bị hết rồi giờ chỉ còn Thành thôi !
Hai Tuấn nghe vậy thì hối hả .
” Nhanh mau , đi đến chỗ bài gọi nhanh .
Hai người kia không hiểu chuyện gì mà chỉ có thể đi theo bước chân của Tuấn đến chỗ nghĩa địa lúc đầu , đến nơi rồi thì Hiếu đặt kiệt ngồi dưới đất lúc này chân Kiệt bị mà chảy máu khá nhiều , còn Hiếu quay sang nhìn Tuấn thấy anh thổi tắt hai cây đèn cầy , nén nhang còn một nửa cũng bị tuấn chổng ngược đầu cấm xuống lon gạo mà dập tắt nhang , hai Tuấn cầm cái lon cúng hất tung đi rồi ném muối gạo xung quanh .
– ” Xong rồi đó ! hai đứa đi kiếm thằng Thành mau !
Trò chơi đã được hủy bỏ , nén nhang đã tắt thì lúc này cái lon đã ngừng hoạt động không còn bay bộng xung quanh Phương nữa , Phương lúc này hoảng loạn chạy thì không thể chạy mà đứng lại thì không dám đứng .
Từ lúc phương không thể nào gọi được ma lon , thì đã phát cọc bỏ đi về nhà của Linh , Phương đã đi được khá lâu mà chỉ một mình , không biết sao trong lúc đi thì Phương lại nghe tiếng lon con lách cách phía sau , cô tưởng chừng là bọn kia đi theo về nên cũng quay lại nhìn mà nói chuyện vài câu.
” Chịu về rồi he , sao không ở lại luôn … Ha.. Hả ! Ma lon ?
Chưa kịp nói hết câu Phương há mồm kinh ngạc với cái lon đang bay bổng trước mắt mà không có ai cầm gì cả . Lúc này cô đã biết là ma lon xuất hiện , không chừng trừ cô quay lưng chạy lên trước , vì là con gái chân cô cũng khá nhanh nhẹn nên chạy rất nhanh , nhưng dù nhanh cỡ nào thì còn đường đất quanh co thấm thỏm không bằng ngay , làm Phương ngã nhào tới lui làm người cô dính đầy đất khi ngã nhào xuống ruộng , cô quay đầu nhìn thì lại thấy cái cảnh ma lon đang từ từ bước đến giỡn cợt như Kiệt vậy, cái lon liền bay đến Phương , tưởng mình sẽ bị kí chân Phương la làng hét lên một tiếng thật to nhắm hít cả mắt trịu trận , thì cô lại nghe tiếng “bịt ” mở mắt ra thì cái lon đã không còn cử động mà rớt xuống đất , cô thở dài nhẹ nhõm niệm Phật trong miệng , trong lúc niệm cô nghe thấy tiếng ai đó kêu mình .
” Phương ơi ! Phương ơi phương ?
Lắng nghe thật kĩ liền cô phân biệt được đó là tiếng của Hai Tuấn , hiếu , kiệt .
– Ê ! Tôi ở đây nè .
Phương mừng rỡ như trúng mánh vậy cô giật phốc dậy mà chạy lại ba người kia , thấy Phương hình như muốn khóc cả lên thì Hiếu biết chuyện mà hỏi.
– Cái lon đó nảy giờ nó rượt mày hả ?
Phương lấy tay để lên ngực để thấy lại hơi thở tinh thần mà trả lời .
– Ừ ! Không biết ở đâu ra mà rượt tao quá trời ? Chạy không kịp thở .
Thằng Kiệt u rầu mà nói .
– Nó ở chỗ tao tới đó , nó rượt kí tao bể mắt cá chân nè !
Phương nhìn xuống chân Kiệt , mà nhăn xanh mặt bay giờ Phương mới biết vì sao mà Kiệt được hai người kế bên kè đi , nhưng khi cô nhìn lại đội hình mình thì lại thấy thiếu vắng một người .
– ” Anh Tuấn với hai đứa này rồi vậy Thành đâu anh ?
Tuấn lắc đầu đáp.
– ” Anh không biết ? Anh tưởng nó đi chung với em chứ .
Phương cũng đáp .
– Không ? Em đi trước mà , nó không ở với tụi anh không đi chung với em vậy nó ở đâu ?
Ai cũng nhìn nhau hoang mang lo lắng cho Thành , không biết giờ thành ở đâu , nhưng vì suy nghĩ lo cho thằng Thành , họ đâu hay rằng cái lon đã tự cử động lại , mà lăn từ từ đến bọn họ , gần đến nơi nó bổng bay phất lên mà nhào tới phía bọn họ một cách bất ngờ , ai cũng ngỡ ngàng né tránh đi , còn hai Tuấn anh thắc mắc tại sao trò chơi đã bị anh phá bỏ còn quăng muối gạo tránh ma , đúng lý ra giờ trò chơi đã kết thúc không thể mà bay đi được , ngoài ra là quỷ nhập lon .
Kiệt Phương Hiếu không hiểu chuyện gì mà tự hỏi nhau .
– ” Chuyện quái gì xảy vậy , trò chơi kết thúc rồi mà ! Hiếu coi chừng cái lon .
Hiếu nghe tiếng của Kiệt liền né đi cái lon đang nhào tới phía mình , né đòn khá nhanh Hiếu bị vấp chân mà ngã đụi xuống đất .
Bỗng dưng ba đứa nó nghe tiếng la vọng xa từ hai Tuấn đến tai .
” Mấy Đứa Cẩn thận , cái lon bị Quỷ nhập rồi !
Nghe đến đây Hiếu với Kiệt đồng thanh .
– ” Gì Quỷ nhập ? ”
“””Á”””
– Phương coi chừng !
Hai Tuấn hét lớn ra hiệu Phương né cái lon đang ở phía trước mặt Phương nhưng không nữa rồi , cái lon nó nhào nhanh lên đến Phương , lần này nó không còn là ma lon kí chân , mà nó lại bay lên dùng cái lon cứng nhắc này đập mạnh vào đầu con Phương , một tiếng đập cái binh thật mạnh va vào đầu Hồng Phương, làm nó la làng ôm đầu đau đớn , cú đập đó mạnh đến nỗi vừa dụng vào là đã bể đầu phún máu cả ra .
Cái lon định bay tới tấn công Phương thêm lần nữa , mà đã bị hai Tuấn tiến đến kiềm chế lại , anh gồng hết sức mình mà giữ chặt cái lon trên tay không để nó bay ra được , cái lon cứ lôi anh vòng quanh tới lui , cái lon nó cảm nhận mình bị người này khó đói phó không thể bay ra được , nó liền bay lên kí vài cái vào đầu hai Tuấn làm anh đau lắm mà vẫn buông nó ra , vì bản tính kiên trì mà anh càng gồng mình kiềm chế nhưng không thể nào kiềm chết cái tay đang tự lấy lon đập đầu mình , không biết nó đã kí bao cái mà giờ anh cảm nhận gương mặt đang khá ướt át .
Hai đứa kia hiện giờ đang lo cho cho Phương ở xa nhưng nó cũng rất lo cho hai Tuấn đầu đang chảy đầy máu mà tay vẫn không buông cái lon , anh ta cảm nhận không còn đủ sức nữa định buông bỏ ra , thì anh cảm nhận rằng có ai đó đang cầm tay mình mà lẫm bẫm vài câu chú khó hiểu trong miệng rồi tự cầm cái lon đi ra xa anh .
” Thảo Linh ? ”
Là Thảo Linh , Linh đang cầm cái lon nhẹ nhàng trên tay mà nhắm chặt mắt mặt lạnh lùng mà đứng nép mình nghiêm niệm gì đó trong miệng , cái lon trong ta Linh bắt đầu rung rinh cực mạnh không chỉ vậy cái lon bắt đầu bóc khói trắng y như ai đốt vậy có đều là không hề có lửa , cái lon càng rung thì gương mặt của Linh dần nhăng nhó khó chịu như có thứ thì làm cô bị đau đâu đó vậy , mồ hôi Linh tan chảy như nước làm ướt hết cả cái áo trắng bà ba .
– ” Anh Tuấn con Linh bị gì vậy ?
– ” Anh cũng không biết nữa !
” Linh ơi em sao vậy Linh ? ”
Hai Tuấn đứng run rẩy kế Linh mà liên tục kêu réo tên cô , anh không biết cô đang bị gì nhưng anh biết Linh từ nhỏ có căn người bề trên vựa xuống , mà theo phù hộ cô , anh còn biết ông lượn là ông cố của Linh từng làm thầy này kia trong xóm , anh cũng từng nghe bác ba nói rằng Linh có nghiệp làm thầy y như ông cố , mà vì tuổi Linh còn nhỏ nên bà không muốn cho Linh theo .
Nhưng may sao càng lớn Linh lại không còn nhớ những gì mình được học từ ông cố nữa giống như là bị xóa ký ức vậy, lạ thay cô không phải làm thầy ,mà cứ lâu lâu lại bị người này người kia nhập vào , rồi lại được bà cô chú bác bề trên xuống nói dặn giò này kia. Nhiều khi cô còn coi bói cho những người trong xóm , mà mỗi lần bị vựa vậy cho đến khi tỉnh là cô không nhớ gì lúc đó cả , chuyện như vậy cứ liên tục đến bây giờ và giờ cô cũng đang bị ai đó vựa để xử lý con ma lon đó .
_ ” Linh! Em em sao rồi Linh ?
Tuấn kêu Linh , nhưng linh không để ý mà cứ chăm chăm niệm vài thứ câu gì đó anh không hiểu và không thể nghe được , nhưng đến phút cuối anh lại nghe được một câu.
“Om Mani Padme Hum”
Vừa dứt câu đó Linh bất ngờ mở mắt sáng lên dùng hai tay mình đè mạnh vào cái lon đang cự quậy trên tay , bóp nhuyễn cái lon trong vòng vài giây rồi ném xuống đất , Tuấn cũng bất ngờ vì đều này , sức anh tuy cũng mạnh nhưng không đến nỗi bóp nát một cái lon vậy , mà Linh lại bóp nhuyễn nó trong vòng vài giây , Linh thu phục phá hủy cái lon xong , gương mặt có vẻ giận dữ quay sang quát mắng hai Tuấn .
” Sao chơi mà không cho em hay , nếu mà ông cố không báo mộng cho em chắc anh bị con quỷ trong lon đập đầu đến chết rồi đó !
Hai Tuấn cũng im lặng mà không nói được lời gì , vì anh cũng hiểu nếu không nhờ Linh thì chắc anh bị kí đầu đến chết mất , ngại ngùng e thẹn chưa được tới đâu , thì anh lại nghe tiếng la thêm của Linh đến bọn kia .
– ” hai đứa mày nữa , sáng do ăn trộm đồ cúng cô hồn nên giờ nó nhân cơ hội trả đũa đó , lúc mày bị kí chân là do cô hồn lúc sáng nhập . Còn Phương cái miệng ăn nói bậy bạ làm đụng tới quỷ ma , nó đập đầu mày là hên rồi chứ nó mà ra tay mày có nước chết ! ”
Thấy mọi thứ cũng im lìm tuấn canh lúc Linh hạ giận rồi lù khù hỏi .
-” vậy giờ con quỷ đó sao rồi em mới vừa làm gì hả ?
Linh lúc này vừa mắng tụi kia xong gương mặt lạnh lùng đáp .
” Em trừ nó rồi ! ”
Hai Tuấn gật đầu cho là đã hiểu , anh cũng không dám hỏi nhiều vì biết Linh đang giận , rồi anh cũng cùng Linh đem con Phương với hai thằng Kiệt , Hiếu về nhà , một đứa bị bể chân một đứa bể đầu .
Cuộc chơi ma lon cũng kết thúc , năm người họ thêm cả tụi bạn từ sài gòn của Linh , cũng không chối bỏ đi sự việc hôm nay rằng là, những ma có thật trên đời , họ cũng như bao người thách thức không sợ những người khuất mặt , thế là mỗi người đều nhận được một cái kết đắng.
Năm người họ bắt đầu dẫn nhau về nhà sau một buổi tối khuya chơi ma lon ai nấy cũng mệt nhoài mỏi người đau chân kể cả bễ đầu , nhưng mà bọn họ quên rằng trong lúc chơi thì đã lạc mất một người mà giờ không biết anh ta đang ở đâu , họ lo lắng cho nhau về nhà nhưng đã quên rằng Minh Thành cũng đang mất tích , sau trò chơi Ma lon .