Bạn đang đọc: Đừng Gõ Bát 3 Lần

Chương 4

25/12/2023
 
 

Đúng giờ Tí canh ba, cụ Ninh tay cầm nhang, theo sau là người dẫn lễ với đầy đủ lễ vật và kế đến là thằng Kha, gã cùng với số người tùy tùng khác.

Vào nhà cô dâu, Kha phải làm lễ gia tiên rồi mới được rước vợ về. Lão Lập cũng chuẩn bị chu toàn lắm , khi ra khỏi nhà cô dâu phải bước qua một bếp lò đang cháy, mục đích là để bỏ lại những vận đen đủi, đem may mắn đến gia đình nhà chồng.

Trong tiệc cưới đó , gã tỏ ra vồn vã lắm . Còn chuẩn bị cho em trai và em dâu mình làm lễ tơ hồng. Đây là lễ tạ ơn ông tơ, bà nguyệt đã xe duyên lại với nhau khiến họ nên vợ, nên chồng và ăn đời ở kiếp bên nhau. Sau tiệc cưới là hợp cẩn. Lễ này dành riêng cho đôi tân hôn.

Theo phong tục ngàn đời , hai vợ chồng sẽ uống chung một ly rượu, sau đó người vợ đi trải chiếu rồi lạy chồng ba lạy, người chồng cũng xá lại vợ mình ba xá, hai người luôn kính nhau như khách. Sau hôn lễ gã bèn hối thúc vợ chồng em trai mình dắt nhau về gia đình nhà con Trâm để làm lễ lại mặt, còn gọi là nhị hỷ nên dân làng đồn rằng gã sống với em trai hết lòng lắm !

Nhưng chính giây phút gã chứng kiến dung nhan của đứa em dâu mình , chính là ngày bắt đầu xảy ra nghiệp chướng khiến cả gia đình gã rơi vào con đường diệt gia . Hay nói đúng ra , chính thói háo sắc của gã đã đẩy Ngọc Trâm rơi vào con đường vạn kiếp bất phục !

Sau khi về làm dâu , Ngọc Trâm tỏ ra là một cô gái ngoan hiền , đảm đang . Lại thêm dung nhan xinh đẹp , hoa ghen , liễu hờn nên cô được lòng mọi người lắm . Giống tính chồng , cô đối đãi với kẻ ăn người ở trong nhà và dân làng cũng đều mang chữ đức đặt lên đầu . Ngọc Trâm lại một lòng vì chồng nhưng cô đâu biết , gã anh chồng đã có ý định muốn chiếm đoạt mình từ lâu .

Và cái ngày oan nghiệt đó cuối cùng cũng đã tới

Buổi trưa hôm ấy , sau khi đã bàn bạc xong xuôi với vợ mình . Gã cho người vời vợ chồng thằng em vào phủ rồi khề khà bảo :

– Số là anh chị có mẻ tơ lụa cần giao cho cửa hiệu ở Đông Thành , nhưng ngặt nỗi anh bận việc quan . Chị chú thì ở nhà quán xuyến công việc và lũ người ở . Chuyến áp tải này mang theo nhiều tơ lụa hảo hạng , nếu chú không phiền thì giúp anh một tay . Ý chú thế nào ?

Vốn tính thật thà , lại được chính anh trai mình nhờ vả nên Kha gật đầu nhận lời luôn :

– Anh còn khách sáo với cả em sao ? Vậy bao giờ thì khởi hành ạ ?

Thằng Tâm vuốt cặp ria mép rồi đáp :

– Chính ngọ trưa mai , chú cứ về sắp xếp công việc rồi đi liền .

Kha gật đầu rồi cùng vợ xin phép ra về . Từ lúc ở cửa quan về , Ngọc Trâm có điều trầm tư lắm . Thấy thái độ của vợ như vậy , Kha lên tiếng trấn an :

– Ta đi giúp anh rồi cũng nhanh chóng trở về mà , nàng đừng lo !

Ngọc Trâm nhìn chồng rồi khẩn khoản :

– Hay là mình lấy lý do bận xin không đi nữa được không ? Chuyến đi này …. em cảm thấy bất an lắm mình ạ !

Mặc cho vợ ra sức ngăn cản , trưa hôm sau đúng chính Ngọ , Kha đã khăn áo chỉnh tề có mặt y hẹn mà tiếp quản đoàn người. Cả đám lầm lũi nhắm hướng Đông Thành mà tiến bước . Đến khi bóng Kha khuất sau con dốc , gã mới nở một nụ cười quỷ quyệt .

Hôm đó lại đúng hôm mụ Hoa trở về nhà ở cách đó khá xa . Gã sai thằng Ất , vốn là gia nhân ở với gã lâu Năm , sang mời Ngọc Trâm đến nhà , lấy lí do là phụ gã tính toán thu chi cho vụ sắp tới . Gã đã căn dặn cẩn thận là đừng cho ai biết chuyện này . Và gia nhân gã đã dặn cấm đứa nào bén mảng vào nhà chính , nếu không gã đánh cho què cẳng .

Thằng Ất ở với gã đã lâu , cũng quá quen tính chủ nên cười thầm rồi hăm hở lẻn cửa sau đi ngay . Ngọc Trâm đến thư phòng thì gã đang cởi trần trùng trục , vốn là phụ nữ đoan chính , nàng lên tiếng nhắc nhở :

– Bác Tâm ! Xin hãy tự trọng !

Gã cười hềnh hệch rồi ra hiệu cho thằng Ất lui ra ngoài. Ngọc Trâm sợ người ta hiểu lầm nên quay ra ngoài , cánh cửa đã chốt then bên ngoài nên dù nàng dùng hết sức cũng không lay chuyển nổi .

Gã cười hềnh hệch rồi giở giọng chọc ghẹo :

– Nàng ơi ! Ngay từ giây phút diện kiến dung nhan nàng , ta đã đem lòng trộm yêu thầm nhớ . Mãi đến hôm nay mới có dịp gặp riêng thổ lộ .

Ngọc Trâm kinh hãi lùi hẳn ra sát cửa , miệng lắp bắp đáp :

– Bác cả ! Bác đừng làm bậy ! Em là gái đã có chồng , lại là em dâu bác ! Bác không được làm chuyện thất đức …

Gã tiến sát lại mơn trớn gò má rồi tiếp tục :

– Nàng ơi ! Xin đừng từ chối ta . Ta là quan ! Ta có tất cả quyền lực và tiền bạc trong tay , ta … ta yêu nàng . Chiều ta một lần nhé !

Ngọc Trâm đẩy lão ra rồi thét lên :

– Đốn mạt !

Gã cười hềnh hệch rồi gầm lên :

– Đốn mạt ? Hay ! Nàng chửi hay lắm ! Nàng càng chống cự thì càng làm ta hứng thú … ha ha … nào ! Chiều ta nhé !

Nói rồi , như một con thú say mồi . Gã lao vào xé luôn lớp áo lụa trên người Ngọc Trâm . Liễu yếu đào tơ làm sao chống lại được sức vóc kẻ lực điền nên nàng chỉ biết dùng hết sức mình giãy dụa rồi lát sau chỉ biết nằm im chảy hai hàng nước mắt , mặc cho gã giày xéo xác thân mình .

Đau đớn và tủi nhục chỉ bớt phần nào khi tiếng gõ cửa dồn dập và giọng mụ Hoa gào lên ngoài cửa :

– Súc sinh ! Mau mở cửa !

Gã điếng hồn khoác vội tấm áo rồi nhanh chóng lao ra mở cửa . Mụ Hoa mặt đỏ phừng phừng nhìn gã , lại thấy Ngọc Trâm nằm bệt trên giường không mảnh vải che thân thì gầm lên :

– Lũ súc sinh chúng mày ! Lừa lúc tao về nhà mà làm trò đồi bại à ! Lũ chó má khốn kiếp này !

Gã kinh hãi run rẩy , miệng lắp bắp không thành tiếng :

– Tôi … tôi … là nó ! Nó dụ dỗ tôi … là nó !

Mụ Hoa lao luôn vào thư phòng rồi giật tóc em dâu , đang cơn điên máu mụ tiện tay tát cho cô mấy bạt chảy cả máu mồm . Miệng luôn mồm chửi rủa :

– Con đĩ thối thây , con đàn bà lăng loàn chết đâm chết chém , tổ sư nhà mày dám dụ chồng bà . Bà cho mày chết !

Cứ mỗi tiếng gầm lên là một cái tát cực mạnh giáng xuống . Ngọc Trâm tóc tai rối nùi , khóc nghẹn lời :

– Chị ơi … oan cho em lắm …chị ơi !

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...