9 giờ ….10 giờ… Rồi 11 giờ con đường làng trở nên vắng tanh , lặng ngắt không một bóng người qua lại.
Ngồi tựa vào gốc cây đa ven con đường làng tối mờ mịt, Sửu sốt ruột như có lửa đốt trong lòng. Chưa bao giờ hắn thấy thời gian trôi qua chậm chạp đến như vậy. Tâm trạng bồi hồi, khuôn mặt không giấu được vẻ căng thẳng, Sửu lóng ngóng rút ra bao thuốc lá nhăn nhúm, moi một điếu gắn lên môi. Cái bật lửa vừa mở, loáng thoáng khuôn mặt đỏ ửng của hắn cùng chai rượu bên cạnh đã uống gần quá nửa.
Hắn rít liên tục từng hơi, nhả khói cùng tiếng thở dài thườn thượt.
Gió ào ào thổi tới từng cơn, vài tia chớp ngoằn ngoèo loé lên như muốn xé toạc bầu trời đen thẫm. Hắn khẽ lẩm bẩm một mình :” Nếu đúng như lời thằng Tí thì chỉ cần sau đêm nay thôi , mọi chuyện sẽ khác hắn sẽ có tiền lo cho gia đình, trả hết nợ cho lão già nghiện rượu khốn nạn , chữa bệnh cho người mẹ già lẩm cẩm, sửa sang lại ngôi nhà mái tranh siêu vẹo ,ọp à ọp ẹp đã dột nát lỗ chỗ. Lo ăn uống đầy đủ cho gia đình. Và … Điều này thậm chí hắn chưa dám nghĩ đến nhưng nếu kiếm được nhiều tiền như vậy thì hắn sẽ lấy Hoa . Cô gái mà hắn đã thầm yêu từ rất lâu và rất nhiều, nhưng lão Huy – bố cô ta thách cưới đắt quá, phải nói là một cái giá trên trời đối với Sửu , lão ta thách cưới những 1000 đồng . Mà đối với Sửu thì mỗi tháng kiếm được đủ tiền để mua vài ống gạo cũng là khá lắm rồi, lắm hôm cả nhà phải nhịn đói , một ống gạo có 3 xu ,10 xu bằng một đồng. Lão ta thách như thế thì kiếm đến mấy kiếp cũng không đủ được. Nghe phong phanh đâu đã có người đặt cọc trước lễ cưới rồi, Sửu nghĩ đến mà ứa nước mắt, làm sao mà một thằng lưu manh đầu đường xó chợ, khố rách áo ôm như hắn lại có thể lấy được tiểu thư nhà người ta đây . Đúng là đỉa mà đòi đeo chân hạc ,đũa mốc mà tròi mâm son …”
— Mày ra đây sớm thế Sửu , tao bảo là cứ từ từ ,12 giờ đêm mới bắt đầu được mà .
Sửu đang suy nghĩ miên man , khẽ giật mình mắt trợn lên nhìn , trước mặt hắn là thằng Tí , thằng bạn lối khố đã chơi với nhau nhiều năm nhiều lần vào sinh ra tử . Sửu cười cười đáp :
— Thì tao sợ mày ra sớm lên đợi trước, mẹ làm gì mà lâu thế , muỗi nó cắn sưng đít tao rồi đây này . Vừa nói hắn ta vừa đưa tay gãi mông xoèn xoẹt.
Tí ngồi xuống cạnh Sửu đặt tay lên vai thân mật :
— Mày yên tâm đi, tao đã cùng với mày vào sinh ra tử nhiều lần , mày cũng đã cứu tao mấy mạng , nói không phải chứ nếu không có mày có lẽ tao đã bị đánh chết nơi đầu đường xó chợ rồi. Nay tao giàu có, biết được cách làm giàu thì lẽ nào lại không chỉ cho mày . Yên tâm tao sẽ giúp cho mày có tiền , quan trọng mày có gan không thôi vì cái này nó liên quan đến người đã khuất…
Sửu xua tay ,tỏ ý không quan trọng vì từ trước đến giờ, những chuyện ma quỷ không làm Sửu bận tâm nhiều lắm, vì dù sao hắn cũng chưa nhìn thấy bao giờ. “Chết là hết.” Hắn nghĩ điều đó trong đầu.
— Bắt đầu được chưa dài dòng văn tự quá …
Tí cười vui vẻ đáp :
— Thì tao cứ phải nói trước cho mày biết không đến lúc xảy ra vấn đề gì lại trách tao .
Sửu nhăn mặt :
— Thôi im mẹ nó đi … Bắt đầu được chưa cái giờ tao quan tâm là tiền … Tiền … Tiền thôi… Không để ý mấy cái linh tinh đâu … Miễn sao là mày làm cho tao kiếm được nhiều tiền, thế thôi những cái khác tao không quan tâm. Có tiền rồi còn sợ chó gì nữa, không có tiền mới sợ chứ , tiền là tiên là phật tóm lại cuộc sống này chỉ gói gọn trong chữ tiền thôi . Mẹ mấy ngày nay đói ăn rủn cả chân tay đây này .Bắt đầu được chưa , mẹ nói mãi từ nãy đến giờ.
Tí cười :
— Hì hì … Mày nói thế thì tao yên tâm rồi, chúng ta bắt đầu thôi , nói rồi hắn ta dẫn Sửu về phía nghĩa địa đen . Vừa đi vừa kể nể :
— Mày biết tại sao nghĩa địa cuối làng này được gọi là nghĩa địa đen không?
— Đất nó toàn là đất đen ngòm thì người ta gọi thế chứ sao -Sửu đáp
Tí gật gù :
— Mày nói đúng nhưng chưa đủ , nghĩa địa này còn được gọi là nghĩa địa đen vì nó là một vùng đất chết . Cỏ cây hoa lá khó mà có thể mọc được ở vùng đất này do nhiễm quá nhiều âm khí do trước đây có quá nhiều người chết ở đây đấy . Tao nghe nói khi xưa có nạn đói to lắm , cái đói đã tràn đến xóm này tự lúc nào. Những gia đình từ những vùng Nam Định, Thái Bình, đội chiếu lũ lượt bồng bế, dắt díu nhau lên xanh xám như những bóng ma, và nằm ngổn ngang khắp lều chợ, họ mong rằng sẽ lên được kinh đô – nơi vua ở, cuộc sống sẽ tốt hơn sẽ có lương thực , thực phẩm , được cứu chợ . Nhưng mà có mấy ai có sức lết được đến đó đâu , hầu hết là nằm lại nơi nghĩa địa đen này. Người chết như ngả rạ. Không buổi sáng nào người trong làng đi chợ, đi làm đồng không gặp ba bốn cái thây nằm còng queo bên đường. Không khí vẩn lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người.
Họ khổ lắm ,khổ gấp vạn mày bây giờ, mày muốn hỏi sao họ không đi kiếm ăn chứ . Tao trả lời luôn cho mày khỏi thắc mắc, thời bấy giờ hạn hán , lũ lụt xảy ra thường xuyên. Một năm có khi đê vỡ đến mười sáu lần mà mỗi khi đê vỡ là nước lại lênh láng, trắng xóa khắp vùng người chết nổi lềnh bềnh khắp nơi kèm theo là những thứ rác rưởi, có làng bị xóa sổ hoàn toàn bởi sự cố đê vỡ . Nói là sự cố nhưng thật ra có ai để ý chăm lo đê điều gì đâu , quan phụ mẫu thì chỉ mải ăn chơi trác táng có ai để ý đến cuộc sống của dân đâu . Dân càng nghèo thì quan lại càng giàu , sưu cao thuế nặng , hạn hán thiên tai mất mùa xảy ra như thế thì làm cóc có gì đút vào mồm chứ .
Đôi lời của tác giả – Bọn trẻ bây giờ xem ti vi, chơi game sinh tồn ,xem youtube xem các chương trình hướng dẫn sinh tồn … Và cuộc sống của chúng quá ư đầy đủ , giờ thì làm gì có nhà nào đói ăn đến mức phải húp cháo loãng như xưa đâu mà biết cái ” đói ” nó là như thế nào. Chúng sẽ cứ nghĩ nếu có đói cứ như trong youtube chạy vào rừng đi ra suối , hoặc đặt bẫy sẽ có cá ,thịt gà… Nướng ăn no đẫy bụng thì thôi …
Nhưng các bạn có biết rằng ở trong rừng có những thứ rất đáng sợ không, nếu không nói đến tâm linh như là ma rừng, thì vẫn còn rất nhiều thứ quái quỷ mà các bạn không tưởng tượng được nổi đâu . Nước Nam ta tài nguyên rừng rất phong phú vì thế mới có câu ” Rừng vàng núi bạc ” . Trong rừng tuy có rất nhiều sản vật, thứ có thể ăn , nhưng đó chỉ là đối với những người đi rừng lâu năm . Những người có kinh nghiệm… Các bạn vào trong đấy tôi cam đoan không sống nổi ba ngày .Đầu tiên là vắt – một loài bán kí sinh giống đỉa nhưng sống trên cây . Nó như con ốc sên mất vỏ vậy . Nó mà bám vào người thì có mà bám theo từng đàn hàng trăm con , bâu kín người ngợm . Hút cho no căng máu mới nhả có thể bạn sẽ bị hút sạch máu mà chết. Nữa là muỗi rừng, muỗi nhà so với muỗi rừng thì như là chó con với chó sói ấy . Muỗi rừng nó rất to ,to như con châu chấu con vậy và bay theo đàn . Ai mà bị nó cắn thì mắc ngay bệnh sốt rét rừng . Đấy mới chỉ là một vài loài côn trùng nhỏ trong rừng thôi đấy,chưa kể đến rắn rết thú dữ …
Còn việc ăn trái cây dại hay thịt thú , nếu không có thuốc đi ỉa thì đừng nói gì, dạ dày của người bình thường không thích nghi với những thứ đó . Ăn vào sẽ ỉa chảy ngay, không nói là sẽ nhiễm độc … cơ thể sẽ dần dần mất nước, kiệt đi và chết nhanh hơn việc nhịn đói .Luyên thuyên thế đủ rồi giờ quay lại câu chuyện chính đây .
— Họa may chỉ có đất đút vào mồm , câu nói không có tiền có mà cạp đất mà ăn quả đúng mày ạ . Tí tiếp tục.
Ăn đất á mày . – Sửu ngạc nhiên.
Tí gật đầu :
— Đúng là ăn đất theo nghĩa đen luôn đó mày , dùng bùn đất nặn thành bắn rồi ăn , cái này chắc nhiều người đã nghe . Nhiều vùng làm rồi ,nhưng đấy chỉ là ăn chơi, những lúc vô công rồi nghề ăn cho đỡ buồn mồm .Chứ chưa ai ăn thay cơm cả . Người ta đói quá thì đất cũng đành gặm tạm vậy, nó sẽ xua tan đi cái đói âm ỉ, cào xé người ta mỗi ngày . Nhưng đất , đá thì làm sao tiêu hóa được chứ ,có thể nó sẽ nhét đầy bụng, xua tan đi cái đói . Nhưng nó sẽ cứ nằm yên trong đấy , gây lên tắc ruột, đau đớn đến quằn quại rồi mới chết được.
Chân tay họ thì gầy gò co rút chỉ còn xương với gân, da dẻ teo tóp .Có mỗi cái bụng là phình to ra như cái trống. Người ta dồn hết những cái xác chết đói về đây chôn tập thể lại . Xung quanh chỗ này trước kia toàn là người chết thôi đấy .Chết đói vốn là thứ đáng sợ nhất so với chết đuối hay chết khát, bởi nó diễn ra trong thời gian dài. Nếu chết đuối trong vài phút thì chết khát trong vài ngày. Nhưng chết đói thì nhiều tuần, có khi đến cả tháng , cảm giác đói khát sẽ giày vò người ta từ ngày này cho ngày khác ,kéo dài nỗi đau đớn tuyệt vọng cho đến khi thân xác kiệt quệ. Chẳng những thế mà sau này còn trở thành ma đói,là những linh hồn vật vờ ngày đêm vẫn luôn bị dằn vặt bởi cơn đói khi còn sống. Chúng lang thang vất vưởng khắp nơi đi kiếm tìm thức ăn nhưng sẽ không bao giờ no bụng ,không được siêu thoát, không được ai thờ phụng đến cả mồ mả để nương tựa cũng không có . Nên giờ ta chỉ cần gọi chúng lên chỉ cần cúng bái thức ăn đầy đủ để nấp đầy cơn đói lúc sống, cho chúng nương nhờ hương khói thì chúng sẽ giúp có tiền thôi .
Sửu nghe Tí kể chuyện thì cũng thấy ghê ghê , chỗ hắn ta đang đứng trước kia toàn là những thây người, những xác chết khô quắt gầy gò, rỉ mỡ máu nằm ngổn ngang khắp nơi.Những vong hồn chân tay gầy khô đét , khòng khèo chết trong dằn vặt đầy khổ sở như vậy chắc là đang luẩn quẩn rất nhiều quanh đây . Nghĩ đến đây hắn ta chợt rùng mình, rủn chân .Tí thấy mặt Sửu hơi tai tái thì cười :
-Sợ chó gì chứ , yên tâm đi sẽ không sao đâu. Chỉ cần mỗi lần xong việc cúng kiếng cho họ đàng hoàng là được, họ ăn no đồ lễ ta cúng thì giúp có tiền thôi, can đảm lên , nào chúng ta lại kia làm lễ đi .
Ngẫm nghĩ gì đó Tí lại nói ,giọng đượm buồn :
-Mà … Hay là thôi đi mày … Nhiều tiền mà như tao bây giờ cũng chả sung sướng gì đâu toàn đau khổ bất hạnh thôi . Tao mệt lắm rồi… Tiền thì cũng thích đấy ,nhưng mà giờ tao đang nghĩ không biết đánh đổi tiền của với kết quả với tao hiện tại có đáng không. Đừng tham làm gì, giàu sang có số mày ạ .Tao nghĩ mày lên bỏ đi ,như tao đây, tiền nhiều cũng khổ lắm chứ bộ …
Sửu nghe vậy thì cáu tiết lắm túm cổ Tí :
— Tao với mày chơi với nhau bao năm , vào sinh gia tử bao lần giờ mày nói vậy là không muốn giúp tao nữa chứ gì? Lòng người thật đáng sợ, lúc nghèo rách đít thì anh anh em em , giờ giàu sang mày muốn phủi đít quay đi ấy hả thằng chó .
Tí vội xua tay :
— Ấy , tao không có ý đó nhưng mà … Nói thật mỗi lần có được tiền thắng bạc đêm đến tao lại không ngủ yên mày ạ . Nói thế nào nhỉ … Nhưng chắc mày chơi ít thì sẽ không sao đâu .Tao sẽ giúp mà bình tĩnh lại đi người anh em . Nhớ đừng tham lam quá đấy , cái gì không phải của mình cố mấy cũng không được đâu . Giá mà tao có thể cho mày tiền của tao hiện tại tao đang có không phải làm việc này, nhưng điều đó là không thể được , đám ma đói đó không đồng ý tao cho tiền hay giúp đỡ ai cả . Ăn chơi thì được nhưng giúp đỡ người khác thì số tiền đó đều hóa tiền giấy cả . Haizzz
Sửu nghe Tí nói thế thì cũng dịu giọng :
— Tao cứ tưởng mày bỏ rơi anh em chứ , yên tâm tao không cần giàu sang phú quý như mày đâu ,chỉ cần kiếm được tí vốn làm ăn , mua mảnh ruộng xây lại cái nhà. Thế thôi.
Tí nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm :
— Mày nói thế thì tao cũng yên tâm rồi, chỉ sợ mày lại như tao bây giờ thì chết , ăn không ngon ngủ cũng không yên vì tiền .
Sử nhăn mặt :
— Chắc giàu quá sợ bị trộm khoắng mất chứ gì?
— Tí xua tay :
— Không phải, chỉ là mấy vấn đề liên quan đến người chết ấy mà , tiền tao thì ai lấy được chứ . Ha ha … Thôi ta bắt đầu nhé !
Sửu nghe vậy thì cũng không suy nghĩ thêm gì nữa chỉ chăm chăm nhìn Tí làm sao để nhanh chóng cho mình có tiền .