Vốn dĩ vợ lão là một bông hoa xinh đẹp nhất xứ này , lại bị gia đình cấm cản không cho cưới lão . Nhưng vì tiếng gọi của tình yêu mà nhất định nên duyên tơ hồng . Hai người sống với nhau nặng nghĩa , thâm tình lắm . Lại sắp đón đứa con đầu lòng ra đời , nào ngờ đâu con tạo xoay vần , ông trời lại cướp mất vợ con lão đi . Dẫn tới cảnh một xác hai mạng , đau thương kể sao cho thấu !
Giờ đây ngồi trong căn nhà đâu đâu cũng thấy hình bóng của vợ , lão Lập chỉ biết lôi rượu ra uống rồi nước mắt chảy lã chã hai hàng. Trong đêm khuya tĩnh mịch , chốc chốc lão lại than từng tràng não nuột :
– Bà Cẩm ơi ! Sao nỡ lòng nào mà bỏ tôi đi , sao nỡ lòng nào mang cả con đi … hờ bà Cẩm ơi ….bà bỏ tôi một mình thì tôi sống làm sao ?
Đang miên man chìm trong đau khổ thì ngoài cổng vọng lên tiếng gọi giật giọng, có chiều hấp tấp lắm của cụ Nhị . Một người đàn bà vốn làm nghề buôn tằm ở ngay khu chợ giáp núi Tây thành :
– Ơ ! Anh Lập ơi ! Anh có nhà không ? Mở cửa cho già với !
Lão Lập nhận ra giọng người quen thì vội vã lau hai hàng nước mắt rồi đáp lớn , đoạn nhanh chóng tiến ra mở cửa :
– Vâng ! Cháu có nhà đây ạ ! Cụ có chuyện gì mà tìm đến nhà cháu muộn vậy ạ !
Cụ Nhị dò dẫm tiến vào , sau khi đã an vị trên chiếc ghế gỗ . Cụ Nhị giơ ra một cái bọc bên trong có đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn rồi móm mém cười bảo :
– Đây ! Xin anh hãy nhận lấy giọt máu của mình !
Lão Lập run rẩy lắp bắp :
– Giọt máu của cháu ? Nhưng mà … vợ … vợ cháu mới … mới mất . Xác cô ấy còn chưa ấm đất mà ….
Cụ Nhị bỏm bẻm nhai cái bã trầu rồi khẳng định chắc nịch :
– Tôi ngần này tuổi rồi còn đi gạt anh sao ? Chắc chắn đây là con nhà anh đó ! Không nhầm được đâu !
Đoạn cụ hấp háy cặp lông mày , kể lại toàn bộ sự việc quỷ dị vào đêm hôm trước
Đêm hôm trước , trời bỗng nhiên nổi cơn giống tố . Mưa kèm theo sấm chớp rạch dọc ngang bầu trời kèm theo những tiếng đì đùng trên cao . Cụ Nhị đang đắp tấm chăn mỏng thiu thiu ngủ . Lúc đó tầm giờ Tí canh ba , bỗng nhiên ngoài cửa phát ra tiếng gọi cửa rất gấp
” rầm … rầm … rầm … ”
Cụ Nhị lồm cồm ngồi dậy , đặng xỏ đôi guốc mộc ra mở cửa . Thì kì lạ thay ! Cánh cửa tự động mở ra , tiếng bản lề lâu ngày gặp nước mưa kêu lên ” kèn kẹt ” . Cụ Nhị nhíu mày lẩm bẩm trong họng :
– Đêm qua rõ ràng mình đã cài kĩ cửa rồi , sao lại tự dưng mở ra nhỉ ?
Ngay lúc đó , một ánh chớp sáng loà soi xuống khoảng sân trước nhà . Hiện ra dưới làn mưa ầm ầm trút xuống là thân ảnh một người đàn bà , tóc tai xoã ra ướt đẫm mưa gió không nhìn rõ mặt . Quần áo người đàn bà đó dính bết đấy bùn , toàn thân phát ra hơi lạnh lẽo tột cùng và hình như người đàn bà đó đang có chửa .
Sống đến từng này tuổi , cụ Nhị nhận ra ngay người đàn bà kia không phải là người sống ! Cụ Nhị kinh hãi á khẩu , người co lại trên giường miệng lắp bắp :
– Cô … cô là ai ?
Người đàn bà vẫn gục đầu , im lìm không đáp mà tiến thẳng vào nhà . Nước trên tóc chảy ướt đẫm thành dòng , thấm qua cái bụng to như cái thúng úp , rơi tong tỏng xuống sàn nhà .
Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt ra , cụ Nhị cả kinh thốt lên :
– Con Cẩm … không phải con đã … đã chết rồi sao ? Sao … sao lại hiện hồn về với thân già này ?
Cẩm ngồi im lìm mấy giây, đoạn ngước khuôn mặt phù thũng , làn da xanh bủng mà đáp bằng giọng thoát tục :
– Cụ ơi … con chết đã mấy ngày rồi … nhưng con của con chưa chết ! Xin cụ ! Xin cụ hãy cứu lấy đứa bé !!!
Cụ Nhị kinh hãi cứng đơ người . Cẩm cứ lặp đi lặp lại , van nài liên hồi nên sau mấy giây định thần , cụ Nhị đành phải làm cái việc kinh thiên động địa … ấy là đỡ đẻ cho Ma .
Sau một hồi vật lộn , tiếng khóc ” oe oe ” xé tan không gian tranh tối , tranh sáng . Ngoài trời mưa đã tạnh từ lúc nào . Cụ Cẩm lau hết lượt máu huyết dính trên người đứa bé rồi vui sướng nhận ra đó là một đứa bé gái mập mạp , không thể tin nó được sinh ra từ một cái thây ma . Cụ Nhị hối hả quay lại nói trong hồ hởi :
– Là con gái ! Cẩm ơi … là con gái đấy ! Nó mập mạp , kháu khỉnh lắm !
Nhưng khi cụ Nhị quay lại , trên chiếc giường mà Cẩm vừa nằm đó tuyệt nhiên không thấy ai cả . Trên chiếc chăn mỏng còn loang lổ dấu máu huyết và đất bùn nhơ nhớp . Một giọng nói vang lên âm vang dội vào tai cụ :
– Cụ ơi ! Xin cụ hãy giao đứa bé lại cho chồng con …. ơn nghĩa của cụ , con xin báo đáp sau . Thôi ! Con đi cụ nhé !
Kể đến đây , cụ Nhị lau vội giọt nước mắt mà bảo :
– Con bé nó ” đi ” khi cơn mưa tắt hẳn . Nó còn dặn tôi phải đặt tên con bé là Ngọc Trâm . Đúng những gì mà khi còn sống hai người đã định đoạt ! Đáng thương thay …
Nghe đến đây lão Lập thương cảm trào ra hai dòng nước mắt , ghì chặt con bé đang nằm trong tấm vải mỏng mà quỳ xuống run giọng :
– Đúng … Đúng ! Ngọc Trâm ! Là Ngọc Trâm . Đúng là con của con rồi ! Cụ Nhị ! Chúng con tạ ơn cụ !
Cụ Nhị cười hiền hậu đáp :
– Đừng khóc ! Gắng mà sống cho tốt để nuôi con bé … đừng phụ lòng con Cẩm con nhé !
Kể đến đây , gã nhìn em trai mình rồi bảo :
– Đấy chú xem ! Chú lấy con vợ ma về để nó vật chết chú à ? Thôi , cứ để anh tìm cho đám nào tử tế mà cưới xin nhé !
Kha gạt phắt đi :
– Không ! Em đã quyết thì không ai cản được ! Từ trước tới giờ mọi chuyện trong nhà từ lớn đến bé em đều nghe anh chị. Nhưng chuyện này thì em sẽ làm theo con tim em .
Nói rồi Kha đứng phắt dậy ra về không thèm chào . Gã tức lắm đập tay lên bàn nghe ” rầm ” một tiếng rồi quát lên sa sả :
– Tiên sư nhà mày , có phải bây giờ mày có của ăn , của để nên mày coi thường cái nhà này đúng không ? Xéo ! Xéo ngay cho khuất mắt tao !
Bẵng đi mấy tháng cũng xảy ra nhiều việc , đám cưới của Kha đã rục rịch chuẩn bị , còn Tâm thì đã làm quan . Số là nhờ số vàng mà em trai mình biếu tặng , gã đem hết đi lo lót cho quan trên và xí được cái chân huyện lệnh .
Từ khi gã nhậm chức ,dân trong vùng lầm than lắm . Gã đè đầu , cưỡi cổ dân lành . Tăng sưu cao thuế nặng và những hình phạt cực kì man rợ . Chiều hôm ấy , gã đang ngồi tính toán cùng vợ trong phủ thì một lão gia nô tiến lại giơ tay lên cung kính bẩm :
– Bẩm quan , cậu Út có lời mời quan sang chung vui , hôm nay cậu ấy lấy vợ ạ !
Gã nghe qua rồi hầm hầm sắc mặt đáp :
– Á à ! Thằng ranh con dám cãi lời ông mà đi lấy con ma làm vợ , lại không báo với ông tiếng nào . Chúng mày giỏi lắm !
Gã hằm hằm tính bỏ qua nhà em trai mà hoạnh hoẹ thì mụ Hoa đã kéo tay cản lại :
– Ông ơi là ông ! Người ta vẫn bảo ” đàn ông nông nổi giếng khơi ” . Tôi thì tôi lại thấy ông như cái cơi đựng trầu vậy ! Ngồi xuống tôi phân tích cho mà nghe thiệt hơn nè .
Nói rồi mụ Hoa kéo tay chồng lại mà thủ thỉ :
– Sao ông nông cạn thế ? Nó lấy phải đứa con gái mà cả cái làng này đều biết là ma , rồi biết đâu về nó vật chết thật , tôi hỏi ông nếu nó chết thì của nả vào tay ai ? Ruộng đồng chục mẫu ,trâu ba bốn đàn , rương vàng rương bạc rơi vào tay ai ? Tay mình chứ ai !
Gã ngồi đần ra , lát sau như sực tỉnh bèn quay ra hỏi dồn dập :
– Thế tôi nên làm gì bây giờ ?
Mụ Hoa nhìn lão nguýt dài :
– Ông ngu lắm ! Bây giờ cứ sang mà chúc tụng cho dân làng nó khỏi dèm pha ! Còn lại cứ để tôi định liệu !
Y lời vợ dặn , gã sai gia nhân chuẩn bị ít đồ lễ rồi nhanh chóng qua chuẩn bị đám cưới cùng em trai gã . Theo sự sắp xếp tối hôm đó, gã sai gia nhân tìm đến cụ Ninh, một cụ già khỏe mạnh, tráng kiện. Cụ Ninh là hương thân có tiếng nhân đức trong làng, lại còn đủ vợ chồng song toàn, nhiều con cháu, thay mặt anh em gã đi đón dâu theo đúng phong tục ngàn đời ở cái xứ này.
(Inbox mình để đọc full truyện nhé )