Bạn đang đọc: Giang Hồ Linh Dị Truyện

Chương 6

25/12/2023
 
 

Ba ngày sau , trong một quán cà phê tồi tàn ở khu bình dân , Báo ca hẹn gặp một người bạn cũ . Tín đã nhờ Báo ca dùng mối quan hệ xã hội của bản thân để lấy cho bằng được một thứ quan trọng , có thể giúp vụ án năm xưa được sáng tỏ .

Gã đàn ông ngồi đối diện Báo ca trạc ngoài 50 tuổi râu tóc lấm chấm hoa râm , ánh mắt toát lên sự cương nghị uy nghiêm , chứng tỏ rằng trước đây đã từng là một nhân vật có số có má.Gã ta mỉm cười thân thiện :

“ A Báo , việc mày nhờ tao làm đã hoàn thành , đây là thứ mày cần phải không ?”

Báo ca cung kính đáp :

“ Sở ca đúng là vẫn với phong độ như ngày nào làm gì cũng nhanh gọn quyết đoán . Vậy tiểu đệ xin đa tạ !”

Nói xong Báo ca cẩn thận nhét cái phong bì mà lão Sở đưa cho vào túi áo, bên trong chắc hẳn chứa vật gì đó quan trọng . Nhiều năm về trước khi đó lão Sở vẫn còn làm cảnh sát hình sự chuyên điều tra những trọng án của khu Thuyền Loan này, năm đó cũng chính lão ta đã thụ lí hồ sơ về cái chết nữ sinh Tiểu Tú .Mọi thứ giường như đều đi đến bế tắc , nhiều bằng chứng có vẻ đã bị người ta cố tình hủy hoại , che dấu .Đến khi gia quyến nạn nhân không còn thiết tha điều tra tiếp nữa thì vụ việc cũng rơi vào quyên lãng ,hồ sơ cùng chứng cơ bị niêm phong trong nhà kho.

Lão Sở hắng giọng nói tiếp :

“ Mày còn muốn lật lại vụ án này sao? Đừng tốn cồn vô ích làm gì ! Tao thấy những gì đã qua rồi hãy để nó qua đi . Nể tình quen biết mười mấy năm đành phải ra tay giúp mày một phen .”

Báo ca gật đầu đáp :

“ Phải chăng Sở ca biết điều gì đó mờ ám chăng ?”

“ Tao không biết gì cả , nhưng linh cảm mách bảo như vậy . Thế thôi nhé, không tiện ngồi đây với mày lâu được , cáo từ !”

“ Sở ca đi thong thả !”

Báo ca sau khi có được món đồ mình cần lập tức trở về , đến chỗ ở hiện tại của Tín . A Tín lúc này thương thế đã đỡ hơn , không phải nằm tại bệnh xá nữa , có thể tự do đi lại nhẹ nhàng.
Hắn hiện đang ở trong một khu chung cư tồi tàn cùng hơn chục đứa đàn em, đa phần đều chỉ 18 ,19 tuổi hiện giờ đều đã ra ngoài làm việc hết chỉ có thằng Nghĩa đang ở cạnh chăm sóc .

“ Có vẻ đỡ hơn rồi nhỉ , A Tín ?”

Báo ca nhìn thằng đệ khắp người quấn băng trắng như xác ướp nhưng khuôn mặt đã hồng hào có sức sống hơn . A Tín tươi cười đáp :

“ Cảm ơn đại ca ! Thuốc của lão lang rỗ công nhận hiệu nghiệm , mới 3 ngày vết thương đã đóng vảy lên da non . Nghỉ ngơi hết tuần là lại đi chém người được .”

A Báo nhếch mép giáo huấn :

“ Ra chơi mà chỉ chém chém giết giết thì cũng có ngày bỏ xác nơi vệ đường. Đôi khi cũng cần phải dùng đến cái đầu , hiểu không ?”

“ Dạ em hiểu , đại ca đã lấy được thứ em cần chưa ?”

“ Nhận lấy , cũng may lão Sở có nhiều mối quan hệ trong phòng điều tra , muốn lấy một tang vật 20 năm trước cũng không phải khó khăn gì .”

Báo ca ném cho A Tín cái phong bì , bên trong nó là mẫu tóc của hung thủ do sơ ý để lại hiện trường 20 năm trước . Thời đó còn chưa có công nghệ xét nghiệm DNA nên không có nhiều tác dụng.

“ Mày dự tính điều gì tao cũng không muốn ngăn cản , nhưng hãy nhớ làm người đôi khi thân bất do kỷ . Không phải lúc nào làm đến cùng cũng tốt , phải biết buông bỏ .”

“ Em hiểu mà , cảm ơn đại ca !”

“ Đừng cảm ơn tao , đây là vì tương lai anh em trong băng .Thế nhé , dưỡng thương cho tốt , mấy ngày này đừng làm gì liều lĩnh !”

Nói xong Báo ca quay người bỏ đi , tấm lưng cao lớn thô kệch nhưng lại khiến cho A Tín thấy ấm áp tình nghĩa huynh đệ , có cảm giác được anh lớn trong nhà che chở giúp đỡ .

“ A Nghĩa , đóng cửa lại , tao có chuyện cần nói riêng với mày !”

Tín nét mặt nghiêm trọng nói nhỏ .Thằng Nghĩa lập tức làm theo , sau khi đã quan sát không có ai nữa bèn trở lại đáp :

“ Xong rồi Tín ca , anh muốn bàn với em chuyện gì ? Nếu có thể giúp nhất định không ngại gian nguy .”

A Tín trầm mặc :

“ Trong đám đàn em tao chỉ tin mình mày có thể giúp , việc này cũng không tính là nguy hiểm , chỉ có điều …..”

“ Trời ơi ! Không phải chứ , chuyện thất đức như vậy em sợ …. Em sợ …”

Nghĩa sau khi nghe Tín nói bất giác rùng mình , nét mặt hoảng loạn đến tột độ , nhất định việc Tín yêu cầu là vô cùng nghiêm trọng .Tín bèn trấn an :

“ Muốn biết được chân tướng chỉ có cách này . Mà đã là dân anh chị núi đao biển lửa còn không chớp mắt , mày sợ cái gì ?”

“ Em là em không sợ người sống chỉ sợ người chết thôi đó đại ca à !”

“ Nếu đã vậy mình tao đi được rồi , còn mày nhớ giữ kín chuyện này , đừng có mồm năm miệng mười ….”

Nghĩa khẽ thở dài , biết tính của A Tín đã nói được sẽ làm được chưa bao giờ chùn bước, giờ đây lẽ nào bỏ mặc đại ca bái môn một mình đối phó , cân nhắc một hồi đành chán nản nói :

“ Ai bảo anh là đại ca của em cơ chứ , thôi đành , vậy khi nào chúng ta tiến hành ?”

“ Đêm nay luôn đi , tao khỏe lên nhiều rồi , càng xong sớm càng nhàn nhã . Sớm tìm ra hung thủ , đoạt lấy địa bàn cũng như phần thưởng Tam gia đã hứa.Giờ mày chuẩn bị cho tao mấy thứ đồ nghề : cuốc , xẻng , kìm , xà beng , kéo ….”

Nghĩa nghe vậy không rét mà run , luống cuống ghi chép danh sách đồ vật vào một tờ giấy . Xong xuôi nhanh chóng ra ngoài tìm mua .Chỉ còn lại một mình A Tín trong phòng , ánh mắt kiên định thầm nhủ :

“ Nhất định phải làm , vì Tiểu Tú , vì Tam gia , vì anh em băng Hắc Báo ….”

Đêm hôm đó , hai bóng người mặc đồ đen mũ trùm kín đầu lặng lẽ mang theo balo rón rén rời khỏi cư xá , hướng đi thẳng ra khu nghĩa trang hẻo lánh ở ngoại ô .Không ai khác chính là Tín và Nghĩa .Hai thằng thường ngày đi chém người hay thu phí địa đà đều đường đường chính chính hiên ngang mà làm , chỉ hôm nay là họ phải lén lút như kẻ trộm .

Bọn họ chính là đang muốn làm cái việc không thể tưởng tượng : đào trộm mộ phần người chết .Mục tiêu là ngôi mộ của Hứa Lâm cũng chính là em trai Long đầu tiền nhiệm năm xưa .Mấy hôm trước Tín đã nhờ Báo ca lấy một tang vật vụ án Tiểu Tú , chính là mẫu tóc hung thủ năm xưa để lại . Nhưng ngày đó còn chưa có công nghệ xét nghiệm DNA nên có được cũng không nhiều tác dụng , khi vụ án dần chìm xuống nó cũng bị bỏ trong kho lưu trữ của sở cảnh sát mất chục năm trời .

A Tín nghi ngờ hung thủ năm xưa và em trai Long đầu Hứa Lâm chính là một người . Muốn xác minh nhất định phải có được một mảnh cơ thể của ông ta , giờ chỉ có thể tìm được dưới mộ phần âm u .Sau đó sẽ đến bệnh viện để làm xét nghiệm , mọi nghi ngờ cũng sẽ được làm sáng tỏ .

Có điều đào trộm mộ người đã chết không chỉ thất đức mà đó còn là của một nhân vật quan trọng của xã đoàn khi xưa , bị phát hiện chỉ sợ sẽ bị thanh lý môn hộ ngay , nhẹ cũng bị cắt gân , chặt tay .Nghĩ đến những hình phạt đáng sợ đó , Nghĩa vừa đi vừa run rẩy , mặt tái mét không còn chút sinh khí nào .

“ Đến nơi rồi ! Chính là nơi Hứa Lâm an nghỉ !”

A Tín nhẹ giọng thông báo . Sau khi đột ngột qua đời Hứa Lâm được đưa về quê nhà an táng trong nghĩa trang thôn , kết thúc cuộc sống giang hồ máu tanh .

Giữa khung cảnh tối đen như mực , ánh sáng từ mặt trăng không đủ nhìn thấy mặt người đối diện ,một cánh cổng gỗ cũ kỹ ẩn hiện giữa sương mù nồng đậm, bên trên biển hiệu ghi mấy dòng chữ bằng mực đỏ : nghĩa trang thôn Hắc Mộc. Gió lạnh thổi qua những tán cây tạo ra âm thanh xào xạc, kết hợp với tiếng quạ kêu ai oán xa xa càng làm cho không gian nơi đây thêm quỷ dị doạ người .

A Tín ngước nhìn một lát rồi cắn răng hạ quyết tâm nói :

“Đi thôi A Nghĩa , có tao ở đây không có gì phải sợ hết !”

“ Tín ca ơi là Tín ca , anh không sợ nhưng em sợ …Em vẫn còn mẹ già 40 tuổi ở nhà cần chăm sóc , cả con ghệ mới quen còn chưa làm ăn được gì …Nếu nhìn thấy ma quỷ nhớ cảnh báo cho em biết đó !”

Hai người thận trọng đẩy cánh cửa gỗ kẽo kẹt bước vào trong , những ngôi mộ san sát nhau muôn hình vạn trạng nhấp nhô ẩn hiện trong sương mù . Tín lấy đèn pin che bớt ánh sáng lại chiếu đến từng cái một , căng mắt nhìn dòng chữ khắc tên chủ nhân trên bia đá .Nghĩa ở phía sau không ngừng chắp tay lắp bắp trong miệng :

“ Con nam mô a di đà Phật , trên có Ngọc Hoàng Đại Đế dưới có Địa Tạng Vương Bồ Tát chứng giám , chúng con chỉ là bất đắc dĩ xâm phạm, mong các vong linh nơi đây thấu hiểu cho, đừng vì vậy mà oán hận chúng tôi …”

“ Tìm thấy rồi !”

Tín nhìn chằm chặp vào một ngôi mộ nhỏ cỏ dại mọc um tùm , trên bia đá dòng chữ Hứa Lâm chi mộ cũ kỹ bong tróc .Có vẻ rất lâu mới có người tới chăm sóc nên hương khói ảm đạm đến tang thương .Nghĩa lấy làm lạ thắc mắc :

“ Em trai của Long Đầu tiền nhiệm mà mộ phần lại qua loa hiu quạnh đến kỳ lạ , chẳng lẽ người trong gia tộc ghét vị nguyên lão Hứa Lâm này nên bỏ bê như vậy ư ?”

A Tín đặt cái balo chứa đồ nghề xuống đáp :

“ Theo lý thường mà nói đúng là kỳ quái , trừ khi chẳng còn ai trong Hứa gia muốn dính dáng đến ông ta nữa …..”

Cũng không nói thêm , A Tín mở túi lấy ra cuốc xẻng xà beng ném cho Nghĩa thúc dục :

“Bắt đầu thôi ! Không có thời gian mà hoài nghi đâu.”

Nghĩa run run thắp một nén nhang dưới bia mộ , miệng lầm rầm khấn bái . Sau đó tay cầm cái cuốc giơ cao mắm môi mắm lợi bổ xuống .

“ Đùng ….!”

Một tiếng sấm chói tai rạch ngang bầu trời làm cho thằng Nghĩa giật mình buông tay ngã dúi dụi về phía sau , cái cuốc vẫn cắm sâu vào mô đất cứng chĩa ngang ra vô cùng kỳ dị.Mây đen từ đâu kéo đến ngập trời che khuất mặt trăng hình lưỡi liềm khiến khung cảnh xung quanh tối sầm u ám.Thằng Nghĩa giờ mới hoàn hồn đứng lên lắp bắp nói :

“ Là Thiên Lôi ! Có phải ông trời muốn phạt chúng ta vì xâm phạm mộ phần người chết chăng …?”

A Tín cau mày không chút sợ hãi quả quyết đáp :

“ Nếu là phúc thì không phải là hoạ , nếu là hoạ thì không thể né tránh … Mày sợ thì đứng ra bên kia!”

Nói rồi Tín nghiến răng bổ cái cuốc dứt khoát xuống mộ phần Hứa Lâm , từng nhát từng nhát một khiến đất cát dạt ra từng mảng . Nghĩa thấy vậy cũng không còn đường lùi dùng xẻng phụ giúp nhiệt tình.

Mây đen cùng sấm chớp trên bầu trời càng lúc càng dày đặc , gió đêm thổi hiu quạnh vào những đám lá rụng phát ra âm thành xào xạc nghe mà ớn lạnh .

Hai gã trai tráng sức vóc hơn người chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ đã đào sâu xuống gần một mét , càng đào xuống đất càng ẩm do đó tiến độ công việc ngày càng tăng .Đột nhiên , một tiếng bộp vang lên sau nhát xẻng của thằng Nghĩa , giường như đụng phải một cái gì đó .A Tín mừng rỡ nói :

“ Đào đến quan tài rồi , nhanh tay lên!”

Hai người dùng xẻng xúc hết đất phủ phía trên đi , dần dần lộ ra một chiếc áo quan sơn màu nâu đỏ , mặc dù 20 năm đã qua nhưng chất gỗ vẫn vô cùng cứng rắn , không hề có dấu hiệu mục rữa . Điều đặc biệt là trên nắp quan còn có vô số văn tự kỳ quái giống như bùa chú của đạo gia được điêu khắc lên tỉ mỉ , mỗi góc là một chiếc đinh to bản đóng chặt xuống ngập sâu vào thân quan tài .

A Tín không có thời gian để ý lấy ra hai chiếc xà beng đưa cho Nghĩa một cái , chuẩn bị nhổ hết 4 chiếc đinh. Nghiến răng nghiến lợi một hồi cuối cùng cũng bẩy được chiếc đầu tiên ra. Vận lực quá mạnh khiến Tín mất đà bật ngửa về phía sau . Nghĩa đang loay hoay góc bên cạnh , gồng hết cơ bắp mà bẩy đột ngột cảm thấy cái gì đó rung lắc dưới chân .Từng âm thanh thô cứng vang lên dưới nắp quan tài , nghe như tiếng đập cửa lúc nửa đêm.

“Cộc cộc cộc…. Cộc cộc cộc…”

Nghĩa còn chưa kịp có thời gian để sợ hãi , chiếc đinh vốn bám rất chặt vào gỗ cứng đột nhiên bật tung khỏi nắp quan một cách nhẹ nhàng . Phía bên kia Tín cũng đã giải quyết xong thêm một chiếc nữa . Nghĩa ngây dại hỏi :

“ Em nghe thấy hình như có tiếng gì đó bên trong quan tài , dường như ai đó đang cào cấu đập phá bên trong …”

Tín phát cáu đáp :

“ Lúc nào rồi mà còn đùa được , tao có nghe thấy cái mẹ gì đâu . Tránh ra !”

Chiếc xà beng được tì vào cái đinh cuối cùng , Tín chỉ đẩy nhẹ một cái nó đã bị rút ra , rơi xuống lăn lông lốc . Lại lấy ra khẩu trang phòng độc , hai người bắt đầu cậy nắp qua tài lên , dựng đứng để gọn vào một góc bên cạnh . Một mùi tử khí xông lên nồng nặc khiến Tín và Nghĩa dù đã đeo khẩu trang cũng không khỏi kinh tởm buồn nôn . Giường như có một luồng âm phong phát ra tiếng hiu hiu lạnh buốt thoát ra từ cỗ quan tài thổi vào mặt làm tê dại cả da đầu .

Sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt của hai gã giang hồ . Tín có linh cảm không lành lấy đèn pin soi xuống dưới quan sát .Cái xác của Hứa Lâm hỉnh ra quỷ dị dưới ánh sáng yếu ớt dọa cho hai người tim muốn nhảy khỏi lồng ngực .Sau hai mươi năm mà giường như nó không bị phân hủy , chỉ có da thịt do mất nước nên khô quắt lại nhăn nheo xám xịt . Vẻ mặt Hứa Lâm méo mó vặn vẹo miệng há hốc , mắt trợn trừng giường như trước khi chết đã phải chịu sự đau khổ sợ hãi đến tột cùng .

Chân tay bị biến dạng đến khó tả , dù trước khi hạ quan đã được người ta cố gắng bẻ lại vị trí cũ nhưng nó vẫn co quắp dị hình dị tướng đến quái đản ,lẽ nào trước khi chết đã bị người ta bẻ hết xương khớp ? Lớp vải quấn xác đã mục nát từ lâu để lộ những vết giống như bị móng vuốt con gì đó dày xéo cào cấu , sau đó được người khâm liệm khâu lại cẩn thận .Nghĩa thấy vậy há hốc mồm thều thào :

“ Như thế này là…là …. Hứa Lâm hẳn là đã bị người ta hành hạ tra tấn kinh hoàng trước khi chết . Nếu vật tại sao Long đầu và bang chúng khi đó không tìm ra hung thủ trả thù cho ông ấy ?”

A Tín tròn ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo đáp :

“ Trừ phi …. Không phải do con người làm chuyện đó”

“ Thôi đừng dọa em nữa Tín ca , mau lấy một mảnh da của cái xác khô này rồi chuồn thôi .”

Nói xong Nghĩa lấy ra một cái kìm cắt dây điện , cẩn thận cúi xuống chuẩn bị tiến hành. Một tay run run nâng bàn tay cái xác lên , tay kia chuẩn bị cắt một ít da trên đầu ngón tay Hứa Lâm.Đúng lúc này một tiếng cười khùng khục như điên dại của ai đó vang lên phía trên miệng hố , âm thanh nó phát trầm đục đứt quãng , vừa ai oán vừa tà ác làm A Tín giật mình ngoái đầu lên nghi hoặc , Nghĩa cũng chột dạ dừng tay đánh rơi cả cái kìm.

“ Làm tiếp đi , tao lên trên xem có chuyện gì xảy ra !”

Nói rồi A Tín nhảy phắt lên miệng hố đảo mắt ra xung quanh cố xác định nguồn gốc âm thanh đó , hắn thầm nghĩ chẳng lẽ có người phát hiện ra bọn họ hay sao ?

Từ một cái tán cây không xa tiếng cười man dại lại phát ra ám ảnh, A Tín hướng ánh mắt vào đó lớn giọng hét:

“ Là ai ? Giả thần giả quỷ có gì hay ho chứ ! Có giỏi thì ra đây nói chuyện !”

Trong tán cây tiến cười im bặt , thay vào đó là giọng nói khàn khàn méo mó của đàn ông vang lên :

“ Tại sao lại cần phải giả thần giả quỷ, ta vốn đã là quỷ hai mươi năm trước rồi !”

A Tín giật mình đại ngộ , phải chăng chính là vong hồn của Hứa Lâm hiện ra ? Giọng nói đó lại tiếp tục :

“ Bị nhốt trong này đã lâu , mày có biết là bi thống đau khổ đến mức nào không ? Vậy thì để tao cho mày nếm thử cảm giác đó nhé , thằng nhãi con !”

Chỉ thấy luồng gió mạnh từ tán cây thổi đến chỗ A Tín . Một bóng người từ đâu thình lình hiện ra , mặt đối mặt chỉ cách A Tín vài gang tay .Hình dáng giống hệt cái xác trong quan tài .Da thịt khô quắt xám ngắt gầy như quỷ đói , chân tay méo mó vặn vẹo thành hình thù quái dị , mỗi khi cử động lại giật cục giống như động kinh. Toàn thân cuốn băng trắng đục rách nát hiện ra nhiều vết cào cấu sâu hoắm cùng vết khâu trên da thịt . A Tín sững sờ lắp bắp nói :

“ Là Hứa Lâm nguyên lão ! Không, chính xá hơn là là vong hồn của ông ta !”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...