Bạn đang đọc: Đừng Mở Cửa

Chap 3

25/12/2023
 
 

Hiểu nhấp ly nước nóng rồi cười lớn :

– Ha ha , chị Sang em quen thành người mê tín từ lúc nào ấy ? Thời buổi tên lửa rồi mà còn ma với quỷ ! Mà nếu có thật chắc em cũng bắt lấy một con ma để làm bạn gái rồi … ha ha ha

Sang trầm ngâm

– Chị thì chị tin đấy , mấy người trực cùng chị ở nhà xác cũng chứng kiến mấy lần những chuyện kì lạ như là mùng che xác tự nhiên rơi ra , hay cửa tủ chứa xác đột nhiên phát ra những tiếng như chân người đạp mạnh , hay đèn đóm tự dưng chớp tắt …

Sang nói rồi nhớ lại cảm giác lúc ở nhà Hoá mà khẽ rùng mình

Hoá lặng im lắng nghe rồi lại tiếp tục giễu cợt

– Chị xem phim nhiều quá đâm ra ám ảnh rồi , thôi ! Khi nào có ma chị cứ gọi em . Thằng Hiểu này thấy con nào bắt con đó

– Anh Hoá anh về đấy !

Sang nói rồi bỏ lửng nhìn ra ngoài . Bất ngờ Hiểu vồ vập :

– Hoá … Hoá nó về á ? Về đâu ? Mà sao chị biết ?

– Mới hôm qua thôi , tức là ba ngày anh ấy ! Chị có thể cảm nhận rõ ràng …

Hiểu thất kinh

– Hay là … hay là ổng ám chị ? Rồi chị thấy sao ? Hay là mình chuyển đi chỗ khác đi . Nếu đúng như chị nói thì có lẽ ổng theo chị tới đây đấy . Dù sao ổng cũng chết ngay dưới nhà mà

Hai người đang tranh luận xem ma có thật hay không thì bất ngờ Hiểu đánh rơi ly nước trên tay xuống sàn nhà , tiếng thuỷ tinh vỡ tan vì mới vừa đây thôi , dưới nhà phát ra tiếng lục tục như có người đang ở dưới

– Cái gì thế ?

Hiểu quay mặt ra cửa rồi hỏi gấp . Sang lắp bắp :

– Chỉ có chị với em ? Dưới nhà sao lại có tiếng lục lọi ? Hay là … trộm ?

Hiểu gật đầu rồi vớ vội cây chổi ở góc nhà rồi cùng Sang rón rén đi xuống . Cái cầu thang cũ kĩ khẽ phát ra những tiếng kèn kẹt dưới từng bước đi của hai người . Hiểu nhanh tay bật công tắc của ngọn đèn máng chính giữa nhà . Trời ngả về chiều lại đúng mùa đông nên tối nhanh lắm , ánh đèn neon chiếu sáng cả căn phòng rộng chừng 30m2 vốn là phòng khách để sinh hoạt chung của mọi người .

Sau khi cẩn thận dò xét xung quanh thì không thấy một ai , Hiểu mới cất lời :

– Chắc con mèo nào lạc vô lục lọi thôi chị !

Nói chưa dứt lời thì thấy Sang đang đứng chết trân , mồm á khẩu chỉ tay về phía chiếc bàn gỗ kê giữa nhà . Hiểu nhìn theo hướng Sang chỉ thì run run đánh rơi cái chổi cầm trên tay . Vì lúc này , trên chiếc bàn gỗ trơ trọi kê giữa phòng , có một điếu thuốc đang cháy dở . Là loại thuốc Wilson đầu đen – loại mà Hoá hay dùng .

Đứng hình mất mấy giây , Hiểu mới chậm rãi tiến lại chỗ điếu thuốc chưa tàn mà cầm lên săm xoi . Hắn kinh hãi nhận ra trên cái đầu lọc đó là vết răng cắn vào còn rất mới , giống hệt thói quen của Hoá lúc còn sống , ấy là cắn chặt điếu thuốc , nên mỗi khi hút vết răng thường in rất đậm .

Hiểu kinh hãi ném cái đầu lọc rồi kéo Sang chạy nhanh ra ngoài cửa . Bên ngoài trời đã ngả hẳn một màu đen đặc dù mới chỉ năm giờ chiều . Hiểu thở hồng hộc rồi bảo Sang :

– Thuốc … thuốc còn chưa tắt . Có .. có trộm trong nhà mình ..

Sang lắp bắp :

– Cửa … cửa chốt ở trong . Ai … ai lẻn vào nhà mới được ?

Hiểu đáp :

– Chắc chắn là ăn trộm rồi , nhưng quái lạ … em đã kiểm tra hết rồi . Làm gì có chỗ nào cho nó lẻn vào ? Chẳng lẽ nó trốn sẵn trong nhà từ lúc em đi học à ???

Hai người nhìn nhau không nói , đoạn Hiểu tiếp :

– Chờ .. chờ , chị Sang ạ . Nó vào thì trước sau gì cũng phải ra . Để xem nó thi gan như nào . Chị gọi điện báo công an đi !

Sang run run móc điện thoại thì nhận ra đã hết sạch pin , số là từ lúc trở về đầu óc cứ bộn bề suy nghĩ mà quên mất việc điện thoại đã hết pin từ lúc trên xe đò . Điện thoại của Hiểu thì lại vất trên phòng , Sang ngoái nhìn ra ngoài thì chỉ thấy tiết trời ngày một đen đặc . Ở cái vùng ngoại ô này dân cư còn thưa thớt , chỉ có cái chợ cá là đông người nhưng cách đây tận ba cây số . Quanh căn nhà Sang thuê trọ cũng chỉ có chín ngôi nhà khác . Lại hầu như toàn là dân làm thuê làm mướn . Huống hồ gì giờ này mới hơn năm giờ chiều, người ta còn đi làm chưa về , thành thử chỉ có hai chị em mà thôi .

Sau khi chờ một hồi không thấy có động tĩnh gì , lại sắp đến giờ đi trực nên Sang đánh liều cùng Hiểu trở vào trong nhà . Sang cũng nhất trí với Hiểu là sau hôm nay sẽ đi tìm nơi ở mới , kể cả mất đi mấy tháng tiền nhà Sang cũng chấp nhận .

Sang dựng chiếc xe Honda vào hầm bệnh viện , trong đầu rối bời bao nhiêu suy nghĩ . Tiếng ông bảo vệ già kéo Sang trở lại thực tại :

– Chào cô Kim Sang , cô đi làm lại rồi đó à ?

Sang ngẩng đầu

– Vâng ! Con chào bác . Con về đưa đám một người bạn ở tận Cao Bằng . Hôm nay mới đi làm lại ạ !

Nói rồi Sang cúi đầu chào rồi tiến về hành lang dẫn ra nhà xác . Mới đi được mấy bước thì ông bảo vệ sực nhớ ra điều gì bèn gọi giật lại :

– cô Sang ơi .. chờ tôi một chút !

Sang quay đầu lại thì thấy ông bảo vệ tay cầm một chiếc hộp giấy nhỏ tiến lại mà rằng :

– Sáng nay có một người tới gửi cho cô món đồ , nói là phải giao tận tay cho cô . Tôi chờ mãi sắp hết ca trực thì mới thấy cô đến . Vì người đó đặc biệt căn dặn là phải giao cho cô !

Sang thắc mắc

– Giao tận tay cho con ạ ? Ủa rồi bác có nhớ người đó ra sao không ? Đại để như là cao bao nhiêu , già hay trẻ không ạ ?

Ông bảo vệ nhíu mày rồi bảo :

– Không ! Lúc đó trời còn khá tối . Người đó lại mặc áo nâu sồng , đội nón lá sùm sụp nên tôi không thấy mặt . Nhưng có lẽ là người tốt . Còn cho tôi mấy chục ngàn bảo là cảm ơn đó !

Ông bảo vệ hí hửng móc cái bóp ở túi quần sau ra , lấy ra vài tờ giấy bạc . Dưới cái ánh đèn vàng vọt của hành lang nhà xác . Tiếng thét thảm thiết của ông vang dọc căn hầm , chỉ nghe giọng ông run rẩy lắp bắp :

– Tiền … tiền âm phủ !

Sang nhíu mày tiến lại chỗ ba tờ tiền giấy mà ông bảo vệ mới vất ra cầm lên xem , thì quả nhiên trên đó là ba tờ tiền ghi rõ ràng – Ngân Hàng Địa Phủ .

Sang kinh hãi hét lên rồi đánh rơi chiếc hộp đang cầm trên tay xuống . Chiếc hộp bật tung nắp, bên trong là một tờ giấy nhàu nát . Sang run run tiến lại cầm mảnh giấy được ghi nguệch ngoạc trên đó vỏn vẹn ba chữ : ĐỪNG MỞ CỬA

Trực đêm hôm nay cùng Sang là Ngọc . Ngọc cũng là sinh viên y khoa mới ra trường như Sang và được bệnh viện phân công làm việc trong nhà xác này . Sang đẩy cửa bước vào rồi tiến lại chỗ bàn làm việc nơi Ngọc đã ngồi sẵn rồi đặt chiếc balo xuống . Ngọc thấy Sang thì hỏi :

– Chị Sang tới rồi à ?

Không thấy Sang trả lời , Ngọc bèn lại gần , thấy Sang run rẩy ngồi im , Ngọc mới hỏi dồn dập :

– Má ơi ! Sao chị xanh lét mặt mày thế này ? Hay là trúng gió rồi ? Ngồi đấy em lấy dầu đánh gió cho ! Mùa này gió độc lắm lắm !

Sang ngẩng đầu lên giữ tay Ngọc rồi khẽ lắc đầu . Nghĩ Sang có chuyện gì buồn nên Ngọc hỏi vài câu , khi biết chắc Sang không sao mới yên tâm tiến lại chiếc bàn đối diện ngồi xuống hoàn thành nốt việc ghi chép còn dang dở .

Công việc ở khu nhà xác có phần nhẹ nhàng hơn ở khu cấp cứu , nhất là về đêm thì ít hơn hẳn . Hoạ hoằn lắm thì lâu lâu mới có một hai ca chuyển vào lúc nửa đêm , chủ yếu là chết vì tai nạn .

Sau một hồi trấn tĩnh và làm việc để quên đi những suy nghĩ đang rối bời trong lòng thì Sang cũng thiếp đi lúc nào không biết .

Lúc Sang và Ngọc đang chìm trong giấc ngủ thì bất ngờ một âm thanh lạ đánh thức Sang . Đó là tiếng gõ cửa , ba tiếng khô khốc ” cộc cộc cộc ” cất lên làm Sang nhíu mày , khoác vội cái áo khoác lên rồi toan ra mở cửa .

Lúc Sang chuẩn bị kéo cánh cửa nặng nề lên thì bất giác cô nhớ lại những chuyện ám ảnh vừa qua . Từ lúc hồn ma Hoá hiện về và cả người lạ mặt gửi cho cô hộp giấy, chung quy là đều cố gắng nhắn nhủ cô là không được mở cửa .

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...