Mấy ngày hôm sau Tí quần áo lụa là, tóc tai chải chuốt bóng lộn đi trên đôi guốc gỗ sang trọng dẫn Sửu đi đánh bạc . Đầu tiên hắn ta dẫn Sửu qua căn nhà ngói năm gian mái bằng của hắn ,giục Sửu tắm rửa rồi thay mấy bộ quần áo lụa mà hắn đã chuẩn bị rồi xẵng giọng :
— Đầu tiên muốn vào sòng mày phải ăn mặc cẩn thận, chải chuốt đẹp đẽ đã , trông phải như người có tiền giàu sang ấy . Thế mới vào đánh cùng được với bọn nhà giàu , có ăn bạc mới được nhiều. Ăn của bọn nông dân , phu xe thì làm chó gì được mấy đồng, mà chúng nó thua lại khóc lóc lên xuống van xin lạy lục có lấy cũng không vui vẻ gì. Mình cũng từng như chúng nó đói rách như tổ đỉa , lên cũng thông cảm lắm. Tốt nhất là cứ đánh với bọn nhà giàu, chúng nó chơi tất tay ,không tiếc tiền vả lại mình cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền nhanh chóng giàu có.
Sửu gật gật đầu rồi khen :
— Mày nói phải lắm mà công nhận giàu nó khác thật đấy .Tao mặc bộ quấn áo lụa mày cho mà sướng cả người, không như mấy bộ cũ của tao , vá chằng vá đụp nắng cháy cả lưng , sần sùi thô giáp . Eo ôi vải nó mềm mại, mát lạnh luôn ấy .Cảm tưởng như sắp thành phú ông rồi, tao giàu có nhất định sẽ không quên ơn của mày đâu .
Tí lắc đầu xua tay :
— Ơn huệ gì, mấy lần mày cứu mạng tao mày không tính sao. Quan trọng là tao với mày vẫn sẽ chơi được với nhau . Thế là tốt rồi tao giàu có chả lẽ lại không chia sẻ được bí quyết cho mày . Mình mãi là anh em .
Sửu cảm động vỗ vai Tí rồi hai người đi đánh bạc . Hôm nay trời mưa phùn không ngớt ,mây trôi xám ngắt . Phố Thiên Phùng nhìn thật vắng , thật buồn. Nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài của nó mà thôi. Sâu bên trong lớn bé đều đang chúi mũi vào những quân bài đỏ đen ,những mẩu gỗ bóng nhẫy vẻ mặt bừng bừng. Dậm chân khoát tay mỗi khi thua bạc ,không hiểu bài bạc nó có mê lực ma mãnh gì mà lại cuốn hút như thế không biết. Người ta cứ thế cắm đầu, cắm cổ vào mà chơi .Chơi cho đến khi sạt nghiệp cháy túi rồi vẫn còn muốn chơi tiếp . Hết rồi lại mượn nợ , muốn chơi tiếp để gỡ lại vốn . Càng chơi càng thua mà người ta vẫn không dứt ra được. Cứ như là giải khát bằng nước biển vậy , nước biển thì mặn ,uống vào chỉ có khô cháy cổ . Càng uống càng thêm khát chỉ cho đến khi cạn kiệt sạch nước trong người mới dừng lại. Lúc này nhìn lại thì đã quá muộn màng rồi không thể quay đầu lại được nữa. Đánh bài tự hồ nó cũng như vậy, càng thua càng cay cú muốn gỡ nợ mà càng đánh nợ càng nhiều. Các cụ bảo cấm có sai đúng là “cờ bạc là bác thằng bần” .
Hai người vừa bước vào sảnh đã được đón tiếp nồng hậu , mấy cô em gái điếm xinh xắn đã ra ôm eo vuốt ve ngon ngọt :
— Anh gì ơi … Anh đẹp trai quá à , anh vào quán em chơi đi nà . Đám bảo phê đến nóc luôn không vui không về .
Sửu không quen liền vất tay mấy cô gái đó ra quát :
— Làm gì thế hả ???
Tí cười khì :
— Ôi ông bạn ơi , làm gì mà nóng thế cứ từ từ mà tận hưởng đi có phải sướng không. Để mấy em đó phục vụ cho .
Nói rồi quay sang mấy ả :
— Nào mấy em , mau phục vụ anh đây .
Sửu không quen thì thấy khó chịu nói khẽ vào tai Tí :
— Tao không quen vả lại cũng không thích thế này, bảo bọn nó lui ra đi .Khiếp … Con gái gì mà dễ dãi dâm loạn thấy sợ .
Tí vỗ đầu nhắn chán :
— Ôi rồi ơi . Bạn ơi mấy cái này nhiều người muốn còn không được đấy . Thôi bạn đã không thích thì để tôi bảo bọn nó lui ra vậy. Nào các em , bạn anh hôm nay không được khỏe các em lui ra đi .
Đám gái điếm thấy thế thì dạt hết đi .Chỉ còn hai cô mặc yếm mỏng tang da thị trắng ngần âu yếm ôm hôn bóp vai bóp tay cho Tí . Sửu thấy thế thì trướng mắt lắm nhưng cũng không nói gì.
Tí đi ra ngoài chơi , đưa tiền cho Sửu rặn :
-Mày cầm lấy, chơi đi cho tao . Chơi thật tất tay vào , thấy thích là quất không cần nề hà gì bố con thằng nào. Thế nhé , tao đi dưỡng sức tí . Hì hì …
Nói rồi Tí bỏ đi để lại Sửu một mình ngơ ngác ở đấy . Bàn bạc mà Sửu đang chơi thuộc vào dạng phú quý danh giá bậc nhất lên mọi người kéo đến xúm đông xúm đỏ ,vòng trong vòng ngoài, người đánh cũng lắm .Khách chầu rìa cũng nhiều. Chỗ ngồi nào cũng kín những xu ,hào và cả giấy bạc nữa. Họ mê mệt, họ khao khát họ giận dữ chỉ vỏ những quân bài đỏ đen này .
Hai túi áo của Sửu giờ đây đã căng phồng chật nóc tiền . Phải lấy thêm cái khăn mùi xoa để gói tiền cho gọn .Sự sung sướng, khoái trá trong lòng hắn ta cứ thế tăng lên vùn vụt, mặt hắn ta đỏ bừng sung sướng
Tiếng tiền kêu sang sảng làm cho mọi người càng hồi hộp, trống ngực ai cũng đập thình thịch nhất là Sửu và tên nhà giàu đang chơi với hắn ta . Hắn ta đã thua nhiều quá!
Hắn ta bực mình, tháo từ từ những thứ trang sức trên người ra đặt cược nhưng lần lượt lại bị thua sạch , cố gắng để nhìn thấy một một lần lật bát là lẻ .
Chẵn , chẵn lại chẵn . Hễ cứ Sửu hô chẵn là mở bát lại là chẵn . Hắn ta đã đặt chẵn dễ đến gần chục lần rồi.
— Giời đất ơi , sao lại lạ quá vậy ,đám đông xung quanh xúm xít bàn tán với nhau. Hay là bạc gian ? Một người lên tiếng.
Người nhà giàu kia thấy thế thì hậm hực :
— Nào chủ cái cho tôi xem bát ,đĩa , tiền nào .
Chủ cái để bát , đĩa và tiền cho hắn ta xem .Hắn ta xem đi xem lại bát, đĩa và tiền . Mọi thứ đều rất bình thường, hắn ta đã chơi bạc rất nhiều rồi lên cũng rõ các mánh khóe của bạc gian ,rõ ràng đây không phải là đĩa hai lòng ,bát đặc và là tiền ” thửa ” .Vả lại cũng không ai dám cho về chẵn nhiều thế kia , như vậy quá lộ liễu, sẽ bị nghi ngờ ngay , còn chủ cái sóc đĩa không có vẫn đề gì cả , hắn ta cũng đã xem rất kĩ cách hắn ta xóc đĩa không hề có sự đánh tráo hay thủ thuật gì, sóc rất bình thường, có lẽ là do vận số của tên kia quá tốt mà thôi …
Mọi người thấy thế thì khuyên :
— Hay là lần này ông đặt trước đi , biết đâu nó lại về chẵn như người kia .
Hắn ta thấy thế cũng có lý liền yêu cầu đặt trước, Sửu cũng vui vẻ đồng ý. Chủ cái vừa rỡ bát ra hắn ta ôm đầu mặt tái mét ngồi xụp xuống. Ván cuối cùng này nó lại về lẻ … Hắn t a đã thua sạch tất cả những gì mình có , trở thành một kẻ nghèo hèn trắng tay .Sửu chẳng để ý gì nữa, vui vẻ nhảy chân sáo bước ra khỏi sới bạc để lại đằng sau sự bàn tán ồn ào nháo nhác như chợ vỡ của đám đông vừa rồi…