Bạn đang đọc: Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 31 – 35

26/12/2023
 
 

Chương 31: Tìm ra rồi

Ngay sau khi bố mẹ ruột của Lam Nhất Dương ly hôn vì kẻ thứ ba, Lý Diễm liền dẫn theo Lam Bỉnh Lân – nhỏ hơn Lam Nhất Dương hai tuổi – đến sống tại Lam gia, tự cho mình là Lam thiếu phu nhân. Lam lão gia cực kỳ khinh thường loại đàn bà lẳng lơ thủ đoạn như Lý Diễm nên đã sớm lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho Lam Nhất Dương, sau đó đưa hắn đi Úc bồi dưỡng.

Bố của Lam Nhất Dương – Lam Bạch Phong thì sao cũng được, hắn là một kẻ thích an nhàn, chỉ hận không thể đem công ty giao lại cho đứa con trai ngay lập tức để bản thân mình được thảnh thơi hưởng thụ càng sớm càng tốt.Có điều Lý Diễm sẽ không bao giờ muốn Lam Nhất Dương thuận lợi kế thừa Lam gia, nếu chuyện đó xảy ra thì chẳng phải là mọi công sức của bà ta đều đổ sông đổ bể sao? Vì vậy sau những thất bại liên tiếp trong việc hãm hại Lam Nhất Dương, bà ta quyết định mua chuộc một tên bạn học của hắn, âm thầm bỏ thuốc khiến cho Lam Nhất Dương nghiện nặng, đến khi phát hiện ra thì đã quá trễ. Lúc đó hắn hãy còn nông nổi không hiểu chuyện nên vẫn tiếp tục buông thả bản thân mà ăn chơi phóng túng, cuối cùng bị tố cáo rồi phải vào trại cai nghiện.

Ở trại cai nghiện, Lam Nhất Dương gặp không ít chuyện thê thảm, tất cả đều là sản phầm của những kẻ đã bị Lý Diễm mua chuộc, bà ta muốn Lam Nhất Dương chết luôn trong đó. May thay, thế lực Lam gia đã sớm xâm nhập vào trại cai nghiện nên Lý Diễm không thể nào đạt được mục đích. Lam Nhất Dương không có chứng cứ, chỉ biết bất lực làm ầm lên, nhưng điều này lại càng khiến Lý Diễm hài lòng, bởi vì Lam Nhất Dương càng bê bối bao nhiêu thì thanh danh Lam Bỉnh Lân càng lên cao bấy nhiêu. Một khi hồ sơ của Lam Nhất Dương đã xấu không chịu nổi thì cho dù có tờ di chúc của Lam lão gia, ban giám đốc Lam thị cũng sẽ không thừa nhận hắn, khi ấy toàn bộ ưu thế đều sẽ nằm trọn trong tay hai mẹ con bà ta.

Lam Nhất Dương chưa hề nói với ai, vậy mà hiện tại hắn lại muốn kể cho Mộc Như Lam biết. Lý Diễm rất giỏi diễn kịch, vì thế ngoại trừ ông nội ra thì chẳng có một ai tin tưởng hắn, mà loại cảm giác bị người chối bỏ lại vô cùng khó chịu.

Chuyện này như một cây gai cắm trong cổ họng khiến hắn nghẹn uất cả đời, trừ khi hắn có thể giết chết hai mẹ con kia.

“Anh định làm gì?” Mộc Như Lam tựa vào thành cửa sổ, chiếc chuông gió trên đỉnh đầu leng keng từng tiếng.

“Sớm muộn gì tôi cũng giết chết bọn chúng!” Lam Nhất Dương hung hăng nói.

Cô cười khẽ lắc đầu, “Sau đó thì sao? Đời người dài lắm, rồi anh cũng sẽ phải gặp vô số kẻ khiến anh căm ghét – hết tên này đến tên khác.”

Lam Nhất Dương nhíu mày, quả thật hắn chưa hề nghĩ đến vấn đề này.

Mộc Như Lam nhìn hắn, “Anh biết không? Muốn không bị kẻ khác coi rẻ và hãm hại thì trên tay nhất định phải cầm vũ khí. Chỉ như thế mới có thể khiến bọn họ sợ hãi anh, a dua lấy lòng anh, hoặc né tránh anh,” Cũng giống như những tên tội phạm thường chỉ tấn công các đối tượng tay không tấc sắt, nếu kẻ tay không tất sắc đột nhiên dẫn theo một con chó lớn hung dữ, thể nào tên tội phạm kia cũng phải lùi bước.

Con người ấy mà, luôn luôn khinh thiện sợ ác.

Lam Nhất Dương giật mình, kẻ thông minh như hắn chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ là sẽ nắm ngay được điểm quan trọng.

“Kỳ thật, vào khoảnh khắc mỗi người sinh ra, thế giới này đã ban cho họ một loại vũ khí bất khả chiến bại, chỉ là không mấy ai có khả năng sử dụng,” Mộc Như Lam nói nhỏ, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh chiều ấm áp bao bọc lấy cô, thánh thiện đến bất khả tư nghị.

“Là cái gì?” Lam Nhất Dương lắc lắc đầu, không muốn bản thân tiếp tục ngờ nghệch nhìn Mộc Như Lam.

Cô quay người lại, nụ cười trên môi sâu hơn một chút, “Pháp luật.”

Pháp luật, lạnh lùng, vô tình và công bằng tuyệt đối. Cho dù có chuyện gì xảy ra, nó vẫn đứng vững như bàn thạch. Càng được sử dụng thành thạo thì sức ảnh hưởng của nó lại càng lớn.

Một luật sư hàng đầu có thể đạp chết một doanh nghiệp tầm cỡ quốc gia như đạp một con chuột, cũng có thể biến kẻ sát nhân tội ác tày trời thành sứ giả chính nghĩa.

Trong mắt Mộc Như Lam, trên thế giới này có ba ngành nghề là lợi hại nhất: luật sư, pháp y, và… nhà tâm lí học.

Mộc Như Lam chuẩn bị trở về, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng mắng chửi kịch liệt phát ra từ căn phòng VIP đối diện, cứ mười từ thì lại có tám từ tục tĩu.

Cô nhíu mày nhìn sang tấm bảng tên gắn trên cánh cửa kia —— Kim Bưu Hổ.

Trong nháy mắt, đồng tử của Mộc Như Lam giãn lớn, khóe môi a ha một tiếng cười quỷ dị tanh mùi máu, tựa như ác quỷ đang há cái miệng đỏ lòm đầy ranh năng mà nói “tao tìm ra mày rồi.”

Thế nhưng một giây sau, nụ cười đáng sợ kia đã biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một cái nhoẻn miệng nhu hòa.

Tại góc khuất hành lang, Mặc Khiêm Nhân đứng trầm tư, ánh mắt lạnh lùng của hắn dán chặt theo bóng dáng Mộc Như Lam.

“Đưa cháu đến hắc ốc đi,” Mộc Như Lam vui vẻ phân phó Trần Hải. Hắc ốc chính là căn biệt thự mà bà ngoại tặng cho cô.

“Xảy ra chuyện gì à?” Trần Hải vừa khởi động xe vừa lo lắng hỏi. Từ trước đến nay, mỗi lần tâm trạng xấu, Mộc Như Lam sẽ tới hắc ốc bằng mọi giá, không ai được phép quấy rầy, bằng không cô sẽ tức giận.

Mộc Như Lam lắc đầu không nói, lơ đãng phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính.

Lúc Mộc Như Lam gọi điện cho Kha Uyển Tình nói đêm nay không về cũng là khi bà định xuống bếp tự mình nấu cho cô một bữa tối bồi bổ trước kỳ trung khảo. Lòng nhiệt tình bị phá hỏng hoàn toàn chỉ bởi một cú điện thoại, Kha Uyển Tình xụ mặt không vui, “Con bé này thật là, muộn thế này rồi mà vẫn muốn chạy đến cái chỗ kia. Ở trường đã đủ mệt mỏi, tan học còn không chịu về nhà nghỉ ngơi cho tốt… “

Bạch Tố Tình đang đứng bên cạnh giúp bà xắt đồ ăn, trong nhà đang rất yên ắng mà cô ta lại đứng khá gần nên đã nghe được cuộc trò chuyện, vội vàng nhu thuận nói, “Chị ấy vẫn đang là một cô gái trẻ thôi,” Trẻ vị thành niên chẳng có ai muốn ngây ngô ở nhà cả ngày.

Kha Uyển Tình liếc mắt nhìn Bạch Tố Tình, trong lòng vô cùng bất mãn.

Nếu Chu Phúc không nói rằng cô ta ngoài mặt hiền lành nhưng sau lưng lại ngấm ngầm kén cá chọn canh với Mộc Như Lam thì có khi Kha Uyển Tình đã tưởng Bạch Tố Tình thật sự nói đỡ cho con gái bà. Thế nhưng hiện tại Bạch Tố Tình vừa dứt lời, bà liền cảm thấy rằng cô ta đang ám chỉ Mộc Như Lam bảo bối của bà chẳng khác gì những những đứa con gái đang lớn thích ăn chơi lêu lổng rồi qua đêm ở ngoài.

Có điều bây giờ bà không tiện phát cáu với Bạch Tố Tình, dù sao cô ta vừa mới đến đây không lâu, Mộc Như Lam lại tài giỏi như thế thì bị đố kỵ cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần Bạch Tố Tình không gây ra chuyện lớn, Kha Uyển Tình sẵn sàng mắt nhắm mắt mở cho qua, nói gì đi nữa, bà vẫn còn một phần tình thân với Bạch Tuyết mẹ ruột cô ta.  

Chương 32: Thời điểm chế tác rối

Khu nghỉ dưỡng Thanh Hòa đang bắt đầu được xây dựng, phía sau khu biệt thự ngoại ô đã đổ sẵn một đống đất lớn, cây cối xung quanh cũng bị chặt đi kèm theo sự xuất hiện của những cái lỗ đào, xem ra sắp chuẩn bị đặt móng.

Trần Hải dừng xe ngay tại lối vào, Mộc Như Lam mở cửa bước xuống, Bao thúc làm bảo vệ khu này nhìn thấy cô thì cười đến là xán lạn, “Dạo này tiểu thư đến đây thật thường xuyên.”

Bình thường Mộc Như Lam mấy tháng mới tới hắc ốc một lần; mà để đảm bảo sự riêng tư cũng như tính an toàn, những căn biệt thự tại đây đều cách nhau một quãng khá xa, ngoài ra còn có cây cối chắn ở giữa, thế nên người dân quanh đây không ai biết rằng tòa nhà màu xám u ám cũ kĩ kia cũng có người ở, hơn nữa lại là một cô gái xinh đẹp như thiên sứ.

“Vâng,” Mộc Như Lam mỉm cười gật đầu, “Sức khỏe Bao thúc khá hơn chút nào chưa?”

Vào phiên trực trước, Bao thúc đột nhiên ngất đi, sáng hôm sau Mộc Như Lam phát hiện thì vội đưa ông ấy đi bệnh viện, bác sĩ nói rằng sức khỏe ông ấy quá suy nhược. Sau đó cô mới biết nhà Bao thúc có hai đứa con trai vô công rồi nghề lại thích đánh bạc, cuối cùng phải vay tiền với lãi suất cao rồi ôm đồ chạy trốn, để lại hai ông bà già bị ép nợ. Mộc Như Lam không đành lòng, liền trả hết nợ cho Bao thúc, loại nợ nặng lãi phải thanh toán dứt điểm trong một lần, nếu không thì có làm cả đời cũng không hết, vì thế Mộc Như Lam trở thành đại ân nhân của Bao thúc.

“Đã tốt hơn nhiều, cảm ơn tiểu thư quan tâm,” Nhớ lại chuyện đó, khóe mắt Bao thúc lại đỏ lên, ông mỉm cười nhìn Mộc Như Lam thong thả đi vào. Không biết có phải là hoa mắt hay không, nhưng rõ ràng ông thấy trên lưng cô có một đôi cánh trắng muốt thật xinh đẹp.

Trần Hải hiểu được Mộc Như Lam cho Bao thúc nhiều tiền như vậy tất nhiên là không thể nào trả đủ, cho nên cũng quyết định coi ông ta như người mình, “Buổi tối ông tuần tra thêm hai vòng.”

“Được,” Bao thúc gật đầu, thật ra ông khá giỏi võ, đừng bị vẻ ngoài thành thật hiền lành của Bao thúc lừa, nếu không có năng lực thì ông ấy đã chẳng thể nào làm bảo vệ ở nơi này.

Nằm trong bóng đen âm u, cả tòa biệt thự màu xám như thở ra một luồng khí ma quái, hàng cây xung quanh in cái bóng đen mờ mờ lên con dốc rộng hai mét dẫn vào cửa chính.

Sau lần tiếp đón hai con thỏ nhỏ không mời mà đến, Mộc Như Lam đã cho Bao thúc kiểm tra lại toàn bộ cửa nẻo, kết quả là lắp thêm một lớp khóa ở cổng lớn, Mộc Như Lam hy vọng không phải bắt gặp hai con thỏ đáng yêu đột nhập chốn địa ngục cực lạc này thêm một lần nào nữa.

Kẹt…

Cánh cửa màu đen nặng nề phát ra một chuỗi âm thanh rùng rợn. Sau khi tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, nó lại im lìm như trước.

Mộc Như Lam không bật đèn, chút ánh trăng yếu ớt hắt xuyên qua tấm rèm cửa màu trắng phất phơ trên bậu cửa sổ, không gian yên ắng bao trùm.

Cô chậm rãi di chuyển, điệu bộ ung dung như thể đang dạo vườn hoa. Từng bước chân đều đặn in lên chiếc cầu thang nối liền hai tầng.

Đích đến là căn phòng tối trong góc kia, trên cánh cửa đỏ sậm xuất hiện vài vệt đen loang lổ tựa như máu.

Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra…

“Cạch” một tiếng, Mộc Như Lam mở đèn. Căn phòng rất trống, chỉ có mỗi một cái tủ gỗ lớn màu đỏ sẫm được đóng vào tường, mặt ngoài bóng loáng phản xạ những tia sáng lạnh khiến người ta rùng mình.

Chà…

Đã lâu không gặp, quả nhiên thứ cô yêu nhất vẫn là rối, máu khắp người đã muốn sôi trào lên cả rồi. Mỗi lần chế tác rối đều khiến cô hưng phấn đến độ chỉ muốn xoẹt một dao cắt đứt luôn động mạch để mà ngắm từng tia máu bắn ra tung tóe.

Nụ cười Mộc Như Lam càng lúc càng sâu, cô đi về phía chiếc tủ, từ từ mở ra cánh cửa ở chính giữa.

Cỗ mùi thối khó chịu lập tức xộc vào mũi.

Bên trong là một cảnh tượng dọa người chết khiếp.

Cô gái bị dây treo lên như một con rối. Sợi tơ xanh quấn chặt lấy tứ chi vặn vẹo tím tái, tạo thành từng vòng thịt thối. Cả người cô ta gầy chẳng khác gì khúc cây khô, khuôn mặt trắng bệch hóp lại, phía trên là một đầu tóc vàng bốc mùi tanh tưởi…

Đáng sợ hơn là, người này còn sống.

Nơi tĩnh mạch cổ của cô ta cắm một cái kim tiêm rất nhỏ, ống dẫn trong suốt nối liền với lọ dịch không màu đặt trên đỉnh tủ – thứ không cho phép linh hồn cô ta rời khỏi thân xác tàn tạ rách nát.

Mộc Như Lam đứng ở phía đối diện, nhàn nhã đeo vào một đôi găng cao su không biết lấy từ đâu ra, sau đó nâng đầu của Kim Mạt Lỵ lên, để lộ một đôi mắt đỏ ngầu đang trợn trừng trừng xen lẫn oán hận và hoảng sợ. Cô ta khẩn cầu nhìn Mộc Như Lam nhưng cổ họng lại không thể phát ra dù chỉ một tiếng.

“Sao thế?” Mộc Như Lam lo lắng xoa xoa gương mặt hốc hác của Kim Mạt Lỵ, “Thống khổ lắm sao? Thật xin lỗi. Tay chân đau đớn lắm sao? Thật xin lỗi. Nếu là chế tác thành rối thì chỉ cần sấy khô là đủ rồi, còn lại thân thể sẽ được bảo tồn sạch đẹp như nguyên bản. Có điều cô quên rồi sao? Tôi muốn ướp xác của cô cơ. Vậy nên tay chân biến dạng một chút cũng không thành vấn đề,” Cô dịu dàng cười an ủi.

Mắt Kim Mạt Lỵ trừng lớn như thể muốn lồi hẳn ra ngoài, khiếp đảm nhìn Mộc Như Lam chậm rãi cởi bỏ sợi tơ đang quấn quanh người cô ta. Kim Mạt Lỵ đã bị tra tấn đến mức chỉ muốn chết quách cho xong, tuy nhiên giờ này cô ra lại chẳng thể làm gì khác ngoài cầu xin tha mạng.

“A… hu…” Mất đi sự nâng đỡ của sợi tơ, Kim Mạt Lỵ ngã úp sấp ra nền đất, tứ chi đã bị phế bỏ không thể nào cử động được, cũng không có sức để mà cử động, chỉ biết phát ra vài tiếng nức nở ai oán.

Tất cả mọi người đều sợ chết – một giây trước hãy còn bình thản đối mặt, nhưng vào thời điểm phải nếm trải mùi vị cái chết từ từ thì bất kỳ ai cũng có thể vì sinh tồn mà làm ra rất nhiều chuyện.

“Đúng rồi, quên chưa giới thiệu với cô,” Mộc Như Lam phớt lờ sự cầu xin của Kim Mạt Lỵ, cô vừa cười tủm tỉm vừa vươn tay mở mấy cánh cửa nhỏ ở hai bên tủ gỗ.

Kim Mạt Lỵ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị giật tóc ép ngẩng đầu lên, một khung cảnh hãi hùng đập vào mắt khiến đồng tử cô ta co rút: Trong ba ngăn tủ có ba tên con trai tái nhợt như tượng sáp đang trợn to mắt. Cả ba đều bị xếp thành những tư thế quái dị, trông qua không khác gì mấy con ma nơ canh trong các cửa tiệm quần áo, thế nhưng…

Ánh mắt sáng đến vậy thì chỉ có thể là người thật.

====  

Chương 33: Khi xưa đã làm gì
Mộc Như Lam ngồi xổm bên cạnh Kim Mạt Lỵ, vui vẻ thưởng thức ba con rối nghệ thuật, “Nhìn này, rất đẹp có phải không? Cứ như là họ sống mãi mãi vậy, cô có nghĩ rằng linh hồn họ sẽ bị nhốt trong thân con rối này mà vĩnh viễn không thể siêu sinh không?”

Kim Mạt Lỵ khiếp đảm muốn bỏ trốn, nhưng cơ thể cô ta ngoại trừ đôi mắt có thể chuyển động, còn lại tứ chi, đầu, mình đều bất lực, chẳng khác gì cá nằm trên thớt.

Sau khi đã thưởng thức đủ, Mộc Như Lam buông tóc Kim Mạt Lỵ ra, đầu cô ta nện xuống sàn nhà, đến lúc Kim Mạt Lỵ hoàn hồn lại thì đã bị kéo chân ra bên ngoài.

Bàn tay đeo găng của Mộc Như Lam nắm lấy mắt cá chân trái Kim Mạt Lỵ mà lôi xuống cầu thang, cô vẫn nở nụ cười dịu dàng như trước, đôi mắt đen thâm trầm quỷ dị.

Trong thư phòng sáng sủa gọn gàng, Mặc Khiêm Nhân đeo kính ngồi trên bậu cửa sổ, trên đùi đặt một chiếc máy tính, hộp thư điện tử thông báo nhận được tin nhắn mới.

Từng dữ liệu phản chiếu lên đôi mắt đen lạnh nhạt bên dưới tròng kính.

Kim Mạt Lỵ… Kim Bưu Hổ…

Hai người này… là anh em.

Mặc Khiêm Nhân nhíu mày, tuy hắn không thấy được nụ cười bí hiểm ngắn ngủi của Mộc Như Lam mà chỉ biết cô đứng nhìn bảng tên phòng bệnh, nhưng trực giác hắn đã rung lên hồi chuông cảnh báo. Nếu chuyện kéo theo cả Kim Bưu Hổ, vậy thì hắn không thể không hoài nghi rằng vụ mất tích của Kim Mạt Lỵ có liên quan đến Mộc Như Lam…

Đột nhiên nghĩ ra gì đó, Mặc Khiêm Nhân vội vàng đứng dậy, tháo mắt kính rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

Lục mụ mụ bưng chén canh hầm tới, vừa mở cửa phòng thì bất ngờ va phải Mặc Khiêm Nhân, “Ôi… Khiêm Nhân à, cháu…”

Chưa kịp nói hết câu, Mặc Khiêm Nhân đã biến mất ngay tại chỗ rẽ cầu thang. Lục mụ mụ hiểu ngay là hắn có chuyện gấp, đành than thở, “Thằng bé này, ăn cơm cũng không thấy nó tích cực như vậy, chẳng lẽ lại đi gặp biến thái gì gì đó…”

Mặc Khiêm Nhân từ nhỏ đến lớn chỉ có hứng thú với một ít chuyện khác thường, điểm này bọn họ đều biết rõ.

Hắn chạy đến gara, chọn ngay chiếc xe thể thao Lục Tử Mạnh mới mua, nổ máy, bẻ tay lái, lập tức rời khỏi Lục gia.

Xa xa phía chân trời, vầng trăng tròn như nhiễm một tầng màu đỏ.

Căn biệt thự màu xám chìm trong bóng tối, chỉ có chút ánh đèn mờ mờ soi rọi chiếc thảm trải cầu thang với hoa văn vặn vẹo, một chuỗi âm thanh kéo lê vang lên sàn sạt.

Sau khi xuống tầng một, Mộc Như Lam chậm rãi kéo Kim Mạt Lỵ về phía lò sưởi sát tường. Cô xê dịch chiếc bàn thấp kiểu Nhật đang đè nặng tấm thảm hình bầu dục sang một bên rồi lật góc thảm lên, dễ dàng mở cánh cửa ngầm ở ngay bên dưới.

Kim Mạt Lỵ nhìn Mộc Như Lam mà sợ run cả người, đứa con gái này định làm gì? Vì sao động tác của nó lại thành thạo đến nhàn nhã như vậy? Nó… nó…

Kim Mạt Lỵ không cách nào phản kháng, chỉ có thể bất lực nhìn bóng lưng tinh tế tàn nhẫn kia mà tuyệt vọng rơi nước mắt, đáng sợ quá… Đáng sợ quá…

“Ôi… Vì sao lại khóc?” Mộc Như Lam vừa lôi chân cô ta xuống tầng hầm vừa nói, “Đừng lo, tôi đây sẽ rất dịu dàng.”

Dịu dàng? Cô ta chỉ mong Mộc Như Lam làm một dao dứt điểm càng sớm càng tốt! Tra tấn đến sống không bằng chết như thế này, rốt cuộc nó định làm gì?

Định làm gì đây?

Dãy đèn mờ treo dọc hành lang tỏa ra thứ ánh sáng leo lét u ám, bức tường lạnh ẩm ướt khiến người ta phải rùng mình. Mộc Như Lam cười nhạt phớt lờ con chuột đang kêu nơi góc tường, tiếng chít chít phá tan không gian tĩnh mịch, gieo rắc một nỗi sợ không tên.

Chỉ chốc lát sau, cô đã kéo Kim Mạt Lỵ vào một gian phòng nhỏ cuối hành lang. Hai bên vách tường loang lổ đặt hai cái giá đựng đủ thứ chai lọ không rõ nhãn, ống nghiệm, dao kéo, đầu lâu, khung xương linh tinh. Trên bức tường đối diện cửa ra vào dán rất nhiều bài báo, trang tạp chí, ảnh chụp,… trông qua có chút lộn xộn.

Ở ngay chính giữa phòng đặt một khối đá màu đen được tạo hình giống với bàn phẫu thuật, lạnh băng, cứng rắn và vô cùng đáng sợ. Mộc Như Lam phải dùng sức mới có thể kéo Kim Mạt Lỵ đặt lên bàn đá, tay trái bị chạm trúng, cảm giác nhức nhối truyền đến khiến cô không khỏi nhíu mi. Thật là… những lúc làm việc xấu cô chưa bao giờ để mình bị thương, ngược lại mỗi lần vào vai người tử tế thì đều gặp chuyện không may. Phải chăng ông trời đang nhắc nhở cô, đời này cô là một kẻ biến thái, chỉ có thể làm những chuyện biến thái?

Cái lạnh của bàn đá thấu qua tấm lưng tiến vào tận trong xương cốt Kim Mạt Lỵ làm cho cô ta nổi gai ốc khắp người. Không mù mờ như ánh đèn đỏ đậm trên đầu, nỗi kinh sợ của cô ta ngày càng lớn và rõ ràng. Cô ta run run tìm bóng dáng của Mộc Như Lam, nước mắt theo khóe mi trượt nhẹ xuống vành tai.

Đến tận bây giờ cô ta vẫn không biết vì cớ gì mà mình lại phải chịu hành hại khủng khiếp thế này. Mộc Như Lam không phải là thiên sứ sao? Tại sao nó đột nhiên trở nên kinh dị như vậy? Trước khi bị Mộc Như Lam bắt cóc, Kim Mạt Lỵ vẫn luôn coi cô chẳng khác nào một trái hồng mềm dễ bị bóp nát…

Lúc này Mộc Như Lam đã mặc xong cái áo khoác plastic, trên tay cầm một cái móc sắt dài và một hộp dụng cụ, bên trong chứa toàn những con dao nhỏ liên tục phản xạ từng tia sáng từ ngọn đèn trần, sắc đỏ ánh lên loang loáng.

“Hu… A… A…” Kim Mạt Lỵ hãi hùng há miệng kêu lên, âm thanh yếu ớt đến nỗi chỉ có Mộc Như Lam nghe thấy.

Cô cười trong trẻo, “Sợ hả? Sợ gì chứ? Cái chết rồi sẽ vụt qua trong nháy mắt mà thôi. Tất nhiên, thứ đáng sợ không phải cái chết, mà là quá trình chờ đợi cái chết, đúng chứ?”

Lưng hơi cúi xuống, Mộc Như Lam buồn bã vuốt tóc Kim Mạt Lỵ, “Sao lại khóc? Thật sự sợ hãi đến vậy sao? Nếu thật sự sợ hãi đến vậy thì hãy tự nghĩ xem…” Động tác của cô dừng lại phút chốc. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt dịu dàng ấm áp hoàn toàn tiêu tán, chỉ để lại một mảng hắc ám lạnh lẽo tựa hồ trong đó có ma quỷ đang gào thét đòi thoát ra. Nụ cười xinh đẹp như được phủ thêm một lớp băng ngàn năm, “Khi xưa cô đã làm gì?”

Kim Mạt Lỵ trợn mắt trừng trừng, có cảm giác rằng mình sắp phải chết trong đau đớn.

“Ha ha…” Mộc Như Lam nhẹ nhàng cười ra tiếng, cô đem dụng cụ đặt qanh đầu Kim Mạt Lỵ, lại xoay người đổ thuốc vào những cái bình gốm đã được chuẩn bị chu đáo, giọng nói trong trẻo thản nhiên vang lên, “Chà… Bình này sẽ đựng tim của cô… Còn bình này thì đựng phổi và dạ dày…”

====
Spoil chương tới: Chân tướng năm đó

“Tiếu Tĩnh và Lý Nhã Lan, hai con tin mười ba tuổi bị giết trong vụ bắt cóc năm năm trước vì không có tiền chuộc. Trong năm tên bắt cóc, có một tên thủ phạm chính bị xử tử hình; bốn tên còn lại chưa đủ mười sáu tuổi, hơn nữa cũng không nhúng tay vào chuyện giết người mà chỉ là tòng phạm bị dụ dỗ, cho nên một tên được xét trắng án, ba tên ngồi tù ba năm… Nhưng, sự thật đúng là như vậy sao?”

Mộc Như Lam chậm rãi lắc đầu, Kim Mạt Lỵ kinh hoảng

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...