Bạn đang đọc: Định Mệnh

Chap 5

25/12/2023
 
 

Từ lúc đi cùng thầy Quý làm trả lễ về, Vịnh luôn nhắc thằng Sinh phải nhớ rằng mình ở nhà tên Hiếu và cấm tuyệt đối không được ra ao ra mương tắm . Nếu trái lời là sẽ cho no đòn.! Không ai nói với nó một lý do mà luôn ép đặt như thế. Mỗi tối, lo xong bài vở là Sinh viết cái tên Hiếu ra tờ giấy tới vài chục lần ráng cho thuộc để khỏi bị la rầy..

————-

tuần trôi đi cũng đến ngày ông Bình từ Bungari về nước. Về lại quê nhà sau 3 năm sang nước bạn học tập , ông Bình xúc động khi nghĩ tới được gặp anh em công nhân trong nhà máy đóng tàu ! Nơi mà ông đã yêu cái nghề hàn hơn cả bản thân mình ..

Chú Sáu – giám đốc cũng là bạn thời đi bộ đội với ông Bình tươi cười bắt tay :

– Chúc mừng anh đã hoàn thành nhiệm vụ được giao !

– Là chú và mọi người đã tin tưởng nên tôi mới có được cơ hội sang nước láng giềng học hỏi.

– Nói qua nói lại cũng cảm ơn không à. Anh uống miếng nước nghỉ ngơi xíu. Tới giờ nghỉ chúng ta có cuộc họp.

Ông Bình uống miếng nước rồi lắc đầu :

– Tôi muốn ra coi các anh em làm việc. Chú bận gì thì cứ làm nghen! Giờ nghỉ của mọi người, tôi sẽ quay lại .

– Anh vừa mới về nhưng biết nói sao nhỉ. Như vậy cực cho anh quá!

– Có gì mà cực hả chú Sáu?. Anh em mình thân tình anh như nào nói thế ấy. Cực sao bằng khi ở chiến trường chứ!

Chú Sáu đặt tay lên vai bạn rồi gật đầu :

– Vậy tôi không cản nữa. Để thư thư vài vữa tôi có việc muốn bàn với anh! Cũng là việc mở thêm nhà máy ở Đà Nẵng..

– Nhất trí ! Giờ tôi ra với mấy anh em nghen.

Ông Bình nói rồi bước ra ngoài. 3 năm trôi qua ở bên xứ người đã giúp cho ông học hỏi và thêm kinh nghiệm về chuyên môn của mình. Vòng ra bãi sau , đang mải nhìn trên boong tàu đối diện thì đột nhiên có ai đó cất tiếng gọi :

– Chú Bình ! Chú Bình!

Ông Bình quay lại, giọng mừng rỡ khi nhận ra người quen :

– Ủa. Đại phải không? Trông mày khác quá! Xém là chú không nhận ra..

Đại tháo cái nón công nhân xuống, vạt mái tóc ướt nhẹp vì mồ hôi rồi đáp :

– Mới có mấy năm mà chú tính không nhận ra con là con giận à !

– Nay mập dữ hen ! Chứ xưa mày có chút xíu. Thế nào công việc tốt chứ?

– Hihi Con mới cưới vợ..! Cũng không mời chú được nên.. ! Con chuyển xuống khoang hầm rồi.

– Coi vậy mà giỏi quá trời nghen Đại.! Vừa có vợ vừa chuyển công việc..

Đại cười híp chặt mắt :

– Vợ chồng là do duyên số, còn con được như ngày hôm nay là do chú dìu dắt từ khi mới vô . Hihi Chủ nhật nghỉ mời chú tới nhà con ..

– Nhất định chú sẽ tới! Hây. Chuyện đó là ngày xưa mà lần nào gặp chú, mày cũng nhắc thế?

– Dạ. Giờ con vô làm xíu. Con gặp chú sau nha!

Đại nói rồi nhanh chóng đi xuống chiếc tàu có nhóm người đang sửa chữa ở phía đối diện ấy..

——–

Anh em Hiếu thấy ba về mừng lắm ” Những năm xa nhà đó, ông Bình liên lạc với gia đình chỉ bằng thư tín. Còn điện thoại bà chỉ ở nhà máy mới có, lâu lâu chú Sáu qua báo để mẹ con bà Thơ không phải lo lắng.
Chan miếng canh chua vô chén cơm, ông Bình nghẹn ngào :

– Không đâu bằng quê mình . Canh chua cá lóc là số một.

Bà Thơ đáp lời chồng:
– Ông ăn nhiều nhiều một chút hen!

Hiếu ngồi kế bên cùng đồng tình :

– Mẹ nói phải đó ba ! Ba ăn nhiều vô . Giờ ba muốn ăn món gì cứ lên thực đơn con sẽ nấu liền. Ba đưa chén con lấy thêm nào..!

– Đúng là giai út có khác. Nó dẻo cái miệng khéo cái tay còn hơn anh hai với em Ngân nó nữa..

Ngân thấy vậy liền hơn hích tay Hiếu cười cười :

– Ba thương nhất kìa.! Từ khi nào em lại bị ra dìa vậy chứ.? Nghe như em với anh hai bị nép vế rồi..

Hiếu ấn nhẹ đầu em gái rồi đáp :

– Thôi đi cô! Được cưng nhất nhà mà còn than. Vậy mai tui không phụ giúp gì nữa.. Đi học về tự làm ha.

Ngân buông chén đũa, bám lấy tay anh trai :

– Em giỡn mà làm mặt giận xấu lắm. Coi như em chưa nói gì. Ngéo tay làm huề đi.!

Huy ở đó cũng hắng giọng, anh giơ ngón tay lên đòi ngéo theo hai đứa em :

– Đừng nói là quên thằng anh hai này nha. Ngéo chung đi chứ!

Ba anh em bật cười khiến cho ông bà Thơ cũng phải cười theo. Đúng là hạnh phúc nhất khi gia đình luôn đầy ắp tiếng cười..

Sau bữa cơm, ông Bình cho gọi vợ con họp bàn gia đình. Lấy trong vali một gói nhỏ được bọc lại cẩn thận. Ông Bình mở lời :

– Thời gian sang Bungari, đây là phần thưởng mà nhà máy dành cho ba nhưng ba muốn tặng cho các con. Mấy đứa đã giúp ba chăm sóc mẹ, rồi đối nhân xử thế bên nội bên ngoại. Giờ ba muốn lấy ý kiến!

Anh em Hiếu nghe tới đó thì tròn mắt :

– Lấy ý kiến tụi con hả ba?

– Là vầy.. ! Nếu chia nhỏ cho mấy đứa thì mỗi người chỉ được một phần . Còn cho một người có thể xe mua được chiếc xe mini hai gióng mới.

Ông Bình nói rồi đưa mắt sang vợ. Như hiểu ý, bà Thơ nói liền nói thêm :

– Ba anh em suy nghĩ rồi cho ra ý kiến của mình.

Bà Thơ dứt lời thì Huy liền lên tiếng :

– Hiện tại con đã có xe đạp, em Ngân cũng có. Trong nhà chỉ còn mỗi xe mà ngày trước ba đi làm. Giờ thường ngày Hiếu hay đưa rước mẹ đi nên con nghĩ nên trả xe đó cho ba. Còn khoản thưởng này nên mua chiếc mini hai gióng cho Hiếu.

– Con cũng nghĩ như vậy đó ba mẹ! Anh hai và con chỉ cần cái khoá xe Việt Tiệp thôi hihi. Hay có đi đám cưới thì con mượn..

Nhìn sang con gái, ông Bình gật đầu :
– Rồi ý thằng Hiếu sao?

Im lặng giây lát, Hiếu cười đáp :

– Dạ. Con dễ lắm! Ba mẹ quyết sao con nghe vậy. Với lại xe tính mua đó mai mốt ba cũng đi ah.

– Thì xe trong nhà đi chung cũng là bình thường có gì đâu .

– Hihi là khi con không sử dụng tới ấy. Con để lại cho ba đi!

Bà Thơ giãy nảy vội hẩy hẩy người con trai :

– Gì mà chưa mua đã nói nào là không xài tới ! Nào là để lại cho ba tùm lùm vậy con ? Ra đốt phong long giùm mẹ đi.

Huy thấy mẹ không vui bèn đỡ lời :

– Hiếu nó tính đi làm rồi đổi xe Dream đó mẹ. Ước mơ cao dữ! Hì hì có nhớ cho anh đi ké hì hì.

– Mấy đứa bay khéo bao che cho nhau. Thôi cả nhà đi nghỉ sớm..

Bà Thơ nói rồi đứng lên ra hiên đóng cánh cửa sổ từ bên ngoài. Huy và Ngân cũng đi xuống nhà dưới. Còn lại hai người, ông Bình khẽ nói với Hiếu :

– Tuần tới ,đợi ba chỉ những kinh nghiệm đã đã tích lại cho anh em công nhân . Ổn ổn rồi sẽ xếp cho con học nghề..

– Dạ.. Con sẽ ráng hết sức mình! Không để ba thất vọng đâu..

– Uh! Ba đã nói với chú Sáu về vấn đề của con. Vậy hãy yên tâm nha! Mai mốt rảnh chúng ta đi mua xe cho con. Con thích màu gì?

Hiếu nhìn ba, anh nhẹ giọng :
– Ba ưng màu gì là con thích hihi .

– Hỏi vậy cũng như không ah. Được rồi vậy lấy màu đỏ nghen. Hồi trưa, khi về ba có thấy vài người đi đường đạp xe màu ấy!

– Dạ ! Con cảm ơn ba..

Hiếu nói lời cảm ơn với ba , sau ấy cầm đèn pin đi coi cửa giả xung quanh vườn lần nữa rồi mới tắt đèn đi ngủ. Nhưng mới đặt lưng xuống là anh nghe có tiếng động ở đầu hồi nhà. Tiếng động gì mà lạ ? Lại cứ kêu éc éc cơ chứ! Lắng tai nghe thật kĩ, vẫn thấy tiếng kêu đó. Hiếu lay người Huy :

– Anh hai..anh hai! Còn thức không em biểu?

– Mới nằm mà đã ngủ có mà heo hả. Sao không ngủ đi còn gì nữa?

– Em nghe như có con gì ở đầu hồi nhà mình kêu á. Kêu éc éc hoài ah.

Huy không nói, anh cũng lắng tai nghe. Sau rồi xua xua :

– Làm gì có con gì kêu! Chưa ngủ mà đã mơ rồi..

Hiếu ngồi hẳn dậy, anh nhìn ra cửa sổ đầu hồi. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng kêu lên éc éc..

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...