Chợt từ xa trên một thân cây trước cổng nhà máy , có thứ gì đó ẩn hiện khiến cành lá rung động như gặp phải gió mạnh, kèm theo là tiếng cười méo mó vặn vẹo , nghe ai oán đến não lòng .Đầu mùa hè nhưng gió lạnh từ đâu thổi đến một cách kỳ quái khiến đám côn đồ không rét mà run.Một thằng run cầm cập kéo áo đại ca nói :
“Em đã bảo mà, gặp quỷ rồi đại ca ơi …”
Vừa nói xong một tiếng hét điên loạn đau đớn đến tột cùng vang lên chói tai , đám côn đồ lúc này không còn tâm trạng nào mà đuổi giết nữa , chạy bán sống bán chết khỏi đây ,thậm chí không dám ngoái đầu lại nhìn.Tất cả im ắng trở lại, lúc này một cái bóng trắng mờ ảo của ai đó mặc đồ nữ sinh mới hiện ra ,lướt lơ lửng trên mặt đất tiến vào bên trong nhà máy bỏ hoang , từ từ biến mất quỷ dị .
Nói về việc lúc trước , bị gần hai chục tên lưu manh bao vây , Tín phải khó khăn lắm mới có thể mở đường máu chạy thoát , trên người đầy vết đao chém , cũng may thịt chắc da dày nên không đến nỗi tổn hại đến gân cốt .Hắn ôm đầu tỉnh dậy , lúc trước có lẽ do kiệt sức nên ngất đi .Khung cảnh xung quanh rất quen thuộc , một căn nhà kho cũ kỹ ngổn ngang đồ đạc dụng cụ , ở giữa là cái bàn gỗ đầy vết thâm xì cáu bẩn , có lẽ là máu.Tín xoa xoa mắt lắp bắp :
“Đây là đâu ? Lẽ nào mình trong lúc vô thức lại chạy trốn đến chỗ quỷ quái này ?”
Chính là cái nhà kho nơi Tiểu Tú đã bị tra tấn sát hại , Tín có chút hoảng hốt vội khó khăn đứng dậy định mở cửa trở về tìm Cẩu ca và thằng Nghĩa.
Bàn tay lực lưỡng của Tín cố gắng lay mạnh cánh cửa sắt nhưng nó vẫn trơ ra không hề nhúc nhích tí nào.Quái lạ !Ai đó đã khóa ở bên ngoài chăng ? A Tín to gan lớn mật nhưng trước sự việc quái dị này cũng hơi chột dạ .
Đột ngột có tiếng động lạ phát tra từ phía sau , Tín giật mình quay mặt lại , cảnh tượng hiện ra kinh hoàng đến ám ảnh tâm trí, bên trên chiếc bàn gỗ một cô gái tứ chi bị đóng chặt cố định bằng bốn cái đinh sắt to bản ở mỗi góc bàn ,miệng bị nhét giẻ không thể nói chuyện, chỉ có tiếng khóc nấc đầy ai oán vang lên .Trên thân thể cô gái chi chít những vết thương do đủ thứ dụng cụ gây nên ,
quần áo rách nát tả tơi bê bết máu.
“ Kẻ nào đã gây ra chuyện này , tra tấn người khác như cực hình tàn ác thời trung cổ …?”
A Tín trong lòng kinh hãi , muốn làm gì đó giúp đỡ nhưng tay chân hắn như bị khóa chặt , đến thở còn khó khăn nói gì đến di chuyển .
Từ trong bóng tối , một gã đàn ông cao lớn từ từ tiến lại chiếc bàn , nở một nụ cười biến thái đến cực điểm rồi nói :
“Hôm nay sẽ chơi trò gì đây nhỉ , có gợi ý nào cho anh không em gái ?”
Cô gái tóc rối tung xõa xuống , mắt đỏ ngầu ngấn lệ, khuôn mặt sợ hãi rúm ró , tay chân vô lực giãy dụa.Gã đàng ông lại gần vuốt ve cô gái một hồi rồi lạnh giọng :
“ Thấy chủ nhân về mà không tỏ chút vui mừng nào , xem ra phải dạy dỗ em một phen rồi .”
Nói xong hắn lấy ra một cái kìm loại nhỏ ,đưa đến trước mặt cô gái , tháo cái dẻ đang nhét trong miệng ra , cô ấy được giải thoát ú ớ lắp bắp :
“Xin anh đừng ,à không xin chủ nhân đừng mà … em biết sai rồi , em biết sai rồi …”
Gã đàn ông càng man rợn nói :
“Đã dặn bao nhiêu lần , thấy chủ nhân trở về phải vui vẻ mà chào đón , lần này chỉ trừng phạt nhẹ : hai cái răng cửa , em gái thấy sao ?”
Cô gái chỉ biết mím đôi môi tím tái rớm máu lắc đầu .Tên biến thái bèn thụi một quả vào bụng khiến cô đau quá mà khóc nấc lên , chiếc kìm lạnh lùng tiến vào trong miệng .Một âm thanh thê thảm vang lên chói tai , nhưng không ai có thể nghe thấy tiếng của Tiểu Tú mà tới cứu .Hồi lâu sau , gã đàn ông lại nhét giẻ vào miệng cô mà bỏ đi , văng vẳng trong đêm tiếng cười thỏa mãn đầy khoái chí .
Đến lúc này A Tín mới cử động lại được , cô gái đã biến mất , chiếc bàn trống trơn như chưa từng có chuyện gì xảy ra .Cánh cửa sắt đột ngột mở ra đến két một cái , A Tín hoảng hốt vội chạy ra khỏi căn nhà kho quỷ dị , định bụng một mạch định trở lại đường lớn bắt xe về nhà.Lúc này lại có âm thanh gì đó yếu ớt gần đó phát ra , Tín cẩn thận lắng tai nghe , là tiếng của con người , giường như đang đau khổ cầu cứu .
Nếu là người sống thì Tín lại không sợ , hắn có chút lưỡng lự , rồi cũng bất chấp bản thân đang bị thương mà lần theo âm thanh yếu ớt van lơn đó :
“ Cứu tôi với có ai không , tôi ở dưới này …. Làm ơn …..có ai không ?”
Đây rồi , khẳng định là chỗ này .Trên mặt đất là một cái vật tròn như nắp cống có lỗ hổng nhỏ ở giữa , âm thanh từ dưới đó vọng lên ngày càng thê thiết bi ai . Tín vội cạy cái nắp cống ra không mấy khó khăn , thò đầu mà ngó xuống ,không gian tối tăm u ám , mùi ẩm mốc hôi thối xông lên nồng nặc .Tín đắn đo một hồi rồi lấy cái bật lửa lên soi , dưới đó cũng không quá sâu chỉ tầm một mét rưỡi .Tín không chần chừ nhảy xuống , chân chạm đất làm nước đen bẩn thỉu bắn lên tung tóe ướt cả gấu quần .
Đây rồi , lại là âm thanh cầu cứu van lơn ở một góc xa , cúi thấp đầu tay cầm bật lửa , Tín lần theo đường cống ngầm mà đi , một lát sau đã tìm thấy nạn nhân.Một cô gái còn trẻ mặc đồ nữ sinh trung học đang dựa lưng vào vách mà gục đầu xuống rên rỉ .Mái tóc dài xõa buông che kín khuôn mặt , quần áo lấm lem những thứ gì đó bẩn thỉu nhớp nháp , chắc là nước cống bám vào .Thấy người tới , cô ta giơ bàn tay yếu ớt hướng đến A Tín thều thào :
“Ai đó , làm ơn đem tôi ra khỏi đây , tôi đau quá …..làm ơn !”
Không chần chừ Tín bước vội lại chỗ cô ta , đến nơi thì đột nhiên chiếc bật lửa vụt tắt , không cách nào cháy sáng trở lại được .Tín đành mò mẫm trong bóng tối bước từng bước hỏi :
“Cô ở đâu ? Chỗ này tối quá , bám lấy vai tôi ,chúng ta sẽ lên phía trên ngay bây giờ , tất cả đã qua rồi đừng sợ !”
“Tôi ở ngay , may quá , làm ơn …..giúp tôi !”
Tín lần theo giọng nói đó sờ soạng một lát cũng tìm được bàn tay cô gái , nhưng quái lạ nó lạnh như nước đá lại nhơn nhớt khó tả , mùi hôi thồi sộc lên nhức mũi .Cố gắng chịu đựng , Tín quàng tay cô ấy qua vai mình , bước về phái ánh sáng yếu ớt ở cái miệng cống đằng xa do mặt trăng chiếu xuống .Cả hai mò mẫm một hồi cũng tới được chỗ đó .Tín vui mừng an ủi :
“Lối thoát kia rồi , không phải lo lắng nữa , cố chịu đựng để tôi đưa cô đến bệnh viện .”
Tới gần nguồn sáng , đột nhiên một đám mây lớn che khuất mất mặt trăng , tất cả trở lại tối om om tĩnh mịch đáng sợ .Tím lại phải dò dẫm đứng lên tay nắm lấy thành miệng hố định bụng leo lên trước rồi sẽ kéo cô gái lên sau .Chợt cô ấy sững lại thỏ thẻ nói :
“ Đợi đã , tôi sợ ánh sáng lắm , có lẽ tôi không lên trên đó đâu !”
Tín chợt cảm thấy bủn rủn hết tay chân , cô gái đứng bên cạnh mình nãy giờ lạnh như một tảng băng , truyền thứ cảm giác âm hàn tê tái vào từng thớ thịt , giờ hắn mới để ý kỹ hơn .Tín nghe cô gái nói vậy nghi ngờ đáp :
“Cô nói gì cơ , tại sao lại sợ ?”
“Vì nếu có ánh sáng anh sẽ nhìn thấy bộ dạng thực sự của tôi mất !”
Lúc đó đám mây đã bay đi xa , ánh sáng của mặt trăng lại chiếu rọi xuống miệng cống đủ cho hai người đối diện nhìn rõ nhau.Tín nghi hoặc ngoảnh mặt quan sát cô gái lúc này , hắn hét lên một tiếng kinh hãi bủn rủn hết cả chân tay ngã bệt xuống chỗ nước đen bẩn thỉu .
Thân hình cô gái hiện rõ trong ánh trăng mờ nhạt .Phần đầu long tróc từng mảng có chỗ đỏ lòm như bị ai đó lột da , gương mặt đã phân hủy gần hết mơ hồ có thể nhìn thấy cả xương trắng cùng khoang miệng .Răng bị nhổ sạch đến một cái cũng không còn , trào ra thứ máu đen tanh tưởi nhớp nháp .Khắp người cô ta đầy dấu vết dày vò đau đớn kinh hoàng do đủ thứ công cụ gây ra , nào vết dao đâm ,vết cưa xẻ ,vết mũi khoan , vết bỏng …..Cô gái mở miệng lộ ra chiếc lưỡi bị cắt phăng mất một nửa , nhìn Tín nói bằng một giọng méo mó quỷ dị không rõ ràng :
“ Tôi đáng sợ lắm sao ? Anh cũng sẽ bỏ đi như bao người khác ư ? Đã 20 năm trôi qua chẳng có ai chịu lắng nghe trò truyện với tôi cả …”
Tín cố gắng lấy lại bình tĩnh , chẳng phải là lần đầu hắn gặp ma quỷ , ngạo khí một gã giang hồ tiếp thêm cho hắn sự gan góc , gắng thở đều đứng dậy hỏi :
“Tôi hiểu rồi , cô là Tiểu Tú phải không ?”
Cô gái khẽ khàng gật đầu .Tín lại nói tiếp :
“Vậy ai đã ra tay gây ra cái việc này , tôi nhất định sẽ đòi lại công đạo cho cô và Tam gia .”
Nhắc đến Tam gia , cô gái đột nhiên run rẩy giận dữ , đôi mắt còn lại hằn lên một tia dữ dằn oán trách, máu đen từ đó chảy thành dòng xuống xương gò má trắng hếu.
Tiểu Tú gào từng chữ một giọng nói méo mó như ác ma :
“Đừng nhắc đến ông ta trước mặt tôi cũng chỉ là kẻ tự tư , máu lạnh không tình người .”
“Tôi không hiểu , vậy kẻ thủ ác là ai?”
Cô gái bình tĩnh trở lại cười tê tái :
“Hắn chết rồi , điều đó chẳng quan trọng nữa , anh trở về đi …”
Nói rồi thân ảnh Tiểu Tú đột nhiên tan biến như một làn gió , Tín cảm thấy khôn gian xung quanh vặn vẹo một lúc khiến đầu óc choáng váng lịm dần đi .Tỉnh lại đã nằm trong phòng bệnh tư nhân nào đó , người đầy vết băng bó .Tín giật mình dáo dác nhìn ra xung quanh , thằng Nghĩa đang ngồi đọc báo chợt mừng rỡ nói :
“ Đại ca tỉnh rồi , hôm qua lúc em với anh Cẩu xong việc với hai cô đào thì thấy hộp đêm đã lanh tanh bành vì đánh lộn.Bảo vệ kể lại sự tình nên em và anh Cẩu bèn lấy hàng lạnh đi tìm anh , lần theo vết máu thấy bất tỉnh ở giữa sân .Cũng may mà tới kịp cầm máu đưa đến lão lang băm rỗ chạy chữa .”
Tín cả thân thể vẫn còn đau đớn khó nhọc nói :
“Vụ con gái Tam thúc .. có chút manh mối , gọi Báo ca đến ngay …”
Thằng Nghĩa mừng như mở cờ vì Tín không trách nó với Cẩu ca gái mà bỏ bạn gặp nguy nan .Vội rút điện thoại gọi cho Báo ca kể lể sự tình .Xong đâu đấy nói :
“Báo ca sẽ tới trong một tiếng nữa , cứ nghỉ ngơi đã Tín ca à ! Đừng xúc động quá !”
Một hồi lâu sau , cự nhân giang hồ Báo ca đã sốt sắng tiến vào phòng bệnh nơi A Tín đang tĩnh dưỡng
.Dân anh chị khi bị thương thường sẽ tìm đến mấy tay lang băm mà chữa trị , rất ít khi dám công khai đến bệnh viện lớn . Thứ nhất nơi đó nhiều tai mắt , kẻ thù dễ dàng trà trộn kéo đến gây chuyện thì nguy to . Thứ hai , cảnh sát cũng có cớ để bắt giữ thẩm vấn :
“Mày chém nhau bị thương thì nhất định chẳng phải người tốt lành gì , khôn hồn thì khai ra thuộc băng nào , chức vụ gì , đồng bọn ở đâu ….?”
Đến lúc đó phiền phức vô cùng .
Việc đầu tiên Báo ca làm là liếc ánh mắt sắc lạnh về phía thằng Nghĩa ý bảo :
“ Mày chỉ lo ăn chơi gái gú, để anh em bị chúng nó chém đến không còn hình người , nghĩa khí của mày để đâu ?”
Tiếp đó ngồi cạnh giường bệnh nhẹ giọng nói với Tín :
“ Cũng không tệ , tay không tấc sắt một chọi mấy chục thằng mang hàng lạnh mà cũng đem được cái mạng trở về , có phong phạm của tao năm đó . Yên tâm , quân tử có thù tất báo , tao đảm bảo mấy thằng chó đó sẽ sớm được ăn đất thay cơm !”
A Tín cười gượng đáp :
“ Đại ca quá khen , chỉ là vết thương nhỏ mà thôi , điều quan trọng là em đã tìm ra chút manh mối về vụ án con gái Tam gia : Tiểu Tú!”
Chậm rãi một hồi , A Tín kể cho Báo ca nghe chi tiết về tất cả những việc xảy ra , giọng nói mang theo sự thương cảm khiến người nghe không khỏi mủi lòng .Báo ca chăm chú một hồi sau đó nói :
“ Tiểu Tú nói rằng hung thủ đã chết , nhưng cô ấy vẫn chưa an lòng siêu thoát , còn mang một chút oán niệm với người cha là lão Tam . Nhất định có gì đó uẩn khúc .”
Trầm ngâm một lát Báo ca kể tiếp .
“ Khi ấy tao mới chỉ là một thằng nhãi ranh mới gia nhập băng , tuy nhiên cũng biết một số việc liên quan đến chuyện này .”
Qua lời kể của Báo ca , A Tín biết được thêm một manh mối quan trọng .Ngay khi Tiểu Tú mất tích , Long đầu tiền nhiệm đã ra lệnh cho đàn em lật tung cả cái đất Hồng Công này lên để truy tìm. Mãi cho đến hai tuần sau mới tìm ra xác cô gái dưới cống ngầm nhà máy bỏ hoang . Mọi chuyện vẫn chưa thể chấm dứt cho đến khi nào tìm ra hung thủ mới thôi . Ấy vậy mà cũng chỉ hai tuần sau , Long đầu tiền nhiệm đã ra lệnh dừng tất cả các hành động tìm kiếm điều tra, các anh em lại quay trở lại nhịp sống hằng ngày .
Cũng khó trách , việc này tốn rất nhiều nhân lực tiền của công sức của bang hội . Rùng beng suốt một tháng trời rồi cũng đến lúc phải trở lại bình thường cho anh em kiếm kiếm kế sinh nhai mà thôi . Điều kỳ lạ là Tam gia cũng không phản đối , kể từ đó chỉ trầm luân trong rượu và thuốc phiện .
Một chuyện khác cũng phát sinh trong thời gian này đó là việc một người em trai của Long đầu tiền nhiệm tên Hứa Lâm , một trong thập đại nguyên lão thường được gọi là Cửu gia đã không may qua đời, bang hội chỉ tuyên bố qua loa là bị bệnh mà chết , khâm liệm vào quan tài ngay trong đêm .Cũng từ đó trở đi ,bí ẩn vụ án mạng này cùng hung thủ cũng vĩnh viễn đi vào dĩ vãng , không còn ai nhắc lại hay điều tra tiếp nữa .
“ Em thấy chuyện này không đơn giản như vậy ! Tại sao bang hội và ngay cả Tam gia lại có thể dừng việc điều tra khi mà chưa tìm được hung thủ ? Còn cái chết của nguyên lão Hứa Lâm nữa , phải chăng có liên quan đến Tiểu Tú chăng ?”
“ Đương nhiên đến mày còn có suy nghĩ được như vậy thì tao chẳng nhẽ lại không ngờ vực ? Nhưng giới cao tầng của bang hội đã hạ quyết định như vậy rồi , còn có thể lật lại mà tra rõ ngọn ngành sao ? Rất có thể bọn họ đã biết hung thủ là ai , nhưng lại một mực che giấu .”
Lời của Báo ca như là sét đánh bên tai A Tín . Long đầu tiền nhiệm nổi tiếng là công tư phân minh , nghĩa khí với anh em , sao có thể che giấu hung thủ gây án với con gái của người anh em vào sinh ra tử như Tam gia được ?
Trừ khi người đó là một kẻ rất quan trọng , nếu công bố ra có thể khiến cho nhiều sự tình không thể lường trước được phát sinh . A Tín lắp bắp nói :
“ Em ngờ là …là……”
“ Mày nghi ngờ cái gì , cứ nói thẳng ra , chả nhẽ đến tao mà còn không tin tưởng ?”
Giọng của A Tín trầm xuống , ghé sát tai Báo ca rì rầm . Khuôn mặt của Báo ca lập tức sa sầm , gân xanh nổi lên đáng sợ . Báo ca đập tay xuống bàn nghiêm khắc quát :
“ Mày đừng có nói linh tinh mà mang họa sát thân ! Nếu không có bằng chứng chính xác thì tốt nhất đừng làm liều ! Vấn đề này liên quan đến không biết bao nhiêu người , mà quan trọng nhất là danh tiếng của bang hội .”
A Tín thở dài :
“ Em biết chứ , nhưng vẫn muốn xác minh một lần cho rõ thực hư . Dù sao thì cũng chẳng còn hi vọng nào khác để tìm ra sự thật .”
“ Mày là lưu manh chứ không phải là thám tử , đừng nên gắng gượng miễn cưỡng làm gì , cứ lo tĩnh dưỡng cho tốt đã ! Việc điều tra cứ để tao gánh vác .”
Nói chuyện thêm một lúc nữa , Báo ca vỗ vai chào tạm biệt A Tín để trở về .Trải qua cuộc nói chuyện vừa rồi, Báo ca nảy sinh cảm xúc hỗn loạn đan xen nhiều nghi vấn lớn trong lòng . Cuối cùng cũng hạ quyết tâm làm rõ vấn đề này đến cùng . Không chỉ vì cuộc chiến tranh giành địa bàn mà còn muốn đem lại cho cô gái xấu số Tiểu Tú một cái gì đó gọi là công đạo . Có thể hung thủ đã không còn trên đời nhưng sự thật thì vẫn chưa được phơi bày , làm sao cô ấy có thể yên lòng mà thoát khỏi oán niệm , đi đến cõi vĩnh hằng .