Mỗi người mỗi việc cuối cùng cũng hoàn tất những thủ tục lo ma cần thiết . Cậu Kỳ- em trai bà Thơ mang tờ cáo phó tin buồn ghi dòng chữ :
” Dương Mạnh Hiếu sinh năm 1978 – Từ trần lúc 3g sáng ngày 10 tháng 7 tức 17 tháng 5 âm lịch năm 1998 . Hưởng dương : 20 tuổi dán lên tường đầu cổng.
Trong khoảng mờ ảo, linh hồn của Hiếu cũng đứng tại đó. Anh nhìn dòng tin buồn mà cứ thế khóc:
-” Tôi không muốn chết! Không muốn chết đâu ! ”
Hiếu đi vô trong, bà con dòng họ tới. Thân xác của anh nằm đó chờ tới giờ sẽ vùi chôn xuống dưới lòng đất tối tăm hoang lạnh .
” Không ” !
Hiếu hét lên trong không trung vô tận rồi mau đến gần, bất ngờ cái xác ấy thình lình trợn mắt :
– “Anh đi đi! Từ bây giờ tôi không thuộc về anh nữa! ”
– ” Đây là thân xác tôi..thân xác của tôi. Trả cho tôi huhu ”
Hiếu kêu khóc , anh đẩy linh hồn mình lại nhưng cái xác đó hất mạnh tay rồi lắc đầu giận dữ, nó tự chỉ vô cơ thể tím đen đã có mùi .. Sau lớp da chỗ nốt chấm của que hàn bị dí điện là vệt dấu đỏ khắc con số 20.
Cái xác hét lên :
– ” Anh coi cho kĩ rồi đi đi.!
Linh hồn Hiếu khóc khóc cười cười mà từ từ đi ra ngoài. Ba, mẹ ở đây mà anh không thể chạm vô họ . Hết thật rồi.. !
Lúc này có thầy pháp bước vô , đi sau ông ta là đám quân lính trông rất dữ tợn.. Những cái nhìn chặm chặp vào Hiếu khiến cho anh run sợ. Bỗng ở đâu có bướm ngài rất bự bay đậu ở trên cây hồng chỗ cửa sổ. Nó đứng đó bắt đầu truyền âm thanh tới Hiếu:
– “Linh hồn kia hãy lại đây! Tới giờ khâm liệm, giờ này rất không tốt cho linh hồn mới . Tôi có thể giúp anh truyền cảm giác tới gia đình rằng hồn ma của anh đang hiện hữu. Tôi chỉ cần ngửi mùi nhang lúc khâm liệm chứ không đòi hỏi gì . ”
– “Ba mẹ tôi có thể cảm nhận được sao? Chỉ cần thấy mùi nhang lúc khâm liệm ư?
– ” Đúng vậy! Mau lại đây. Bám vào cánh bên trái của tôi. Chúng ta sẽ đậu trên di ảnh của anh. ”
Nghe tới đó, Hiếu liền vút đến bám tay mình vào cánh bên trái ấy. Không biết bằng cách nào mà bướm ngài có thể làm được điều này..
——
Nhỏ Ngân mếu máo khóc theo mẹ khi thấy anh trai mình nằm trong quan tài, những hình ảnh xưa kia như mới hôm qua từ bây giờ sẽ mãi trở thành kỉ niệm . Ngân nấc nghẹn :
– Em sẽ không để anh rửa chén nữa đâu. Anh về mới gia đình mình đi anh. Về đi anh Hiếu!
Trên di ảnh, cánh bướm ngài khẽ động đậy..
Chú Toàn láng giềng sau khi phúng viếng hỏi han , uống miếng nước gia chủ mời mà rưng rưng :
– Cách đây có bữa qua , cháu nó và tôi đều nghe thấy tiếng chim lợn kêu . Bữa trước nghe là nhà Quảng mất. Lần này, nghe rồi Hiếu còn nói xóm mình sắp có người chết. Ai ngờ lại chính là nó ! Không thể tin nổi anh Bình ah.
Ông Bình gật đầu :
– Khi cháu nó nằm xuống , tôi mới sâu chuỗi lại. Tất cả đều có sự báo trước. Thôi thì số phận chỉ có đến như thế ,sao có thể thay đổi được .
Nói rồi ông Bình rầu rĩ nhìn vô trong nhà. Chợt giật mình bởi trên di ảnh có con bướm đen đậu ở đó,có lẽ phía sau là dải vải câu đối sẫm màu nên không ai thấy! Hoặc cũng có thể họ thấy nhưng vì một lý do nào đấy nên họ giữ im lặng.
Ông Bình nghèn nghẹn : Có phải là con không Hiếu? Là con về đúng không?
Cánh bướm ngài khẽ cử động – Hồn ma của Hiếu đang khóc..
———–
Do sớm nay ,Thúy và Dịu đều tới cửa hàng lương thực nên khi điện tới xí nghiệp xin nghỉ thì Cường cũng quên béng báo tin cho Dịu. Đợi tới khi mọi thứ ở đám tang Hiếu ổn ổn thì anh mới ghé . Thấy Thúy đi ra là Cường vội vã :
– Hiếu gặp tai nạn mất rồi . Dịu.. có ở nhà không em?
Thúy hốt hoảng :
– Anh Hiếu gặp tai nạn mất..mất rồi sao anh? Hồi hôm còn đưa Dịu về mà.
– Ừ. Sau ấy, bên chỗ làm gọi điện gấp nên Hiếu nó đi và xảy ra..
– Trời ơi! Sao lại như vậy chứ? Dịu còn chưa về. Bên cửa hàng nay bán buổi tối, nó đăng ký tăng ca..
Cường gấp gáp :
– Sớm mai là đưa Hiếu ra đồng rồi. Lát về em báo giùm anh. Giờ la anh chạy qua bên đó . Nhìn ba mẹ Hiếu, anh cầm lòng không nổi. Một cú sốc giáng xuống, đau khổ khóc đến cạn nước mắt.
– Dạ. Để em đạp xe tới cho Dịu hay. Ban sớm còn không đi xe.. E cứ nghĩ anh Hiếu rước..
– Ừ. Vậy thì chúng ta quyết như vầy nha.
– Dạ. !
Đợi Cường đi khỏi là Thúy cũng vô lấy xe đạp mau dời đi . Không biết khi hay tin , bạn của cô sẽ phải đối mặt như thế nào.?
Nhanh chóng tới nơi, Thúy vô tới quầy bán mà hớt ha hớt hải :
– Về tụi mình qua anh Hiếu đi Dịu.. Ảnh.. ảnh đã..
Nghe tới tên Hiếu, Dịu giận lẫy :
– Đừng nhắc tới ảnh nữa. Đùa giỡn với tình cảm của tao, mày biết không? Mà có gì tới tận đây kiếm tao vậy?
– Mày đang nói gì vậy Dịu? Anh Hiếu..
– Tụi tao chia tay rồi Thúy! Chính thức yêu được một buổi tối rồi quay đá tao văng xa. Đừng nhắc nữa. Ảnh có chết tao cũng mặc kệ.
Thúy bỗng ôm mặt oà khóc :
– Anh Hiếu gặp tai nạn trong lúc làm việc chết rồi Dịu ah. Ảnh bị giật điện..
Dịu há hốc miệng ,đứng như bức tượng mà nghe Thúy kể lại. Cô run rẩy :
– Tao không tin ! Không thể có chuyện đó được . Mày giỡn tao đúng không?
– Anh Hiếu mất thật rồi Dịu! Đã khâm liệm từ chiều. 8h sáng mai đưa..
– Bị điện giật? Không phải là ảnh nghỉ để chuẩn bị đi Đà Nẵng sao?
Thúy lắc đầu:
– Tao cũng không rõ. Lúc anh Cường qua báo vậy rồi về liền! Tao không kịp hỏi thêm gì. Thôi..tụi mình về thôi!
Nghe tới đó là Dịu run rẩy , nước mắt cứ thế rơi xuống . Nơi trái tim đau nhói , tin dữ này đã khiến cho cô quên đi và không biết lúc sớm đã gặp hồn ma của Hiếu..
Nhìn đám bạn của con tới phúng viếng, Ông Bình trào dâng những hình ảnh khi Hiếu còn sống, rót ly nước ông mở lời :
– Cảm ơn các cháu đã tới chia buồn cùng gia đình. Uống miếng nước cho bác được đáp lễ .!
Dịu nhận lấy ly nước, trong lòng buồn bã. Cô khẽ cất giọng :
– Số mệnh của anh ấy có được như vậy! Hai bác hãy giữ sức ..
– Hiếu đi đột ngột quá! Khi người của nhà máy báo tới bác còn không thể tin ..
Dịu nghe mà giật mình, cô vội hỏi :
– Ủa. Anh Hiếu đi làm hả bác? Cháu nghe nói anh ấy nghỉ để chuyển công việc..
Ông Bình nói mà rớm nước mắt :
– Hồi hôm bên nhà máy thiếu người . Lẽ ra là bác nhưng Hiếu một mực đòi đi thay. Lúc đó, không theo mọi người nghỉ giải lao mà làm có một mình. Khi phát hiện ra thì.. Hiếu đã đi rồi. Thầy khâm liệm bấm tuổi.. Hiếu mất cỡ 3h sáng nay.
Tái xanh mặt mũi khi nghe ông Bình nói. Dịu sực nhớ sớm nay Hiếu còn tới đưa cô đi làm , anh còn nói lời chia tay rồi bỏ cô ở lại một mình ..! Không lẽ..