Chương 21: Kẻ biến thái thông minh
Nhìn thấy nụ cười câu hồn của Mộc Như Lam, hô hấp của Âu Khải Thần như dừng lại, hắn ngập ngừng, “Sao thế?”
“Nhớ lại một ít chuyện thú vị, chỉ tiếc là sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Ừm… Anh vừa hỏi em cái gì vậy?”
“À… Sang năm em định thi vào trường nào?” Âu Khải Thần rất để ý việc này, dựa vào thành tích của mình, Mộc Như Lam vào đại học nào cũng dễ như trở bàn tay. Hắn nhận ra rằng ở đâu có Mộc Như Lam, ở đó sẽ rất thoải mái dễ chịu, hắn muốn học cùng trường với cô.
“Em cũng chưa biết,” Mộc Như Lam khẽ lắc đầu, quá nhiều lựa chọn khiến cô đắn đo một thời gian. Bất quá bây giờ cũng đã quyết định xong, nhưng ha ha… vì cớ gì mà cô phải nói với Âu Khải Thần cơ chứ?
“Anh…”
“Chị!” Âu Khải Thần còn chưa nói xong thì đã bị Mộc Như Sâm bất ngờ xuất hiện chặn họng.
Mộc Như Lam nhẹ nhàng chào hắn một tiếng rồi lại chỗ của em trai.
Âu Khải Thần nhức mắt nhìn hai người nắm tay rời đi. Hắn nhíu mày tự hỏi, Mộc Như Lam có phải là bạn bè của hắn không? Lúc thì cô lạnh nhạt phớt lờ, lúc thì cô chủ động bắt chuyện…
Thật sự là bạn bè ư? Nếu đúng như thế, đáng lẽ ra hắn phải sung sướng thỏa mãn mới đúng, thế nhưng trái tim của hắn lại trống rỗng, liên tục gào lên rằng không đủ! Chỉ là bạn bè thì không đủ!
Quả thực muốn điên mất…
Mộc Như Lam kín đáo đưa mắt nhìn dáng vẻ bối rối của Âu Khải Thần, lặng lẽ cười ra tiếng.
Bức bối lắm có phải không? Càng lúc càng thấy bức bối có phải không? Liệu có khi nào không nhịn nổi muốn giết chết cô rồi cất vào tủ lạnh để mãi mãi độc chiếm không? Hay là đem chế thành con rối? Xác ướp? Tượng sáp? À… suýt nữa thì quên mất, chỉ có mấy kẻ biến thái như cô mới dám làm những chuyện đó, ha ha…
Con trai phải cẩn thận nha, yêu nhầm ác ma, coi chừng có ngày bị ăn luôn đấy.
…
Lễ kỷ niệm thành lập Lưu Tư Lan thu hút không ít người đến, bao gồm cả những giáo viên cũ của Mặc Khiêm Nhân. Nhờ cái miệng bà tám của Lục Tử Mạnh, họ biết được Mặc Khiêm Nhân đã về nước lại còn xuất hiện trong sự kiện này, lập tức nhốn nháo lên.
Hậu quả là điện thoại của Mặc Khiêm Nhân liên tục đổ chuông, trong đám người gọi có đủ các thể loại nhân vật trong nước ngoài nước, cùng ba và em gái của hắn.
“Anh, anh bị cửa ngục ở nhà tù California kẹp vào đầu à? Hay là bị một tên biến thái nào đó cắn phải?” Mặc Vô Ngân ở đầu dây điện thoại nói hề không khách khí.
Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng ngắt điện thoại, Lục Tử Mạnh đứng một bên nghe đã cười đến lăn lộn. Nhìn đi, hắn đã nói là ánh sáng huy hoàng của Mặc Khiêm Nhân sẽ bị Mộc Như Lam dập tắt mà, năm đó Mặc Khiêm Nhân cũng là kẻ tài giỏi nổi danh toàn thế giới, vậy mà bây giờ sóng biển lớp sau đè lớp trước, lớp trước chết trên bờ cát.
Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng liếc hắn một cái, “Cười sảng khoái quá nhỉ? Thần kinh cậu hẳn phải thoải mái lắm, như vậy cũng tốt,” Rồi hắn dừng lại một chút, đợi cho Lục Tử Mạnh đắc ý đã đời mới bồi thêm một câu, “Thần kinh thoải mái, ít nhất lúc bị tội phạm biến thái giết chết cậu cũng có thể thoải mái ghi nhớ.”
Lục Tử Mạnh tức đến á khẩu, hắn quét mắt nhìn quanh căn phòng mới mấy ngày đã bị đống tài liệu của Mặc Khiêm Nhân chèn kín, khịt mũi xem thường rồi chạy lấy người. Hừ! Hắn đúng là dở hơi mới phí thời gian đấu khẩu với tên biến thái khống Mặc Khiêm Nhân này! Hắn còn trẻ, hắn muốn ăn chơi!
“Nếu thấy Mộc Như Lam thì nhớ tránh đi,” Giọng nói u ám của Mặc Khiêm Nhân vang lại từ phía sau, khiến cho Lục Tử Mạnh run hết cả mình mẩy, hắn hít sâu hai cái rồi cất chìa khóa xe vào lại trong túi, quyết định không thèm nhẫn nhịn nữa, hùng dũng sải bước trở lại thư phòng.
Ở trong phòng, Mặc Khiêm Nhân bắt chéo chân lẳng lặng ngồi tại bục cửa sổ, chiếc kính mắt viền vàng an vị trên sống mũi, mái tóc ngắn vừa phải lòa xòa trước trán. Hắn mặc quần tây áo sơ mi đơn giản, lỗ tai không bấm khuyên, kiểu tóc chẳng có gì đặc biệt, phục trang cũng vô cùng bình thường giản dị, thế nhưng lại toát lên vẻ tao nhã ưu tú, quả thật rất đẹp.
Người như vậy, đáng lý nên làm thiếu gia quý tộc hoặc tinh anh xã hội. Ấy vậy mà, thiên tài từng nổi danh toàn cầu này lại lựa chọn một nghề nghiệp khiến cho mọi người phải sững sờ, không ai hiểu được rốt cuộc trong đầu hắn nghĩ cái gì.
Nhìn Mặc Khiêm Nhân như thế, Lục Tử Mạnh đành thở hắt ra, thôi được rồi, hắn không nỡ xuống tay với khuôn mặt quá mức dễ nhìn này, vậy thì dùng phương thức ôn hòa hơn.
“Khiêm Nhân, tôi thấy cậu cứ chực chờ muốn bắt một kẻ cuồng sát không có thực như vậy thì thật lãng phí công sức. Chi bằng cậu ra nước ngoài đi, đó mới là nơi có nhiều vụ án cần cậu giải quyết. Chứ thành phố này tính ra vẫn còn quá yên ổn cho một bác sĩ tâm lý tội phạm,” Ít nhất Lục Tử Mạnh hắn chưa bao giờ thấy báo đài ở đây đưa tin về những vụ giết người hàng loạt.
Tựa hồ như câu nói này chạm đến điểm nhạy của Mặc Khiêm Nhân, hắn bất chợt nhếch miệng cười nhàn nhạt, ngoắc ngón tay bảo bạn tốt lại đây. Lục Tử Mạnh ngoan ngoãn đi qua, Mặc Khiêm Nhân với tay lấy một tập tài liệu rồi đưa đến trước mặt Lục Tử Mạnh. Lục Tử Mạnh vừa nhìn vào, lập tức sợ tới mức ngã ngồi.
“Mặc Khiêm Nhân!” Hắn nghĩ Mặc Khiêm Nhân cố ý dọa hắn, liền nhăn mặt rống to.
“Sợ hả?” Mặc Khiêm Nhân thu lại nụ cười, khuôn mặt trở lại lạnh lùng như trước, “Trong các hồ sơ mật, bức hình này so ra cũng chỉ xếp vào loại trung bình. Mảnh đất thoạt nhìn có vẻ yên ổn hòa bình, chẳng qua là vì bao nhiêu sóng gió của nó đều được âm thầm xử lý. Trong đó có rất nhiều vụ án mới nghe đã rợn cả người, nếu được công bố rộng rãi thì sẽ khiến lòng dân bất an khó chịu, rồi lại dẫn đến vô số hệ lụy. Đừng tưởng tôi nói đùa.”
Cướp bóc, ăn cắp, đánh nhau, bắt cóc, giết người,… tất cả đều không quá đáng sợ, đáng sợ nhất chính là những tên tội phạm biến thái đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, bởi vì tâm lý của bọn chúng đều đã bị biến chất, không thể làm chủ bản thân, nằm mơ mới có chuyện bọn chúng hoàn lương. Chỉ cần phạm tội lần thứ nhất, tất sẽ có lần thứ hai thứ ba, thủ đoạn càng ngày càng thành thạo, càng ngày càng kinh tởm. Những kẻ như thế, nếu không bị trừng trị thì xã hội này chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng rối loạn khủng hoảng.
Việc hoài nghi Mộc Như Lam mới chỉ bắt đầu gần đây. Một lần ở Mỹ, hắn nghe nói đến án mất tích hai năm trước thì bỗng cảm thấy hứng thú. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, chỉ cần giết một người là đã để lại manh mối, huống gì là giết ba? Hắn dùng toàn bộ các phương pháp từ đơn giản nhất đến phức tạp nhất để loại trừ nghi phạm, làm không biết bao nhiêu lần vẫn chẳng thể nào đưa Mộc Như Lam vào diện tình nghi.
Nhưng, dùng đủ mọi cách mà lại không tìm ra đáp án chính xác, vậy thì kẻ vô tội nhất chính là kẻ có tội.
Hơn nữa, hắn còn nghe thấy hương vị phạm tội trên người cô ta.
Đây là một loại trực giác trời sinh.
Chương 22:Lần đầu tiên giao phong
Lễ kỷ niệm thành lập trường chấm dứt vào khoảng năm giờ chiều, thế nhưng đối với các học sinh, đây mới là thời điểm bắt đầu thật sự. Ngày hôm nay học viện cho phép mọi người ở lại đến tận mười giờ tối, trong khoảng thời gian đó tha hồ bày trò chơi, đốt lửa trại,… Mộc Như Lam vốn không muốn tham gia, cô không thích những nơi đông đúc. Khổ nỗi Mộc Như Sâm cứ nhõng nhẽo đòi cô vào, thế là đành phải chiều theo.
Có Mộc Như Lam, đám đốt lửa trại càng thêm náo nhiệt. Sân bóng rổ B toàn những người là người. Ở bên ngoài, học sinh đua nhau mở hàng đồ nướng hoặc trò chơi. Có điều, những cậu ấm cô chiêu ham vui này sao có thể làm hết trách nhiệm trông coi hàng quán, thế nên chẳng bao lâu sau đó, tất cả đều bỏ đi khiêu vũ.
Lúc Mặc Khiêm Nhân nói muốn trở lại học viện Lưu Tư Lan, Lục Tử Mạnh liền khinh bỉ chạy đi chơi riêng. Mặc Khiêm Nhân ngay từ nhỏ đã đặc biệt. Khi bọn họ ăn chơi đàn đúm, hắn thu mình đọc sách trong thư viện; khi bọn họ tốt nghiệp đại học, hắn đã bắt đầu phân tích tâm lý những tên tội phạm trong ngục. Vì vậy, Mặc Khiêm Nhân chỉ có duy nhất một người bạn là Lục Tử Mạnh, còn lại không ai muốn tiếp xúc với Mặc Khiêm Nhân, bởi vì bọn họ không có gan mở miệng trước mặt hắn, chỉ cần vừa buông một câu nói dối, Mặc Khiêm Nhân sẽ lập tức nhìn ra.
Quả thật làm người ta không biết giấu mặt vào đâu.
Dưới bầu trời đêm, lửa trại bập bùng cháy, chiếu sáng toàn bộ sân bóng. Tiếng nhạc rộn ràng bất chợt vang lên, mọi người nghe thấy thì vây quanh lại vui vẻ khiêu vũ. Mộc Như Lam định lánh ra ngoài, còn Mặc Khiêm Nhân thì bất ngờ bị nam sinh đứng cạnh kích động thúc người đẩy vào trong đám đông.
Một tiếng “phịch” trầm đục, Mộc Như Lam ngã vào trong lòng Mặc Khiêm Nhân.
Lồng ngực đột nhiên trở nên nặng nề, Mặc Khiêm Nhân theo phản xạ muốn đẩy cô ra, thế nhưng lại bị người đứng sau đẩy tới, mà Mộc Như Lam cũng cùng lúc rơi vào hoàn cảnh tương tự, nhất thời hai người không có cách nào tách khỏi nhau, ngược lại gần càng thêm gần.
Khoang mũi Mặc Khiêm Nhân tràn ngập mùi hương tươi mát của Mộc Như Lam, ấy vậy mà thân thể ưa sạch sẽ đến nghiêm trọng này lại không có cảm giác ghét bỏ. Gò má Mộc Như Lam áp sát vào ngực trái của hắn, bên tai là từng nhịp đập vững vàng của trái tim người đàn ông, mùi hương bạc hà xa lạ quanh quẩn trong không khí.
Thấy đám đông mỗi lúc một nhốn nháo, Mặc Khiêm Nhân dắt tay Mộc Như Lam len lỏi giữa những khoảng trống nhỏ hẹp, tới khi ra được đến nơi tương đối ít người thì mới buông tay.
“Không có bị gì chứ?” Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt nhìn Mộc Như Lam bằng đôi mắt sắc bén như xuyên thấu vạn vật, đôi mắt mà không một kẻ dối trá nào dám đối diện.
Mộc Như Lam xoa xoa cổ tay, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, hắn ta xoay lưng về phía đám lửa, gương mặt dễ nhìn chìm trong bóng tối, mông lung và mờ ảo.
Cô dịu dàng mỉm cười, “Không sao, cảm ơn tiên sinh.”
Mặc Khiêm Nhân không đáp, chỉ yên lặng nhìn cô, ánh nhìn chuyên chú hệt như mỗi lần hắn nghiên cứu ảnh chụp tội phạm.
Mộc Như Lam cũng không mấy chú ý, cô dời mắt về hướng đám đông đang vây quanh ngọn lửa trại, bức tường người dày đặc khiến cô không tài nào nhìn vào bên trong. Sao đột nhiên bọn họ lại kích động như thế nhỉ? Mộc Như Lam suy nghĩ một lúc rồi hai mắt sáng lên. Suýt nữa thì quên mất, cô nghe nói tối nay có tổ chức thi khiêu vũ giữa các học sinh, hẳn là đã bắt đầu rồi. Nhưng bọn họ xông xáo nhiệt tình như vậy, không biết phần thưởng là cái gì đây? À, phải…
“A a a a a! Tớ nhất định phải thắng! Tớ muốn hẹn hò với Âu thiếu!” Một cô gái kích động hét to.
“Tôi muốn hẹn hò với hội trưởng!” Một âm thanh kích động khác vang lên, kéo theo một tràng dài tranh luận.
“Cậu dẹp đi! Hội trưởng làm sao có thể hẹn hò với cậu! Phải với tôi mới đúng!”
“Tôi tôi tôi!”
“…”
Phải rồi, cặp nam nữ chiến thắng có thể hẹn hò nguyên một ngày với bất kỳ ai mà mình thích, phần thưởng thú vị này là đề xuất của bộ tuyên truyền, không ngờ được hưởng ứng nhiệt liệt như vậy. Chẳng trách tối nay học sinh tập trung đông vô cùng, lại còn kích động đến thế.
Nghe thấy bản thân trở thành phần thưởng mà bao nhiêu nam sinh tranh giành, Mộc Như Lam bất đắc dĩ cười, thật là một đám vô lại đáng yêu…
Mặc Khiêm Nhân hiển nhiên cũng chú ý tới điều đó, hắn nhếch khóe môi, “Mộc tiểu thư quả thật được hoan nghênh ở học viện Lưu Tư Lan.”
Mộc Như Lam giật mình, hơi nghi hoặc hỏi, “Anh là…?” Rất nhiều người biết cô, nhưng cô lại không thể biết nhiều như vậy.
Mặc Khiêm Nhân chìa bàn tay ra, “Mặc Khiêm Nhân.”
Cô cũng đưa tay nắm lấy, “Mộc Như Lam. Xin chào.”
Hai người bắt tay, tựa như một lần giao phong. Ngón tay của Mặc Khiêm Nhân trong chớp mắt chạm vào toàn bộ bàn tay Mộc Như Lam, trắng trẻo, mịn màng, không có lấy một vết trầy xước. Hắn hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào gương mặt cô.
Mộc Như Lam không nhận ra hành động kỳ quái mà Mặc Khiêm Nhân vừa làm, trên thực tế, hầu như không ai có thể nhận ra, bởi vì động tác của hắn thật sự rất lão luyện, không đem lại bất kỳ cảm giác lạ nào, chẳng khác gì một cái bắt tay vô cùng vô cùng bình thường.
Một giây sau, cả hai người đồng loạt buông tay. Mộc Như Lam vẫn mỉm cười khả ái như trước, không hề bất mãn với ánh nhìn gắt gao của Mặc Khiêm Nhân.
“Mặc tiên sinh chắc không phải là người của thành phố K?” Cô thân thiện trò chuyện như thể hắn là bạn bè.
“Làm sao cô biết?” Mặc Khiêm Nhân thản nhiên đáp lại.
“Mặc tiên sinh trông không giống dân thường, mà giới thượng lưu trong thành phố K không hề có Mặc gia,” Kể cả trên phạm vi toàn quốc cũng không có.
“Cô nhìn nhầm rồi,” Mặc Khiêm Nhân cúi đầu đối mặt với cô, “Trên đời này có rất nhiều kẻ biết cách dùng vẻ ngoài để lừa gạt thế gian, mà số người ngu xuẩn bị vẻ ngoài lừa gạt cũng không ít.”
Nụ cười của Mộc Như Lam ngày càng nồng đậm, “Đúng vậy. Thế giới này a, kẻ lừa đảo nhiều lắm, cho nên phải tự bảo vệ mình thật tốt mới không bị những kẻ đó lừa lấy mất thứ quan trọng,” Có vài chuyện, phải tự mình trải nghiệm mới có thể hiểu được.
Đáy mắt Mặc Khiêm Nhân xẹt qua một tia sáng thâm trầm.
Là nhìn nhầm thật sao?
====
Chờ mãi mới đến lúc 2 anh chị chính thức mặt đối mặt ( ‘ 3 ‘ )
Chương 23: Cô là của mọi người
“Mộc học tỷ!” Một giọng nói vui vẻ xen lẫn ngạc nhiên vang lên. Mộc Như Lam quay đầu thì thấy Chu Nhã Nhã và An Tả Tả đang đi tới. Cả hai đều mặc thường phục, trên mặt An Tả Tả tràn ngập kinh hỉ, Chu Nhã Nhã thì vẫn lãnh diễm như trước, hàng mi cô ta nhíu lại không vui.Một con rối tinh xảo đáng yêu được treo trên túi xách của Chu Nhã Nhã, đây chính là thứ mà Mộc Như Sâm đã xin từ tay Mộc Như Lam để tặng sinh nhật cô ta.
Con rối nhỏ nhắn nhoẻn miệng cười, hai má hồng phớt khả ái, vô cùng xinh đẹp lại cao quý.
Chẳng trách nó có thể làm cho một nữ hoàng băng giá như Chu Nhã Nhã mang theo bên người.
Mộc Như Lam ấm áp cười, “Tả Tả đồng học.”
An Tả Tả thụ sủng nhược kinh, “Mộc học tỷ còn nhớ em sao?”
“Tả Tả quả thật rất dễ thương,” Mộc Như Lam không hề nói quá, tuy rằng trên mặt An Tả Tả có một ít tàn nhang, nhưng đôi mắt thì lại đặc biệt sáng ngời, không quá xinh đẹp, chỉ là thực sự rất dễ thương.
An Tả Tả xấu hổ đỏ bừng mặt, Chu Nhã Nhã thấy vậy thì nhướn mày, “Cậu không đi khiêu vũ à?”
Nhưng lúc này, An Tả Tả chẳng còn chú ý bạn tốt nói gì nữa. Cô lơ đãng liếc sang Mặc Khiêm Nhân, trong chớp nhoáng liền bị thu hút, mê mẩn nhìn không chớp mắt.
… Người đàn ông này, thật là đẹp trai quá…
Mặc Khiêm Nhân cũng chẳng thèm để tâm ánh nhìn háo sắc của An Tả Tả, tầm mắt của hắn hoàn toàn đặt trên người Mộc Như Lam, kĩ càng tỉ mỉ quan sát nơi khóe mắt, đôi mày, bờ môi, thậm chí là từng mạch máu nhỏ ẩn hiện trên làn da cô.
Miệng người có thể gạt người, nhưng ngôn ngữ cơ thể thì không…
Bất chợt điện thoại của Mặc Khiêm Nhân đổ chuông, hắn nhíu mày, vừa mở máy đã nghe tiếng Lục Tử Mạnh kêu rên bảo hắn hãy tạm ngừng theo dõi Mộc Như Lam, mau mau tới ứng cứu.
Sau lần gặp mặt này, sự hoài nghi của Mặc Khiêm Nhân đối với Mộc Như Lam chẳng những không giảm đi mà trái lại còn nặng nề hơn. Cô gái này từ đầu tới cuối không hề lộ ra một chút sơ hở nào, nhưng càng như thế thì cô ta càng đáng nghi. Ánh nhìn sắc như dao của hắn thừa sức làm một tên tử tù kinh hoảng, vậy mà Mộc Như Lam lại có thể thản nhiên đối diện. Chỉ có duy nhất một lý do là: cô ta che giấu quá tốt, hoàn hảo đến cực điểm. Một cô gái mười sáu tuổi không rành thế sự, lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình mà lại có thể bình tĩnh và ngụy trang hoàn hảo đến trình độ này thì đúng là chuyện cực kì bất thường.
Mộc Như Lam nhàn nhạt nhìn Mặc Khiêm Nhân rời đi, khóe miệng vẽ nên một nụ cười hứng thú. Tay hắn có vết chai rất dày, nhất là ở đốt đầu tiên của ngón cái và ngón trỏ, nói cách khác là người này thường xuyên dùng dao phẫu thuật. Mặc Khiêm Nhân a… Bám theo cô lâu như vậy, liệu có phải là hắn đã phát hiện ra chuyện gì thú vị không? Ánh nhìn đó quả thật rất tuyệt vời, nếu đem gắn vào con rối, hẳn là sẽ vô cùng đẹp mắt. Ha ha…
Mãi đến khi bóng dáng của Mặc Khiêm Nhân đã khuất hẳn, An Tả Tả mới chịu thu tầm mắt về, rặng mây đỏ e thẹn bao phủ hai má, cô ta ngại ngùng nhìn Mộc Như Lam, “Mộc học tỷ, anh ta là…”
Cô gái đang yêu này không mảy may nghĩ rằng Mặc Khiêm Nhân là bạn trai Mộc Như Lam, bởi vì trong ấn tượng của mọi người, Mộc Như Lam sẽ không tùy tiện yêu ai, mà tất cả bọn họ đều cho rằng rất khó có người xứng đôi với cô.
Mộc Như Lam khẽ lắc đầu, “Chị cũng không biết nhiều lắm.”
An Tả Tả thất vọng cúi đầu, lúc này Chu Nhã Nhã đã không còn nhịn được nữa, sắc mặt như được khảm một lớp băng tuyết, lạnh lùng liếc xéo Mộc Như Lam rồi xoay người bỏ đi, An Tả Tả cũng vội vàng đuổi theo, “Nhã Nhã đợi tớ với!”
Nhìn vẻ chán ghét của Chu Nhã Nhã, Mộc Như Lam cười híp mắt, đôi mắt đen sâu như vực thẳm.
Chu Nhã Nhã… bây giờ hãy còn ghét cô lắm.
Mộc Như Lam quay lưng đi đến một hàng đồ nướng không người, bóng cây in trên dung nhan xinh đẹp của cô, che lấp đi nụ cười quỷ dị.
Nguyên liệu rất phong phú, bắp, chân gà, thịt bò… cái gì cũng có, hơn nữa còn là thực phẩm thượng hạng. Mộc Như Lam cúi đầu, thành thạo nấu nướng, nêm nếm gia vị, mùi hương ngon miệng tỏa ngào ngạt, hấp dẫn rất nhiều người, bọn họ đi đến thấy Mộc Như Lam thì không khỏi kinh ngạc.
Mộc Như Lam ngẩng đầu nhìn một đứa nhỏ theo anh chị chạy tới chơi, mỉm cười nhu hòa vẫy tay với nó, cho dù là những giống loài nhạy cảm với nguy hiểm nhất thì cũng sẽ bị nụ cười này mê hoặc. Đứa nhỏ kia mặc quần áo sang trọng, trên tay cầm đồ ăn ngon, sau nụ cười của Mộc Như Lam, nó cứ quấn lấy cô không rời.
“Hội trưởng đúng là yêu trẻ con,” Có người vô thức quên luôn màn khiêu vũ náo nhiệt ở đằng kia mà ghen tị cảm thán. Hắn cũng muốn ăn, có điều ngại tranh giành với trẻ con…
“Ừ, thật hâm mộ,” Thật hâm mộ đứa nhỏ này được Mộc Như Lam dịu dàng đối đãi như thế. Tuy rằng bình thường Mộc Như Lam đối xử với bọn họ cũng rất dịu dàng, nhưng với trẻ con thì lại càng dịu dàng hơn, hắn cũng muốn được Mộc Như Lam xoa đầu cười cưng chiều!
Chỉ là mơ mộng hão huyền thôi.
Mộc Như Lam ngồi chăm đứa nhỏ cho đến khi hai anh em Mộc gia chơi chán thì mới cùng nhau về nhà. Lúc này cuộc thi khiêu vũ đã có kết quả, cô gái chiến thắng là học sinh năm ba, cô ta yêu cầu đối tượng hẹn hò là Đoạn Nghiêu, nếu nói Âu Khải Thần là một bông hoa cao ngạo, thì Đoạn Nghiêu chính là đóa hoa yêu, là tình nhân của tất cả nữ sinh.
Nam sinh thắng cuộc cũng học năm ba, đưa ra đối tượng hẹn hò là Thư Mẫn – một nhân vật nổi tiếng khác của học viện Lưu tư Lan.
Mà không phải là Mộc Như Lam.
Điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của mọi người. Nếu hắn ta chọn Mộc Như Lam thì mới thực sự có vấn đề.
Nam sinh kia cắn răng, kỳ thật hắn muốn mời Mộc Như Lam cơ, nhưng đáng tiếc lại không được, Mộc Như Lam là của toàn bộ học sinh Lưu Tư Lan, những ai vọng tưởng độc chiếm cô đều sẽ phải đón nhận kết cục cực kỳ bi thảm.
Không biết bắt đầu từ bao giờ, cứ mỗi lần tổ chức tiệc chào mừng, dạ hội, hay bất kỳ hoạt động tập thể nào, các nam sinh ban đầu thì ồn ào tranh nhau mời Mộc Như Lam khiêu vũ, có điều đến thời điểm mấu chốt sẽ chẳng có ai bước ra. Thoạt nhìn giống như bị cô lập, nhưng thực ra đó chính là luật bất thành văn ở đây —— Mộc Như Lam là của mọi người, không ai được phép độc chiếm, cho dù là con gái cũng không được.
Mộc Như Lam mới thực sự là nhân vật nổi tiếng số một tại học viện Lưu Tư Lan. Hơn phân nửa lượng học sinh đều là fan hâm mộ của cô, những người nổi tiếng khác chỉ chiếm được một phần nhỏ mà thôi.
…
Ba chị em về đến nhà, vừa mới đặt chân vào thì đã nghe một tràng cười ha hả. Trong phòng khách, Bạch Tố Tình ngồi cùng với Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương, không biết cô ta nói gì mà có thể làm cho bọn họ cười đến là vui vẻ.
Bạch Tố Tình đắc ý nhìn Mộc Như Lam, một khi cô ta muốn thì dù đó có là ba mẹ ngươi đi chăng