Chương 343 (V115.1): Vận mệnh (1)
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Mộc Như Lam mở cái túi giấy màu vàng ra, trong đó có một xấp giấy A4 khoảng mười tờ, cô cầm đọc một hồi, đây là hợp đồng chuyển nhượng tài sản có hiệu lực pháp lý, có chữ ký và đóng dấu tên của Kha Thế Tình.
Kha Thế Tình cho cô hai phần ba bất động sản của Kha gia?! Kể cả khi trong đó có vài món vô giá không tính được vào trong điểm trên bảng xếp hạng tài sản, chừng này vẫn dư sức đưa Mộc Như Lam lên hạng nhất…
Mộc Như Lam cau mày, không hiểu ông cậu út này muốn gì, bảo cô vào học ở Bạch Đế, sau đó để cô đứng nhất bảng tài sản, bây giờ còn gửi cho cô cả bản hợp đồng này… Dù có là Kha Xương Hoàng thì tài sản để lại cho cô cùng lắm chỉ khoảng một phần hai thôi – đó đã là miếng bánh to nhất cho một đứa cháu gái ngoại vốn đáng lẽ phải nhịn đói, vậy mà Kha Thế Tình lại cho cô hẳn hai phần ba? Rốt cuộc hắn định làm gì? Nếu đây là do hắn muốn trả ơn cô tử tế với mẹ con hắn mấy năm qua thì cũng hơi quá vô tình rồi, đừng nghĩ xấu cho cô như vậy chứ…
Bỏ bản hợp đồng vào lại trong túi, Mộc Như Lam quay đi học bài, giờ có gọi qua hỏi chắc Kha Thế Tình cũng chỉ trả lời cho có, không sao, cô có rất nhiều thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tất cả mọi bí mật bị phơi bày, chỉ cần cô còn sống.
++++
Hồng Kông.
Hương trà lững lờ thấm đượm mùi hoa lan, mái tóc của chàng trai mặc áo tôn trung sơn trắng đã dài thêm đôi chút nhưng vẫn giữ nguyên vẻ dịu ngoan, bàn tay trắng nõn nhẹ nâng ấm rót hai cốc trà xanh, một cốc dành cho người đàn ông ngồi đối diện, cốc còn lại không biết là cho ai.
Nhìn chén trà đó, Mộ Thanh Phong buột miệng hỏi người đang ngồi quỳ trên tatami, “Còn vị khách nào nữa à?”
Kha Thế Tình đổ nước vào ấm trà, từng cử chỉ toát lên sự tao nhã tự nhiên, giống như đang biểu diễn nghệ thuật vậy, hắn nở nụ cười ôn hòa, “Không có.”
“Vậy cốc trà này cho ai?” Chẳng lẽ lúc uống trà một mình hắn cũng có thói quen rót dư ra một chén? Quái đản thật.
“Vận mệnh.” Kha Thế Tình đáp.
Nếu Kha Thế Tình không giữ vị trí gia chủ Kha gia, không có sở thích làm ngư ông đắc lợi, thì có lẽ Mộ Thanh Phong đã nghĩ rằng hắn là một cao nhân nhìn thấu hồng trần.
Mộ Thanh Phong nhếch miệng cười lạnh, hắn đưa mắt nhìn vườn hoa nằm sau căn đại biệt thự lộng lẫy rồi lại hướng sự tâp trung về Kha Thế Tình, “Anh tin vào mấy thứ như vận mệnh sao?”
“Mọi vật trên đời đều đã được an bài, tôi chỉ tuân theo mà thôi, phải vậy thì cuộc sống mới đỡ cực khổ.” Kha Thế Tình tự rót cho mình một cốc trà, hương trà khô chát mà ngòn ngọt theo xoang mũi lan vào phổi, xoa dịu mọi nỗi ưu phiền.
“Vậy vận mệnh hẳn đã nói cho anh biết khi nào thì nên động tay hái quả, khi nào thì nên làm cao nhân không màng thế sự.” Mộ Thanh Phong nói kháy. Tên Kha Thế Tình này thốt ra câu đó mà không thấy ngượng mồm à, trong cuộc chiến giữa Đoàn Nghiêu và Đoàn Ngọc, giữa Ám Long và phe Đoàn Nghiêu, kẻ được lợi nhất chính là hắn ta chứ ai! Nếu Mộ Thanh Phong hắn không phát hiện sớm thì đến khi cuộc chiến giữa hai anh em Đoàn gia kết thúc, chỉ sợ Ám Long đã trở thành một cái xác khô quắt dưới hàm răng của tên ma cà rồng Kha Thế Tình rồi.
Kha Thế Tình không mấy bận tâm đến lời châm chọc của Mộ Thanh Phong, “Ai tôn trọng vận mệnh thì sẽ được vận mệnh tôn trọng lại. Vận mệnh bảo tôi chịu cực khổ thì tôi sẽ chịu cực khổ, bảo tôi thăng tiến thì tôi sẽ thăng tiến; vận mệnh bảo tôi bước lên vị trí nào, tôi sẽ tận tâm tận lực hoàn thành nghĩa vụ của vị trí nấy. Anh Mộ muốn tôi dừng bán vũ khí cho Ám Long thì cũng phải xem vận mệnh quyết định sao đã.”
“Anh nói dễ hiểu hơn tí được không?!” Sao hắn ta không đi làm hòa thượng hay thầy bói mẹ đi! Vận mệnh vận mệnh, vận mệnh cái con khỉ!
“Nói dễ hiểu hơn là, anh em Đoàn gia không đánh nhau thì tôi sẽ không bán được vũ khí, vậy tự nhiên tôi sẽ hết làm ngư ông thôi.”
“…” Mả cha nó chứ vận mệnh chỉ dẫn! Hắn ta không bán được vũ khí thì còn ngồi một chỗ thu lợi cái đếch gì!
Mộ Thanh Phong chỉ muốn lật luôn cái bàn trà lên cho rồi, cơ mà nghĩ lại đây là đồ của Kha gia, hơn nữa nó lại nặng quá không nhấc lên được, thôi thì ngồi yên vậy.
Cuối cùng Mộ Thanh Phong đành buồn bực rời đi mà chẳng thu hoạch được gì.
Từ sau khi đám vợ bé bị đuổi đi, Kha gia trở nên im lặng hơn rất nhiều. Kha Xương Hoàng, Akutsu Junko, và lão quản gia đi du lịch vòng quanh thế giới rồi, trong nhà chỉ còn lại mấy người hầu, vừa rộng vừa trống vắng, chẳng bằng ra Noãn các đằng sau ở.
Guồng nước ngoài sân quay một vòng dưới bầu trời đêm, nhỏ róc rách những giọt suối mát lành.
Ngồi quỳ trên tatami, chàng trai ôn nhuận nghiêng ấm trà, rót cho mình một cốc, cho vận mệnh một cốc. Hắn vươn tay mơn trớn mấy đóa lan trong bình, dáng ngồi thẳng thớm nhưng không hề cứng nhắc, cử chỉ mềm mại nhưng chẳng chút ẻo lả, vài sợi tóc mái đung đưa, cùng hơi trà hôi hổi, che đi đôi mắt hắn…
Cửu Long.
Đoàn Ngọc đã tỉnh lại sau hơn một tháng điều trị, vết thương chí mạng không phải từ con dao suýt găm vào tim, mà là hình ảnh cậu trai kia dứt khoát rút dao ra rồi quay lưng bỏ đi không chút lưu tình.
Y ngồi tựa vào giường bệnh nhìn màn đêm bao phủ ngoài cửa sổ, đằng sau lớp áo bệnh nhân là mấy lớp băng gạc liền, sắc mặt y tái nhợt, thoạt trông yếu ớt lạ thường.
Nghe tiếng cửa phòng mở, Đoàn Ngọc quay phắt lại nhìn, thấy người đến là Mộ Thanh Phong thì ánh mắt y lại tối đi.
Mộ Thanh Phong bất lực dằn khay đồ ăn xuống bàn, “Có ăn không thì bảo?” Không ăn là hắn vứt cho chó ngay đó!
“Cảm ơn.”
“Ăn thì ăn liền đi, nó mà nguội mất là tôi đem cho chó ăn đấy!” Mộ Thanh Phong thô lỗ xé bọc lấy thức ăn nóng hầm hập ra, mặt đen sì sì, “Anh mà cứ thế này thì để Đoàn Nghiêu thắng luôn đi, còn tranh với giành cái rắm gì nữa?!”
“Không tranh ư?” Trên môi Đoàn Ngọc vẫn là nụ cười dịu dàng mà nguy hiểm ngày nào, “Tại sao lại không tranh? Nó muốn cướp đi thứ vốn là của tôi mà lại không phải trả giá đắt sao?”
“Anh đang nói đến Ám Long, hay là nói đến thằng quỷ Lưu Bùi Dương kia?”
“… Không liên quan đến cậu.” Ánh mắt Đoàn Ngọc lạnh đi tức thì.
“Rồi rồi, tôi kệ đó, anh chỉ cần cho tôi một câu trả lời là được, bây giờ Ám Long đang trong tình trạng một mất một còn với Đoàn Nghiêu, Kha Thế Tình thì ngồi giữa ăn lãi kếch sù, anh định làm gì để phá vỡ cục diện bế tắc này đây?”
“Đơn giản thôi.” Bàn tay cầm thìa của Đoàn Ngọc siết chặt đến nỗi hằn xương trắng, “Để Đoàn Nghiêu biết Mộc Như Lam đã bị cuốn vào chuyện két sắt Desno đi, để xem con kiến hôi mà chạy vào vùng bão tố, thì sẽ bị cuồng phong xé xác, hay là sẽ bị quật văng ra, không có lấy nổi một cơ hội đến gần.”
“Cái gì?” Mộ Thanh Phong nhíu mày, két sắt Desno gì cơ, sao lại dính tới Mộc Như Lam?
“Nói chung cứ để Đoàn Nghiêu biết Mộc Như Lam có thể sẽ chết là được.” Ánh mắt Đoàn Ngọc lạnh băng, đúng thế, y phải công nhận Đoàn Nghiêu đã đi nước cờ Lưu Bùi Dương vô cùng cao tay, nhưng y có nhược điểm thì đã sao? Chí ít y vẫn có thể dõi theo Lưu Bùi Dương, cậu ta không thể chạy ra ngoài tầm mắt y được, nhưng tử huyệt của Đoàn Nghiêu… Mộc Như Lam thì lại đang ở trong địa bàn của thế lực mạnh nhất nước Mỹ, Đoàn Nghiêu muốn nhìn một cái cũng khó.
“… Mộc Như Lam… Sẽ chết sao?” Mộ Thanh Phong chần chừ hỏi.
“Ai biết.” Y nói lập lờ nước đôi.
Các thế lực ngoại quốc đang dậy sóng, trong nước cũng bắt đầu hỗn loạn không yên, tựa hồ sắp có một thế cục mới xuất hiện, thế giới sẽ được sắp xếp lại một lần nữa.
++++
Hai tuần trôi qua yên bình mà chẳng bình yên, trong thời gian này đã có thêm hai cô gái mất tích, mỗi tuần một người ở những địa điểm khác nhau, lần thứ nhất thì ở khu vật nuôi, lần thứ hai lại ở khu vườn tược cách xa khu vật nuôi, cứ như bị ma bắt vậy.
Chuyện đau đầu hơn là bố mẹ của nam sinh nhảy lầu tự tử đã tập hợp thêm vài phụ huynh khác làm đơn xin được vào trong trường để diễn giảng khuyên tụi trẻ đừng vì áp lực mà nghĩ quẩn, nói đến mức đó mà học viện còn từ chối thì có vẻ vô tình quá.
Vụ sinh viên mất tích này khiến Bạch Đế phải tạm thời cấm sinh viên ra ngoài ban đêm, con thần ưng Andes của Bạch Mạc Ly ngày nào cũng lượn trên không, cặp mắt sắc bén đủ sức lùng ra lũ chuột núp dưới tán lá ấy thế mà lần này lại vô dụng.
Để làm rõ tình huống, Tần Xuất Vân đã cố ý lái xe chạy quanh trường vào ban đêm, trên người gắn camera siêu nhỏ, nhóm Tần Phá Phong thì bám theo cách một quãng khá xa, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì, còn người mất tích thì lại là mấy cô gái ngu ngơ lén chạy tới.
Những vụ mất tích này không thể để sinh viên biết, sẽ ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của học viện Bạch Đế. Ngặt nỗi nạn nhân càng ngày càng nhiều, đã bắt đầu có người báo với hội sinh viên rằng bạn mình mấy ngày nay đi đâu không thấy, nếu cứ tiếp tục thì sẽ không giấu được mất, nhưng đột ngột cho nghỉ học thì lại càng khiến người ta nghi ngờ hơn.
Dưới vỏ bọc yên bình của học viện Bạch Đế đang là sóng ngầm cuộn trào.
Vậy mà ngay thời điểm này phụ huynh lại muốn mở buổi diễn giảng.
Tại phòng họp học viện Bạch Đế.
“Chẳng lẽ là do bàn tay ma quỷ? Người mất tích đều là nữ, hơn nữa còn là những cô gái xinh đẹp. Hay là có phù thủy? Thích ăn tim những cô gái trẻ đẹp?!” Hắc Báo càng nói càng ghê, càng nói càng lùi vào trong ghế, hắn sợ nhất là mấy thứ bom không nổ chết được, kinh vãi ra!
Những người khác quăng cho Hắc Báo ánh mắt khinh bỉ, Bạch Hổ trầm ngâm chốc lát rồi bảo, “Hay là có kẻ nào lấy được tấm thẻ mang quyền tự do ra vào Bạch Đế?”
“Nhưng tên sinh viên được ghi lại trong hồ sơ hoàn toàn khớp với tên trên bảng, không thừa không thiếu. Trước khi vụ việc xảy ra cũng không có sinh viên nào báo mất thẻ, tất cả đều đang được sử dụng bình thường.” Tức là không có khả năng sinh viên bị mất thẻ, thẻ này rất quan trọng, ai mất cũng sẽ đi báo cho hội sinh viên làm lại ngay, còn tấm thẻ đã mất thì sẽ bị vô hiệu hóa.
Tần Xuất Vân nhăn trán, không hiểu sao cô ta lại cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, tên sinh viên trong hồ sơ và tên trên bảng xếp hạng…
“Hiện tại đã có hơn mười sinh viên mất tích, có vẻ ban đầu tên thủ phạm mới chỉ thử nghiệm nên hành động rất cẩn thận, mỗi tuần bắt một người thôi; nhưng dạo này hắn ta càng ngày càng lộng hành, số người mất tích mỗi tuần đã tăng thêm ba rồi!”
“Trong những phụ huynh đến đây vào ngày mai, có phụ huynh của hai trong số các nữ sinh mất tích…”
Mọi người trầm mặc, xưa nay học viện Bạch chưa bao giờ gặp phải vấn đề nghiêm trọng như vậy, với hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt đó thì đáng lẽ không thể có ai đột nhập được chứ đừng nói là núp trong này một thời gian dài. Những nữ sinh mất tích không biết sống chết ra sao, nếu là bắt cóc tống tiền thì bây giờ cũng phải gửi thư đe dọa rồi chứ…
“Có lẽ chúng ta nên mời thám tử… Không, Gino! Bảo Gino tới đây xem!” Hắc Báo nhớ ra Gino là người duy nhất bên mình học tâm lý học tội phạm, vụ này đương nhiên phải nhờ hắn!
Tần Phá Phong trợn mắt, “Cậu ta đang ở California.” Đúng vậy, để khiến Mặc Khiêm Nhân đồng ý cho mình vào Coen nghiên cứu biến thái, cách đây không lâu Gino đã tới California chuẩn bị cuộc chiến trường kỳ rồi.
“Vả lại nếu muốn mời chuyên gia tâm lý tội phạm tới phá án thì mời Amon chẳng phải hiệu quả hơn sao? Hắn phá án nhanh nhất chuẩn nhất mà.”
Chương 344 (V115.2): Vận mệnh (2)
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
“Đừng đùa, hắn ta là người của chính phủ đấy, hơn nữa…” Chẳng cần nói tiếp cũng biết vế sau là gì.
Mọi người lại quay sang nhìn Bạch Mạc Ly, vụ việc lần này rất nghiêm trọng: tận mười mấy sinh viên mất tích, đã thế lúc điều tra còn phải lén lút không cho sinh viên khác biết. Cố hết sức rồi mà vẫn không có thu hoạch, vậy thì chỉ còn trông chờ vào chỉ thị tiếp theo của BOSS thôi.
Bạch Mạc Ly im lặng hồi lâu, sau đó bảo, “Gửi thư cho bệnh viện tâm thần Coen, mời viện trưởng Amon đến giải quyết.”
Tuyết Khả sửng sốt, “Boss…”
“Mộc Như Lam đang ở đây, hắn ta nhất định sẽ đến.” Một kẻ bắt cóc nguy hiểm đang ẩn núp trong học viện Bạch Đế, vì Mộc Như Lam, Mặc Khiêm Nhân sẽ không làm ngơ. Bỏ qua thỏa thuận giữ bí mật cũng được, một kẻ như hắn chẳng rảnh đi kể bô bô khắp nơi đâu.
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ gửi thư cho anh ta ngay.” Tuyết Khả gật đầu đoạn đi nhanh ra ngoài.
Quyết định mời Mặc Khiêm Nhân tới phá án rồi, bọn họ thấy người như nhẹ đi một nửa, nhưng nửa còn lại thì vẫn nặng trình trịch, các nữ sinh kia bị bắt đi đâu không quan trọng, quan trọng là chúng còn sống hay không, sống thì họ còn giải quyết êm thấm được, chứ mà nhỡ chúng chết rồi, bọn họ biết ăn nói thế nào với những phụ huynh đã ký thỏa thuận gửi gắm con cái vào học viện Bạch Đế đây?
Đây là một vấn đề vô cùng nan giải, ảnh hưởng đến uy tín cũng như mạng lưới quan hệ của Đế chế Bạch.
Trong lúc Bạch Đế quay cuồng, Mộc Như Lam vẫn tiếp tục chuỗi ngày ung dung của mình, Tiểu Bạch sáng nào cũng bị cô ném ra ngoài rồi lại nhếch nhác bay về, thời gian đầu còn có cả vết thương nữa nhưng sau đó đã dần ít đi. Có lẽ Mãnh Sát biết Tiểu Bạch là vật nuôi của Mộc Như Lam nên cũng không dám ăn thật, cơ mà nó vẫn phải dạy cho con chim dám động thổ trên đầu thái tuế đó vài bài học, một cái quạt cánh của nó là đã đủ để Tiểu Bạch văng xa tít rồi.
Hôm sau.
Nắng chiếu rực rỡ, thời tiết rất hợp để đi du lịch.
Một hàng ô tô đỗ trước cổng học viện Bạch Đế, ông trùm các giới xuống xe trong bộ vest đen, tiếp đón họ là Tuyết Khả và Sefino.
Ô tô không được chạy vào trường, phương tiện đi lại duy nhất trong khuôn viên trường là xe golf, vài phụ huynh có vẻ là mới tới học viên Bạch Đế lần đầu nên cứ trầm trồ không dứt miệng, những người khác cũng cười hùa theo nhưng trong lòng thì lại khinh bỉ.
“Học viện Bạch Đế đây sao, rộng và đẹp thật đấy, thằng con nhà tôi đúng là hết thuốc chữa, được học tập trong một môi trường như thế này mà không biết tận hưởng!”
Tuyết Khả ngoái đầu nhìn người đàn ông ngồi sau vừa lên tiếng, theo tập tài liệu cô ta đang đặt trên đùi, đây chính người khởi xướng buổi diễn thuyết hôm nay – gia chủ gia tộc Tobis, và cũng là bố của cậu sinh viên nhảy lầu tự tử… Gã ta đeo nhẫn vàng đủ mười ngón tay, trên cổ còn có một sợi chuyền vàng to oạch, khắp người xộc ra mùi vị của hạng nhà giàu mới phất.
Thấy Tuyết Khả nhìn mình, gã ta cười nịnh nọt, “Dạo này cậu Bạch khỏe chứ?”
Tuyết Khả lạnh nhạt đáp, “Boss vẫn khỏe, có điều gần đây cứ canh cánh chuyện thiếu gia nhà ông, anh ấy cảm thấy rất áy náy.”
Gã ta lập tức xua tay, “Cậu Bạch thật là… Tại thằng con tôi cả, để cậu Bạch buồn phiền đúng là có lỗi…”
Tuyết Khả quay lên, hiểu rồi, cũng giống phụ huynh mấy vụ sinh viên tự tử trước: thấy con làm ảnh hưởng đến bầu không khí trong học viện Bạch Đế, sợ Boss không vui nên tới đây vớt vát.
Tuyết Khả nào biết, ngay khi cô ta vừa quay đầu đi, ánh mắt tên đàn ông ngồi sau đã thay đổi hoàn toàn.
Vì tiết mục chính ngày hôm nay là buổi diễn thuyết của phụ huynh nên sinh viên không lên lớp mà tập trung hết lại trong nhà hát. Để làm phân tâm hai phụ huynh có con bị mất tích, buổi diễn thuyết vừa kết thúc là cả đoàn được mời ngay đến khu mát xa, chỗ này rất gần cổng sau, đợi trời hơi tối rồi tiễn họ về luôn là được.
Khổ nỗi Tobis cứ đề nghị gặp Bạch Mạc Ly, những phụ huynh khác cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Làm chủ nhà, Bạch Mạc Ly đành phải tới đây một lát lấy lệ.
++++
Mới sáng bầu trời còn trong vắt mà đêm về lại chẳng có lấy một vì sao, gió lạnh ù ù, mưa phùn rả rích.
Đêm về khuya, Mộc Như Lam rửa chén xong thì cầm tờ lịch bàn lên xem, thấy ngày hôm nay được khoanh đỏ, cô nhướng mày, “Tới lúc rồi…”
Cũng nên đi đón người ta thôi.
Mộc Như Lam cầm ô theo, xuống tầng hầm lái xe ra ngoài, giữa khuôn viên vắng tanh không một bóng người, cô tiến về một nơi.
Xe golf chạy tới đường hầm thông với khu thể thao, đèn đã được sửa xong nên ở đây không còn quá u ám, sáu giờ tối đèn bật, tới sáu giờ sáng hôm sau thì tắt, có điều hôm nay gió to, sợi dây điện mới mắc lại chưa đủ chắc nên đèn cứ nhấp nha nhấp nháy, như thể sẽ tắt đi bất cứ lúc nào.
Mộc Như Lam mỉm cười ngâm nga, chẳng mấy bận tâm đến vấn đề điện đóm, cô lái xe vào hầm, được nửa đường thì dừng lại.
Ngay lúc này, đèn bên ngoài phụt tắt.
Mộc Như Lam bật đèn xe lên rồi bước xuống, lấy từ trong cốp ra một cái xẻng gấp, cô cắm nó xuống đất, dùng chân đạp mạnh, sau đó xúc lên. Cứ thế cứ thế, trông cô như đang đào hố chôn ai vậy, đã thế còn ngâm nga hát ra chiều vui vẻ lắm, chẳng mảy may nhận thấy việc đào đất giữa một nơi u ám như thế này là đáng sợ tới mức nào.
Đào được gần 1m thì Mộc Như Lam ngồi xổm xuống, dùng xẻng cào đất ra, phát hiện thấy một khối gỗ, cô cầm xẻng đập vài cái thật mạnh, sau cùng khối gỗ bị đẩy lọt xuống dưới, để lộ một đường hầm tối như mực.
Mộc Như Lam trở lại chỗ xe golf lấy đèn pin, soi xung quanh lần cuối rồi nhảy xuống hầm.
Đây là một đường hầm được đào tay, đoán chừng cũng có mượn chút sức máy móc, vách hầm khá chỉnh tề, độ rộng đường hầm cũng tương đối đồng đều.
Mộc Như Lam soi đèn ra trước rồi lại ra sau, quyết định tung đồng xu để chọn xem đi hướng nào…
++++
Giữa không gian kín bưng mà khô ráo, bóng đèn vàng thắp sáng cảnh vật, soi lên vách tường gồ ghề, lên các loại máy cắt để la liệt. Tại đây, mười mấy cái cô gái bị trói chặt vào nhau trước một cái nồi hơi không biết đang sùng sục nấu thứ gì, các cô nào còn giữ được vẻ cao ngạo khi xưa, lớp trang điểm đã sớm nhòe đi vì nước mắt, bộ đồng phục Bạch Đế màu trắng trên người họ cũng chẳng khá khẩm hơn.
Trước mặt họ có một cây cột pha lê, tinh xảo không kém gì tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao. Điều đáng sợ là trong cây cột có một cô gái xinh đẹp, hai mắt cô ta nhắm nghiền nhìn như đang say giấc; một đôi cánh trắng vươn ra, bên cao bên thấp, ôm lấy cơ thể trần truồng của cô gái, chỉ để lộ mái tóc bồng bềnh và một gương mặt xinh đẹp mờ mờ sau làn nước, hệt như thiên sứ…
Dám cá ai dư dật cũng sẽ sẵn sàng bỏ một số tiền lớn để mua một cây… cột pha lê người đẹp đẽ như thế này.
Cạnh đó dựng một cây cột pha lê khác, có vẻ là vì giữa chừng hết nguyên liệu nên mới chỉ hoàn thành một nửa. Cây cột bao quanh một cô gái trần truồng, thân dưới cô ta đã bị dính cứng vào cột, thân trên thì vẫn còn lộ ra ngoài, cô ta khép hờ đôi mắt, còn sống, nhưng chẳng được bao lâu nữa rồi…
++++
Khu mát xa.
Trời dần tối, các phụ huynh lần lượt chào nhau ra về, chỉ có Tobis – có vẻ đã ngà ngà say – là cứ bám dính lấy Bạch Mạc Ly không buông. Tuyết Khả và Bạch Hổ nhìn mà gai cả mắt, Boss xưa nay không thích người khác lại gần, thằng cha này mới uống chút rượu đã dám động tay động chân, muốn chết đây mà?!
Ngay khi Bạch Mạc Ly đang định thẳng thừng đẩy gã ta ra, Tobis cười ngốc bảo, “Hề hề… Tôi biết Đế chế Bạch các cậu đang tranh với Giáo hội thứ tiến sĩ Desno để lại trước khi chết… Hề hề…”
Mặt Tuyết Khả và Bạch Hổ biến sắc, tiến sĩ Desno để lại thứ gì trước khi chết là chuyện tuyệt mật, trừ Đế chế Bạch và Giáo hội ra thì không một ai biết, tin chắc rằng Giáo hội cũng sẽ không ngu đến mức tiết lộ cho một thế lực khác để chúng tới chen chân, vậy gã này…
“Hề hề hề… Tôi còn biết một phần ba mật mã của két Desno nữa cơ…” Gã ta khều tay Bạch Mạc Ly, “Lại đây, tôi nói cho cậu… Cơ mà cậu phải cho tôi vụ làm ăn với gia tộc Bia đấy…”
Bạch Mạc Ly nheo mắt, khom người xuống theo lời Tobis, gã ta thì thầm vào tai y, “Mật mã là… Khoan! Ở đây có người khác! Không được! Không thể để cho người khác nghe được.” Nói đoạn xua tay với Tuyết Khả và Bạch Hổ như xua ruồi bọ, nhất quyết không chịu nói nếu họ không ra ngoài.
“Boss…”
Bạch Mạc Ly phất tay bảo Tuyết Khả và Bạch Hổ đi ra, hai người họ nhìn Tobis say mèm, chỉ muốn chặt đứt cánh tay ghê tởm đang bấu áo Bạch Mạc Ly,