TRUYỆN Kinh dị: Hạ Bông Lúa
Tác giả: Lâm Thu Sương.
Full Truyện 6 đoạn.
Truyện : Hạ Bông Lúa
Tiếng bước chân chạy quanh khắp cánh đồng ruộng, những tiếng hét thất thanh vang vọng khắp đường đi, một thanh niên cao ráo mặc một bộ đồ nông dân, mà gương mặt với giọng nói tính cách rất xa người miền quê. Không biết đã xảy ra chuyện gì, trong đêm tối mà anh ta buông giò chạy tới chạy lui như né tránh thứ gì, miệng cứ kêu ca niệm Phật, la hét muốn khan tiếng, mắt cứ ngó nghiêng nhìn ra sau xem coi cái thứ quái dị kia có còn bám theo anh không. Cảm thấy thứ đó đã im lặng đi, anh cũng dừng đi bước chân mình, đứng đó ngơ ngác thở phào vì mệt, anh ta cũng ỉ y rằng sẽ không có gì xảy ra cho đến khi. Tiếng lách cách cứ vang vọng từ sau lưng, một thứ gì đó cứ bay qua bay lại khuất ẩn khuất hiện, làm anh ta sợ hãi toát cả mồ hôi, tay chân lúc này rung rẩy đến cự động anh cũng không dám, nhưng mà cũng không thể nào mà mãi ở đây được. Đến lúc anh lấy hết can đảm chạy nhào lên phía trước để có thể thoát khỏi nói nơi đây thì, một tiếng động rất lớn như có thứ gì đó đập mạnh vào thịt vào xương của người thanh niên đó, tiếng đập rất lớn vang vọng hết cả bầu trời, không chỉ bị một lần mà đến ba lần, không chịu nổi anh lấy tay kiểm tra coi chỗ bị thương ra sao, liền anh giơ lên coi, anh hoảng hồn khi thấy bàn tay mình toàn là máu, còn cái thứ kia thì đã lăn đã bay đến chỗ khác được coi là mục tiêu tiếp theo, để lại ta một mình nơi đây với cơ thể không cử động nổi vì mệt, anh ta dần nhắm chặt mắt lại miệng lẫm bẵm gọi tên những người quen biết để cầu cứu, rồi sau vài phút yếu đuối anh đã nằm im đó mà bất tỉnh.
Tiếp theo anh cũng là một anh chàng rất bảnh, cũng là kẻ bị thứ quái dị kia rượt đuổi tấn công, mà nào ngờ đâu anh không bị gì hết, chỉ bị lạc mất mọi người, trong đó có anh chàng lúc nãy. Anh này cứ hoang mang nhìn xung quanh la hét kêu gọi tên mọi người, mà bất thành, chỗ này là chỗ nào mà vắng tanh tối tăm chỉ có ánh trăng sáng chiếu rọi xuống xung quanh, lúc này anh mới thấy rằng chỗ anh đứng là một bãi lúa xanh, gió thổi mạnh rì rào làm những nhánh lúa cứ uống lượn như một cơn sóng. Cứ nghĩ mình bị lạc đường nên anh ta cứ đi theo hướng thẳng rồi quẹo tới lui, mà nhận được lại là chỉ ở mãi một chỗ cũ. Bất lực với mọi đều, mà anh sau đó lại bắt gặp một cô gái lạ, cô gái này có vẻ là dân quê, mặc một bộ đồ bà ba hồng, tóc khoảng ngang vai, trên tay hay mép tóc cô ấy cứ giữ nhành bông lúa, mà gương mặt cô ta cứ sắc xảo xinh đẹp làm sao cứ khiến anh nhìn không chớp mắt. Cô ta nhìn anh rồi cho anh cảm nhận mọi thứ về mình, mà cô ta lạ lắm như không phải người thường, anh ấy với cô ta cứ nói chuyện gì đó, cho đến khi cô ta rơi lệ, cô ta còn cho anh nhìn thấy cả quá khứ của mình. Một quá khứ khiến anh chàng kinh sợ, hình như cô ta muốn cho anh nhớ anh biết gì đó, mà cái quá khứ của cô cho anh xem rất kinh dị, một cô gái, một tên hung ác, một cái đầu bị lấy đi, và một cái xác nằm trên đống lúa xanh nhúm màu máu đỏ, mà thứ khiến anh ta sợ nhất là cái xác không có đầu. Kể cả khi quá khứ vừa chợp mắt đi, rồi biến mất tưởng anh sẽ không dọa nữa, nhưng cô gái trước mặt đã dọa anh phát khóc, khi cô ta vẫn ở đó kêu tên anh mà với một thân thể không đầu khiến anh chỉ rung sợ hét lên một tiếng rồi tỉnh dậy biến ra khỏi giấc mơ nãy giờ.
Thì ra chỉ là anh đang mơ, một giấc mơ thật sự kinh sợ, nhưng tại sao anh ta lại mơ đến nó, còn cô gái kia cứ cho anh biết cho anh nhớ thứ gì đó về quá khứ của cô ta, rồi anh là gì của cô ta mà cô ta cứ bên anh gọi anh một cái tên rất thân thương như họ là một đôi, trong khi anh không hề nhớ gì. Không nói đến cái thứ quái dị rượt đuổi hai anh chàng, thêm cả những người liên quan xung quanh anh khi tỉnh dậy là bạn bè anh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mà khiến ai cũng phải bị trọng thương còn dính đến những chuyện tâm linh vừa rồi, phải nói đến một ngày trước, là ngày bọn họ từ nơi chốn xa hoa Sài Thành về đây.
Ngày đầu tiên về quê .
[ 1 ]
” Ê ! Tụi mày bà kia đang cúng cái gì kìa ?
” Đâu đâu. ?”
” Đó ở đó kìa. ”
Tiếng vang của những thanh niên từ trên thành phố về thăm quê trong mùa hè kết năm học , bọn họ tung tăng đi trên đường xung quanh là một đám lúa xanh mướt thơ mộng , không chỉ ngắm nhìn mà những người họ còn lấy cả chiếc điện thoại ra mà selfie rồi úp Facebook , đúng thiệt là cảnh đẹp thơ mộng thì lại rất thu hút người xem , bọn họ chỉ mới vừa úp lên thôi là đã rất nhiều like và tim trong những bức hình tạo kiểu đã mắt của bọn họ , ai nấy đều vui sướng khi nhận được lời khen và like trên mạng xã hội , thì một thằng trong đám lại réo lên chỉ chỏ khi thấy có người bài bàn ra cúng trước cửa nhà .
Căn nhà này có vẻ rất là giàu có vì nhìn cánh cổng rào với bài biện thôi là hiểu cỡ nào rồi , huống chi từ trong nhà có người đem ra cả một con heo quay đặt trên bàn và hai bên là bánh gạo muối trái cây đủ thứ . Nhưng những thứ này đã được ghim vào mắt của thằng Hiếu , Hiếu là một đứa rất hài hước nhất nhóm bạn có năm người không chỉ hài hước mà nó còn suy nghĩ ra rất nhìu trò ó đâm để troll người khác và những trò nó nghĩ là vui thì lại không được vui trong mắt người khác , nhưng lần này nó lại suy nghĩ trong đầu những thứ khá coi là trò đùa với bàn mâm cúng .
Thằng Hiếu thấy mục tiêu rồi liền quay sang bảo với những đứa còn lại là Thảo Linh , Hồng Phương, Gia kiệt , và Minh Thành .
Thảo Linh là một đứa con gái cũng coi là xinh đẹp và học giỏi nhất nhóm và cô là sinh viên năm cuối tại trường đại học Kinh tế Sài Gòn và những người còn lại thì cũng học chung trường và chung lớp với cô . Và lần hè này chính cô là người rủ bốn đứa còn lại về quê mình chơi thử một tháng rồi gần nhập học thì về lại Sài Gòn , ai cũng háo hức mong muốn về quê thử một lần cho biết , nhất là Gia kiệt, với Minh Thành, hai người họ là một đứa con trai cả của hai gia đình giàu có tại Sài Gòn , ba mẹ của hai đứa nó đều là giám đốc của một công ty lớn , hai thằng đó từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng tiêu tiền như nước , vậy nên về quê là một hành trình đầu tiên của hai chàng công tử bột , thay vì cảm thấy mệt mỏi đường xa thì bọn nó háo hức vui chơi thỏa thích mà không bị ai nghiêm cấm giống như ở nhà .
Còn Hồng Phương , Phương là một đứa con gái khá vui vẻ hòa đồng với mọi người , nhưng ít ai biết rằng nó là một đứa chúa quậy trong nhóm , Hồng Phương là đứa mồ côi từ nhỏ , đã sống trong cô nhi viện suốt mười mấy năm trời , khi lên năm mười tám cô lại muốn thách thức bản thân tự lập và sinh sống bên ngoài , nhưng khi ra ngoài được rồi cô lại bật ra bản chất sống thật của mình , là một người nóng nảy hơn thua háo thắng và có chút gì đó gọi là kêu ngạo . Nhưng dù có ra sao thì cô vẫn là một người con gái chung thủy với bạn bè trong nhóm và luôn đứng ra bảo vệ bạn bè khi gặp chuyện , nói đúng hơn là Phương rất tốt , cả nhóm ai cũng đều tử tế với nhau và luôn coi trọng giống như anh em một nhà vậy .
Sau khi nghe thằng hiếu réo tên tất cả mọi người thì ai nấy cũng đều chạy lại mà hóng chuyện , thằng Hiếu đã suy nghĩ ra một cái trò để cả nhóm cùng làm là thử lấy trái cây trên bàn cúng ăn chơi . Cũng suy nghĩ thẩn thờ khá lâu thì cả nhóm cũng tiến đến gần cái nhà đó mà rình coi có ai không , thằng Hiếu là đứa đi đầu trước , nó bước từ từ lại phía cổng rồi dòm ngó một hồi thấy người nhà đã đi vào trong thì nó dơ tay ra hiệu ở sau tiến hành , liền năm đứa nó xong tới hốt hết dĩa trái cây trên bàn bỏ vào balo rồi chạy đi .
Một lát sau bà chủ nhà đi ra cầm theo một nén nhang ra vái lạy cúng thì bà hoảng cả lên vì không thấy dĩa trái cây đâu mà trống trơn hết vậy , bà liền hỏi con cái trong nhà thì họ cũng đã bảo là bày biện ra hết rồi chỉ chờ bà ra thấp nhang thôi , nói đến đây thì bà cũng hiểu chắc do là mấy đứa cô hồn ngoài đường nó lấy chứ không ai . Bà cũng lắc đầu ngao ngán mà kêu con mình chạy ra chợ mua trái cây khác về cúng thêm chứ thiếu cũng kì , vì hôm nay là rằm tháng bảy là ngày mà ai cũng cúng cô hồn cả , nhưng đối với bà chủ này thì chưa cúng cô hồn chết thì cô hồn sống nó lấy bà rồi , nhưng bà cứ thôi kệ đi chỉ là mấy đứa nít ranh phá xóm phá làng , rồi giờ bà cũng bỏ qua mà cúng cái khác .
Quay sang nhóm bạn năm người của Hiếu , bọn nó vui cười tươi tắn khi lấy được một dĩa trái cây hậu hĩnh trên mâm cúng , rồi ai nấy cũng chia đều cho nhau mà ăn uống cho đã khi về đến nhà của Thảo Linh , đang loay hoay ăn trái cây hả hê thì thằng Kiệt bỗng lên tiếng hỏi .
– ” Ê bọn mày ! Mình lấy đồ cúng như vậy có nên không ?
Nghe kiệt hỏi vậy bọn nó cũng quay sang nhìn nhau hoang mang , rồi tự hỏi nhau vài đều cho tới khi thằng Hiếu bẻ lời .
– ” Ôi giời ! Có gì đâu mà nên với không nên ! Mày nghĩ coi đồ này cúng rồi có đem vô ăn không ?
Con phương liền gật đầu.
” ỪM CÓ ”
” Thì đó ! Người ta cúng còn ăn huống chi là mình , bây giờ mình lấy ăn có sao đâu có chết chóc gì ai đâu ? Tụi mày yên tâm đi ba cái chuyện này lúc trước tao làm hoài à ! Hêhê !
Thấy Hiếu giải thích cũng có lý , bọn nó cũng bỏ qua mà ăn đại đóng trái cây đó , thì thằng Kiệt cảm thấy khó hiểu bèn hỏi thêm nữa .
– ” Ê Hiếu ! Mày nghĩ coi nhà đó cúng gì mà nhiều đồ vậy ?
Thằng Hiếu nó đang cắn một trái táo dỡ dang trên miệng mà suy nghĩ một cách thẫn thờ.
– ” Ừ ờ ! Chắc gia đình đó cúng đất đai hay gì đó ! Ủa rồi mắc giống gì hỏi tao , mà thôi mày sợ gì cứ ăn đi ăn đại đi không chết đâu , ba cái này tao làm hoài à !
– Ừm Vậy thì thôi ! Tao nghĩ hỏi .
Bỏ qua những câu hỏi khó lúc này , thằng hiếu tươi tắn với tụi bạn mà bay nhảy đùa giỡn trên đường , đi khoảng một cây mấy thì bọn nó cũng nghe được tiến của mẹ Linh réo gọi bên phía cây cầu đối diện đường lộ đê hai bên díp lúa .
– ” Linh ơi ! Con ơi !
” Mẹ ” Mẹ ơi con nhớ mẹ quá à ?
– ” Mẹ cũng vậy mẹ nhớ con lắm ?
Hai mẹ con vừa gặp nhau là đã buông xuôi hết những thứ trên tay người là rỗ rau người là balo cặp sách , mà xông đến ôm chặt lấy nhau khóc lóc vuốt ve mái tóc cho nhau , thấy con gái mình đã về sao bao năm đi học xa tại Sài Gòn thì bà Ba Xuân mừng hết lớn , bà ba ôm ấp rồi ngắm nghía đứa con gái mình thì đã vui lại càng vui hơn mà không ngừng khen ngợi.
– ” Con gái nhà ai mà xinh xắn giữ vậy chèn ơi ?
– ” Mẹ à ! Con là của mẹ chứ ai ! Con xinh giống mẹ mà còn gì Hihi !
Hai mẹ con đùa cợt với nhau khá lâu thì bà Ba Xuân nhìn thấy từ xa là bốn đứa thiếu niên đang say sưa và thay phiên nhau đứng tạo kiểu trên cây cầu thì bà liền hỏi Thảo Linh .
– ” Ủa Ai vậy con ?
” Dạ bạn con về đây chơi mẹ !
Bà Ba cười tươi rói mà bảo con mình rằng .
– Chèn ơi ! Con bé này về với bạn mà không nói sớm ! Chứ để người ta ở ngoài này nãy giờ kì lắm , thôi con réo tụi nó vô nhà đi .
Nghe lời mẹ nói , liền thảo Linh quay sang réo tụi bạn.
– ” Ê ! PHƯƠNG, HIẾU, KIỆT, THÀNH ! VÔ NHÀ VỚI TAO NÈ ?
Nghe linh réo rũ vô nhà thì bọn nó cũng vui vẻ chạy theo sau , nhà của Linh không nhỏ cũng không lớn chỉ là một ngôi nhà tiền chế xây dựng trên một bãi đất trống vừa đồng lúa , nhưng cũng tiện nghi chứ cũng không phải là nghèo khó , vì mỗi tháng bà luôn nhận tiền từ Linh gửi về từ thành phố mà sinh hoạt hằng ngày ở dưới quê .
Vừa bước vô đến cửa thì ai nấy cũng đều thở phào vì mệt mỏi đường xa không chỉ vậy còn kèm theo trời nắng nữa , tụi nó thay nhau than đủ đều không chỉ vậy còn mở cả đồng hồ điện thoại coi là mấy giờ rồi thì con Phương nó liền thốt lên kêu rằng .
– Gì ! Tụi mình Xuống xe hồi 5 giờ sáng mà về đến đây thì 8 giờ rồi , vậy là mình lội bộ ba tiếng á hả ?
Nghe con Phương than trời đất trên mây thì Linh cũng lại an ủi cho nó vui .
– ” Thôi mà có gì bạn ơi ! Dù gì chúng ta sáng giờ vui vẻ với chơi đùa selfie rồi còn gì !
Nghe con bạn thân mình nói vậy thì con Phương cũng tỏa ra một nụ cười vui vẻ mà bỏ qua sự mệt mỏi , ai nấy cũng vui cười rồi thay phiên đi cất đồ balo của nhau , một lát sau thì cả năm người đều tụ tập ngoài hàng ba trước nhà ngắm nghía xung quanh rồi Linh dẫn bạn mình ra ngoài ruộng thăm lúa rồi với thiệu cho mẹ mình làm quen .
– Mẹ ơi con dẫn bạn ra chơi nè mẹ !
Khi bốn người họ bắt đầu thấy bà ba Xuân mẹ Linh thì đều cuối đầu chào hỏi một cách lễ phép , nào là kiệt, phương , hiếu, với thành đều bắt đầu cuối mặt mà nói một câu .
– ” Dạ con Chào bác !
Bà ba thấy đứa nào cũng ngoan ngoãn mặt hiền từ , sáng sủa cũng thích lắm nhưng đều bà thích nhất bây giờ là thằng hai Tuấn ở kế bên nhà mình , thấy Linh từ Sài Gòn về mà chạy đi bắt mấy con cá lóc đồng cho Linh đãi tụi bạn của Linh bữa chiều thịnh soạn , khi nghe tiếng của Linh vọng lại thì Hai Tuấn bắt đầu ngước lên nhìn mà vãy tay chào linh .
– Linh ! Em mới về hả ? Lâu rồi không gặp bây giờ nhìn em xinh đẹp với lớn nhanh ghê nghe .
– ” Hi ! Anh Tuấn cứ khen em hoài à ! Em vẫn bình thường quê mùa như xưa chứ có đẹp đẽ gì đâu anh !
Hai Tuấn cười tươi rói đáp lời .
– Thì đối với ai em ra sao cũng được nhưng đối với anh em là đẹp nhất trong lòng anh rồi !
– ” Anh hai Tuấn này .
Linh lúc này mắc cỡ đến đỏ mặt khi nghe lời khen ngợi từ hai Tuấn cũng khiến bốn đứa còn lại sinh nghi mà trọc ghẹo cô , nhưng dù sao đi nữa thì mọi thứ cũng rành ra trước mắt rồi vội hành động thả thính lộ liễu như vậy thì ai mà chả biết thằng hai Tuấn nó thương con thảo Linh .
Hai đứa nó một đứa thì hai mươi ba một đứa sắp lên mười chín hai mươi , vậy thì cũng hợp rồi còn gì . Nếu không phải vì thảo Linh ham học mà nghĩ xa cho tương lai gia đình thì hai Tuấn đã đem lễ vật qua dạm hỏi xuống mối Linh lâu rồi , chứ không phải như bây giờ hai người vẫn là hàng xóm với nhau đâu , hai Tuấn định chờ cho đến khi linh học xong rồi mới nghĩ đến chuyện qua hỏi tiếp cho hai người nên duyên vợ chồng .
Còn bà ba Xuân đối với bà hai Tuấn đã là rễ bà lâu rồi , vì Tuấn rất giỏi việc nhà không chỉ vậy còn giỏi cả việc ruộng lúa nữa cậu còn rất đảm đang mọi chuyện lặt vặt , kèm theo gương mặt ưa nhìn với cơ thể mạnh khỏe như vậy thì ai mà không thích cậu làm rể chứ , biết bao nhiêu người đã đến tìm cậu mai mối này kia nhưng cậu đều từ chối chỉ vì thảo Linh , nhưng cậu cũng mong Linh sẽ hiểu tấm lòng của cậu mà đồng ý về chung một nhà .
Lo đắng đo chọc ghẹo thảo Linh với Tuấn , thì bọn họ lại quên mất thằng Thành nó biến đâu mất tiêu rồi không thấy xung quanh đây nữa , loay hoay nhìn mãi thì hai Tuấn lên tiếng chỉ về hướng phía sau bốn người họ mà kêu.
– Có phải là thằng nhóc đó không ?
Nghe Tuấn chỉ vậy liền thằng Kiệt quay sang réo gọi thằng bạn.
– ” Ê ! Minh Thành ! Mày đi đâu vậy thằng kia , Minh Thành ?
Réo hoài không thấy thằng Thành phản ứng gì mà lại cứ mơ hồ đi hoài , bèn thằng Kiệt thấy bực mình mà xông lên chạy về phía nó mà kéo lại . Thằng Kiệt vừa chạy lại chạm vào vai Thành thì nó bất ngờ rùng mình quay sang về Kiệt , cứ quay bất ngờ lắm kiệt giật mình mà trượt chân té xuống ruộng , thằng thành thấy người Kiệt toàn bùn sình không và còn nằm dưới đám lúa nữa liền đỡ kéo nó ngồi dậy mà hỏi han .
– Nè có sao không ?
Thằng Kiệt liền cáu lên .
– Sao chăng gì nữa , dơ hết người tao rồi này ?
Thành gải đầu cười trừ mà xin lỗi .
– Tao xin lỗi nha ! Tao không có cố ý làm mày té đâu !
Nghe Thành nói vậy thì kiệt cũng đành bỏ qua chứ sao giờ , nhưng anh vẫn càm ràm vì dơ bộ đồ mới mua vừa kịp mặc lúc sáng. Thấy kiệt đứng đó khá lâu thì ai cũng tiến đến mà hỏi han Kiệt với hỏi Thành rằng làm gì đi đâu thế .
Vừa chạy đến gần thôi thì tiếng con Phương là vọng to nhất .
– ” Thành ! Mày đi đâu vậy , sao tụi tao réo vậy mày không nghe ?
Thằng Thành nhìn mọi người có vẻ lo lắng cho mình thì anh cũng giải thích thêm .
– ” Thật ra tao đi về phía cô gái đằng kia kìa ?
Thấy Thành dơ tay chỉ về phía trước mặt giữa cánh đồng lúa thì ai cũng ngẩn ngơ hỏi lại .
– Đâu ? Có cô gái nào đâu thành có ai đâu ?
Nghe mọi người nó không thấy ai thì anh cũng quay sang chỉ đúng hướng đó luôn cho mọi người dễ nhìn.
– Thì đây nè ! Cô gái đó ở , ủa đâu rồi ?
Chính Thành cũng bất ngờ khi không thấy cô gái lúc nãy đâu luôn , anh cứ ú ớ nhìn tới lui mà giải thích cho mọi người nghe.
– Ơ ! Kì vậy lúc nãy còn mà ? Cô gái đó còn giơ tay rủ tao lại nữa mà , cổ đứng ở đó kia kìa .
Nghe thằng Thành nói theo kiểu bấn loạn làm sao ý thì hai Tuấn cũng hỏi mấp mé giống như anh cũng biết gì đó nữa.
– ” Thành à !
” Dạ a Tuấn ” .
– Em có thể tả lại anh nghe coi cô gái đó cho anh nghe không giống như miêu tả hình dạng á ?
Thấy Tuấn hỏi mình tả cô gái đó thì thành cũng tranh thủ suy nghĩ và nhớ lại cảnh tượng khi mình thấy bạn nữ đó , liền anh nói thêm .
– Anh Tuấn ! Cô gái đó mặc bộ đồ bà ba hồng cánh sen tóc xoã ngang vai , và có một đặc điểm nữa là cô gái đó có cài một bông hoa lúa trên mép tóc á anh ?
Nghe thành kể đến đây thì Tuấn với bác ba Xuân cũng nhìn nhau suy nghĩ trong xóm mình có ai giống như nó kể vậy .
Cả hai người đều quay sang mà bảo mọi người về nhà chuẩn bị bài tiệc chơi chứ hai Tuấn bắt đủ cá rồi , cho thằng Kiệt thay đồ nữa chứ bộ mình nó giờ cũng đã dơ lắm vì dính bùn lầy .
Bốn người họ nghe cũng có lý nên ai cũng không thắc mắc gì cả mà về nhà theo hai Tuấn với bác ba và Linh , Phương thì vui tươi quay phim lại cuộc đi chơi này . Còn Kiệt nó cũng đang quạo quọ vì cái áo vừa mua vừa mặt hồi sáng giờ lại bị dơ như vậy , còn thành trong lúc đi anh vẫn còn quay lại sau lưng nhìn coi còn gặp cô gái cài bông lúa đâu không , nhưng thật sự giờ anh không thấy gì , anh cũng tiếc vì sắp thấy được người đẹp dân quê mộc mạc trước giờ chưa gặp thì lại bị kiệt phá mất , anh cũng buồn cũng thắc mắc tại sao rằng mới vừa thấy đó mà lại quay sang nhìn thì biến mất tiêu trong vòng một giây thật lạ .
Những người họ là Tuấn với bác ba Xuân , Linh , phương và kiệt với hiếu cả thành , đều tung tăng đi về phía căn nhà của bác ba mà bài tiệc chiều ra chu đãi những người bạn từ Sài Gòn về chơi của Linh , thì trong lúc đi thật xa khỏi cánh đồng , thì từ xa ngoài giữa thì lại xuất hiện bóng của một cô gái mặc áo bà ba hồng cánh sen tóc xoã ngang vai và cây bông hoa lúa trên mép tóc .
Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào Thành mà lẫm bẵm trong miệng tên anh , giọng nói của cô cứ lạnh lẽo như người ở cõi âm .
– Minh Thành , anh ấy là Minh Thành , Minh Thành ?