Những suy nghĩ tới hồn ma của Hiếu đến tìm chợt hiện về , hình ảnh sớm nay khiến cho Dịu có chút rờn rợn..
Sau khi chào ông Bình ra về, thấy Dịu giữ im lặng, Thúy lo lắng :
– Số phận đã sắp đặt như vậy rồi. Mày ráng lên nha Dịu.
– Chờ đợi để có tình yêu của ảnh..giờ thì ly biệt. Tại sao lại như vậy chứ..?
– Haiz.. Biết làm sao bây giờ! Mai đưa anh ấy ra đồng. Nghĩa tử là nghĩa tận. Ah mà tao nghe nói như vầy rồi mốt mày khó quen với ai lắm ..
Dịu ngạc nhiên :
– Sao lại khó quen với ai?
Thúy ra bộ nghiêm trọng giải thích :
– Là ảnh giữ chứ sao? Mai khi hạ huyệt mày nói theo mẹo có khi may ra.. Còn không là phải hình nhân thế mạng ah. Hồi ở quê ,tao thấy có trường hợp như vầy rồi.
– Nghe thấy ghê quá ah ! Nhưng tao yêu anh ấy. Dù là ma.. Tao cũng sẽ..không sợ..
– Thôi thôi. Mày chớ có ở đó mạnh miệng . Giờ thì vậy chứ mai mốt khổ ah. Yêu là yêu người thôi ai yêu ma! Qua đây tao bày cho cách .
Nói rồi, Thúy kéo bạn mình lại gần , cô ghé tai thì thầm..
——-
Sáng hôm sau, từ rất sớm Dịu đã tới nhà Hiếu. Nhưng cô không vô trong mà đứng bên ngoài cửa sổ sau nhà, cúi gục khóc nức nở luyến tiếc cho tình yêu của mình.
Thúy nghẹn ngào :
– Tao với Cường kiếm mày hoài ah.Để tao đưa mày ra ngoài, gần tới giờ đưa linh cữu rồi.
Dịu lắc đầu, không nói gì mà cứ như vậy khóc..
– Anh Cường với Hiển cũng ở ngoải. Đi đi ra với tao! Mày ráng lên, như vầy sao anh Hiếu an lòng nhắm mắt chứ!
– Tao ở đây thêm một chút thôi..
– Ưh tao đợi ở ngoải nghen!
Còn lại một mình , Dịu lại khóc nghẹn và cảm xúc này không qua mắt được một người – chị Đoan nãy để ý cô gái đứng sau song sắt này. Đợi cho cô bạn kia đi khỏi , chị lại gần :
– Em là bạn gái.. của Hiếu đúng không?
Dịu ngước lên, cô lau nước mắt :
– Em chơi chung trong nhóm với anh Hiếu.
– Ừh. Chị nhận ra bữa em với Hiếu vô tiệm kem..
– Dạ ! tụi em ..là bạn bình thường thôi ạ .
Đoan gật đầu :
– Chị hiểu mà ! Có dịp chị em mình ngồi trò chuyện nghen! Cũng tới giờ đưa Hiếu đi rồi ! Từ nay , mãi mãi không còn thấy bóng dáng quen thuộc đó nữa! Tiếc cho một cuộc đời còn quá trẻ ! Bao dự định ở phía trước bỗng trở thành tro bụi..
Em khóc vầy , Hiếu nó sẽ lưu luyến khó mà siêu thoát..
– Em.. em không thể cầm lòng mình . Mới đó mà người đâu mất rồi!
Đoan không nói thêm , chị vội bước đi trước . Có lẽ khuyên nhủ người khác thì dễ dàng, còn với bản thân thì chị đã rưng rưng từ bao giờ..
——–
Sau lễ tang của Hiếu, ông bà Bình Thơ tiều tụy đi trông thấy. Gian nhà trở nên u ám, lạnh lẽo vô cùng. Bao lần nghĩ tới cảnh tượng con mình khi nằm dưới sàn tàu là bấy nhiêu lần ông Bình ân hận vì tối đêm định mệnh ấy! Giá như bữa đó ông đi làm thì bây giờ thằng Hiếu đã không nằm sâu dưới lòng đất.
Đặt tô hủ tíu xuống, ông Bình châm nhang rồi nhìn vào di ảnh :
– Hủ tíu ba nấu đó Hiếu. Con mau ăn đi kẻo nguội .Con ăn nhiều vô nha ! Có thiếu thốn gì thì nói ba gửi . Hiếu..Hiếu ah! Ba xin lỗi.. Ba xin lỗi con..
Sau phút xúc động, ông Bình ngồi lặng nhìn ra ngoài giếng nước, hình ảnh Hiếu cọ rửa xe đạp, thấy ba đi làm về là tươi cười : ” Có cái bánh ít ba ăn đỡ, xíu đón mẹ về con thổi cơm ” .
Chợt có tiếng lạch cạch .Trở về với hiện thực, ông Bình vội đi ra cổng. Là chú Sáu cùng với chủ quán Tư mập :
– Mời hai chú vô nhà! Cháu Hiếu ở trỏng..
Chú Tư mập vội đáp lời:
– Nay tôi nhờ anh Sáu đưa tới cho cháu nó nải chuối. Tôi vô lên nhang rồi có công chuyện phải đi liền. Mong anh thông cảm cho.
– Anh Tư cẩn thận quá! Anh vô đi! Có anh tới cháu Hiếu sẽ vui lắm!
– Cảm ơn anh..
Chú Tư mập đi vô nhanh lẹ đặt nải chối ,chắp tay khấn rồi rời đi sau đó. Ông Bình nhìn bạn mà giọng buồn :
– Tôi cũng tính qua chú để nhắc tới công việc trong Đà Nẵng.. Chú coi thay người đi giùm tôi..
Chú Sáu gật đầu :
– Anh cứ lo việc nhà rồi..thư thư vô đó sau. Sớm mai tôi với anh Trung vô đó sắp xếp cho ổn thoả.
– Ý tôi là muốn xin nghỉ ! Nghề hàn này bạc bẽo với tôi quá chú Sáu! Cho con theo nghề mà mất con..
– Để xảy ra cơ sự này là điều đáng tiếc! Nhưng anh đành bỏ những tâm huyết mình bỏ ra sao?
– Tôi đã quyết rồi! Trước mắt tôi cần tĩnh tâm một thời gian rồi sau ấy mới tính..
Cuộc nói chuyện đến đó là kết thúc. Những tâm huyết cho cái nghề này đối với ông Bình không còn quan trọng nữa..
Ngày tiếp ngày lại trôi đi trong lạnh lẽo . Bà Thơ trở lại quầy bán áo quần sự khuây khoả trong tâm trí. Không biết có phải do Hiếu phù hộ hay không mà quầy của bà luôn đắt khách khiến cho những người bán ở kế đó trêu ghẹo có vong hồn thằng Hiếu đưa khách tới.. Cũng vì thế mà bà đã dành dụm một khoản và mua được chiếc xe máy cũ thuận tiện cho việc đi lấy hàng..
Nay nghỉ chợ buổi sáng , nhỏ Ngân đưa mẹ tới nơi lấy hàng. Như mọi khi ,hai mẹ con ghé quán cơm chay:
– Cho tôi ba suất nha chị chủ!
Chủ quán liền đáp :
– Hai mẹ con ăn hết rồi tôi lấy thêm nghen!
– Tôi có 3 người nên chị bưng luôn nha!
– Dạ. Chị vô bàn đi, tôi bưng ra liền!
Đặt suất cơm ngay ngăn cùng đôi đũa. Bà Thơ lầm rầm trong miệng :
– Con về ăn chung với mẹ nha Hiếu!
Chị chủ quán chú ý tới hành động bà với cơm dư này . Sau hồi, liền đi tới kéo ghế ngồi xuống:
– Tôi hỏi xíu sẽ không phiền chị chứ?
– Chị cứ nói..
– Như là suất cơm này là chị kêu cho người âm phải không?
Nghe hỏi, bà Thơ đã trực khóc mà đáp :
– Con trai tôi mới mất! Cháu nó đi lúc đó chưa ăn uống gì. Tôi sợ nó đói nên thường kêu cháu về ăn chung..
– Haiz..! Nói chị chớ có buồn..! Mất đi đứa con dứt ruột sinh thành là một nỗi đau quá lớn nhưng chị cứ như vậy cháu nó không siêu thoát được đâu. Tôi theo cửa chùa nhiều năm tôi biết. Trần sao âm vậy! Đang mắc dở công chuyện, nghe chị kêu tên lại bỏ dở đó mà đi về. Rồi khi quay lại phải làm lại từ đầu..
Bà Thơ ngạc nhiên :
– Có chuyện đó sao chị? Nhưng chết lúc đói! Con tôi thành ma đói ma khát..
– Con chị trên trần làm gì thì khi xuống đó cũng làm nghề đó. Giờ chị lên chùa làm lẽ cầu siêu cho cháu, tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn..
– Tôi..
– Haiz.. tôi chỉ muốn nói vậy! Từ lúc chị vô quán là tôi có cảm giác rất lạ. Chị luôn như vầy nên.. có thể vong linh của cháu đi theo. Thôi tôi không làm phiền nữa..
Chủ quán nói rồi đi ra ngoài ! Với bà Thơ , nỗi đau này có ai hiểu thấu..