– quái lạ ! Đêm hôm còn có ai tới nhà xác làm gì nhỉ ?
Sang bỏ qua đống câu hỏi rồi giơ tay gạt then cửa , cái then nặng nề chưa rơi xuống thì bất chợt toàn thân Sang bị một hơi lạnh xộc vào , Sang khẽ rên lên một tiếng rất nhỏ rồi tính quay lại gọi Ngọc dậy thì lúc này Ngọc đang ngồi co ro ở góc phòng cạnh bàn làm việc .
Hai mắt Ngọc ánh lên sự sợ hãi tột cùng , tay run run chỉ về phía nhà xác . Sang định thần nhìn vào dãy nhà xác tối om chỉ lờ mờ một hai ngọn đèn xanh leo lét , thoảng trong cái không gian mà ai nhìn vào cũng kinh sợ đó chợt vọng ra tiếng khóc ai oán . Tiếng khóc ở bệnh viện này Sang nghe quá quen và coi chuyện đó là bình thường, nhưng đây là nhà xác đâu phải là khoa cấp cứu ?
Toàn thân Sang chợt ớn lạnh rùng mình đứng chôn chân tại chỗ . Càng ngày tiếng khóc càng lớn và rõ hơn trong đầu Sang , tiếng khóc có pha lẫn tiếng cười , Sang bắt đầu sợ hãi và cố định thần trước khung cảnh quái dị đó . Sang lao lại phía Ngọc rồi cả hai cùng run rẩy . Đêm hôm tối trời lại có tiếng khóc vọng ra ở nhà xác quả thật là một điều hãi hùng lắm.
Sang nhấc máy gọi cho phòng bảo vệ mấy hồi chuông thì không có ai bắt máy . Tiếng khóc một lúc cũng im bặt !!! Ngọc lúc này vẫn ngồi co ro trên tay là bức tượng phật bằng cẩm thạch . Ngọc coi đó là bảo bối và vẫn hay khoe với Sang là bùa đuổi ma mà ngọc thỉnh trên chùa về . Dù sao trong hoàn cảnh này nó cũng giúp hai cô gái bình tâm hơn một chút .
Không gian phòng xác trở nên lạnh lẽo vô cùng . Ánh đèn neon máng trên tường đột nhiên chớp tắt liên tục . Bên trong nhà xác lại vọng lên tiếng khóc ai oán . Ngọc kinh hãi gào thét lên rồi bỏ chạy thục mạng ra cửa . Lạ thay , cánh cửa dẫn ra hành lang như có một sức mạnh vô hình hoặc giả như ai đó đang đứng ở ngoài mà kéo mạnh nên dù Ngọc dùng hết sức bình sinh cũng không thể mở cửa .
Sang lúc này cũng hoang mang cực độ , giữa cái không gian lạnh lẽo cùng ánh đèn tranh tối tranh sáng , thần trí Sang căng ra tột độ . Hít một hơi dài để ổn định thần trí thì quay ra bảo Ngọc :
– Ngọc ! Em theo chị vào trong phòng xác , để chị xem rốt cuộc là có thứ gì trong đó
Ngọc xanh lét mặt mày run giọng bảo :
– Không… không … em không đi đâu ! Chị … chị cài chặt then cửa vào !
Sang không nói năng gì tiến lại cánh cửa nhà xác bỏ cái then xuống , Ngọc kinh hãi á khẩu nhưng không giám ở lại một mình nên bất giác lao về phía Sang , tay giơ cao tấm bùa hộ mệnh là bức tượng phật cẩm thạch màu xanh ngọc .
Cánh cửa dẫn vào nhà xác mở ra , tiếng bản lề vang lên kèn kẹt . Một luồng khí âm lãnh dội vào khắp cơ thể hai người . Bên trong chỉ có ánh đèn leo lét, nhà xác này thuộc một bệnh viện của nước ngoài đầu tư nên quy mô cũng khá lớn .
Sang đẩy mạnh cánh cửa rồi tiến vào .Nền phòng sạch bong, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Ðằng kia là cánh cửa lớn mở ra lối cho xe chở xác chạy vào, cạnh đó là cái bàn đá có chân bánh xe, mặt bàn dài thượt. May mắn mà lúc này nó trống, được lau chùi sạch sẽ chờ lúc được sử dụng tớị. Cái máy lạnh phát ra tiếng rù rì trầm trầm, chú ý mới nghe thấy. Mé tay phải, giống như một tổ ong khổng lồ, là hàng hàng lớp lớp những ngăn kéo để chứa các xác chết trong khi chờ thân nhân đến nhận, hay sau cùng thì nhà nước bỏ tiền ra chôn làm phước.
Ngăn kéo nào có xác đều được gắn thẻ, như thẻ hành lý trong kho trên máy bay hay tàu thủỵ Thẻ được móc vào tay cầm của ngăn kéo. Sang huýt sáo nho nhỏ, chỉ vì muốn tạo một âm thanh gì đó thôi, và bắt đầu kiểm tra những thẻ theo danh sách trong sổ mà cô vừa xem qua và nhớ được.
Sau khi kiểm tra một vòng không thấy có sự lạ , Sang và Ngọc nhanh chóng quay trở lại phòng trực . Lúc này đèn đóm đã sáng trưng làm hai người cũng ổn định dần thần trí . Chợt tiếng chuông điện thoại reo vang làm Ngọc giật mình đánh rơi miếng cẩm thạch rồi rú lên áp sát lại Sang .
Sang nhấc máy
– Alo ! Tôi Kim Sang ! Nhân viên nhà xác bệnh viện Newton xin nghe !
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng một người đàn ông :
– Cô Kim Sang ạ ? Tôi Nhã đây !
– May quá ! Chú Nhã ạ ? Chú vào ngay phòng trực cho cháu !
– Sao ? Có chuyện gì gấp à ?
Sang gấp gáp
– Chú vào nhanh đi chú !
Tiếng Ngọc cũng xen vào
– Nhanh lên chú Nhã ơi !
Ba phút sau hành lang vọng lên tiếng chân chạy bình bịch rồi tiếng bản lề kèn kẹt vang lên
– Sao ? Có chuyện gì vậy à ? Nghe giọng hai cô gấp gáp quá làm tôi bỏ luôn chốt mà chạy thục mạng vào
Ông Nhã thở hổn hển , tay lăm lăm cái đui cui trên tay . Lúc này Sang mới hoàn hồn mấy phần , rồi đem những chuyện kì lạ ra mà kể cho ông . Ngọc chen vào :
– Lúc tiếng khóc ai oán vang lên trong phòng xác , cháu hãi quá mới mở cửa ra chạy thì cửa kẹt cứng không tài nào mở được
Ông Nhã nhìn hai cô gái rồi bảo :
– Sao lại thế được ? Rõ ràng lúc tôi đến chỉ đẩy nhẹ là ra ? Chẳng lẽ có người giữ ? Mà nếu thế thật vậy nó trốn đi đâu ? Hành lang dài thế này làm gì có chỗ trốn ?
– Hay … hay có ai lẻn vào mà chú không biết không ?
Ông Nhã trả lời :
– Làm gì có ? Lúc nãy tôi có đi tuần tra một vòng thì các chốt vẫn nguyên vẹn . Xem lại camera an ninh cũng không thấy có ai ! Chả nhẽ đêm hôm lạnh lẽo lại có người mò vô nhà xác để ăn trộm ? Hoạ chăng chỉ có Ma …
Tiếng Ma của ông Nhã kéo dài ra làm Ngọc kinh hãi tiến sát lại Sang . Sang thầm nghĩ có lẽ lời ông Nhã đúng :
– Hay hai đứa ngủ mơ nhìn gà hoá quốc ?
Ngọc vẫn nằng nặc khẳng định tiếng khóc vọng ra từ trong nhà xác , khi thấy Sang gật đầu đồng ý thì ông Nhã đành phải chiều lòng hai cô bằng cách kiểm tra một vòng phòng chứa xác thì quả nhiên cũng không có gì lạ .
Sau khi khuyên nhủ mãi mà Ngọc vẫn không tin thì cả ba phải cùng nhau ra phòng bảo vệ để hai cô nghỉ tạm . Sang thầm nghĩ nếu chẳng may có người nhà đến nhận xác thân nhân thì lúc đó vào trong làm thủ tục cũng không vấn đề gì , nên mới bảo ông Nhã cho hai cô ra đó để đỡ sợ ,vì đêm nay có những thứ quái dị mà đến Sang cũng tám chín phần tin .
Căn phòng bảo vệ khá là rộng nhưng chỉ kê đúng một bộ bàn ghê cạnh cửa sổ có hướng nhìn thẳng ra cổng . Ông Nhã lấy cho Sang và Ngọc hai tấm carton rồi gãi đầu bảo :
– Hai cô lót tạm mà nằm , phòng bảo vệ không cho nằm ngủ nên chỉ có mấy cái này trải ra để ngả lưng thôi .
Sang gật đầu cảm ơn rồi trải vội hai tấm carton ra rồi mặc kệ đèn điện sáng trưng mà chìm dần vào giấc ngủ . Sau khi thiu thiu ngủ được 10 phút, Sang có cảm giác tay chân mình giở lên không nổi như có vật thể gì đó đè nặng lên người , Sang ú ớ , cố vùng vẫy nhưng không được .
Thần trí Sang vẫn tỉnh táo nhưng cơ thể hoàn toàn không thể cử động nổi, trong lúc mơ màng đó Sang thấy ngay dưới tấm carton mà cô đang nằm có bóng
một người đàn ông ngồi nhìn Sang chằm chằm , khuôn mặt người đó lúc mờ lúc tỏ , trên đỉnh đầu nhễu ra một thứ dịch đỏ lòm pha lẫn trắng nhơ nhớp dính hết lên cả cổ . Hai con mắt lồi tướng ra cảm tưởng như sắp rơi cả ra ngoài.
Sang cố vùng vẫy la hét nhưng không mở miệng ra được, vì cái bóng ngồi lù lù ngay chân giường là … Hoá !!! Ông Nhã bảo vệ đã đi tuần, trong phòng Ngọc đã ngủ say từ lâu, trên tay vẫn cầm khư khư miếng cẩm thạch , lúc này chỉ còn Sang và hồn ma của Hoá với cái không khí u uất , lạnh lẽo đến kinh người .
Hoá ngồi đó máu huyết tràn trề , chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn Sang bằng một cái nhìn u uất . Sang cố gắng gào thét nhưng cổ họng như bị thứ gì đó bóp ngạt . Bất ngờ Hoá cất giọng trầm đục , giọng nói như ở chốn xa xăm vọng về :
– Cô Sang ! Tôi chết thảm lắm …