Từ trong túi Tí lấy ra một tấm gỗ và mấy thứ đồ linh tinh khác như ,nhang ,nến bỏng ngô , gạo , muối một đĩa sôi và một con gà . Vừa trông thấy gà thì mất Sửu sáng lên toan đưa tay vặn lấy miếng đùi thì bị Tí đập vào tay , hắn ta nhăn mặt rụt tay lại nhăn nhó :
— Mấy bữa nay tao đói quá, lần cuối được ăn thịt đã là mấy năm về trước ,lâu lắm rồi tao cũng chẳng nhớ . Nay trông thấy nên …
Nói rồi hắn ta liếm mép nuốt nước miếng ừng ực, Tí vỗ vai :
– Tao là bạn trí cốt của mày lên tao hiểu chứ hoàn cảnh của mày tao rất rõ ,trước tao cũng trải nhiều rồi. Nhưng phải kiềm hãm nó lại đã ,xong rồi tao dẫn mày đi ăn . Sau này mày có giàu cũng đừng quên tao nhớ . Cố gắng đợi chút nữa đi .
Sửu thòm thèm thìn con gà , rồi hỏi :
— À ,mấy cái này mày học đâu ra thế trước tao chơi với mày có thấy mày kể về mấy món này đâu . Tao còn nhớ có ngày đói quá tao với mày còn bốc trộm cả cơm cúng mà người ta mới thắp hương ngoài mộ để ăn .Có thấy mày kiêng nể gì đâu , sao dạo này tín thế . Có thật mày sẽ làm cho tao giàu lên được không?
Tí thủng thẳng :
— Có những cái không thể giải thích bằng lời được mày ạ , tao trước cũng như mày có sợ chó gì đâu ,cũng chả tin truyện ma quỷ nhưng khi tao gặp rồi thì không tin cũng phải tin mày ạ . Đợt trước có dạo tao vô công rồi nghề, đi lang thang thất thểu khắp nơi kiếm cái đút vào mồm . Tao mới đi đến một khu chợ , nơi này tập trung đủ hạng người ,từ ăn mày , những anh kéo xe , tiểu thương, thầy thuốc, thầy bói… Và có cả phú hộ ,những người buôn bán giàu có , chức sắc nữa … Đám đó túm tụm lại với nhau chơi xóc đĩa, có thằng cha nó chơi hay lắm mày ạ . Hễ đặt đâu là trúng đấy như là nó nhìn xuyên được qua cái bát vậy mày ạ , chơi cho đến khi nhà cái tái mặt toát mồ hôi hột , thấy lỗ nhiều quá nên cấm hắn ta không cho chơi nữa.
Tao thấy hay quá mới đi theo nó , lúc đầu định thó tí tiền kiếm cái đút vào mồm cho no . Nhưng tao đâu ngu , tao tính toán ghê lắm á mày , nếu tao làm vậy thì chỉ no lúc đó thôi. Nhưng mà nếu đi theo bái được thằng đó làm thầy , hôm nào cũng thả ít tiền ra thôi,được bạc thu lại cứ phải là một đống . Chả mấy mà giàu . Theo nó nịnh nọt, lạy lục mãi nó mới truyền dạy cho bí quyết của nó đấy .
Sửu vuốt vuốt má cười khẩy :
— Mày cũng khôn quá nhỉ ,biết lo xa tính toán cơ đấy …
Tí tự hào :
— Không lo xa sao được, tao vốn là dân đầu đường xó chợ, cầu bất cầu bơ không nơi lương tựa . Nay no mai đói ,ăn hôm nay phải nghĩ đến ngày mai mình có gì bỏ bụng không .Làm gì để ăn ,đi lừa đảo trộm cắp hay là ăn xin. Lúc nào cũng điên cuồng lên như con thú hoang cái đói , cái rét nó lúc nào cũng bủa vây lấy mình , lên phải tìm mọi cách để tồn tại để sống chứ .
Sửu chẹp miệng :
— Số anh em mình đúng là đéo ra chó gì, người ta nghèo tình thương thì có vật chất, gia thế bù bào . Tao với mày nghèo thì nghèo đủ thứ, con mẹ nó nữa chứ ,nghèo về vật chất đã đành ,đằng này còn đéo có cả sự yêu thương, đùm bọc giúp đỡ của người thân .Cái gì cũng tự lo , cũng tự lập, vì bát cơm ,đồng tiền mà đổ biết bao nhiêu mồ hôi công sức và cả máu nữa chứ . Ra ngoài xã hội bị người ta chửi rủa đánh đập khinh hơn con chó … Có ai hiểu được đâu ,nhiều lúc buồn lắm mà có nói được với ai , chỉ biết ngồi lặng trong đêm tối khẽ thở dài nén đau vào trong tim .
Tí vỗ vai động viên :
— Yên tâm, sau ngày hôm nay thôi, mày sẽ sống khác sẽ không còn là thằng Sửu của ngày xưa nữa mày sẽ giàu có, sống trong an nhàn sung sướng ,không phải lo được bữa tối mất bữa sáng . Anh em mình sống chó thế là đủ rồi.