Chương 341 (V114.1): Cách mạng (1)
Editor: MDL, Piscestar
Beta-er: Misery De Luvi
Tại học viện Bạch Đế, mỗi sinh viên được đăng ký một chương trình học riêng, khoa Pháp y mà Mộc Như Lam muốn học thì cũng có đấy nhưng trước giờ chỉ để không, bởi Bạch Đế là cái nôi đào tạo nhân tài thương trường, chính trường, hắc đạo, mà đám con ông cháu cha ấy thì đời nào lại đi làm pháp y mổ xác chết? Không phải ai cũng may mắn được chọn ngành học mình thích như Morse, phần đông bọn họ, sau này phải lấy ai cũng đã được định sẵn cả rồi.
Khoa này chỉ có một mình Mộc Như Lam, may mà trong trường Y vẫn còn vài sinh viên y học lâm sàng nên cũng đỡ vắng vẻ.
Cũng vì thế mà giảng viên trở thành của mình cô, phòng giải phẫu thành của mình cô, cả xác chết cũng là của mình cô. Mộc Như Lam khá hài lòng với điều này, như vậy sẽ cô không bị ai quấy rầy.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, trừ việc môi trường học hơi trống trải do phòng thì rộng mà sinh viên thì ít, và thi thoảng có người tới dạy lễ nghĩa ra thì Bạch Đế không khác gì Harvard. Morse từng gọi điện tới đúng một lần để hỏi thăm tình hình sống của cô, sau đó thì không liên lạc nữa.
Đương lúc tan học buổi chiều, chúng sinh viên vừa rời giảng đường thì đột nhiên có một bóng đen từ trên trời lao xuống đập cái “bịch”, sọ não nát bấy, máu đỏ nhanh chóng lan ra khắp mặt đường…
Xung quanh lặng đi vài giây, sau đó là những tiếng hét vang lên đầy hoảng sợ.
Mộc Như Lam mới đi ra từ trường Y đã thấy cảnh này. Cô ngước nhìn tòa kiến trúc được xây theo phong cách La Mã cổ đại, có chín tầng cả thảy, ngã xuống… là chết chắc.
Đây chính là học sinh nhảy lầu tự tử.
Hội sinh viên và nhân viên y tế nhanh chóng xử lý thi thể, những sinh viên bị hoảng sợ cũng được trấn an. Thực ra với họ, đây chỉ là một trường hợp sinh viên tự tử bình thường. Một khi đã ký vào thỏa thuận, phụ huynh sẽ mất quyền quản giáo con mình trong một năm, học viện Bạch Đế sẽ bảo đảm an toàn tính mạng cho sinh viên, có điều không bao gồm trường hợp tự tử.
Học viện Bạch Đế hoàn toàn không chịu trách nhiệm với việc sinh viên tự tử, điều này đã được quy định trong thỏa thuận rồi.
Đây là lần thứ ba có sinh viên tự tử vì không chịu được áp lực và chế độ cấp bậc khắc nghiệt của học viện Bạch Đế.
“Đúng là vô dụng, mới vậy đã tự sát…”
“Tên đó hình như là cậu ấm của gia tộc mafia mới phất ở Ý thì phải, có khi nào là ngậm thìa vàng mà lớn không nhỉ?”
“Tên đó xếp hạng mấy vậy?”
“Chắc chắn là nằm trong vùng xám…” Các sinh viên tụ thành từng nhóm, vừa lái xe golf tới nhà ăn vừa nhỏ giọng bàn tán.
Thi thể được đặt lên cán nâng đi ngang qua Mộc Như Lam, cô đứng trên cầu thang ôm sách nhìn xuống, nhận ra đây chính là cậu trai bị bắt nạt trong căng tin lần trước.
“Thật đáng thương, tuổi còn trẻ mà đã lựa chọn cái chết.” Không biết từ khi nào Tần Lãnh Nguyệt đã tới bên cạnh Mộc Như Lam, mặt nhăn mày nhíu đượm vẻ u buồn, “Cậu bé đó, chị nhớ là thành tích cũng không đến nỗi, ngặt nỗi xếp hạng trên bảng tài sản quá thấp – có lẽ là vì gia tộc mới phất nên cậu ấy không có nhiều tiền – làm điểm tổng bị kéo xuống, cứ kẹt trong vùng xám mãi. Phải chi được như em, sinh ra trong một gia đình khá giả thì chắc đã không khổ như vậy.”
Ý là dè bĩu cô đứng hạng nhất nhờ vào tiền chứ gì, coi bộ vẫn chưa hết tức ha? Cũng phải, đang ăn trên ngồi trước thì tự dưng bị người ta đạp xuống, làm sao mà chấp nhận cho nổi.
Mộc Như Lam cười nhẹ, “Chị xuất thân không được tốt, thậm chí còn không có cha mẹ lo cơm áo cho đủ đầy, chắc chị đã phải cực nhọc lắm nhỉ?”
Đáp trả không chút nhân nhượng.
Nụ cười trên môi Tần Lãnh Nguyệt đanh lại, ánh mắt nhìn Mộc Như Lam cũng lạnh dần.
Người Tần gia, tất cả đều là trẻ mồ côi, nếu Tần Lãnh Nguyệt không dựa vào Bạch Mạc Ly thì có nằm mơ cũng không với tới được hạng nhất, nói huỵch toẹt ra là giá trị tài sản của cô ta đều nhờ Bạch Mạc Ly cho cả.
Trong vòng chưa đầy vài ngày giao thiệp với mấy cô gái muốn lôi kéo mình, bọn họ đã kể chuyện này cho Mộc Như Lam, xem ra đây là chuyện chỉ những ai có số má mới được biết.
Sắc mặt Tần Lãnh Nguyệt ngày một tệ đi còn Mộc Như Lam thì cười ngày một dịu dàng, “Vô tình đụng phải nỗi đau của chị rồi sao? Thật ra tôi cũng không có ý gì đâu, quá trình thế nào không quan trọng, quan trọng là kết quả, tỉ như nữ diễn viên dựa vào thân thể để leo cao ấy, cũng có sao đâu, quan trọng là ai sẽ trở thành ngôi sao hàng đầu, đúng không nào?”
So với việc không giải thích, lời giải thích của cô càng khiến người ta muốn nổi điên hơn.
Thế nhưng Mộc Như Lam đang cười, những ai chỉ nhìn không nghe đã bắt đầu bị nụ cười đó mê hoặc, mà cho dù có nghe được thì họ cũng sẽ không nỡ trách cứ, thiên sứ dù có làm gì cũng sẽ được tha thứ.
Tần Lãnh Nguyệt siết chặt tay rồi lại nhanh chóng thả lỏng, cô ta mỉm cười, như thể màn đấu đá vừa rồi không hề xảy ra, “Đúng vậy, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả.”
“Chị hẳn biết tôi có hôn phu rồi.” Mộc Như Lam thật không hiểu nổi suy nghĩ của một số phụ nữ, là do cô biến thái nên cách tư duy bị khác với người thường, hay là cả người bình thường cũng không thể hiểu nổi cách tư duy của mấy đứa não tàn? Rõ ràng cô ta đang mang thai đứa bé của Bạch Mạc Ly, mà Mộc Như Lam thì cũng có hôn phu rồi, thế quái nào cô ta cứ cắn lấy cô không nhả, chẳng lẽ cô ta có máu M? Muốn thách thức sức sáng tạo của cô để tạo ra một rối hai mạng à?
Nụ cười của Tần Lãnh Nguyệt nhạt đi, “Cô có biết giác quan nhạy bén nhất của trẻ mồ côi là gì không?”
Mộc Như Lam không đáp.
“Là trực giác.” Tần Lãnh Nguyệt nhìn Mộc Như Lam, miệng cười nhưng mắt lạnh tanh, “Anh Bạch vốn nên giết cô từ lâu nhưng lại bị nhiều thứ làm trì hoãn, bây giờ tôi cũng không biết là anh ấy không rảnh để mắt đến cô, hay là đã quên xử lý cô rồi. Là phụ nữ với nhau, tôi nghĩ cô nên biết mối nguy hiểm tiềm tàng này.”
Mộc Như Lam nghiêng đầu, không khỏi bật cười, “Ý chị là anh Bạch không giết tôi, thì sẽ yêu tôi sao?”
“Im đi!” Tần Lãnh Nguyệt cáu kỉnh, may mà lúc này không có nhiều người ở đây, bằng không họ đã có thể thưởng thức một vẻ mặt khác của đàn chị nổi tiếng hiền lành rồi.
“Mặc dù tôi cũng muốn giễu chị úng não vì mấy bộ tiểu thuyết lãng mạn, cơ mà vì nghĩ cho cái mạng nhỏ của tôi nên thôi. Nếu chị đã thành thật rằng chị muốn anh Bạch xử lý tôi, thì tôi cũng thành thật với chị…” Mộc Như Lam thôi cười, trong mắt ánh lên sự quỷ dị khó thể nào nắm bắt, “Kẻ muốn giết tôi thường không có kết cục tốt đẹp đâu.” Trùng sinh thành biến thái, tuy Mộc Như Lam không sợ chết nhưng cô vẫn rất quý trọng mạng sống và cực kỳ ghét kẻ muốn hại mình. Cho dù bị chặt tay chặt chân, miễn là miệng còn sức, người còn động, trước khi chết cô vẫn sẽ cắn ngập răng vào chúng, nói không chừng còn dứt ra cả một miếng thịt to.
Dứt lời Mộc Như Lam đi xuống cầu thang, bỗng sực nhớ ra một chuyện, cô ngoái đầu nhìn Tần Lãnh Nguyệt, “Dạo này chị ra ngoài ban đêm nhớ cẩn thận một chút nhé.”
Một lời de dọa?
Tần Lãnh Nguyệt nhíu mày nhìn theo, sau lại cười khẩy, chỉ giỏi khua môi múa mép, học viện Bạch Đế là địa bàn của họ, nó làm được trò gì cơ chứ? Xì! Đúng là nực cười!
Mộc Như Lam thong thả lái xe đến siêu thị mua thịt, cô hiếm khi tới căng tin ăn tối mà hầu như đều tự nấu, nguyên nhân là do đám Tần Phá Phong chướng mắt quá, ngồi ăn ở tầng năm đồng nghĩa với việc phải chịu đựng bọn họ, nhưng ngồi ở tầng thấp hơn thì lại khiến người khác sợ sệt hoặc lăm le nịnh bợ, phiền chết đi được, thôi đành chịu khó lăn vào bếp vậy.
Mỗi sớm đi học và mỗi chiều tan học cô đều thấy con thần ưng Andes của Bạch Mạc Ly đậu trên nóc nhà, hùng dũng oai vệ như một kỵ sĩ, nó ngẩng đầu ưỡn ngực, vừa lịch thiệp lại vừa nguy hiểm. Có điều sau lần bị Mộc Như Lam hù dọa, nó không còn dám ngang ngược diễu võ giương oai trước mặt cô nữa.
Cánh của Tiểu Bạch đã lành rồi nhưng có lẽ do bản năng, mỗi khi Mãnh Sát đậu bên ngoài là nó lại trốn nhủi trong phòng không dám ra, nói cho cùng, bồ cầu mà đối đầu với kền kền thì chỉ có nước bị ăn sạch mà thôi.
Nhưng trước khi bị kền kền ăn thì có lẽ nó đã bị Mộc Như Lam xử mất rồi.
“Chị không nuôi loại vật cưng yếu ớt không biết đánh trả đâu.” Trong phòng bếp, Mộc Như Lam vừa thái thịt vừa nhẹ nhàng nói, “Vô dụng quá thì một ngày nào đó chị sẽ đem cưng đi nấu canh đó.”
Dưới bàn tay tao nhã của Mộc Như Lam, con dao phay sắc lẻm bổ từng nhát một, biến thớ thịt thành những miếng đều tăm tắp, nếu dùng dao mổ thì chắn chắn sẽ nhanh hơn, đẹp hơn, và cũng khiến người ta khiếp đảm hơn.
Chú bồ câu trắng núp trong chậu giương cặp mắt đậu đen mà nhìn Mộc Như Lam, vừa sợ sệt lại vừa muốn tới gần, trông đáng thương vô cùng. Bảo một con bồ câu đi đối đầu với kền kền, khác gì bảo chuột nhắt đi tấn công rắn hổ mang cơ chứ!
Mộc Như Lam đang ăn tối thì có tiếng gõ cửa, đứng trước cửa là một cô gái mặc đồ thể thao, dáng vẻ sang trọng cao quý, “Mình định tới khu thể thao chơi tennis, cậu đi cùng không?”
Khu thể dục, một trong những khu đặc quyền hàng đầu, có bể bơi, sân bóng rổ, sân bóng đá, là nơi tổ chức các hoạt động thi đấu cũng như là sân chơi cho các sinh viên, xếp hạng từ 2000 trở lên mới được vào, dưới 2000 thì ngay cả khu vực quanh cổng cũng không được bén mảng lại gần.
Mộc Như Lam lắc đầu, “Cám ơn, nhưng tôi còn đang ăn tối.”
“Cần mình chờ cậu không?” Cô gái nọ nhìn Mộc Như Lam, cùng nằm trong top 10, thay vì một Tần Lãnh Nguyệt leo hạng nhờ đàn ông, cô ta để ý đến Mộc Như Lam hơn; tuy theo cô ta thì việc Mộc Như Lam dùng tiền để vọt lên đầu không được đàng hoàng cho lắm, nhưng top 10 hầu như ai cũng có tối thiểu một đồng minh, cô ta không gia nhập nhóm của người Tần gia, cứ lẻ loi thế này thì khi xảy ra chuyện sẽ không ai giúp đỡ, vì vậy Mộc Như Lam trở thành lựa chọn duy nhất của cô ta.
“Không cần đâu.” Mộc Như Lam lắc đầu, thấy cô gái nọ bỏ cuộc vào ngồi lại trong xe golf, cô cười thâm thúy, “Tina, đi đường cẩn thận.”
Tina gật đầu cho có, trong lòng cảm thấy hơn bất mãn, đã hơn một tháng rồi mà con nhỏ này vẫn cứ giữ thái độ bình bình đạm đạm, thật chả hiểu nó nghĩ gì, cũng không biết nó có xem mình là đồng minh không nữa.
Đồng minh? Nhìn xe cô ta đi xa, Mộc Như Lam cười tủm tỉm rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, che đi ánh sáng quỷ dị vừa lóe lên trong mắt, xưa nay biến thái không cần đồng minh đâu.
++++
Xe golf bon bon chạy tới khu thể thao, học viện rất rộng mà người thì lại ít nên bình thường đi đường hiếm khi gặp được ai khác, nhất là vào thời điểm mặt trời mới lặn, nhiều sinh viên vẫn còn trong căng tin chưa đi ra.
Từ kí túc xá đến khu thể thao mất tầm ba mươi phút đi bộ, còn nếu lái xe golf chạy hết tốc độ thì chỉ mất chưa tới mười phút.
Hai bên cây cối um tùm, gây cảm giác như đang bước vào rừng rậm, tán cây cao che khuất ánh hoàng hôn, khiến cả không gian chìm vào u ám.
Cô gái xinh đẹp ngẩng cao đầu ngay cả khi ngồi trong xe, vừa nhìn là đã thấy khác hẳn nữ sinh bình thường.
Xe golf chạy vào một đường hầm 10m được dây leo phủ quanh, đèn bên trong tắt ngúm, không biết là chỉ ở khu này hay là cả trường đều thế. Tina đang định bật đèn xe thì đột nhiên xe đứng sựng lại.
Tina cau mày, khởi động vài lần thì nhận ra xe vẫn đang nổ, chỉ là ở dưới bị thứ gì đó kéo lại, không chạy tiếp được.
“Gì vậy trời!?” Tina xuống xe, đưa mắt nhìn ánh sáng le lói phía cửa hầm rồi ngồi xổm xuống nhòm vào gầm xe, lờ mờ thấy một cái móc lớn đang móc xe mình lại.
Móc? Mặt đường chỉ có bùn đất, đâu ra một cái móc lớn thế này?
Tina không nghĩ nhiều, tuy rất khó chịu nhưng chỗ này cách xa kí túc xá, cách khu thể thao cũng còn một đoạn nữa, bây giờ đã hết giờ làm việc của hội sinh viên rồi, cô ta đành phải quỳ xuống, với tay vào bên trong hòng gỡ cái móc ra khỏi xe…
Cây cối rậm rạp chặn mất chút ánh sáng cuối cùng, khiến bóng tối phủ kín cả đường hầm. Cô gái xinh đẹp mặc đồ thể thao tập trung giải quyết cái móc dưới gầm xe, không hề nhận ra có một đôi chân trần đang tiến về phía mình.
Tina vừa sờ tới được cái móc thì nhìn thấy một đôi chân xuất hiện ngay cạnh mình, cô ta ngẩng đầu nhìn chủ nhân căp chân kìa, đập vào mắt là một gương mặt trắng bệch…
++++
Trong đường hầm phủ đầy dây leo đậu một chiếc xe golf trắng, xung quanh vắng tanh không một bóng người, cái móc nọ, từ từ trở về lòng đất…
Chương 342 (V114.2): Cách mạng (2)
Editor: Piscestar
Ánh đèn sáng ngời phát ra từ căn biệt thự nhỏ hai tầng, trên bệ cửa sổ là con thần ưng Andes hung mãnh to lớn, đôi mắt màu nâu đỏ sậm sắc bén, tràn đầy sát khí, dường như lúc nào cũng trong tư thế tấn công kẻ lạ.
Bạch Mạc Ly ngồi phía sau bàn làm việc, trên mặt bàn đặt một lọ thuốc cùng một ly nước, anh ta uống một ngụm nước, cau mày nuốt xuống hai viên thuốc, rồi cất lọ thuốc vào trong ngăn tủ.
“Boss.” cửa thư phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Tuyết Khả bước vào, “Thông tin về sinh viên tự tử ngày hôm nay đã được chỉnh sửa hoàn tất, bao gồm thành tích học tập, ấn tượng của giáo viên, cùng với bằng chứng xác thực đây là một vụ tự sát.”
Mục cuối cùng là mục quan trọng nhất, đây là để cho cha mẹ sinh viên biết rằng con của họ tự tử chứ không liên quan gì tới học viện Bạch Đế. Dù thực chất học viện chính là nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc này, nhưng kẻ đầu sỏ gây tội chẳng lẽ không phải là bậc cha mẹ coi trọng vật tư lợi ích to lớn của học viện Bạch Đế mà ký tên lên hiệp ước đưa con trẻ vào đây sao? Thế nên bọn họ cũng chẳng cần có cảm giác áy náy, đâu phải nhà trường ép buộc phụ huynh đem con họ tới đây học.
Bạch Mạc Ly ngước mắt, duỗi tay nhận lấy, tùy tiện lật vài trang, “Gia tộc Tobis ở Ý?” Không có ấn tượng…
“Hai năm trước mới bộc lộ tài năng trong giới mafia, kinh doanh chủ yếu là buôn lậu vũ khí và buôn bán ma túy, tuy rằng thủ đoạn có chút tạp nham, nhưng trong hai năm qua thực lực cũng phát triển không tệ.” Tuyết Khả vô cảm nói, “Người tự tử là con trai duy nhất của gia chủ nhà Tobis.”
Bạch Mạc Ly bình thản gật đầu, gia tộc nhỏ bé, chả cần chú ý.
Hiển nhiên Tuyết Khả cũng cho rằng không cần quan tâm gia tộc nhỏ bé này làm gì, nên những gì cần nói xong cũng bỏ qua một bên. Từ trong tệp văn kiện lấy ra một tờ giấy, đưa tới, “Đây chỉ là bản thảo mà Nhất Tiễn vừa vẽ ra, dường như đã tận dụng hết khả năng để nhớ lại.”
Trên tờ giấy là hình vẽ một sợi dây chuyền, được tạo thành từ những miếng vảy, từng vòng từng vòng đan xen, nhìn khá đặc biệt.
“Đây là chìa khóa két sắt của Desno?” Đôi mắt Bạch Mạc Ly lạnh lùng sắc bén liếc Mãnh Sát, chỉ thấy nó giật giật cánh, đậu trên bệ cửa sổ không nhúc nhích.
“Tả Nhất Tiễn cam đoan, cái này quả thực đào ra từ trong mộ tiến sĩ Desno, ngoài anh ta ra thì tuyệt đối không ai có khả năng bước vào ngôi mộ.”
“Bên bộ phận thiết kế thì sao?” Bạch Mạc Ly buông bản vẽ xuống.
Tuyết Khả lắc đầu, “Không được, chỉ xem thôi thì họ không thể làm được.” Tuy rằng có hơi thất vọng, nhưng nếu đó đúng là chìa khóa két sắt của Desno như trong lời đồn thì việc không thể phục chế nó cũng là chuyện thường tình, bằng không bọn họ cần gì tranh giành vất vả với giáo hội như vậy làm chi?
“Điều Tả Nhất Tiễn về đây.” Không có chìa khóa, bọn họ chỉ còn cách tiếp tục tìm mật mã, để Tả Nhất Tiễn ngây ngốc bên ngoài cũng vô ích, không bằng đưa hắn trở về bóc lột sức lao động.
“Vâng, thưa Boss.” Tuyết Khả đáp lời, xoay người đi ra ngoài.
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Bạch Mạc Ly nắm chặt hai tay nhìn bản vẽ trên mặt bàn, trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn con kền kền đang đậu trên cửa sổ, “Mãnh Sát lại đây.”
Mãnh Sát đang nhìn chằm chằm căn phòng của Mộc Như Lam thì quay đầu, từ trên cửa sổ nhảy xuống rồi đi về phía Bạch Mạc Ly.
Bạch Mạc Ly vươn tay xoa xoa đám lông trắng trên cổ nó, “Gần đây mày đặc biệt quan tâm con nhỏ kia, sao vậy? Có chuyện gì sao?” Hắn nuôi nó từ khi nó chỉ còn là một quả trứng, thần ưng Andes thường thích ăn thịt sống hơn thịt đã nấu chín, hắn không những huấn luyện nó không chỉ ăn thịt tươi, mà còn phải thích đi săn hơn kền kền thông thường, ngay cả sư tử hay hổ cũng không là đối thủ của nó. Cùng con người sống chung, động vật sẽ dần có linh tính, mà con ưng của hắn dĩ nhiên rất thông minh.
Mãnh Sát rất lớn, đứng trên vai Bạch Mạc Ly, nó nghiêng đầu, nhìn bản vẽ trên mặt bàn.
Một con chim có thông minh đến mấy cũng không thể trông cậy vào nó nói ra ai biến thái hay không, thật ra Bạch Mạc Ly chỉ muốn xoa đầu nó thôi. Trong cuộc đời của hắn, chỉ có nó mới chân chính thuộc về hắn, từ lúc sinh ra cho đến chết đều sẽ ở bên cạnh hắn không rời, hắn đã nuôi nó mười lăm năm, tuổi thọ của thần ưng Andes có thể hơn năm mươi năm, nói không chừng nó có thể theo hắn đến chết mới thôi.
++++
Sau khi chỉnh sửa lại tư liệu, Tuyết Khả lái xe golf đi ra ngoài. Cô muốn tới khu thể dục tập boxing, lâu rồi không tập, xương cốt cũng muốn gì sét.
Từ khu biệt thự hạng nhất đến khu thể dục phải đi qua một đường hầm dài mười mét, dưới ánh mặt trời nơi này rất đẹp, đặc biệt khi xuân đến, hoa hồng nhỏ nở từng khóm từng khóm, là nơi bí mật thích hợp cho các cặp tình nhân hẹn hò.
Tuyết Khả bật đèn, nhìn đường hầm tối đen đến mức kỳ lạ. Lúc này, đèn trong khuôn viên nên được mở hết rồi chứ, sao nơi này vẫn chưa có? Xung quanh đây có rất nhiều cây cối, dây nho rậm rạp, nhìn cửa đường hầm như một cái hố đen không đáy, khiến người ta có cảm giác bồn chồn không tả nổi.
Khắp nơi không có ánh đèn, chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc xe golf của Tuyết Khả, gió thổi lá cây vang lên tiếng xào xạc, tĩnh lặng, u tối.
Không hiểu sao có cảm giác bất an…
Tuyết Khả cảnh giác nhìn bốn phía, lại nhận thấy cảm xúc này thật vi diệu, ở học viện Bạch Đế, mỗi học sinh đều có thẻ thân phận, ra vào trường học hoặc đi vào một khu vực nhất định hay chi trả các chi phí v.v đều có thể truy ra được, ngay cả nhân viên công tác cũng không được tự do ra vào công trường, căn bản không có khả năng có người xâm nhập mới đúng…
Hay gần đây thần kinh quá căng thẳng?
Tuyết Khả xoa xoa mi tâm, đột nhiên cảm giác phía sau có cơn gió lạnh buốt thổi qua, đột ngột xoay đầu nhưng cái gì cũng không nhìn thấy…
Chắc chắn có ai đó giở trò!
Tuyết Khả lấy điện thoại kêu người tới xử lý bóng đèn, sẵn tiện kiểm tra xem xung quanh có gì bất thường hay không.
Mấy việc này đều do người của hội học sinh xử lý, thành viên hội học sinh trên bảng xếp hạng tổng hợp không hẳn có địa vị cao, nhưng mặt tốt của việc gia nhập hội là tránh bị người khác khi dễ còn mặt xấu thì bất cứ khi nào học sinh hay trường học gặp vấn đề thì đều sẽ tìm đến bạn, bạn phải sành sỏi nhiều thứ, bao gồm cả việc sửa chữa bảo trì, nói trắng ra, bạn chính là con ở, việc gì cũng phải làm.
Tuy rằng thời điểm này đã hết thời gian làm việc, những Tuyết Khả yêu cầu, ai dám từ chối?
Sefino nhanh chóng dẫn người của hội học sinh đến đây, có nhiều người, cảm giác quái dị dường như cũng phai nhạt dần. Bóng đèn ở những nơi khác nhau đã được kiểm tra lại, không hiểu sao dây nối các nguồn điện lại bị tháo rời, chỉ cần cắm vào là xong. Ánh đèn lập tức tỏa sáng cả khuôn viên, thoạt nhìn cũng không thấy gì bất thường.
“Trong đường hầm đã tìm thấy chiếc xe golf có mã số sinh viên A0105, thẻ từ còn cắm vào xe chưa được rút ra.” A là thứ hạng trong bảng khu vực màu đỏ, 01 có nghĩa là sinh viên năm nhất, 05 là số lớp.
“Xe có vấn đề gì sao?”
“Không có.”
“Đi quanh tìm chủ xe.”
“Dạ.”
Tìm hồi lâu cũng không thấy chủ xe – Tina, máy theo dõi không biết do trùng hợp ngẫu nhiên hay không mà bị một nhánh cây che khuất, ngoài một màu đen kịt thì cái gì cũng không tìm ra. Dữ liệu cuối cùng cho thấy chủ sở hữu của thẻ từ đã ăn tối trên tầng năm của nhà hàng, trong nửa năm nay cũng không hay ra khỏi trường. Tuy nhiên, dường như người đã bốc hơi biến mất khỏi học viện Bạch