Rất nhanh hai đồng xèng ấy dừng lại. Thầy Quý gật đầu :
– Giờ thì anh chị cần sắm một chút lễ mang đến nơi đã xin con. Sau hôm nay không được quá 24 giờ tính từ lúc này . Chỉ mong sao bề trên xá tội.. Nếu không thằng bé sẽ dương thọ 13 tuổi .
Vịnh nghe mà hốt hoảng :
– Chẳng phải là sẽ ổn hay sao mà thấy nói vậy? Con nổi cả da gà rồi..
– Lẽ ra khi được theo ý nguyện thì sau 3 tháng 10 ngày là gia đình phải trả tạ. Nhưng tới tận lúc này mới làm..
– Dạ..nhưng ngày mai bên ngoại con có đám . Liệu mình có thể lui lại được không thầy?
Thầy Quý nhấc đồng xèng nhìn một hồi rồi lắc đầu :
– Tôi đã nói là không được để quá 24 giờ đồng hồ nên anh chị ráng mà làm cho con. Không chỉ là mang lễ vật đến trưng bày là xong, mà tôi còn phải đích thân tới . Ước chừng cũng mất cả buổi chứ không ít thời gian .
– Dạ..! Mong thầy giúp vợ chồng con. Quan trọng bây giờ là việc của cháu Sinh..
– Được rồi! Anh chị ngồi đây đợi tôi một lát.
Thầy Quý để vợ chồng Ninh ở đó, ông bưng cái đĩa đồng xèng đi xuống dưới.
Lúc này, Ninh ghé sát tai vợ ,anh nói khẽ :
– Đám nhà dì Phượng không qua phụ là không được đâu.
Vịnh nhăn nhó :
– Nhưng thầy nói anh cũng nghe rồi đấy. Bỏ được mà qua đó hả? Tới nói dì là dì hiểu thôi. Xong việc rồi mình tới..
– Đành vậy chứ biết sao! Hai vợ chồng tới thì cũng tàn tiệc ..
Thầy Quý bước vô, có lẽ thấy được sắc mặt của Ninh và Vịnh. Cũng tại gấp gáp nhưng đã theo là phải theo tới kết. Lỡ dở rồi thằng bé có bị làm sao thì lương tâm ông không cho phép.
Bước lại gần vợ chồng Ninh, ông lên tiếng :
– Giờ anh chị có thể về nhưng chú ý là phải về thẳng nhà. Sau đó muốn đi đâu hãy đi.
Ninh ngạc nhiên :
– Tụi con tính lát nữa trêm đường về sẽ ghé sang bên ngoại báo bận ngày mai..
– Anh chị cứ về tới nhà. Sau 5-10 phút thì có thể đi đâu tùy ý. Mọi thứ tôi chuẩn bị hết rồi. Sai là hỏng việc. Thôi hai người về đi! Sớm mai lo sắm lễ rồi qua tôi . Chúng ta cùng tới nơi đã xin thằng bé ! Lễ thì tùy tâm dâng tạ..
– Dạ..vợ chồng con xin phép.
Ngồi sau xe đạp, Vịnh bám chặt lấy chồng ,chốc chốc lại ngoái cổ ra phía sau cảm giác như có người đang chạy theo vậy. Chân tay Vịnh lạnh toát ,cô chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng về tới..
————————–
Bỏ bịch cua vào thau úp cái rổ lên cho chúng khỏi bò ra ngoài ” Ngày mai sẽ có món ngon rồi đây ” . Ở nhà trên, tiếng của bà Thơ nói vọng xuống :
– Trong nồi vẫn còn đồ ăn. Để đó lát em Ngân nấu bát canh chua nha Hiếu!
– Dạ. Để con ra vườn hái rau muống nấu liền.
– Cứ để cho em nó tập nấu nướng. Con gái mà bếp núc không biết là dở lắm !.
Hiếu cười cười :
– Giờ con rảnh con phụ em !
– Phụ hết cho nó làm biếng . Lúc đó chớ có than với mẹ.
– Hihi mốt không có con là em Ngân phải tự làm hết à.
Bà Thơ không nói nữa và cũng chẳng để tâm tới câu nói này của Hiếu mà lấy đồ đi tắm.
Đang lúi húi khóm rau ở vườn, bỗng có tiếng đập cổng gọi :
– Mày có nhà không Hiếu ơi?
— Cường hả mày? Cổng tao không khoá. Vô đi!
Cường là bạn thân của Hiếu, cả hai chơi với nhau từ ngày còn nhỏ. Nhà cũng không gần lắm nhưng lại học chung lớp . Vô tới vườn, Cường vội hỏi :
– Nay đi đâu chiều tao qua kiếm không thấy?
– Tao về quê nội với mẹ. Mày không qua thì tao cũng sang tìm . Cuối tuần đi đá banh ha. Chỗ anh Huy tổ chức giao lưu.
– Hèn chi thấy cửa khoá! Có thể cho tụi mình đá mày kêu ảnh đăng ký cho tao với thằng Hiển . Thôi! Hái xong chưa vô tao có chuyện ..
Hiếu hái thêm ít rau rồi đi vô, vẫn quần ống thấp ống cao, anh hỏi dồn :
– Có chuyện gì nói đi! cCứ úp mở ! Hay mày có bồ?
Cường gật gật :
– Quan trọng hơn việc có bồ ấy chứ! dượng Hùng xin cho tao làm trong xí nghiệp bánh kẹo rồi. Mày có làm không? Dượng xin cho.. Ngày mai tao bắt đầu . Mới vô thì lương thấp một chút ..
– Chúc mừng mày nha! Lâu lâu mang ít kẹo bánh cho cho thằng bạn này nghen.
– Ủa nói vậy là mày không đi làm cùng tao sao?
Hiếu đi lại cái giếng múc gàu nước ngâm nắm rau muống vừa hái rồi đáp lời :
– Tuần sau ba tao về. Tao theo học nghề hàn của ba tại nhà máy đóng tàu. Học xong là làm ngay ở đấy .
Nghe thấy thế Cường ngạc nhiên :
– Bữa nọ mày khoe qua năm sau chú Bình mới về mà?
– Thì ba nói ở nhà máy người ta xếp lịch mà. Ba cũng xa nhà lâu rồi..
– Ờ. Tao cũng chúc mừng mày. Tối gọi thằng Hiển đi ra cô Hà đầu hẻm hát karaoke ăn mừng hen. Giờ tao về à. Xí quên! Nãy giờ mải tám với mày. Tao vô chào mẹ một tiếng!
– Trời. Chưa đi làm có lương mà bày đặt ăn mừng! Mẹ tắm giặt ở trỏng rồi. Mày về đi!
– Ừ. Nói với mẹ giùm tao. Năm ngàn một tiếng thì tụi mình có đáng bao nhiêu.Nhớ tối đấy!
Cường vỗ vỗ vai thằng bạn rồi bước nhanh về để còn kịp giờ hẹn tối nay đi karaoke..
———————–
Từ tờ mờ sớm ngày hôm sau, vợ chồng Ninh đã mang theo bịch lớn bịch bé qua nhà thầy Quý. Tới nơi, ông thầy cũng đã đứng ở ngoài cổng đợi, bên cạnh là chiếc xe đạp ở phía sau được giằng giỏ đồ chắc chắn.
Rất nhanh chóng, cả ba đã tới nơi cần đến. Lúc này thầy Quý hướng sang Vịnh lên tiếng :
– Mình anh Ninh sắp lễ là được rồi. Còn chị đi vô trong đền coi xem năm đó đã xin con ở trước tượng thờ ai ?
– Dạ. Thầy đợi con xíu ..
Nói rồi Vịnh mau bước đi . Vì do là gặp được thầy cao tay hay là do trời cao thương giúp mà vô đó, Vịnh lại nhớ như in cái ngày ấy..
Vậy là mọi chuyện rất thuận lợi cho việc thầy Quý giúp vợ chồng Ninh lễ tạ mà lẽ ra 13 năm trước phải trả.
Được sự đồng ý của người trông coi đền và sau 7 giờ đồng hồ, cuối cùng đã hoàn tất trả lễ. Thầy Quý thu dọn đồ nghề rồi cất giọng mệt mỏi :
– Giờ thì an tâm rồi! Tôi đã làm hết sức có thể giúp anh chị. Tuy chỉ có điều..
Nói tới đó, thầy Quý ngập ngừng khiến cho Vịnh lo lắng :
– Cảm ơn thầy đã giúp vợ chồng con. Ơn này cả đời con không quên cho đến lúc chết mang theo. Nhưng còn điều gì vậy thầy..?
– Haiz.. Đồng xèng có chút tím lịm khi cháu nó 13 tuổi. Nhưng sau đó lại sáng trở lại bình thường. Tôi e rằng sẽ lien quan tới nước..
– Trời đất..! Thầy..thầy nói vậy là sao?
– Anh chị không cho cháu tắm ao tắm hồ cho tới khi qua tuổi 13. Nếu không thì..
Vịnh hốt hoảng :
– Ủa. Thầy mới nói là yên tâm, là xong trả lễ giờ lại kêu con về dè chừng cháu cho tới khi qua tuổi 13. Vậy là không chắc chắn rồi..
Thầy Quý thở dài :
– Trả lễ là tâm an. Giờ đây anh chị không còn nợ nần vướng bận. Chỉ là vẫn nên cẩn thận. Từ trước tới nay, những đứa trẻ đi xin về thường khó qua ngưỡng con số 13. Hoặc có thể qua nhưng phá gia chi tử hoặc ra tù vào tội.
Vịnh mặt xanh ngắt không còn giọt máu. Cô ôm đầu gục vào vai chồng – Ninh cũng hoảng hốt không kém :
– Liệu còn có cách nào hoá giải những điều đó không thầy?
– Tính tôi đã giúp sẽ giúp hết sức mình. Nhưng cũng xin lỗi vì đã thẳng thắn nói ra những gì trông thấy ! Tạm thời cứ như vậy. Tôi sẽ ráng tìm cách coi sao rồi cho anh chị hay..
Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó. Trả lễ cũng đã trả nhưng vợ chồng Ninh như ngồi trên đống lửa. Tới tháng 8 sang năm là thằng Sinh 13 tuổi. Vậy là còn 1 năm nữa..